Công viên giải trí Happy Valley là công viên trò chơi lớn và sầm uất nhất tại thành phố này, nó đã hoạt động từ rất lâu về trước. Hồi còn nhỏ, tôi từng dẫn em trai mình tới đây chơi, thời ấy nó còn không phát triển như bây giờ, chỉ có những trò chơi đơn giản như là xe điện đụng, vòng xoay ngựa gỗ, thuyền hải tặc… Em trai Châu Minh Minh của tôi rất thích nơi này. Ấn tượng khó phai nhất chính là tiết mục bắn pháo hoa mừng năm mới, cả nhà tôi đứng từ xa xa cũng có thể nhìn thấy. Sau này, công viên trò chơi được mở rộng và xây dựng thêm nhiều trò mới, chẳng hạn như công viên nước, nhà ma, vượt thác, lâu đài kỳ ảo.
Vừa vào cổng, khung cảnh nhộn nhịp của công viên về đêm đã ập vào mắt ba người chúng tôi. Hôm nay vừa vặn là ngày nghỉ Tết nên công viên tổ chức lễ hội ánh sáng. Khắp nơi đều là những ánh đèn lấp lánh từ các con vật trang trí nho nhỏ, hàng cây hai bên lối đi được giăng mắc những sợi dây đèn đủ màu cùng với những chiếc lồng đèn treo lủng lẳng, bên trên là tiếng la hét náo nhiệt của tốp người đang chơi tàu lượn siêu tốc.
Tôi đọc tấm bản đồ hướng dẫn và nói:
“Lát nữa tám giờ sẽ có một buổi biểu diễn nhạc nước, chín giờ thì có tiết mục ở công viên nước, còn mười giờ thì có bắn pháo hoa ở lâu đài kỳ ảo ~ Thời gian còn lại tụi mình sẽ chơi những trò lẻ tẻ khác. Hai người thích chơi cái gì nhất?”
Hiển nhiên, một người chưa từng đi công viên trò chơi như Nhã Nhã rất mực hào hứng:
“Trò nào mình cũng muốn thử hết!”
Tử Dạ nhìn tôi một cách cưng chiều:
“Chị thích trò nào, mình chơi trò đó.”
“Vậy tụi mình bắt đầu từ cái đơn giản nhất đi~”
Chúng tôi mua ba que kẹo bông nhiều màu và ba ly nước ngọt. Trước tiên, cả ba sẽ chơi thuyền hải tặc và tàu lượn siêu tốc. Không hiểu sao hôm nay lại may mắn ghê, không có trò nào cần phải xếp hàng cả. Có điều là tôi cứ cảm thấy cho dù chúng tôi có chơi trò gì, thì Nhã Nhã và Tử Dạ đều trong tình thế “giương cung bạt kiếm”. Nhã Nhã vẫn luôn miệng mỉm cười nhưng Tử Dạ lại như đang canh chừng, đề phòng và che chở cho tôi. Tôi ngờ ngợ bọn họ nhân lúc tôi không có mặt đã cãi nhau một trận.
Hai tên này thật cao quá đi, khiến cho kẻ đứng giữa là tôi bỗng trở nên thấp chủm như chú lùn vậy. Nhưng biết làm sao được, nhiệm vụ của tôi quá nặng nề, trái lôi phải kéo người này rồi đến người kia:
“Ôi chao, bộ hai người không thể hòa thuận với nhau được à? Hiếm có dịp tụi mình đi chơi công viên mà, vui vẻ tận hưởng và chơi cho đã đi có được không?”
Nhã Nhã mỉm cười: “Mình vui lắm ấy.”
Dường như Tử Dạ đang có tâm sự, chốc chốc cậu lại dáo dác nhìn khắp xung quanh.
Tôi siết chặt bàn tay cậu:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Như thể đang lẩm bẩm lời thoại kịch, Nhã Nhã chậm rãi đáp:
“Nó đang cắn rứt lương tâm và do dự không biết nên tấn công con mồi nào.”
“Tấn công? Con mồi?” Tôi trợn tròn mắt. Có ý gì đây?
