Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 24: Bây giờ lá gan của em lớn thật đấy



Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y Giang Vọng trực tiếp ôm người đến phòng y tế.

Bởi vì đầu gối bị thương nên anh vừa mới ra khỏi phòng y tế, bác sĩ* quay đầu thì thấy anh, câu “Sao em lại tới đây nữa thế?” còn chưa kịp hỏi ra miệng thì nhìn thấy nữ sinh cả người ướt sũng trong ngực anh.

(*) Nguyên văn convert là “giáo y” nghĩa là “bác sĩ của trường” nhưng ở đây mình chỉ để bác sĩ vì cụm phía trên hơi dài.

“Sao lại thế này?” Vị bác sĩ tiến lên hỏi.

Giang Vọng chỉ nói: “Ngã xuống nước.”

“Bây giờ nhiệt độ đang thấp, đừng để bị cảm, bên trong có chăn, đắp một lát trước đi.”

Giang Vọng ôm Thời Niệm Niệm vào thẳng gian phòng ngăn cách bên trong phòng y tế, đặt Thời Niệm Niệm lên giường, rồi lại giũ chăn ra đắp kín cho cô.

“Có lạnh không?”

Cô lắc đầu: “Vẫn ổn.”

Giang Vọng cười nhạt một tiếng: “Vậy em run rẩy cái gì?”

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu, đôi mắt với con ngươi đen như mực nhìn anh.

Bình tĩnh, mềm mại.

Lông mi dính vệt nước, không biết là nước mắt hay là nước trong hồ, khoé mắt vẫn chưa hết đỏ ửng.

“Cảm ơn anh.” Cô khẽ giọng nói.

Giang Vọng quay đầu đi, mất tự nhiên khụ một tiếng.

Bác sĩ đi vào, hỏi: “Có chỗ nào bị thương hay trầy da không?”

Thời Niệm Niệm mở lòng bàn tay ra, bên trong đỏ một mảng, do lúc bị đẩy mạnh vào hồ nước cô muốn nắm chặt lấy đồ vật nào đó theo bản năng mà ma sát thành.

Không được coi là nghiêm trọng, chỉ bị rách chút da, có vài tia máu.

Giang Vọng nhíu mày, răng nghiến chặt, hàm dưới siết lại.

Bác sĩ đi ra ngoài cầm theo cồn khử trùng vào: “Có lẽ sẽ hơi đau, chịu đựng một chút.”

“Dạ.”

Vị bác sĩ ngồi ở mép giường, lấy bông y tế dính cồn nhẹ nhàng chà lên chỗ trầy da trên lòng bàn tay Thời Niệm Niệm.

Giang Vọng đứng ở bên cạnh, nhìn vẻ mặt Thời Niệm Niệm.

Thiếu nữ cụp mắt, nhìn động tác của bác sĩ một cách rất nghiêm túc, không nhíu mày, cũng chẳng có vẻ đau đớn gì, cực kì bình tĩnh.

Nhìn có hơi ngốc, phản ứng chậm nửa nhịp.

Giang Vọng im lặng nhếch khoé miệng.

Đi đến khẽ xoa mái tóc cô, trong giọng nói còn mang chút dỗ dành không dễ phát hiện: “Tôi đi lấy chút đồ qua, ở đây chờ tôi một lát.”

Mấy hôm trước khi chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ, bởi vì huấn luyện nên quần áo thường bị ướt hết cả, nên Giang Vọng có để lại hai bộ quần áo sạch ở trường. Lúc về đến phòng học thì nhìn thấy Khương Linh đỏ bừng mặt tay nắm thành quả đấm ầm ĩ chuyện gì đó với Trình Kỳ.

Có lẽ là sau khi Từ Phỉ quay về lớp đã nói chuyện này với mọi người.

Giang Vọng vừa đi vào phòng học thì xung quanh đều yên tĩnh lại.

