Chúng tôi sử dụng phòng sinh hoạt chung của trường, nên thường xuyên luyện tập cùng các anh chị lớp 11 và 12, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tôi nằm trong ban hậu cần nên phụ trách trông coi và quản lý nước mát, loa, đàn, dụng cụ, kịch bản,…các thứ.
Không chỉ làm “chân sai vặt” cao cấp cho lớp, tôi còn kiêm luôn làm “ông tơ” cho các chị gái khối trên.
“Bé ơi, bạn nam kia học cùng lớp em à?” Một chị gái đi tới chỗ tôi, cười duyên hỏi, mắt khẽ liếc sang nhìn người sau lưng tôi.
Không phải hỏi nhiều, tôi cũng biết ngay người chị gái đó nhắc đến là thằng Hoàng.
Tôi gật đầu cho có lệ, chị gái đấy liền đưa điện thoại giơ trước mặt tôi, đám bạn thì đứng đằng sau cười tủm tỉm trêu ghẹo.
“Em cho chị xin facebook bạn đấy với, mà bạn ấy có người yêu chưa hả em?”
“Chưa ạ.” Tôi cầm lấy điện thoại của chị rồi bấm tìm kiếm acc thằng Hoàng.
Chị gái ấy lập tức tiếp lời: “Hay quá! Em đưa chai nước này cho bạn ấy giúp chị với, chị cảm ơn.”
Như không để tôi có cơ hội từ chối, chị đưa tôi chai nước xong trực tiếp che miệng cười chạy ra với đám bạn.
Tôi cầm chai nước thở hắt ra một hơi. Nói thật là tôi cảm thấy hơi phiền.
Ôi tự nhiên áy náy chi không biết để giờ bị đày.
Thằng Hoàng đang ngồi bệt trên sàn, tay đang cầm điện thoại xem lại đoạn video hướng dẫn nhảy “Thức Giấc.” Hoàng chăm chú quan sát nghiên cứu từng động tác, bày ra khuôn mặt nghiêm túc không muốn ai làm phiền.
Nhưng tôi vẫn quyết định mang chai nước ra đưa cho nó, thoải mái nở một nụ cười tươi như hoa: “Hoàng ơi nước này.”
Hoàng ngước lên nhìn tôi, tắt điện thoại sau đó đưa tay nhận nước cũng không quên cười nhẹ nói cảm ơn.
Tôi cũng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu nhìn thằng Hoàng, không biết mình có nên kể lại với nó chuyện vừa rồi và cho nó biết chai nước này là của chị gái đó không nữa.
…
“Ok Hoàng là nhất! Nhật Hạ đặc biệt quan tâm thế cơ đấy.” Cái Trang đứng một bên mặt cười nhăn nhở trông rõ là bố láo.
“Thì đúng rồi, mày chứng minh tao nhì xem nào.” Thằng Hoàng cười cợt lập tức đáp lại, sau đó còn thoải mái mà tựa đầu vào vai tôi.
“Tôi biết rồi! Các bạn cũng tình quá đấy!!” Trang bĩu môi xong quay sang cười đùa cùng đám con gái.
Tôi ép mình tỉnh táo, đẩy đầu thằng Hoàng ra, nhướng mày lên nhìn cái Trang phản bác lại: “Tình cái đéo.”
Hoàng bị tôi đẩy ra thì xị cái mặt lại xong bày cái điệu dỗi hờn: “Hạ chả thương tớ.”
Ơ cái gì đấy??
Tôi chỉ biết mím môi cười, thể hiện mình không có ý kiến gì với câu nói vừa rồi của nó.
Lúc này thằng Việt từ phía cửa phòng hậm hực đi về chỗ tôi ngồi xuống. Thấy tâm trạng nó có vẻ không tốt, đài tin tức của tôi lập tức báo tín hiệu bắt sóng drama:
“Mày làm sao đấy? Lại mới cãi nhau với thằng Thái à?”
Việt nhanh chóng gật đầu, vô cùng ấm ức mà nói: “Dm lần này tao với nó chia tay thật luôn. Mẹ cái thằng đểu đấy.”
Không biết đây là lần chia tay thứ bao nhiêu của tụi nó trong tuần rồi.
Tôi ép mình nhịn cười, nghiêm túc hỏi han nó: “Thế thằng Thái nó làm sao mà mày bảo nó đểu.”
Như gãi đúng chỗ ngứa, thằng Việt như phát tiết lên, mặt đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói:
“*** ** may là hôm nay tao đi đến chỗ hẹn sớm hơn mọi ngày, *** *** mới phát hiện ra thằng ** ấy cắm cho tao cặp sừng to tướng.”
Mỏ thằng này hỗn lắm nhé. Nhưng mà vụ này cũng căng đét nhỉ?
Thằng Hoàng ngồi bên cạnh tôi lúc này mới lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ:
“Nó cắm sừng mày á?”
“Chính mắt tao nhìn thấy nó với một con bánh bèo ngồi nắm tay nhau tình tứ trong quán hẹn, *** *** mày xem có điên tiết không cơ chứ.” Thằng Việt vừa kể vừa tức, nó phẫn nộ đánh mấy cái vào vai tôi.
Thấy nó không có vẻ buồn sầu gì tôi cũng đỡ lo hơn thật, thôi cứ thà để im chịu đau một chút vậy.
Bỗng Hoàng vươn tay chặn lại hành vi hành hung người đẹp của thằng Việt, khó chịu nhíu mày nói:
“Mày đi mà tìm thằng Thái mà đánh ấy.”
“Tao mà quất được nó thì tao nằm kèo trên rồi dmm.”
Damn, tôi hơi cảm động đấy.
Nhưng thế đéo nào đang bàn về chuyện đấu đá đánh ghen cơ mà sao mày chuyển qua chủ đề “trên dưới” lẹ vậy? Có liên quan hả??
Thằng Hoàng vừa xoa nhẹ chỗ bả vai tôi vừa nói: “Tao nghĩ là chúng mày có hiểu lầm gì rồi. Tao tin chắc bạn tao không phải người như thế. Chuyện này tao sẽ hỏi rõ nó giúp mày.”
Minh Việt nhíu mày, sắc mặt không mấy vui vẻ: “Đếch cần. Chia tay là chia tay. Tụi tao chả là gì nữa mà phải giải thích nhiều cho mệt nư.”
Hoàng nhún vai, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó Huyền Châm gọi mọi người tập trung tiếp tục luyện tập, tôi và Việt cùng nhau đi ra hội trường chuẩn bị một số tài liệu cần thiết cho sự kiện hôm đó.