Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác

Chương 51: Trong lòng, nỗi đau khó có thể nói rõ



Em thật sự phải buông tay, Nguyệt Lê! Cảm ơn sụ che chở cẫn thận cùng tất cả sự yêu thương của anh trong mười năm nay, em sẽ ở một nơi thật xa chúc phúc anh, cho dù đến trăm tuổi, anh, vẫn là một góc khuất nào đó ở trong lòng em—Tưởng Niệm.

“Con nói một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tưởng Niệm đâu? Đã trễ thế này con bé còn đi đâu hả? Ai….cha nói con có thể ngừng uống rượu hay không, đáp lại cha một câu chứ.” Chất đầy gỗ trong sân, An Chí Viễn cởi trần nhìn người đàn ông uống rượu giải sấu trước mắt này, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn ‘hận không thể rèn sắt thành thép’.

Từ buổi chiều tên nhóc này gọi điện thoại không đầu không đuôi hỏi thấy Tưởng Niệm không có, giọng nói khẽ run, cực kì sốt ruột, là ông biết chắc chắn gặp chuyện không may, đến gần gần tối tên nhóc này mới một mình lung la lung lay trở về, ông đã cảm thấy sự việc nghiêm trọng rồi.

Tưởng Niệm coi như ông trông lớn lên, ông hiểu rõ tính tình đó, từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, không muốn để bất kì ai vì cô mà lo lắng, nếu không xảy ra chuyện lớn gì, cô sẽ không mất tích mà không nói tiếng nào như vậy!

Hay là cô đã xảy ra chuyện?! một cô bé đơn độc ở bên ngoài, dáng vẻ lại động lòng người như vậy, nếu như gặp người xấu….

Ông quả thực không dám tưởng tượng, nếu cô đã xảy ra chuyện, cái nhà này liền hệt như băng tan!

Nhìn con trai, ông biết sự mất tích của Tưởng Niệm có liên quan đến hắn! ông cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà…

Từ lúc hắn về đến ngồi ở chỗ này uống rượu không nói một lời, vẻ mặt thống khổ như thế, đường đường là đàn ông bảy thước, không chút nào kiên kị mà rơi ngay tại đây.

Vài giờ, cũng chỉ có thể vòng quanh tên nhóc thối này, hỏi cái gì cũng không được, bắt đầu-xoắn-xoa-chà tay, đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng.

Dừng bước, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động từ trong túi quần đùi ra, n lâu sau đối phương mới nhận điện thoại: “Tiểu Miểu, bây giờ con qua đây một chuyến….chuyện gì? Cho đến giờ Tưởng Niệm cũng chưa trở về, tên nhóc Nguyệt Lê uống rượu say mèm, alo..alo!”

Kì quái nhìn điện thoại di động, xảy ra chuyện gì? Hình như bên kia có tiếng thứ gì đó bị đập vỡ?

Nhìn điện thoại di động nghi hoặc khó hiểu, vẻ mặt suy tư.

Chuyện Tưởng Niệm mất tích có thể có liên quan đến Tiểu Miểu hay không? Từ thành phố C trở về, ông đã cảm trong lúc đó Tiểu Miểu và An Nguyệt Lê như là đã xảy ra gì đó, hai người gặp mặt đều có chút không được tự nhiên, càng đáng nghi chính là Tiểu Miểu luôn cố gắn trốn tránh An Nguyệt Lê, không phải cô ấy vẫn luôn thích tên nhóc đó sao?

Chẳng lẻ…!

“Nói cho cha biết, thời điểm con cùng Tiểu Miểu đến thành phố C, rốt cuộc đã xảy ra cái gì>?” Hai tay hung hăng níu chặt lấy cổ áo An Nguyệt Lê, dùng sức nhắc đầu óc không có tri giác của hắn: “Nói chuyện!”

“Con…con đánh mất cô ấy, không thấy cô ấy nữa…hu hu hu..” Ý thức của An Nguyệt Lê vốn không rõ ràng lắm chỉ nhìn cha mình tức giận mà ‘đáp phi sở vấn’(hỏi một đằng trả lời một nẽo).

Nhìn dáng vẻ đau lòng này của con trai mình, giống như ông năm đó! Mặc dù người sai không phải ông, mà là người phụ nữ hám hư vinh kia, nhưng ông cũng trải qua đau khổ không chịu nổi như vậy, người phụ nữ kia mang tất cả ánh mặt trời trong sinh mệnh của ông đi.

Người phụ nữa kia vì vinh hoa phú quý mà vứt chồng bỏ con, nhớ đến cảnh lúc ấy cả căn phòng đầy hơi thở dục vọng kia, bây giờ ông nhớ đến cũng giận không thôi, hận không thể đem đôi nam nữ kia ăn-tươi-nuốt-sống.

Hôm nay con trai cũng làm chuyện khiến ông nhục nhã, đương nhiên ông hiểu rõ tâm trạng lúc ấy của Tưởng Niệm sẽ như thế nào.

