Càn Khôn Song Tuyệt

Chương 16: Mạo hiểm cứu người



Chỉ riêng một mình Tống Thiên Hành vẫn bình tĩnh như không, cười nhạt nói:

– Còn một phần Thạch lão chưa trả lời tại hạ.

Trương Vô Hầu hất đầu cười lạnh:

– Gia huynh đang ở trước mặt, ngươi sợ gì không hỏi người mà lại hỏi ta…

Tống Thiên Hành vẫn cười nhạt:

– Thạch lão dạy chí phải.

Chuyển mục quang sang Trương Vô Kỵ, chàng nghiêm mặt nói:

– Thạch đảo chủ, mạc học hậu tiểu Tống Thiên Hành trước nay chưa có duyên gặp, nay diện kiến tôn nhan, thật không nghĩ ra lúc nào ở đâu đắc tội với người, không biết đảo chủ có thể nói giùm được không…

Trương Vô Kỵ cười lạnh nói:

– Như ngươi chưa đủ tư cách “đắc tội” với lão phu.

Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm gằn giọng:

– Nói vậy, ngươi vô duyên vô cớ đến sinh sự bộ tưởng rằng Tống Thiên Hành là người dễ ăn hiếp sao…

Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói:

– Hừ, lão phu không hạ mình đi ăn hiếp ngươi!

Tống Thiên Hành không giận, ngược lại mỉm cười nói:

– Không phải cái này cũng không phải cái kia, vậy ra thần kinh của các hạ không bình thường chăng…

Trương Vô Kỵ hừ lạnh:

– Thần kinh của lão phu rất bình thường, nói thật cho ngươi biết, tiểu tử, thứ nhất vì ngươi là đệ tử của Lý Phùng Xuân.

Tống Thiên Hành cười nhạt:

– Còn thứ hai…

Trương Vô Kỵ lạnh lùng:

– Thứ hai vì ngươi là Tổng quản của Kim Thang bảo.

Tống Thiên Hành bật cười:

– Các hạ thật rỗi hơi nhàn tản!

Trương Vô Kỵ lạnh lùng:

– Lẽ ra ngươi phải sớm biết ta đến nay là có ý gì.

Tống Thiên Hành cười lớn nói:

– Không sai, ta đã có nghĩ qua, giờ các hạ muốn gì đây…

Trương Vô Kỵ ngẩng mặt nhìn lên trời nói:

– Không muốn gì cả, chỉ mong ngươi đủ bản lãnh bảo vệ cả hai chức phận ấy.

Tống Thiên Hành cười nói:

– Tống Thiên Hành coi thường danh lợi, không cần đến bất cứ chức phận gì, thực tế ta cũng đã từ chức Tổng quản Kim Thang bảo, nhưng người ta nói: Phật còn tranh nhau nén hương đừng nói đến người, ngày hôm nay tại hạ nhất định cùng Thạch đảo chủ tranh tiếng rồi.

Trương Vô Kỵ nói:

– Lão đạo sĩ mũi trâu Trường Xuân cùng lão quỷ sư phụ ngươi đến Trường Xuân đảo hà hiếp, bức lão phu hai mươi năm trời không bước chân vào Trung nguyên, còn Kim Thang bảo có mối thù giết con gái ta. Hai món nợ này một mình ngươi phải gánh.

Tống Thiên Hành cười nhẹ:

– Nói đúng lắm, chỉ mong các hạ đủ bản lãnh đòi nợ. Nơi đây địa thế chật hẹp, không tiện thi triển, chúng ta ra hậu viện.

Trương Vô Kỵ cười nhạt nói:

– Chỉ cần ngươi quì gối dập đầu bác ái trước mặt ta, đồng thời phát thệ từ nay không được lai vãng trên giang hồ, thì ta sẽ niệm tình ngươi hậu bối vô tri mà tha chết cho.

Tống Thiên Hành cười nhẹ:

– Các hạ quả thật nhân từ đức độ.

Trương Vô Kỵ hừ lạnh nói:

– Lâu nay không đi lại trên giang hồ, tính tình ta thay đổi, bằng không không cần phải nhiều lời với ngươi như thế đâu. Ngươi định thế nào…

– Không định gì cả, tại hạ nhắc lại, nơi đây địa thế chật hẹp, ta vào trong hậu viện.

Trương Vô Kỵ hừ lạnh:

– Tiểu tử, ngươi tự đề cao mình quá. Ngươi tiếp ta ba chiêu trước đã, nếu sau ba chiêu mà còn đứng vững mới đủ tư cách nói đến chuyện đổi chỗ quyết đấu.

Lão già này quả thật cao ngạo cuồng ngông.

Tống Thiên Hành dựng ngược đôi mày cười nói:

– Lão nhi, Tống Thiên Hành nhượng ngươi ba chiêu, trong ba chiêu đó, nếu ngươi có thể bức được ta hoàn thủ, thì Tống Thiên Hành này tự đánh nát thiên linh cái tạ tội trước sư môn. Ngươi tiến chiêu đi.

Quả thật Tống Thiên Hành còn ngông cuồng hơn lão một bậc. Ngày thường chàng là người trầm tĩnh, không đến nỗi phải thốt nên lời ngông cuồng đến độ này.

Đó là khách đường của Thiết Ký tiền trang, với một không gian hạn hẹp như vậy đối mặt một cao thủ được liệt vào Thập đại cao nhân mà dám nhượng tam chiêu, lại còn lên tiếng trong ba chiêu không hoàn thủ, sự cuồng ngạo, cái hào khí này, không những khiến Nam Cung Tranh, Mao Tử Kỳ biến sắc mặt, đổ mồ hôi lạnh mà đến cả kẻ đối địch là Trương Vô Kỵ, Trương Vô Hầu cũng chấn động, mắt lóe dị quang.

Sau một lúc Trương Vô Kỵ trấn tĩnh lại, cười lạnh nói:

– Không ngờ ngạo khí của ngươi lại cao đến độ, lão phu cố hết sức làm ngươi được vừa lòng.

Tiếp đó lão quát vang như sấm:

– Tiểu tử, khán chiêu.

Chiêu thức đi liền theo sau câu nói, không thấy lão cất bước mà thân hình đã trượt tới như dưới đế giầy có gắn bánh xe vậy. Hữu trảo vươn ra đầu vai trái Tống Thiên Hành, tả thủ vươn chỉ điểm vào Phúc Kết đại huyệt.

Một chiêu hai thế, đánh ra không những thần tốc mà còn biến ảo kỳ bí, chỉ với một trảo một chỉ bình thường đó mà đã bao hàm biến hóa vô cùng sát cơ vô hạn.

Tống Thiên Hành cười lên ha hả, lắc nhẹ đôi vai, tránh chiêu công của Trương Vô Kỵ trong đường tơ kẽ tóc, lách nhẹ về phía tả Trương Vô Kỵ, đồng thời cất giọng sang sảng nói:

– Chiêu thứ nhất!

Chiêu đầu tiên công vào không khí, Trương Vô Kỵ bất giác gầm vang, tả thủ biến thế phạt xuống cánh tay phải Tống Thiên Hành. Trong khi đó hữu thủ giữ nguyên thế chộp xéo xuống, đồng thời xoay người phóng cước, đá tạt vào hạ bộ Tống Thiên Hành.

Một chiêu hai thế biến thành một chiêu ba thế, cả sức mạnh cùng tốc độ cũng đều vượt quá chiêu đầu.

Tống Thiên Hành lúc này trước mặt cách bức tường không quá năm thước, bên phải ba thước là quầy, như vậy chàng chỉ còn một cách duy nhất là lách về bên trái.

Tuy lách về bên trái vẫn có nguy cơ bị trúng trảo của Trương Vô Kỵ. Nhưng trong tình thế hiện thời, chàng không còn lựa chọn nào khác.

Trương Vô Kỵ đang đắc ý cười lạnh, nào ngờ bóng người chớp động, Tống Thiên Hành điểm chân cất người lên đầu tường. Trong tình thế thì dường như không phải Tống Thiên Hành tung người lên mà như có ai đó kéo chàng lên vậy. Thử nghĩ đầu tường chỗ giáp với sân gỗ trên lầu cao lắm chỉ chừng hơn trượng, trong tình thế như vậy còn ai dám tung người lên trên… Càng không thể tưởng tượng chàng lại tung người lên ngay bức tường chính điện.

