Trình Liệu đưa tay ra kéo anh lên. Bàn tay của hắn nhìn qua cũng không rộng lắm, năm ngón tay thon dài rõ ràng, dễ dàng bao bọc chặt lấy mu bàn tay Lâm Nguyên Dã.
Trên mu bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp thô ráp mang theo cảm giác ma sát rất nhỏ, nhưng Lâm Nguyên Dã cũng không ghét bỏ gì. Anh thậm chí còn nhìn gân xanh hơi phập phồng trên mu bàn tay người đàn ông.
Đây là một đôi bàn tay có thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác.
Một giây sau, bàn tay kia buông mu bàn tay anh ra, hắn không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với anh nữa.
Lâm Nguyên Dã liền dời tầm mắt, đứng yên tại chỗ một lúc.
Hai người trở lại quán bar ngồi xuống. Ở hiệp phụ tỷ số giữa hai đội vẫn còn căng thẳng và trận đấu kết thúc với bàn thắng Ý dẫn trước Anh trong loạt sút luân lưu.
Ý đã giành chiến thắng trong trận chung kết. Trong quán bar có người khóc có người cười, trái tim Lâm Nguyên Dã thoáng nhấc lên cũng theo đó mà rơi xuống.
Ngay khi mấy người đàn ông đang ngồi chung bàn với Lâm Nguyên Dã chuẩn bị im lặng rời đi trong tiếng ồn ào náo nhiệt này, thì giải thưởng may mắn mà ông chủ quán bar hứa hẹn lại ngoài ý muốn rơi xuống trên đầu bàn bọn họ.
Tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Nguyên Dã, trong sự phấn khích của các vị khách khác được nhân viên phục vụ mời đến quầy lễ tân để đăng ký tên và số điện thoại.
Khi lấy được giấy và bút, người đàn ông lớn tuổi mới từ trong vận may hoàn hồn lại, có phần do dự nói: “Tôi không đọc nhiều sách, chữ viết không đẹp. “
Lâm Nguyên Dã đứng bên cạnh, tiện thể nhận giấy bút từ trong tay ông ấy chủ động nói: “Để tôi viết cho. “
Đầu tiên anh đăng ký thông tin cho những người bạn đi cùng Trình Liệu, cuối cùng mới giương mắt nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó hai bước.
“Trình Liệu.” Người đàn ông báo tên mình, “Trình trong trình độ. “
Lâm Nguyên Dã cầm bút viết xuống họ hắn, sau đó ngừng lại, “Liệu nào? “
Trình Liệu nói: ” Là Liệu Nguyên (Lửa thiêu đồng nội). “
Trên mặt Lâm Nguyên Dã hiện lên vẻ sững sờ nông cạn, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
“Không biết viết?” Trình Liệu cầm lấy giấy bút trong tay anh, “Thế tôi tự viết. “
Sau khi hồi phục tinh thần sau lời nói của hắn, anh biết hắn đang hiểu lầm ý anh, Lâm Nguyên Dã nhìn hắn viết nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, không giải thích quá nhiều.
Mãi cho đến khi người đàn ông viết xong, anh mới bất ngờ nói: “Tôi vẫn chưa viết tên tôi.”
Trình Liệu chưa đặt giấy bút xuống, mí mắt cũng không nâng bảo: “Cậu đọc tên đi. “
“Lâm Nguyên Dã.” Lâm Nguyên Dã như cũ nói tiếp, “Lâm có hai bộ Mộc. “
Lời nói của cậu hơi dừng lại, sau đó ánh mắt hắn nhìn về anh, lông mày nhẹ nhướng lên, “Nguyên Dã trong Liệu nguyên dã hỏa ( Vùng quê lửa cháy lan ra đồng cỏ).”
Trong lúc nói ra câu kia, đôi mắt đen không sợ hãi của Trình Liệu dường như có một chút thay đổi.
Nhưng khi Lâm Nguyên Dã cẩn thận nhìn lại hình như chỉ là ảo giác của anh.
Tờ giấy trắng có tên và điện thoại của Trình Liệu, sau khi hắn rời đi rất nhanh đã vào túi của Lâm Nguyên Dã.
Anh chờ ở quán bar suốt một tuần, nhưng không thấy Trình Liệu và mấy người bạn của hắn đến đây. Cuối cùng Lâm Nguyên Dã cũng không kiềm được, buổi sáng hôm sau thức dậy tưới hoa trong sân xong thì qua hỏi thăm ông lão làm nghề rèn ở bên cạnh, gần đây có công trường nào còn đang trong thời gian thi công không.
“Có.” Ông lão kinh ngạc, “Tiểu Lâm cháu không biết à? Từ chỗ chúng ta đi bộ mười phút là đến rồi. “
Lâm Nguyên Dã cũng đáp lại với vẻ mặt kinh ngạc.
Tháng 7 đang là mùa hè nóng nực, ban ngày mặt trời nướng mặt đất trong sân nóng hổi, nhiệt độ ngoài trời tăng lên làm người ta giống như thịt muối được đặt trên vỉ nướng, Lâm Nguyên Dã tình nguyện trốn trong phòng làm thịt đông lạnh chứ không muốn ra ngoài biến thành thịt muối trên vỉ nướng.