Số phận thật sự rất đùa vui, đưa vui mừng, cuối cùng bạn không để ý, lúc không phát hiện, sự vui mừng dọa bạn giật mình!

“Chú An! Tưởng Niệm đâu?” Tiểu Miểu gác điện thoại xong liền vội vàng chạy sang đây, bởi vì cách nhau rất gần, cho nên cũng chỉ mất vài phút, vừa vào trong sân, đã ngửi thấy mùi rượu cay mũi, An Nguyệt Lê ở một bên rót rượu vào trong miệng.

“Nguyệt Lê, anh đừng uống nữa, Tưởng Niệm đâu? Anh tìm được Tưởng Niệm chưa?” chạy đến ngồi xổm người xuống, mày nhíu chặt, một tay giựt lấy chai rượu trong tay hắn, bi phẫn nhìn người đàn ông làm lòng cô tan vỡ này.

….

Trong lòng, nổi đau khó có thể nói rõ, hắn lúc nào cũng như vậy, bất luận là vui hay buồn tất cả đều là vì Tưởng Niệm, nhưng lại chưa bao giờ quay đầu nhìn qua, cô vĩnh viễn đứng ở phía sau hắn, vì niềm vui của hắn mà vui mừng, vì đau khổ của hắn đau đến chết lặng.

Nếu có một ngày hắn cũng vì sự khổ sở của cô mà khổ sở, vì vui vẻ của cô mà vui vẻ, cái gì cô cũng thấy đủ rồi.

Nhưng sẽ không! Cô biết rõ, hắn, sẽ không! Cho dù có đứa nhỏ này!

“Không thấy cô ấy nữa, anh đánh mất cô ấy, em giúp anh…em giúp anh tìm cô ấy về, có được không?” Nước mắt, hai dòng chảy xuống, trái tim, tan vỡ trên đất, đau đớn, lan khắp toàn thân.

Đau lòng, chết tình đâu chỉ có một mình hắn, có người so với hắn còn đau hơn!

Mím môi, trái tim như tro tàn từ từ nhắm hai mắt, khi mở ra lần nữa đã có sự kiên định: “Nguyệt Lê, đừng uống, em tìm Tưởng Niệm trở về, em đi quỳ gối xin sự tha thứ của em ấy, nếu như mất đi sẽ khiến anh sống không bằng chết, vậy thì em tình nguyện sống không bằng chết để thành toàn cho hai người, cảm giác sống không bằng chết em đã quá hiểu rõ, cho dù em mang theo loại cảm giác này sống đến già, chịu đựng đến già, suy nghĩ đến già, em buông tay, cam tâm tình nguyện buông tay, chỉ cần anh tốt!”

Lòng, đau đến không hơn được nữa, nước mắt, làm bỏng gương mặt, đè nén tình cảm dưới đáy lòng đã mười năm, ở giây phút này chỉ nghĩ muốn buông tay, chỉ mong hắn hạnh phúc!

Yêu một người, chỉ cần hắn tốt, thì bạn tốt, dồn hết tất cả, chỉ vì ánh mặt trời sau giữa trưa, hắn, một nụ cười ấm áp!

Một lần sau cùng, An Nguyệt Lê, em bằng lòng không xin đền đáp, người đàn ông một lòng yêu, ôm anh một lần sau cùng, em cũng không hối hận bản thân mình yêu anh, bởi vì anh, em hiểu được buông tay tác thành cũng là một loại hạnh phúc, anh tốt, thì em tốt.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các con nói rõ ràng cho ta.” Nhìn cảnh này, vẻ mặt trải qua phong sương của An Chí Viễn tràn đầy tức giận, trong hốc mắt tràn đầy thứ gì đó âm ấm chưa từng xuất hiện, lại ở giờ phút này, hoàn toàn sụp đổ.

Hung hăng cán răng, nhìn trong ngực An Nguyệt Lê một lúc, một lát sau Tiểu Miểu mới mở miệng: “Đều tại con, đều tại con, là con không biết xấu hổ quyến rũ Nguyệt Lê, khiến anh ấy trong tình huống không còn ý thức phát sinh quan hệ không chính đáng với con, mọi thứ, mọi thứ đều là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con! Không liên quan gì đến Nguyệt Lê, là con, là con vọng tưởng muốn làm vợ của anh ấy.” Tiếng kêu khóc làm người ta thương xót không thôi, nhưng cố ý che giấu chuyện mang thai.

“Vì vậy toàn bộ chuyện này bị Tưởng Niệm biết được? Vậy cô bé đâu?” nhìn dáng vẻ suy sụp tự trách của Tiểu Miểu, An Chí Viển đau lòng vốn muốn hung hăng cho cô một bạt tai, lại một người đa tình gặp phải người vô tình! Lại là một người ‘Thần Nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng’.

“Con không biết em ấy đi đâu?” nhẹ nhàng đặt đầu trên vai An Nguyệt Lê, xin cho phép cô một lần sau cùng ở lại bên cạnh hắn lưu luyến nhìn hắn một lần sau cùng.

“Chú An.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.