Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Đã sốt tận 39 độ rồi.” Bác sĩ của trường nhìn nhiệt kế, nhíu mày nói.
Cả người Thời Niệm Niệm đều đau mỏi chẳng có chút sức nào, vừa rồi lúc nằm bò lên bàn làm bài thì vẫn chưa rõ ràng lắm, đến khi đi hết một quãng đường này bỗng nhiên mệt không chịu nổi.
Giống như có một thứ đồ vật nặng trĩu đè lên người, không thở nổi, đè ép khiến cả người đau đớn.
Ngay cả lúc tay Giang Vọng dán lên mặt cô cô cũng không có sức mà tránh, hay có thể nói là không có sức mà phản ứng.
Tay anh lạnh, rất thoải mái, Thời Niệm Niệm vô ý thức dùng hai má cọ cọ, giống như mèo con mới sinh nhận chủ.
“Đừng sợ, giờ xem thử triệu chứng của em trước.” Bác sĩ an ủi vỗ vỗ bả vai cô, kéo ghế lại gần, dịu dàng nói, “Cổ họng có đau không, có nước mũi không?”
Thời Niệm Niệm trả lời: “Có…cổ họng đau, cũng có nước mũi.”
“Có đau đầu không?”
Cô gật đầu.
Vị bác sĩ nhíu mày: “Rất đau hay chỉ hơi đau?”
Bây giờ đầu Thời Niệm Niệm chỉ động đậy một chút thôi cũng cảm thấy choáng váng: “…Rất đau.”
Bà xoay người lấy một cái que đè lưỡi trong hộp ở trên bàn làm việc ra: “Mở miệng ra.”
Bà vừa vứt que đè lưỡi vào thùng rác thì phó chủ nhiệm lớp Lưu Quốc Khải cũng đã vội vã chạy vào: “Sao rồi sao rồi, có nghiêm trọng không?”
Sắc mặt bác sĩ nặng nề: “Có khả năng là virus cúm A, phải đến bệnh viện làm thêm một bước xác nhận nữa.”
Giang Vọng sửng sốt.
Lưu Quốc Khải cũng sửng sốt.
Nhưng Thời Niệm Niệm lại không phản ứng gì nhiều, không biết có phải là đã sốt đến mê man rồi không, bình tĩnh kéo cái khẩu trang dưới cằm lên, ngón trỏ đè đè huyệt thái dương, ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ: “Bây giờ ạ?”
“Đúng vậy, phải chuyển đến bệnh viện ngay lập tức.”
Cô chậm chạp gật đầu hai cái, nghe lời nói: “Dạ.”
“Được rồi, tôi đưa em ấy đến bệnh viện.” Lưu Quốc Khải nói, “Tiết sau tôi dạy tiết tiếng Anh ở lớp bốn, Giang Vọng, em nói với chủ nhiệm lớp bốn một tiếng giúp tôi, sau đó bảo lão Thái thông báo cho người nhà một tiếng.”
Giang Vọng nhíu mày: “Em cũng đi.”
“Em đi làm cái gì!” Giọng Lưu Quốc Khải cao lên, “Không định đi học hả?”
Giang Vọng căn bản không nghe khuyên nhủ, cuối cùng vẫn là Thời Niệm Niệm kéo góc áo anh, khàn giọng nói lắp bắp: “Giang Vọng, anh về…trước đi, bảo… anh trai nói cho mợ, đừng lo lắng…giúp tôi.”
Cô gái nhỏ sốt đến mức khoé mắt đỏ lên, đáng thương cụp xuống.
Giọng nói cũng yếu ớt, uể oải, nghe đến mức đầu quả tim cũng run rẩy.
Giang Vọng ngồi xổm xuống.
Thời Niệm Niệm cúi đầu nhìn anh, khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt trong veo xinh đẹp lộ ra ngoài. “Em đừng sợ, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện.” Anh nói.