Trong thế bất ngờ này chồng lên bất ngờ khác, Trương Vô Kỵ chưa kịp có phản ứng gì Tống Thiên Hành đã điểm chân vào tường mượn lực bung người dọc theo ván trần, vọt qua khỏi đầu Trương Vô Kỵ, đáp xuống giữa khách đường, đồng thời cất giọng thong thả đếm:

– Chiêu thứ hai.

Trương Vô Kỵ gầm lên như sấm quay người nửa vòng, song trảo đưa ra, tung người chụp xuống Tống Thiên Hành đang đứng an nhàn như không phòng bị ở giữa phòng.

Tống Thiên Hành mục quang như điện nhìn đối phương tựa như không hề có ý chuẩn bị né tránh. Chỗ chàng đứng hiện thời là ngay chính giữa phòng, bốn bên đều có một khoảng cách hai, ba trượng để tránh né, đương nhiên nó đủ không gian để tung người tránh đòn, nhưng Trương Vô Kỵ lúc này tựa như dán mình lên trần từ trên không giáng chưởng, phạm vi uy lực rộng lớn hơn hai chiêu đầu nhiều. Hơn nữa Tống Thiên Hành đã có nói trước tiên nhượng tam chiêu, nên Trương Vô Kỵ không cần thủ thế, cứ hết sức mình tấn công đương nhiên, trong tình thế như vậy, có thể nói uy lực của thế công càng mạnh.

Trong tình thế cấp bách đó, Mao Tử Kỳ, Nam Cung Tranh, Trương Vô Hầu ba người đồng biến sắc, Nam Cung Tranh không ngăn được buộc miệng kêu:

– Tống đại hiệp cẩn thận…

Nhưng tiếng hô của nàng chưa dứt, thì song chưởng to như chiếc quạt của Trương Vô Kỵ đã đến sát đỉnh đầu Tống Thiên Hành, trong giọng cười quái dị, Trương Vô Kỵ quát lớn:

– Tiểu tử, nằm xuống.

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, Tống Thiên Hành còn đủ thời gian cười lớn nói:

– Chưa chắc.

Dư âm của tiếng nói chưa dứt, Trương Vô Kỵ đã vươn hữu trảo chộp xuống đầu vai trái Tống Thiên Hành.

Tống Thiên Hành lúc này đứng quay lưng về phía cửa, trong một tích tắc trước khi trảo của Trương Vô Kỵ chạm vào đầu vai chàng, thân hình Tống Thiên Hành bỗng như trái bóng xì hơi đột ngột thấp xuống nửa thước, trảo của Trương Vô Kỵ một lần nữa lại chộp vào không khí.

Trương Vô Kỵ vừa kinh hãi vừa tức giận, tụ đủ chân khí, song chưởng cùng xuất động, nhanh như chớp nhấn xuống…

Nhưng động tác của Trương Vô Kỵ không nhanh bằng Tống Thiên Hành, chỉ thấy thân hình chàng ngã ngược ra sau, ngay trướclúc lưng chàng chạm đất, bấm nhẹ chân xuống nền, thân hình đã là là trên mặt đất tung ra phiá cửa, đồng thời cười lớn đếm:

– Chiêu thứ ba!

Tiếng nói vừa dứt thân hình đã đứng thẳng day, cười ha hả nói:

– Lai nhi bất vãng phi lễ dã! Mời tiếp tại hạ ba chiêu!

Chưởng phát liền sau lời nói, nhanh như ánh chớp, ấn một chưởng trước ngực Trương Vô Kỵ. Chưởng của Tống Thiên Hành phát ra cách không, dù nhanh nhẹn tuyệt luân nhưng nghệ độc môn Vạn Ứng Vô Thanh chưởng của Thanh Hư thượng nhân.

Trương Vô Kỵ thân liệt vào thập đại cao nhân, liên tiếp ba chiêu không chạm được vào vạt áo của một tên hậu sinh tiểu bối, trong lòng lão đã không thấy dễ chịu gì, giờ đối phương đã kêu lão tiếp ba chưởng mà lại dùng cách không chưởng, với cá tính và thân phận lão, chỉ còn một cách cắn răng tiếp chưởng chứ không còn lý do gì tránh né nữa.

Trương Vô Kỵ mắt lộ hung quang, hữu thủ đơn phương đẩy tới. “Bùng” một tiếng nghiêng trời lệch đất. Hai luồng kình khí chạm nhau cuốn tới đập vào chiếc bàn bằng gỗ từ đàn, chỉ nghe tiếp một tiếng “bùng” nữa, gỗ vụn đã bay lả tả khắp phòng.

Tống Thiên Hành và Trương Vô Kỵ đối mặt nhau, không những thân hình hai người đứng yên mà đến cả áo quần cũng không thấy lay động nhìn qua rất có thể nhầm là hai pho tượng đá đặt đối mặt nhau!

Dường như tiếp một chưởng làm động đến nộ hỏa Tống Thiên Hành, chỉ nghe chàng lạnh lùng nói:

– Mời tiếp chưởng thứ hai!

Lật ngược song chưởng, thân hình áp tới, ngón trỏ hữu thủ giơ ra điểm tới!

Trong lúc Tống Thiên Hành tung người phóng chỉ, Trương Vô Hầu đứng bên cạnh biến sắc mật vội kêu lên:

– Tống đại hiệp! Hạ thủ lưu tình!

“Vạn Ứng Vô Thanh chỉ” chuẩn bị sẵn sàng không còn thu lại được nữa, Tống Thiên Hành đành phải đổi hướng bắn xuống đất.

“Xoẹt! ” một tiếng, nền đá hoa cương rắn chắc đến bậc nào, mà cũng bị chỉ phong xoi thủng một lỗ sâu gần một thước!

Trương Vô Kỵ sau khi tiếp chưởng thứ hai liên tiếp thối lui ba bước mới đứng lại được.

Từ nãy giờ tuy nói hơi lâu nhưng kỳ thực từ khi Trương Vô Kỵ phát công chiêu thứ nhất cho đến giờ chỉ trong chốc lát mà thôi.

Trương Vô Kỵ lớn tiếng nói tiếp:

– Đại ca, đùa như vậy đủ rồi, mau dừng tay!

Tống Thiên Hành nghe nói sững người dừng lại, Trương Vô Kỵ cười ha hả nói:

– Hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy! Lão đệ, lão ca ca thật sự phục ngươi rồi!

Vừa nói lão vừa lớn bước tiến tới, nắm tay Tống Thiên Hành lắc lắc nói:

– Sóng trường giang lớp sau vùi lớp trước, lớp người mới nổi lên thay lớp cũ! Lão đệ, việc giang hồ từ nay về sau giao hết cho ngươi!

Tống Thiên Hành thở dài một hơi rồi mới cười nhạt nói:

– Thạch lão…

Trương Vô Kỵ khoát tay cười lớn nói:

– Lão đệ, gọi ta là lão ca ca!

Tống Thiên Hành cũng mỉm cười nói:

– Lệnh của bậc trưởng lão, hậu sinh nào dám chẳng tuân, lão ca ca, tiểu đệ tuân lệnh!

Trương Vô Kỵ cười lớn gật đầu:

– Vậy mới không làm mất bản sắc kẻ anh hùng.

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Lão ca ca! Lão ca ca đùa như vậy không thấy quá nguy hiểm sao…

Trương Vô Hầu cũng tiến lên một bước chen lời:

– Hà! Ta cũng đã bao nhiêu lần ngăn trở, nhưng lão có chịu nghe đâu, nhất định phải thử một lần mới cam tâm!

Lão chuyển mục quang sang Trương Vô Kỵ:

– Đại ca, giờ thử rồi cảm thấy thế nào… Nếu không phải tiểu đệ kêu lên kịp thời thì giờ này chắc trên ngực áo đại ca có thêm một cái lỗ rồi.

