Cẩm Y Hương Khuê

Chương 48



Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, xuân phong đắc đi vó ngựa phi nhanh.

Lâm triều ngày mùng tám, Thẩm Phục là đại thần đứng đầu đến chờ bên ngoài Phụng Thiên Điện. Tối hôm qua gặp Tô Cẩm cũng sờ soạn tay nhỏ bé, lần nữa lĩnh hội sự mềm mại của Tô Cẩm, Thẩm Phục cảm giác bản thân giống như trở về năm mười tám tuổi, cả người cũng trẻ tuổi, chỉ chờ mấy ngày nữa lại đến cầu cầu xin dỗ dành, xoay chuyển tâm ý của Tô Cẩm, hắn lập tức lấy nàng làm thê tử động phòng hoa chúc.

Tưởng tượng đến hình ảnh đó, trong lòng thủ phụ trẻ tuổi nho nhã nhẹ nhàng tu thân dưỡng tính như có một luồng nhiệt nóng.

Tô Cẩm mười lăm tuổi vẫn khắc trong lòng hắn, nàng xấu hổ mà nằm dưới cây đào, hốt hoảng luống cuống, một tay hết sức che váy, một tay càng không ngừng đẩy hắn. Thẩm Phục biết rõ là không đúng nhưng lại không chống lại được sự hấp dẫn của nàng, xúc động kéo tay nàng ra. Ngày xuân trong rừng đào đó, Thẩm Phục vĩnh viễn không quên được.

Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa trên đầu cành bay xuống, rơi trên mái tóc nàng rơi trên người nàng, ánh mắt nàng lúng liếng đưa tình, chính là đóa hoa gian ác mê hoặc lòng người biến ảo mà thành.

Thẩm Phục muốn nàng, muốn tất cả thuộc về Tô Cẩm.

Hôm nay Tiêu Chấn cũng tới thật sớm, bởi vì tối hôm qua hắn không ngủ.

Hắn biết Thẩm Phục đi tìm Tô Cẩm rồi, cũng biết Thẩm Phục dừng lại ở chỗ Tô Cẩm khoảng thời gian hai bữa. Hai bữa cơm, có thể nói bao nhiêu lời? Lại có cái gì để nói? Thẩm Phục chính là một tiểu nhân nịnh nọt, Tô Cẩm bị hắn vứt bỏ thoái hôn nên gặp cũng không nên gặp, nhưng Tô Cẩm không những gặp, mà còn ở cùng hắn qua hơn hai bữa cơm!

Tiêu Chấn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức!

Thẩm Phục dạng chó hình người, hiện tại lại có chức vị quan trọng là thủ phụ, có phải Tô Cẩm lại bị bản mặt trắng nhỏ của Thẩm Phục đả động rồi, có phải bị quan to lộc hậu của hắn mê hoặc tâm trí, có phải bởi vì Thẩm Phục là phụ thân ruột của A Triệt nên đã quên Thẩm Phục đã từng phụ lòng nàng, muốn cùng Thẩm Phục gương vỡ lại lành hả?

Tiêu Chấn tự biết hắn và Tô Cẩm có duyên nhưng không phận, hắn có thể chấp nhận Tô Cẩm gả cho bất cứ kẻ nào, chỉ có mình Thẩm Phục là không xứng với nàng!

Tức giận một đêm, dù sao cũng không ngủ được, Tiêu Chấn dậy thật sớm, không ngờ vừa đến trước Phụng Thiên Điện đã thấy một mình Thẩm Phục đứng ở đàng kia, khẽ cúi đầu nhìn đèn cung đình cách đó không xa, khóe môi nhếch lên ánh mắt mê ly, dường như đang nghĩ đến chuyện tốt nào đó! Có thể có chuyện gì tốt, nhất định là Tô Cẩm đã đồng ý với hắn!

Tiêu Chấn nắm chặt quả đấm.

Thẩm Phục nghe tiếng động, quay đầu lại, nhận ra người tới hắn cười cười, khách khí chắp tay nói: “Hầu Gia.”

