Cẩm Y Hương Khuê

Chương 50



Tô Cẩm còn có mấy lời muốn nói với một mình Tiêu Chấn.

Sau khi ăn xong, A Triệt dắt muội muội đến vườn hoa nhỏ tản bộ tiêu cơm, Tô Cẩm rót cho Tiêu Chấn một chén trà, sau đó ngồi đối diện Tiêu Chấn, lặng lẽ nhìn hắn. Tiêu Chấn đang đợi nàng mở miệng, đợi hồi lâu không nghe hắn nghi ngờ liếc qua, lại thấy vẻ mặt Tô Cẩm đang phức tạp, tay nhỏ bé siết khăn như có lời khó nói.

Tiêu Chấn rũ mắt nói: “Đệ muội có nỗi khổ tâm?”

Tô Cẩm không có nỗi khổ tâm, nàng chính là rất đau lòng cho Tiêu Chấn .

Nàng cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Hầu Gia, Phùng Thực đã từng nói với ngài về chuyện lúc ta còn nhỏ chưa? Ví dụ như gia thế của ta.”

Tiêu Chấn thật bất ngờ nàng sẽ hỏi cái này, thấy Tô Cẩm cúi đầu, hắn lấy hết dũng khí nhìn nàng nói: “Từng nói một chút.”

Tô Cẩm cười khổ nhìn xuống đất tự giễu nói: “Con người của ta, người thích ta thì khen ta dám làm dám chịu không sợ người ta đàm tiếu, kẻ căm hận ta thì mắng ta hư thân mất nết không biết xấu hổ, dù sao ta vẫn cứ sống như vậy, hiện tại còn muốn lấy được danh tiếng tốt cũng là nằm mơ, cho nên ta thẳng thắn không uất ức chính mình, nên sống thế nào thì cứ như thế ấy.”

Tiêu Chấn không khỏi tự trách, năm ấy khi mới gặp hắn đã từng cảm thấy Tô Cẩm vô liêm sỉ, chẳng qua sau khi sống chung một chỗ đã lâu, quen thuộc con người Tô Cẩm rồi thì Tiêu Chấn biết rõ, Tô Cẩm sống rất chân thành, không lừa dối ai không sợ người nào, cũng sẽ không vì những lời nói linh tinh mà không làm ăn. Nhưng đến khi điều kiện cho phép, Tô Cẩm cũng rất thông tình đạt lý, biết rõ làm sao khiến những ngày sau này tốt hơn, vứt bỏ tiếng xấu không đáng.

Ánh mắt Tô Cẩm rơi xuống đôi giày bên dưới trường bào của Tiêu Chấn, sâu xa nói: “Kể từ lúc nói ra khỏi miệng thì lòng ta đối với Hầu gia vẫn chưa từng thay đổi, lần này bởi vì muốn bảo vệ ba mẫu tử bọn ta mà Hầu Gia mới nghĩ đến biện pháp kết hôn giả, mặc dù là giả nhưng có thể gả cho Hầu Gia, trong lòng ta cũng rất vui mừng.”

Hai tai Tiêu Chấn đỏ ên, nàng, nàng vẫn luôn nói chuyện to gan như vậy.

“Đại nhân coi ta như đệ muội mà chăm sóc nhiều năm như vậy, có lẽ ở trong mắt người khác, hôn nhân của chúng ta là giữa đại bá và đệ muội, một khi tin tức chúng kết hôn truyền đi sẽ khiến cho người ta chỉ trích. Nói như vậy, ta không lấy ngài, nếu Thẩm Phục tới dây dưa ta chỉ cần núp trong nhà không ra cửa, cho dù người ngoài cười nhạo ta một nữ hầu hạ hai phu thế nào ta đều không nghe được, khó chịu là A Triệt phải ra cửa, dưỡng phụ mất rồi, hắn có cha nhưng không nhận, sợ sẽ bị người ta lên án bất hiếu. Ta gả cho ngài… ngài sẽ danh chánh ngôn thuận làm phụ thân của A Triệt, như vậy A Triệt không nhận Thẩm Phục cũng là hợp tình hợp lý.”