Trương Vô Kỵ mỉm cười chữa thẹn, Tống Thiên Hành đã cười khỏa lấp đi:

– Không đến nỗi như vậy, tiểu đệ chẳng qua chỉ có ý định xuyên thủng ống tay áo của lão ca ca mà thôi.

Trương Vô Kỵ, được trớn cười lên nói:

– Phải rồi, nếu động thủ một chút là giết người thì đâu còn là đệ tử của Thanh Hư thượng nhân nữa.

Tống Thiên Hành nói:

– Lúc nãy nhị vị giỡn chơi mà không khác gì thật.

Trương Vô Kỵ cười ha hả nói:

– Lão đệ, nếu không làm như thật thì làm sao kích ngươi nổi giận được… Làm sao chứng kiến tuyệt đỉnh thần công của ngươi được…

Tống Thiên Hành cười nhẹ:

– Lão ca nói nghe nhẹ nhàng vậy, kỳ thực thiếu chút nữa là lấy mạng tiểu đệ.

Thạch gia huynh đệ sững người đồng thanh hỏi:

– Ngươi nói sao…

Tống Thiên Hành điềm tĩnh giải thích:

– Lúc nãy tiểu đệ lỡ lời nói khoát, nếu trong ba chiêu chẳng may không tránh được hoàn thủ thì có phải tiểu đệ chết oan rồi không…

Trương Vô Kỵ nghiêm mặt nói:

– Về điểm này lão ca đã nghĩ tới rồi, nhưng ta không tin với lực lượng những người có mặt ở đây mà không ngăn cản được ngươi tự vận.

Lúc này Mao Tử Kỳ đã bước tới vòng tay nói:

– Kính thỉnh chư vị vào trong dùng trà.

Trương Vô Kỵ nhìn đất đá gỗ vụn bay tứ tung cười thẹn nói:

– Mao chưởng quỷ, lão phu hôm nay vô cớ đến gây sự thật lỗi quá, những tổn thất này xin được bồi hoàn…

Tống Thiên Hành cau mày nói:

– Lão ca ca sao lại có những lời lẽ khách sáo như vậy! Tiểu đệ tuy không còn là Tổng quản Kim Thang bảo nữa. Nhưng những việc nhỏ này chắc Mao huynh không đến nỗi phải bắt đền lão ca ca.

Trương Vô Kỵ lại cười thẹn:

– Cáo lỗi! Cáo lỗi! Lão ca thất ngôn!

Tống Thiên Hành nói lãng đi:

– Nơi đây không tiện tiếp khách, mời chư vị sang Tịnh lâu dùng trà.

Sau nửa thời thần đàm luận, Thạch gia huynh đệ đại khái nắm được tình hình giang hồ trước mắt liền cáo từ nhắm Kim Thang bảo tiến phát.

Tống Thiên Hành tiễn Thạch gia huynh đệ xong trở vào, nhìn Nam Cung Tranh mỉm cười cáo lỗi:

– Nam Cung cô nương thành thật cáo lỗi, việc xảy ra ngoài ý liệu làm mất thời gian của cô nương.

Nam Cung Tranh cười nhạt:

– Tống đại hiệp khách sáo quá!

Tống Thiên Hành nhìn thẳng đối phương nói:

– Nam Cung cô nương cải trang đến đây không biết có điều chi chỉ giáo…

Nam Cung Tranh vẫn cười nhạt nói:

– Không dám nhận hai tiếng chỉ giáo của Tống đại hiệp, Nam Cung Tranh đến đây để giới thiệu với đại hiệp một người…

Tống Thiên Hành ngạc nhiên:

– Ai…

– Hồng Mai cô nương!

Tống Thiên Hành ồ lên một tiếng nói:

– Hồng Mai cô nương đã đến Kim Thang Lăng rồi sao… Hiện nàng đang ở đâu…

Nam Cung Tranh cười nói:

– Hồng Mai cô nương là người phụ trách của Thần Nữ môn ở Kim Lăng thì đương nhiên phải ở trong Hồng Di viện rồi!

Tống Thiên Hành:

– Ý cô nương muốn Tống Thiên Hành tôi đi Hồng Di viện một chuyến…

Nam Cung Tranh cười nhẹ:

– Để cứu bạn hiền, chắc Tống đại hiệp phải chịu khó một chuyến mới xong!

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Cô nương nói vậy sao phải, chỉ cần có thể cứu Từ đại ca thoát hiểm thì dù nhảy vào đống lửa Tống Thiên Hành này cũng không dám từ nan đừng nói chi đi Hồng Di viện một chuyến mà phải nói tới hai tiếng “chịu khó”!

Nam Cung Tranh mỉm cười nói:

– Nam Cung Tranh sớm biết Tống đại hiệp với Từ đại hiệp tình thâm như cốt nhục, lời nói vừa qua xin Tống đại hiệp chớ quá chấp nê!

Nói đến đây nàng chợt nghiêm mặt hỏi:

– Tống đại hiệp có biết Nam Cung Tranh là người thế nào không…

Tống Thiên Hành hơi ngạc nhiên:

– Lần trước có nghe Lý bà bà nói sơ lược đôi điều.

Nam Cung Tranh:

– Tống đại hiệp biết được những gì nói ra nghe thử…

Tống Thiên Hành:

– Nam Cung cô nương với Lý bà bà tuy không có danh sư đồ nhưng kỳ thực là sư đồ, hơn nữa tình thân hơn ruột thịt…

Nam Cung Tranh gật nhẹ:

– Còn gì nữa không…

Tống Thiên Hành:

– Tại hạ còn biết Nam Cung cô nương là đệ nhất đệ tử của Thần Nữ môn…

Nam Cung Tranh thở dài u oán: :

– Bởi vậy Nam Cung Tranh với Hồng Mai tuy hai mà một, tuy một mà hai…

Tống Thiên Hành giật mình:

– Sao… Cô nương là Hồng Mai…

Nam Cung Tranh mỉm cười:

– Không lẽ không được sao…

Tống Thiên Hành lúng túng:

– Ý tại hạ muốn nói là… cô nương đã đến đây hà tất phải kêu tại hạ đến Hồng Di viện…

Nam Cung Tranh thở dài:

– Việc này… chờ khi Tống đại hiệp đến Hồng Di viện khắc minh bạch. Nói tóm lại để cứu Từ đại hiệp thoát hiểm thì chuyến đi Hồng Di viện của Tống đại hiệp là cần thiết vô cùng. Hơn nữa… hơn nữa, Tống đại hiệp còn phải cải trang thành một vị công tử hào hoa tung tiền như rác mới được…

Tống Thiên Hành chú mục nhìn đối phương nhẹ gật đầu:

– Được rồi, tại hạ sẽ y kế thi hành…

Bỗng như sực nhớ đến điều gì, chàng lộ vẻ khẩn trương:

– Không được! Đêm nay Nhất Thống môn sẽ đưa Từ phu nhân tới đây, tại hạ đã thông báo cho Kim Thang bảo, nội đêm nay sẽ đến Thái Hồ…

Nam Cung Tranh cười nhẹ ngắt lời:

– Việc này dễ dàng thôi. Từ thái phu nhân hiện không còn giá trị lợi dụng đối với Nhất Thống môn, nếu đã đưa người tới đây thì tạm thời an trí nơi tĩnh lâu, quyết chẳn có điều gì sơ thất. Còn phía Kim Thang bảo thì có kỳ môn trận pháp của Tống đại hiệp bày bố. Lại thêm có bà bà tọa trấn đã vững hơn bàn thạch, nay lại có Chu tiền bối với nhị vị Thạch lão tiền bối tăng viện, càng không có gì phải lo ngại nữa. Bởi vậy Tống đại hiệp bất tất gấp gáp đi Kim Thang bảo, nên toàn tâm toàn lực vào việc cứu Tống đại hiệp thì hơn.

Tống Thiên Hành trầm tư:

– Cô nương nói phải lắm, tại hạ lập tức thông báo Vân bảo chủ!

Nam Cung Tranh:

– Chúng ta ở đây lực lượng quá mỏng, tốt nhất nên mời Chu lão với bốn vị ngân y kiếm sĩ đến trợ thủ.

Tống Thiên Hành gật đầu tán đồng:

– Được, tại hạ tuân lệnh.

