Cẩm Y Hương Khuê

Chương 29



Edit: Thu Lệ

Sắp đến Trung thu, Liêu Vương ban thưởng lễ vật cho thân tín bên cạnh, Tiêu Chấn nhận được hai vò rượu ngon, hai hộp bánh Trung thu.

Tiêu Chấn nhận lấy rượu ngon, sai Từ Văn đưa bánh Trung thu đến hậu viện.

Bánh Trung thu làm bằng nhân mứt táo nên đặc biệt ngọt, a Triệt, A Mãn đều thích đồ ngọt, hai huynh muội ngồi đối mặt nhau mà ăn, ca ca thì lịch sự, muội muội thì ăn đến nỗi trên mặt dính đầy vụn bánh trung thu.

Tô Cẩm ngồi bên cạnh nhìn, nghĩ tới Trung thu hai năm trước. Bởi vì khi đó còn chưa mãn tang nên trong nhà cũng không tổ chức lớn, một mình Tiêu Chấn ở tại Tiền viện, ba mẫu tử bọn họ ăn mấy miếng bánh Trung thu coi như qua lễ. Năm nay ba mẫu tử đã mãn tang rồi, ngoại trừ cửa hàng bánh bao còn làm chuồng heo, Tiêu Chấn cũng gặp dữ hóa lành lấy được Liêu Vương coi trọng, đều là chuyện vui đáng giá để náo nhiệt một phen.

Tô Cẩm cầm theo danh mục quà tặng đã suy nghĩ xong từ trước đi Tiền viện tìm Tiêu Chấn.

Tiêu Chấn đang đứng trước cửa nhà chính nói chuyện với Từ Văn, ánh mắt liếc thấy bóng dáng váy hồng ngay khúc quanh, trong lòng Tiêu Chấn căng thẳng như lâm đại địch.

Từ Văn lui sang một bên.

Tiêu Chấn chuyển sang Tô Cẩm.

Tô Cẩm giơ danh mục quà tặng lên, cười nói: “Ta đã sắp xếp ổn thỏa những lễ vật Trung thu cần tặng đi rồi, đại nhân xem một chút có chỗ nào không ổn không.”

Tiêu Chấn gật đầu, cũng không mời Tô Cẩm vào nhà chính ngồi, mà đứng đó xem qua loa một lần.

“Đệ muội suy nghĩ chu toàn, cứ tặng theo danh mục này đi.” Mắt Tiêu Chấn nhìn thẳng trả danh mục quà tặng lại cho nàng.

Trời còn chưa tối, nắng chiều lập lòe chiếu lên vẻ mặt từ chối người vạn dặm của hắn rất rõ ràng, Tô Cẩm khó hiểu nhận lấy danh mục, nàng khẽ nghiêng đầu, buồn bực hỏi thống lĩnh mặt lạnh không chịu nhìn thẳng vào nàng: “Hình như gần đây đại nhân không quá chào đón ta, là do trong lúc vô tình ta làm gì không đúng chọc giận đại nhân?”

Cùng sống trong một nhà, Tô Cẩm không muốn ầm ĩ bất hòa với Tiêu Chấn, có khúc mắc gì thì cứ nói ra, cần thay đổi nàng sẽ đổi.

Tiêu Chấn nghĩ đến giấc mộng không nên thấy tự trách xấu hổ, một là sợ bản thân bị nhan sắc của Tô Cẩm mê hoặc càng lún càng sâu, hai là chột dạ sợ lộ ra đầu mối bị tiểu phụ nhân thông minh phát hiện, cho nên mỗi lần d/đ’l;q;d gặp phải Tô Cẩm, hắn đều tỏ thái độ uy nghiêm để che giấu, nhưng Tiêu Chấn không ngờ lại khiến nàng hiểu lầm.

“Đệ muội quá lo lắng, đệ muội cũng không đắc tội gì ta.” Vẻ mặt Tiêu Chấn hơi hòa hoãn, bình tĩnh hòa nhã nói, còn nhìn nàng một cái.

Hắn không nhìn còn khá, càng nhìn càng giống như muốn bổ cứu để lừa gạt cho qua.

