Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 19



Sau ngày hôm đó tôi và Hoàng không còn nói chuyện nữa. Hoàng không hỏi, tôi cũng lười giải thích. Chúng tôi đồng thuận coi nhau như “người” học cùng, chứ không phải “bạn” cùng lớp. Đến tối cũng chẳng còn gọi điện thoại làm phiền nhắc tôi đi ngủ sớm. Mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo ban đầu mà nó vốn có.

Đó là điều tôi muốn trước kia nhưng giờ thì không.

Mập mờ cũng như ngồi trên một chiếc xe hết xăng vậy, vì nó chả đi đến đâu cả.

Tôi ghét phải thừa nhận rằng Kiều Anh Hoàng có sức ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của tôi và tôi cảm giác rằng mình bị ám ảnh bởi nó.

Tôi thích những thứ đẹp đẽ và cũng sợ những thứ đẹp đẽ. Sợ sau này đánh mất sẽ khó quên đi mà tiếc nuối.

Tôi biết bây giờ là thời điểm tốt nhất để từ bỏ mối quan hệ chết tiệt này, nhưng tôi không nỡ. Tôi muốn chờ thêm một chút nữa rồi mới buông tay, tôi muốn mãi mãi được ở bên cậu ấy.

Nhưng nếu một ngày nào đó có một cô gái khác xuất hiện, người bị tổn thương chắc chắn sẽ là tôi.

Giá như ngày đó tôi không rung động thì tốt rồi.

.

.

.

“Này mày đọc confession mới của trường chưa?” Việt hí hửng đưa điện thoại trước mặt tôi.

“Chưa đọc.” Tôi trả lời một cách hời hợt, thật ra là tôi không có hứng thú với mấy cái confession của trường mình lắm.

Chắc lại là mấy bài viết ẩn danh thổ lộ tâm tư gửi cho thằng Hoàng đây mà. Tuần nào cũng có vài bài, nhảm nhí như vậy mà admin cũng đăng cho được.

“Vào đọc đi. Có người xin infor mày trên đấy kìa khà khà khà.” Thằng Việt vừa nói vừa cười một cách quỷ dị.

Tôi hơi bất ngờ, nghi hoặc cầm điện thoại lên xem.

Woa, cuối cùng 16 năm sống trên đời cũng có người nhận ra được sức hút của tôi rồi.

Được rồi cưới luôn đi!

“Oách thật. Ngồi im ỉm trong lớp vẫn có người xin infor. Mày không tự viết đấy chứ?” Thằng Việt cao hứng, dùng tay yểu điệu che miệng cười trêu ghẹo tôi nhìn ngứa đòn thật sự.

Tôi thở hắt ra, bất lực nhìn nó: “Aizaa. Chỉ trách sức hút tao quá mê người thôi, thở nhẹ cũng có người thích.”

Thằng Việt há hốc mồm nhìn tôi, trông mặt rất là đánh giá: “Đéo hiểu sao tao chơi được với mày luôn đấy Hạ.”

Tôi bĩu môi liếc xéo nó rồi cúi xuống tập trung ôn thi.

Minh Việt cũng thản nhiên tựa vào người tôi ngồi lướt điện thoại. Cái thằng đéo này mày nghĩ tao là cái giá đỡ cho mày á hả??

Tôi chưa kịp đẩy thằng Việt ra thì con bé Đào Thị Trang đang ngồi đằng ngay lập tức ồ lên một cái, như một chiếc máy dò bê đê chép miệng nói:

“Minh Việt đọc confession mới của trường chưa. Chính thất cẩn thận bị thất sủng ấy nha.”

“Nghĩ sao vậy cưng. Nhỏ đó tuổi gì chiến với keo.” Thằng Việt quay xuống nhếch mép cười bày ra bộ mặt rất ngứa đòn.

Keo thì cũng keo đó, mà là keo con chó.

Máu hóng hớt của cái Trang nổi lên, nó đăm chiêu nhìn tôi xong lại nhìn thằng Việt: “Ê mà không biết đứa nào đăng cái đấy nhỉ? Xin infor người ta mà đếch để lại danh tính.”

Thằng Việt gật đầu thật mạnh, thể hiện rất đồng tình: “Đúng đúng, ẩn danh là hông được rồi. Để tao vào stalk comment coi sao.”

“Mày khỏi.” Tôi đỡ tay xoa xoa thái dương, sao tụi mày còn tò mò hơn cả tao thế nhỉ?

