“Sốc! Thế mà người đứng hạng nhất bảng vàng lại sờ cơ bụng của người đứng hạng hai bảng vàng đấy!!”
Đề tài về ‘Cơ bụng của đại ca’ lại ‘thổi bay’ tieba trường lần nữa.
Từ sau khi Giang Vọng quay lại trường, tieba của trường trung học Số 1 vốn luôn tiêu điều cũng trở nên cực kì sôi nổi, còn có không ít học sinh trường khác đến góp vui.
[Sốc! Đại ca Giang thế mà lại hỏi cô gái nhỏ ngồi cùng bàn với mình là có muốn ngắm cơ bụng của anh ta hay không đấy!!]
[Sốc! Đang trong giờ học mà đại ca Giang lại vén áo lên cho Thời Niệm Niệm ngắm cơ bụng của mình đấy!!]
[Sốc! Thế mà người đứng hạng nhất bảng vàng lại sờ cơ bụng của người đứng hạng hai bảng vàng đấy!! Play cơ bụng trong tiết tiếng Anh! Phun cả máu gà mất thôi!!!]
…
Tiêu đề tieba cái sau còn quá trớn hơn cả cái trước.
Cuối cùng còn tổ chức cả hoạt động chụp ảnh ‘Tìm kiếm cơ bụng của đại ca’ ở trường trung học Số 1.
Thật sự là rảnh rỗi sinh nông nỗi*.
(*) Nguyên văn convert là “Nhàn xuất thí lai”: Dịch thô là rảnh rỗi chẳng có chuyện gì để làm nên thả rắm =)))
Dưới bài đăng kia đều là ảnh chụp cơ bụng Giang Vọng của mọi người.
Ảnh chụp trong trận đấu bóng rổ lần trước, khi ném bóng vào rổ thì cơ bụng lộ ra, ảnh chụp lúc vén áo lên lau mồ hôi trong đại hội thể thao, góc nào cũng có, xếp thành một tầng lầu cao*.
(*) Cái này mình đã có giải thích ở chương trước, chỗ toà nhà chọc trời á.
Khi tên mập Phạm Mạnh Minh kia biết được chuyện này thì cũng đăng những tấm ảnh của Giang Vọng được lưu trong di động của mình lên hết.
HD không che.
Đều là những bức ảnh mà mọi người chưa từng được thấy.
Vì thế bên dưới lại có một đám người hỏi có phải là người con gái của đại ca lên tiếng hay không.
Kết quả là bị hai người Giang Vọng và Hứa Ninh Thanh ép phải lên tieba giải thích một lần.
Nháy mắt đã đến kì thi giữa kì, so với thi tháng thì thi giữa kì có tính chính quy hơn rất nhiều, dựa theo xếp hạng trong lần thi tháng trước để xếp chỗ ngồi, mỗi lớp 30 người, bắt đầu kì thi.
Nếu thi tháng được ngồi trong phòng mình học để thi thì mọi người còn có thể dựa vào Thời Niệm Niệm để kéo điểm lên, nhưng đến kì thi giữa kì thì không còn cách nào nữa.
Thời Niệm Niệm và Giang Vọng dựa theo thứ hạng, tách ra người ngồi trước người ngồi sau theo chỗ ngồi của hạng nhất và hạng hai.
Phạm vi thi giữa kì rộng hơn thi tháng rất nhiều, lại còn liên kết thi với tám trường khác, mức độ khó cao, ở địa điểm thi số một có hơn nửa là học sinh lớp chọn và lớp thực nghiệm*, còn có không ít người quen ở lớp bồi dưỡng vật lí.