Tô Cẩm cau mày, nghiêm mặt nói: “Đại nhân có gì bất mãn cứ việc nói thẳng, cái người này loại qua loa, gọi ta như thế nào thả xuống được?”

Tiêu Chấn không có sở trường võ mồm, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn nàng nói: “Ta không có bất mãn gì với đệ muội cả.”

Đây là lời nói thật, Tô Cẩm nhìn tròng mắt đen dưới hàng mày kiếm của hắn, thấy được vẻ nghiêm túc cùng với mấy phần bất đắc dĩ trong đó, giống như nàng đang quấy nhiễu.

Nhìn thẳng vào mắt chốc lát, Tiêu Chấn rũ mắt xuống lần nữa, giống như sợ hãi cái gì đó, một hán tử cao to mạnh mẽ lại làm dáng vẻ như vậy không khỏi buồn cười.

Tô Cẩm không hiểu rốt cuộc trong đầu Tiêu Chấn đang suy nghĩ gì, nhưng nàng rất xác định Tiêu Chấn thật sự không tức giận.

Cho nên Tô Cẩm không hỏi tới nữa, phủi phủi danh mục quà tặng trong tay, nàng nhẹ giọng nói: “Đại nhân, ngài chăm sóc ba mẫu tử chúng ta cũng đã ba năm, chúng ta không có quan hệ máu mủ nhưng chăm sóc lẫn nhau hơn hẳn người thân, Trung thu là ngày tốt để gia đình đoàn viên, ta muốn đặt một bàn tiệc rượu, buổi tối bốn người chúng ta cùng dùng bữa ngắm trăng, ý đại nhân như thế nào?”

Hơn hẳn người thân. . . . . .

Trong lòng Tiêu Chấn không ngừng quanh quẩn bốn chữ này, thì ra nàng đã xem hắn là người thân sao?

Nếu là người thân, sao hắn có thể từ chối ý tốt của nàng được chứ?

Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của Tô Cẩm, Tiêu Chấn gật đầu một cái, nói: “Làm phiền đệ muội lo lắng.”

“Một bàn tiệc rượu thôi mà, không có chuyện uổng phí.” Tô Cẩm cười cười với hắn, đôi mắt trong trẻo rực rỡ mênh mông dưới ánh trời chiều màu vàng.

Tiêu Chấn không thể kiềm chế mà đắm chìm lần nữa.

Chờ hắn hồi hồn, Tô Cẩm đã đi được mấy bước dẫn Như Ý trở về hậu viện rồi.

Tiêu Chấn nhắm mắt lại đứng tại chỗ một lúc lâu, hắn hít thở thật sâu, bắt buộc mình ném nụ cười với má lúm đồng tiền của Tô Cẩm mới vừa rồi ra khỏi đầu.

Đảo mắt đến đã Trung thu, không khí của mỗi nhà đều rất tưng bừng.

Gần tối Tiêu Chấn, a Triệt cùng chơi đùa với A Mãn, Tô Cẩm đích thân xuống bếp nấu ăn. Trời sinh Tô Cẩm có tài nấu nướng giỏi, nàng cũng thích nấu ăn, bên này nàng làm xong một món, Xuân Đào lập tức bưng ra, chờ trên d/đ;l;q;d bàn ngoài sân đã bày sắp đầy, rốt cuộc Tô Cẩm cũng dừng tay, bưng món cua hấp cuối cùng ra khỏi phòng bếp.

Ở Bắc Địa rất hiếm cua, thấy cua đã lâu rồi không được ăn, a Triệt len lén nuốt nước miếng.

Tiêu Chấn, A Mãn đều sửng sốt sững sờ mà nhìn chằm chằm vào khay cua trên bàn, Tiêu Chấn biết nhưng chưa từng ăn, A Mãn ba tuổi ngay cả thấy cũng chưa từng thấy.

“Nương, đây là cái gì ạ, xấu quá.” A Mãn dùng chiếc đũa chọc chọc xác cua, chê bai.

Tô Cẩm cười: “Cái này gọi là con cua, rất thơm, một lát nương bóc cho A Mãn.”