Thời Niệm Niệm vẫn còn đang nằm ở phòng y tế, lúc này anh không rảnh đi gây chuyện với Trình Kỳ, lướt thẳng qua đám người về chỗ ngồi, lấy ra một bộ quần áo ngắn tay trong cặp.

Khương Linh vội chạy tới: “Giang Vọng, bây giờ Niệm Niệm đang ở đâu vậy?”

“Phòng y tế.”

Khương Linh trợn to mắt: “Bị thương sao? Có nghiêm trọng không?”

“Vẫn ổn, trầy chút da thôi.”

Giang Vọng cúi người cầm bình giữ nhiệt trên bàn Thời Niệm Niệm rồi đi ra ngoài.

Lúc anh quay lại phòng y tế thì cô gái nhỏ đang cầm một cốc rễ bản lam* uống.

(*) Một vị thuốc Bắc dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.

“Em thay quần áo trước đi.” Giang Vọng nói, “Đừng để bị cảm lạnh.”

“Cảm ơn.”

Thời Niệm Niệm ngửa đầu uống hết ly thuốc, nhận lấy từ tay anh, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, trên đó còn có vết nước chưa khô.

Giang Vọng xoay người ra cửa.

Bác sĩ lấy ra một cái quần bệnh nhân trong ngăn tủ chỗ giường bệnh, chỉnh điều hoà cao hơn một chút: “Quần của em tạm thời thay bằng cái này đi, còn quần áo của mình thì để đó hong khô sau.”

Thời Niệm Niệm cười rồi khẽ giọng nói tiếng cảm ơn.

Bộ quần áo Giang Vọng đưa cho cô kia là một bộ đồ đen ngắn tay, ngoại trừ một cái ký hiệu nhãn hàng chỗ ngực thì thuần đen, rộng thùng thình.

Thời Niệm Niệm đi qua khoá cửa lại, thay áo ngắn tay.

Vóc dáng Giang Vọng rất cao, Thời Niệm Niệm với chiều cao 1m60 đứng bên cạnh anh chỉ đến được bả vai.

Chiếc áo ngắn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, vạt áo che nửa đùi, tay áo che khuất khuỷu tay cô, chiều dài không khác lắm so với cái váy liền áo của Thời Niệm Niệm.

Cô lại mặc cái quần bệnh nhân mà bác sĩ đưa vào, màu trắng sọc xanh, màu sắc rất nhạt, cùng rất dài, dài chấm đất.

Thời Niệm Niệm cúi đầu nhìn bộ quần áo nhìn chẳng ra sao trên người mình, khẽ thở dài.

Cô quá lùn.

Đành phải cúi người cuộn ống quần lên ba vòng.

Thay quần áo xong rồi lại lấy bộ quần áo bị ướt của mình treo lên móc đặt dưới máy điều hoà thì cửa bị người ở bên ngoài gõ vang, giọng Khương Linh vọng vào: “Niệm Niệm, cậu không sao chứ?”

Thời Niệm Niệm mở cửa đi ra ngoài: “Không sao, cậu…đừng lo.”

Khương Linh ngẩn người nhìn một thân quần áo trên người cô: “Niệm Niệm à…cậu mặc như này thoạt nhìn chỉ như 1m50.”

“…”

Bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp từ tính.

Giang Vọng dựa đứng vào tường, nhìn quần áo trên người cô rồi bật cười, không nhanh không chậm bước lên trước, đặt tay lên đỉnh đầu cô: “Sao lại lùn thế này!”

Thời Niệm Niệm cụp mắt, kéo kéo quần, không tự tin giải thích: “Do quần áo, rộng quá…”

Sau khi hong khô thì trên quần áo còn một vết bẩn rất lớn, không mặc được nữa, Thời Niệm Niệm đành phải xin một cái túi bỏ quần áo bẩn vào, khoác một cái áo khoác bên ngoài áo ngắn tay rồi về phòng học.

Giang Vọng sợ cô cảm lạnh, vốn muốn lấy áo khoác ngoài của mình đưa cho cô mặc, nhưng Thời Niệm Niệm lại nói không muốn, nên chỉ có thể bỏ qua.