Ít nhất là trước khi mùa hè đến, anh chưa hề thấy công trường xây dựng gần nơi ở của mình.
Đêm đó ở trong quán bar thấy bạn của Trình Liệu, cùng với đường cong cơ bắp rõ ràng trên cánh tay Trình Liệu, lại sờ vào những đường nét thô ráp trong lòng bàn tay của hắn, anh liền mơ hồ đoán được công việc của Trình Liệu.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt Lâm Nguyên Dã phá lệ quyết định ra ngoài, đến công trường mà ông lão nói thử vận may.
Sự thật đã chứng minh rằng vì môi trường mà anh lớn lên, nên khả năng phán đoán của anh cũng được trau dồi cũng khá tốt. Lâm Nguyên Dã ăn cơm trưa xong mới ra khỏi cửa, giữa trưa nắng như lửa, anh thuận tay đội mũ bóng chày lên đầu.
Mười phút sau, anh tìm thấy công trường xây dựng mà ông lão nói. Công trường đã bị vây xung quanh, bên trong thỉnh thoảng sẽ có tiếng xây dựng ồn ào truyền ra.
Trước đó anh đã suy nghĩ kỹ lý do hỏi đường, Lâm Nguyên Dã trực tiếp đi vào cửa lớn.
Lúc này đang đúng vào thời gian công nhân nghỉ ngơi ăn cơm, phần lớn công việc trên công trường đều đã ngừng lại. làm công việc chân tay dưới cái nắng gay gắt trong thời gian dài khiến hầu hết mọi người trên công trường đều trông ngăm đen và gầy gò.
Mọi người đi lại trong khu vực xây dựng đều đội những chiếc mũ cứng cùng màu và cùng kiểu dáng trên đầu, Lâm Nguyên Dã thậm chí không thể nhận ra khuôn mặt họ.
Nhưng vận may Lâm Nguyên Dã lại không tệ.
Anh rất nhanh đã chú ý tới, ở xa khu vực thi công, dưới lán trại đơn sơ của tòa nhà gần công trường có động tĩnh. Người đàn ông cao lớn đầu không đội mũ bảo hiểm ngồi trên băng ghế nhựa nghỉ ngơi, có ai đó đứng cạnh lán trại nói chuyện với hắn.
Lâm Nguyên Dã giẫm sỏi dưới chân, đi về phía lán trại.
Người nói chuyện với Trình Liệu cũng không ở lại lâu đã xoay người đi vào lán khác. Trình Liệu ngồi trên băng ghế không nhúc nhích, hai chân dài tùy ý tách ra, thẳng tắp duỗi thẳng về phía trước.
Lâm Nguyên Dã từ xa nhìn thấy, hắn mặc một chiếc quần dài màu xanh quân đội bình thường, nửa người trên là tay áo ngắn cổ tròn bó sát màu đen. Mà có lẽ là do thời tiết lúc này quá nóng, người đàn ông trực tiếp cuộn ống tay áo hai bên lên vai.
Tay áo ngắn bị cuộn thành kiểu áo ba lỗ, lộ ra đường cong cơ bắp hai bên của hắn, cánh tay thì săn chắc xinh đẹp. Mất đi vài phần tùy ý tản mạn khi ăn mặc xuề xòa trong quán bar, nhưng lại không hề lộ ra vẻ chật vật và bẩn thỉu, khí chất anh tuấn lạnh thấu xương quanh người ngược lại càng khiến người ta chú ý hơn.
Anh đưa tay đè lên vành nón trước trán mình, đi tới phía sau Trình Liệu hỏi: “Xin chào, tôi muốn hỏi một chút ——”
Trình Liệu nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, đúng lúc Lâm Nguyên Dã đã thu lại vẻ mặt kinh ngạc.
“Trình Liệu.” Sau một hồi kinh ngạc, anh dùng giọng điệu tự nhiên gọi tên Trình Liệu.
Dường như nhận ra khuôn mặt dưới vành mũ của anh, hắn rụt đôi chân dài về, đứng dậy trước băng ghế, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?” “
“Tôi tới tìm người hỏi đường.” Lâm Nguyên Dã đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua trước người hắn.
Tay áo ngắn màu đen dán sát vào ngực hắn phác họa ra đường viền cơ ngực rắn chắc đủ khiến người ta tưởng tượng miên man. Trình Liệu cũng phơi mình cả ngày dưới ánh mặt trời, chỉ là không giống với làn da ngăm đen của người khác, hắn phơi nắng ra màu lúa mì xinh đẹp.
Hình như hắn mới làm xong công việc nặng nên có vẻ rất nóng, mồ hôi theo trán và cằm không ngừng lăn xuống. Mà trong lán trại đơn sơ không có bất cứ vật nào có thể thổi gió hạ nhiệt.
“Hỏi đường nào?”Trình Liệu không thèm để ý đến sự đánh giá của anh, hỏi ngắn gọn.