Sau khi đến bệnh viện, Lưu Quốc Khải dẫn Thời Niệm Niệm đi một mạch đến đăng kí rồi xếp hàng, cuối cùng rốt cuộc cũng kiểm tra mũi và họng xong.
Mấy ngày nay người ở bệnh viện đông hơn ngày thường rất nhiều, tiếng cãi cọ ồn ào đi tới đi lui.
“Xin chào, xin hỏi ngài là bố của Thời Niệm Niệm phải không?” Một y tá đến gần hỏi.
Lưu Quốc Khải vội đứng lên: “Không phải không phải, tôi là thầy giáo của em ấy, cô bé bị sốt ở trường.”
“À.” Y tá nghiêng đầu nhìn Thời Niệm Niệm ngồi phía sau ông, thấp giọng nói, “Đã có kết quả kiểm tra của cô bé rồi, mời ngài qua đây với tôi một chút.”
Trong lòng Lưu Quốc Khải nhảy dựng.
Đi theo y tá sang bên kia: “Sao rồi, không phải là cúm A đúng không?”
“Kết quả kiểm tra đúng là cúm A.” Y tá nói, “Gần đây tỉ lệ virus cúm A truyền nhiễm rất cao, cần phải đến trung tâm phòng dịch ghi tên lập hồ sơ, bây giờ cô bé chắc chắn không thể về trường với ngài được nữa.”
Lưu Quốc Khải giật mình: “…Chẳng lẽ phải cách ly sao?”
“Đúng vậy. Nhưng mà ngài yên tâm, virus cúm A không phải là bệnh khó chữa, tỉ lệ tử vong cũng không chênh lệch mấy với lên cơn sốt bình thường, sức đề kháng của bản thân cô bé vẫn ổn, chờ sau khi hạ sốt một thời gian thì có thể về trường bình thường.” Y tá nói.
Lời an ủi của y tá chẳng khiến Lưu Quốc Khải yên tâm được chút nào, ngược lại cái cụm từ “tỉ lệ tử vong” khiến đầu óc ông càng thêm choáng váng.
Nếu là học sinh khác thì có lẽ giờ đã bị doạ cho bật khóc rồi, cũng may là Thời Niệm Niệm rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta phải đau lòng, được y tá tạm thời đưa vào phòng cách ly.
“Em uống viên thuốc này trước đi, nếu thấy mệt thì có thể ngủ một lát.” Y tá nói.
Thời Niệm Niệm nhận lấy thuốc từ trong tay cô ấy, ngoan ngoãn uống.
“Đừng sợ nhé, đây là thuốc đặc trị, sẽ nhanh chóng hạ sốt, rồi lại quan sát thêm một thời gian nữa là không sao rồi.” Y tá dịu dàng an ủi cô, “Sẽ không sao đâu, cũng đã thông báo cho người nhà của em, mấy em có thể nói chuyện một lát cách cửa thuỷ tinh.”
“Dạ.” Thời Niệm Niệm nhếch khoé môi rồi lại nhanh chóng mím thẳng, “Cảm ơn chị ạ.”
Vì tránh những hoang mang không cần thiết, Thái Dục Tài không nói ra tin tức Thời Niệm Niệm được xác định nhiễm virus cúm A cho cả lớp, chỉ nói là lên cơn sốt bình thường, có lẽ mấy ngày tiếp theo sẽ không tới trường được.
Tuy nhiên trong chốc lát lại có bác sĩ trong trường đến lớp làm kiểm tra ghi chép đo nhiệt độ cơ thể, còn có cả nhân viên chuyên khử trùng đến tiến hành làm công tác khử trùng trong phòng học, chuyên nghiệp hơn nhiều so với nồi dấm lần trước của Thái Dục Tài.
Mọi người cũng lờ mờ đoán được điều bất thường.
Giang Vọng vừa mới nhắn tin cho Hứa Ninh Thanh hỏi tình trạng của Thời Niệm Niệm. “Có phải đã xác định là virus cúm A không? Nếu không trường căng thẳng như thế làm gì, hơn nữa cả trường đều giống như bộ dạng của lớp chúng ta vậy.”
