Hết tiết thể dục thì đi về lớp, tôi ngồi uống chai nước trà xanh lạnh ban nãy mua ở canteeen, thật sự là nóng không chịu được mà.
Hoàng vừa về lớp đã bị đám con gái bao vây xúm lại hỏi chuyện, còn tấm tắc khen nào là “a cậu khỏe quá đi~”, “bình thường ở nhà chắc cậu cũng chăm tập gym đó chứ”…Này này, người các cậu nên hỏi thăm phải là lớp trưởng Huyền Châm cơ mà.
“Châm có làm sao không?” Tới giờ mới có người lên tiếng hỏi thăm Châm, tôi liếc nhìn, là con bé Đào Thị Trang, tụi nó là bạn thân mà, sao không tới thẳng mà hỏi chi vậy trời.
“Châm không sao, cậu ấy vẫn còn choáng nhẹ nên giờ đang nghỉ ở phòng y tế.” Hoàng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn tôi. Lại là cái ánh mắt này, khó chịu.
Lúc nào đụng mắt thằng Hoàng, tôi cũng là người ngại ngùng quay đi. Lần này cũng không là ngoại lệ. Chắc nó cảnh cáo tôi hơi nhiều chuyện rồi.
Việt uể oải đi vào lớp, mắt nó sáng rực lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy chai nước của tôi. Nó đi tới chỗ tôi, giở cái giọng ngọt ngào hết sức, uốn a uốn éo trước mặt tôi làm trò con bò xin tôi chai nước.
-Nhật Hạ à~ Giống như tên gọi của cậu vậy, cậu tỏa sáng rực rỡ như mặt trời mùa hạ. Vậy nên nếu Hạ là mặt trời, tôi nguyện làm hoa hướng dương, tình yêu t-
“Thôi tắt văn.” Tôi ném chai nước cho thằng Việt, chứ để nó nói thêm lúc nữa chắc tôi nôn mửa mất.
Thằng Việt đang tươi cười vui vẻ chuẩn bị nốc sạch chai nước của tôi thì thằng Hoàng không biết lấy đâu ra cái cốc, chặn miệng Việt lại.
-Này, cốc đây, đổ ra mà uống, mày đừng có mà uống trực tiếp như thế.
“Uống trực tiếp thì có sao đâu, con trai với nhau cả mà.” Việt nhìn thằng Hoàng cười khó hiểu.
Nó quay sang tỏ vẻ khó chịu với Việt: “Eww. Uống chung mất vệ sinh lắm, trai gái đều không được.”
Well, xem nó nói kìa, chắc thằng Hoàng không nhớ mấy năm về trước chúng tôi là kiểu ngồi chung thuyền uống chung nước suốt với nhau.
Việt phụng phịu: “Uống cốc thì uống cốc, rất chi là lắm chuyện nhá! Cũng không phải uống nước của mày. “
Hoàng không nói gì quay sang nhìn tôi, tôi chỉ cười cười cho qua tỏ vẻ không để tâm nhiều, sau đó Hoàng đi về chỗ ngồi. Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc trong sự gượng gạo.
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Tôi cảm thấy hôm nay Kiều Anh Hoàng bị cái nóng cuối hè làm cho phát bệnh rồi.
Trong tiết toán, Hoàng vỗ vai tôi gọi tôi quay xuống: “Này, chúng mày có thể ngồi tách nhau ra một tí được không?”
Tôi bị cận nhưng chưa đi cắt kính, cũng nhẹ thôi nhưng không thể thấy rõ chữ trên bảng được. Vậy nên tôi liên tục cúi gần vào vở của thằng Việt để chép bài, thành ra chúng tôi ngồi hơi sát nhau một chút. Ủa nhưng ngộ nghĩnh nhỉ? Chỗ của tôi, tôi ngồi kiểu nào chẳng được chứ?
Tôi cứ hễ ngồi gần Việt một chút, là Hoàng lấy tay để ở giữa chặn lại ngay, cô giảng rất nhanh nên chúng tôi đều phải vừa nghe vừa chép, nghe thì nghe, nhưng tôi không chép được.
Nạn nhân đáng thương nhất phải kể đến tên bạn cùng bàn xấu số Nguyễn Minh Việt của tôi. Nó liên tục bị thằng Hoàng chơi khăm. Giờ ra chơi nó đang tựa vào vai tôi đánh một giấc, thằng Hoàng như vô tình mà cố ý giẫm vào chân thằng Việt làm nó đau tới tỉnh cả ngủ.