Nam Cung Tranh mỉm cười nói:

– Tuân lệnh thì không dám, nhưng xin nhắc Tống đại hiệp trong thư đừng nên quên gởi lời thăm của ta tới vị Vân tứ tiểu thư tình thân của Tống đại hiệp.

Tống Thiên Hành lúng túng đỏ mặt chưa kịp nói gì, Nam Cung Tranh đã tiếp:

– Tống đại hiệp, ta biết Tống đại hiệp chí lớn bao thiên, trong lòng chẳng khi nào nghĩ đến chuyện nhi nữ thường tình, đương nhiên không để ý gì đến mối thâm tình của Vân tứ tiểu thư… Tống đại hiệp, luận về tuổi tác Tống đại hiệp đáng tuổi đại ca của Nam Cung Tranh, luận về võ công cao minh Nam Cung Tranh nhiều. Nhưng so về mặt nhi nữ thường tình thì quả thật Tống đại hiệp còn kém quá nhiều.

Tống Thiên Hành cười khổ:

– Cô nương, điểm này tại hạ thừa nhận, nhưng đối với Vân tứ tiểu thơ thì…

Nam Cung Tranh cười nhạt ngắt lời:

– Đối với Vân tứ tiểu thư thì ta hiểu rõ hơn Tống đại hiệp nữa. Ta dám nói như vậy vì một phần nữ nhân tinh tế hơn nam nhân, một phần vì nghề nghiệp của ta, biết quá nhiều người nên kinh nghiệm càng phong phú…

Nói đến đây nàng mỉm cười e thẹn nói:

– Một cô gái trước mặt một nam nhân mà chỉ gặp mới có một hai lần, dám giảng chuyện luyến ái, Tống đại hiệp không thấy Nam Cung Tranh quá đáng sao…

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Không dám, không dám, Nam Cung cô nương hào sảng còn hơn bậc tu mi nam tử, Tống Thiên Hành tự thấy xấu hổ, nào dám có lòng bất kính.

Nam Cung Tranh cười nói:

– Kính phục không dám nhận, tự xấu hổ không cầu, nói tóm lại, Nam Cung Tranh do nghề nghiệp mà không những lịch duyệt phong phú hơn người cả da mặt cũng dày hơn thiên hạ. Chỉ mong Tống đại hiệp hiểu được mà không để lòng khinh rẻ, Nam Cung Tranh này cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Tống Thiên Hành chưa biết phải nói sao trong trường hợp này thì Nam Cung Tranh đã nghiêm giọng nói tiếp:

– Tóm lại, Nam Cung Tranh với Vân tứ tiểu thư tuy chỉ mới gặp sơ một lần, nhưng với kinh nghiêm và lịch duyệt có được nhờ nghề nghiệp thì Nam Cung Tranh đã nhận thấy tơ tình của nàng đối với Tống đại hiệp…

Tống Thiên Hành đỏ mặt xua tay:

– Không.. không… làm gì có chuyện đó!

Nam Cung Tranh mỉm cười nói:

– Nhưng ta lại có chứng cứ…

Tống Thiên Hành kinh ngạc:

– Chứng cứ… Chứng cứ gì…

Nam Cung Tranh mỉm cười bí mật:

– Lúc đầu ta chỉ nhận biết điều đó bằng trực giác, về sau mới được “Vân La tiên tử” Cổ Song Thành tiền bối chứng thực!

Tống Thiên Hành ngạc nhiên:

– Nam Cung cô nương có gặp sư cô cô của ta…

Nam Cung Tranh:

– Không sai, Cổ tiền bối nói cho ta biết bí mật trong lòng của Vân tứ tiểu thư, đồng thời bảo ta phải cố sức thành toàn cho hai ngươi.

Tống Thiên Hành nhíu mày lẩm nhẩm:

– Làm gì có chuyện như vậy…

Nam Cung Tranh mỉm cười nói:

– Bởi vậy trước khi rời khỏi Thái Hồ ta đã bí mật thâm nhập Kim Thang bảo, cùng Vân tứ tiểu thư nói chuyện một đêm, trong đêm đó bọn ta đã kết thành tỷ muội rồi!

Tống Thiên Hành cười khổ:

– Việc quả không thể tưởng tượng được…

Nam Cung Tranh mỉm cười bí mật:

– Tống đại hiệp nói vậy chắc còn phải giải thích thêm…

Tống Thiên Hành ngẩn ngơ:

– Giải thích thêm…

Nam Cung Tranh nghiêm mặt nói:

– Những điều bí mật không thể nói ra của một cô gái như vậy mà Vân tứ tiểu thư lại đi nói cho một nghĩa tỷ mới kết thân như ta, đồng thời nhờ ta tác hợp cho việc đó Tống đại hiệp ngươi không thể tưởng tượng được chứ gì…

Tống Thiên Hành cúi đầu nói nhỏ:

– Tại hạ thực không có ý đó.

Nam Cung Tranh vẫn không buông tha:

– Ngươi có ý nghĩ đó hay không không cần thiết, nhưng là người đi giữa ruộng dưa, không thể không tị hiềm.

Dừng một chút nàng cười nhạt tiếp:

– Nam Cung Tranh ta tùy thân vị giá nhưng lòng này đã sớm gởi cho Từ Quân Lượng, bởi vậy Vân tứ tiểu thư cùng Cổ tiền bối cũng không sợ ta mê ngươi nên đem trách nhiệm này giao phó cho ta. Giờ ngươi đã rõ chưa…

Tống Thiên Hành mắt phóng dị quang nói:

– Thì ra cô nương là tẩu tẩu tương lai của ta. Tống Thiên Hành thất lễ! Thất lễ!

Sắc mặt Nam Cung Tranh chợt trầm hẳn xuống, thở dài u oán nói:

– Ta với Tống đại hiệp tuy đã có ước nguyền nhưng mộng đẹp khó thành, viêc mai hậu không biết sẽ diễn biến ra sao.

Tống Thiên Hành ngạc nhiên:

– Nam Cung cô nương nói vậy nghĩa là sao…

Nam Cung Tranh lại thở dài:

– Tống đại hiệp cũng biết rồi, đệ nhất đệ tử của Thần Nữ môn, theo môn quy sẽ là người chấp chưởng môn hộ về sau, mà Chưởng môn nhân Thần Nữ môn không được quyền hôn phối…

Tống Thiên Hành nhíu mày:

– Vấn đề này không còn cách nào giải quyết sao…

Nam Cung Tranh cười khổ:

– Giải quyết… Ngươi tưởng dễ lắm sao…

Đôi mắt long lanh, nàng lại thở dài:

– Huống chi hiện thời thân chàng còn đang bị giam cầm trong Nhất Thống môn.

Tống Thiên Hành dựng ngược mày kiếm nói:

– Cô nương cứ yên tâm, Tống Thiên Hành còn sống ngày nào thề quyết cứu Từ đại ca khỏi hổ huyệt.

Nam Cung Tranh mỉm cười buồn bã:

– Chỉ mong được như vậy…

Tống Thiên Hành hỏi:

– Dường như Nam Cung cô nương đã có được tin tức về Từ đại ca…

Nam Cung Tranh gật đầu:

– Không sai! Tin tức được nhị sư muội Hồng Hồng báo lại, đồng thời y cũng đã bí mật trở lại Hồng Di viện.

Tống Thiên Hành à lên một tiếng hỏi:

– Hồng Hồng cô nương nói thế nào…

Nam Cung Tranh thở dài nói:

– Hồng Hồng nguyên là chiếc cầu nối giữa ta và Từ đại hiệp. Từ khi mẫu thân chàng bị Nhất Thống môn bắt đi, ta cùng Hồng Hồng âm thầm tìm kiếm nơi chàng bị giam giữ, trước đây Hồng Hồng bất ngờ bị điều đi giờ lại bí mật trở lại, tất cả những việc này đều do ta lợi dụng ảnh hưởng của mình đối với Chưởng môn ân sư mà nên, tóm lại những việc này chỉ vì cứu Tống đại hiệp…

Tống Thiên Hành hỏi:

– Hiện thời Tống đại hiệp bị cầm cố nơi nào…

– Vấn đề này chờ đến Hồng Di viện, Tống đại hiệp khắc biết, việc cấp bách hiện giờ là thông tin cho Kim Thang bảo đồng thời điều Chu lão với bốn ngân y kiếm sĩ đến trợ lực.