“Có lẽ là vậy, nếu là sốt bình thường hẳn là sẽ không ầm ĩ đến mức này, từ buổi sáng sau khi tan tiết vật lí cho đến giờ lão Thái vẫn chưa từng ngơi nghỉ, vừa rồi còn bị Vương Kiến Bình gọi lên.”
“Virus cúm A đó…Thật kinh khủng, mẹ tôi có một người bạn mang thai tám tháng tử vong vì mắc cúm A đó.”
“Á? Thật hay giả thế?”
…
Khương Linh bị mấy nữ sinh ngồi phía trước làm phiền đến mức đau hết cả đầu, giọng nói nghẹn ngào gào lên: “Ồn ào cái gì mà ồn ào! Không phải lão Thái đã nói chỉ là phát sốt bình thường thôi sao!”
Tiếng bàn tán của mấy nữ sinh ngồi trước nhỏ xuống.
Sau khi bị quát thì lại lén liếc một cái xem thường, nhỏ giọng oán giận: “Vốn chỉ là đoán thôi mà, kích động cái gì cơ chứ.”
Vừa mới nói xong, cửa sau phòng học bỗng mở ra, vang lên một tiếng “rầm” lớn.
Giang Vọng đẩy cửa ra một cái, khuôn mặt bình tĩnh cầm di động bước nhanh ra ngoài.
Trong phòng học cuối cùng không còn bất kì một âm thanh nào nữa.
Vừa rồi nhận được tin nhắn của Hứa Ninh Thanh, Thời Niệm Niệm được xác định là mắc virus cúm A.
Cũng may là sáng nay anh tự mình lái xe tới trường, Giang Vọng vừa ngồi vào trong xe vừa gọi một cuộc điện thoại: “Alo, bác sĩ Kiều, có chuyện gấp cần anh giúp.”
Bác sĩ Kiều này là vị bác sĩ đã kiểm tra tai cho Giang Vọng được hơn một năm: “Sao thế? Tai của cậu cũng nên tái khám rồi, tôi…”
Giang Vọng ngắt lời anh ta: “Vì bị nhiễm virus cúm A nên bạn của tôi đang tạm thời bị bệnh viện cách ly, tôi phải vào thăm cô ấy, anh có cách nào không?”
“Cách ly thì làm sao mà cậu vào thăm cô ấy được?”
“Thế cho nên mới gọi điện cho anh đó.”
“…” Bác sĩ Kiều hơi dừng, quyết định trấn an lòng người trước, “Thật ra cái bệnh cúm A này không đáng sợ như bên ngoài đồn đại đâu, cậu không cần phải lo lắng như thế.”
Giang Vọng mất kiên nhẫn: “Anh chỉ cần nói xem anh có thể để tôi vào hay không là được.”
“Đó là bệnh truyền nhiễm! Làm sao có thể để cậu vào! Lỡ mà lây bệnh thì làm sao bây giờ?”
Giang Vọng bật cười, tiếng có hơi khàn, giọng điệu khinh thường: “Không phải anh đã nói không đáng sợ như vậy sao, lây bệnh thì vừa khéo cùng bị cách ly thôi.”
Anh nói một cách thờ ơ, bác sĩ Kiều ngẩn người.
Đây thật sự không phải tính cách của Giang Vọng, anh ta cũng đã tiếp xúc với anh được một khoảng thời gian khá dài, vẫn luôn cảm thấy tính cách của anh quá lạnh lùng.
Anh ta chần chừ hỏi: “Người cậu muốn thăm là ai thế?”
“Bạn cùng bàn với tôi.” Giọng bác sĩ Kiều cao lên: “Chỉ là bạn cùng bàn thôi à?”
Giang Vọng thản nhiên: “Cũng là người tôi thích.”
Buổi chiều mợ và Hứa Ninh Thanh lập tức đến.