(*) Lớp thực nghiệm, hay còn gọi là lớp thực nghiệm khoa học, hoặc lớp Orsay, là một lớp dành cho học sinh cấp 3 đã từng xuất hiện ở Trung Quốc, việc lập ra lớp thực nghiệm cần phải có sự đồng ý của Bộ Giáo Dục hoặc sở giáo dục của tỉnh, muốn đăng kí vào lớp thực nghiệm phải vượt qua kì thi tuyển sinh đặc biệt, và hầu hết các học sinh trong lớp này đều được miễn vào các trường đại học hàng đầu sau khi tốt nghiệp. Lớp thực nghiệm thường tập trung vào các kì thế vận hội Olympic và là những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các kì thi Olympic toán, vật lí, hoá học. Hầu hết các huy chương Olympic có được đều đến từ các lớp thực nghiệm khoa học quốc gia và các lớp thực nghiệm khoa học được lập ra ở nhiều tỉnh khác nhau. Những lớp thực nghiệm này đã gây ra tranh cãi. Các lớp thực nghiệm khoa học quốc gia đã ngừng tuyển sinh vào năm 2004. Một số lớp thực nghiệm cấp tỉnh đã bị đình chỉ hoặc chỉ bị đình chỉ trên danh nghĩa (Cre: Trích và chuyển ngữ từ WIKIPEDIA)
Mọi người đều đã quen nhìn hai gương mặt đứng nhất đứng nhì này ở lớp bồi dưỡng, thế nên tất cả đều nhao nhao chuẩn bị bước cuối cùng trước khi vào thi.
Ngày hôm qua Giang Vọng ngủ không được ngon, khi tiếng chuông reo báo hiệu chuẩn bị thi vang lên thì mới ngồi dậy, chọc lưng Thời Niệm Niệm.
“Có bút không?” Anh hỏi.
Thời Niệm Niệm lấy một cái bút trong hộp đựng ra đưa cho anh.
“Màu hồng à?” Giang Vọng nhìn cái bút màu hồng nhạt, có hơi ghét bỏ.
Thời Niệm Niệm lại lấy một cái bút khác màu đen trong hộp ra đưa anh lần nữa: “Cái này thì sao?”
Giang Vọng cười: “Được.”
Phát xong bài thi ngữ văn thì bắt đầu làm bài.
Môn văn là điểm mạnh của Thời Niệm Niệm, nhất là viết văn, mà mấy môn xã hội của Giang Vọng xem như khá là kém, anh lười phải viết dài, đọc đề xong thì chỉ viết sơ lược những ý chính ra.
Đề văn lần này có hơi khó, rất dễ đi theo lối mòn rập khuôn, Thời Niệm Niệm phải mất chút thời gian để vạch dàn ý.
Đồng hồ treo trên vách tường phía sau phòng học, khi cô quay đầu nhìn giờ thì khoé mắt thoáng nhìn lướt qua bài thi của Giang Vọng, anh đã sắp viết xong bài văn, tốc độ rất nhanh.
Nộp bài thi văn xong, Thời Niệm Niệm ngồi tại chỗ duỗi cái eo mỏi, chậm rãi thu dọn đồ đạc.
“Ấy.” Giang Vọng vỗ bả vai cô.
Còn chưa kịp nói gì, Thái Dục Tài đã đi vào phòng học: “Giang Vọng, đến đây, em ra đây với thầy một chút.”
Tay Giang Vọng còn đang dừng giữa khoảng không, “Chậc” một tiếng, đứng dậy ra khỏi phòng học.
Sau khi thi giữa kì xong thì trường không có hoạt động vui chơi gì, chỉ còn một buổi tiệc tối vào tết Nguyên Đán, năm nay là kỉ niệm tròn 60 năm thành lập trường trung học Số 1, ban lãnh đạo của trường sẽ đến tham gia, nên phải lo liệu thật cẩn thận.
“Mở màn tiệc tối Nguyên Đán phải có một học sinh đại diện lên phát biểu, chẳng phải lần trước em thi tháng được hạng hai sao, nên nhà trường muốn để em đại diện toàn thể học sinh lên bục phát biểu.” Thái Dục Tài nói.
Giang Vọng nhướng mày: “Lão Thái à, nhìn em đâu có giống học sinh đại diện.”
“Nhà trường vẫn luôn để học sinh có thành tích tốt nhất lên phát biểu, trước đây đều là bạn lớp trưởng bên lớp một kia, trước kia em ấy vẫn luôn đứng thứ hai, không phải bây giờ em đã vượt qua em ấy rồi sao?”
Thái Dục Tài vẫn chưa nói nguyên nhân quan trọng hơn trong đó, vào tiệc tối Nguyên Đán, bố của Giang Vọng, tức Giang Thân, quản lí của trường cũng sẽ tham gia, hơn nữa lần trước quả thật là anh đã thi được hạng hai, lần này người đại diện học sinh lên phát biểu đương nhiên sẽ là anh.
Thái Dục Tài khẽ thở dài, lại nói, “Vốn là, chắc chắn sẽ để Thời Niệm Niệm làm, em ấy là người đứng nhất, nhưng không phải là em ấy có tật đó đó sao, nên không để em ấy làm.”
