Căn Hộ Có Quỷ

Chương 42: Tấm mạng nhện có tên là “hối hận” + Giăng lưới bẫy Tử Dạ



Dịch: Amelie.Vo

Tôi kéo Châu Minh Minh vào phòng tắm, để nó ngồi trên thành bồn rồi dùng khăn bông nhúng nước ấm giúp nó lau máu ở trên mặt và sát trùng vết thương bằng thuốc đỏ Povidone.

“Chẳng sao đâu chị, dù gì cũng không phải cơ thể của em.” Châu Minh Minh nói.

Chỉ cần tôi hơi mạnh tay một chút là nó đã cau mày, rõ ràng là đang rất đau.

“Ái” Châu Minh Minh kêu lên một tiếng, gương mặt nhăn nhó, trông đau đớn vô cùng.

“Cái tên biến thái đó dã man quá. Vết thương trên đầu của em đau chết đi được.”

“Em cũng đâu có vừa, còn bóp cổ người ta mà!” Tay chân tôi có chút luống cuống: “Giờ phải làm sao bây đây, hay là đi bệnh viện nhỉ?”

Nó nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe ngân ngấn nước:

“Chị hai ơi, hôn hôn một cái là sẽ hết đau thôi~”

Tôi không khỏi phì cười:

“Em tưởng em còn là con nít nữa hay sao?”

“Em còn chưa mười sáu tuổi mà, sao lại không phải là con nít chứ!”

“Rồi rồi, được rồi. Em là con nít được chưa?”

Tôi cúi người hôn lên trên mép tóc gần chỗ bị thương, rồi lại hôn lên trán nó. Cái mùi này có chút kỳ quái.

“Được chưa nè?”

Nó ngây người nhìn tôi rồi nói một cách tiếc nuối:

“Ước gì thân thể được chị hôn là của em thì tốt biết mấy.”

Dứt lời, nó cười mỉa mai:

“Tiếc là dáng vẻ của em vẫn chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi, mà thân xác kia đã sớm hóa thành một đống xương tàn rồi.”

Cảm giác tội lỗi mãnh liệt lại trào dâng, tôi ôm chặt lấy nó:

“Minh Minh, là chị có lỗi với em. Phải làm gì mới bù đắp được cho em đây?”

“Từ từ em sẽ nói cho chị biết. Có điều là…”

Nó ôm tôi và để tôi ngồi lên chân nó:

“Trước hết, chị phải nói cho em biết hai kẻ hồi nãy là ai?”

“Cái tên hôm nay húc vào người làm em chảy máu là Tử Dạ. Em cũng đừng trách cậu ấy, tình trạng của cậu ta đang không được ổn định cho lắm. Lúc trong trạng thái ‘hóa thú’ thì Tử Dạ sẽ không còn lý trí, nghiêm trọng nhất là có thể hóa thành lệ quỷ. Chị đã từng nhìn thấy một lần rồi, cậu ta trực tiếp chặt đầu mình ngay trước mặt chị. Lúc ấy, chị sợ chết khiếp đi được, nhưng mà thật ra Tử Dạ là một con quỷ lương thiện, lúc ổn định nhìn chẳng khác nào người bình thường cả.”

Giọng Châu Minh Minh lạnh đi:

“Không đúng. Cái tên biến thái kia vốn không phải là quỷ. Tình trạng của hắn, nếu em đoán không lầm thì là bệnh tật, hoặc là do con người gây ra.”

“Gì cơ?” Tôi kinh ngạc quá đỗi: “Sao lại vậy được. Chính mắt chị nhìn thấy cậu ấy biến thành lệ quỷ mà. Đáng sợ lắm í.”

“Chị có chắc kẻ mà chị nhìn thấy là hắn chứ không phải quỷ kế của người phụ nữ kia ư?”

Đầu óc tôi rối thành một mớ bòng bong.

Tử Dạ không phải là quỷ?!