Dừng một lát nàng lấy ra một phong thư nói:

– Đây là thư của ta gởi cho nghĩa muội, phiền ngươi gởi đi cùng với thư kia, nhớ lấy, không được coi lén.

Nàng đứng dậy vuốt lại nếp áo:

– Xong rồi, ta đi đây, xin nhớ cho một điều, khi ngươi tới Hồng Di viện phải là một vị công tử phong lưu phóng đãng, đồng thời nói là họ Mộc, để ta biết mà chuẩn bị tiếp rước…

* * * * *

Hoàng hôn!

Một cỗ xe song mã kín mín dừng trước cửa Thiết Ký sơn trang, rèm xe được vén lên, một tên thanh y nữ tỳ đỡ một lão phụ tóc bạc lưa thưa run run bước xuống xe. Tống Thiên Hành đứng đợi đến sốt ruột từ lâu, thấy vậy vội vàng chạy ra.

Nhưng mới mấy ngày trước đây bị lừa một lần, nên cũng e ngại “Từ thái phu nhân” này cũng là giả mạo. Mục quang như điện của chàng nhìn thẳng vào gương mặt lão phụ, sắc mặt không chút thay đổi.

Tìểu tỳ đưa đôi mắt đen lay láy chăm chú nhìn Tống Thiên Hành cất giọng oanh vàng hỏi nhỏ:

– Tiên sinh họ Tống…

Tống Thiên Hành mục quang vẫn không rời lão phụ, đáp gọn:

– Không sai!

Thanh y nữ tỳ cười tươi nói:

– Quả thật vị phu nhân ấy không gạt ta, Tống tiên sinh đã đứng đợi ở đây…

Tống Thiên Hành tiến đến gần lão phụ một bước nói:

– Bá mẫu, người có nhận ra Thiên Hành không…

Đôi mắt trắng mờ của lão phụ chợt như sáng lên, run giọng nói:

– Hài tử.. ngươi… ngươi… ngươi là Tử Nam…

Tống Thiên Hành thở hắt ra như cất được gánh nặng bước tới đỡ lão phụ, chàng cũng run giọng nói:

– Bá mẫu! Bá mẫu… con… con là Tử Nam, bá mẫu…

Lão phụ chính là Từ thái phu nhân không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mở miệng đã gọi nhũ danh của chàng.

Từ thái phu nhân để mặc cho lệ già tuôn trào, đưa bàn tay khô gay run ray sờ sờ lên má Tống Thiên Hành nói:

– Hài tử, ngươi khác nhiều quá, nếu không phải chúng nói trước với ta là con sẽ đón thì bá mẫu không sao nhận ra con, à, hài tử à, Lượng nhi đâu…

Tống Thiên Hành quay mặt đi cố ngăn dòng lệ trào ra nơi khóe mắt:

– Bá mẫu, Nam nhi đang chuẩn bị đón đại ca về, chúng có ngược đãi bá mẫu không…

Từ thái phu nhân lắc đầu:

– Chưa đến nỗi, có điều suốt ngày chúng theo nói dai dẳng, bảo ta khuyên Lượng nhi làm việc cho chúng, thiệt là bực mình.

Mao Tử Kỳ nãy giờ đứng lặn phía sau giờ mới bước tới nói:

– Tống tiên sinh, ta hãy dìu phu nhân vào trong.

Tống Thiên Hành vỗ tránh nói:

– Ta thật mừng quá rồi quên mất. Bá mẫu, Nam nhi đưa người vào trong…

Tống Thiên Hành dìu Từ thái phu nhân đi được mấy bước, thanh y nữ tỳ đã kêu với theo:

– Tống tiên sinh khoan đi đã.

Tống Thiên Hành quay đẫu lại ngạc nhiên hỏi:

– Có chuyện gì…

Thanh y nữ tỳ vẩu môi nói:

– Lúc nãy vị phu nhân thuê xe chưa trả tiền, bảo đến đây Tống tiên sinh sẽ hậu thưởng…

Tống Thiên Hành quay hẳn lại:

– Ngươi không phải là người của vị phu nhân ấy sao…

Thanh y nữ tỳ lắc đầu, chối đây đẩy:

– Đâu có! Đâu có! Người ta thuê tiểu nữ mà thôi!

Tên đánh xe cũng lên tiếng phụ họa:

– Vị phu nhân ấy nói Tống đại hiệp nhất định trọng thưởng. Bà còn nói Tống đại hiệp không phải là người keo kiết.

Tống Thiên Hành quay sang Mao Tử Kỳ nói:

– Mao huynh cho ta vay hai mươi lạng bạc, thưởng cho mỗi người mười lạng.

Chàng quay đi dìu Từ thái phu nhân vào trong còn nghe tiểu tỳ với tên phu xe nói theo:

– Đa tạ! Đa tạ Tống tiên sinh…

Vào tới tịnh liêu, Tống Thiên Hành giới thiệu Mao Tử Kỳ cũng là bằng hữu của Từ Quân Lượng, sau đó cất giọng dịu dàng hỏi:

– Bá mẫu, mấy lúc gần đây bá mẫu có gặp đại ca không…

Từ thái phu nhân lắc đầu:

– Nửa tháng nay, ta không gặp nó, chúng nói nếu ta khuyên Lượng nhi thần phục chúng bằng không sẽ không cho ta gặp nó.

Tống Thiên Hành hừ lạnh. Từ thái phu nhân tiếp:

– Hài tử, bá mẫu tuy chỉ là một nữ lưu, lại không biết võ công nhưng cũng biết phân biệt chính tà, tốt xấu. Chúng muốn ta khuyên Lượng nhi bỏ chỗ sáng đầu chỗ tối ta quyết không làm!

Dừng một lát bà thở dài, nói:

– Hài tử, lúc này ngươi nói chuẩn bị đón Lượng nhi về, phải chăng chúng cũng định phóng thích Lượng nhi…

Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Thưa bá mẫu, Nam nhi cũng chỉ mới có được chút tin tức về đại ca thôi, nhưng xin bá mẫu an tâm, dù bất cứ giá nào Nam nhi cũng phải đưa đại ca bình yên trở về.

Từ thái phu nhân thở dài:

– Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận lắm, không được mạo hiểm!

Tống Thiên Hành gật đầu mỉm cười:

– Nam nhi biết! À, hơn nửa tháng trước đây bá mẫu gặp đại ca, thấy dáng điệu đại ca có điều chi khác lạ không…

Từ thái phu nhân trẫm tư:

– Không có, không có gì khác lạ. Nhưng nghe Lượng nhi nói huyệt đạo bị cấm chế, hoạt động không được tự do cho lắm…

Nữ tỳ lúc này đã mang đồ ăn thức uống lên, Tống Thiên Hành giả từ lui ra…

* * * * *

Phụ Tử miếu nằm ở Bắc ngạn Tần Hoài hà lưng tựa bờ sông, nhìn ra phố Cống Viễn hai bên là trà lâu tửu quán san sát, thỉnh thoảng đó đây một vài kỹ viện, trời vừa sụp tối đèn đuốc sáng choang hành nhân lũ lượt có thể coi đây là nơi phồn hoa nhất trong Kim Lăng thành.

Trong cái phồn hoa đông đúc của buổi hoàng hôn bỗng nghe những tiếng trầm trồ kinh ngạc:

– Ồ, xem kìa!

– Hảo tuấn mã!

– Chủ nhân cũng anh tuấn bất phàm!

Lại có người rỉ tai nhau:

– Chắc là khách của Hồng Mai cô nương!

– Không phải sao! Nghe nói vị Hồng Mai cô nương này còn bốc lửa hơn vị Hồng Hồng cô nương trước đây nữa!

– Đó, nói có sai đâu, hắn đi vào Hồng Di viện rồi kìa!

Lúc đó một vị bạch y công tử cưỡi con tuấn mã lông cũng trắng như tuyết dừng trước cổng Hồng Di viện, chậm rãi xuống ngựa.