Tiêu Chấn một chữ cũng không muốn nghe hắn nói, tự đi tới chỗ võ tướng chờ, nếu không nhìn nhiều Tiêu Chấn cũng lo lắng mình sẽ không kiềm chế được xông tới đánh lệch gương mặt đó của Thẩm Phục.

Thẩm Phục đứng xa xa nhìn Tiêu Chấn, càng nhìn càng cảm thấy, một Tô Cẩm phong tình vạn chủng sẽ không vừa lòng một vũ phu lạnh lẽo lỗ mãng như vậy.

Vào triều.

Chính Đức đế ngồi trên ghế rồng, đáy mắt nhìn hết thần tử phía dưới, nhìn một lượt Chính Đức đế chợt chú ý tới, hôm nay sắc mặt của Tiêu Chấn đặc biệt thối, bình thường Tiêu Chấn chỉ lạnh lùng, nhưng lúc này Tiêu Chấn giống như vừa mới bị người nào đó giết cha giết nương vậy, vừa giống như một cây pháo đặt bên cạnh đống lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ “Ầm” một tiếng đả thương người.

Chính Đức Đế rất khó hiểu, sau khi tan triều xử lý xong một nhóm sổ con, nhớ tới Tiêu Chấn sai người đi truyền.

Tiêu Chấn rất nhanh đã tới, cuối cùng còn có chút hiểu chuyện, một mình gặp Đế Vương, hắn cố ý thu lại vẻ mặt không còn thối như vậy nữa.

Chính Đức đế quan tâm nói: “Lúc lâm triều trẫm thấy ái khanh giống như đang cố nén tức giận, là ai đắc tội ngươi vậy?”

Tiêu Chấn cúi đầu nói: “Thần không có việc gì, đa tạ hoàng thượng quan tâm.”

Hắn là hũ nút, Chính Đức đế hỏi thế nào cũng không ra lời, hắn cũng không có quá nhiều thời gian cho Tiêu Chấn, đành phải thôi.

Tiêu Chấn rời khỏi Càn Thanh điện, trên đường trở về phủ quân tiền vệ, một tiểu thái giám vui vẻ chạy tới, bảo Tam điện hạ tìm hắn. Tiêu Chấn nhìn theo tầm mắt của tiểu thái giám, chỉ thấy Tam hoàng tử Chu Nguyên Phưởng và A Triệt đang đứng cuối thành cung, phía sau có hai tiểu thái giám đi theo.

Tiêu Chấn hít thở sâu hai cái, cố ra vẻ bình tĩnh chạy tới.

Tính tình Chu Nguyên Phưởng âm trầm, A Triệt như ông cụ non, hai tiểu thiếu niên đứng cùng một chỗ khiến Tiêu Chấn không thể xem bọn họ như hài tử.

“Thần bái kiến Tam điện hạ.” Tiêu Chấn hành lễ với Chu Nguyên Phưởng.

Mặt Chu Nguyên Phưởng không thay đổi gật đầu một cái, A Triệt cung kính gọi hắn: “Hầu Gia.”

Chống lại gương mặt giống hệt Thẩm Phục của A Triệt, mí mắt Tiêu Chấn không thể khống chế run một cái.

Hắn gượng cười: “A Triệt ở trong cung có quen không?”

Tiêu Chấn chỉ muốn nhanh chóng dời đi sự bất mãn của mình với Thẩm Phục, nên tùy tiện nói một câu, nhưng lời này vừa nói ra lại khiến Chu Nguyên Phưởng không thích nghe, sâu kín liếc Tiêu Chấn một cái. A Triệt vội đáp: “Trong cung tất cả đều bình an, Điện hạ đối với con chăm sóc có thừa, Hầu Gia đừng lo lắng.”

Tiêu Chấn gật đầu một cái.

A Triệt giơ giao chiếc hộp trong tay nói: “Hôm nay là sinh thần của muội muội, đây là quà tặng con chuẩn bị, làm phiền Hầu Gia chuyển cho muội muội giúp con.”

Tiêu Chấn nhìn thấy hộp quà này đột nhiên cả người toát ra một trận mồ hôi lạnh, chỉ lo tức giận mà suýt nữa quên hôm nay là ngày gì!