Một khi ý niệm nảy sinh, trong não tôi bất giác xuất hiện vô số bằng chứng chứng minh nó là sự thật…

Hơi thở nóng hổi, mạch đập đều đều, nhịp tim rõ rệt… Ngoại trừ sự cố “lệ quỷ” kia ra, dường như chưa bao giờ tôi nhìn thấy cậu trực tiếp biến thành lệ quỷ cả. Mỗi lần cậu xuất hiện đều là leo cửa sổ vào. Thay vì bảo cậu là quỷ thì nói đúng hơn, vào những thời điểm phát tác, cậu lại giống với ma cà rồng hút máu hoặc một con dã thú.

“Cậu ấy… cậu ấy sẽ hút máu. Cậu ấy còn có ‘giới hạn di chuyển nữa’. Có nghĩa là Tử Dạ không thể đi quá xa khỏi căn gác mái!”

“Khả năng cao là do người làm rồi. Rốt cuộc con người điên cuồng cỡ nào, biến thái cỡ nào, chị gái đơn giản của em ơi, chị khó mà tưởng tượng nổi đấy.”

“……” Đừng có mà hù chị mày chứ.

“Vậy còn người phụ nữ kia thì sao?” Châu Minh Minh hỏi.

“Nhã Nhã là bạn của chị. Cô nàng đã giúp chị rất nhiều thứ, nhưng mãi gần đây chị mới biết chuyện cô ấy là lệ quỷ.”

Châu Minh Minh nheo mắt lại và hỏi:

“Chị có từng nghĩ qua tại sao cùng là quỷ, mà cô ta lại có thân thể vẹn nguyên, có thể chạm vào, thậm chí còn biến dị thành dây leo? Trong khi đó, chị đã từng thấy dáng vẻ thật của em, đụng cũng không đụng được, là vì nguyên do gì?”

Đúng ha, tại sao Châu Minh Minh và Nhã Nhã đều là quỷ hồn, nhưng Châu Minh lại vô hình, đến thời gian nhập xác cũng có giới hạn. Còn cơ thể Nhã Nhã dường như không hề bị ảnh hưởng, sức mạnh cũng cường đại nữa?

Châu Minh Minh thì thầm bên tai tôi:

“Dù em và cô ta đều là quỷ, nhưng em không giống vậy. Em chỉ hút một lượng tinh khí vừa đủ chứ chưa từng làm hại đến ai. Nhưng trong tay cô ta có biết bao nhiêu là mạng người, tội nghiệt tày trời. Với loại quỷ này, chị sẽ không bao giờ có thể biết được điểm giới hạn của cô ta ở đâu. Một khi có được lực lượng hùng mạnh, chị biết đấy, cô ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để tiếp tục tồn tại!”

“Em đừng lo, Nhã Nhã sẽ không làm tổn thương chị đâu. Vừa vặn mấy ngày trước lúc Tử Dạ mất khống chế, cậu ấy hút quá nhiều máu của chị, là Nhã Nhã đã giúp chị trị thương.”

“Trị thương?” 

Châu Minh Minh bật cười, tiếng cười của nó tựa dòng suối trong vắt chảy róc rách, rất dễ nghe.

Thế nhưng ngón tay nó luồn vào trong áo sơ mi của tôi, lạnh lẽo như băng đá. Tôi giật nảy mình:

“Ối, đừng có đụng chị, lạnh chết được!”

“Cô ta bôi lên khắp người chị cái mùi tởm lợm của cô ta mà chị gọi đó là trị thương à?”

“Sao… sao cơ?”

Những lời nói của nó làm tôi ngây ngốc hồi lâu nên còn chưa kịp nhận thấy những hành động đi quá giới hạn.

Ngón tay nó đặt trên móc cài áo ngực sau lưng tôi. Chỉ bằng một động tác, chiếc áo ngực bị bung mở!

“Oái!”

