Trên đường ngồi xe lừa trở về Tiêu phủ, Tô Cẩm nhìn bóng lưng Tiêu Chấn suy nghĩ rất nhiều, khi đó nàng cảm thấy Tiêu Chấn đón hai mẫu tử nàng đến đây lánh nạn ngay trong đêm, chủ yếu là bởi vì hắn không yên lòng nữ nhi A Mãn, nhưng nhìn thấy túi thơm rơi ra khỏi áo bào của Tiêu Chấn, Tô Cẩm chợt toát ra một suy nghĩ trong đầu, thật ra thì Tiêu Chấn cũng đang quan tâm nàng đúng không?
Thừa dịp Tiêu Chấn ngây người, Tô Cẩm vội vàng thò tay vào trong tay áo trái của hắn lấy túi thơm màu xanh ngọc mà tự tay thêu ra, xác nhận mình không nhìn lầm, Tô Cẩm ngửa mặt tựa vào khuỷu tay hắn, giơ cao túi thơm cắn răng nghiến lợi hỏi hắn: “Nếu đại nhân dám cất giấu túi thơm của ta trong người, vì sao lại sợ ta thấy? Ngài chột dạ cái gì?”
Khuôn mặt Tiêu Chấn cứng ngắc nhìn túi thơm, hắn nghiêng đầu lạnh lùng cãi lại: “Trong túi thơm có bùa hộ thân, ta sắp xuất chinh nên ban ngày mới lấy ra, vô ý rơi trên mặt đất sợ đệ muội hiểu lầm, cho nên. . . . . .”
Còn chưa nói dứt lời, Tô Cẩm nắm tay lại đập xuống, hung hăng nện vào bộ ngực hắn.
Tiêu Chấn không đau chẳng qua là kinh ngạc nhìn sang, lại thấy tiểu phụ nhân trong ngực tóc mai tán loạn, trong mắt phượng đen nhánh lấp lánh ánh nước, vừa quật cường vừa giận dỗi nhìn hắn chằm chằm: “Giả bộ, ngài còn giả bộ, rõ ràng trong lòng ngài có ta!”
Tiêu Chấn muốn phản bác nhưng môi mỏng vừa động, bỗng chốc nước mắt lớn như hạt đậu trong mắt lăn dọc xuống theo gương mặt trắng nõn mềm mại của nàng.
Nữ nhân mà hắn nhớ nửa năm khóc rồi, khóc vì hắn, hàm răng cắn chặt cánh môi như đang chịu đựng uất ức cực lớn, Tiêu Chấn bắt buộc mình không được ôm chặt nàng, cuối cùng không nói ra bất kỳ lời phủ nhận nào.
Cho dù hắn muốn phủ nhận, cho dù mặt của hắn còn lạnh hơn băng tuyết tháng chạp thì Tô Cẩm cũng không tin nữa, nàng chôn vào trong ngực hắn, tay nhỏ bé siết áo bào thật chặt, không nén được nghẹn ngào: “Vì sao phải gạt ta, ta đã chủ động ân cần với ngài như vậy mà ngài lại ngày ngày nghiêm mặt, hại ta cho rằng ngài thật sự ghét bỏ ta, chê ta là giày rách. . . . . .”
Đây là nơi Tô Cẩm giận hắn, nước mắt nàng lại vì hắn sắp đi mà chảy, chảy vì không biết con đường phía trước của hai người sẽ như thế nào, nếu Tiêu Chấn thừ nhận sớm một chút, nói với nàng sớm một chút thì ít nhất hai người cũng có cuộc sống ân ái nửa năm, hiện tại hắn sắp đi mới lộ ra dấu vết, một chút chuẩn bị Tô Cẩm cũng không có, trong lòng tất cả đều là chua xót đều là sợ.
Đẩy áo khoác hắn vừa phủ thêm lung tung ra, Tô Cẩm cắn lên lồng ngực hắn một cái, đừng xem tiểu phụ nhân không khỏe không cao bằng hắn thế nhưng hai chiếc răng cửa lại rất có sức lực, cho đến trong miệng truyền đến mùi vị ngai ngái của máu, Tô Cẩm mới chịu dừng lại, hận hắn nhưng lại đau lòng hắn, đôi môi mềm nhũn dán vào chỗ bị rách da, thương tiếc mà cầm máu giúp hắn.