Tiêu Chấn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, quả thực như vậy, nghĩa tử chỉ được nhận bằng miệng nói đứt là đứt, nhưng kế tử là một thành viên trong gia tộc được pháp luật công nhận.

Tô Cẩm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tiêu Chấn nói: “Gả cho Hầu Gia, trên người A Triệt chỉ thiếu đi một chữ ruột, nhưng ngài lại mang chỉ trích lớn nhất trên lưng, bọn họ sẽ nói ta quyến rũ ngài, sẽ cười nhạo Hầu Gia ra vẻ đạo mạo lúc đầu nói coi ta như đệ muội nhưng cuối cùng lại dụ dỗ ta thông dâm. Hầu Gia, từ nhỏ ta đã sống trong những lời đồn đại phỉ nhổ, trên người có quá nhiều rận rồi sẽ không sợ nhột, ngài là anh hùng đường đường chính chính tài sản trong sạch, ngài thật sự không sợ bị ta liên lụy?”

Vẻ mặt Tiêu Chấn khẽ biến, hôm qua hắn chỉ muốn giải quyết vấn đề nan giải giúp nàng mà không nghĩ nhiều như vậy.

Tô Cẩm cũng trải qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ mới đến tìm hắn nói chuyện, hít sâu một hơi, Tô Cẩm dùng giọng nói nghiêm chỉnh trước nay chưa từng có: “Hầu Gia, lời người đáng sợ, bây giờ Hầu Gia hối hận ta cũng sẽ không trách ngài, ta chỉ sợ hiện giờ ngài đồng ý, ngày sau bị người ta chỉ vào xương sống thuyết tam đạo tứ thì cả người Hầu Gia sẽ đau khổ. Hầu Gia trọng tình trọng nghĩa, nếu như bởi vì ta mà khiến ngài đau đến không muốn sống, vậy thì ta nhất định sẽ rời đi, thay vì bị người ta mắng rồi xa nhau lần nữa, không bằng lúc đầu chúng ta đừng kết hôn.”

Nếu Tiêu Chấn không thể xem những lời đồn đại như gió thoảng bên tai, sau khi cưới hai người nhất định sẽ trở thành phu thê bất hoà, vậy cần gì phải cưới?

Tô Cẩm thà gả cho một người mình không thích, chứ không muốn hại Tiêu Chấn rối rắm cả đời.

Ngữ khí của tiểu phụ nhân chỉ một lòng lo nghĩ cho hắn, nhưng Tiêu Chấn cũng không cảm kích, lạnh lùng nói: ” Tiêu Chấn ta làm việc không thẹn trời đất chứng giám, ta từng cam kết với Phùng Thực sẽ chăm sóc ba mẫu tử các muội, vậy thì trong mắt ta ba mẫu tử các muội là quan trọng nhất, chỉ cần bảo vệ các muội bình an Tiêu Chấn ta coi như sống không uổng, người khác đồn đãi linh tinh thì có liên quan gì đến ta chứ? Bọn họ nói sau lưng ta thì ta không xen vào, ai dám tới trước mặt ta lắm mồm thì một quyền của ta sẽ đánh chết hắn.”

Lời này quá ngông cuồng tàn nhẫn, Tô Cẩm vừa muốn cười vừa mê mang.

Tiêu Chấn quan tâm ba mẫu tử bọn như vậy rốt cuộc có mấy phần vì Phùng Thực đã xả thân cứu giúp, có mấy phần là vì nàng?

Tô Cẩm cũng rời khỏi ghế hỏi hắn một vấn đề cuối cùng: “Hầu Gia không sợ chỉ trích, cũng không quan tâm đến vị trí chính thê bị ta chiếm sao? Về sau có thể ngài sẽ gặp được một nữ nhân nào đó khiến ngài động lòng, khi đó ngài sẽ làm sao? Ngài bằng lòng để nàng ấy chịu uất ức không danh không phận đi theo bên cạnh ngài sao?”