Tôi khẽ kêu một tiếng rồi nhích ra xa, cách nó mấy bước:

“Châu Minh Minh! Em làm trò  gì vậy!”

“So với cái mùi tởm lợm của người phụ nữ kia, mùi hôi thối của tên biến thái đó còn nồng nặc hơn. Cho nên rốt cuộc mỗi tối tên biến thái đó đã làm gì chị? Cũng liếm láp chị như vừa nãy đấy à? Hay cũng sờ soạng chị như bây giờ? Sao mỗi lần em nhắc đến hắn, phản ứng của chị lại kịch liệt như vậy?!”

Xem ra tôi đã không quá chú ý đến việc điều chỉnh lại sắc thái cảm xúc của mình. Nhưng làm ơn đừng có nhắc nữa được không. Cứ hễ nhắc tới là tôi lại nhớ đến… những giấc mơ đáng xấu hổ kia!

Hóa ra những giấc mơ của tôi lại là hiện thực. Vậy có thể nói, kỳ thực Tử Dạ cũng không biến mất mà vẫn luôn rình rập đâu đó bên cạnh tôi. Cứ đến đêm là cậu lại xuất hiện và làm những trò xằng bậy?!

Thà không nghĩ thì không sao. Vừa nghĩ đến, trí tưởng tượng của tôi lại bay xa, phản ứng cũng sẽ có phần thái quá.

Trong khi đó, Châu Minh Minh lạnh lùng dò xét:

“Coi bộ chị rất thích sự đụng chạm của hắn. Tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ là vì hắn là người đàn ông đầu tiên đụng tay đụng chân với chị nên mới được nước làm tới?”

Tôi nổi giận cốc đầu nó:

“Ê, em đi xa quá rồi đó? Em là em trai ruột của chị, sao có thể… Có phải em đã xem mấy thứ không nên xem, học mấy chuyện không nên học không hả? Trả lại Minh Minh đáng yêu ngây thơ của chị đây!”

“Mười năm rồi, chị hai. Mười năm rồi. Mỗi ngày, em đều làm một khán giả đứng xem kẻ khác học tập, trưởng thành, làm việc, kết hôn, sinh con, đẻ cái, già yếu rồi bệnh tật chết đi. Mấy cái chuyện nam nữ này, em không biết đã ở gần coi đi coi lại bao nhiêu lần. Vậy mà chị còn cho rằng cái gì em cũng không biết?”

Ừ nhỉ, mười năm rồi. Nó cũng đã lớn.

Thế nhưng, nó càng nói tôi lại càng đau lòng, càng thấy tồi tệ và ăn năn hơn. Nếu như hôm ấy tôi không quá cứng đầu, hiện tại nó đã có thể trở thành một cậu học sinh cấp ba với tương lai tươi sáng. Vậy mà giờ đây, thời gian của nó đã mãi mãi dừng lại ở cái ngày hôm ấy, linh hồn của nó đã trôi nổi giữa dòng đời suốt mười năm qua. Những mặc cảm tội lỗi cứ thế giày vò tôi từng giây từng phút.

“Minh Minh, em muốn cái gì?” Tôi dè dặt hỏi.

“Chị Huyên Huyên, hãy quay trở lại những ngày tháng cũ chỉ có chị và em thôi, có được không?”

Châu Minh Minh giang rộng vòng tay, nhìn tôi mỉm cười đầy trìu mến và xán lạn.

Nhưng từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ của nó, tất cả đều mang lại cho tôi một cảm giác nguy hiểm tiềm tàng.

Thật không khó để nhận ra nụ cười rạng ngời kia chỉ là một lớp ngụy trang. Con người thật của nó bây giờ hẳn là giống vừa rồi – là dáng vẻ nó nhìn chằm chằm Tử Dạ và Nhã Nhã: lạnh lẽo, tĩnh mịch và chết chóc.

Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tôi nên biết, nó đã đơn độc một mình đợi tôi suốt mười năm dài đằng đẵng, cho dù không trở thành lệ quỷ như Nhã Nhã, thì cũng là một sinh vật đáng sợ và cất chứa đầy thù hận.

Không sai! Nhã Nhã và Tử Dạ đều rất nguy hiểm. Có lý nào Châu Minh Minh lại không nguy hiểm cơ chứ?

Song, tôi lại không cách nào cự tuyệt được nó.

Tôi đã hối hận khôn cùng vì những gì bản thân đã làm.

Mà sự hối hận ăn năn của tôi đã trở thành một tấm mạng nhện giam giữ tôi, mặc cho nó lợi dụng.

Nó dùng tấm mạng nhện đó để trói buộc tay chân tôi, rồi chậm rãi thu lại và kéo tôi vào lòng.

Khiến tôi không thể cự tuyệt thỉnh cầu của nó.

Hệt như ngày còn nhỏ, nó dựa vào người và ôm lấy tôi, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào biết mấy:

“Ôm em thêm một lát nữa chị hai nhé. Em thực sự đã đợi chị lâu lắm rồi.”Sau khi ăn tối với tôi, khoảng 11 giờ, Châu Minh Minh liền rời đi. Thời gian nhập xác của nó có hạn. Tôi đi tắm rồi dọn dẹp phòng ốc.

Tôi lại bắt đầu không ngừng nghĩ về chuyện của Tử Dạ. Ngoài những việc ngượng ngùng kia ra, quả thật còn rất nhiều điểm nghi vấn. Hôm nay, Tử Dạ lại mặc bộ quần áo bệnh nhân, giống y như lần đầu tôi nhìn thấy cậu. Cơ thể của cậu rất cường tráng, khắc hẳn với lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, thoạt nhìn cậu cực kỳ phờ phạc, đôi môi cũng tím tái vô cùng. Tại sao cậu lại rơi vào trạng thái hóa thú thế nhỉ?

Nếu như đêm nào Tử Dạ cũng đến tìm tôi, cộng với việc cậu không thể rời xa căn gác mái, liệu Tử Dạ có đang ở trong tòa nhà này không? Tôi và Nhã Nhã đã từng kiểm tra thử căn gác mái nhưng không tìm thấy người, vậy có khi nào cậu đang trốn trong những căn hộ xung quanh đây không?

À đúng rồi! Hôm nay lúc ôm chặt Tử Dạ, tôi ngửi thấy mùi máu tanh cực nồng. Là máu của cậu, hay là máu của người khác?

Sau 12 giờ đêm, tôi nằm trên giường và đợi Tử Dạ. Lần này, tôi mặc một chiếc áo len mỏng cùng quần dài. Không biết đêm nay cậu có lại đến nữa hay không?

Mới đầu tinh thần tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Đến khoảng một giờ đêm, cơn buồn ngủ như con sóng triều ập đến, vỗ về tôi chìm vào giấc ngủ say. Nhưng để tìm ra chân tướng, tôi phải liều mình kháng cự lại!

Chẳng biết tự bao giờ, thời gian đã trôi gần đến hai giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt. Tí tách. Tí tách.

Tiếng mưa rơi làm lu mờ hết thảy những thanh âm còn lại. Thi thoảng tôi lại giật mình tỉnh dậy và phát hiện mình đã ngủ quên hẳn một lúc lâu. Tôi vội vàng sờ thử, thì thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn.

Rốt cuộc Tử Dạ có đến hay là không đây?. 𝙏𝙧uyệ𝘯 hay luô𝘯 có tại ﹏ t𝙧ù 𝐦t𝙧uyệ𝘯.V𝘯 ﹏

Đừng bảo những thứ đó chỉ là mơ thôi nhé!

Lại một lần nữa, tôi chìm vào giấc ngủ.

Mưa đã tạnh rồi. Thay vào đó là những âm thanh sột soạt, có thứ gì đó lướt qua mặt tôi.

