《Chương này được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng.》
Tôi chầm chậm nhẹ nhàng mở mắt ra, điều đầu tiên là tắt tiếng chuông báo thức đang reo lên ầm ĩ, điều thứ hai là vào kiểm tra 99+ tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn nhiều đến như vậy là bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi.
Tất nhiên tôi luôn luôn ưu tiên trả lời tin nhắn của bạn nhỏ trước cả tá tin nhắn của bạn bè khác.
Chết dở sao lại đáng yêu thế nhỉ! Bạn nhỏ chúc tôi đúng 0h sáng luôn này.
Ồ thằng Khánh cũng chúc tôi lúc 0h sáng…Cũng bình thường.
Tôi vừa ăn sáng vừa ngồi cười tủm tỉm xem đoạn vlog bạn nhỏ quay chúc mừng sinh nhật tôi.
Vlog ngắn hơn ba phút, nội dung chính là những đoạn video ngắn quay lại những lần chúng tôi cùng nhau đi chơi rồi ghép lại, thêm vào đó Nhật Hạ còn để nhạc nền là một bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng.
“Aaa cảm động quá đi~.” Tôi nhắn cho bạn nhỏ một tin nhắn rồi kèm theo là một tấm meme đang rơm rớm nước mắt.
Nhật Hạ xem tin nhắn rồi lập tức trả lời lại nghe rất đanh đá: “Cứ khóc cho đã đời đi rồi hẵng đi học em trai ạ.”
Tôi phì cười nhắn thúc giục Hạ cũng mau đi học đi kẻo muộn.
Tác phẩm: “Cảm xúc kì lạ” chỉ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải riêng trên hệ thống và website NovelToon. Mong các bạn độc giả ngưng đọc web lậu để ủng hộ tác phẩm.
Tôi đi vào lớp học, vừa nhìn thấy Hạ đã liền mỉm cười chào thật tươi.
Tôi vừa mới ngồi xuống ghế còn chưa kịp ấm chỗ thì đám con trai tôi chơi cùng trong lớp đã đi tới chúc mừng sinh nhật ầm ĩ.
“Chúc mừng Anh Hoàng hưởng thọ mười lăm tuổi.”
“What the fuck??” Tôi dùng bộ mặt cực kì hỏi chấm nhìn chúng nó.
Thằng Khánh thì từ đằng sau đi tới choàng vai bá cổ tôi: “Sao rồi ** em?”
“Sao là sao cái gì?” Tôi thắc mắc hỏi ngược lại nó.
“Ơ thế chưa đọc tin nhắn nhóm à? Tụi này tính tối nay sang nhà mày làm tiệc sinh nhật đấy, mày thấy ok không?”
Tôi thẳng thừng từ chối: “Không được, bận đi chơi với ghệ.”
Mọe nó tối nay tao phải đi hâm nóng tình cảm với em yêu, ở chung với đám chúng mày làm quái gì???
“Thôi mà, nhân dịp sinh nhật này thì mày giới thiệu tụi tao em người yêu mày đi. Bạn bè với nhau mà cứ giấu như mèo như cứt, mãi chẳng chịu công khai.” Thằng Sơn ở bên cạnh cũng nhiệt tình bồi thêm vài câu.
“Hay là công khai giờ luôn nhỉ?” Tôi nhếch miệng cười nhẹ hùa theo chúng nó, nói với một âm lượng vừa đủ để bàn trên cũng có thể nghe được.
Từ góc nhìn ở đằng sau, tôi có thể dễ dàng thấy được chiếc gáy trắng nõn của Nhật Hạ khẽ ửng hồng lên vì thẹn.
Rồi Nhật Hạ quay xuống cố tỏ ra thật tự nhiên đuổi khéo đám kia: “Vào lớp rồi, về chỗ đi.”
Thằng Sơn đột nhiên choàng vai ghé sát Nhật Hạ, hớn hở cười tươi như hoa: “Phải rồi, thấy mày với Hoàng cũng thân, chắc là mày biết người yêu thằng Hoàng là ai chứ nhỉ?”
Hạ hơi bối rối nhưng mắt thì vẫn liếc xéo tôi, hích vai đẩy tay thằng Sơn ra trả lời ngắn gọn: “Chịu.”
Aghhh đáng yêu!
“Chúng mày ồn ào vcl, biết cũng có làm được đéo gì đâu mà hỏi lắm thế.” Minh Việt quay xuống với thái độ cáu kỉnh, dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn chúng tôi, chính xác hơn là nhìn thằng Sơn.
Cũng đanh đá đáo để.
“Ờ vào lớp rồi. Về chỗ đi bây, về đi, về đi.” Tôi xua tay đuổi đám bạn mình phắn ra chỗ khác, cười nhạt rồi dừng ánh mắt ở chỗ bạn nhỏ.
Thật sự là chứng kiến cảnh chị em tình thân mến thương giữa Minh Việt và Nhật Hạ khiến tôi có chút buồn cười.
Nhưng mà khoan đã, tôi cứ cảm thấy bản thân mình vừa rồi hình như vừa chơi ngu thì phải???