“Anh Vọng, không phải em nói anh chứ, đôi tai này của anh không thể không quan tâm vậy được, lỡ may thật sự không nghe được như trước đây thì phải làm sao bây giờ?” Phạm Mạnh Minh vắt chéo chân ngồi trước mặt anh.
Giang Vọng cúi đầu đọc báo cáo trước mặt, cũng không biết có nghe vào lời cậu ta nói hay không.
Cũng may Phạm Mạnh Minh rõ là đã quen, chẳng thèm để ý chút nào, lại còn lắc lắc hai cái chân: “Hôm nay anh đến chỗ vị giáo sư kia đúng không, nói thế nào?”
Anh thản nhiên: “Nói tôi sắp điếc rồi.”
“…” Mắt Phạm Mạnh Minh trợn trắng, “Bây giờ anh mới bao nhiêu tuổi chứ, giờ mà không biết quan tâm thì sau này phải làm sao đây?”
Giang Vọng bị cậu ta làm ồn đến phiền, ngước mắt lướt qua cậu ta: “Cậu còn không đi đi?”
“…” Phạm Mạnh Minh thấp giọng mắng một câu, “Em thấy cũng chỉ có em gái Thời mới có thể trị được anh.”
Cậu ta nói xong thì cũng phát hiện ra điều bất thường rất nhanh, mấy năm nay đúng là có lúc cậu ta nhắc tới cái tên Thời Niệm Niệm này với Hứa Ninh Thanh, nhưng về cơ bản là không nhắc tới trước mặt Giang Vọng, không dám nhắc.
Cậu ta nhanh chóng liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái thì thấy vẻ mặt lạnh lùng hờ hững vừa rồi của anh đã biến mất, đáy mắt tối tăm sâu thẳm, dường như đang đắm chìm trong kí ức nào đó.
Phạm Mạnh Minh mất tự nhiên vội ho một tiếng: “À, ừm, em nói bừa đấy, nhưng mà chắc là em ấy cũng sắp quay về rồi nhỉ, cũng phải tốt nghiệp rồi, hơn nữa trước đó không lâu chẳng phải chuyện của bố em ấy cũng có kết quả rồi sao?”
Về nguyên nhân thực sự lúc trước, sau này bọn họ mới rõ ràng, cũng biết tin không lâu trước đây Thời Hậu Đức đang lúc bị điều tra thì sợ tội nên tự sát.
Thế nhưng Giang Vọng lại bình tĩnh: “Cô ấy thi lên thạc sĩ.”
“A.” Phạm Mạnh Minh ngẩn người, không ngờ bây giờ Giang Vọng đã có đủ vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng không đi tìm cô mà lại âm thầm lén lút điều tra, cảm thán, “Vẫn không trở về sao!”
Đôi con ngươi đen láy của Giang Vọng liếc xéo cậu ta, “Còn không đi đi.”
“…Ài” Cậu ta thở dài, đứng dậy đi mất.
Buổi tối Thời Niệm Niệm về nhà trọ thì nhận được cuộc điện thoại vượt đại dương của Khương Linh, rõ ràng là tiếng khóc tang, không thay đổi nhiều lắm so với hồi cấp ba, oai phong lẫm liệt nói: “Niệm Niệm, mình toi đời rồi.”
Thời Niệm Niệm đặt sách chuyên ngành sang bên cạnh, đi ra ngoài rót cho mình một cốc nước: “Sao vậy?”
“Cậu có biết Hứa Chí Lâm là phó giáo sư khoa toán của trường mình không?”
Cái tên này thật sự có chút xa xôi, Thời Niệm Niệm suy nghĩ một lát mới nhớ ra, là đối tượng thầm mến đầu tiên của Khương Linh, nhưng mà sau khi lên đại học cô ấy cũng yêu đương mấy lần, Thời Niệm Niệm vốn tưởng rằng cô ấy sẽ không còn nhắc tới cái tên được xem như của ‘một người bạn cũ’ này nữa.