Tôi ngủ rất nông. Lúc lờ mờ tỉnh dậy, tôi nhất thời không biết mình đang ở đâu, thậm chí còn quên mất mình đang chờ đợi ai, chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng và muốn ngủ tiếp.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể tôi đều căng cứng, bởi vì tôi cảm nhận được…

Có người đang hôn lên xương quai xanh của tôi, sau đó từ từ đi xuống dưới, để lại một cảm giác ướt át.

Ngón tay tôi khẽ nhúc nhích. Lúc này tôi mới nhận ra áo len và quần dài của mình đều đã bị cởi bỏ.

Cái tên oắt con này ngon lắm! Hiện tại tôi chỉ đang mặc mỗi đồ lót mà thôi!

Tôi lập tức mò mẫm chiếc điện thoại ở đầu giường. Phút tiếp theo, tôi liền nhìn thấy cậu!

Quả nhiên, là Tử Dạ!

Ánh sáng từ chiếc điện thoại đã kinh động đến cậu. Tử Dạ híp mắt lại, đầu tóc cậu vẫn rối như ổ quạ, đôi mắt không có tiêu điểm, còn cổ họng thì phát ra tiếng ư ử mơ hồ. Cậu vẫn đang trong trạng thái hóa thú.

“Tử Dạ, đừng đi nữa có được không?! Ở lại đây đi!”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Tử Dạ nhưng cậu tức tốc bỏ chạy như một con thú hoảng loạn. Cậu không chạy bằng hai chân, mà là vừa bò vừa chạy. Tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy phương hướng mà cậu chạy đi!

Tôi cũng vội khoác áo lên và chạy ra ngoài. Tử Dạ đã mất dạng.

Nếu Tử Dạ có thể biến mất trong khoảng thời gian ngắn, mà cậu lại không phải là quỷ hồn, vậy liệu cậu có đang lẩn trốn trong những căn phòng ở tầng sáu?

Tôi quan sát những tấm bảng ghi số nhà ở hai bên:

611, 609, 607, 605, 603, 601

612, 610, 608, 606, 604, 602

Trước mắt tôi đã biết: Nhã Nhã sống ở phòng 601, tôi sống ở phòng 602, bà cụ hàng xóm sống ở phòng 604, Hạ Vũ sống ở phòng 608 (cái xác mà Châu Minh Minh sử dụng), còn 610 hình như là căn hộ mà người đàn ông 35 tuổi hiện đang mất tích đã sống  trước đây. Những căn còn lại là…

603, 605, 606 – Cửa cái của cả ba căn này đều sáng sủa bóng loáng. Tay nắm cửa bằng kim loại màu vàng đồng thông thường, ở phía trên lỗ mắt mèo có dán thông báo đang thi công, ngoài ra còn dán thêm cả chục tờ quảng cáo lớn nhỏ. Ắt hẳn đã không có ai ở nửa năm này rồi. Phòng 607 có treo câu đối đỏ và một tấm thảm chùi chân trước cửa, chắc chắn là có người đang ở. Còn hai phòng 609 và 612, sở dĩ mang đến cho tôi một cảm giác âm u hãi hùng là vì bóng đèn trần bị hỏng thi thoảng lại nhấp nha nhấp nháy, phát ra tiếng xì xèo rợn người, đồng thời trên tường cũng có những vết loang lổ đặc biệt.

Ban nãy Tử Dạ chạy về hướng 611 và 612. Mặc dù tôi không nhìn thấy cậu chạy vào căn phòng nào, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng bước chân của cậu vọng lại. Nó kéo dài đủ lâu để cậu chạy đến vị trí phòng 609 và 612.

Nhưng rốt cuộc là phòng nào đây?

À há, camera giám sát!

Tôi nhìn lên góc trần hành lang. Xác thực là có camera giám sát, nhưng đèn của nó lại tối om. E là đã bị hỏng rồi.