Tử Dạ đưa tay bóp bóp hai bên thái dương:
“Chị đừng nghe chị ta ăn nói bậy bạ. Đi thôi chị, đi chơi trò tiếp theo.”
Hmm, không biết trò chơi nào mới có thể khiến bầu không khí giữa hai người bọn họ bớt căng thẳng đây nhỉ? A! Tôi biết rồi!
“Đi, tụi mình đi chơi nhà ma!” Tôi hứng chí đề nghị: “Nhà ma ở công viên này từng được lên hot search đó. Nghe bảo những nhân vật giả quỷ trong đây hơi bị đáng sợ luôn!”
Nhã Nhã cười tủm tỉm:
“Huyên Huyên không sợ ma quỷ chút nào hết, đúng là gan ghê.”
Tử Dạ hơi chần chừ: “Em sợ hù chết mấy nhân viên ở đây.”
Tôi ngơ ngác trong thoáng chốc rồi ôm bụng cười to. Một đám nhân viên cùng máy móc giả ma giả quỷ mà đi hù một con quỷ chính hiệu thì sẽ như thế nào đây ta?
Nhã Nhã: “Nhưng mà giờ mình đói rồi, không biết khi nào mới được ăn nhỉ ~”
Câu nói này là Nhã Nhã nói với Tử Dạ. Tôi chợt thấy Tử Dạ nghiến răng thật chặt.
Hai người bọn họ đều đói cả rồi ư?
Vậy nên, cả ba chúng tôi đi mua ít đồ ăn vặt, sau đó tháo khẩu trang ngồi ở khu vực chờ bên ngoài nhà ma để ăn. Tiếng la hét thất thanh của những vị khách hòa cùng với tiếng nhạc đệm rùng rợn phát ra từ bên trong nhà ma khiến cho tôi vừa sợ vừa phấn khích. Vốn dĩ tôi cực thích loạt phim kinh dị kịch tính như bộ “Bà đồng” (The Medium) vừa công chiếu, bộ “Bệnh viện ma ám Gonjiam” rất hot mấy năm trước, loạt phim kinh điển “Lời nguyền Ju-on” (The Grudge) và “Vòng tròn định mệnh” (The Ring), tất cả tôi đều đã xem qua hết. Lúc học cấp ba, tôi đã ấp ủ mong chờ đẹp đẽ trước khi đi chơi nhà ma, nhưng kết quả là toàn bộ ma quỷ ở đó đều là đồ nhựa, khiến tôi đơ như cục đá luôn.
Có một nhóm thanh niên đi tới, có lẽ cũng định vào nhà ma chơi. Chàng trai đi đầu đội chiếc mũ ngư dân [1] màu đen, đeo khẩu trang xanh lam và mặc áo khoác phao màu trắng. Nếu hỏi tại sao tôi lại quan sát anh ta, thì là vì anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm.
Anh chàng cười ngả ngớn với người bạn bên cạnh rồi bước về phía tôi:
“Tên gì ta, Châu Minh – Châu Minh Huyên phải không?”
Tôi hơi sửng sốt, bèn vội đứng lên:
“Ồ, chào bạn. Xin lỗi, bạn là…?”
Chắc không phải đồng nghiệp đâu nhỉ? Tôi không muốn gặp đồng nghiệp vào ngày nghỉ lễ chút nào!
Chàng trai tháo khẩu trang ra:
“Lục Thanh”
Lục Thanh!!!
Chính là nam thần mà hồi đại học tôi thầm thích chứ đâu! Tôi chạy đến tỏ tình với hắn ta, rằng từ hôm đầu bước vào giảng đường tôi đã thích hắn rồi, rằng tôi vô cùng ngưỡng mộ hắn, tôi biết mình không xứng với hắn, tôi chỉ cần hắn biết rõ đoạn tình cảm này của tôi là đủ rồi. Sau khi bị từ chối, tôi đã khóc một trận ra trò. Thế nhưng tôi không ngờ, ngày hôm sau đi học, chuyện tôi tỏ tình bị Lục Thanh từ chối đã truyền đi khắp toàn khối. Hắn chế giễu dáng vẻ của tôi lúc đó mới hài hước và buồn cười biết bao.