Lâm Nguyên Dã không lập tức trả lời, mà lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút khăn giấy sạch sẽ đưa cho hắn, “Lau một cái đi? “
Ánh mắt Trình Liệu thoáng rơi trên đầu ngón tay anh, sau đó thản nhiên từ chối: “Không cần. “
Động tác của hắn nhanh nhẹn lưu loát vén vạt áo ngắn tay trên người mình, cúi đầu lau mồ hôi sắp lăn xuống bên cằm.
Trong hai giây ngắn ngủi, Lâm Nguyên Dã đã thấy ngực và cơ bụng màu lúa mạch lộ ra dưới vạt áo hắn, nhìn qua rắn chắc hữu lực mà lại gợi cảm mê người.
Nắng giữa trưa nóng gay gắt, Lâm Nguyên Dã cảm thấy hơi khát nước nên vô thức liếm liếm môi mình.
Vẫn không để ý chuyện bị hắn từ chối, Lâm Nguyên Dã đặt túi khăn giấy kia xuống bàn bên cạnh giống như không có ý định mang đi.
Trình Liệu không thèm nhìn gói khăn giấy kia lấy một cái, hắn hỏi lại lần nữa: “Cậu muốn đi đâu vậy? “
Nghe vậy anh nâng đôi mắt lên, Lâm Nguyên Dã lúc này mới trả lời hắn: “Tôi nghe nói gần đây có một hiệu sách, anh có biết ở đâu không? “
Trình Liệu nói: “Không biết. “
Ngay khi Lâm Nguyên Dã gần như tưởng rằng cuộc đối thoại của bọn họ sẽ kết thúc ở đây, thì anh lại nghe Trình Liệu lạnh nhạt nói: “Cậu có thể hỏi người khác. “
Lâm Nguyên Dã chưa kịp trả lời, suy nghĩ đột nhiên bị một tiếng “Anh Trình” ở phía sau cắt đứt.
Có một cô gái trẻ với mái tóc ngắn cầm hộp cơm và đôi đũa chạy từ lán trại bên cạnh ra đưa cho Trình Liệu.
Người đàn ông cầm hộp cơm ngồi xuống ăn cơm, cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh vẻ mặt thấp thỏm nói: “Em không biết anh có ăn được cần tây không…”
Người đàn ông ngồi ăn cơm hộp trên tay, Trình Liệu không ngẩng đầu, trả lời ngắn gọn: “Sao cũng được.”
Trên mặt cô gái không kiềm chế được mà hơi vui mừng, “Vậy em đi rót nước cho anh, tôi nhớ ly anh là màu đen ——”
Người đàn ông không từ chối, lên tiếng ngắt lời cô: “Có cốc dùng một lần không “
Cô gái ngẩn người, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời lại: “Có. “
Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người dường như không coi ai ra gì, Lâm Nguyên Dã ở bên cạnh bị phơi một hồi, tầm mắt xẹt qua mặt bọn họ mấy lần, thấy Trình Liệu bận rộn nói chuyện với cô gái, dường như không để ý đến mình, trong thời gian ngắn ngủi mấy giây, anh đã có ý định muốn rời đi.
Khi cô gái rời đi rót nước, mũi chân Lâm Nguyên Dã khẽ nhón, ánh mắt chuyển hướng sang những người khác xung quanh.
Lại nghe được giọng nói Trình Liệu đột nhiên vang lên phía sau: “Cậu có thể hỏi Ngôn Ngôn, cô ấy là sinh viên đại học. “
Bước chân nhúc nhích của Lâm Nguyên Dã khẽ dừng lại, một lúc lâu sau mới phát hiện hắn đang nói chuyện với mình, tai anh tự động lọc ra cách xưng hô thân mật của Trình Liệu dành cho cô gái, nhẫn nại ở lại chờ.
Trong thời gian chờ đợi, anh cũng không chủ động tìm đề tài nói chuyện Trình Liệu.
Cho đến khi cô gái tên Ngôn Ngôn mang ly nước đến. Cô mới để ý tới còn có người bên ngoài, phát hiện là gương mặt xa lạ, trên mặt cô có chút sững sờ.
Lâm Nguyên Dã nâng vành mũ lên một chút, mỉm cười với cô, hỏi địa chỉ hiệu sách gần đó.
Chợt thấy rõ diện mạo phía dưới mũ của anh, mặt Ngôn Ngôn hơi đỏ lên, lúc trả lời thậm chí còn có chút lúng túng. Lâm Nguyên Dã giả vờ không phát hiện, ghi nhớ lộ trình chi tiết được mô tả trong lời nói của cô, cảm ơn cô định rời đi.
Nhưng Trình Liệu đang cúi đầu ăn cơm lại gọi anh quay lại.
Lâm Nguyên Dã nhướng mày quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trước bàn nhướng mí mắt lên, đẩy ly nước đặt trên bàn về phía anh.
“Không phải khát nước sao?” Đối mặt với sự nghi ngờ trong mắt anh, Trình Liệu thản nhiên nói “Nước sạch, có thể uống được. “