May mà trên đường về vừa khéo là lúc gần kết thúc tiết tự học buổi trưa, khu dạy học im ắng, mọi người không phải ngủ thì chính là vùi đầu vào làm bài tập, trên hành lang không có ai, cũng không bị nhìn ngó.

Lúc đi qua văn phòng thì đúng lúc Thái Dục Tài đi ra.

Chắc là cũng mới nghỉ trưa xong, không đeo mắt kính, sườn mặt bị đè thành vệt đỏ.

Ông híp mắt nhìn một lát, lông mày dựng đứng lên: “Thời Niệm Niệm! Em làm sao vậy? Sao lại mặc đồ bệnh nhân?”

Tiếng nói của ông quá vang, Khương Linh vội kéo lấy ông “Hừ” một tiếng: “Lão Thái! Thầy nói nhỏ chút đi!”

Vì thế Thái Dục Tài đè thấp giọng xuống hỏi lại lần nữa: “Đây là có chuyện gì thế?”

Khương Linh tức giận nói: “Còn không phải do Trình Kỳ gây ra sao!”

5 phút sau đó Khương Linh dùng giọng nói cực kì truyền cảm phong phú trình bày Trình Kỳ bắt nạt Thời Niệm Niệm như thế nào, cùng với việc đám người Trình Kỳ kia xấu xa nhường nào.

Cũng không phải là Thái Dục Tài không biết đạo đức học sinh của Trình Kỳ này không tốt, chỉ là không ngờ lại có thể độc ác đến mức này.

Mặt ông sa sầm, nghiêm túc nói: “Biết rồi, lát nữa thầy sẽ tìm em ấy nói chuyện.”

Thái Dục Tài tìm hai người Giang Vọng và Thời Niệm Niệm có việc, vì thế bảo Khương Linh về lớp trước, còn kêu bọn họ tới văn phòng.

“Tháng 11 trường chúng ta định tham gia một cuộc thi vật lí, lần thi tháng này thành tích của hai em đứng đầu toàn trường, cho nên giáo viên muốn cử hai em đi tham gia.

Trong cuộc thi lần này, những học sinh xuất sắc từ khắp mọi nơi trên cả nước đều sẽ đến tham gia, nhưng mà địa điểm thi lại chính là trong thành phố, đến lúc đó nhà trường sẽ cho xe tới đưa các em đi, sau đây nhà trường sẽ bắt đầu bồi dưỡng ôn thi, các tiết tự học buổi tối đều phải tham gia, có lẽ các em cần dành thời gian để học các môn khác nữa, nhưng cuộc thi vật lí này có rất nhiều ích lợi đối với việc thi tuyển vào ba trường đại học hàng đầu.”

Nói xong, hai tay Thái Dục Tài đan vào nhau đặt dưới cằm, tha thiết nhìn bọn họ.

“Thế nào, có muốn tham gia không?”

Thời Niệm Niệm gật đầu: “Được ạ.”

Thái Dục Tài hài lòng gật đầu, lại dùng ánh mắt thiết tha chuyển hướng sang bên cạnh: “Giang Vọng, em thì sao?”

“…Được.”

Lúc tiết tự học buổi trưa sắp kết thúc thì Thời Niệm Niệm đi vào trong phòng học im ắng từ cửa sau.

Trần Thư Nặc mắng mấy tên nam sinh đang cười phía sau một trận, tìm bạn bè nữ trọ ở trường mượn một bộ quần áo cho cô.

Từ lúc ra khỏi văn phòng đến hết tiết tự học cuối cùng của buổi chiều Giang Vọng vẫn chưa về.

Thời Niệm Niệm nhìn bộ quần áo ngắn tay của Giang Vọng được gấp gọn gàng trong ngăn kéo kia, do dự mãi, rồi lấy di động trong cặp sách ra khỏi phòng học.

Cuộc gọi gần nhất chính là Giang Vọng.

