Tim Giang Họa ngừng đập.
Thấy Giang Họa không đáp, Việt Ca nghiêng đầu, tiến lên nửa bước, đưa tiền qua, nói: “Nếu cậu cần gấp thì cứ dùng đi.”
Giang Họa nhìn tờ tiền, lại nhìn Việt Ca, đột nhiên lùi về sau hai bước.
Trừ khi tự mình trải qua, bằng không bạn sẽ không thể nào trải nghiệm được cú sốc khi gặp phải một đóa bạch liên hoa thực sự.
Dù sao Giang Họa cứ ngỡ mình nhìn thấy ma.
Hành động của cậu khiến Việt Ca hiểu sai ý: “Là không đủ sao? Tớ còn 500 nghìn để trong lớp, có thể cho cậu vay.”
Dừng một chút, Việt Ca lộ ra nụ cười hiểu lòng người: “Nếu túng quẫn quá, không cần trả lại cũng không sao.”
Kinh ngạc lấn áp cả sự xấu hổ, nếu quan hệ của hai người họ thân quen một chút thì Giang Họa rất muốn tiến lên sờ trán Việt Ca, xem xem hắn có ấm đầu hay không.
Giang Họa thật sự nhịn không nổi mà nghẹn ra một câu: “Cậu, cậu bị ngốc à?”
Nụ cười trên mặt Việt Ca thoáng phai nhạt: “Chuyện tối hôm qua, tớ vẫn luôn không biết nên cám ơn cậu như thế nào, nếu cần gì cứ trực tiếp nói cho tớ là được.”
Lúc nói chuyện, mí mắt hắn hơi rũ, hàng lông mi dày rậm che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, trên mí mắt trắng nõn rơi xuống một bóng mờ nhỏ, vẻ bất an mà hắn vô tình bộc lộ kết hợp với nét đẹp hoàn mỹ vô thức khiến người ta sinh ra ý muốn che chở.
Giang Họa vốn đang xấu hổ đến mức ngón chân chấm mặt đất, hận không thể dùng cà vắt thắt cổ tự vẫn, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng nhất thời mềm nhũn, theo bản năng nói: “Ý tôi không phải vậy….. Không, tôi thật sự không cần tiền!”
Lúc đó là một sự trùng hợp không thể giải thích, Giang Họa vò đầu bứt tai mà tìm từ, hệ thống nhìn không nổi nữa.
“Cần gì phải giải thích? Không phải cậu luyện tập là để đóng vai học sinh hư với Bạch Liên Hoa sao?”
Giang Họa sửng sốt.
Ờ nhể, mình cần gì phải giải thích.
Hệ thống: “Vì nhập diễn, cậu cũng có thể thu tiền luôn.”
Cũng không biết có nghe lọt tai được tiếng hệ thống hay không, đến khi Giang Họa lại một lần nữa nhìn về phía Việt Ca, cậu phát hiện ra trên tay mình đã cầm tờ 100 nghìn.
Việt Ca lại hướng Giang Họa nở nụ cười, mắt hạnh cong lên: “Vậy thì, tớ đi trước nhé.”
Nói xong, Việt Ca quay người rời đi, bước đi không nhanh không chậm, vẫn thanh nhã như thường lệ.
Chỉ còn lại Giang Họa trong phòng vệ sinh. Cậu cứng đờ tại chỗ hồi lâu, cơ thể sụp đổ mềm oặt dựa vào đài rửa tay.
Hệ thống nói: “Nhìn thấy chưa, đây chính là bạch liên hoa, nếu không nhúng chàm thì cả đời này không biết sẽ nuôi sống bao nhiêu phường trộm cướp. Thay vì dạy người ta cải tà quy chính, cậu ta chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa!”
“…”
Hệ thống hoàn toàn tẩy não thành công.
Chưa một giây một phút nào mà Giang Họa lại đồng tình với hệ thống đến thế.
…
12h10, vừa mới nghỉ trưa mười phút, trên đường trở về phòng học, Giang Họa vẫn đang thắc mắc tại sao Việt Ca lại ăn cơm nhanh như vậy, đến khi bước vào phòng học trống, cậu mới phát hiện ra Việt Ca đang ngồi ở vị trí nhai bánh mì.
Điều kiện gia đình Việt Ca không giàu có, nơi cậu ta sống là một mảnh đất Giang Họa chưa từng đặt chân tới ở thành phố A, bánh mì Việt Ca đang ăn cũng là thứ mà Giang Họa chưa từng nếm thử.
Giang thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa bạc bước tới, tò mò hỏi: “Cậu ăn cái này à?”
Việt Ca nhìn cậu một cái, nuốt đồ ăn trong miệng rồi mới trả lời: “Ừ, cậu đang vội sao?”