“Khéo thế, hai cậu cũng rất có duyên đấy.”
“Nhưng mình không muốn, xấu hổ quá.”
“Cậu cũng không ở khoa toán mà, chắc là không gặp được mấy lần đâu.” Thời Niệm Niệm an ủi cô nàng.
Khương Linh ậm ờ hồi lâu, rồi mới vô cùng cẩn thận nói: “Hôm qua sau khi mình về chẳng phải đã gặp bạn cùng phòng đó sao, toàn là mấy chị gái người nước ngoài cả, hẹn cùng đi bar chơi.”
Thời Niệm Niệm hơi dừng, lật một trang sách: “Sau đó thì sao?”
“Thì chạm mặt Hứa Chí Lâm.”
Hai người bọn cô thật đúng là rất ăn ý, cô nhìn thấy Giang Vọng dưới tình huống không hề có chuẩn bị, mà Khương Linh cũng nhìn thấy Hứa Chí Lâm dưới tình huống không hề có chuẩn bị.
Trước mắt lại hiện lên dáng vẻ của Giang Vọng, Thời Niệm Niệm lắc lắc đầu: “Anh ta cũng ở quán bar à, các cậu có nói chuyện không?”
“Lúc đó mình uống rất nhiều, mình cũng không nhớ được là có nói chuyện với anh ấy hay không nữa.”
Thời Niệm Niệm im lặng nghe, nghe cô ấy hít một hơi thật sâu ở đầu bên kia điện thoại, chầm chậm nói, “Nhưng mình đã ‘đè’ anh ấy rồi.”
Cô không phản ứng lại liền, còn “Hửm?” một tiếng vô nghĩa.
“Mình đã ‘đè’ Hứa Chí Lâm rồi.” Khương Linh lặp lại lần nữa, thở dài, “Chắc chắn là mình say rượu xong làm bậy rồi Niệm Niệm, có lẽ là mình giở trò lưu manh, thế mà mình lại ‘đè’ luôn thầy giáo dạy toán trước đây của mình, liệu có làm nhà trường đuổi cổ đứa học sinh có hành vi không đàng hoàng như mình không Niệm Niệm?”
“…” Trong chốc lát Thời Niệm Niệm cũng không thể tiếp nhận một lượng thông tin lớn như vậy, cổ họng tắc nghẹn, rồi mới hỏi, “Vậy anh ta…có nói gì với cậu không?”
“Mình vừa tỉnh dậy nhìn sang người ngủ bên cạnh thì anh ấy đã chạy biến luôn! Mình cũng không biết anh ấy có nhận ra hay không nữa, nhưng trong túi của mình có thư thông báo trúng tuyển đó, nếu như anh ấy thấy được thì toi đời!”
“…”
Thời Niệm Niệm nghe Khương Linh đau khổ gào thét cả một đêm, đối với loại chuyện này cô cũng thật sự không nghĩ ra được cách đối phó, cuối cùng chỉ do dự nói: “…Hay là, cậu đi nói với thầy Hứa một lời xin lỗi?”
Cúp điện thoại, Thời Niệm Niệm chuẩn bị đi tắm, lại phát hiện quên gửi áo ngủ đến nên đành phải cầm một cái áo phông chữ T màu trắng rộng thùng thình làm áo ngủ.
Lúc đi ra thì màn hình di động sáng lên, rung không ngừng.
Cô cầm lên xem, là Trần Thư Thư nhắn tin tới, có hơn mười tin.
Cũng đã lâu rồi các cô không liên lạc.
– Aaaaaaa Niệm Niệm! Mình mới biết được từ Khương Linh, vậy mà cậu đã về nước rồi!!!
-Mình vốn đang cho rằng cậu vẫn còn ở nước ngoài đấy, nên chưa đưa thiệp mời cưới cho cậu.
-Thế mà hôm nay cậu lại về nước!! Khéo quá đi ngày mai mình kết hôn rồi! Khương Linh không tới được, cậu nhất định phải tới đấy nhé!!