Cổ họng Tiêu Chấn lăn một vòng, rũ mắt nói: “Ta sẽ không thích bất cứ người nào nữa.”

Trong lòng đã có nàng, cho dù có xuất hiện một cô nương xinh đẹp, đanh đá độc lập một mình cố gắng như Tô Cẩm thì Tiêu Chấn cũng sẽ không muốn.

Nói xong câu này, Tiêu Chấn không nhìn Tô Cẩm nữa mà nhanh chóng rời đi, cũng không cho Tô Cẩm có cơ hội khuyên hắn.

Vì tỏ rõ quyết tâm của mình với Tô Cẩm, ngày hôm sau, Tiêu Chấn sai Từ Văn đi mời bà mai tới Tô trạch cầu hôn.

Nghĩ tới dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Tiêu Chấn, tâm tình Tô Cẩm phức tạp mà chấp nhận.

Sau khi bà mối đi không bao lâu, có một nam nhân tự xưng quản sự ở Thẩm phủ đưa tới một giỏ nho màu tím, quả nho đầy đặn tươi ngon vừa nhìn đã biết mới được hái không lâu. Người gác cổng giao giỏ nho cho Như Ý, Như Ý đã hiểu tâm ý của chủ tử rồi, sợ tiểu thư tham quả nho nên đặt giỏ nho ở nhà chính trước, chỉ lấy thư gửi đến cùng giỏ nho đi gặp Tô Cẩm.

Tô Cẩm đang giải thích chuyện nàng và nghĩa phụ sắp thành thân cho nữ nhi, A Mãn nghe nói về sau có thể cùng sống chung với nghĩa phụ, vui vẻ đến nỗi hận không thể khiến mẫu thân dẫn bé gả đi ngay bây giờ, về phần phiền não của mẫu thân, nghĩa phụ, ca ca thì bé không hiểu.

“Phu nhân.” Như Ý đưa lá thư cho Tô Cẩm.

Trên phong thư màu vàng sẫm, chỉ dùng le que vài nét bút vẽ ra một tòa đình nghỉ mát.

Trong lòng Tô Cẩm khinh bỉ một hớp, tên Thẩm Phục này không hổ là thư sinh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt hạ bút thành văn.

Ỷ vào nữ nhi không biết chữ, Tô Cẩm trực tiếp gỡ phong bì, lấy ra một tờ giấy viết thư thật mỏng.

Cẩm nương yêu quý:

Hoàng hôn mùng bảy, sau khi tạm biệt chợt thấy sống một ngày như bằng một năm, lúc chuyện trên triều đình nhớ nàng, lúc đề bút phê chuẩn cũng nhớ nàng, khắc cốt ghi tâm.

Đêm qua nằm mơ về Dương Châu, thấy nàng muốn hái quả nhỏ trong vườn Tôn gia, ta lên tiếng ngăn cản, nàng thẹn quá thành giận không thèm để ý đến ta ba ngày.

Cố ý đưa tới một giỏ nho, bù lại cơn tức giận của Cẩm nương.

Hạ bút, Thẩm Vân Đình.

Đọc xong lá thư này, Tô Cẩm thoáng hoảng hốt. Khi đó nàng nghèo, Thẩm Phục cũng không có tiền, có một lần hai người vào trong núi chơi, giữa đường đi qua một vườn nho của người ta, trên cành cây xanh biếc treo từng chùm nho màu tím, khiến nàng thèm đến chảy nước miếng. Tô Cẩm muốn vào trộm một chùm cho đỡ thèm, tay áo cũng đã xoắn lên chuẩn bị chui vào rồi đột nhiên Thẩm Phục ôm lấy nàng không cho nàng vào, cuối cùng còn muốn kéo nàng đi.

Tô Cẩm tức chết, không hái được nho nên cũng không muốn vào núi nữa, đẩy Thẩm Phục ra đi thẳng về nhà không quay đầu lại, sau đó toàn bộ ba không thèm để ý tới Thẩm Phục, Thẩm Phục gấp đến độ không biết từ đâu lấy được một chùm nho mới dụ dỗ nàng hết giận.

