Trương Kiên Tuấn quyết định sau này sẽ thay Hoa Phẩm Tố hưởng thụ cuộc sống, giấc ngủ buối tối mang hương vị cực kỳ ngọt ngào, chín giờ sáng ngày thứ hai thì bị Hoa Phẩm Phác lay tỉnh.
“Tiểu Bảo! Mau dậy thôi! Phương Đồng đến thăm em này!”
“Ai? Phương Đồng?” Trương Kiên Tuấn dụi dụi mắt, không, hẵn là Hoa Phẫm Tố dụi dụi vào mắt mới đúng, Trương Kiên Tuấn đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Cái tên Phương Đồng này nghe thật quen thuộc, hình là là bạn cùng lớp tiểu học.
“Hoa Phẩm Tố! Cậu ngủ hay thật đấy, đến giờ ăn cơm trưa luôn rồi.” Một thiếu niên mập mạp đứng ngay cửa phòng ngủ của Hoa Phẩm Tố, nhăn mặt với cậu.
“Thì ra là cậu sao!” Hoa Phẩm Tố vừa nhìn thấy cậu thiếu niên béo ấy, lập tức nhớ ra đó là người bạn duy nhất của Hoa Phẩm Tố bơ vơ, khi đó Hoa Phẩm Tố vừa gầy vừa trắng đi chung với cái tên vừa béo vừa đen Phương Đồng này chính là đối tượng cười nhạo của đám trẻ em Trương Kiên Tuấn, mà hai tên nhóc con giống nhau đều bị tẩy chay, tự nhiên mà cùng đi chơi với nhau, biến thành đồng bọn như hình với bóng.
“Không phải tôi thì là ai?” Phương Đồng vào phòng Hoa Phẩm Tố một cách quen thuộc, ngồi xuống giường Hoa Phẩm Tố.
“Bên ngoài rất nóng sao?” Hoa Phẩm Tố lấy bộ áo thun trên đầu giường mặc vào, vừa rồi Hoa Phẩm Phác vào phòng lay cậu rời giường, khiên cho cái người vừa định thích ứng với thân phận sống lại này cực kỳ ngượng ngùng. Mặc dù Hoa Phẩm Phác là chị gái của Hoa Phẩm Tố, nhưng mà đây là Hoa Phẩm Tố “mới ra lò” nên còn chưa thích ứng kịp, Hoa Phẩm Phác này chính là một cô nàng Loli xinh đẹp đó, Trương Kiên Tuấn biết đến Hoa Phẩm Phác khi vẫn còn là một tên nhóc con, sau khi Hoa Phẩm Phác tốt nghiệp tiểu học trước em trai mình thì cậu cũng ít khi nhìn thấy cô. Người ta nói rằng con gái lớn mười tám sẽ thay đổi đúng như Hoa Phẩm Phác càng ngày càng xinh đẹp. Thích quàng tay ôm lấy em trai khi ngủ, trước mặt một cô gái xinh đẹp như vậy thì thật không ý tứ gì hết, mặc dù hai người họ có là chị em ruột cùng một huyết thống đin nữa.
“Nóng muốn chết! Hôm nay trời nóng hơn 36 độ, cũng là cậu sướng hơn, nhà có cả điều hòa, tôi đem bài tập sang nhà cậu làm chung vậy, ngày hôm nay nhất định phải cắm rễ ở đây đến tối mịt mới về.” Phương Đồng lấy vạt áo thun trên người lau mồ hôi.
“Ah, vậy thì cùng nhau làm bài tập thôi.” Hoa Phẩm Tố liếc Phương Đồng xéo cả con mắt, hình như cái tên mập này tưởng đây còn là Hoa Phẩm Tố ẻo lả chắc, hưởng ké điều hòa một cách tự nhiên thật.
Một Hoa Phẩm Tố mới mẻ xuất hiện khiến cậu phải tự giải quyết các tình huống, cách tốt nhất chính là giải thích với Hoa Phẩm Phác và bạn bè thân thiết, Phương Đồng đến đúng lúc như gối đầu cần ngay lúc ngủ.
Trong lúc chờ đợi Hoa Phẩm Tố đánh răng rửa mặt thì tên mập Phương Đồng kia xơi gọn hơn nửa trái dưa hấu trong tủ lanh, chờ đến khi Hoa Phẩm Tố cầm sách bài tập hè ngồi ngay ngắn vào bàn học thì tên mập kia vẫn ngồi ngoài phòng khách xoa xoa bụng.