Sau khi uống thuốc thì Thời Niệm Niệm cảm thấy đỡ hơn nhiều, không còn choáng váng mơ mơ màng màng như trước nữa, mợ sợ cô không quen ăn đồ ăn ở đây nên mang cả cơm đến, để trong lồng giữ nhiệt, để y tá đưa vào.
Thời Niệm Niệm ăn qua loa một chút rồi lại đưa lồng giữ nhiệt ra.
“Còn muốn ăn gì nữa không Niệm Niệm, tối nay mợ lại mang qua cho cháu.”
Cô không quen làm phiền người khác như vậy: “Không cần đâu, cháu…không ăn ạ.”
Mợ nhíu mày, vẻ mặt đau lòng: “Haizz Niệm Niệm của chúng ta, cũng không biết khi nào thì mới ra được, chờ cháu khoẻ lại rồi chúng ta sẽ đi ăn một bữa lớn, chắc chắn không sao đâu, rồi sẽ tốt liền thôi.”
Chờ mợ đi rồi Thời Niệm Niệm lập tức cảm thấy mệt rã rời.
Có lẽ là trong thuốc có thành phần an thần nên chẳng mấy chốc cô lại ngủ.
Giấc ngủ không được yên ổn, cảnh tượng trong mơ cũng đứt quãng, mơ thấy khi mình vừa mới đến thành phố này, tất cả đều lạ lẫm, rồi lại mơ thấy cô hồi nhỏ vì tật nói lắp mà bị các bạn hoặc ác ý hoặc vô ý trêu chọc.
Giấc mơ cuối cùng, là khuôn mặt Giang Vọng.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, nói với cô: “Em đừng sợ, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện.”
Thiếu niên có một đôi mắt sắc bén lạnh lẽo đến thấu xương, đuôi mắt hẹp dài, mắt hai mí nhỏ hẹp, lần đầu tiên gặp thì lạnh như băng, sau đó thì lại luôn mang vẻ hư hỏng bỡn cợt và ý cười, cho tới sáng nay, nghiêm túc, chăm chú, còn có một tia sáng mà Thời Niệm Niệm không phát hiện được.
Khi tỉnh lại lần nữa thì sắc trời đã trở nên tối tăm.
Trong phòng cách ly không bật đèn, chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, Thời Niệm Niệm mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người với hình dáng mơ hồ ở mép giường.
Cô có bệnh quáng gà, không thấy rõ lắm.
“Em còn có thể ngủ ngon thật đấy.” Bóng người nói chuyện.
Là giọng của Giang Vọng.
Lý trí và mạch suy nghĩ vẫn chưa quay trở lại từ trong giấc mơ, những giấc mơ lồng vào nhau rồi đến khi tỉnh thì thấy người kia ở bên cạnh mang lại môt cảm giác quá kì quái, thậm chí Thời Niệm Niệm còn cho rằng bản thân bị sốt đến mức nhìn thấy ảo giác.
Giang Vọng hứng lấy ánh trăng, ngồi trên ghế, mặt mày buông lỏng, nhìn về phía Thời Niệm Niệm.
Anh cũng không biết mình đã ngồi đây được bao lâu rồi, nhìn cô ngủ say như vậy cũng không nỡ đánh thức cô, nên cứ ngồi như thế cho đến khi trời tối.
Thời Niệm Niệm sửng sốt một lúc lâu, rồi mới do dự gọi tên anh: “Giang Vọng?”
“Ừ, tôi đã nói là sẽ tới với em.” Anh tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô trong bóng đêm, “Có còn khó chịu không?” Thời Niệm Niệm vẫn chưa phản ứng lại được, cô chậm chạp rút tay về: “Bật…đèn đi, tôi không nhìn thấy…gì cả.”
“Hửm?”
“Tôi có chút, bệnh quáng gà.”
Lạch cạch một cái, Giang Vọng bật đèn, căn phòng đột ngột sáng lên, Thời Niệm Niệm chưa thích ứng được nên nheo nheo mắt.
Cô hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Nói rồi còn gì, tôi đến với em.” Giang Vọng cà lơ phất phơ.