Đứng ở ngoài phòng học nhìn hắn ở trước mặt hoa khôi mặt mày hớn hở, tôi không nhịn được nữa, bèn chạy vào đối chất với hắn. Nào ngờ cả lớp đều cười nhạo tôi, bao gồm cả những người “bạn” của tôi. Chẳng biết tự khi nào, tôi lại trở thành bia ngắm cho bọn họ, như thể việc chọc ghẹo tôi đã trở thành “đường lối chính trị” của cả đám người.
Ngày hôm đó, tôi thực quá thảm hại, tôi không thốt ra được một lời, không biết phải phản biện thế nào, không biết phải giải thích làm sao, mà chỉ biết đứng đó khóc và khóc. Bọn họ chụp lại khuôn mặt xấu xí của tôi rồi dùng phần mềm chỉnh sửa để biến nó thành những chiếc meme đăng lên khắp các diễn đàn. Sau đó, có một thời gian dài, tôi không dám lên trường nữa.
Cái thể loại “nam thần” này, quả thật tôi không bao giờ muốn gặp lại.
Tôi hít sâu một hơi rồi mỉm cười:
“Tôi không biết bạn.”
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên gương mặt, hắn cởi mũ xuống:
“Ủa sao vậy? Đẹp gái rồi thì không quen biết tôi nữa à? Không phải cậu từng tỏ tình với tôi sao?”
Mấy người “anh em” bên cạnh Lục Thanh cười hùa nói:
“Chậc, vậy này là Châu Minh Huyên tiếng tăm lừng lẫy đây hả? Quào, mới có mấy năm không gặp mà thay đổi dữ thần à nha? Có bạn trai chưa nè?”
Lửa giận đang bốc cháy phừng phừng trong lòng, tôi cố nén giận đáp:
“Sao tôi lại phải quen biết với cái thứ vô liêm sỉ như cậu? À mà tôi có bạn trai hay không thì liên quan gì đến mấy người?”
“Úi cha, giờ tới tính cách cũng đổi luôn ta ơi. Không phải hồi trước chỉ biết khóc lóc thôi hả?”
Lục Thanh cười một cách bỉ ổi. Đúng là mắt tôi ngày xưa bị mù thật mà.
Một tiếng cười quyến rũ chợt vang lên, Nhã Nhã vừa ngậm cây kẹo mút vừa nói:
“Woah, sao trên đời này lại có kẻ mặt dày như vậy nhỉ? Anh bị mất trí nhớ đấy à, vẫn còn dám tự bôi tro trát trấu trước mặt Huyên Huyên nhà chúng tôi nữa sao?”
Mấy người đàn ông chợt chú ý đến Nhã Nhã, bọn họ trầm trồ kinh ngạc:
“Hai người đẹp nè, hay là đi chung nhóm với tụi này vào nhà ma đi. Cái nhà ma này ghê lắm đó.”
“Này, mấy người bị điếc đấy à?” Một thanh âm lạnh lẽo vang lên phía sau lưng tôi.
Tử Dạ kéo tôi lùi về đằng sau. Trong khoảnh khắc, cả người tôi được cậu ôm trọn vào lòng:
“Nhìn cho kỹ nhé, cô ấy là của tôi.”
“Thằng nhóc này là bạn trai cậu à?! Thật hay giả vậy trời, nhìn chắc cỡ mười tám mười chín tuổi gì thôi, đừng có nói là em trai cậu nha?” Lục Thanh tỏ vẻ hoài nghi.
Giây tiếp theo, có thứ gì đó phớt qua tai phải của tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã cảm nhận được một cái chạm đầy ướt át và nóng bỏng. Là Tử Dạ đang liếm vành tai tôi! Cả người tôi liền cứng ngắt!
Đôi tai vốn dĩ là điểm nhạy cảm của tôi, bình thường tôi rất sợ bị người khác chạm vào! Theo bản năng, tôi muốn nhảy ra né tránh thì bị Tử Dạ giữ chặt không động đậy được!
Tử Dạ cố tình thổi hơi vào tai tôi. Hơi thở của cậu len lỏi vào màng tai và đánh chiếm hết thảy ý thức của tôi. Tôi sắp phát điên lên rồi. Nhất định lúc này mặt mũi tôi đã đỏ ửng.