Nàng cắn Tiêu Chấn đau, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, hại nàng khóc đến đau lòng như vậy, bị nàng cắn chết hắn cũng không hối hận.
Nhưng Tô Cẩm vừa nhấp môi một cái, bắp thịt toàn thân Tiêu Chấn nháy mắt căng chặt, lập tức đẩy đầu nàng ra, túm áo bào lại lần nữa, nói năng lộn xộn: “Đệ muội. . . . . .”
“Ngài còn gọi ta là đệ muội?” Tô Cẩm hung dữ cắt đứt lời hắn nói, giống như Tiêu Chấn còn dám kêu một tiếng đệ muội, nàng sẽ tiếp tục cắn hắn một cái.
Tiêu Chấn im lặng, bàn tay cố gắng dìu nàng cùng đứng lên.
Tô Cẩm dựa vào khuỷu tay hắn, ép hỏi lần nữa: “Ngài hãy nói thật rốt cuộc vì sao phải gạt ta? Yêu thích ta nhưng lại ghét bỏ ta đã từng gả cho người khác?”
Tiêu Chấn cau mày nhìn một bên nói: “Ta chưa từng ghét bỏ muội.”
Tô Cẩm thích nghe nên hơi sức đấm hắn cũng nhỏ lại, quả đấm nhẹ nhàng nện vào ngực hắn, quở trách: “Nếu không ngại, thì vì cái gì?”
Tiêu Chấn không nói ra miệng, Tô Cẩm lại tiếp tục đập, hắn mới nhanh chóng bắt lấy quả đấm, mở to mắt nói: “Ta không thể có lỗi với Phùng Thực.”
Tô Cẩm dừng động tác lại.
Tiêu Chấn nhanh chóng dìu nàng, sau đó lùi về sau mấy bước, đưa lưng về phía Tô Cẩm nói: “Đệ muội rất tốt, ta không quản được tim của mình, nhưng những gì Tiêu mỗ có thể cho đệ muội cũng chỉ dừng lại tại đây, đệ muội có yêu cầu gì, chỉ cần đệ muội mở miệng, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp muội, chỉ riêng việc cưới muội Tiêu mỗ không thể làm cũng không nên làm, nếu không sau này xuống Âm Tào Địa Phủ ta không còn mặt mũi nào gặp Phùng huynh.”
Giờ Tô Cẩm mới hiểu được, hắn vì Phùng Thực nên mới. . . . . .
“Nhưng, Phùng Thực đã chết rồi.” Tô Cẩm lẩm bẩm, nếu như Phùng Thực còn sống, dĩ nhiên nàng sẽ không để ý đến Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn trầm giọng nói: “Sinh hay chết thì hắn cũng là huynh đệ của ta, không thể lừa gạt thê tử của bằng hữu.”
Tô Cẩm tạm thời không biết nên nói gì.
“Thời gian không còn sớm, nếu đệ muội không có chuyện gì thì mời đi cho.” Tiêu Chấn nhỏ giọng nói, “Ta còn phải dậy sớm nên cần nghỉ ngơi.” Nói xong, Tiêu Chấn xoay người đi tới cửa nội thất, vén màn lên tiễn khách.
Tô Cẩm nhìn nam nhân mặt lạnh đang đứng cạnh cửa. Nếu như ngày mai Tiêu Chấn không có chuyện gì, nàng nhất định phải nói chuyện thật tốt với hắn, nhưng ngày mai Tiêu Chấn phải xuất chinh, liên quan đến chuyện sống chết thay vì thêm phiền toái cho hắn vào lúc này thì không bằng chờ hắn trở về hãy phân tích tỉ mỉ cho hắn biết.