…
Thời Niệm Niệm cười cười, trả lời: “Chúc mừng nhé, tân hôn vui vẻ, ngày mai vào lúc nào vậy?”
Trần Thư Thư rất nhanh chóng nhắn cho cô một địa chỉ, Thời Niệm Niệm đồng ý.
Cách một ngày vẫn đến chỗ thầy hướng dẫn, đúng là giáo viên hướng dẫn có tiếng là ma quỷ, ngay từ lúc bắt đầu thực tập khối lượng công việc rất lớn, Thời Niệm Niệm bận đến chạng vạng lúc 5 giờ mới có thời gian để về nhà, về nhà thay quần áo rồi bắt taxi đến tham gia lễ cưới của Trần Thư Thư.
Bởi vì Trần Thư Thư và Từ Phỉ vốn là bạn cùng lớp thời cấp ba, nên tối nay một phòng các cô kia đều là các bạn học thời cấp ba, Thời Niệm Niệm được mời đột ngột, lúc đi vào thì mọi người đều không ngờ cô cũng tới.
Một cô gái trưởng thành thật ra không có thay đổi gì lớn, vẫn mềm mại, tựa như làn gió xuân ấm áp nhất, chỉ là có thêm một chút kiên định mà trước đây không có.
“Oà! Trần Thư Thư cừ thật đấy! Mời được cả đại học bá của chúng ta về rồi này!!” Không biết là ai hô một câu trước, mọi người sôi nổi phản ứng, chào hỏi Thời Niệm Niệm.
Thời Niệm Niệm mỉm cười, được dẫn đến một bàn ngồi xuống.
Trước đây cô đi vội vàng, có một loạt những hành động khác thường với Giang Vọng, cũng khiến mọi người tràn ngập tò mò đối với chuyện năm đó.
“Hơn nữa, Thư Thư và Từ Phỉ có thể đi tới hôm nay cũng thật sự rất không dễ dàng gì.” Trên bàn cơm, có một người trong đó nói, “Mình nhớ rõ ở tuổi đó của bọn mình có vài cặp yêu nhau đúng không, không phải lên 12 bị chia uyên rẽ thuý thì cũng là lên đại học là chia tay, cũng chỉ có các cậu vẫn còn quen nhau.”
Không ai cảm thấy Thời Niệm Niệm và Giang Vọng sẽ còn bên nhau.
“Nhưng mà ấy à.” Có người hùa theo, giơ tay chỉ một cô gái bên bàn khác, “Ai thảm hơn mình được nữa, vì hai cái người biến thái này kết hôn mà mình lại gặp phải bạn gái cũ đây này.”
Một đám người hi hi ha ha, thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, bắt đầu đùa giỡn không kiêng nể gì: “Chắc trong lòng cậu còn lén lút vui mừng nữa đấy chứ, hồi đó Trương Dịch Tích cũng được coi là hoa khôi của lớp, cậu không muốn gặp thì đừng tới, đừng có mà được lợi rồi còn ra vẻ, không chừng còn bám lấy cơ hội này nối lại tình xưa đấy.”
Cậu ta cười mắng: “Đừng có mẹ nó nói linh tinh, bây giờ mình là người đã có bạn gái, đừng bôi nhọ sự trong sạch của mình.”
“Hơn nữa lớp ba trước đây của tụi mình, ngoại trừ Khương Linh đi du học không có thời gian, thì cũng chỉ có Giang Vọng là không tới nhỉ?” Có người bỗng nói.
Ánh mắt của mọi người xung quanh nhao nhao nhìn về phía Thời Niệm Niệm theo phản ứng bản năng.
Mà người nọ thì im lặng uống nước hoa quả, tựa như hoàn toàn không biết tới những ánh mắt đó.
Có người giải vây nói: “Cậu thì biết cái gì, người không tới mới thực sự không buông tay được, không giống với cái tên Ngu Lợi đi tìm bạn gái mới này!”