Thời Niệm Niệm nhìn anh, vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Đây…là, phòng cách ly.”
“Tôi cũng bị cách ly mà.”
Cô ngồi quỳ lên trên giường, thẳng lưng duỗi tay qua, Giang Vọng dừng một giây, ngồi dậy ghé lại gần, để Thời Niệm Niệm sờ lên trán anh.
Ngón tay cô gái nhỏ rất nóng, cũng rất mềm mại, áp lên một cách rất nhẹ nhàng.
Đáy lòng Giang Vọng tĩnh lại.
Tiếc là cô lại nhanh chóng thu tay về, nghiêm túc nói: “Anh không, bị sốt mà.”
Giang Vọng giơ tay lên, ngón trỏ móc một chùm chìa khoá, xoay một vòng, nhếch môi: “Tôi lẻn vào.”
“Anh…”
Giang Vọng thừa biết cô định nói gì: “Đừng hòng đuổi tôi đi, cái chìa khoá này tôi phải đi xin đấy, tôi lớn từng này rồi mà đây vẫn là lần đầu đi xin người ta, không thể để uổng công được.”
Thời Niệm Niệm không nói gì, nhìn anh chốc lát, hai giây sau thì ngồi dậy lấy hai cái khẩu trang trong túi ra, tự đeo lên một cái rồi đưa cái còn lại sang.
Giang Vọng không lấy, chỉ nhướng mày.
“Cầm đi.”
Cô sợ lây bệnh cho Giang Vọng, tiếng nói cũng cao hơn, còn có chút bực bội.
“Hung dữ thế.” Giang Vọng trêu cô, nhận lấy khẩu trang đeo lên, kéo một cái ở chỗ mũi.
Cô còn có ý định giảng đạo lí với anh: “Anh nhanh…về đi, bị sốt sẽ, sẽ rất khó chịu, hơn nữa cúm A cũng, rất nguy hiểm.”
Cô vất vả nói lắp bắp một hồi lâu, ai dè cái người này chẳng nghe vào được chút nào, vẫn nở nụ cười tản mạn lười nhác, hai tay đút túi quần dựa lưng vào ghế.
Lại còn cười tủm tỉm hỏi cô: “Nói có thấy mệt không?”
Thời Niệm Niệm tức chết rồi.
Dường như Giang Vọng rất thích chọc cho cô tức giận, nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì cười một lúc lâu.
Giọng nói của thiếu niên trầm lắng, có hơi đè ép người ta.
Anh cười xong thì lại gần, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy một lọn tóc xoã ra của Thời Niệm Niệm, cuộn một vòng, rồi lại thả ra.
Anh thấp giọng nói: “Một mình ở chỗ này, có sợ không?”
Thời Niệm Niệm không muốn phản ứng lại anh, không nói gì cả.
Giang Vọng lại móc lấy lọn tóc kia vén ra sau tai cô, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, giống như cố ý tra tấn người ta, Thời Niệm Niệm cảm thấy mặt có hơi nóng lên. Anh nói: “Sợ cũng không sao, bây giờ có tôi ở đây với em rồi.”
Ngày hôm nay Thời Niệm Niệm đã nghe thấy rất nhiều người nói với cô câu “Đừng sợ”.
Nhưng mà sao có thể không sợ đây, khoảng thời gian này căn bệnh lây lan khắp nơi, còn có vài ca tử vong, không thể nào không thấy sợ được.
Cô rất sợ hãi.
Tuy chị y tá vẫn luôn an ủi cô, nói bệnh này không kinh khủng như mọi người đồn đại thế đâu, uống thuốc rồi thì sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi, nhưng cô vẫn rất lo lắng.
Lỡ như thì sao.
Cô không muốn chết.
Cô không muốn làm bản thân nhìn có vẻ nhát gan, cho nên hôm nay cô luôn ép bản thân phải biểu hiện thật bình tĩnh, bộ dáng như chẳng có chút sợ hãi nào.