Sửa sang búi tóc hơi rối loạn lại, Tô Cẩm cười cười với vẻ mặt phòng bị của Tiêu Chấn, dịu dàng nói: “Được, đệ muội thì đệ muội, ta đều nghe lời ngài.”
Tiêu Chấn rũ lông mi giật giật xuống.
Tô Cẩm đi tới đứng bên cạnh hắn, từ ống tay áo lấy ra một sợi dây đỏ có vẻ đã cũ, phía trên được xâu một hạt bình an bằng gỗ tử đàn, cúi đầu nói: “Phụ mẫu ta mất sớm, tất cả những gì đáng giá có trong nhà đều bị đại bá phụ và đại bá mẫu ta cướp đi bán lấy tiền, khi đó ta quá nhỏ, muốn ngăn cũng không ngăn được, đến cuối cùng trên người chỉ còn lại sợi dây bình an này, hình như là lúc ta còn nhỏ từng bị bệnh một trận rất nặng, mẫu thân ta lên chùa cầu xin giúp ta, sau khi đeo lên ta thật sự khỏe lại, lúc A Triệt còn bé ngã bệnh, ta cũng đeo cái này lên cho hắn, cuối cùng kéo hắn trở về từ Qủy môn quan.”
Giọng nói nàng dịu dàng mềm mại, giống như đang nói chuyện của người khác, nhưng Tiêu Chấn tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó của nàng, không nhịn được đau lòng.
Hắn là người mệnh khổ, Tô Cẩm cũng vậy, phụ mẫu đều qua đời sớm bỏ lại bọn họ liều mạng sống như cỏ dại.
“Ngài đeo cái này lên đi, xem như ta cho ngài mượn, chờ ngài trở về thì trả lại cho ta.” Nói xong chuyện cũ, Tô Cẩm bắt được cổ tay Tiêu Chấn buộc vào cho hắn.
Tiêu Chấn từ chối, né tay qua nói: “Đây di vật nương muội để lại cho muội, muội giữ gìn cho tốt, tự ta sẽ cẩn thận.”
Tô Cẩm cười khổ, vừa lo vừa buồn nhìn hắn không chịu: “Nếu như ngài không mang, những ngày sau này không có ngài ở đây thì ta không ngủ được.”
Tiêu Chấn không cách nào từ chối nàng như vậy.
Tô Cẩm cười cười, kéo cánh tay bền chắc của hắn ra, cúi đầu từ từ dùng dây đỏ bao lấy cổ tay hắn, lại nhẹ nhàng kéo một cái, dây đỏ lặp tức siết chặt, trói buộc hắn giống như một vòng dây tơ hồng.
Tô Cẩm để tay hắn xuống, người lại nhào vào trong ngực hắn lần nữa, ôm lấy hắn thật chặt: “Đồng ý với ta, ngài nhất định sẽ trở về.”
Tiêu Chấn chuyển động hầu kết, giơ tay phải lên, lại buông xuống trước khi chạm vào lưng nàng.
“Được.”
Hắn trịnh trọng cam kết với nàng.
Lần này không cần hắn đuổi đi, Tô Cẩm sảng khoái buông hắn ra, chạy chậm rời khỏi.
Tiêu Chấn đứng tại chỗ, tròng mắt đen nhìn nàng rời khỏi cửa, một hồi lâu sau, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của nàng nữa, Tiêu Chấn mới cúi đầu, nhìn dây hạt bình an nàng đã từng đeo khi còn bé trên cổ tay mình. Nhìn đủ rồi, Tiêu Chấn từ từ kéo áo, đưa tay sờ lên dấu răng nàng để lại.
Thực ra một ngụm này đã cắn lấy trái tim hắn.
.
Sau khi tuyên thệ trước xuất quân xong, Liêu Vương dẫn quân xuôi nam.