Vị bạch y công tử diện như ngọc, môi tợ thoa son, mắt sáng như sao, đôi mày lưỡi kiếm chạy dài vào trong tóc mai, đầu chit khăn vuông, chân mang giày gấm, thật đúng là một công tử phong lưu. Nếu không phải con nhà thế gia vọng tộc thì chắc cũng là cự phú ở Kim lăng.

Thì ra vị công tử phong lưu ấy không ai khác hơn là Tống Thiên Hành cải trang, Tống Thiên Hành vừa xuống ngựa đã có một trung niên đại hán mặt mày hớn hở đến đón cương ngựa.

Đây quả thật là lần đầu tiên trong đời chàng bước chân đến kỹ viện. Vừa vào đến cửa đã thấy bên trong người qua lại như mắc cữi, tiếng người ồn ào tạp nhạp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trong trẻo của các cô gái, lẫn trong đó có tiếng huyền tiếng trúc. Tống Thiên Hành chứng kiến cảnh tượng này không khỏi chau mày, đến bước chân, dù cố làm ra vẻ thung dung, cũng không được tự nhiên lắm.

Bọn nô gia thấy Tống Thiên Hành cầm như gặp được thần tài, lại thấy dáng điệu chàng không được tự nhiên lắm, xem ra vị công tử này chắc đến kỹ viện lần đầu, chắc mẫm phen này sẽ vớ hẫm, nên vừa thấy bóng chàng đã xúm lại, tên nào cũng cố chen đến gần.

Tống Thiên Hành cũng không để cho chúng thất vọng khi một tên nô gia nhanh chân đến gần Tống Thiên Hành trước, chàng mỉm cười nhét một đính bạc nặng chĩu vào tay hắn nói:

– Ta họ Mộc, đến tìm Hồng Mai cô nương!

Tên nô gia mỉm cười mơn trớn:

– Dạ, Mộc công tử, mời theo nô gia!

Vừa nói hắn vừa bước lên đi trước dẫn đường. Miệng vẫn không tắt nụ cười cầu tài:

– Công tử đã lâu không thấy công tử ghé lại!

Tống Thiên Hành nhăn mặt ậm ừ cho qua.

Hai người xuyên hết mấy dãy hành lang, đến một chiếc cửa hình nguyệt động.

Những âm thanh tục tằn đáng ghét dường như được nén lại đằng sau. Bên kia cánh cửa là một hoa viên thoáng mát yên tĩnh, giữa hoa viên nổi lên một căn nhà nhỏ trang hoàng bằng đèn lồng hoa rực rỡ.

Đến đây thôi đôi mày của Tống Thiên Hành mới tạm thời dãn ra chút ít, bước chân lên lối đi rải sạn trắng tinh tiến tới trước căn nhà.

Đi chưa được mấy bước đã thấy một trang niên phụ bước ra đón. Tên nô gia nhanh nhảu nói:

– Vương đại nương, vị này là Mộc công tử đến thăm Hồng Mai cô nương.

Vương đại nương nở một nụ cười nịnh nọt. Xá Tống Thiên Hành một cái thật dài rồi mới quay sang tên kia xua tay nói:

– Biết rồi, ngươi lui ra đi.

Quay sang Tống Thiên Hành, mụ cất giọng uốn éo:

– Mộc công tử, sao giờ này công tử mới tới…

Tống Thiên Hành cười nhạt tiếp lời:

– Giờ này đến chắc không đến nỗi trễ!

Vừa nói vừa dúi vào tay mụ một nén vàng nặng chừng hai lạng.

Vương đại nương cười híp cả mắt nói:

– Đa tạ! Đa tạ Mộc công tử hậu thưởng!

Mụ quay người cất bước, Tống Thiên Hành nhìn theo dáng đi của phụ nhân đã qua thời xuân sắc ngán ngẩm lắc đầu bước theo.

Xuyên qua khách sảnh, đến trước một thư phòng có rèm châu rũ kín. Vương đại nương hạ giọng:

– Cô nương của chúng tôi ở trong phòng. Mộc công tử, mời!

Tống Thiên Hành đứng tần ngần một lúc lâu, hít một hơi dài lấy can đảm đưa tay vén rèm rón rén bước vào.

Chàng vừa bước vào trong đã nghe hương thơm xộc vào mũi, trước mắt bỗng sáng hẳn lên. Khuê phòng không thể gọi là lớn, trần thiết cũng không hoa lệ, nhưng dọn dẹp cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, trông nhã mắt vô cùng.

Dưới ánh nến lung linh, Nam Cung Tranh trang điểm nhẹ nhàng, từ cẩm đôn đứng dậy tươi cười nói:

– Mộc công tử, mời ngồi.

Vừa nói vừa bước tới nắm tay Tống Thiên Hành kéo tới ngồi trước chiếc bàn cạnh cửa sổ! Bàn trải khăn trắng, bày sẵn mâm bạc, ly chén sẵn sàng.

Tống Thiên Hành nhăn mặt định gỡ tay ra, Nam Cung Tranh đã lớn tiếng gọi:

– Vương má má! Bảo mang rượu với đồ ăn lên.

Vương đại nương đứng ngoài ứng tiếng dạ, Tống Thiên Hành hạ thấp giọng nói:

– Cô nương đừng quên tại hạ đến đây không phải để ăn uống!

Nam Cung Tranh cố ý lớn tiếng đáp:

– Mộc công tử, ai không biết là mọi người đến đây đều không phải vì rượu thịt.

Ném về phiá chàng một nụ cười câu hồn, nàng tiếp:

– Công tử của thiếp ơi, chàng là người đọc sách thánh hiền lẽ nào không biết cái lẽ “dục tốc bất đạt”… Phàm việc gì cũng phải từ từ, phải không…

Lời nói của nàng hàm ý sâu xa, Vương má má nghe hiểu khác… còn Tống Thiên Hành là người trong cuộc cũng có thể hiểu khác. Chỉ thấy chàng chau mày ngồi ghé xuống ghế.

Nam Cung Tranh che miệng cười, choàng một tay qua vai chàng, ghé qua nói nhỏ vào tai Tống Thiên Hành:

– Tống đại hiệp, ngươi là người mau mắn. Lại là kẻ thông minh đã đến nơi đây rồi thì phải lấy thái độ tự nhiên mà cư xử, kẻo người khác nhìn vào không thuận mắt.

Tống Thiên Hành năm nay đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đầu nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời chàng thân cận với một nữ nhi đến mức này, hơn nữa nữ nhân lại là một quốc sắc thiên hương, khiến trống ngực rộn ràng như trống hội.

Nam Cung Tranh cố ý ép sát người chàng xuống thấp giọng nói:

– Tim đập thình thình giống như ăn vụng bị người bắt gặp, không lẽ Tống đại hiệp danh chấn giang hồ mà chưa hề biết đến nữ sắc…

Nói đến đó nàng cười khúc khích, hơi thở nóng ấm của nàng phả vào má vào cổ Tống Thiên Hành, khiến chàng càng lúng túng.

Tống Thiên Hành định giãy khỏi vòng tay Nam Cung Tranh nhưng nàng càng bám chặt, Tống Thiên Hành nhíu mày dụng phép truyền âm nói:

– Nam Cung cô nương xin.. xin buông tại hạ ra…

Nam Cung Tranh được thể càng làm già, ghé tai chàng nói nhỏ:

– Tống đại hiệp đừng quên đây là kỹ viện!

Tống Thiên Hành giậm chân than:

– Ta thật hối hận, vì đã đến đây…

Nam Cung Tranh cười khúc khích:

– Không đến đây thì làm sao cứu được Từ Quân Lượng…

Tống Thiên Hành thở dài:

– Phải rồi, ta nên làm việc chính thì hơn.

Nam Cung Tranh cười:

– Đây chỉ là nơi nói chuyện trăng hoa.

Tống Thiên Hành hạ giọng gần như van xin:

– Cô nương, ta giỡn chơi như vậy đủ rồi!

Có tiếng bước chân lạo xạo trên lối đi, một lát sau có tiếng Vương đại nương:

– Cô nương, rượu thịt đã mang tới!