Thằng Việt khó khăn lắm mới không phải đi chạy việc giúp giáo viên, tính nghỉ ngơi chút, kết quả năm lần bảy lượt đều bị Kiều Anh Hoàng phá hỏng rồi. Không rõ sao thằng Hoàng lại làm cái trò ấu trĩ này nữa, nhưng tôi thấy thằng Việt cũng cay nhưng tỏ vẻ không chấp, đành nuốt hận vào lòng, chỉ dám âm thầm ném cho Hoàng một cái nhìn tàn nhẫn.
“Không ngủ được thì làm ván game không?” Tôi tốt bụng lên tiếng hỏi Việt giúp nó bớt uất ức.
Việt ngay lập tức rút điện thoại ra: “Vào.”
Tôi mới bị florentino múa cho vài đường lên bảng đếm số, còn mỗi thằng Việt đang combat căng thẳng thì con báo Kiều Anh Hoàng lại một lần nữa đi vào lớp: “Ô Việt mày chưa lên phòng giáo viên à?”
Việt không ngẩng đầu nhìn : “Lên đấy làm đéo gì?”
Hoàng nhún vai: “Không biết, chỉ là nãy cô Lan gọi mày lên bảo bàn gì đó về chức vụ cán bộ lớp hay sao ấy.”
Thằng Việt vốn nhiều lần ý kiến cô Lan đòi đổi vị trí lớp phó học tập này cho bạn khác nhưng không được đồng ý, giờ nghe thấy vậy nó hăm hở lập tức tắt điện thoại chạy vụt ra khỏi cửa luôn. Hoàng cũng đi ra ngoài lớp, còn mình tôi ngồi lại bàn hai tay hai máy chiến đấu trong bình nguyên vô tận.
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
“Đệch mẹ nó! Thế đéo nào lại bị thằng Hoàng lừa.”
Mặt thằng Việt nhìn cáu lắm, nó xắn tay áo lên, bẻ cổ tay răng rắc, khí thế hùng hổ chuẩn bị tìm Kiều Anh Hoàng tính sổ. Đúng lúc này, thằng Hoàng cùng với Châm cười nói vui vẻ đi vào lớp.
Việt khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, lại gần chỗ tôi ngồi xuống, đột ngột dựa vào người tôi nói: “Ban nãy chạy lên tận tầng 2 tìm cô, vừa mệt vừa nóng, Nhật Hạ quạt giúp tao với.”
“Ủa tao tưởng mày sẽ lao vào đấm thằng Hoàng một trận??” Tôi hỏi nhỏ.
Tuy là hơi không nỡ nhìn cái mặt đẹp bị đau nhưng nghĩ lại thấy Hoàng cũng xứng đáng, cũng dừa lắm.
“Tao sợ nó vãi l.”
Tưởng bạn thế nào. Hóa ra cũng là thành viên của hội người hèn Việt Nam.
Tôi ngẩng đầu lên thấy Hoàng đang nhìn về phía tôi, chúng tôi chạm mắt nhau, lần này tôi không tránh ánh mắt nó nữa, tôi muốn biết nó đang nghĩ gì. Sắc mặt thằng Hoàng lạnh băng, dựa theo hiểu biết của tôi, nó đang khó chịu vãi cả l. Tôi rất muốn hỏi vì sao nó lại bày ra cái vẻ mặt đấy khi nhìn tôi, nhưng damn. Tôi là một kẻ biết điều, chỉ nở nụ cười nhạt và thu hồi ánh mắt đang đặt trên người nó.
Việt thở dài chán nản, nằm gục đầu xuống bàn trông tội hết sức, nó ngước lên nhìn tôi.
-Này, mày nhìn tao kiểu gì thế kia.
-..Tao hiểu rồi.
-Hiểu cái gì?
-Ngu như mày không hiểu đâu.
-Ngu???
Thằng Việt liền trực tiếp bịt tai không nghe tôi nói lí. Tôi nhăn nhó nhìn Minh Việt.
Hoàng đi tới đặt tay lên chỗ lông mày đang nhíu chặt lại của tôi và giãn nó ra: “Nào đừng nhíu mày như thế, xấu.”
“Ái chà ôi tình cảm quá, tình tay ba à?” Một bạn nữ lên tiếng trêu ghẹo đám tụi tôi. Hoàng nghe thế thì chỉ mỉm cười nhạt, rồi đi về chỗ. Tôi ngơ ngẩn, đặt tay lên chỗ Hoàng vừa sờ, lưu luyến mà xoa vài cái.
Việt nhìn phán xét, bĩu môi: “Thế mà tao bảo ngu thì chối.”