Theo lý thuyết, tuy rằng hắn được phong làm Liêu Vương trấn thủ Liêu Đông, nhưng thật ra hai mươi vạn đại quân tướng lĩnh Liêu Đông chịu sự cai quản của triều đình, Liêu Vương cũng không phải chủ tử của bọn hắn. Nhưng nói đi thì nói lại, Trời cao Hoàng Đế ở xa, vị hoàng tử Liêu Vương này chính là trời ở Liêu Đông, những tướng lĩnh kia không dám đắc tội Vương Gia, bình thường Liêu Vương chiêu hiền đãi sĩ đối đãi rộng lượng với mọi người, trấn thủ Liêu Đông hơn hai mươi năm, đã sớm thu nạp một lượng lớn lòng người, thậm chí ngay từ lúc Liêu Vương tuyên bố Thanh Quân Trắc thì đã có mấy tướng lĩnh Liêu Đông đồng ý dẫn quân rồi.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Liêu Đông hoàn toàn trở thành địa bàn của Liêu Vương, hai mươi vạn đại quân tập trung lại một chỗ theo Liêu Vương đi tấn công Bắc Trực Lệ(*).
(*): là một khu vực hành chính dưới thời nhà Minh, còn có tên gọi khác là Bắc Bình.
Tuy nhiên, chính tại Sơn Hải Quan(*), Liêu Vương đã nhận thất bại đầu tiên trong hành trình xuôi nam của mình, Sơn Hải Quan tựa núi giáp biển, nối liền Trường Thành, chính là một nơi hiểm yếu ‘kẻ làm quan cả họ được nhờ’, trấn thủ Sơn Hải Quan lại là lão tướng Sầm Hồng – người duy nhất còn sống từ khi Đại Chu khai quốc, lão tướng quân càng già càng dẻo dai, giữ vững tường thành, Liêu Vương phái binh tấn công mấy lần đều không công mà lui, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
(*): Sơn Hải quan, cùng với Gia Dục quan và Cư Dung quan, là một trong các cửa ải chính của Vạn lý trường thành.
Nếm mùi thất bại, tinh thần quân đội bị hao tổn, Liêu Vương đi dạo một vòng ở trại lính, kế thượng tâm đầu(*).
(*): Là một thành ngữ thời nhà Hán, ý nói trong đầu đột nhiên có kế sách.
Nếu tấn công bằng sức mạnh không được, vậy thì dùng trí.
Liêu Vương cố ý viết một lá thư cho Sầm Hồng, phái Tiểu Binh đi đưa, Tiểu Binh “bất hạnh” bị một Phó tướng dưới tay Sầm Hồng là Đỗ Đại Đức bắt được, Đỗ Đại Đức mở thư ra nhìn, nội dung trong thư nói rằng Liêu Vương chiêu hàng Sầm Hồng, Sầm Hồng yêu cầu Liêu Vương cho hắn mười vạn bạc trắng, Liêu Vương hoàn toàn đồng ý, cũng đã ước hẹn thời gian mở thành chào đón với Sầm Hồng!
Đỗ Đại Đức sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không bẩm rõ chuyện này cho Sầm Hồng, mà phái tâm phúc ra roi thúc ngựa mang phong thư này đến Kinh thành.
Nội Các Thủ phụ Tề Hiền nhìn thấy mật thư trước, nhanh chóng đi thương nghị với Huệ Văn Đế.
Huệ Văn Đế biết được Sầm Hồng có lòng phản nghịch, mặt rồng tức giận sai người lùng bắt Sầm Hồng áp giải hồi kinh. Trên triều đình có thần tử nói chuyện giúp Sầm Hồng, hoài nghi đây là kế ly gián của Liêu Vương, Huệ Văn Đế lại nói chứng cớ xác thực, hơn nữa từ trước đến giờ thủ phụ Tề Hiền dung túng Huệ Văn Đế, cầm đầu đồng ý, Huệ Văn Đế thấy nhiều người ủng hộ hắn lập tức ban hành ý chỉ triệt tiêu lão tướng Sầm Hồng, phái Lý Tắc – một tướng lĩnh có tên tuổi lẫy lừng ở Đại Chu trấn thủ Sơn Hải Quan.