Đám người Lục Thanh xì xào với nhau với vẻ ngượng ngập:
“Hình như là thật đó.”
“Buông chị ra!” Tôi khẽ kháng cự.
Song, Tử Dạ lại thầm thì bên tai tôi:
“Chị ráng nhịn một chút, em không muốn để bọn họ quấy rầy chị.”
Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức vừa thoát ra đã lập tức bị chôn vùi trong âm thanh ồn ào sôi động của công viên giải trí:
“Tới đúng lúc lắm. Nãy giờ còn đang sầu não đây.”
Tôi muốn hỏi cậu ý nghĩa của những lời này. Tuy nhiên, về cơ bản là tôi chẳng còn tí năng lượng nào để hỏi. Tôi nhận ra đám người Lục Thanh hiện tại đang chuyển sang quấy rối Nhã Nhã sau khi thấy phía tôi bên này đã chẳng còn hy vọng gì.
“Người đẹp nè, chắc em còn độc thân phải không?”
Tử Dạ: “Chị ta còn độc thân.”
Nhã Nhã chau mày: “Có ý gì đó.”
Tử Dạ đề nghị: “Không phải chị bảo đói à? Lát nữa vào nhà ma tha hồ ăn một bữa thịnh soạn.”
Tôi: “Đồ ăn vặt không đủ no hả? Ở trong nhà ma chắc không ăn được đâu?”
Nhã Nhã hừ nhẹ: “Thôi cũng được.”
Đám người kia đương nhiên là cao hứng:
“Người đẹp, em đi với tụi này là chuẩn không cần chỉnh. Kinh nghiệm của bọn anh phong phú lắm, cái nhà ma tí tẹo này không nhằm nhò gì đâu cưng!”
Nhã Nhã liếm môi và nói:
“Ồ, vậy lát nữa tụi mình ở chung với nhau đi. À ý em là, nhóm các anh gộp chung với nhóm ba người bọn em.”Những yếu tố kinh dị của nhà ma này rất đầy đủ: nào là đèn lồng đỏ, quan tài, cây khô, tang phục, gương, miệng giếng… như đang dựng lại hiện trường thảm kịch xảy ra trong một ngôi nhà cổ.
Lúc mới bước vào nhà ma còn có một vài ngọn đèn trần lay lắt trên cao, nhưng càng đi sâu vào bên trong thì bóng tối đã bao trùm toàn bộ không gian. Thứ ánh sáng phát ra duy nhất chính là từ những ngọn đèn lồng đỏ lập lòe. Theo bản năng, chúng tôi nương theo từng ngọn đèn này đến ngọn đèn khác để di chuyển. Ban đầu, mọi người còn tương đối cảnh giác, nhưng đến khi nhận ra những ngọn đèn này chỉ là đạo cụ cơ bản thì cả bọn mới dần dà thả lỏng tinh thần. Song, đúng vào lúc này, chúng tôi bỗng thấy hãi hùng khi phát hiện ra có một nữ quỷ đầu tóc rối bù ngay đằng sau ngọn đèn kỳ dị kia.
Những kẻ vừa rồi còn tự xưng là kinh nghiệm phong phú, giờ đã hét toáng lên. Cơ mà đây mới chỉ là khởi đầu. Dọc theo hai bên hành lang là những nhà tù giam giữ kha khá những con “quỷ” mặc áo trắng ở trong. Bọn chúng không ngừng lay mạnh những chấn song bằng sắt và gào vào mặt chúng tôi:
“Các ngươi là ai! Thả bọn ta ra!”
Động tác của bọn họ mạnh đến nỗi dường như mặt đất dưới chân tôi cũng đang rung lắc.
“Nếu các người không thả, bọn ta sẽ hóa thành lệ quỷ!!!”
Lời vừa dứt, “chấn song” hai bên hành lang đã bị “phá vỡ”. Tiếp theo, đám quỷ ma đó đều đồng tâm hiệp lực lao ra ngoài.
Trời đất quỷ thần ơi, cái cảnh tượng này…
Đến cả tôi – người đã vỗ ngực tuyên bố mình không sợ ma, cũng phải bỏ chạy như điên!