Hay thôi, cứ đi gõ cửa từng nhà một thử xem sao?!

Tôi thử gõ cửa phòng 609, nhưng gõ cả nửa ngày trời cũng không có ai đáp lại.

Đang định gõ phòng 610, thì cánh cửa phòng 611 bỗng hé mở.

Một người phụ nữ trung niên đeo khẩu trang, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi bước ra hỏi:

“Cô tìm ai đấy?”

Vừa nói hết câu, người phụ nữ liền cau mày:

“Ăn mặc như thế này, là tìm tình nhân à?”

Lúc này tôi mới ý thức được áo khoác của mình không có khóa kéo, mà quần áo ban đầu đã bị Tử Dạ cởi sạch rồi, bên trong chỉ còn lại mỗi đồ lót mà thôi. Tôi vội vàng chỉnh trang lại quần áo, có chút ngượng ngùng:

“Chị chuyển nhà rồi à? Không phải chị sống ở tầng dưới sao?”

Đúng vậy, tôi biết người phụ nữ này. Chị ta là người vợ đã bảo tôi nên dọn nhà đi. Cũng đã lâu rồi tôi không gặp chị ấy!

“Bố tôi bị bệnh, nhập viện thì chịu tiền không nổi, nên tôi thuê một phòng ở đây để tiện chăm sóc. Haiz, mấy ngày nay đúng là sống dở chết dở mà.”

Chị ấy đứng chặn ngay lối vào, nên những gì tôi nhìn thấy là một chiếc dĩa trên bàn, ngoài ra còn có một ống tiêm và một túi chất lỏng màu đỏ sẫm. Xem ra tình trạng bệnh của bố chị ta cũng khá nghiêm trọng.

“À, chị có nhìn thấy một thiếu niên hơi kỳ quái, độ mười tám tuổi, mặc một chiếc áo bệnh nhân, da trắng tóc đen, nếu đứng dậy thì chiều cao xấp xỉ một mét 87. Ừm, nhìn bên ngoài có hơi giống dã thú.”

Chị ta nhíu mày:

“Chưa thấy bao giờ.”

“Ba căn kế bên nhà chị có ai ở không ạ?”

“Ai mà biết. Mà cái tầng sáu này ma quỷ đầy rẫy, chắc chả có ai ở đâu!”

Tôi quay trở lại phòng mình.

Ngày hôm sau, tôi gọi điện hỏi chủ nhà.

Chủ nhà bảo rằng phòng 610, 611 và 612 không có ai ở, nhưng ông ta không thể tự tiện mở cửa cho tôi vào khi chưa được cho phép, cũng không được tiết lộ thông tin của chủ hộ cho tôi.

Vậy giờ phải làm sao đây?

Hiện tại tôi cần biết Tử Dạ đang ở trong căn hộ nào.

Làm sao để tôi có thể xác định được chứ?

Cho dù có xác định được rồi, thì tôi mở cửa bằng niềm tin?

Chắc chắn Châu Minh Minh sẽ không chịu giúp tôi tìm Tử Dạ. À, biết rồi, Nhã Nhã!Tôi tới tìm Nhã Nhã, hy vọng cô nàng có thể giúp tôi tìm kiếm Tử Dạ.

Nhưng Nhã Nhã lại bảo:

“Tìm được nó thì có lợi lộc gì cho mình đâu? Chẳng khác nào tăng thêm một đối thủ cạnh tranh. Huyên Huyên à, nếu cậu thấy nhớ nó thì nên tự đi tìm. Mình chỉ có thể giúp cậu mở cửa vào phút cuối thôi.”

Ừ thôi mở giùm tôi cánh cửa cũng tốt rồi.

Nhã Nhã xòe lòng bàn tay ra, trong đó có một chiếc vòng cổ cho động vật bằng da.

“Tặng cậu nè.”

“Woah.”