Trần Thư Thư kính xong một vòng rượu, đi tới bàn này của bọn họ, nghe nội dung tán dóc của bọn họ xong thì mắng: “Nói cái gì đấy, bây giờ Giang Vọng làm việc bận rộn như thế, mình cũng mới biết Niệm Niệm về nước hôm qua, Giang Vọng chắc chắn không biết cô ấy sẽ tham gia, chỉ có các cậu ngồi đây ‘tự tưởng tượng’* thôi!”
(*) Nguyên văn convert là YY: nghĩa là tự tưởng tượng ra.
Từ Phỉ đỡ cô ấy, dỗ dành liên tục: “Được rồi được rồi, đừng nóng giận, lỡ mà động thai thì làm sao đây!”
Thật ra Thời Niệm Niệm cũng không để ý đến những lời đó, tốt tính xua tay: “Không sao, mọi người chỉ tuỳ tiện nói thôi mà.”
Tại một phòng tiệc cỡ lớn khác trong khách sạn.
Buổi đấu giá do Thịnh thị đảm nhiệm, trên sân khấu người MC với một khuôn mặt xinh đẹp mặc một bộ sườn xám bằng tơ lụa đứng chính giữa chủ trì buổi đấu giá hội tụ những nhân vật giàu sang nổi tiếng, trên sân khấu có rất nhiều vật phẩm quý giá, trước mắt trong tay cô ấy là một bức danh hoạ thuộc về Giang Vọng.
Lượt đấu giá bắt đầu.
“Một trăm vạn*!”
“150 vạn!”
“180 vạn!”
(*) 1 vạn = 10000
…
Bây giờ Giang Vọng có vị trí hết sức quan trọng trong giới kinh doanh, ai cũng muốn mượn cơ hội này nịnh bợ, nhưng lại vô ích, có thể để lại một ấn tượng trong đầu anh đã là tốt rồi.
Giá cả của lượt đấu giá được nâng lên.
Thế nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh, mặt đồng hồ phản chiếu ảnh ngược, ngón tay anh kẹp điếu thuốc, người mặc một bộ âu phục vừa vặn được cắt may khéo léo, cổ áo rộng mở để lộ xương quai xanh lồi lõm, khiến người ta nhìn một cái đã vô thức cảm thấy khát khô.
Có không ít tiểu thư và người nổi tiếng ở xung quanh đang lén nhìn anh.
Tuổi trẻ tài cao, gương mặt tuấn tú, thân hình cao gầy, khuôn mặt luôn có mấy phần chán chường và không kiên nhẫn, khiến người ta rất muốn duỗi tay vuốt thẳng mày anh.
Cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy khi sa vào ** thì dáng vẻ người này nháy mắt sẽ là phong cảnh như thế nào.
(**) Chỗ này chắc là từ nhạy cảm nên bị che, mọi người tự tưởng tượng ha =)))).
Nhưng cái vị tổng giám đốc Giang này lại có tiếng là không gần nữ sắc*.
(*) Sắc đẹp của người phụ nữ.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng tiệc từ từ đẩy ra, Thịnh Hướng Vãn mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen nhập tiệc, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong tích tắc.
Giang Vọng hơi hơi quay đầu nhìn.
Thì thấy cô ta giơ tay lên ở phía xa xa, giọng cao lên: “300 vạn.”
Đây là muốn có được nụ cười giá ngàn vàng của tổng giám đốc Giang đây mà.
Mọi người cũng nể mặt địa vị của Thịnh thị, hơn nữa một bức tranh giá 300 vạn cũng coi như là một cái giá trên trời rồi, nên không ai tăng giá nữa.
Gõ búa ba lần, Thịnh Hướng Vãn có được bức tranh.
Cô ta nhìn trong phòng một vòng, chạy đến bên cạnh Giang Vọng trước ánh mắt của mọi người, lại còn thong thả ung dung nhấc làn váy lên, chân trước chân sau làm một tư thế rồi mới ngồi xuống cạnh anh.
“Hôm nay anh đã tới rồi!” Cô ta nói rất hưng phấn.
Giang Vọng: “Ừ.”