Hôm nay mẹ Hoa vẫn không đi xem chuyện làm ăn cùng chồng, ở nhà chăm sóc hai người con, bây giờ đang ở trong bếp đùng đùng loảng xoảng cái gì đấy, mẹ Hoa đối đãi với bạn tốt của con trai bảo bối vô cùng nhiệt tình, liên tục bảo Phương Đồng cùng ở lại dùng cơm trưa, Phương Đồng đồng ý rõ to. Căn bản là Hoa Phẩm Tố cảm thấy lời mời của mẹ Hoa thừa thãi hết sức, cái tên mập đen này đã nói ra ý đồ của mình khi vào phòng ngủ của cậu rồi, trời không tối mịt thì nhất quyết không rời khỏi nhà họ Hoa đâu.
“Phẩm Tố, Đai Đầu bị bố nó đánh đến nỗi hôm nay vẫn chưa dám bước chân ra khỏi nhà.” Phương Đồng kề sát vào lỗ tai người bạn tốt báo tin vui, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác.
“Ồ? Đánh nặng đến vậy sao?” Hoa Phẩm Tố tỉnh bơ, trực giác cậu mách bảo việc Hoa Phẩm Tố ngã xuống sông có liên quan đến Đại Đầu, tên nhóc to con Đại Đầu này trong đám con nít chung quanh chính là người thích bắt nạt Hoa Phẩm Tố nhất.
“May là cậu không sao, đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bố mẹ cậu vẫn không đánh chết Đại Đầu là hay đấy, cậu không thấy bố cậu ngày đó điên cuồng ra sao, ánh mắt đỏ bừng như muốn ăn thịt người.” Vẻ mặt Phương Đồng nhắc lại còn sợ hãi.
“Là Đại Đầu đẩy tôi xuống sông?” Chứng kiến cảnh người lớn trong nhà đau lòng cho mình ra sao, tuy rằng bọn họ đau lòng cho Hoa Phẩm Tố, nhưng giờ đây người được lo lại là Trương Kiên Tuấn trong Hoa Phẩm Tố, tưởng tượng tình cảnh lúc đó thì cổ họng Hoa Phẩm Tố như nghẹn lại, đây là tình cảnh mà kiếp trước Trương Kiên Tuấn cũng chưa bao giờ dám mơ đến.
“Phẩm Tố, cậu mất trí rồi sao? Đến ai đẩy mình ngã vào sông cũng quên rồi?” Phương Đồng nhìn người bạn tốt trước mặt một cách kỳ quái.
“Tôi hôn mê một đêm mới tỉnh, lúc tỉnh lại thì ngay cả bố mẹ mình còn nhớ không rõ nữa là!” Hoa Phẩm Tố chuẩn bị sẵn đáp án khi bị hỏi.
“Ngâm nước một lát mà cũng có thể mất trí nhớ sao?” Phương Đồng trợn trừng mắt.
“Bác sĩ nói rằng thậm chí tim tôi còn ngừng đập mười mấy giây đấy, thiếu chút nữa là chết rồi.” Hoa Phẩm Tố ẻo lả thì đã chết rồi còn đâu nữa.
“Tôi xin lỗi! Lúc bọn nó vây lấy cậu, tôi chỉ nghĩ phải tìm người lớn giải quyết giúp, thật không ngờ bọn nó lại đẩy cậu ngã xuống sông.” Phương Đồng cúi đầu sám hối trước mặt bạn thân.
“Cũng may là cậu thông minh đi gọi người lớn tới giúp kéo tôi lên bờ đấy.” Hoa Phẩm Tố co co khóe miệng, cái tên Phương Đồng này là một đứa nhát gan, kiếp trước Trương Kiên Tuấn đã thấy mỗi khi Hoa Phẩm Tố bị bắt nạt thì cái đứa luôn làm ra vẻ là bạn tốt của cậu ấy lại luôn chuồn êm chạy mất, cái tên ẻo lả kia đúng thật là không có bạn bè nào ra hồn nên mới xem cái đứa nhát gan kia là bạn tốt.
Dù sao Phương Đồng cũng chỉ là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, thấy bạn thân khen ngợi nó ngay trước mặt thì thật sự rất vui mừng.
