Tô Cẩm vẫn kiêu ngạo với sắc đẹp của mình, có rất nhiều nam nhân thèm thuồng nàng, cho nên sau khi nhìn trúng Tiêu Chấn, Tô Cẩm tự cảm thấy nắm chắc phần thắng.
Nhưng hết lần này đến lần khác Tiêu Chấn cũng không chịu liếc mắt nhìn nàng, hôm nay nàng đã chủ động ôm ấp yêu thương rồi, Tiêu Chấn còn nói cái gì mà muốn cùng nàng lo liệu việc nhà.
Tô Cẩm mới không muốn làm người nhà hắn với thân phận đệ muội, nàng chỉ muốn làm nữ nhân của Tiêu Chấn!
“Ta đối với đại nhân một tấm chân tình, đại nhân thật sự không có ý gì với ta?”
Buông vòng eo gầy mà có lực của Tiêu Chấn ra, Tô Cẩm lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của hắn hỏi. Giờ khắc này, Tô Cẩm không còn giả bộ tiều tụy, không còn giả bộ bệnh nặng, nàng chỉ đang nghiêm túc nhìn Tiêu Chấn, nàng chỉ đơn thuần muốn biết, rốt cuộc Tiêu Chấn có tình hay vô tình với nàng.
Ánh mắt tiểu phụ nhân trong suốt như nước, thấy thế đáy lòng Tiêu Chấn phát khổ khắp nơi như ngâm trong Hoàng Liên. Chỉ liếc một cái hắn lập tức rũ tầm mắt xuống, mặt không thay đổi chút nào nói: “Ta đối với đệ muội chỉ có kính trọng, mong rằng sau này đệ muội đừng tiếp tục như vậy nữa.”
Nói xong, vẻ mặt Tiêu Chấn nghiêm túc xoay người trở về nhà chính.
Tô Cẩm kinh ngạc, màn cửa trước mặt bị hắn buông xuống đang nhẹ nhàng đong đưa, cho đến khi dừng hẳn.
Hán tử nàng coi trọng không thích nàng, không thích vẻ đẹp, dáng người của nàng, tư thái hắn đều nhìn không khá, ngày ngày cố giữ vẻ mặt như người sắp chết, mà hắn còn nói nàng đừng dây dưa như vậy nữa!
Lần đầu tiên trong đời, Tô Cẩm nếm được mùi vị tự mình đa tình, trước kia chỉ có cóc ghẻ mất thể diện trước mặt nàng, hôm nay nàng lại trở thành cóc ghẻ trong mắt Tiêu Chấn! Cũng đúng, trên đời này mỹ nhân cũng không phải chỉ có một mình nàng, người ta là Tiêu thống lĩnh có chức có tướng mạo, có biết bao nhiêu khuê tú trong sạch trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp tranh nhau gả cho hắn, vì sao Tiêu Chấn phải cưới một đôi giày rách đã từng bị người ta ngủ chứ?
Tô Cẩm chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế, tất cả những gì nàng làm lúc trước bao gồm cả hôm nay đều trở thành chuyện cười.
Núp ở phía sau rèm, Tô Cẩm không tiếng động cười khổ.
Trong sân nữ nhi đi rồi quay lại, Tô Cẩm hít một hơi thật sâu, vén rèm ra không nhìn nam nhân khôi ngô ở ghế chủ vị, nàng chạy thẳng tới cửa nhà chính.
“Nương.” A Mãn ngọt ngào kêu.
Tô Cẩm đứng đưa lưng về phía bên trong, dịu dàng nói với nữ nhi: “Nương thấy không thoải mái nên về hậu viện trước, A Mãn ăn cơm cùng nghĩa phụ nha.”
A Mãn vừa nghe, lập tức thoát khỏi tay Thu Cúc, muốn đi cùng mẫu thân.