Tôi chưa từng nuôi thú cưng, nên chưa từng nhìn thấy một chiếc vòng xích chó. Chiếc vòng da này dài khoảng hai gang tay, trên đó có ba lỗ kim loại, chính giữa là một cái khuyên hình trái tim, được móc ngang một sợi dây xích kim loại dài tầm một mét, hai đầu sợi dây là hai chiếc vòng tay bằng da rất tỉ mỉ.

“Nhã Nhã, sao cậu lại tặng mình cái này? Mình đâu có nuôi chó.”

Dứt lời, tôi liền sững sờ.

Là một sắc nữ, tôi có thể hiểu ngay tức khắc, nhưng Tử Dạ thì không.

“Nếu không có cái này, dù cậu có tìm được nó rồi, chẳng lẽ không sợ nó lại chạy trốn?”

“Ý kiến hay! Nhã Nhã, cậu lợi hại thiệt đó, cậu mua cái này ở đâu vậy?”

“Mình mua trên mạng thôi. Có điều, mấy cái vòng tầm thường làm sao trói được cái tên nhóc đó. Trên cái vòng này có chứa sức mạnh của mình à nha.” Nhã Nhã rất đắc ý: “Huyên Huyên nè, cậu sẽ cảm tạ mình như thế nào đây?”

“Cậu… cậu thích cái gì?”

Cô nàng cười lên hệt như một con hồ ly:

“Thôi để mai mốt mình đòi cậu sau vậy.”Trên thực tế, có rất nhiều cách để nhận định xem Tử Dạ đang ở căn phòng nào. Chỉ cần mỗi đêm cậu đến tìm tôi thì nhất định sẽ để lại manh mối. Huống hồ, bây giờ Tử Dạ vẫn còn trong trạng thái hóa thú, thứ thúc đẩy hành động chỉ là bản năng chứ cậu không hề có tư duy. Muốn bắt cậu lại cũng không phải quá khó.

Nhưng cụ thể là dùng cách nào?

Ví dụ, nếu tôi đổ màu lên sàn nhà, khi Tử Dạ trốn thoát sẽ để lại dấu vết trên hành lang, nhưng cái phương pháp này sẽ làm dơ hầy căn phòng của tôi mất. Cách thứ hai, có thể lắp vài chiếc camera giám sát và khởi động chế độ quay từ một đến bốn giờ sáng, nhưng chi phí lại quá cao. Cách thứ ba, có thể mua một sợi dây rồi buộc nó vào cổ chân nhân lúc Tử Dạ không chú ý, nhưng chỉ cần cậu cắn một cái là đứt ngay. Ngoài ra, cũng có thể mua một con búp bê đặt trên giường còn bản thân tôi thì nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh rình cậu, nhưng liệu Tử Dạ có bị mắc bẫy hay không? Hơn nữa, cậu trốn nhanh như chớp, thể nào cũng sẽ bị mất dấu cho mà xem.

Luẩn quẩn cùng rối rắm mãi, tôi bèn đi hỏi chị thư ký. Tất nhiên, tôi biến tấu chuyện của mình thành một tình tiết trong tiểu thuyết.

Chị thư ký cười nói:

“Nếu là chị, chị sẽ khóa cửa sổ. Đợi người đó tới, thì tìm một người ở ngoài chặn cửa, chị ở bên trong cũng khóa cửa lại. Kế tiếp cứ để anh ta tự thú nhận nơi mình đang trốn, như vậy không phải là xong chuyện rồi ư?”

Ầy, nhưng mà trong cái căn hộ dột nát này, đối với Tử Dạ mà nói, khóa cửa sổ chẳng nhằm nhò gì, không đủ để ngăn cậu chàng lại.

Nếu mà tôi khóa cửa, chắc chắn ngày hôm sau phải đi tìm thợ đến sửa cửa. Tôi đã từng sửa hai lần rồi, tốn hết cả thảy 300 tệ.