Bài tập hè của ẻo lả căn bản là không có làm, thì ra cậu ta luôn lấy bài tập của Phương Đồng chép chỉ để đối phó với thầy giáo, thành tích Phương Đồng trong lớp cũng chỉ là trung bình, nhưng so với cái tên ẻo lả luôn đội sổ kia thì tốt hơn rất nhiều. Phương Đồng thấy bây giờ Hoa Phẩm Tố đang tự làm bài tập, rất chi là giật mình, bạn tốt của nó không cần mượn tập nó chép nữa rồi sao?
Hoa Phẩm Tố nhìn thấy Phương Đồng giật mình, chỉ cần thấy vậy mới nhớ ra thành tích bê bết của Hoa Phẩm Tố đúng là không cùng đẳng cấp với cậu, kiếp trước Trương Kiên Tuấn nhờ vào thành tích cao mà thi đậu trường trọng điểm, bất quá là vì nguyên nhân gia đình cho nên không tốt nghiệp được trung học thì ra xã hội làm sao mà kiếm cơm đây.
“Tôi làm đại, thầy cô giáo cho bài tập hè cả một đống, tôi chỉ làm đại cho có rồi để đối phó với thầy cô thôi.” Hoa Phẩm Tố giải thích sự khác thường của mình cho Phương Đồng.
“Chí lý! Hoa Phẩm Tố, thật không ngờ cậu chỉ bị ngã vào sông một lát mà đầu óc sáng sủa ra hẳn! Tôi không thèm làm bài tập nữa, chờ đến trước nhập học hai ngày cũng làm đại để nộp bài tập như cậu.” Phương Đồng đập xuống “đùng” một cái, đem bài vở gom lại hết, nhanh như chớp chạy sang phòng khách ngồi xem phim truyền hình nhiều tập cùng bên cạnh Hoa Phẩm Phác.
“… ” Hoa Phẩm Tố sững sờ nhìn Phương Đồng ngồi trong phòng khách mà não bộ muốn dừng luôn hoạt động, ẻo lả ơi là ẻo lả! Cậu chọn bạn cái kiểu gì vậy?
Tên mập Phương Đồng lăn qua lộn lại ở nhà Hoa Phẩm Tố cả ngày mới chịu về nhà mình, mà bố Hoa mẹ Hoa lại đối đãi với Phương béo cực kỳ khách sáo, chỉ sợ tiếp đãi không chu toàn.
“Thằng bé này không tệ đâu, chịu chơi với Tiểu Bảo nhà chúng ta cả ngày trời.” Hoa Phẩm Tố nghe bố mẹ đánh giá Phương Đồng ở trong bếp.
“Ôi, làm sao mà người khác lại không thích Tiểu Bảo nhà chúng ta chứ? Vì sao mà đám con nít xung quanh đều thích bắt nạt nó đến vậy?” mẹ Hoa vừa rửa chén vừa lấy tay gạt nước mắt mà nói.
“Đến khi chúng ta dọn sang nhà mới rồi, nhất định phải tìm nhiều bạn mới bạn mới tốt bụng cho Tiểu Bảo mới được.”
Hoa Phẩm Tố định đem đĩa trái cây vào phòng bếp lại nghe được bố mẹ nói chuyện, vội vàng nhẹ nhàng trở về phòng mình, lúc đầu trong đĩa trái cây có rất nhiều nho tím mọng nước do Hoa Phẩm Phác rửa cho, đầy cả một đĩa đã bị gửi gắm vào bụng của Phương Đồng cùng Hoa Phẩm Tố.
Nhìn thấy đèn đường ngoài cửa sổ, mũi nhỏ của Hoa Phẩm Tố lại có chút chua, để Phương Đồng làm bạn tốt có lẽ chỉ là chọn lựa bất đắc dĩ của Hoa Phẩm Tố, nhưng để Phương Đồng chịu chơi chung cùng con trai mình mà thậm chí bố Hoa mẹ Hoa còn cố gắng đối xử thật tốt với tên mập ấy. Kiếp trước, Trương Kiên Tuấn cùng xúi giục đám nhóc khác bắt nạt Hoa Phẩm Tố một cách độc địa, đám nhóc đơn thuần thẳng thắn, yêu ghét đúng sai đều thể hiện rõ ràng trên mặt, không ưa Hoa Phẩm Tố, hành vi bắt nạt không lưu tình đều có cả, làm như vậy, không biết kiếp trước Hoa Phẩm Tố đã bị xúc phạm đến cỡ nào.