A Mãn nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Bên cạnh bàn vuông bày tổng cộng bốn cái ghế, nhưng lúc này A Mãn đang tổ trong ngực cha.

“Tới đây nương ôm, dưỡng phụ phải uống rượu.” Tô Cẩm đặt cua xong, dùng khăn xoa một chút tay, đi vòng qua bên cạnh Tiêu Chấn.

A Mãn thích để mẫu thân cho ăn cơm, ngoan ngoãn duỗi cánh tay về phía mẫu thân.

Bởi vì Tô Cẩm  đến gần, Tiêu Chấn cứng ngắc cả người, tầm mắt rũ xuống như vị phật tôn quý.

Trong mắt Tô Cẩm chỉ có nữ nhi, không để ý đến sự khác thường của hắn, nàng tiến lên một bước khom lưng xuống, đôi tay nhẹ nhàng đặt vào nách nữ nhi. Tiêu Chấn rất cao, A Mãn nho nhỏ bị hắn bao phủ hoàn toàn, Tô Cẩm cúi người thì tóc mai vừa vặn ngang hàng với gương mặt của Tiêu Chấn. Gần trong gang tấc, Tiêu Chấn ngửi thấy hương tóc của tiểu phụ nhân, mùi vị rất sạch sẽ, rồi lại biến thành bùa phép của yêu tinh quyến rũ người khác, chuẩn xác ôm tim của hắn.

Tầm mắt tự chủ trương ngắm mặt nàng, mới liếc thấy vẻ trắng muốt, Tiêu Chấn đã không dứt ra được.

Không thể, không thể, hắn lần nữa báo chính mình.

Tô Cẩm ôm nữ nhi ngồi vào phía bên trái Tiêu Chấn, đối diện chính là a Triệt.

“Ăn đi, đều là người một nhà, cũng đừng khách khí lẫn nhau.” Sau khi ngồi vững vàng, thấy Tiêu Chấn và nhi tử im lặng, Tô Cẩm quen thuộc nói.

Tiêu Chấn cần làm chút gì đó để quên đi cảm giác đến gần mới vừa rồi của nàng, nghe vậy lập tức bưng bình rượu lên, thay mình rót đầy một chén.

“Dưỡng phụ uống rượu.” A Mãn nhìn chằm chằm ly rượu của dưỡng phụ, lẩm bẩm.

Dưới ánh mắt kinh ngạc soi mói đến ngây người của nữ nhi, Tiêu Chấn nâng ly rượu lên uống một hớp.

Tô Cẩm sớm biết tửu lượng của hắn, cũng không kinh ngạc, vừa thuần thục bóc cua vừa trêu chọc a Triệt: “Chờ a Triệt trưởng thành, bồi đại nhân uống rượu.”

A Triệt liếc mắt nhìn bầu rượu trên bàn, không tưởng tượng ra được mùi rượu.

Tô Cẩm bóc một cái chân cua cho nữ nhi, A Mãn há mồm tiếp được, thử dò xét  nhai vài hớp, ngửa đầu nhìn mẫu thân cười: “Ăn ngon! Muốn ăn nữa!”

Tô Cẩm hôn tiểu nha đầu một cái, sau đó chia cho a Triệt, Tiêu Chấn mỗi người một cái con cua lớn.

A Triệt rất thích ăn cua lập tức cúi đầu bóc.

Tô Cẩm tập trung đút cho nữ nhi, cảm thấy đủ rồi Tô Cẩm mới phát hiện Tiêu Chấn vẫn không động vào cua mà chỉ ăn những món khác.

Tô Cẩm chợt nhớ tới, hôm qua nàng dặn dò Lưu thẩm mua cua, Lưu thẩm cười nói bà chưa từng ăn món này, có lẽ, Tiêu Chấn cũng chưa từng ăn nhỉ? Có lẽ người chưa từng ăn sẽ không biết bóc?

Tô Cẩm không suy nghĩ nhiều, bỏ một cái càng cua vừa mới bóc xong vào trong chén Tiêu Chấn, nhiệt tình nói: “Đại nhân nếm thử một chút, ăn rất ngon.”