Giang Vọng không có hứng thú làm học sinh đại diện, nhưng tưởng tượng đến lúc đó, vì tật nói lắp mà Thời Niệm Niệm phải nhường cho người khác làm việc mà mình vốn phải được thực hiện thì có chút bực bội.
Mỗi lần học sinh đại diện lên phát biểu trên bục, mọi người đều biết rõ rằng Thời Niệm Niệm mới là người đứng nhất, trong lòng sẽ nghĩ gì đây.
Giang Vọng nói qua loa cho có: “Nói sau đi ạ.”
Cho dù là buổi tối sau kì thi giữa kì thì lớp bồi dưỡng vật lí vẫn không được nghỉ.
Sau khi tan lớp bồi dưỡng thì Giang Vọng mới nói chuyện ban ngày Thái Dục Tài nói với anh cho Thời Niệm Niệm.
Trên bậc thang tầng lầu và hành lang tối tăm, hai mươi mấy người thuộc lớp bồi dưỡng ra khỏi phòng học của toà nhà khoa học kĩ thuật, đèn ở toà nhà khoa học kĩ thuật đã hỏng từ lâu, trước đây đèn còn lúc sáng lúc tối như nhà ma, bây giờ thì ngay cả sáng cũng không sáng được.
Thời Niệm Niệm không nhìn rõ được đường đi, đi chậm ở phía sau cùng, Giang Vọng cũng lùi lại đi ở cuối với cô.
Anh nói cho cô chuyện ban ngày của Thái Dục Tài xong thì hỏi: “Em có muốn đi không?”
Thời Niệm Niệm lắc đầu: “Anh đi đi.”
Giang Vọng nhận lấy cuốn sách ôn thi từ tay cô, cầm cùng với cuốn sách của anh: “Chẳng phải học sinh đại diện đều là người đứng nhất sao?”
“Nếu tôi nói, mọi người…sẽ cười nhạo.”
“Bởi vì nói lắp sao?” Giang Vọng nhướng mày, cười một tiếng, “Không phải đáng yêu lắm sao?”
“Chỉ có anh là thấy thế thôi.” Thời Niệm Niệm đáp lại một câu, nói xong rồi mới thấy sai sai.
Cái gì gọi là ‘Chỉ có anh là thấy thế thôi’ chứ.
Sau đó thì nghe thấy anh thản nhiên hùa theo: “Đúng là tôi thấy rất đáng yêu.”
Thời Niệm Niệm ngẩn ngơ trong phút chốc, không nhìn rõ bậc thang, chân vừa trượt, lúc sắp ngã xuống thì có một đôi tay tóm lấy cánh tay, dùng sức kéo một cái, sau đó cô đụng vào một lồng ngực.
Thanh âm hài hước của Giang Vọng vang lên trên đỉnh đầu: “Cẩn thận chút đi chứ.”
Thời Niệm Niệm vội nhỏ giọng nói câu “Xin lỗi”, rời khỏi lồng ngực anh, đỏ mặt cúi đầu.
“Tôi không nhìn rõ.” Cô giải thích, lúc đến lớp bồi dưỡng cô cũng không mang theo điện thoại, vẫn còn để ở phòng học, nên không cách nào lấy di động chiếu đèn được.
Cô cúi đầu nhìn bậc thang tối om, chớp chớp mắt, vẫn không nhìn rõ được.
Vì thế tay đành phải lần mò vịn lấy tay vịn cầu thang, chậm rãi bước xuống từng bước một.
Trong bóng tối, cổ tay Thời Niệm Niệm bị giữ lấy, cách lớp vải, nhiệt độ cơ thể truyền đến từ lòng bàn tay của chàng trai bên cạnh, cứ thế nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô.
Sau đó trượt xuống.
Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Thời Niệm Niệm, tay của cô gái nhỏ rất mềm mại, rõ ràng chẳng có tí thịt nào nhưng khi vuốt lại rất thoải mái.
Thời Niệm Niệm bình tĩnh nín thở, lông mi chớp liên tục.
Giang Vọng thong thả, dù bận vẫn ung dung lấy năm ngón tay tách các ngón tay của cô ra, bàn tay cầm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô.
Thời Niệm Niệm muốn rút tay ra nhưng không rút được.
