Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 42



Vốn là định tối nay sẽ sang chơi với thằng Hoàng vì sáng nay tôi lỡ làm bể kèo của hai đứa, cơ nhưng mà tôi không báo trước vì muốn cho nó bất ngờ. Ai mà biết được nó lại còn làm tôi bất ngờ hơn cơ chứ.

Tầm chiều tối tôi có nhắn tin cho Hoàng nhưng mãi chẳng thấy nó trả lời lại. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là chắc nó lại đang đi đánh bi-a cùng thằng Khánh.

Ừ thì cũng đúng đấy, nhưng mà chưa đủ. Để mà nói chính xác hơn thì là thằng Hoàng ở cùng thằng Khánh và đám con gái khác.

Thành thật mà nói thì thằng bồ của tôi nó quá đẹp, quá có sức hút đi. Vậy nên nó được đặc biệt nhiều người nhòm ngó hay để ý tới cũng là điều đương nhiên, quá là dễ hiểu.

Dẫu sao thì lý do ban đầu mà tôi tiếp cận thằng Hoàng cũng chính là vì khuôn mặt đấy.

Ngay khi nhận được tấm hình mà thằng Khánh gửi, thề là tôi như muốn điên lên. Hóa ra không trả lời tin nhắn của tôi được là do bạn đang bận vui đùa cùng em gái khác à.

Nhưng lúc mà thằng Hoàng gọi cho tôi rồi vội vã giải thích ấy, đột nhiên tôi lại cảm thấy thản nhiên bình tĩnh đến lạ.

Ôi kiểu như tôi rất là an tâm ấy, tôi tin tưởng thằng Hoàng tuyệt đối, nhưng tôi vẫn giả vờ như đang giận, rồi lắng nghe nó giải thích.

Vậy nên Hoàng đừng để mình phải thất vọng nhé.

Vài phút sau thằng Hoàng chạy xuống sảnh, từng bước một nhanh hơn chạy về phía tôi.

Đầu tháng 11 Hà Nội đang vào đông, tiết trời chuyển lạnh hơn mà nó chỉ mặc mỗi áo phông và quần đùi trông mỏng dính, chân vẫn xỏ dép bông đi trong nhà, khuôn mặt ửng hồng toe toét cười nhìn tôi.

Ê mà sao đang cãi nhau mà nhìn mặt mày có vẻ vui dữ vậy Hoàng?

Nó lao vào ôm tôi vào lòng như thường ngày, sau đó híp mắt nhìn tôi cười nói: “Mày đến hồi nào vậy? Lâu chưa? Có lạnh không?”

Thằng Hoàng vừa dứt lời, tôi liền nghiêm túc đẩy nó ra.

Ôi con mẹ nó toàn mùi bia!!!

“Rốt cuộc là mày nốc bao nhiêu lon rồi hả?”

Hoàng xen tay vào tóc tôi rồi xoa cho nó rối tung lên, phụng phịu nhìn tôi đáp: “Hình như là bốn lon thì phải…”

Nó gục đầu tựa vào vai tôi rồi vòng tay qua siết nhẹ eo tôi, khẽ giọng nói: “Hoàng không nhớ nữa.”

Ờ được.

Tôi dẫm thật mạnh vào chân thằng Hoàng, khiến nó đau mà la lên một tiếng lớn.

Sau đó lạnh nhạt, nghiêm túc nhìn nó: “Tao gọi mày ra đây để nghe mày giải thích, chứ không phải để mày xàm sỡ tao.”

Thằng Hoàng dở khóc dở cười nhìn tôi mếu máo nói: “Xàm sỡ gì chứ tao chỉ…”

Tôi ngắt lời không cho thằng Hoàng nói tiếp, cáu kỉnh nhìn nó: “Đếch nghe mày biện minh. Giờ tao cho mày ba mươi giây để giải thích, còn không thì tao đi về.”

“Mình biết rồi, nhưng mà đi lên nhà ngồi trước đã có được không? Lạnh quá à…” Hoàng cười cười nắm lấy bàn tay tôi xoa xoa lấy hơi ấm, dịu dàng nói.

Tôi thở hắt ra rồi gật đầu, cùng nó lên phòng.

Công nhận là chỗ này cách âm tốt thật sự, bên ngoài im re không nghe thấy gì. Nhưng vừa mở cánh cửa kia ra là một loạt thanh âm hò hét náo nhiệt của cả nam lẫn nữ, như kiểu trong đây là một club thu nhỏ vậy.

Mùi hương của tinh dầu vape, nước hoa, bia và đồ ăn nhanh hòa trộn với nhau. Nồng nặc và khó ngửi vô cùng.

Mọi người nhìn thấy tôi đều khá bất ngờ, riêng thằng Khánh thì không, nó giơ tay nói một tiếng chào lớn tới tôi.

Ờ, thật ra trong đám bạn thằng Hoàng thì tôi cũng chỉ quen mỗi thắng Khánh, còn mấy tháng còn lại tôi chẳng biết cái đếch gì.

Có một thằng để kiểu tóc side part, tay vừa cầm vape vừa cầm lon bia, mồm nhả khói đi tới gần phía tôi dò xét từ trên xuống dưới.

“Ai đây? Tiệc sắp tàn rồi mới đến.”

Thằng Hoàng đưa tay đẩy mặt thằng kia ra xa, một tay đưa lên che mặt tôi.

Bởi vì Hoàng biết tôi không thích mùi khói thuốc và mùi tinh dầu của vape.

Nó không đáp lại câu hỏi của thằng kia, kéo tôi đi vào phòng ngủ rồi chốt cửa lại.

Lúc tôi đi qua phòng khách, còn kịp mà liếc nhìn con bé kia một chút. Rõ ràng chẳng phải gu của thằng Hoàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.