“Em đây có nói với trợ lý của anh là mời anh làm bạn cặp nam của em, sao anh lại từ chối thế, em còn tưởng anh không định tới đâu đấy!” Cô ta thân thiết nghiêng nửa người qua, trong ánh mắt của người ngoài, quan hệ của hai người dường như rất không tệ.
Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt trên khuôn mặt người đàn ông chẳng hề thay đổi chút nào, không đứng dậy rời đi dường như đã là kết quả sau khi kiềm chế.
Nhưng Thịnh Hướng Vãn không thèm để ý, cô ta đã sớm quen với dáng vẻ này của Giang Vọng, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế, có lẽ là cô ta cũng có chút tiềm chất cuồng bị ngược, cô ta không có hứng để ý tới mấy tên cậu ấm ra vẻ nịnh bợ trước mặt cô ta, mà lại cứ thích cái dáng vẻ lạnh nhạt này của Giang Vọng.
“Nhưng mà, 300 vạn của em mua một bức tranh của anh, tổng giám đốc Giang có hân hạnh ăn một bữa cơm không?” Cô ta cười khanh khách nói.
“Xin lỗi, không rảnh.” Giang Vọng cười, nhưng lại chẳng hề thật lòng, “Mắt nhìn của cô Thịnh vụng quá, bức tranh kia còn lâu mới đáng giá 300 vạn.”
Lần này anh tới là vì để có được một vụ làm ăn, rất nhanh đã đến vật phẩm tiếp theo, một lần vung tay* của Giang Vọng chính là giá trên trời, một búa vừa dứt, lấy được sợi dây chuyền khảm đá quý kia.
(*) Nguyên văn convert là “nhất cử”: ý là một cử động.
Anh nhìn về phía xa xa đối diện với ánh mắt của tổng giám đốc Du ở bên kia, khẽ gật đầu, nghiêng đầu dùng tay ra hiệu với trợ lý phía sau, người trợ lý rất nhanh chóng đưa sợi dây chuyền khảm đá quý kia cho tổng giám đốc Du.
Nghe nói sợi dây chuyền kia là vật thuộc về người vợ trước đã mất của tổng giám đốc Du, sau đó lại trời xui đất khiến rơi vào tay nhiều người, Giang Vọng ra một cái giá trên trời lấy được sau đó đưa cho người chủ cũ, xem như tạo tình hữu nghị.
Không lâu sau, buổi đấu giá kết thúc, đêm tiệc tan cuộc, đám người cũng tản đi.
Vài người ở xung quanh trò chuyện “Tổng giám đốc Giang đúng là vung tiền như rác”, song song đi ra ngoài.
Thịnh Hướng Vãn vẫn đi bên cạnh anh, cô ta đi một đôi giày cao gót, đứng bên cạnh Giang Vọng vẫn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng nhìn từ phía sau thật sự là xứng với câu ‘trai tài gái sắc’.
Gần đây quả thật cũng đồn đại ầm ĩ, nghe nói chủ tịch Thịnh cũng cảm thấy vô cùng có hứng thú với Giang Vọng, có ý định gả con gái cho anh, thoạt nhìn thực sự có lẽ là chuyện tốt sắp tới gần.
Tiếng nói của Thịnh Hướng Vãn trong trẻo: “Giang Vọng, lát nữa anh đưa em về đi.”
Giang Vọng liếc nhìn cô ta một cái, giọng thờ ơ: “Tài xế của cô đâu?”
“Không biết nữa.” Cô ta cong môi, nhún vai, “Anh đưa em về đi.”
Người ở xung quanh quá nhiều, anh không lên tiếng trả lời, cũng không từ chối.
Đi ra ngoài đường lớn, bỗng nhiên, người đàn ông đi tuốt ở phía trước chợt dừng bước, không dám tin ngẩng đầu nhìn sang, khuôn mặt trước giờ luôn tĩnh lặng cuối cùng cũng xuất hiện một kẽ nứt.
Thịnh Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn anh thì thấy hàng mi đen của anh run lên với tốc độ rất nhanh.