Vốn dĩ Tử Dạ đi bên cạnh tôi, Nhã Nhã đi đằng sau tôi, nhưng thời khắc này khi tôi đưa tay định kéo cậu thì lại phát hiện người đâu mất tiêu rồi!
Lúc quay đầu, Nhã Nhã cũng bốc hơi không tăm tích. Còn đám nhân vật “ma quỷ” kia thì đuổi theo tôi một cách đầy chuyên nghiệp!
Tôi chui qua một khe cửa hẹp và đâm đầu chạy về phía trước, trong đầu thầm nghĩ hai cái tên này sao lại chạy nhanh như vậy chớ!
Còn chưa kịp chú ý tìm Tử Dạ và Nhã Nhã thì tôi đã bước vào một căn phòng rộng rãi và lặng ngắt như tờ, trông có vẻ như là một phòng ngủ lớn. Trên nền đất rải rác nhưng “thi thể” được bọc vải trắng đang nằm ngổn ngang.
Theo kinh nghiệm mà suy đoán, vào lúc tôi chuẩn bị đi được nửa đường thì những “xác chết” này sẽ…
AAAA!!!
Quả nhiên là bọn họ đã vùng dậy và bò về phía tôi!!!
Thôi tạm biệt nhé các bạn hiền!
Đang tiếp tục chạy về phía trước, tôi bất giác nhận ra, suốt cả quá trình chạy trốn, sao lại chỉ còn có mỗi mình tôi thôi vậy? Không tính đến Tử Dạ và Nhã Nhã, những người khác đi đâu hết trơn rồi?
Có phải là do tôi chạy quá nhanh hay không?
Tôi trốn vào một góc để đợi bọn họ.
Bỗng dưng, tôi nghe được một tiếng thét thảm thiết, hẳn là giọng của Lục Thanh.
Ngay sau đó, cũng có hai ba tiếng kêu cứu lần lượt vang lên:
“Đừng mà! Đừng đi qua đây! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!”
Tôi chợt bật cười, lá gan của bọn họ còn nhỏ hơn của tôi, vậy mà còn bày đặt làm màu!
Kế tiếp, thanh âm kêu cứu liền tắt ngúm, thế nhưng bọn họ mãi vẫn còn chưa xuất hiện.
Tôi bỗng nghe thấy một thứ gì đó đang tiến về phía mình, là tiếng kéo lê vật nặng.
Tôi giấu mình đằng sau cánh cửa, trong đầu thầm nghĩ: chắc chắn mình phải đánh giá ngôi nhà ma này năm sao mới được, mọi thứ đều quá chân thật rồi! Mấy nhân vật quỷ quái kia sao lại kính nghiệp đến thế. Cơ mà kính nghiệp quá cũng không phải là chuyện tốt, thật sự có phần dọa người!
Tiếng động kia mỗi lúc một gần, tôi bất giác nhớ đến âm thanh ở trên căn gác mái. Từ tốc độ kéo lê cho đến tiếng bước chân đều giống y như đúc.
Cánh cửa phòng thình lình mở ra, tôi không còn biết trốn vào đâu nữa, bởi vì trong căn phòng này không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn náu được cả.
Xung quanh đây đều tối đen như mực, những nhân vật giả quỷ có thể không nhìn thấy tôi, miễn là tôi vẫn giữ im lặng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, có thứ gì đó dán lên trán tôi.
!!!
“Tìm được chị rồi.”
Và khi nghe được giọng nói quen thuộc, tôi bèn thở phào một hơi:
“Là em hả Tử Dạ? Làm chị sợ chết khiếp rồi đây này.”
Tôi huých cậu một cái:
“Hai người thiệt tình luôn. Lúc nãy bị lạc hử?”
Tôi ngửi thấy một mùi hương khác thường, giống như là… mùi rỉ sét.
“Em có bị thương không?” Tôi hỏi.
“Không, không có. Tụi mình ra ngoài đi.”
Tử Dạ nắm tay dắt tôi đi ra ngoài.
Hai người bọn tôi là những người đầu tiên ra khỏi nhà ma. Trên người Tử Dạ vẹn nguyên không sứt mẻ, đến cả tóc tai cũng không có sợi nào bị rối.