Bọn họ cứ đứng ở tầng lầu, các bạn ở phía trước đã đi gần hết, chỉ còn lại hai người bọn họ trong không gian tối tăm tĩnh lặng.
Cô không nhịn được gọi tên anh: “Giang Vọng.”
“Ừ?”
“…Tay.”
Anh nói thản nhiên: “Chẳng phải là không nhìn rõ sao, tôi dắt em.”
Loại tiếp xúc vừa xa lạ vừa thân mật này, khiến đầu ngón tay của Thời Niệm Niệm hơi tê dại, cô cũng không dám nắm trả lại, ngón tay vẫn giữ một độ cong cứng đờ.
Bị Giang Vọng nắm lấy tay đi “lộc cộc” xuống bậc thang.
Ba tầng lầu dường như dài đến mức đi mãi không hết, đáy lòng Thời Niệm Niệm dần chìm xuống bởi hành động mập mờ vừa bất thường lại chậm rãi này.
Chờ đến khi cuối cùng cũng ra khỏi toà nhà khoa học kĩ thuật, đèn đường bên ngoài sáng rọi, Thời Niệm Niệm đã nhìn rõ lại.
Cô giật mình cảm thấy, bản thân đã có thể hít thở lại bình thường.
Giang Vọng vẫn còn đang nắm lấy tay cô không buông.
“Có thể…thả ra được rồi.” Thời Niệm Niệm rút rút tay mình ra.
Giang Vọng liếm môi cười, lúc này nhanh chóng buông lỏng tay.
Thời Niệm Niệm về phòng học lấy cặp, Giang Vọng đi cùng với cô, sau khi quay ra khu nhà dạy học thì sắc trời chợt biến đổi, mưa rào trút xuống cùng sấm chớp, tạt vào bãi để xe đạp bên cạnh, vang lên từng tiếng “bộp bộp”.
Thời Niệm Niệm lấy một cái ô được gấp ngay ngắn trong cặp ra, nhìn về phía Giang Vọng: “Anh không mang…ô à?”
“Không.”
Cô lại nhìn sắc trời, trông có vẻ mưa sẽ không ngớt trong chốc lát được: “Vậy anh về nhà, bằng cách nào?”
Anh cụp mi mắt, ném vấn đề lại cho cô lần nữa: “Chuyện này phải xem em thôi.”
“…”
Cô biết Giang Vọng ở đối diện với căn nhà trọ của Hứa Ninh Thanh, nhưng chỗ đó ngược hướng với nhà của cậu, cũng cách trường rất xa, phải ngồi tàu điện ngầm.
Cô đi về phía trước một bước, che ô qua đỉnh đầu Giang Vọng.
Anh quá cao, cô phải giơ cán ô đến cằm mới không đụng phải đầu anh.
“Tôi đưa anh trước…anh về đi.” Cô nói.
Giang Vọng lập tức nở nụ cười, ngón tay nhấc quai đeo cặp của cô, vác cái cặp màu xanh của cô lên một bên vai mình, rồi lại lấy cán ô từ tay cô: “Tôi đưa em về.”
Khi hai người đi ra cổng trường thì đã là những người cuối cùng.
Bên ngoài cổng trường có không ít người lớn tới đón con mình, đỗ xe bên ngoài, trời mưa nên xe cộ cũng càng thêm ùn tắc.
Thời Niệm Niệm nhớ là Giang Vọng có lái xe, nghiêng đầu hỏi anh.
Xung quanh là tiếng còi, tiếng mưa rơi hoà lẫn vào nhau, Giang Vọng không nghe rõ, anh cúi người, ghé tai lại gần: “Cái gì?”
Thời Niệm Niệm có thể nhìn thấy rõ đường tĩnh mạch màu xanh trên vành tai anh, cô nhấp môi dưới, ngửa đầu nói bên tai anh: “Anh không, không lái xe đến sao?”
Giang Vọng nhìn về phía chỗ đỗ xe, mặt không đổi sắc: “Không.”
Thời Niệm Niệm tin ngay.
(Mẫn: Xạo quá đi =))) Tôi biết thừa nhé)
Nhà của cậu cách trường không xa, hai người đi một đường gần như là không nói gì, trên mặt đất có những vũng nước nông, phản xạ ra ánh sáng trong suốt dưới đèn đường.
Hơn nữa, đây là lần thứ hai Giang Vọng đưa cô về nhà.