Buổi sáng ngày hôm sau, Phương Đồng lại đến tránh nóng nhà Hoa Phẩm Tố, bởi vì nhà họ Hoa tính toán sẽ chuyển đến nhà mới trong mấy ngày nữa, nên mẹ Hoa với Hoa Phẩm Phác đều ở nhà thu dọn đồ đạc, đem đóng thùng mấy thứ mang đi. Hoa Phẩm Tố lại thấy trong nhà lộn xộn, bèn muốn ra ngoài đi dạo, trở về mười sáu năm trước, cậu luôn cực kỳ muốn thăm thú chung quanh.
Mẹ Hoa thấy con trai chịu ra ngoài chơi, vội vàng lấy tiền mặt nhét vào túi quần con. Hoa Phẩm Tố lấy tiền trong túi quần ra nhìn, là một tờ một trăm đồng chẵn.
“Hoa Phẩm Tố, chúng ta đi ăn đá bào trước đi, chỗ nhà văn hóa mới vừa mở một tiệm nước giải khát, bọn Tiểu Quyền đều nói đá bào trong đó ăn rất ngon.” Phương Đồng suy nghĩ hiến kế.
“Nhà văn hóa xa lắm, đi gần nửa tiếng mới đến.” Vốn là Hoa Phẩm Tố không muốn đi đâu quá xa như thế.
“Taxi mà tiến, bình thường chúng ta đều đi taxi mà.” Vẻ mặt Phương Đồng cứ như “đương nhiên rồi”.
Hoa Phẩm Tố nay đã không còn là Hoa Phẩm Tố ẻo lả lại thở dài, có lẽ người bạn duy nhất của cậu ta cũng là vì tiền mà tới.
Hoa Phẩm Tố không thèm nghe đề nghị đi taxi của Phương Đồng mà cầm theo mấy đồng tiền xua của Hoa Phẩm Phác, dẫn Phương Đồng đi xe bus đến nhà văn hóa.
“Hoa Phẩm Tố, cậu ngã sông mà càng ngày càng thông minh, vốn dĩ chỉ cần cách hai con phố thì cũng không bao giờ đi xe bus, toàn là đi taxi.” Phương Đồng ngồi trên xe bus nói thầm, thời tiết nóng bức mà xe bus lại không có điều hòa, mặt trời chiếu trên đầu xe bus cứ như đang chưng người trong l*ng hấp.
“Tiết kiệm tiền thì có thể mua thêm được ít đá bào, có gì không tốt?” Hoa Phẩm Tố tức giận trả lời, xem ra cái tên ẻo lả kia bình thường đều tiêu tiền như nước.
“Đúng rồi, đi taxi phải mất bảy, tám đồng, nhiêu đó thôi cũng đủ mua thêm một phần đá bào!” Phương Đồng xem việc ăn so với chảy mồ hôi ròng ròng là quan trọng hơn, chỉ cần để miệng nó được hưởng thụ thì bản thân bị giày vò kiểu gì cũng mặc kệ.
Tới nhà văn hoa, hai người vào tiệm nước giải khát mà cảm thấy như đây là cả một thế giới mới, có đầy đủ điều hòa mát lạnh trong phòng, trừ đá bào ra, còn có đủ loại kem hoa quả, Hoa Phẩm Tố* cùng Phương Đồng ăn hết hai mươi mấy đồng trong tiệm nước mới chịu rời khỏi.
*Chỗ này tác giả dùng Trương Kiên Tuấn chứ không dùng Hoa Phẩm Tố, nguyên văn nó là thế.
Hai người rời khỏi tiệm nước đi lang thang chung quanh trên đường lớn, Trương Kiên Tuấn phiên bản Hoa Phẩm Tố cảm thấy như bản thân đang lạc vào một bộ phim điện ảnh xưa, có nhiều nơi sau này bị phá hủy không còn mảnh nào, dù có được bảo lưu kiến trúc giữ lại cũng đã thay đổi hình dáng rất nhiều so với lúc ban đầu. Hôm nay Phương Đồng tản bộ cùng bạn tốt, cũng không thể không kiên nhẫn chút nào, bởi vì căn bản là miệng của nó không ngừng được ăn, chỉ cần Phương Đồng muốn ăn, Hoa Phẩm Tố cũng chiều theo ý nó, đương nhiên, Hoa Phẩm Tố cũng moi móc đươc từ Phương Đồng nguyên nhân vì sao mà tên ẻo lả kia bị Đại Đầu đẩy ngã xuống sông.