Lý Tắc tuổi trẻ khí thịnh nóng lòng lập công, Liêu Vương giả bộ không địch lại liên tục tháo chạy, Lý Tắc đích thân dẫn binh truy đuổi, mới đuổi được một nửa, Tiêu Chấn và Hoắc Duy Chương dẫn năm ngàn nhân mã đánh bọc sườn từ hai bên, khiến cho Lý Tắc không kịp ứng phó lập tức trốn chạy về, đại quân Liêu Vương theo sát không nghỉ, cuối cùng vọt vào Sơn Hải Quan theo Lý Tắc!
Vì vậy, Sơn Hải Quan thất thủ, kỵ binh Liêu Vương như hùng sư tiến vào bầy dê, tuy rằng vẫn bị thất bại mấy lần nhưng chung quy vẫn thuận lợi chiếm đóng Bắc Trực Lệ. Kinh thành, Huệ Văn Đế nóng nảy lập tức điều năm mươi vạn đại binh giao cho Lý Tắc ngăn cản Liêu Vương. Lý Tắc vẫn còn có chút bản lĩnh, vừa lấy nhiều đánh ít, một phần đội quân đối đầu trước mặt Liêu Vương, một phần đi vòng qua phía sau Liêu Vương, đoạt lại thành trì đã mất đi lần nữa.
Vì vậy, Liêu Vương không thể không tạm thời lui về Sơn Hải Quan.
Mặc dù Liêu Vương tạm thời lui binh, nhưng khả năng chiến đấu của Liêu Vương vẫn làm cho triều đình sợ hãi, thủ phụ Tề Hiền khuyên can Huệ Văn Đế phái người đi chiêu hàng Liêu Vương.
Huệ Văn Đế nghi ngờ hỏi: “Hắn trù mưu đã lâu, há có thể dễ dàng đầu hàng?”
Tề Hiền cười nói: “Liêu Vương khởi binh là bởi vì Tần vương và Tấn vương liên tục thất thế, Liêu Vương vì tự vệ nên bất đắc dĩ phải phản bội triều đình, chỉ cần hoàng thượng cam kết sẽ không bỏ đi tước vị của Liêu Vương, Liêu Vương tự sẽ lui binh.”
Mặt Huệ Văn Đế lộ vẻ không vui, thế lực của ba vị hoàng huynh quá lớn, bắt buộc phải loại bỏ rào cản.
Tề Hiền hiểu rõ tâm tư Hoàng đế, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, dục tốc thì bất đạt, Liêu Vương dũng mãnh, thay vì hao phí một lượng lớn binh lực để chống cự Liêu Vương khiến hai bên tổn hại, không bằng cứ nhân nhượng Liêu Vương mấy năm trước, chờ Liêu Vương tuổi già qua đời, Thế tử thừa kế tước vị, vừa không có uy danh chư tướng đáng sợ, vừa không có khả năng cầm binh, đến lúc đó hoàng thượng trừng phạt Liêu Vương lần nữa, chẳng phải là bắt vào tay hay sao?”
Ánh mắt Huệ Văn Đế sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Tề Hiền: “Thủ phụ mưu kế hay!”
Hoàng đế trẻ tuổi cả tin, chỉ cần người bên cạnh bày ra khí phái đại tài thì Hoàng đế tin ngay lập tức, cũng cảm phục từ trong thâm tâm.
Tề Hiền vuốt râu mà cười, tiếp tục nói: “Về phần sứ thần phái đi chiêu hàng, thần có một học trò họ Thẩm tên Phục, lại có tài ăn nói, nếu hoàng thượng phái hắn đi, chuyện này nhất định sẽ thành công.”
Mọi kế sách lớn nhỏ trong triều đình Huệ Văn Đế đều nghe hắn, huống chi là một cái sứ thần nho nhỏ? Đồng ý ngay lập tức.
Tề Hiền lĩnh chỉ, trở lại Nội Các lập tức phái người hầu đi truyền học trò Thẩm Phục ở Lại bộ đến dặn dò một phen.
Thẩm Phục cung kính đồng ý từng việc, trong đôi mắt đào hoa đang rũ xuống lại thoáng xẹt qua vẻ cười nhạo.
Hôn quân, dung thần(quan lại tầm thường).