“Ban nãy ở bên trong xảy ra chuyện gì? Sao tốc độ của mọi người lại chậm quá vậy? Còn Nhã Nhã đâu? Những người khác đâu?” Tôi có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
Tử Dạ chỉnh lại áo quần cho tôi, rồi dịu dàng trả lời:
“Hồi nãy em bị hù nên lạc đường mất tiêu. Trong đầu em chỉ nghĩ đến việc chạy trốn nên bị tách ra khỏi mọi người. Còn người phụ nữ kia chắc là cũng bị lạc rồi.”
“Gì mà người phụ nữ này người phụ nữ nọ! Người ta lớn hơn em những tám tuổi đấy! Vậy tụi mình vào lại bên trong tìm Nhã Nhã đi!”
Tử Dạ kéo tôi lại:
“Chị ấy sẽ ra ngoài sớm thôi. Tụi mình cứ ở đây đợi. A! Chị nhìn xem, tiết mục biểu diễn nhạc nước bên kia kìa!”
Tôi nhìn theo hướng cánh tay Tử Dạ đang chỉ thì thấy ngay giữa quảng trường, nước được phun lên cao chót vót, tạo thành hình cánh hoa đẹp mắt trên không trung. Tất cả mọi người đều dừng lại để nhìn ngắm.
Bị thu hút bởi tiết mục này, tôi hoàn toàn không mấy chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, tỉ như trên cánh tay Tử Dạ có một chút trầy xước, đôi mắt cậu đỏ hơn ngày thường và ẩn hiện nét tàn bạo.
Mười phút sau, Nhã Nhã đã xuất hiện. Đôi môi cô đỏ thắm hơn cả trước đó, cả người như bừng sáng hẳn lên.
“Những người còn lại đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Bị dọa suýt chết rồi. Cậu yên tâm, không chết nổi đâu ~”
Nhã Nhã cũng bị tiết mục nhạc nước hấp dẫn. Cô nàng túm tay tôi chạy về hướng quảng trường:
“AAA. Tự dưng bên quéng đi thời gian, xém tí nữa đã bỏ lỡ tiết mục nhạc nước đẹp đẽ như vậy rồi.”
Nhã Nhã ngước nhìn đài phun nước bằng ánh mắt đầy khát khao.
Mười phút sau, buổi trình diễn nhạc nước đã kết thúc.
Nhã Nhã ca thán:
“Kỳ thực hồi bé, mình rất mong được bố dẫn đi chơi công viên giải trí, tiếc là ông ấy quá bận bịu không có thời gian rảnh. Sau này lúc qua lại với cái tên đốn mạt kia, hẳn là hắn cho rằng mình quá chững chạc, giữa mình và công viên giải trí không có gì tí gì liên quan tới nhau, vì vậy hắn và mình cũng chẳng bao giờ đi công viên chơi cả. Hôm nay lại có thể trải nghiệm một lần, đúng là tuyệt vời hết sức.”
Ôi, thật làm cho người ta đau lòng mà.
Tôi khoác cánh tay Nhã Nhã:
“Sao nghe lời này của cậu giống như muốn về nhà vậy? Còn rất nhiều trò tụi mình chưa chơi mà, ví dụ như công viên nước nè, đu quay đứng nè, lâu đài kỳ ảo nè ~ Mình biết cậu là một tiểu thư không có tuổi thơ, nhưng kể từ giờ phút này, để mình bù đắp lại tuổi thơ cho cậu nhé. Cũng chưa phải là quá muộn mà đúng không?”
Nhã Nhã chăm chú nhìn tôi. Trong một thoáng, ánh mắt cô nàng như đang dao động.
Tôi cũng không rõ Nhã Nhã đang dao động vì điều gì.
Cô ấy đến gần tôi, định chạm vào má tôi, nhưng Tử Dạ đã ngăn cô nàng lại.
Nhã Nhã khẽ thở dài:
“Mình thực rất thích cậu, Huyên Huyên à. Làm thế nào mình mới có thể có được cậu đây?”Chú thích:
[1] Mũ ngư dân (mũ bucket)