Một tổng giám đốc Giang trẻ tuổi vừa đắc chí lại kiêu ngạo thế mà khoé mắt lại đỏ lên trong tích tắc.
Cô ta nhìn sang theo ánh mắt anh thì thấy một cô gái mặc bộ váy màu trắng mềm mại đứng ven đường nói cười với người ta, cũng biết được cô là ai trong nháy mắt.
Người bên cạnh chần chừ: “Giám đốc Giang?”
Anh tựa như không nghe thấy gì, bước thẳng đi.
Sau khi Thời Niệm Niệm ra khỏi phòng tiệc thì đi ra ngoài cùng mọi người, mọi người nếu không phải lái xe đi thì cũng đã gọi người lái thay, xe Thời Niệm Niệm gọi vẫn chưa tới.
“Cậu mau vào trước đi.” Cô cười nói với Trần Thư Thư ở bên cạnh, duỗi tay nhẹ nhàng che bụng cô ấy, “Cẩn thận nó cảm lạnh đấy.”
“Đúng đó đúng đó, em mau vào trước đi, chỗ này anh sẽ tiễn hết.” Từ Phỉ vội hùa theo nói.
Trần Thư Thư mếu máo nói: “Được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé.”
Cô ấy kéo kéo cái áo khoác trên vai, xoay người lại thì nhìn thấy người đàn ông đang đi thẳng qua đây, cô ấy sửng sốt, gọi theo phản ứng bản năng: “Niệm Niệm à.”
“Ừ?” Cô quay đầu theo tiếng gọi.
Gió thổi tới, khẽ phất làn váy của cô ra sau, mái tóc xoã trên vai cũng bị gió thổi loạn lên, cô khẽ nheo mắt, đối diện với một đôi mắt đen.
Cũng đang sững sờ ở nơi kia.
Bước chân anh vừa vội vừa nhanh, đi mấy bước xuyên qua mọi người đến trước mặt cô, một tay ôm lấy eo cô kéo người vào trong lòng, cúi người, đầu vùi thật sâu vào cổ cô.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đã quen nhìn dáng vẻ hô mưa gọi gió của anh trên thương trường, thế nhưng trong chốc lát lại không kịp phản ứng người đàn ông đang ôm chặt một cô gái trước mặt là ai .
Đó là một tư thế rất thấp hèn, khom lưng mạnh mẽ ôm người vào trong ngực như vậy, một dáng vẻ rất lo lắng sẽ mất đi.
Một cái ôm như thế này thật sự là đã lâu, trên người Giang Vọng là mùi hương mà cô xa lạ, mùi rượu thoang thoảng, còn có mùi các loại nước hoa lẫn lộn của phụ nữ, mùi của danh lợi.
Thời Niệm Niệm cảm thấy mí mắt mình nóng lên, cảm giác như bị bỏng, cô chậm chạp giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lại anh, đầu ngón tay nắm chặt âu phục anh.
Cô lên tiếng: “Giang Vọng.”
Anh khàn giọng mắng một câu, vất vả lắm mới ngừng được, giọng nói để lộ sự nghẹn ngào tràn ngập: “Em còn biết trở về à!”
Giây tiếp theo, bả vai anh run rẩy, tựa như đang khóc.
Thời Niệm Niệm lại sững sờ lần nữa, không chỉ có cô, mà tất cả mọi người ở xung quanh cũng sững sờ, ngay cả con phố luôn sầm uất ồn ào dường như cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cô giơ tay phủ lên tóc anh, có hơi gai, sờ sờ, cô dịu dàng nói: “Em đã về rồi Giang Vọng, anh đừng khóc mà.”
Anh ở trong lòng cô, im lặng, run rẩy thút thít.
Taxi mà cô gọi đã đến rồi, tài xế dừng ven đường hạ cửa kính xe xuống: “Có phải là cháu không cô gái nhỏ, mau lên xe đi, chỗ này có phạt xe đỗ lại đấy!”