“Được, ta biết rồi.” Tiêu Chấn nhận lấy hộp quà, thấy hai tiểu thiếu niên không còn chuyện gì khác nữa, hắn bước nhanh rời đi.

Chu Nguyên Phưởng nhìn bóng lưng cường tráng của nam nhân, khinh thường nói với A Triệt: “Vũ Anh hầu vừa ngây ngô vừa ngốc, ngươi thấy bộ dáng vừa rồi của hắn không? Rõ ràng là quên sinh thần của A Mãn, có thể thấy được cũng không phải thật lòng đối xử với ngươi và A Mãn như nghĩa tử.”

A Triệt một lời khó nói hết, Tiêu Chấn không thông minh như mẫu thân, nhưng. . . . . .

Hắn nghiêm nghị nói với Chu Nguyên Phưởng: “Điện hạ, Hầu Gia đối xử với ta như con cháu của mình, đối xử với A Mãn còn tốt hơn ruột thịt, mới vừa rồi ta thấy ngài ấy giống như có tâm sự, cho nên mới quên sinh thần của muội muội, Điện hạ không nên bởi vì cách cư xử tạm thời và vẻ bề ngoài của ngài ấy mà kết luận con người của ngài ấy.”

Lúc hắn khuyên người càng giống như một lão cổ giả(độc giả cao tuổi), Chu Nguyên Phưởng nghe đến phiền lòng, khoát tay một cái nói: “Thôi thôi, hắn là người tốt được chưa? Đáng tiếc trong cung nhiều quy củ, mẫu hậu lại không cho ta xuất cung, nếu không chúng ta cùng đến nhà ngươi chúc mừng sinh thần cho A Mãn.”

A Triệt nói: “Có thể nhận được quà tặng của điện hạ cũng làm A Mãn vui vẻ rồi.”

Chu Nguyên Phưởng có chút hài lòng, lần nữa nhìn về bóng lưng đi xa của Tiêu Chấn, trong hộp kia cũng có quà tặng của hắn.

.

Bởi vì quên chuẩn bị quà tặng, Tiêu Chấn xin nghỉ trực sớm nửa canh giờ, vội vã trở về phủ thay áo bào bình thường, sau đó chạy đến phố chính mua quà tặng cho nghĩa nữ, liên tục đi dạo mấy nhà cửa hàng mắt thấy mặt trời sắp xuống núi rồi, Tiêu Chấn lại không dám chậm trễ, trong một đống đồ trang sức dành cho nữ hài tử làm người ta hoa cả mắt chọn một đôi vòng tay bằng vàng.

Sau khi cất quà tặng xong, Tiêu Chấn lập tức cưỡi ngựa tới ngõ Hồ Lô, lúc tiến lên gõ cửa thì Tiêu Chấn không nhịn được nhìn chung quanh một chút, có hơi chột dạ.

Người gác cổng sớm được Tô Cẩm dặn dò, Thẩm Phục tới cần chờ thông truyền, sau khi Tiêu Chấn tự báo danh tính, người gác cổng lập tức mời người vào cửa.

Hai mẫu tử Tô Cẩm đang đợi trước nhà chính, thấy Tiêu Chấn, A Mãn chạy ra ngoài như một chú chim nhỏ, mắt cười thành trăng khuyết: “Nghĩa phụ!”

Đáy lòng Tiêu Chấn đột nhiên dâng lên một trận chua xót, nếu Tô Cẩm quyết ý tái giá với Thẩm Phục, một thời gian sau A Mãn cũng sẽ quên hắn là nghĩa phụ sao?

Tiêu Chấn ôm lấy tiểu nữ oa vô ưu im lặng, mắt âm thầm liếc về tiểu phụ nhân đang đứng trước cửa nhà chính, chỉ thấy nàng mặc một chiếc bối tử màu đỏ thêu hoa, lúm đồng tiền như hoa, cả người toát lên vẻ hớn hở dương dương tự đắc.

Vừa nhìn thấy, Tiêu Chấn càng không cảm thấy mùi vị gì nữa.

“Hầu Gia vào trong ngồi đi.” Tô Cẩm cười nói, sau đó phân phó Như Ý đi chuẩn bị trà.