Nam Cung Tranh ngồi thẳng người gọi:

– Mang vào trong này.

Rèm châu được vén lên, Vương đại nương đi trước, sau lưng một đứa tiểu tỳ tay bưng mâm.

Thức ăn có bốn món nhỏ, nhưng sắc hương vị đều đặc biệt ngon, rượu Trúc Diệp Thanh lâu năm sóng sánh màu bích ngọc, hương thơm ngọt ngào.

Vương đại nương bày thức ăn lên mâm, rót rượu ra ly xong gập người xá dài lui ra.

Nam Cung Tranh đứng dậy đến ngồi đối diện với Tống Thiên Hành cười nhạt nói:

– Mộc công tử, xin đừng chê rượu nhạt, nô gia kính công tử một ly.

Tống Thiên Hành mỉm cười như mếu, bưng ly rượu lên hớp một hớp nhỏ.

Nam Cung Tranh cười nhẹ:

– Một công tử là người đọc sách thánh hiền, nhưng sao nô gia thấy hơi giống một đại cô nương.

Dứt lời che miệng cười khúc khích.

Nam Cung Tranh lúc này nói nói cười cười, mỗi một cử chỉ đều toát lên ma lực kinh người, so với vị Hồng y cô nương mà Tống Thiên Hành gặp ở rừng tùng hôm nao thật khác nhau đến độ chàng không ngờ đó lại là một người. Bởi vậy từ lúc vào thư phòng đến giờ không dám nhìn thẳng vào đối phương cứ nhìn xuống đất, lúng ta lúng túng như cô gái mới về nhà chồng.

Nhưng khổ một nỗi chàng càng câu nệ lễ tiết thì đối phương lại càng phóng túng.

Nam Cung Tranh nhìn Tống Thiên Hành cười cười nói:

– Tống Thiên Hành ngày thường hô mây hoán vũ, nhuệ khí ấy không biết bây giờ biến đi đâu hết rồi…

Tống Thiên Hành lúng túng nói:

– Nam Cung cô nương, tại hạ… tại hạ mong sớm biết…

Nam Cung Tranh mỉm cười ngắt lời:

– Ngươi sốt ruột cũng chẳng ít gì, bởi vì người báo tin chưa đến.

Tống Thiên Hành kinh ngạc:

– Người báo tin… Ai vậy…

Nam Cung Tranh buông gọn:

– Hồng Hồng!

Tống Thiên Hành:

– Ô… bao giờ nàng mới đến đây…

Nam Cung Tranh mỉm cười:

– Cái đó thì không thể biết trước được, có thể nàng đến ngay bây giờ, cũng có thể quá nửa đêm mới tới.

– Nếu chờ đến nửa đêm thì…

Nam Cung Tranh cười:

– Thì sao hả Tống đại hiệp…

Tống Thiên Hành đỏ mặt:

– Thì.. thì… không… không tiện lắm.

Nam Cung Tranh bật cười khúc khích:

– Tống đại hiệp của ta sao lại ngốc thế không biết!

Dừng một chút nàng chống hai tay ôm lấy má nghiêng đầu nhìn Tống Thiên Hành mỉm cười nói:

– Một nam nhân chưa vợ thỉnh thoảng vào kỹ viện hoang đàng một đêm thi có gì là không tiện…

Nét mặt, nụ cười, dáng điệu của Nam Cung Tranh lúc này đẹp không thể tả và cũng gợi dụng vô cùng. Tống Thiên Hành mới liếc sang đã vội vàng nhìn xuống đất nhăn mặt nhíu mày.

Nam Cung Tranh hứ một cái thật dài, nói:

– Trông dáng điệu của ngươi thì ta là cọp cái không bằng, gì thì gì ta cũng không thể ăn thịt Tống đại hiệp được mà.

Nhìn thẳng Tống Thiên Hành nàng nghiêm nghị tiếp:

– Yên tâm đi, Tống đại hiệp. Nơi đây tuy là kỹ viện nhưng trong phòng của ta chưa từng xảy ra chuyện ngắt lá bẻ hoa.

Tống Thiên Hành ngồi thẳng lên, nghiêm nghị nói:

– Điều đó thì Tống Thiên Hành biết!

Nam Cung Tranh nhăn mũi:

– Đã biết rồi thì còn gì phải sợ chứ…

Tống Thiên Hành cười khổ lắc đầu:

– Làm người đi giữa ruộng dưa chúng ta không khỏi mắc tiếng thị phi.

Nam Cung Tranh mỉm cười:

– Tiếng thị phi thì có gì phải sợ… Chỉ cần ngươi tự vấn lòng không làm điều chi đáng thẹn với long tâm thì tiếng thị phi có nghĩa gì…

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Tống Thiên Hành kính cẩn thọ giáo.

Nam Cung Tranh chợt trầm hẳn sắc mặt, thở dài nói:

– Ta cảm thấy lòng mình có chút ghen tỵ.

Tống Thiên Hành ngạc nhiên:

– Cô nương ghen tỵ với ai…

Nam Cung Tranh:

– Ta ghen tỵ với nghĩa muội Vân Trung Phụng.

Tống Thiên Hành mỉm cười bẽn lẽn không biết nói gì. Nam Cung Tranh lại thở dài:

– Ta trước nay tiếp xúc không biết bao nhiêu người, nhưng người không động lòng trước mỹ sắc thì Tống đại hiệp là người đầu tiên ta gặp đấy.

Tống Thiên Hành nghiêm mặt nói:

– Lời nói của Nam Cung cô nương làm tại hạ thêm hổ thẹn.

Nam Cung Tranh:

– Không, người cảm thấy hổ thẹn là ta. Ta không những ghen tỵ với Vân Trung Phụng mà nói thật, nếu ta không sớm nặng tình với Từ Quân Lượng, nếu Tống đại hiệp với Từ Quân Lượng không phải là tình huynh nghĩa đệ thì rất có thể, Từ Quân Lượng sẽ nếm mùi đau khổ vì thất tình.

Tống Thiên Hành đỏ mặt nói:

– Cô nương thật biết nói chơi.

Nam Cung Tranh nhè nhẹ nói:

– Đó không phải là lời nói chơi. Nhưng hai ta dùng phép truyền âm nói chuyện như vậy đủ rồi, diễn kịch cũng phải cho giống phải không…

Tay nâng ly, nàng cao giọng hỏi:

– Mộc công tử, đời người có mấy khi gặp được tri âm, mời, nô gia kính công tử thêm một ly nữa.

Tống Thiên Hành nhấc ly uống cạn. Nam Cung Tranh lại rót đầy hai ly, dùng phép truyền âm nói:

– Tống đại hiệp, nếu ngươi không vì hình hài phóng đãng của Nam Cung Tranh ta mà khinh khi thì xin uống cạn ly này.

Tống Thiên Hành nghiêm mặt, dùng phép truyền âm đáp:

– Cô nương, người ta nói “Cổ lai hiệp nữ xuất phong trần”, Tống Thiên Hành này kính ngưỡng không hết có đâu để dạ khinh khi.

Tống Thiên Hành lại một lần nữa cạn ly.

Bỗng bên ngoài cửa sổ xa xa vẳng lại tiếng tỳ bà tình tang và giọng ngân ai oán:

– Chương liễu đài, Chương liễu đài

Vàng nhặt thanh thanh kim tại phủ…

Túng nữ trường điều tự cựu thùy

Diệc song phản chiết tha nhân thủ

(Cây liễu Chương đài, Liễu Chương đài

Ngày xưa xanh xanh giờ còn không…

Dù cành dài còn vẻ như ngày xưa

Cũng đã bị bỏ vào tay người khác.)

Tống Thiên Hành chau mày chưa kịp hỏi gì, đã nghe vọng tới một giọng nói ồ ồ chướng tai.

– Cưng, cưng ơi, hát thì hát hay lắm nhưng không hợp cảnh hợp người.

Lại nghe giọng nói yêu kiều kia rụt rè đáp:

– Đại gia, xin người lượng thứ, nô gia chỉ thuận miệng hát bừa như thế, không ngờ làm động lòng lão gia nhớ đến cố nhân.