Thế nên khi nghe Giang Vọng nói thế, đôi mắt cô có cảm giác hơi cay cay.
Giống như khi đang ấm ức vô cùng thì có người hỏi một câu, “Bạn sao vậy?”
“Tôi sẽ lây bệnh, cho anh.” Cô khẽ giọng nói.
“Lây thì lây thôi, tôi đỡ phải mất công lẻn vào.”
“…”
Thời Niệm Niệm im lặng, khoé môi sau lớp khẩu trang lén nhếch lên, lẩm bẩm một chữ: “Ngốc.”
Phòng cách ly là một căn phòng rất nhỏ, ngoại trừ một chiếc giường thì không còn đồ dùng gì khác, giống như một không gian kín cực kì chật hẹp, chỉ có hai người bọn họ.
Thời Niệm Niệm cảm thấy cô cứ ngồi trên giường như vậy thì không ổn, quá kì lạ.
Vì thế ngồi dậy dẫm chân lên dép lê.
Chân của cô gái nhỏ cũng rất xinh xắn, ngón chân nhỏ nhắn thon dài mượt mà.
Ở trước cửa sổ có một cái bệ ngồi nhỏ hẹp, Thời Niệm Niệm ngồi trên đó, quay đầu vẫy vẫy tay với Giang Vọng, ý bảo anh cũng lại đây.
“Anh đừng…tựa gần tôi, quá.” Thời Niệm Niệm ngồi xếp bằng đối mặt với cửa sổ, “Cũng đừng ngồi đối mặt, với tôi.”
Vì thế Giang Vọng chỉ có thể ngồi đối mặt với cửa sổ.
Hai người vai kề vai, ngồi trên cái bệ chật hẹp trước cửa sổ, thật sự có hơi ngốc nghếch.
“Em có thấy buồn chán không?” Giang Vọng hỏi.
“Vẫn ổn.”
“Di động của em đâu?”
“Để ở…trường rồi.”
“Trong bàn học hả, ngày mai tôi đây mang đến cho em.”
Giang Vọng lấy di động của mình ra.
Di động của anh thật ra có mấy trò chơi, tuy rằng không hay chơi lắm.
Anh đưa qua: “Em xem xem có muốn chơi trò gì không?”
Di động được đặt trên song cửa sổ, Thời Niệm Niệm cúi đầu, ngón trỏ di chuyển mấy cái, cuối cùng chọn một ứng dụng nghe nhạc. “Muốn nghe nhạc à?”
“Ừ.”
“Nghe bài gì?”
“Bài gì cũng được.”
Giang Vọng lấy tai nghe trong túi ra đưa cho Thời Niệm Niệm một cái, chọn một danh sách phát (playlist) rồi bật lên.
Hai người mỗi người một bên tai nghe.
Bài hát thứ hai là bài “Cá muối” của Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday)
“Tôi chẳng có tài năng gì, nhưng tôi lại có những giấc mơ ngây thơ
Tôi ngốc thôi chứ không ngu đâu
Tôi sẽ dùng cả đời để chứng minh điều đó
Nếu tôi cũng có một giấc mơ
Nếu tôi có một giấc mơ
Có phải sai lầm không, có sai lầm mới thêm hiểu rằng
Hiểu rằng kiên trì là như thế nào.” (*)
(*) Lời bài hát “Cá muối” (Dịch bởi channel “Nguyên Hoàng Quy”-Youtube)
….
Thời Niệm Niệm nghe bài hát, khẽ cười.
Giang Vọng nghiêng đầu: “Cười cái gì vậy?”
“Anh nghe bài hát này, chắc là…sẽ không thấy, đồng cảm đâu nhỉ?”
Giang Vọng thầm nói anh căn bản cũng chưa từng nghiêm túc nghe xem lời bài hát nói về cái gì, anh không hiểu ý mà Thời Niệm Niệm muốn nói, “Ừ” một tiếng, hỏi: “Em có đồng cảm sao? Thi được hạng nhất mà vẫn là ‘cá muối’ hả?”