Vào nhà chính, Tiêu Chấn lấy từng món quà tặng ra.

A Mãn ôm hộp quà ca ca tặng chạy đến trước mặt cùng xem với mẫu thân. Tô Cẩm giúp nữ nhi mở hộp ra, chỉ thấy giữa hộp có một vách ngăn, bên trái là một hộp bảo thạch xinh đẹp nạm đủ loại màu sắc, bên phải chỉ có một con quay tròn vo, đối lập quá rõ ràng, Tô Cẩm vừa nhìn đã biết hộp bảo thạch là Chu Nguyên Phưởng tặng.

Nữ nhân đều thích bảo thạch, nữ oa oa cũng không ngoại lệ!

A Mãn tò mò lấy hộp bảo thạch ra, đặc biệt nghiêm túc sờ tới sờ lui trên mặt bảo thạch, sờ đủ rồi A Mãn thông minh tách nắp hộp ra, một mùi thơm lập tức đập vào mặt. Tô Cẩm cúi đầu, phát hiện trong hộp đựng một lớp phấn trắng như tuyết, điều làm cho người ta kinh ngạc là trong nắp hộp có gắn một cái gương nhỏ!

Đời này Tô Cẩm chưa từng thấy gương nào có thể soi rõ mặt người như thế, kìm lòng không được lấy hộp kính từ trong tay nữ nhi soi mặt mình, sau đó vui mừng phát hiện, hình ảnh trong gương xinh đẹp hơn gương đồng nhiều!

“Cho con!” A Mãn vẫn chưa soi đủ đâu, đưa tay nhỏ bé kháng nghị với mẫu thân.

Tô Cẩm có chút không bỏ được, nhưng dù sao cũng là đồ của nữ nhi, làm nương cũng không thể giành.

Vì vậy Tô Cẩm không muốn cướp đồ nữ nhi, mà thử giảng đạo lý cho nữ nhi: “A Mãn, trẻ em không cần dùng phấn này, cho nương dùng đi chờ con lớn rồi nương sẽ trả hộp lại cho con.” Nữ oa năm tuổi cần gì bôi cái này.

A Mãn thích bảo thạch trên hộp, thích hương phấn bên trong, cũng thích gương sáng trong suốt lắc đầu một cái, giấu hộp phấn ra sau lưng, lấy con quay bằng gỗ ca ca tặng tới trước mặt mẫu thân: “Cái này cho nương!”

Tô Cẩm tức giận nhẹ nhàng nhéo gương mặt phúng phính của nữ nhi một cái: “Ta thật sự là yêu thương con vô ích!”

A Mãn cười xấu xa, ôm lấy hộp phấn chạy vào trong ngực nghĩa phụ.

Lúc này Tô Cẩm mới nhớ tới Tiêu Chấn đang ở đây, dáng vẻ mất mặt đều bị nhìn hắn thấy, Tô Cẩm không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu làm bộ nghiên cứu con quay.

“Nghĩa phụ người xem!” A Mãn khoe khoang quà tặng với nghĩa phụ.

Tiêu Chấn rũ mắt liếc một cái lập tức thấy được gương mặt đen thui của mình trong kính Tây Dương, so với hai mẫu tử Tô Cẩm hai hoặc Thẩm Phục quả thực là khác nhau một trời một vực!

Thấy bản mặt xấu xí của mình, Tiêu Chấn không bao giờ chịu xem lần thứ hai nữa, móc vòng tay bằng vàng của mình ra đưa cho nghĩa nữ.

Mỗi lần đến sinh thần đều nhận được rất nhiều quà tặng, A Mãn đặc biệt vui vẻ đeo lên.

Vòng tay bằng vàng nha, Tô Cẩm hâm mộ hỏi Tiêu Chấn: “Vòng tay này chất lượng rất tốt, Hầu Gia tốn bao nhiêu tiền?”

Tiêu Chấn qua loa lấy lệ nói: “Không tốn bao nhiêu tiền.”

Tô Cẩm mới không tin, cố ý chua xót nói: “Ta sống đến từng tuổi này vẫn chưa có ai tặng vòng tay bằng vàng cho ta đấy.” Ngay cả Phùng Thực cũng chỉ tặng cho nàng một đôi vòng tay bằng hồng ngọc.