Giang Họa phản ứng mấy giây mới nhớ tới vụ dạy kèm môn toán, tinh thần hào hứng vừa mới nhấc lên lập tức bị đánh héo.
Giang Họa không thích học, cực kỳ ghét môn toán, Kiều Tu Viễn từng nói một câu rất thái quá, anh ấy nói rằng với chỉ số IQ của Giang Họa, toán lý hóa chỉ biết nói lời vĩnh biệt.
Trong mắt Giang Họa, đến một người toàn năng như Kiều Tu Viễn còn không dạy nổi cậu thì đừng nói là Việt Ca.
“Không vội, cậu cứ ăn từ từ.”
Dù sao cũng nhàn rỗi, Giang Họa về chỗ ngồi lấy sách toán, sau đó trở về dãy bàn đầu, lật qua lật lại ở bàn bên cạnh.
Vừa tự tìm thú tiêu khiển, vừa trộm nhìn lén Việt Ca.
Lòng hiếu kỳ ban đầu chẳng những không được thỏa mãn, mà còn bị những hành vi thánh mẫu của đối phương kích thích lên gấp bội. Cho dù một mối quan hệ được xây dựng từ đâu, thì sự tò mò chính là bước khởi đầu cho những khả năng vô hạn.
Giang Họa không hề hay biết bản thân cậu giống như tấm gương trong suốt, chỉ cần nghĩ cái gì cũng đều biểu lộ hết lên trên mặt.
Lượng thức ăn giữa trưa mỗi ngày của Việt Ca là một chiếc bánh mì và một hộp sữa, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn không ăn hết.
Động tác nhai càng lúc càng chậm, ngón tay Việt Ca hơi cuộn lại, túi đựng bánh phát ra tiếng xào xạc. Việt Ca khẽ thở dài, cất phần bánh mì còn sót lại, lấy bình nước ra uống một ngụm.
“Cậu muốn học gì?”
Giang Họa mê mang mà ‘ a ‘ một tiếng, cảm thấy giọng nói của bạch liên hoa có vẻ lạnh lùng hơn bình thường.
Việt Ca lại thở ra, giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng hơn: “Bạn học Giang Họa, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”
Giang Họa không muốn học, thuận tay đặt sách lên bàn, kéo ghế ở bàn bên cạnh, uể oải nói: “Tùy tiện đi.”
Hệ thống nhịn không được đỡ trán: “Cậu làm vậy y như đang gây sự ấy.”
Sau khi được nhắc nhở, Giang Họa miễn cưỡng bổ sung thêm câu: “Dù sao thì tôi không biết gì cả.”
Việt Ca im lặng, hiền lành nói: “Vậy nói về đề thi sáng nay nhé.”
“Ừ.”
Sự xấu hổ bao trùm, hai thiếu niên dùng chung một chiếc bàn trông có vẻ chật chội.
Ngày thường Giang Họa có thể nằm tuyệt đối không ngồi, lúc này đây, cậu hoàn toàn không ý thức được bản thân đang bá chiếm bàn của người khác, chỉ cần nghe thấy tiếng lật sách, cậu đã lười biếng mà chống cánh tay muốn ngủ gật.
Dùng khuỷu tay chặn góc sách, Việt Ca đẩy sách giáo khoa ra sau, ngón tay thon dài gõ nhanh lên mặt bàn, chọn một câu hỏi lúc sáng và bắt đầu giảng. Khi giảng bài, hắn rất ít khi ngẩng đầu, dường như không quan tâm Giang Họa có nghiêm túc nghe hay không, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách máy móc.
Mà quả thật Giang Họa không hề nghe.
Cậu lén nhìn hình thể của Việt Ca, nếu muốn rèn luyện vũ lực thì phải bắt đầu từ việc rèn luyện thể chất.
Bạch Liên Hoa là một con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học, chưa bao giờ tham gia thi đấu bóng rổ ở đại hội thể thao, buổi trưa ăn có tí tẹo, có khi còn không khỏe bằng cậu.
Sáng sớm Kiều Tu Viễn và Tô Văn thường xuyên chạy bộ, ít nhất thì Giang Họa cũng thỉnh thoảng tham gia tí cho vui, cũng coi như là tập thể dục. Chính vì từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói quen, trên đỉnh đầu có vô số ô dù che chở, thế nên Giang Họa làm việc đều rất ít khi động não.
“Câu này có hai cách giải, công thức cơ bản là…”
Âm thanh đột nhiên dừng lại, cơ bắp cả người đồng thời căng cứng.
Việt Ca nghiêng đầu nhìn phía cánh tay mình, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang đặt lên đó.
Giang Họa kinh ngạc cảm thán: “Cậu mà cũng có cơ bắp á.”