Trong lòng Tiêu Chấn run lên, cúi đầu, chỉ thấy trong chén có thêm một miếng thịt cua trắng bóc, có chút giống như nàng.

Tiểu phụ nhân vẫn còn đang tha thiết nhìn hắn, Tiêu Chấn cứng đờ gắp thịt cua lên đưa vào trong miệng, nhai qua loa hai cái đã lập tức nuốt xuống.

“Như thế nào?” Tô Cẩm hỏi.

Tiêu Chấn cười khổ nói: “Ta không quen mùi vị này, đệ muội cứ ăn đi, không cần phải để ý đến ta.”

Nếu hắn nói như vậy, Tô Cẩm cũng không để ý đến hắn nữa.

Ăn một hồi trời dần tối, phía đông bầu trời mọc lên mặt trăng tròn đỏ như lửa, cách mặt đất rất gần giống như đưa tay là có thể sờ đến. Tiểu viện yên tĩnh, nơi xa trên đường truyền đến tiếng người loáng thoáng, tối nay trong thành có hội Hoa Đăng, nhóm bách tính đều ra cửa xem đèn.

A Triệt đã ngó ra ngoài mấy lần.

Tô Cẩm chú ý tới, đoán được nhi tử muốn xem đèn, nàng dịu dàng hỏi nữ nhi: “Trên đường treo đầy hoa đăng, A Mãn có muốn đi xem không?”

“Muốn!” A Mãn thích nhất là ra cửa.

Tô Cẩm lập tức làm chủ, sau khi ăn xong ba mẫu tử đi xem đèn.

“Dưỡng phụ cũng đi!” A Mãn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé về phía dưỡng phụ bên kia cái bàn, nói như chuyện đương nhiên.

Tiêu Chấn đang uống rượu, lập tức bị sặc, đưa tay che miệng nghiêng người ho khan.

Hắn phản ứng lớn như vậy, Tô Cẩm đột nhiên ý thức được, coi như Tiêu Chấn là đại bá ruột của nàng đi nữa thì làm gì có đại bá nào lại đưa đệ muội đi ngắm đèn chứ?

Tiêu Chấn là người đứng đắn, nhất định cũng nghĩ như vậy.

Vì để tránh cho giải thích lúng túng, Tô Cẩm kịp thời lừa gạt nữ nhi: “Đại nhân uống say, phải ngủ ngay lập tức.”

A Mãn hoài nghi nhìn dưỡng phụ.

Tiêu Chấn phối hợp với Tô Cẩm, giả bộ ngáp.

A Mãn tin, nghiêm trang sắp xếp: “Vậy dưỡng phụ đi ngủ đi, chúng con đi xem đèn.”

Tô Cẩm sờ sờ đầu nữ nhi.

Ăn cơm xong, bọn nha hoàn dọn dẹp cái bàn, Tô Cẩm diễn kịch phải diễn cho trót, nhắc nhở Tiêu Chấn: “Đại nhân nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Chấn gật đầu, nhìn A Mãn dặn dò nàng: “Ta phái Từ Văn Từ Vũ bảo vệ đệ muội, đệ muội đi sớm về sớm.”

Tô Cẩm cười nói: “Được.”

Tiêu Chấn xoay người trở về phòng, Tô Cẩm trở về hậu viện thay quần áo, buổi tối gió mát, nàng lấy ba cái áo choàng mới làm ra, mỗi người một cái.

Một khắc đồng hồ sau, ba mẫu tử do Như Ý và huynh đệ Từ gia hộ tống lên đường. Tiêu phủ và phủ Liêu Vương cách phố chính cũng không xa, đi bộ là được.

Sau khi bọn họ đi không lâu, Tiêu Chấn ngồi trong nội thất yên tĩnh, càng ngày càng phiền não. Trên đường tốt xấu lẫn lộn, tướng mạo Tô Cẩm đẹp, a Triệt A Mãn quá nhỏ, ngộ nhỡ huynh đệ Từ gia sơ sót, khiến ba mẫu tử bị người ta cướp mất một hoặc hai, thậm chí cướp hết cả ba thì phải làm thế nào?