Tiêu Chấn rủ lông mi mím chặt môi, nếu hắn có thể cưới nàng, nhất định sẽ tặng nàng vòng tay bằng vàng.

“Cái này cho nương!” A Mãn thấy mẫu thân đau lòng, nhìn nhìn vòng tay của mình, đột nhiên chạy tới đưa cho mẫu thân.

Tô Cẩm ôm lấy nữ nhi hôn một cái: “A Mãn thật biết nghe lời, nhưng đây là quà nghĩa phụ tặng A Mãn, nương không thể nhận, để hôm nào đó nương cũng nhận một nghĩa phụ đi.”

A Mãn u mê nhìn mẫu thân.

Tô Cẩm sờ sờ đầu nữ nhi, sai Như Ý đến phòng bếp bưng thức ăn, tất cả đều đã làm xong chỉ chờ Tiêu Chấn tới.

Cơm tối nhanh chóng chuẩn bị xong, tràn đầy một bàn, tất cả đều là món ăn ngon do đích thân Tô Cẩm làm.

Tiêu Chấn buồn buồn uống rượu, Tô Cẩm một lòng dụ dỗ nữ nhi.

Sau khi ăn xong, Tô Cẩm nói với Xuân Đào: “Ngươi đưa tiểu thư về phòng, ta có việc cần bàn bạc với đại nhân.”

Xuân Đào đáp một tiếng, A Mãn nghĩ đến quà tặng mới trong phòng, ngoan ngoãn để Xuân Đào dắt đi.

Tô Cẩm nháy mắt với Như Ý, thức thời đi ra sân coi chừng.

Màn đêm buông xuống, trong nhà chính chỉ để hai ngọn đèn dầu, ánh đèn mờ nhạt.

Vẻ mặt Tiêu Chấn nghiêm túc ngồi thẳng, nhìn cửa nói: “Đệ muội có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Tô Cẩm không đáp, nghiêng người ngồi xuống phía xéo bên kia, sau một lát nàng lấy khăn ra.

Tiêu Chấn chợt nghe tiếng khóc sụt sùi thật thấp, hoảng sợ nhìn sang, quả nhiên tiểu phụ nhân bên kia đang len lén gạt lệ.

Tiêu Chấn luống cuống, nhỏ giọng hỏi nàng: “Đệ muội làm sao vậy?”

Tô Cẩm dùng che mặt, thút tha thút thít nói: “Trước kia ta muốn gả cho đại nhân, nhưng đại nhân không muốn làm trái đạo nghĩa với huynh đệ, ta kính trọng đại nhân cho nên một mình ra ngoài thuê nhà để ở. Nhưng trong lòng ta chỉ có đại nhân, sau đó quyết định đời này không lấy trượng phu nữa, toàn tâm nuôi dưỡng hai đứa bé, yên lặng Chúc đại nhân cưới hiền thê, cũng chưa từng nghĩ đến cha ruột… cha ruột của A Triệt lại tìm tới cửa. . . . . .”

Nói đến chỗ này, Tô Cẩm thút tha thút thít lợi hại hơn.

Nhịp tim Tiêu Chấn đập dồn dập, Thẩm Phục tới cửa, nàng lại uất ức khóc đến như vậy, chẳng lẽ. . . . . .

“Năm đó hắn bắt nạt ta không hiểu chuyện, cưỡng ép ta, sau đó lại bỏ ta một mình, ta… ta chỉ hận mình đã từng gặp hắn, làm sao có thể còn muốn tái giá với hắn? Ta đuổi hắn đi, thế nhưng hắn lại nói hắn là thủ phụ, bảo ta cân nhắc thật kỹ.”

“Buồn cười!” Tiêu Chấn vỗ bàn, sải bước muốn đi ra ngoài, “Thẩm tặc khinh người quá đáng, ta đi dạy dỗ hắn giúp đệ muội!”

Tô Cẩm sợ hết hồn, không chút nghĩ ngợi nhào tới ôm eo hắn từ phía sau.