Việt Ca: “…”
“Tôi còn tưởng cậu không rèn luyện gì cơ….” Giang Họa thanh âm yếu ớt, muốn bóp thêm lần nữa, nhưng Việt Ca lại vung tay tránh ra.
Mọi người đều là nam, Giang Họa không phát giác ra điều bất ổn, ngược lại đổi sang dùng ngón tay nhéo lên cánh tay mình, trộm so sánh.
Sau đó Giang Họa héo.
Hệ thống ngầm hiểu, an ủi nói: “Nghĩ thoáng lên nào, đây là chuyện tốt, chứng tỏ cậu ta có cơ sở, còn về phần cậu….. Dù sao cậu cũng đâu cần phải đánh nhau.”
An ủi có hiệu quả, Giang Họa lấy lại sức sống.
Cơ sở của ‘Mưa dầm thấm đất’ đó là quan hệ phải thân thiết, mà nhiệm vụ nhúng chàm Bạch Liên Hoa khiến cậu cần thiết phải thường xuyên giao tiếp với Việt Ca trong vòng hai năm tới.
Vì kéo gần quan hệ, Giang Họa tính toán tùy tiện hỏi vài đề toán học, còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt đã bị một phong thư nửa lộ ra trong túi Việt Ca hấp dẫn.
Màu hồng nổi bật đến mức cậu buột miệng thốt ra: “Đó là cái gì?”
Một người bình thường nếu được hỏi một câu hỏi đột ngột như vậy chắc chắn sẽ trả lời “không phải việc của cậu” nhưng ở đây không có ai là bình thường cả.
Việt Ca trả lời rất dễ hiểu: “Là thư.”
Giang Họa ‘ồ’ một tiếng, thức thời không hỏi thêm, nhưng trong suốt thời gian phụ đạo sau đó, tròng mắt cậu vẫn luôn quanh quẩn về bức thư đó.
Thời gian nghỉ trưa chỉ có một giờ, sau 12h30, học sinh từng tốp hai ba người trở về phòng học, động tác đều như coppy-paste liếc về phía bọn họ.
Hàng ghế đầu tiên ở ngay cạnh cửa sổ, ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào, bao phủ một tầng mạ vàng lên người vốn đã bắt mắt.
Giang Họa nửa dựa vào cánh tay, cà vạt lỏng lẻo buông thõng, đôi mắt hoa đào nửa khép như thể một giây sau cậu sắp ngủ tới nơi rồi, trong khi Việt Ca lại trái ngược hoàn toàn với cậu, thân hình thẳng tắp, đang tập trung viết gì đó vào sách giáo khoa.
Công bằng mà nói thì hình ảnh này rất đẹp.
Bình thường giờ nghỉ trưa vẫn luôn ồn ã, hôm nay ngay cả tán phét cũng nhỏ giọng rầm rì, có bạn nữ lén lút cầm di động chụp trộm vài tấm.
Giang Họa không thích bị vây xem như khỉ, khi có người về lớp, cậu đã muốn rời đi, nhưng nghĩ tới nếu mình mà đi lúc này thì rất nhanh sau đó đám ruồi muỗi lại bu tới áp bức Bạch Liên Hoa, thế là cậu đành phài nhẫn nhịn đến khi sắp vào tiết.
Giang Họa như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, Việt Ca cảm nhận được, nói: “Hay là hôm nay đến đây thôi.”
Giang Họa nhìn thời gian, vội vàng gật đầu.
Trả lại ghế cho bạn học tội nghiệp đứng phía sau, Giang Họa đang định quay về vị trí quen thuộc thì chợt nhớ ra điều gì đó.
Cậu quay đầu lại hỏi: “Tối nay cậu bận không?”
Ngồi ở bàn hai đang hăm hè nhìn chăm chăm hồi lâu, Hà Tất suýt nữa nhảy dựng lên, giữa trưa thì thôi, đến tối mà Giang Họa vẫn muốn làm khổ người khác sao?
Giảng đề hồi lâu, Việt Ca đang định uống nước, nghe vậy, tay hắn run lên, nắp chai tuột ra. Hắn bình tĩnh nhặt nó lên: “Xin lỗi, tối nay tớ bận rồi.”
Giang Họa vẫn là không yên tâm, hỏi: “Bận gì?”
Hà Tất nhịn không được mà đập bàn: “Giang Họa, cậu một vừa hai phải thôi!”
Giang Họa mắt trợn trắng, mặc kệ hắn, chỉ chờ Việt Ca trả lời.
Việt Ca khẽ đến không thể phát hiện mà nhíu mày, lại vặn bình nước: “Tớ đi làm thêm, gia sư cho một học sinh.”
…Hóa ra làm gia sư.