Chuyện cũ năm xưa, bị Thẩm Phục nhắc nhở một cái vậy mà lại hiện lên rõ ràng như vậy.

“Nương, phía trên viết cái gì vậy hả?” A Mãn chợt lại gần, nhìn chằm chằm vào giấy viết thư.

Tô Cẩm hồi hồn cười nói: “Như Ý mua quả nho để ở nhà chính đấy, A Mãn đi ăn đi.”

A Mãn vui vẻ, lập tức chạy đến trước giường để Như Ý mang giày cho bé.

Như Ý dẫn A Mãn đi, Tô Cẩm lại nhìn thư một lần nữa, sau đó tìm giấy bút hồi âm cho Thẩm Phục:

“Nguyên Đình, lúc ta mười bốn tuổi thì ngươi hỏi ta có bằng lòng gả cho người làm thê tử hay không, ta nói bằng lòng, dưới tàng cây hoa đào, ngươi nói ngươi sẽ chịu trách nhiệm ta cũng tin ngươi. Nhưng cuối cùng, ta chỉ chờ được mười lượng bạc trắng và một câu chia tay vui vẻ từ ngươi. Ta rất tức giận, nhưng ta thích bạc hơn. Sau khi ngươi đi nhiều năm như vậy, số lần ta oán ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay, sau đó cuộc sống càng ngày càng tốt, ta đã hoàn toàn quên ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ gặp lại ngươi.

Hiện tại ngươi làm thủ phụ cao sang, vẫn bằng lòng lấy một quả phụ như ta, ta tin tình cảm ngươi đối với vẫn như trước, nhưng ta đã có người khác để thích rồi. Hôm nay hắn nhờ bà mối đến cầu hôn ta và ta đã đồng ý, ngươi hãy mau quên ta và cưới hiền thê khác đi.

Về phần A Triệt, khi A Triệt lên ba tuổi đã bị láng giềng trêu chọc, nói hắn là con hoang của ta và ngoại nam nhân, khiến hắn không chịu ra khỏi cửa, sau khi Phùng Thực mất, A Triệt áy náy mới dần dần đi ra ngoài. Đoạn đường này của A Triệt không dễ dàng gì, hắn từng nói hắn chỉ nhận một mình Phùng Thực làm phụ thân, các ngươi đều là người đọc sách hiểu khí tiết nhiều hơn ta, nếu như ngươi thật sự xem A Triệt là nhi tử, xin ngươi hãy nhìn hắn từ xa đừng ép hắn nhận ngươi.”
Viết xong một chữ cuối cùng, Tô Cẩm thở dài, thật lòng hi vọng Thẩm Phục đừng đến dây dưa A Triệt.

Nhét giấy viết thư vào phong bì của Thẩm Phục, gần tối A Quý trở lại, Tô Cẩm sai A Quý đích thân đưa đi, người khác nàng không yên lòng.

A Quý lập tức đến Thẩm phủ, tòa nhà thủ phụ chỉ cần hỏi thăm một chút là biết.

Chỉ nhìn phong thư, Thẩm Phục cau mày thiếu chút nữa cho rằng Tô Cẩm không thèm xem đã trực tiếp trả lại, thật may giấy viết thư bên trong không giống nhau.

Chỉ có điều chờ Thẩm Phục xem xong từng lời Tô Cẩm viết trong thư, hai hàng lông mày của nam nhân cao lớn càng nhăn lại lợi hại hơn so với việc bị trả thư.

Chỉ ba đoạn ngắn ngủi đã khiến trái tim Thẩm Phục nếm trải đủ loại cảm xúc, đầu tiên là áy náy bởi vì lúc trước đã vứt bỏ Tô Cẩm, sau đó bởi vì Tô Cẩm phải gả cho người khác mà khiếp sợ tức giận, nhưng khi Tô Cẩm nhắc tới A Triệt, lửa giận của hắn lập tức bị hối hận dập tắt. Con hoang, nhi tử của hắn vẫn luôn bị hàng xóm láng giềng mắng thành con hoang, còn mắng đến nỗi khiến A Triệt không dám ra khỏi cửa?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kiềm nén của A Triệt, Thẩm Phục không khỏi siết chặt giấy viết thư.