Tô Cẩm nhìn nữ nhi ôm chân nàng như áo khoác bông, đột nhiên cảm thấy có con trai có con gái, nàng quan tâm một Tiêu Chấn làm cái gì? Tầm mắt Tiêu Chấn cao nhìn không vừa nàng, Tô Cẩm nàng cũng không phải là người chỉ có thể gả cho một hán tử ngốc là hắn, bên ngoài nam nhân tốt cả đống, hiển nhiên sẽ có người thích nàng coi nàng như bảo bối!
“Đi thôi.” Tô Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực dắt nữ nhi, vừa nói cười vừa đi.
Tiêu Chấn thẩn thờ nhìn cửa, sau một lát Lưu thẩm dẫn nha hoàn bưng một bàn thức ăn ngon tới, nhưng thấy nhà chính to như vậy chỉ có một mình nam nhân lạnh như sương cô đơn ngồi đó.
Qua mấy ngày, cánh tay của Tiêu Chấn hoàn toàn khỏi hẳn, Liêu Vương vẫn không tiếp khách, mỗi ngày Tiêu Chấn đi sớm về trễ tận trung cương vị công tác thao luyện ba ngàn gia binh.
Tô Cẩm lặng lẽ ngóng trông nhi tử. Tháng trước, sau khi Liêu Vương bị ám sát trở về phủ, vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, không biết có phép tắc gì, dù sao A Triệt vẫn không trở về. Chờ rồi lại chờ, đến cuối tháng mười, lúc Tô Cẩm đang xem sổ sách cuối cùng A Triệt cũng về nhà, Thế tử Chu Nguyên Phưởng cũng đi theo.
Tô Cẩm vẫn có chút sợ hãi Chu Nguyên Phưởng mặt lạnh, nhưng theo ba hài tử càng ngày càng thân thiết, Tô Cẩm càng xem Chu Nguyên Phưởng thành bạn chơi với những đứa trẻ nhà mình có thân phận cao quý nhất định phải cẩn thận phục vụ.
“Gần đây Vương Gia khỏe không?” Hành lễ xong, Tô Cẩm quan tâm hỏi.
Chu Nguyên Phưởng xoa mu bàn tay nhỏ bé, mím môi không đáp.
Tô Cẩm ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng tiểu tử thúi Chu Nguyên Phưởng.
A Triệt là người ở vương phủ, biết Liêu Vương bệnh nặng là lớn chuyện, trừ vương phi và ba vị công tử thì người không phận sự không cho đi thăm, Thế tử không đề cập tới bệnh tình, chắc là đang kiêng dè cái gì đó, mà không phải cố ý xem nhẹ mẫu thân.
“Nương, con mời Thế tử đến phòng con ngồi.” A Triệt giải vây giúp mẫu thân.
Tô Cẩm cũng biết Chu Nguyên Phưởng tới đây chủ yếu là vì tìm A Mãn chơi, gật đầu một cái.
Ba hài tử dắt tay nhau đi chơi đến hoàng hôn, Chu Nguyên Phưởng trở về vương phủ.
Buổi tối A Triệt, A Mãn cùng ăn cơm với Tiêu Chấn, A Mãn là tiểu ngu ngốc cái gì cũng không hiểu, A Triệt ngồi bên dưới tay trái Tiêu Chấn, nhìn Tiêu thống lĩnh dường như gầy gò rất nhiều, lại nhìn ghế ngồi trống rỗng vốn thuộc về mẫu thân ở phía đối diện, hắn sinh lòng nghi ngờ. Kể từ khi hắn thành thư đồng của Thế tử, một tháng chỉ có thể về nhà ba lần, mỗi lần hắn về nhà mẫu thân đều sẽ tới Tiền viện, giữa bữa cơm đều ân cần hỏi thăm hắn, vì sao lần này mẫu thân lại tránh né?
Ăn cơm xong, A Triệt dẫn muội muội đi hậu viện.
Tô Cẩm dụ dỗ nữ nhi ngủ trước, A Triệt an tĩnh ngồi ở bên cạnh, A Mãn ngó ngó mẫu thân một lát lại ngó ngó ca ca vô cùng vui vẻ, nũng nịu chút lập tức cười ngủ thiếp đi. Tô Cẩm đắp chăn cho nữ nhi thật chặt, dặn dò Thu Cúc tỉ mỉ chăm sóc, lúc này mới dắt nhi tử đến gian phòng của nàng. Ngày đông trời giá rét, tối nay Tô Cẩm chuẩn bị tâm sự lâu dài với nhi tử cho nên trước đó đã trải sẵn chăn bông trên giường cho nhi tử, lại còn trải ở chỗ nóng nhất trên đầu giường đặt gần lò sưởi.