Giang Họa chợt nhớ tới Chu Miệng Rộng từng nói không có ai trả tiền dạy kèm cho Việt Ca, nhưng hóa ra là có.
Đồng thời, hắn cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, đi làm thêm sẽ tránh được thời gian tan học, nên khả năng cao gã côn đồ tối hôm qua sẽ chặn đường cũng không chặn được ai.
Đợi hôm nay cậu về nhà sẽ hỏi vệ sĩ của mình để học cách đánh nhau.
Thuận lợi đẩy chuyện hôm nay sang ngày mai, Giang Họa cực kỳ sảng khoái, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt vi diệu từ mọi phía, cậu lững thững trở về chỗ ngồi.
…
Sáu giờ tối, Giang Họa lên xe chuyên dùng về nhà.
Từ xa xa trông thấy đèn đuốc biệt thự sáng trưng, trong lòng cậu chợt có dự cảm không lành. Cậu hỏi tài xế: “Mẹ cháu có về không?”
Tài xế gật đầu: “Phu nhân đã về từ chiều.”
Mẹ Giang Họa và mấy chị em trong hội đi du lịch hai tháng, cuối cùng cũng nhớ tới nhà. Nghe thấy tin tức này, Giang Họa không vui mà còn ủ ê, khóe miệng trề xuống, bước xuống xe.
Trong phòng khách, Nguyễn Thư Ý lộng lẫy hoa hòe hoa sói đang sắp xếp thu hoạch trong chuyến du lịch, Giang Họa trở về, bà vứt quần áo xuống tới đón cậu.
Giang Họa bị ôm vào lòng, suýt nữa thì bị mùi nước hoa sặc đến hắt xì.
“Con trai yêu của mẹ, mau tới xem mẹ mua gì cho con nè!”
Bị nửa đẩy đến trước sofa, Giang Họa bị một đống quần áo màu hồng làm lóa mắt.
Không cho con trai cơ hội từ chối, Nguyễn Thư Ý dứt khoát nhanh nhẹn cởi đồng phục của con xuống, tròng lên một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu hồng.
“Woa woa! Dễ thương quá, xinh như búp bê luôn!”
Trên trán Giang Họa rải đầy vạch đen: “Mẹ, sao mẹ lại về?”
“Tại dì Kiều của con đấy.” Nguyễn Thư Ý chu chu môi đỏ, nũng nịu mà oán giận, trên tay còn cầm những bộ quần áo ướm trên người Giang Họa: “Cô ấy lo lắng cho Tu Viễn, nhất quyết muốn ra nước ngoài thăm con trai.”
Nghe được nửa câu sau, Giang Họa không khỏi vểnh tai lên: “Anh ấy sao vậy mẹ?”
Nguyễn Thư Ý nhớ lại: “Hình như đánh nhau với người nước ngoài, trong quán bar?”
“Người nước ngoài rất cởi mở, chắc là nợ đào hoa nào đó.” Nguyễn Thư Ý khác với những bậc cha mẹ khác, bà là điển hình bà tám thích xem trò vui, không sợ phiền phức: “Vẫn là Tô Văn ngoan nhất, hai tháng này luôn gọi điện hỏi han mẹ.”
“Nợ đào hoa gì chứ! Mẹ đừng nói bậy!”
Là một fanboy của Kiều Tu Viễn, Giang Họa không nghe lọt những lời lẽ không hay: “Chắc chắn là có đứa nào không có mắt gây sự!”
Nguyễn Thư Ý thầm nghĩ con trai cưng nhà mình thật ngốc mà, nếu không đến quán bar thì lấy đâu ra ai gây sự.
“Mẹ cũng không biết xảy ra chuyện gì, kệ nó đi, tới đây nào, chúng ta thay quần áo trước nha!”
Giang Họa nào còn có tâm tư thay quần áo, cậu phủi tay chạy về phòng, định tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu lấy di động gọi cho Kiều Tu Viễn, chuông reo một lúc tự dưng bị ngắt, Giang Họa sững người rồi lại gọi cho Tô Văn.
Dù hai người bạn của mình cũng tốt nghiệp thì không có gì để nói, lại còn cùng nhau du học, để một mình cậu đơn côi lẻ bóng, ở trường lại bị bắt nạt.
Đối với việc hai người họ xuất ngoại, Giang Họa giận dỗi rất lâu, đây là lần đầu tiên sau hai tháng cậu gọi điện cho họ. Hơn nữa, e rằng đây chỉ cuộc chiến tranh lạnh đơn phương từ một phía, hai người họ luôn coi Giang Họa là trẻ con nên không coi trọng chuyện này chút nào.
Chỉ sau hai tiếng chuông, một giọng nói ấm áp và khàn khàn vang lên từ điện thoại.
“Họa Họa?”