Trong ba mẫu tử ai bị cướp đi Tiêu Chấn đều không thể chịu đựng nỗi, quả đấm vừa buông ra, Tiêu Chấn đột nhiên đứng dậy một mình rời khỏi phủ đệ. Đoàn người Tô Cẩm đi chơi, từ từ nhàn nhã tản bộ, bước chân Tiêu Chấn thật nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ, sau đó núp ở phía xa âm thầm bảo vệ.

Chợ Hoa Đăng sáng như ban ngày, trên đường người đến người đi chen chúc nối liền không dứt, để cẩn thận, Từ Văn dắt tay a Triệt, Từ Vũ và Như Ý mỗi người bảo vệ một bên hai mẫu tử Tô Cẩm. A Triệt rất không thích bị người d/đ/l;q;d ta dắt đi, vốn định hất tay Từ Văn ra, thấy mẫu thân ở phía trước đi vài bước quay đầu lại nhìn hắn giống như Tiêu đại nhân, a Triệt hơi mím môi, ngầm cho phép cách làm của Từ Văn.

Cậu không muốn làm cho mẫu thân lo lắng.

Ba mẫu tử từ từ đi theo dòng người, có Từ Văn Từ Vũ bảo vệ chặt chẽ, cho dù có trộm cướp cũng không dám đến gần.

Nhưng nhân tai có thể miễn, thiên tai khó phòng.

Tất cả hai bên đường phố đều treo đèn, sau khi Bắc Địa vào thu rất nhiều gió, lúc mới chập tối vẫn còn đỡ, sau một thời gian dưới mặt đất bằng phẳng đột nhiên nổi lên một luồng gió mạnh, gió cuốn đất cát bay mịt mù khiến người đi đường rối rít cúi đầu nhắm mắt, cũng thổi trúng đầu cán đèn lồng treo trên cao lung la lung lay, trong đó có một cửa hàng treo đèn lên rất cao, gió mạnh thổi tối khiến giá đèn rơi xuống “Rầm rầm”.

Lúc đó người đi đường đều đang nhắm mắt để tránh cát bụi bay vào mắt, không ai nghĩ đến giá đèn sẽ đổ, vì vậy cả một giá đèn với rất nhiều đèn lồng đều rơi trúng người dân chúng. Thời tiết hanh khô, đèn lồng gặp giấy lại rơi trúng y phục trên người bách tính, lửa bùng cháy khiến nhóm bách tính gấp đến độ chạy loạn, hai tay quơ loạn lại khiến ngọn lửa lan sang y phục của người bên cạnh.

Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, lấy nơi giá đèn sụp đổ làm trung tâm, ngọn lửa bùng lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Cũng Tô Cẩm không bị rơi trúng người, nhưng cũng quá xui xẻo, nơi giá đèn đổ xuống chỉ cách ba mẫu tử nàng mấy bước.

“Chạy mau!” Người khác hốt hoảng không biết làm sao thì Tô Cẩm lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng giao A Mãn cho Từ Vũ rồi đẩy Từ Vũ chạy ra ngoài. Sức lực của Từ Vũ mạnh nhất định sẽ chạy trốn nhanh hơn nàng, lúc ấy Tô Cẩm chỉ có một suy nghĩ, coi như nàng không chạy được thì cũng phải để hai đứa con thuận lợi thoát hiểm theo huynh đệ Từ gia.

“Phu nhân!” Từ Vũ vừa chạy, vừa quay đầu lại nhìn nàng.

Tô Cẩm chen chúc giữa đám người, mắng hắn vô cùng khí thế: “Trước hết hãy đưa thiếu gia tiểu thư ra ngoài đã, khi nào thoát hiểm hãy quay lại đón ta!”

A Mãn sớm bị dọa sợ khóc la gọi nương, tay nhỏ bé dùng sức với về phía sau, tim Tô Cẩm như bị đao cắt, thấy Từ Vũ còn do dự, nàng đỏ mắt vừa mắng vừa khuyên.

Sau lưng Tô Cẩm, ngọn lửa càng lúc càng mạnh, Từ Vũ không muốn bỏ Tô Cẩm lại, nhưng tình huống lúc này một khi hắn trì hoãn, cuối cùng có thể ba người bọn họ đều không trốn thoát được.