Dừng lại chút lại nghe giọng thô lỗ kia cất lên:

– Không được, không được, hát một khúc nào khác nghe nhẹ nhàng hơn coi…

Bên ngoài tiếng đàn tình tang lại trổi lên. Nam Cung Tranh cúi đầu hạ giọng nói:

– Khá lắm!

Tống Thiên Hành sáng mắt hỏi:

– Có người tới…

Nam Cung Tranh gật đầu dùng phép truyền âm nói:

– Hồng Hồng sắp tới.

– Lúc nãy người hát là…

– Không, đó chỉ là đồng bọn của y mà thôi.

Tống Thiên Hành chau mày nói:

– Không lẽ giọng nam lúc nãy là…

Nam Cung Tranh bỗng cất giọng hỏi:

– Mộc công tử, có muốn xem cảnh sông Tần Hoài về đêm không…

Tống Thiên Hành sớm biết nơi đây cách sông Tần Hoài không xa, hơn nữa lúc nãy tiếng đàn giọng hát cũng từ hướng bờ sông vọng lại, có điều chàng không sao đoán được ý của Nam Cung Tranh lúc này.

Tống Thiên Hành chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay ngọc của Nam Cung Tranh phất lên, ánh nến theo đó tắt phụt.

Nàng lại cất giọng cười trong trẻo nói:

– Trong đêm tối lặng ngắm cảnh sắc của sông Tần Hoài, cái thú này không biết Mộc công tử đã thưởng thức qua chưa…

Tống Thiên Hành cố cất giọng đẩy đưa:

– Cô nương là người tao nhã mới có được nhã hứng đặc biệt như vậy.

“Soạt! ” một tiếng, Nam Cung Tranh đã kéo bức rèm cửa sổ hướng sông Tần Hoài.

Sông Tần Hoài vào đêm, du thuyền đi lại như mắc cữi, ánh sáng huy hoàng trên thuyền phản chiếu lên mặt đông thành muôn vàn ánh sáng giao hoan, di động tạo nên một cảnh sắc vô cùng lộng lẫy.

Tống Thiên Hành lướt mắt nhìn những ánh nến lập lòe, như muốn tìm kiếm con thuyền đã phát ra giọng ca tiếng đàn lúc nãy.

Nam Cung Tranh cất giọng cười hỏi:

– Công tử, cảnh sông Tần Hoài về đêm có đẹp không…

Tống Thiên Hành gật đầu khen chân thành:

– Đẹp! Quả thật đẹp lắm!

Nam Cung Tranh:

– Cảnh đẹp phải lĩnh hội trong khung cảnh trầm tịnh, Mộc công tử cứ từ từ thưởng thức. Mời! Cạn ly!

Tống Thiên Hành cùng truyền âm hỏi:

– Nam Cung cô nương, đây không phải là phân đà của quý môn sao…

Nam Cung Tranh cũng dùng truyền âm đáp:

– Không sai, đây chính là phân đà của bản môn. Nhưng người của bản môn chỉ có độ năm ba người thôi.

Tống Thiên Hành:

– Như vậy không sợ nhân thủ quá ít sao…

Nam Cung Tranh:

– Bản môn hoạt động cực kỳ bí mật, vì nguyên tắc bảo mật nên nhân thủ càng ít càng hay…

Tống Thiên Hành hỏi:

– Nhất Thống môn đã phát hiện ra hoạt động của quý môn chưa…

Nam Cung Tranh hơi trầm tư:

– Cho đến hiện thời, có thể nói là chưa!

Từ đàng xa một bóng đen phóng như bay về phía căn phòng.

Tống Thiên Hành ngạc nhiên:

– Đó là Hồng Hồng cô nương…

Nam Cung Tranh gật đầu:

– Có lẽ chính là y…

Đằng sau bóng đen còn một bóng xám nữa, nhìn thân thủ của bóng xám ít ra võ công cũng cao hơn bóng đen hai bực.

Nam Cung Tranh thấy vậy thất sắc nói:

– Tống đại hiệp, mau lên! Chặn đứng tên phía sau! Bắt sống!

Tống Thiên Hành không kịp suy nghĩ thiệt hơn, hai tay ấn xuống bàn vọt qua cửa sổ, dưới ánh sáng trăng sao mờ mờ, chỉ thấy một bóng trắng xông về phía bóng xám.

Dường như tên này đã thấy được công lực của chàng cực cao, nên không dám đón thế công. Thân hình đang lao nhanh tới đột ngột ngã xuống đất lăn nhanh lông lốc về phiá rãnh nước.

Nhưng đối thủ mà hắn gặp phải lần này cũng rất cao minh, dù hắn ứng biến thần tốc nhưng vẫn không tránh khỏi tai ách.

Chỉ thấy thân hình Tống Thiên Hành đang lơ lửng trên không hơi chậm lại một chút, hừ lạnh một tiếng, hữu thủ cách không búng chỉ, tiếp theo làm thế chộp tới một chảo, quái nhân áo xám tưởng đâu đã lăn xuống rãnh trước, nào ngờ bị “Tiếp Dẫn thần công” của Tống Thiên Hành hút lấy bay ngược lên nằm gọn trên tay chàng.

Cùng lúc đó, thế phi thân của chàng cũng hết đà từ từ đáp xuống.

Chàng chưa kịp nhìn mặt kẻ đã bị chàng dùng cách không chỉ lực chế huyệt đạo đang mềm nhũng trong tay, vội vàng điểm chân tông mình ngược trở về thư phòng.

Nam Cung Tranh đã đón chàng với một nụ cười tươi, dùng truyền âm nói:

– Tống đại hiệp, Nam Cung Tranh lại một lần nữa được khai nhãn giới.

Tiếp đó nàng chỉ sang Hồng Hồng, thân mặc kình trang giới thiệu với Tống Thiên Hành rồi hạ giọng nói:

– Nhị muội, ngươi tạm thời ở đây canh giữ, ta cùng Tống đại hiệp xuống mật thất tra vấn tên tặc tử này.

Nói xong đẩy bức tranh sơn thủy cạnh gương đài, đưa tay điểm mấy cái, dưới đất bỗng hiện ra một cánh cửa nhỏ vừa đủ một người đi qua. Quay đầu lại nhìn Tống Thiên Hành, nhẹ gật đầu rồi lách người xuống trước.

Tống Thiên Hành xách tên áo xám nối gót theo sau, cánh cửa bí mật tự động đóng lại. Đồng thời Nam Cung Tranh cũng đánh lửa châm vào mấy ngọn đuốc dưới thông đạo. Thông đạo hình xoắn ốc ăn sâu xuống đất, bên trong mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.

Đi xuống ước chừng sâu hai trượng, thì tiến vào một thạch thất rộng chừng bảy thước, phía bên tả hữu có thông đạo, cửa làm bằng tấm sắc, trên có lỗ nhỏ để thông khí.

Nam Cung Tranh cắm cây đuốc vào góc nhà rồi ra hiệu cho Tống Thiên Hành để người áo xám xuống, hỏi:

– Tống đại hiệp đã điểm hôn huyệt hắn…

Tống Thiên Hành gật đầu, Nam Cung Tranh tiếp:

– Nơi này là cơ quan bí mật cao nhất của bản môn tại Kim Lăng, nếu không phải là Tống đại hiệp, ta thật không dám khinh xuất như vầy.

Tống Thiên Hành cười nhẹ nghiêng người:

– Tại hạ cảm thấy hân hạnh vô cùng!

Nam Cung Tranh chỉ thông đạo hai bên nói:

– Cánh cửa bên phải này lần ra bờ sông còn cánh cửa bên trái thông tới một cái giếng khô trong hoa viên. Vì bảo đảm an toàn mà thiết kế hai thông đạo này, nhưng trước nay chưa hề dùng đến.

Tống Thiên Hành chỉ tên áo xám nằm mềm nhũn dưới đất hỏi:

– Tên này có phải là người của Nhất Thống môn…

Nam Cung Tranh:

– Hắn có phải là người của Nhất Thống môn hay không thì ta không biết. Nhưng hắn có dự phần vào việc bắt cóc Tốn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.