Trong bầu không khí căng thẳng của kì thi giữa kì đầu tiên của chương trình mới, bạn học nào cũng lo lắng vừa nghỉ giải lao vừa cầm tờ đề trên tay. Chí ít thì ai cũng sợ vì toàn bộ dữ liệu thi cử đều không có trong sách, giờ họ chỉ có cách là nắm bắt kiến thúc trọng tâm. Rồi từ đấy lấy kinh nghiệm học tập mà làm đề kiểm tra thôi.
Tôi cũng lo lắm, đặc biệt là ngữ văn. Nhưng mà chỉ có một tiếng nghỉ trưa thôi đấy, tội gì mà ngồi đọc mấy đề ấy nữa cho nhức óc ra.
Rồi tôi cùng Minh Việt ngồi trong căng-tin, hồn nhiên mà xem chỉ tay cho nhau.
“Ê giờ tao mới để ý là tay của mày đẹp thật nha.” Minh Việt hứng thú mơn trớn bàn tay phải của tôi.
“Ờ tay tao đẹp đó giờ mà.” Tôi thản nhiên đáp lại nó.
Không biết thằng Hoàng từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh, mặt tỉnh bơ cầm tay trái của tôi lên.
“Đúng là đẹp thật, người gì mà ngón tay vừa thon vừa dài, lại còn trắng nữa.”
“Dm mày nói nghe biến thái vãi.” Tôi nhăn mặt vội rút cả hai tay về.
Vẻ mặt thằng Hoàng trông tự ái vô cùng:
“Biến thái cái gì? Mày sờ không? Này sờ đi, tao cho mày sờ.”
“…”
“Dm chưa ăn uống gì đã no cmnr.” Minh Việt cau mày đánh giá phán xét hai chúng tôi.
Thằng Hoàng nghiêng đầu nhướng mày: “Mày thái độ gì đấy?”
“Dạ em không ạ.” Minh Việt híp mắt cười duyên trông hèn ứ chịu nổi.
Tôi vẫn chưa nói với Việt chuyện thằng Hoàng nó thích tôi. Và tôi cũng chẳng có ý định sẽ cho Minh Việt biết.
Ai mà biết được thằng Hoàng sẽ thích tôi trong bao lâu. Thú thật là tôi vẫn hơi cảm thấy bất an trước câu tỏ tình của thằng Hoàng. Kiểu như tôi không tin tưởng cái thằng này lắm nên vẫn chưa cho nó câu trả lời.
Nó dở hơi không chịu được luôn, lúc thì vồ vập, dính người 24/7. Lúc thì lạnh nhạt, lảng tránh biến mất không dấu vết. Cả thèm chóng chán, cuộc vui nhanh và cuộc tàn cũng lẹ. Thằng Hoàng thì chẳng cần phải làm gì, cũng có người tình nguyện chạy đến cung phụng, bợ đít nó.
Cờ đỏ di động đấy.
Dẫu biết thế, nhưng hành động và suy nghĩ của tôi mâu thuẫn vô cùng: Từ những màu cờ đỏ chót, đỏ rực rỡ, đỏ đậm đà, đỏ cháy như lửa tôi vẫn nhìn ra đấy là một màu hồng lấp la lấp lánh. Rồi cứ thế mà đâm thẳng vào.
Chắc là tôi bị thằng Hoàng chơi ngải thật rồi.
.
.
.
“Ê Nhật Hạ. Giảng tao câu này coi.” Cái Trang chỉ vào tờ đề trước mặt tôi, nhỏ này nhờ vả mà lên giọng mẹ quá à.
“Đọu má mày chỉ nó giúp tao cái. Nói mãi mà nó đéo hiểu. Không biết làm thì khoanh lụi mẹ mày đi.” Minh Việt một bên tức tối đến văng tục.
Cái Trang cũng không chịu thua: “Dm tao ham học hỏi như thế mày còn ý kiến gì nữa hả.”
“Ồn ào vừa thôi.” Huyền Châm nói với giọng điệu không mấy vui vẻ, hay nói đúng hơn là cọc cằn. Sau đó nó cúi xuống tiếp tục làm bài, mặc kệ không để ý tới ba người chúng tôi đang ngơ ngác nhìn nó.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé tỏ ra khó chịu với người khác như thế, đặc biệt là với nhỏ bạn thân Đào Thị Trang của mình.
Tôi khẽ nuốt khan thầm nghĩ không nên dây vào thì hơn: “Thôi mày đưa đây tao xem nào.”
“Ừ thôi ra chỗ bàn tao nhé.”
“Được.”
Đào Thị Trang điên cuồng hỏi bài, nó như muốn hỏi nguyên tờ đề cô giao cho luôn ấy. Tôi ôm đầu mệt mỏi giải thích cho nó từng câu một, nhưng mà nó vẫn không hiểu.
Tôi thấy thằng Việt đang nhìn về phía bên này, tay che miệng cười. Mẹ nó chắc điên mất thôi.
Tôi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc tới mức không cần ngẩng đầu lên cũng biết đấy là ai.
“Đang giảng bài à?”
“Ừ có vài câu tao không hiểu.” Cái Trang cười nhạt đáp lại thằng Hoàng.
Rồi Hoàng vừa nói vừa kéo tôi:
“Ờ. Mày phắn ra kia nhờ thằng An giảng đi, Nhật Hạ bận rồi.”
Tôi để yên cho Hoàng kéo ra khỏi cửa lớp, quay đầu lại nhìn cái Trang đang ngơ ngác, tốt bụng nhắc nó: “À hạn nộp vở là mai đấy mày nhé.”
.
.
.
“Mày không cảm ơn tao à?” Hoàng nhìn tôi cười nhẹ hỏi.
“Cảm ơn cái gì cơ??”
“Thì tao giúp mày giải thoát khỏi con bé Thị Trang đó. Mày lại chẳng đang điên tiết vãi còn gì.”
“…” Cũng chưa tới mức phát tiết lên, chỉ là hơi mắc khóc một chút trong lòng thôi.
Mà sao bây giờ bạn sống ấy ấy quá vậy Hoàng.
Tôi nở một nụ cười công nghiệp, không chân thành lắm giơ tay thả tim về phía thằng Hoàng: “Tớ xin cảm ơn bạn Hoàng nhiều nhé.”
Hoàng cười híp mắt, đưa tay véo má tôi:
“Đáng yêu thật đấy. Người gì đâu vừa xinh trai vừa hiểu chuyện.”
“Là đẹp trai, nói lại dùm.”
“Nhật Hạ đẹp trai nhất.”
Cửa lớp bị mở tung ra làm tôi hơi giật mình nhẹ, Minh Việt mặt nhăn nhó nhìn chúng tôi, sau đó cánh cửa tội nghiệp bị Minh Việt hung hăng đóng mạnh vào.
“DM CƠM CHÓ!!”
Rồi cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Minh Việt hít một hơi thật sâu, sau đó mặt tỉnh bơ nhìn tôi:
“Tao định xuống căng-tin mua nước, đi chung không?”
“Đ- Đi.”
“…”