Ánh nến lờ mờ, mẫu thân dịu dàng xinh đẹp tự tay lau chân cho hắn.
A Triệt nhìn nhìn cái chăn trên đầu giường đặt gần lò sưởi, nghiêm túc nói: “Nương, con đã lớn rồi, sau này để con tự rửa chân, con ngủ bên ngoài.”
Tô Cẩm nhìn nhi tử một chút, cười vỗ vỗ bàn chân trắng nõn của nhi tử: “Cái này gọi là trưởng thành? Chờ con cưới nàng dâu rồi hãy nói.”
A Triệt đỏ mặt, mẫu thân rất thích nói giỡn.
Rửa chân xong, Hạ Trúc bưng nước rửa chân đi ra ngoài, Tô Cẩm đóng cửa lại cùng nhi tử bò vào chăn, hai mẫu tử nằm đối mặt nhau.
A Triệt mở miệng trước: “Nương, người có tâm sự ạ?”
Tô Cẩm ngẩn người, đối mặt với đôi mắt đào hoa trầm tĩnh của nhi tử, Tô Cẩm dứt khoát thừa nhận: “Đúng vậy, nương muốn tái hôn, muốn tìm cho hai huynh muội các con một kế phụ, lại sợ con không đồng ý.”
Dù A Triệt có trưởng thành sớm đi nữa thì hắn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Tô Cẩm cười khổ, vỗ vỗ gối của mình đầu nói: “Trước kia có phụ thân con ở cùng nương, buổi tối hai người trò chuyện một chút, nói xong lập tức ngủ mất, bây giờ phụ thân con đã đi hơn ba năm, ban đêm lẻ loi một mình muốn nói chuyện phiếm cũng không có ai đáp lại, nương rất cô đơn. A Triệt, nương mới đầu hai mươi, về sau nói không chừng còn phải sống đến bảy tám mươi. . . . . .”
“Nương chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi!” A Triệt vội vã nói.
Tô Cẩm bật cười, ngay sau đó thở dài nói: “Có người già cùng ta sống bao lâu cũng đều có ý nghĩa, không ai theo ta, đi sớm một chút có lẽ là chuyện tốt.”
“Không cho nương nói như vậy!” A Triệt tức giận, giọng nói cất cao, trong mắt đào hoa hiện lên nước mắt.
Tô Cẩm không dám nói nữa vội vàng an ủi nhi tử.
A Triệt từ từ bình tĩnh lại.
Tô Cẩm tiếp tục hỏi nhi tử: “A Triệt đồng ý để nương tái giá không? Thật ra cho dù nương có gả cho người khác thì đời này cũng sẽ nhớ đến phụ thân con, không bao giờ quên được.” Người móc tim móc phổi đối tốt với nàng chỉ có một mình Phùng Thực.
A Triệt chỉ muốn mẫu thân vui vẻ, nghi ngờ hỏi: “Nương muốn gả cho ai?”
Tô Cẩm nói: “Nếu như con đồng ý, hai ngày nữa ta lập tức đi mời bà mai để ý giúp nương, chờ nương gặp được người thích hợp rồi sẽ để cho con và muội muội nhìn một chút, hai đứa con đều thích thì nương mới gả.”
A Triệt gật đầu một cái: “Con đều nghe nương.”
Nhi tử hiếu thuận, Tô Cẩm không nhịn được nghiêng người qua hôn lên trán tiểu thiếu niên một cái, sau đó lại cúi đầu bàn bạc với nhi tử.
A Triệt rất giật mình, nhưng hắn đều nghe mẫu thân.