Thời Niệm Niệm nhìn trạng thái của Giang Vọng, thở dài, nói xin lỗi với tài xế rồi bảo lát nữa mình sẽ huỷ cước đền tiền, sau đó nhẹ nhàng dắt tay Giang Vọng, thấp giọng nói: “Chúng ta sang bên cạnh, được không?”
Người đang nhìn quá nhiều, cô không muốn Giang Vọng bị chế giễu như vậy.
Hai người rời đi trong ánh nhìn của mọi người, xe của Giang Vọng đỗ ở bên kia.
Lên xe, anh thắt dây an toàn rồi định lái xe, Thời Niệm Niệm nhớ ra vừa nãy có ngửi thấy mùi rượu trên người anh, vội hỏi: “Có phải anh uống rượu không?”
Anh hơi dừng, dựa vào ghế trong xe, lại lấy điếu thuốc trong hộp ra, tay run rẩy, làm thế nào cũng không châm được.
Thời Niệm Niệm nhìn động tác của anh, khẽ giọng nói: “Đừng hút.”
Động tác anh hơi ngừng, cất điếu thuốc vào hộp lần nữa, rồi ném sang bên cạnh.
Giang Vọng nhắm mắt: “Quay về khi nào vậy?”
“Hôm qua.”
“Hôm qua.” Anh cười lạnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Vậy sao em lại không tìm anh?”
Không gian khép kín trong khoang xe khiến người ta cảm thấy an toàn, cũng khiến người ta cảm thấy không thở nổi, Thời Niệm Niệm không biết phải giải thích như thế nào, không phải là cô không muốn gặp anh, chỉ là không dám, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà hôm qua ở bệnh viện lại nghe thấy anh nhắc tới Thịnh Hướng Vãn khiến cô càng do dự hơn.
Nhưng những cái này đều không phải là lí do.
Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Giang Vọng thấy cô thì lập tức xông tới ôm lấy cô, không chần chừ cũng không do dự, kiên định mà chật vật.
Tất cả những điều này đều khiến Thời Niệm Niệm cảm thấy tự trách, trước đây người đi là cô, người không nói một tiếng quay về cũng là cô, trong mối tình này, cô trở thành một người không chịu trách nhiệm lại đi một cách thoải mái.
Thấy cô im lặng, năm năm rưỡi chờ đợi cuối cùng cũng khiến Giang Vọng bùng nổ.
Chàng trai trải qua sự gột rửa của năm tháng đã trở thành một người đàn ông, sự lạnh lẽo thấu xương nơi đáy mắt càng tăng lên, cảm giác xâm lược tột đỉnh, đáy mắt anh đỏ bừng nhìn về phía cô, vẻ mặt lại u ám.
“Em bảo anh chờ em, anh liền chờ ở đây, anh chờ năm năm rưỡi, em có biết mỗi một ngày anh trải qua như thế nào không? Em nói với anh là thích anh, Thời Niệm Niệm, có người nào thích như em sao?”
Đáy mắt anh lan ra một mảng đỏ, lúc nổi giận đều như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ngón trỏ của anh chỉ vào vị trí ngực mình: “Nhưng ngay cả trở về em cũng không nói cho anh.”
Thời Niệm Niệm nhìn anh, bắt đầu rơi lệ, từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt.
Giang Vọng nhìn cô chốc lát, cuối cùng bỏ qua dựa về lần nữa, không nhìn cô.
Trong khoang xe lại rơi vào sự tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, Thời Niệm Niệm nghe thấy anh nói: “Em có muốn kết hôn với anh không?”
Đầu vẫn còn nghiêng ra ngoài cửa sổ không nhìn cô.
Cô chậm chạp duỗi tay sang, phủ lên mu bàn tay anh, đồng hồ đè chỗ cổ tay cô, là sự lạnh lẽo.
Cô nói: “Muốn.”
Gần như là trong nháy mắt, Giang Vọng khó mà tin nổi quay đầu lại.
Thời Niệm Niệm lặp lại lần nữa: “Muốn.”