“Lúc đó tôi, rất cố gắng…rất cố gắng…mới có thể thi được, điểm cao.” Thời Niệm Niệm nói, nhìn cảnh phố xá bên ngoài cửa sổ, “Anh thì không giống thế.”
“Sao lại không giống?”
“Anh thi được hạng hai, hình như rất…dễ dàng, hơn nữa anh cũng bơi… rất giỏi.”
Thời Niệm Niệm vô ý nói, cho đến khi nhận thấy được Giang Vọng quay đầu qua nhìn cô thì mới sửng sốt, nói xong cô mới ngỡ ra.
Cô không chắc là chuyện “bơi lội” này có phải là một chuyện không thể đề cập tới với Giang Vọng hay không, chuyện này cũng được coi là một giấc mơ mà anh bị buộc phải từ bỏ, có lẽ sẽ không hi vọng bị người nào biết hay nhắc đến.
Thiếu niên nhìn cô, có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm xúc dư thừa nào.
Thời Niệm Niệm muốn giải thích nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nói lắp là một tật xấu cực kì không tốt.
Cô bứt rứt một hồi lâu, rồi mới nói được một câu, “Thật xin lỗi.”
“Chuyện bơi lội, làm sao em biết?”
“Lần trước anh trai, có nhắc tới.”
“À.” Giang Vọng gật đầu, không nói gì khác.
“Thật xin lỗi.” Thời Niệm Niệm áy náy nói, “Chỉ là tôi…cảm thấy anh, rất giỏi.”
Cô gái nhỏ không biết rằng cứ nghiêm túc nói “Tôi cảm thấy anh rất giỏi” một cách yếu đuối như vậy khiến người khác yêu thích bao nhiêu.
Đúng là Giang Vọng không có hứng thú để người khác biết được chuyện bơi lội của mình, cũng không muốn người khác vì đôi tai của anh mà biểu lộ những sự đồng cảm và thương hại anh không cần đến.
Nhưng mà Thời Niệm Niệm không giống thế.
Có lẽ là Hứa Ninh Thanh cũng biết điểm này nên mới có thể nói cho Thời Niệm Niệm biết chuyện đó.
Anh cụp mắt nghiêng nghiêng liếc qua, im lặng nhếch môi cười cười, lúc mở miệng thì lười biếng kéo dài âm ra, chẳng chút quan tâm, lại giống như đang làm nũng.
“Tôi tức giận rồi.”
Thời Niệm Niệm không hiểu nhìn anh.
Cô gái nhỏ lớn lên thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan tinh tế như một bức tranh.
Giang Vọng dịch về phía trước một chút, cách cô càng gần hơn.
“Xin lỗi cũng vô dụng, cái này…” Anh tạm dừng, ngón trỏ móc lấy khẩu trang trên mặt, kéo xuống dưới cằm. “Mới là xin lỗi mang tính thực tế chút.”
“Cái…”
Thời Niệm Niệm nói được một nửa thì hai mắt bỗng chốc mở to.
Giang Vọng đột nhiên cúi người tới gần, hơi thở mang tính xâm lược trên người phả đến.
Ánh trăng tĩnh lặng treo trên bầu trời, trên bệ cửa sổ là ánh trăng trong trẻo, ngoài cửa sổ là đèn đuốc sáng trưng.
Anh hôn lên môi cô.
Dường như chẳng còn bất cứ cảm giác gì tồn tại nữa, tiếng nhạc không ngừng truyền ra từ tai nghe, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đang phả lên mặt cô của Giang Vọng.
Cùng với dáng hình đôi môi anh cách một lớp khẩu trang.
Tác giả có lời muốn nói: Vì anh Vọngggggggg.
P/S: Về vấn đề virus cúm A có cần cách ly hay không thì, hình như có rất nhiều nơi không cần phải cách ly, nhưng nó quả thực là bệnh truyền nhiễm cần phải cách ly, có một số nơi cụ thể có yêu cầu cách ly.