Hôm sau, sau khi A Triệt trở lại vương phủ, Tiêu Chấn cũng đi đương sai, Tô Cẩm đến Tiền viện phân phó Từ Văn: “Bà mối tốt nhất ở thành Phượng Dương là ai? Ngươi phái người đi mời bà ấy đến đây đi, ta muốn gặp bà ấy.”
Từ Văn bất ngờ nói: “Phu nhân tìm bà mai làm làm gì?”
Tô Cẩm thoải mái nói: “Ta muốn tái giá, một nữ nhân như ta ở cùng đại nhân cũng không phải là chuyện tốt.”
Từ Văn: . . . . . .
Sau khi Tô Cẩm đi, Từ Văn phái hai nhóm người, một nhóm người đi mời Nguyệt cô cô – bà mai tốt nhất thành Phượng Dương, một nhóm đi thông báo cho đại nhân. Từ Văn cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy nên nói một tiếng với đại nhân.
Sau khi Tiêu Chấn nghe tin báo, trên mặt thì thơ ơ không để lộ dấu vết nhưng thật ra thất hồn lạc phách.
Bên kia Tô Cẩm mặt mày rạng rỡ chiêu đãi Nguyệt cô cô, mấy tiểu cô nương làm mai đều xấu hổ, do cha mẹ làm chủ nhưng Tô Cẩm là người thoải mái, tỉ mỉ liệt kê yêu cầu với nam nhan của bản thân cho Nguyệt cô cô, thí dụ như nhất định phải là nam nhân tốt, phẩm hạnh chính trực, chiều cao, dung mạo, gia thế đều có điều kiện nhất định, quan trọng nhất là nàng phải làm thê tử cưới hỏi đàng hoàng.
Nguyệt cô cô nhìn tiểu phụ nhân xinh đẹp, dáng dấp đẹp còn có thể buôn bán kiếm tiền, làm quan phu nhân có lẽ không đủ tư cách nhưng làm phu nhân thương gia lại dư dả nên lập tức đồng ý. Tô Cẩm cảm thấy Nguyệt cô cô nói chuyện làm việc rất hợp ý nàng, trước hết nhét cho Nguyệt cô cô hai lượng bạc tiền khổ cực.
Hai lượng bạc đối với Tô Cẩm mà nói là rất hào phóng rồi, nhưng Nguyệt cô cô làm cho nàng cảm thấy rất đáng giá.
Giống như Tô Cẩm hy vọng, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu thống lĩnh lập tức nhận được tin tức đệ muội muốn tái giá truyền ra ngoài.
Tin tức vừa truyền ra, Tô Cẩm dẫn Như Ý ra khỏi cửa một chuyến, sau nửa canh giờ, Tô Cẩm trở về trực tiếp dọn dẹp gói hành lý muốn dọn nhà.
Bọn nha hoàn ở hậu viện đều nghe nàng, ai cũng không hỏi nhiều.
Chỉ có Lưu thúc, Lưu thẩm, Từ Văn hoảng sợ vội vã chạy tới, do Lưu thẩm mở miệng hỏi lý do.
Tô Cẩm cũng không giấu giếm, hơi có vẻ ngượng ngùng giải thích với Lưu thẩm: “Thẩm Nhi, ngươi cũng biết ta muốn tái giá, Nguyệt cô cô đã giúp ta chọn được mấy nhà tốt, ta phải xem xét từng người một, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên thuê một tòa nhà để tiện xử lý, đại nhân là viên chức, những người không có nhiệm vụ ra ra vào vào không thích hợp.”
Lý do này, Lưu thẩm nhi không còn lời gì để phản bác.
Từ Văn lần nữa phái người đi thông báo với Tiêu Chấn.
Nhưng hành lý của Tô Cẩm đã sớm chuẩn bị hơn phân nửa từ trước, bọn nha hoàn lại nhiều, rất nhanh đã chuyển lên xe lừa.
Tô Cẩm lên xe trước sau đó đón nữ nhi ôm vào trong ngực.
A Mãn khoác áo choàng nhỏ, bao phủ vô cùng chặt chẽ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Nhìn cửa lớn nhà nghĩa phụ, A Mãn ngửa đầu mờ mịt hỏi mẫu thân: “Nương, chúng ta đi rồi nghĩa phụ làm thế nào?”