“Ừ mà Việt muốn tìm cũng không được đâu, bài viết bị xóa rồi mà.” Châm ngồi bên cạnh điềm tĩnh nói.

“Xóa á?” Con bé Trang với thằng Việt tỏ ra hoang mang cực kì.

Tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Trang đột nhiên bật cười: “Trời, hay là do nhỏ đó hông cần infor mày nữa.”

Thằng Việt dùng bộ điệu khinh khỉnh nhìn cái Trang.

“Ngu ạ. Mới đăng 5 phút đã bị xóa thì chỉ có admin làm thôi.”

“Này chỉ có hỏi người trong ban truyền thông của trường thì mới rõ được.” Châm bổ sung thêm.

Cái Trang như vừa mò được vàng, cực kì phấn khích: “Hình như thằng An trong câu lạc bộ truyền thông hay sao ấy.”

Thằng Việt chẹp miệng một cái như mất hết hứng thú.

“Thôi chúng mày bỏ ngay cái suy nghĩ đi hỏi thằng An đi nhé.” Tôi tha thiết phản đối chúng nó.

“Ô sao đấy? Mày không tò mò người đấy là ai à?” Cái Trang hơi mất hứng, chán nản nhìn tôi nói.

“Tao không tò mò.”

“Tao có một Minh Việt là đủ rồi, Minh Việt nhỉ?” Nói rồi tôi quay sang nháy mắt, chu môi hôn gió với nó.

Thằng Việt nghe xong lấy tay bịt mồm, bày ra dáng vẻ sắp nôn tới nơi. Đấy, thế mà bảo yêu mình, bảo thương mình.

“Dm sến rện mày có thôi ngay đi không.” Cái Trang nhăn nhó nhìn tôi, giọng nghe đánh giá vãi.

Mà tôi tự làm cũng tự thấy bản thân mình gớm quá. Ông trời ơi cho con xin 3 giây mất trí nhớ tạm thời.

Hoàng từ cửa sau đi vào lớp.

Nhìn mặt thằng Hoàng cáu kỉnh vô cùng, không biết đứa nào lại chọc cái nư nó nữa.

Bên cạnh còn có thằng An đi cùng nói chuyện, trông tụi nó như hai thái cực khác nhau ấy.

Ở lớp tôi thằng An như một con quái vật, điểm tuyển sinh của nó là 46,5 đấy. Kinh khủng vãi.

Thằng này cũng ôn nhu tử tế vô cùng luôn.

Hồi đầu năm nó với Minh Việt có xích mích nhẹ, thằng Việt thì lôi hết đủ thứ trên trời dưới biển ra xéo xắt mà chửi thằng An. Như một con người bình thường, chắc chắn sẽ xiên thằng Việt mấy nhát.

Thật sự khi ấy thằng Việt chửi rất quá đáng, tôi nghe còn muốn đấm. Ấy thế mà thằng An điềm đạm vãi chưởng. À không phải điềm đạm, mà là hơi…thẹn thùng?

Dù sao đi nữa thì tôi cũng nể nó vãi, như thể là thiên thần hòa bình ấy. Còn thằng Việt chắc hẳn phải là một con quỷ.

Nhưng quay lại vấn đề chính, sao hôm nay thiên thần của tôi với Hoàng lại đi cùng nhau thế này? Đáng lẽ ra thằng Hoàng nên đi cùng cái đám Ánh Dương- hội con trai nổi trội trong lớp tôi chứ nhỉ.

Thằng An liếc mắt nhìn về phía tôi, rồi đảo mắt nhìn thằng Việt.

Minh Việt nhướng mày dơ ngón tay giữa thân thiện về phía cả An lẫn Hoàng.

Tôi lúc này vẫn đang mải mê quan sát biểu cảm của Hoàng, nó giờ không thèm liếc tôi dù chỉ là một lần nữa. Nên tôi có thể thoải mái nhìn cái mặt đẹp vãi chưởng ý của nó mà không lo lắng gì.

Hoàng thản nhiên đi tới xách cổ cái Trang lên đuổi nó về chỗ.

Rồi nó ngước lên nhìn tôi.

Não tôi như ngừng hoạt động, tôi thẩn thờ trơ mắt nhìn chằm chằm thằng Hoàng.

Nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: “Nhìn đủ chưa?”

Mãi đến khi ấy tôi mới bất giác mím môi rồi quay lên tiếp tục luyện đề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.