Cô nhớ tới bộ dạng khi Giang Vọng đánh người vừa rồi, cũng không biết liệu người kia có xảy ra chuyện gì không.

Cô không muốn vì chuyện của mình mà liên luỵ đến Giang Vọng.

Giữa trưa ầm ĩ đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng dường như mọi người đều không rõ lắm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, buổi chiều mấy người Trình Kỳ cũng không tới, đến cả lớp chín bên kia cũng không rõ ràng lắm.

Cô đến bên sườn cầu thang khu dạy học, ngồi xuống bậc thang đầu tiên, gọi điện thoại cho Giang Vọng.

Là một bài hát tiếng Anh.

Vang lên được nửa phút, không có ai nhận.

Thời Niệm Niệm lại cất điện thoại vào túi, không gọi nữa, hai tay ôm lấy đầu gối vùi đầu xuống.

Thật ra cô không quen có người khác đối xử tốt với cô như vậy, từ lúc cô tốt nghiệp cấp 2 đến nay, bởi vì công việc của bố mẹ bận rộn, em trai thì sinh bệnh, bố mẹ không chăm sóc được cô, vì vậy bố cô liên lạc với Nhất Trung bên này, để cô ở lại nhà cậu.

Cô cũng không rõ lắm rốt cuộc mình đã bắt bọn họ phải lo lắng chăm sóc chỗ nào, đến nỗi khi đó vì một lí do như vậy mà ném cô như ném rác tới một thành phố hoàn toàn xa lạ này. Nhưng cô không hỏi.

Mỗi lần cô nói chuyện đều lắp bắp.

Gia đình cậu đối xử rất tốt với cô, đây là thứ mà mười mấy năm trước đây cô chưa từng cảm nhận được.

Bây giờ lại có thêm một Giang Vọng.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng thịnh nộ.

Là giọng Vương Kiến Bình: “Giang Vọng! Sao em lại có thể bắt nạt bạn bè trong trường như vậy hả! Em vứt nội quy nhà trường đi đâu rồi?!”

Thiếu niên đứng trước mặt ông ta, mí mắt cụp xuống, chẳng có phản ứng gì, bình tĩnh nói: “À, em giải quyết ở bên ngoài trường.”

“Em còn lý sự? Ở ngoài trường thì có thể bắt nạt bạn hả? Tôi biết bố em là cổ đông của trường, nhưng em cũng không thể coi thường nội quy nhà trường như thế được.” Giang Vọng có chút mất kiên nhẫn nhíu mày lại.

Giọng Vương Kiến Bình thật sự rất vang, hơn nữa lại còn có sức mạnh xuyên thấu cực kì mạnh mẽ.

Đang là tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, rất nhanh đã có mấy học sinh ló đầu ra bên ngoài cửa sổ nhìn ra hành lang.

Rồi lại bị Vương Kiến Bình quát: “Nhìn cái gì mà nhìn! Đang tiết tự học đấy!”

Mấy cái đầu lại “vèo” một cái trở vào.

Thái Dục Tài chạy ra từ văn phòng, nhìn Thời Niệm Niệm chỗ cửa hành lang: “Mau về phòng học! Thầy đi giải thích một chút với thầy Vương!” Nói xong liền chạy đến.

“Thầy Thái! Đây không phải là vấn đề kích động của đám con trai! Dù trước đó bọn họ có làm sai, thì Giang Vọng cũng không thể đánh người như vậy, thầy nói có phải hay không?”

“Đánh người? Bây giờ bọn họ đâu rồi?”

“Vừa gọi bác sĩ xem thử rồi, lát nữa tôi còn phải đi xem xem có nghiêm trọng không.”

Tiếng nói của Vương Kiến Bình và Thái Dục Tài truyền vào phòng học rất rõ ràng.

Khương Linh quay đầu lại: “Niệm Niệm, không phải là Giang Vọng lại đi tìm mấy người Trình Kỳ chứ hả?”

Thời Niệm Niệm không nói.

Khương Linh lại cười trên nỗi đau của người khác nói: “Đáng đời! Ai bảo mấy cô ấy bắt nạt cậu!”

