Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 27



Tôi lên phòng Minh Việt, ôm con Báo Hồng- tên con mèo nhà Việt vào lồng ngực. Mà nó làm gì để yên cho tôi ôm đâu, nó ngoạm tay tôi cắn một phát, đỏng đảnh kêu tiếng “meow” cảnh cáo thật lớn rồi bước yêu kiều ra khỏi phòng.

Đúng là chảnh meo…

Tôi ngồi trên nệm, ngập ngừng không biết có nên kể cho nó không.

“Mau kể đi, ngập ngừng cái gì nữa không biết.” Thằng Việt cắm ống hút thật mạnh, đưa về phía tôi.

Tôi đưa tay nhận lấy, quyết định kể cho Minh Việt chuyện Hoàng nói có tình cảm với tôi, chuyện hôm trước gặp người yêu cũ của nó. Và cả chuyện ngày hôm nay tôi và cái Thảo nói chuyện cùng nhau.

Ngừng một hồi, tôi nói tiếp: “Mày có nghĩ giống tao không?”

Minh Việt chăm chú nghe, sau đó lắc đầu.

“Đéo, tao đéo hiểu.”

Nó nhìn thẳng tôi, đăm chiêu nói: “Mày có biết từ kho mày dính vào thằng Hoàng là mày rất ngu không?”

“Ê nói thế tự ái nha cha.” Tôi bĩu môi lườm xéo nó.

“Thế túm cái quần lại là mày muốn tao giúp mày cái gì?” Minh Việt thở hắt ra nói với giọng đầy bất lực.

“Tao cũng không biết nữa…” Tôi lẩm bẩm, khẽ nói thấp giọng.

Rồi thằng Việt xúc một miếng bánh thật lớn, bỏ vào mồm, nhồm nhoàm nói:

“Phóng lao thì phải theo lao thôi, yêu là phải húp. Tuổi trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.”

Xong nó ngừng lại, nghiêm túc nhìn tôi: “Và nhớ sử dụng biện pháp an toàn là được.”

“Dm cái đéo gì đấy?” Tôi bối rối ném hộp giấy về phía Minh Việt.

Nó nghiêng đầu tránh, khúc khích cười hứng thú.

“Bố đùa. Nói chung là mày đang không biết thằng Hoàng nó có thích mày thật hay không, hay chỉ là đang trap mày. Đúng chứ?”

“Chính xác.”

Minh Việt vuốt tóc, cong khóe miệng lên cười, chống tay nhìn tôi.

Dm sao tự nhiên đẹp trai ngang vậy ba???

“Tuy cái trò này ấu trĩ vcd nhưng mà mày có thể thử lờ nó đi một thời gian. Xem nó có dãy đành đạch lên không.”

Chắc lúc này trên mặt tôi đang ghi ba chữ “không cam tâm” một cách rõ ràng đến mức Minh Việt nó phải đưa tay lên xoa trán.

“Dm mày simp thằng Hoàng như chó ý, từ ngày quen mày tao chưa thấy mày từ chối nó cái gì bao giờ. Chả cuốn hút, bí ẩn gì cả.”

“Nhưng mà tao cảm thấy cái trò này nó cứ sao sao ấy, lỡ Hoàng hết thích tao cmnl thì sao.” Tôi nhăn mặt lên tiếng phản đối.

“Thì thôi dmm, thì là thích không đủ nhiều.”

Tôi ngẩn ra, trong phút chốc tôi đã bị thằng Việt thao túng tâm lý. Hay là làm như vậy thật nhỉ?

Nhưng tôi biết bản thân mình không thể quyết định cảm xúc khi ở bên cạnh thằng Hoàng được. Và chắc chắn tôi cũng không thể nào mà lờ nó đi được…

Đột nhiên chuông điện thoại của thằng Việt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Điện thoại nó đặt ở bàn sáng lên và điều khiến tôi ngạc nhiên là: Ảnh nền màn hình khóa là ảnh Minh Việt cùng thằng Thái chụp chung với nhau.

“Sao mày chia tay với nó rồi mà không xóa hình đi vậy?”

“Có những thứ lưu rồi thì sẽ không xóa được nữa.”

“Mày lưu cái gì mà không xóa được cơ?”

“Tao lưu luyến.”

Vãi cả l.

Thằng mỏ hỗn Minh Việt nhà tôi lại đi lụy cái thằng tồi Lê Đình Thái kia á??

Tôi ngơ ngác há hốc mồm không biết nên lựa lời gì để nói.

Minh Việt nhìn tôi cười nhạt: “Tình cảm mà, đâu phải nói bỏ là bỏ đươc. Nhưng tao đủ tỉnh táo mà, đéo bao giờ tao dây vào cái loại nó lần thứ hai đâu.”

Tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Không biết thế nào chứ tôi đột nhiên tôi thấy huấn luyện viên của mình hơi dởm.

.

.

.

Hoàng chống tay lên cằm, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhìn tôi.

“Nhật Hạ ơi.”

“…”

“Nhật Hạ ơiiii.” Đột nhiên thằng Hoàng nằm trườn ra bàn, ngân dài lời nói.

Tôi bất lực nhìn nó, thở hắt ra: “Chuyện gì?”

“Ơ Hạ giận mình à?” Thằng Hoàng lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt cún con vô tội vcl.

“Không có. Tại mày cứ gọi tên tao mà không nói gì đấy chứ.”

Hoàng tỉnh bơ, thản nhiên nói: “Thì bởi vì hôm nay mày mới nhìn tao có 5 lần thôi.”

Mày còn đếm số lần tao nhìn mày luôn hả?

Tôi cố nhịn cười, mím môi nhìn nó: “Nay xấu quá không thèm nhìn.”

Tôi đặt tay lên mặt thằng Hoàng, mơn trớn vùng má của nó, cong môi cười thích thú: “Nhưng xấu thì không ai thèm để ý, thế thì tốt rồi.”

Hoàng hơi ngẩn người, có lẽ là nó bị bất ngờ trước câu nói của tôi. Ngay sau đó nó che tay lên cười, cười đến mức run cả người, vành tai đỏ hết cả lên.

“Mày nói giống mấy câu thoại của tổng tài lạnh lùng thật đấy.”

Tôi cố trầm giọng xuống, đặt tay lên bả vai nó, cười cợt đùa theo: “Sao, muốn tôi bao nuôi bé không?”

“Dm thôi con mẹ chúng mày đi.” Minh Việt vẻ mặt đánh giá liếc xéo tôi rồi đảo mắt nhìn thằng Hoàng: “Trả chỗ cho bố.”

Hoàng đứng dậy, dơ ngón tay giữa lên trước mặt thằng Việt rồi đút tay vào túi đi về chỗ của nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.