Tô Cẩm ôm chặt nữ nhi, dịu dàng nói: “Nghĩa phụ sẽ cưới cho A Mãn một nghĩa mẫu xinh đẹp hiền huệ, chừng hai năm nữa, nghĩa mẫu sẽ sinh cho A Mãn đệ đệ và muội muội rồi.”
A Mãn nháy nháy mắt, cười hì hì: “Con muốn làm tỷ tỷ!”
Tô Cẩm gật một cái điểm nhẹ lên lỗ mũi nữ nhi ngốc: “Đến lúc đó, con chính là nghĩa tỷ nha.”
A Mãn cười càng vui vẻ hơn.
Phu xe quay đầu lại nhìn.
Tô Cẩm đưa mắt nhìn Tiêu phủ quen thuộc lần cuối, bình tĩnh nói: “Đi thôi.”
Nếu Tiêu Chấn chướng mắt nàng, sau khi đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng cũng không muốn ở lại chỗ này làm phiền hắn nữa.
Tô Cẩm dọn đến hẻm Thạch Bàn, là một căn nhà nhỏ hai nóc lúc bọn họ mới tới thành Phượng Dương đã thuê.
Chờ Tiêu Chấn ra roi thúc ngựa chạy về, Tiêu phủ gần như là người đi nhà trống, không còn một nữ oa chạy đến gọi hắn là nghĩa phụ, không còn một tiểu phụ nhân với đôi mắt phượng hẹp dài, đứng sau lưng nữ oa oa sau lưng mỉm cười gọi hắn là đại nhân nữa, hậu viện trống không, ngay cả sương phòng của A Triệt cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Trong sân, huynh đệ Từ Văn Từ Vũ đứng sóng vai, cả nhà Lưu thúc Lưu thẩm Xuân Đào đứng một chỗ, Xuân Đào vẫn còn đang lau nước mắt, ngoài ra còn có mấy nha hoàn Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Mai mà Liêu Vương ban cho Tiêu Chấn Tô Cẩm đều để lại. Như Ý, Cát Tường Tô Cẩm dẫn đi nhưng lại trả tiền bán thân của hai người cho Tiêu Chấn.
“Đại nhân, phu nhân nói đây là sổ sách, mời ngài xem qua.”
Từ Văn đưa hộp gỗ trong tay cho Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn nhận lấy hộp gỗ như cái xác không hồn, mở ra bên trong quả thực có để một quyển sổ sách, sổ sách lại đang đè lên một vạt hồng đào.
Tiêu Chấn gạt sổ sách ra.
Dưới đáy hộp, là chiếc khăn màu hồng đào thêu mẫu đơn được xếp ngay ngắn chỉnh tề mà hắn đã tặng cho nàng.
“Nếu đại nhân thấy áy náy, trở về tặng ta một cái khăn là được.”
“Trong người đại nhân có vết thương, không nên uống rượu nữa.”
“Ta đối với đại nhân là một tấm chân tình, đại nhân thật sự không có ý gì với ta?”
Trong đầu, tất cả đều là một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, những lời nói êm ái nàng từng nói với hắn đan xen vào nhau, tràn ngập làm cho đầu hắn muốn nổ tung!
Tiêu Chấn nắm chặt hộp, bàn tay thon dài có lực như kềm sắt muốn bóp nát hộp gỗ.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ dặn dò mọi người làm theo điều mình cho là đúng, ngầm cho phép ba mẫu tử Tô Cẩm dọn đi.
Vào tháng mười một, thành Phượng Dương đón một trận tuyết lớn.
Không cần luyện binh, Hoắc Duy Chương mời Tiêu Chấn uống rượu.