Tôi phải nghĩ ra được cách, đợi Tử Dạ nấp kỹ rồi mới bắt, chứ không bắt cậu ngay tại phòng. Bởi vì tôi thật sự muốn biết Tử Dạ đang trốn ở đâu, tại sao cậu lại mặc áo bệnh nhân, có phải còn bí mật nào mà tôi chưa lật giở hay không. Vậy nên, tôi cần nhẫn nại hơn nữa.

Tôi nghĩ cả ngày trời. Cuối cùng, cũng nghĩ ra một giải pháp đơn giản.

Tôi sạc đầy pin và bật tiếng trên điện thoại của Tử Dạ, đồng thời cài đặt một cái nhạc chuông đặc biệt không đụng hàng và cố tình bật âm lượng lên mức to nhất.

Buổi tối, tôi uống cà phê, mặc đồ ngủ rồi nằm yên lặng trên giường chờ đợi.

Tử Dạ đến rồi.

Vẫn là trạng thái hóa thú. Theo bản năng, cậu áp mũi vào mặt tôi và bắt đầu hít hà.

Tạm thời tôi chưa dám làm gì khiến cậu giật mình.

Chẳng hạn như ánh sáng. Chẳng hạn như âm thanh. Hay chẳng hạn như cử động mạnh.

Song, tôi vẫn có thể giả vờ như mình đang nằm mộng và thực hiện những động tác nho nhỏ để biểu hiện nó.

Tôi hơi nghiêng đầu, cảm nhận nụ hôn của Tử Dạ từ cằm xuống cổ và xương quai xanh.

Cậu khéo léo cởi bỏ bộ đồ ngủ của tôi.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ khàng gọi tên cậu. Quả nhiên, cậu không hề bỏ chạy.

Tôi lần mò tìm kiếm túi áo của Tử Dạ. Tìm thấy rồi!

Tôi lặng lẽ bỏ điện thoại vào trong đó.

Nghiêm túc mà nói, tôi căng thẳng muốn đổ mồ hôi hột!

Bởi vì chỉ cần Tử Dạ còn một chút lý trí, cậu sẽ ném ngay điện thoại ra ngoài. Trọng lượng của chiếc điện thoại rõ ràng thế kia mà.

Sau khi mọi việc hoàn tất, tôi bèn bật công tắc điện. Bóng đèn được bật lên, rọi sáng khắp căn phòng.

Độ sáng này tác động không nhỏ lên Tử Dạ. Cậu gầm nhẹ một tiếng rồi dùng tay che mắt. Tôi nhận thấy cậu vẫn đang mặc chiếc áo bệnh nhân kia, trên vạt áo có dính vết máu. Mu bàn tay cậu cũng xuất hiện những vết trầy xước. Giây tiếp theo, Tử Dạ cấp tốc chạy trốn khỏi căn phòng.

Mà lần này, tôi không hề đuổi theo cậu.

Tôi chậm chạp mặc lại quần áo và gõ cửa phòng Nhã Nhã.

Hai chúng tôi đi trên hành lang tối mờ với ánh đèn lay lắt. Gần đến phòng 609 tôi gọi vào số điện thoại của Tử Dạ.

Trong hành lang trống trải, giọng nói của tôi vang to gấp mấy lần và lặp đi lặp lại:

“Tìm được em rồi, đồ-ngốc~”

“Tìm được em rồi, đồ-ngốc~”

“Tìm được em rồi, đồ-ngốc~”

Âm thanh này chỉ lặp lại ba lần trước khi bị ngắt máy. Nhưng như thế cũng đã đủ rồi.

Tôi mừng rỡ nói với Nhã Nhã:

“612! Mình chắc 100% luôn! Làm phiền cậu mở cửa giúp mình nhé.”

Nhã Nhã cười khẽ. Những sợi dây leo túa ra và mở cánh cửa một cách dễ dàng.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi tôi. Tôi lao ngay vào bên trong căn phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.