Một lần trước là ngày sau khi anh ra tù, ở sân bóng rổ kia, cô đứng trước mặt anh, quần áo trên người bị gió thổi bay về phía sau, vẽ ra thân hình cực kì mảnh mai của cô gái.
Cô ngẩng đầu, cổ tay mảnh khảnh nâng lên, dường như yếu ớt đến mức chỉ cần gập một cái là có thể bẻ gãy, đầu ngón tay cầm một miếng băng dán cá nhân, đưa cho anh.
“Đến rồi.”
Thời Niệm Niệm đứng ở bậc thang dưới hiên, nhìn thẳng vào anh, “Anh mau…về đi.”
Giang Vọng lấy cặp sách của cô xuống, rất nặng, Thời Niệm Niệm ôm nó vào lòng.
“Thời Niệm Niệm.” Anh gọi người đang định xoay người vào nhà lại.
Chàng trai đứng trước bậc thang, đèn đường lặng lẽ đứng im, ánh sáng soi rọi khuôn mặt góc cạnh của anh, tranh tối tranh sáng, cùng một cái bóng đen, sự tĩnh lặng bao phủ cả tiểu khu.
Chỉ có tiếng mưa rơi.
Vẻ mặt anh nghiêm túc hiếm thấy, mở miệng: “Tôi…”
Thời Niệm Niệm chú ý tới tia sáng sâu thẳm trong mắt anh, không hiểu tại sao, tựa như cảm nhận được điều gì đó, lúng ta lúng túng ngắt lời anh: “…Giang Vọng!”
Anh dừng lại, ngước mắt: “Ừ?”
Cô siết chặt cái cặp trong ngực, cụp mắt xuống lần nữa, tìm bừa một lí do: “Ngoài này lạnh…quá, tôi phải vào, vào nhà đây.”
Vẻ hoảng loạn quá rõ ràng, rất dễ dàng lộ ra sơ hở.
Giang Vọng nhếch khoé môi, vẻ hiểu rõ, cúi người về phía trước: “Người bạn nhỏ, em biết tôi muốn nói gì sao?”
“…”
Thời Niệm Niệm không biết phải nói cái gì, vừa căng thẳng vừa bối rối đến mức đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, tạo thành một vệt lõm xuống, cuối cùng thất bại nói: “Dù sao…dù sao thì, anh cũng đừng nói.”
Giang Vọng không nói gì khoảng năm giây.
Cuối cùng nhượng bộ: “Được rồi, tôi không nói.”
“Nhưng mà.” Anh tiến lên trước một bước, dẫm lên một bậc thang, “Em vẫn phải bồi thường cho tôi một chút.”
Thời Niệm Niệm vẫn đang ôm cặp, Giang Vọng đã cúi người xuống.
Ô bị ném sang một bên, bị nước mưa tạt xuống rung lên không ngừng, mặt ô hướng xuống, bị một lớp nước mưa xối lên.
Giang Vọng mở hai tay ra cúi người ôm lấy cô, bởi vì chiều cao chênh lệch nên phải cong lưng, cằm đặt lên bả vai cô, ôm cô gái nhỏ vào lòng một cách rất nhẹ nhàng.
Thời Niệm Niệm vẫn cứ ôm cặp, cái cặp bị đè ở giữa hai người.
Rõ ràng không đụng chạm trực tiếp, nhưng rồi lại cảm thấy trong đêm đen ẩm ướt như thế này, bản thân cũng bị hơi thở trên người Giang Vọng thấm ướt luôn rồi.
Lần đầu tiên thích một ai đó của thời niên thiếu.
Rất dè dặt, cũng rất thấp thỏm, rất khao khát nhưng lại đành phải buông tay.
Cái mũi của Thời Niệm Niệm gác trên vai anh, chỉ để lộ ra một đôi mắt, nhìn màn mưa tí tách bên ngoài, cùng với cái ô đang chuyển động trên đất.
Đèn đường ‘làm hết phận sự’ đứng thẳng ở ven đường, mặt đất ướt sũng được chiếu rọi trở nên lấp lánh sáng bừng lên.
Rất lâu sau, cô mới mở miệng: “Tôi phải…vào nhà rồi.”
Giang Vọng lại ôm chặt cô thêm một lúc rồi thẳng người lên, thoả mãn cười với cô: “Vào đi thôi.”