Lúc Giang Vọng quay về phòng học thì mọi cặp mắt trong lớp đều nhìn anh, anh vừa ngước mắt thì mọi người lại nhao nhao cúi đầu xuống.

Uy phong của đại ca học đường trở lại rồi.

Giang Vọng quay về chỗ ngồi, nghiêng đầu hỏi: “Vừa rồi em gọi điện thoại cho tôi à?”

“…Ừ.”

Anh bật cười: “Lo lắng cho tôi đấy hả?”

Bộ dạng thoạt nhìn chẳng giống vừa mới bị dạy dỗ chút nào.

Thời Niệm Niệm nhìn anh không nói, một lúc sau hỏi: “Anh đi tìm…Trình Kỳ sao?”

Anh chẳng chút để ý “Hửm?” một tiếng, không có ý định trả lời.

“Có bị thương…không?”

Anh nhướng mày, khuỷu tay đè lên bàn ghé sát vào cô, hơi thở trên người thiếu niên cũng phả đến.

Đang tiết tự học nhưng mọi người cũng không có lòng nghiêm túc làm bài tập, tất cả đều lặng lẽ nghe tiếng động phía sau, cho nên lúc nói chuyện hai người đè giọng xuống rất thấp.

Giang Vọng lại ghé vào gần hơn.

“Em lo cho tôi à?”

“Ừ.”

Giang Vọng sửng sốt.

Thời Niệm Niệm cụp mắt, nói từ tốn: “Mấy cô ấy, rất xấu xa.”

Giang Vọng bật cười.

Anh nghĩ thầm, cái người xấu xa nhất chính là em cô gái trước mắt này thì có.

“Được rồi.” Anh gật gật đầu, xé một tờ giấy từ trong quyển vở ra, “Vừa nãy có nghe thấy tiếng Vương Kiến Bình mắng tôi không?”

Cô gật đầu.

“Có nghe thấy bảo tôi phải viết kiểm điểm không?”

Vẫn gật đầu.

Giang Vọng đặt tờ giấy lên bàn cô: “Vậy em viết cho tôi đi.”

Thời Niệm Niệm nhìn tờ giấy trên bàn, có chút chưa phản ứng lại kịp: “Cái gì?”

“Em viết cho tôi đó.” Giang Vọng lí lẽ hùng hồn, “Em nói xem, có phải là vì em nên tôi mới bị phạt không?”

Thời Niệm Niệm cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Phải.”

“Vậy có phải em hẳn là nên viết cho tôi không?”

“Nhưng mà, tôi không, biết viết mà.” Thời Niệm Niệm nói.

Giang Vọng nhướng xương mày, chỉ vào mình: “Em thấy tôi giống biết viết lắm hả?”

Thời Niệm Niệm nhìn anh nói nghiêm túc: “Không phải anh….hẳn là rất, có kinh nghiệm sao?”

“Thời Niệm Niệm.” Giang Vọng bất đắc dĩ, có lẽ cũng chẳng còn người nào khác dám nói chuyện như thế với anh, “Bây giờ lá gan của em lớn thật đấy, còn dám chế giễu tôi?”

“…”

Chẳng lẽ không phải sao, Thời Niệm Niệm mắng thầm trong lòng, không nói ra miệng.

“Được rồi, em là đại ca của tôi.” Giang Vọng thở dài, cầm cái bút trên bàn Thời Niệm Niệm, “Tôi tự viết vậy.”

Giọng điệu còn rất ấm ức nữa.

Thời Niệm Niệm cảm thấy buồn cười, vươn tay, lấy tờ giấy kia về: “Lát nữa tôi…viết cho anh.”

Tác giả có lời muốn nói: Anh Vọng là đại ca, còn em gái Thời lại là đại ca của đại ca.

Cuối cùng Niệm Niệm cũng thông suốt được một chút rồi.

Hết chương 24.

Chương 25 sẽ được post vào ngày 20/12/2019.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.