“Đi!” Từ Văn gắt gao nắm chặt tay đang giãy giụa của a Triệt, lạnh lùng ra lệnh, đã thấy rõ tình thế trước đệ đệ một bước.

Từ Vũ trợn tròn hai mắt, cuối cùng chủ tớ Tô Cẩm, Như Ý sau lưng, hạ quyết tâm xông về phía trước như mãnh thú.

Quá nhiều người, trong nháy mắt, Tô Cẩm xác định không nhìn thấy nữ nhi nữa, nhưng nàng nghe thấy tiếng nữ nhi khóc, tiếng khóc kia càng ngày càng xa, xa khiến cho nàng an tâm. Cùng lúc đó, Tô Cẩm đã nổ lực ra bên ngoài, nhưng ngay khi nàng liều mạng muốn sống, một bóng người toàn là kêu thảm nhào tới bên này, nam nhân phía sau nàng thấy tình huống không đúng, nhanh chóng níu Tô Cẩm bỏ lại phía sau để tránh cho bản thân gặp nạn!

Tô Cẩm cũng bị ném đi cũng bối rối, mắt thấy nàng sắp đụng vào người lửa, bên hông đột nhiên có thêm một cánh tay cứng như sắt, người nọ vừa bắt cô lại vào trong ngực, vừa nâng cao chân dài trực tiếp đạp người lửa đang nhào tới lui trở về!

Tô Cẩm trợn to hai mắt, vừa định xem ân nhân cứu mạng nàng là ai thì trời đất xoay tròn lần nữa, đợi nàng ổn định lại thì bị người ta ném phịch lên đầu vai, vác nàng xông về phía trước.

Bụng bị cấn, Tô Cẩm nghiêng đầu dưới ánh lửa, nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Chấn.

“Đại nhân?” Tô Cẩm lên tiếng kinh hô, không phải hắn đang nghỉ ngơi ư, sao lại ở chỗ này?

Tiêu Chấn không nói chuyện mà bước đi về phía trước như phá núi băng sông.

Hắn muốn đi, người phía sau không cam lòng, vào những lúc như thế này càng có nhiều đêm lưng thì càng có thể giành lại mạng của mình.

Không ngăn được Tiêu Chấn khôi ngô cao lớn, có người lập tức túm Tô Cẩm, Tô Cẩm nằm trên vai Tiêu Chấn hai chân ở phía sau bị người ta tóm lấy mắt cá chân kéo về phía sau, nàng hoảng sợ đến mất hồn mất vía, vừa gắt gao bấu víu bả vai Tiêu Chấn, vừa đá chân loạn xạ, cố gắng thoát khỏi khống chế của đối phương.

Tiêu Chấn quay đầu lại, mặt như Diêm Vương.

Người nọ khiếp đảm, nhất thời buông lỏng tay.

Nhưng Tiêu Chấn không yên lòng, cũng không muốn vì vậy mà làm chậm trễ thời gian nữa, lập tức chuyển tiểu phụ nhân trên vai một cái, đổi lại thành ôm.

Thật sự là ôm, không phải vác, Tiêu thống lĩnh có sức lực như trâu, chỉ cần dùng một cánh tay đã ôm chặt bắp đùi Tô Cẩm, nhìn từ đằng xa, Tô Cẩm giống như một cái đang đứng trước mặt hắn vậy. Nhưng thân là người được ôm, d/đ;l;q;d Tô Cẩm không có thời gian bội phục hơi sức của Tiêu Chấn, vì giữ vững thăng bằng, nàng theo bản năng dựa vào bả vai Tiêu Chấn, giơ tay lên ôm chặt cổ hắn.

Sau khi hoàn thành động tác theo bản năng này, Tô Cẩm mới phát hiện như vậy quá mức thân mật, bất giác buông tay ra.

“Đừng động, chạy trốn quan trọng hơn.” Tiêu Chấn lạnh lùng nói, nếu như nàng lắc lư, hắn cũng chạy không nhanh.

Tô Cẩm cắn môi, mắt nhìn ngọn lửa sau lưng, nàng lần nữa giữ chặt vai hắn như cây mây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.