Hắn có lỗi với Tô Cẩm, có lỗi với nhi tử hắn đều biết, nhưng điều Thẩm Phục hiểu rõ nhất là nếu thật sự để Tô Cẩm gả cho người khác, đời này hắn đừng mong không nhận được sự tha thứ của Tô Cẩm và nhi tử.

“Lộ Tuấn.” Thẩm Phục vuốt phẳng giấy viết thư hắn đã nhíu lại, nhìn ra ngoài cửa hô.

Tùy tùng Lộ Tuấn của hắn lập tức đi vào.

Thẩm Phục nhỏ giọng nói: “Hôm nay có người đến Tô phủ làm mai, có thể mấy ngày nữa sẽ hành động tiếp, ngươi đi tra một chút người cầu hôn là ai.”

Lộ Tuấn lĩnh mệnh.

Thật ra trong lòng Thẩm Phục có một suy đoán, mấy năm nay nam nhân duy nhất xuất hiện bên cạnh Tô Cẩm chỉ có Tiêu Chấn.

Hôm sau lâm triều, Thẩm Phục âm thầm quan sát Tiêu Chấn, thấy mặt Tiêu Chấn trầm như nước, không có nửa phần hài lòng được ôm được mỹ nhân về, Thẩm Phục lại không chắc chắn lắm.

Nhưng trừ Tiêu Chấn ra thì Tô Cẩm còn có thể coi trọng người nào nữa?

Không bao lâu sau, Tiêu Chấn mời bà mối xem bát tự sau đó đi tìm Tô Cẩm bàn bạc ngày hai nhà đính hôn, sau đó là chính thức ước hẹn hôn sự.

Tô Cẩm muốn cho Tiêu Chấn làm chủ, để tránh nàng định sớm Tiêu Chấn còn tưởng rằng nàng gấp gáp gả đi, người làm mai cũng có chuẩn bị, cười nói: “Trước khi ta tới đã hỏi Hầu Gia, Hầu Gia nói hắn đều nghe theo ngài, ta nói chuyện như vậy bình thường đều là phụ mẫu nhà nữ lo liệu cho nữ nhi, ngài muốn ngày nào thì cứ nói ra, Hầu Gia đã nói nếu như ngài cũng không quyết định chắc chắn được thì càng sớm càng tốt.”

Tô Cẩm thích nghe, giả bộ dè dặt nói: “Vậy thì nghe theo Hầu gia đi.”

Người làm mai đã hiểu cười khanh khách cáo biệt, lại đến Hầu phủ thông báo với Tiêu Chấn ngày đính hôn, nhắc nhở Tiêu Chấn mau sớm chuẩn bị lễ đính hôn.

Lộ Tuấn tận mắt thấy người làm mai đi vào Hầu phủ, lập tức trở về bẩm báo chủ tử.

Thẩm Phục nghe vậy, gương mặt giống như mỹ ngọc lập tức tối lại.

Khá lắm Tiêu Chấn, ai cũng nói hắn tính tình ngay thẳng không có bụng dạ, nhưng theo Thẩm Phục thấy thì lòng dạ Tiêu Chấn còn sâu hơn ai khác!

Sau khi tức giận qua đi, Thẩm Phục gõ gõ ngón trỏ lên bàn, đột nhiên bật cười.

Hắn cũng muốn xem một chút Tiêu Chấn đối với Tô Cẩm có mấy phần thật lòng.

Thẩm Phục cũng không ra tay, nhưng Tiêu Chấn, Hoắc Duy Chương rất được Chính Đức đế nể trọng đồng thời cũng đắc tội một số người, tin tức Tiêu Chấn muốn cưới Tô Cẩm vừa truyền ra, lập tức có Ngự sử dùng lời nói sắc bén tố Tiêu Chấn, tố cáo Tiêu Chấn toan tính cưới đệ muội tổn hại nhân luân!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.