Bởi vì điều kiện kinh tế nhà họ Hoa rất tốt, bàn tay trắng nõn của Hoa Phẩm Tố cũng được cho rất nhiều tiền tiêu vặt, tuy rằng đám con nít xung quanh đều không thích tính cách như con gái của Hoa Phẩm Tố, cùng nhau tẩy chay cách ly Hoa Phẩm Tố với mọi người thì cũng có không ít những đứa khác lại coi trọng tiền bạc của cậu ta, vẫn là sẽ giả vờ nói chuyện với Hoa Phẩm Tố, giống như Đại Đầu hay bọn Tiểu Quyền kia vẫn hay làm. Hoa Phẩm Tố thấy có người chịu chơi cùng với mình còn thật sự rất vui, đến khi biết được những đứa này chỉ vì tiền trong túi mà mới chơi với mình thì rất buồn, đám nhóc kia cũng không vui nữa, bèn lập tức lộ rõ bản mặt, nếu không chịu đi theo bọn Đại Đầu thì lấy ai trả tiền cho những chuyến đi chơi. Đại Đầu, Tiểu Quyền và đám nhóc kia thấy vừa nhìn thấy Hoa Phẩm Tố bám theo chơi thì lại phát cáu, muốn dạy dỗ cho Hoa Phẩm Tố một trận, cũng không muốn làm Hoa Phẩm Tố khóc sướt mướt như mọi khi, thế mà cậu ta lại không chịu khuất phục tỏ vẻ sẽ tiếp tục tiêu tiền như rác, đám nhóc này lại tức lên đẩy Hoa Phẩm Tố ra ven sông, kết quả là Hoa Phẩm Tố chết đuối đổi thành Trương Kiên Tuấn sống lại.
Hoa Phẩm Tố vừa nghe Phương Đồng lải nhải vừa cãi lại. Tuy rằng cậu cùng bọn Đại Đầu không ưa Hoa Phẩm Tố ẻo lả, nhưng mà cũng chỉ là dùng lời lẽ đe dọa bắt nạt, có vẻ bọn nhóc này hành động quá giới hạn mất rồi.
Hoa Phẩm Tố cùng Phương Đồng lề mề đến chạng vạng mới về đến nhà, lúc trở về hai người không có ngồi xe mà đi tắt qua một con ngõ nhỏ. Đi ngang qua khu chợ nhỏ do nhà họ Phương mở thì đụng phải bố của Phương Đồng đang thu phí mặt bằng ở chợ.
“Ôi! Đây không phải là con dâu nhà ta sao!” Bố Phương vừa nhìn thấy Hoa Phẩm Tố thì lập tức ngoác miệng cười to, bàn tay khác đưa lên nặn nặn khuôn mặt của Hoa Phẩm Tố.
“Bố à! Hoa Phẩm Tố cũng đâu phải là con gái, bố đừng có nói giỡn như thế nữa.” Phương Đồng bình tĩnh đẩy cái tay đang nặn nặn khuôn mặt của cậu ra.
“Thằng bé nhà họ Hoa này so với mấy đứa con gái còn đẹp hơn, sao lại không thể vào làm dâu nhà ta hả!” Bố Phương lớn giọng nói khiến mọi người chung quanh đều cười rộ lên.
Khuôn mặt Trương Kiên Tuấn đội lốt Hoa Phẩm Tố lập tức ửng đỏ, kiếp trước cậu thường cười nhạo Hoa Phẩm Tố giống con gái, giờ thì hay rồi, xuyên thủng vào xác Hoa Phẩm Tố cũng phải bị người khác trêu chọc.
Hình như Phương Đồng cũng đã quen với thói trêu chọc người khác của bố mình, ung dung dẫn bạn tốt đi xuyên qua những tràng cười nơi chợ rau. Trương Kiên Tuấn đội lốt Hoa Phẩm Tố ngột ngạt trong lòng, nhưng mà lại không sao tưởng tượng nổi, dáng vẻ giống con gái của Hoa Phẩm Tố luôn luôn được công nhận, cho dù cậu có bị vỡ giọng rồi nói mình là con trai thứ thiệt cũng sẽ không có người nào đồng ý, hoặc giả mọi người biết được thì lại càng cười to hơn.
Đương lúc Trương Kiên Tuấn đội lốt Hoa Phẩm Tố buồn rầu đi trước Phương Đồng về nhà thì có bốn năm thiếu niên chạy đến, vây Hoa Phẩm Tố lại ngay giữa.