Tiêu Chấn nhất thời không bước được nửa bước.

Tô Cẩm ôm hắn chặt chẽ, mặt dán sau lưng hắn khóc: “Ngươi đi tìm hắn, chắc chắn ầm ĩ mọi người đều biết, ngươi muốn hại chết ta sao?”

Tiêu Chấn vội la lên: “Không có, ta. . . . . .”

Tô Cẩm lắc đầu một cái, nức nở nói: “Thôi, ta nhận mệnh, hắn đang làm quan trong triều đình, rất được hoàng thượng tin tưởng, nếu ta không nghe theo hắn cho dù có đại nhân làm chỗ dựa cho ta thì dáng vẻ A Triệt giống hắn như vậy, thời gian dài hai mẫu tử chúng ta đều bị người ta chỉ chỉ chõ chõ, lại không có ai dám lấy ta, cho dù cưới cũng sẽ căm hận bỏ rơi. Thay vì trở thành trò cười cho người xung quanh, không bằng ta ngoan ngoãn gả cho hắn, có lẽ còn có thể truyền ra một đoạn giai thoại gương vỡ lại lành.”

Trên trán Tiêu Chấn nổi đầy gân xanh, căm hận Thẩm Phục dây dưa, căm hận hắn không quản được lời đồn đại.

“Hầu Gia, đời ta không gả được cho ngài, hôm nay từ biệt, về sau sợ rằng không thể gặp nhau nữa, ngài hãy bảo trọng.” Tô Cẩm khóc nói, lưu luyến buông eo hắn ra, một tay che mặt đi ra ngoài.

Một bước, hai bước, ba bước, lúc Tô Cẩm sắp đi tới cửa, trong khi nàng cắn răng nghiến lợi thầm mắng Tiêu Chấn ngu ngốc thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cổ tay của nàng bị người ta nắm lấy. Tô Cẩm mở cờ trong bụng, vừa khẩn trương lo âu tiếp tục thút tha thút thít, vừa chờ hắn mở miệng.

“Ta không sợ hắn, nếu đệ muội không chê thì ta cưới muội.”

Tô Cẩm xoay người, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Thật không?”

Ánh mắt Tiêu Chấn kiên định: “Thiên chân vạn xác.”

Tô Cẩm thật sự bật khóc nhào thẳng vào trong ngực hắn, đáng tiếc không đợi nàng ôm chắc, Tiêu Chấn nắm bả vai nàng đẩy nàng ra như bị bỏng.

Tô Cẩm sững sờ, có ý gì? Không phải người này đã quyết định cưới nàng rồi sao?

Tiêu Chấn rũ mắt nói: “Ta cưới đệ muội chỉ vì không muốn đệ muội bị người ta ức hiếp. Sau khi ta và đệ muội thành thân, Thẩm Phục dám bắt nạt muội ta sẽ giúp muội dạy dỗ hắn. Người ngoài cười muội, ta để đệ muội làm Hầu phu nhân được kính trọng nhất Kinh Thành, vinh hoa phú quý cái gì cần có đều có. Nếu có người dám chế giễu A Triệt, ta sẽ làm chỗ dựa cho A Triệt, chỉ có điều, ta không thể có lỗi với Phùng Thực, sau khi cưới, ta… ta sẽ không chạm vào muội.”

Đây là biện pháp duy nhất mà Tiêu Chấn có thể nghĩ tới, vừa bảo vệ ba mẫu tử bọn họ, vừa không phụ lòng tin tưởng và giao phó trước khi chết của Phùng Thực.

Tô Cẩm khó có thể tin mở miệng ra.

Tiêu Chấn liếc nhìn nàng một cái rồi lập tức rũ xuống, trầm giọng hỏi nàng: “Đệ muội, ý muội như thế nào?”

Tô Cẩm siết chặt khăn trong tay, cuối cùng cắn răng nói: “Được, cứ làm như Hầu gia nói!”

Nàng cũng không tin sau khi thật sự trở thành phu thê, ngày ngày ngủ cùng một phòng mà Tiêu Chấn còn có thể làm hòa thượng cả đời?

Không tóm được hắn nàng cũng không mang họ Tô nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.