“Nghe nói, hôm qua Nguyệt cô cô dẫn một vị tú tài đến cho Tô thị nhìn, Tô thị lại không vừa ý?” Rõ ràng Hoắc Duy Chương muốn hỏi thăm nhưng thực tế là âm thầm mật báo cho Tiêu Chấn. Nhóm bách tính đều cho rằng Tô Cẩm vì muốn dễ dàng gặp gỡ vị hôn phu nên mới dọn ra khỏi Tiêu phủ, Hoắc Duy Chương và Tiêu Chấn qua lại gần gũi, mắt thấy Tiêu Chấn mỗi ngày “Vì y tiều tụy”, Hoắc Duy Chương lập tức suy đoán tám phần rằng Tiêu Chấn giận dỗi với Tô thị rồi.
Tiêu Chấn chỉ cúi đầu uống rượu.
Hoắc Duy Chương tấm tắc nói: “Không trách Tô thị không vừa ý, một tên tú tài tay trói gà không chặt, cả người không có hai lạng thịt, thậm chí còn không có lực bằng hai nha hoàn Như Ý Cát Tường bên cạnh Tô thị nữa, dù ai gả cũng hối hận.” Nói tới chỗ này, Hoắc Duy Chương tiến tới bên tai Tiêu Chấn, cười xấu xa nói: “Ta đã nói với ngươi, nữ nhân đều thích nam nhân khỏe mạnh khôi ngô như chúng ta vậy, chúng ta càng nhiệt tình, họ càng sung sướng hơn.”
Tiêu Chấn lạnh lùng nhìn hắn.
Hoắc Duy Chương sờ mũi một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm nói: “Không có nhiệt tình cũng không được, nữ nhân đều thích hư hỏng, một lão ngoan cố miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giống như ngươi chờ độc thân cả đời đi!”
Tiêu Chấn không để ý tới hắn, tiếp tục uống rượu.
Không nói đến nữ nhân nữa, Hoắc Duy Chương đột nhiên thở dài, nhỏ giọng nói với hắn: “Nghe nói có người tố giác Tần vương không tuân vương pháp, tàn sát dân chúng, tấu chương đã đưa tới triều đình rồi.”
Tiêu Chấn bưng ly rượu dừng lại, ý bảo hắn nói tiếp.
Hoắc Duy Chương chỉ chỉ phía trên, ý vị sâu xa nói: “Chờ xem, thời thế sẽ thay đổi ngay lập tức.”
Một câu thành sấm, cuối tháng chạp, bởi vì tàn bào làm trái pháp luật, Tần vương Thiểm Tây bị phế làm thứ nhân. Mùa xuân tháng ba, phụ tử Tấn vương Thái Nguyên bị tru sát vì ý đồ mưu phản. Huệ Văn Đế lên ngôi không tới một năm, liên tục trừng phạt hai phiên vương, cả Đại Chu chỉ còn Liêu vương “Bị bệnh liệt giường” tiếp tục trấn thủ Liêu Đông, rất chướng mắt nha.
Nhóm bách tính đều không ngốc, nhất là bách tính ở thành Phượng Dương, lúc nói chuyện cũng không dám lớn tiếng như trước, giống như trên bầu trời thành Phượng Dương có chiếc hài, ai nói nói bậy thì đập vào người đó!
Cuối cùng đến tết đoan ngọ, triều đình nhận được mật báo của một thân tín bên cạnh Liêu Vương, kiện Liêu Vương đang âm thầm trù mưu tạo phản, Huệ Văn Đế giận dữ lập tức hạ chỉ, lệnh Hoắc Duy Chương cùng bốn vị hộ vệ thống lĩnh của Liêu Vương phụng chỉ lùng bắt một nhà già trẻ Liêu Vương, hồi kinh tra hỏi!
Trước bị ám sát sau bị vu hãm, Liêu Vương giận tím mặt, trong cơn tức giận lại khiến bệnh tốt hơn, lưu loát xúi giục hai hãn tướng Hoắc Duy Chương và Sài Hùng giết hai hộ vệ thống lĩnh khác, sau đó vung cánh tay hô lên, Ấu đế bị gian thần xúi giục hãm hại thủ túc, hắn thân là hoàng huynh bụng làm dạ chịu, sau đó lấy danh nghĩa “Thân quân trắc, tĩnh quốc nan”, thệ sư xuất chinh!