Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 39



Nồi cua được chưng cho ngon lành thì bọn Vương Tĩnh, Lê Gia Tu cũng men theo mùi hương mò vào phòng bếp. Vương Tĩnh là người đông bắc, vóc người và tích cách đều là điển hình cho đặc điểm người đông bắc, khôi ngô cao lớn. Lê Gia Tu là người Hồ Nam, nhưng bề ngoài và tích cách cũng rất giống đàn ông thành phố S này, hoàn toàn tương phản với Vương Tĩnh cẩu thả tùy tiện. Vương Tĩnh ăn mặc rất tùy tiện, có gì mặc nấy, bình thường hai người hắn và Chavin vẫn mặc áo ngủ và dép chạy ra chạy vào trong công ty, mà Lê Gia Tu lại là người tỉ mỉ cẩn thận, cả người lúc nào cũng ngay ngắn chỉnh tề, không thắt cà vạt không ra khỏi cửa, vẫn mãi một đôi giày da đen bóng loáng, từ trước đến nay đôi giày da ấy đều không nhiễm một hạt bụi, bóng đến nỗi có thể để người khác soi vào.

Phòng bếp này có hai bàn ăn, Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố chiếm mất một bàn, Vương Tĩnh, Lê Gia Tu, Chavin ngồi cùng một bàn, trong năm người này, người cuồng cua nhất chính là Chavin, nếu bạn cho Chavin một bộ dụng cụ để ăn cua, Chavin nhất định sẽ có bản lĩnh ăn sạch tất cả bên trong nó, mà bề ngoài con cua vẫn hoàn hảo như cũ. Người thứ hai ăn nhiều sẽ là Hoa Phẩm Tố, dù sao trong nhà vốn là buôn bán cua, Lê Gia Tu ăn cua cũng giống thế, nhưng hắn biết bên trong cua cái gì có thể ăn được, cái gì không thể ăn được, cứ phải quay sang chú ý cái tên người đông bắc Vương Tĩnh chẳng biết ăn cua liên tục.

Trang Cẩm Ngôn lớn lên ở thành phố S, nghiêm khắc mà nói thì anh hẳn là người phương bắc, bố mẹ anh đều sinh ra ở thành phố B, lớn lên ở nơi đấy, bản thân anh cũng cũng chào đời ngay tại thành phố ấy, vừa được sáu tuổi thì đã theo bố mẹ đến phía nam, bố Trang và mẹ Trang đều đều là người phương bắc, khẩu vị ăn uống đều là khẩu bị phương bắc, cũng chẳng ham thích gì với mấy con cua này, trên bàn ăn rất ít khi xuất hiện cua, sau khi Trang Cẩm Ngôn du học ở Mỹ cũng không có cơi hội ăn cua nữa (ngay cả người Mỹ còn ngại không ăn cá sông, cua đồng lại nhỏ ăn càng rắc rối thì càng không đụng vào), cho nên dù Trang Cẩm Ngôn có biết rằng cua ăn rất ngon đi nữa, anh cũng sẽ chẳng biết ăn như người ở thành phố S.

Hoa Phẩm Tố mang theo hơn mười con cua đến là muốn đến thăm bọn Trang Cẩm Ngôn, nhưng lúc bắt đầu ăn cua, cậu còn bận rộn hơn cả Trang Cẩm Ngôn, luôn vội vàng chiến đấu hăng say lột thịt cua đảo vào thức chấm, còn lột cua cho cả Trang Cẩm Ngôn.

“Ăn cua phải ăn chân cua, càng cua trước.” Hoa Phẩm Tố ngăn Trang Cẩm Ngôn mở mai cua, ăn cua thì phải ăn chân trước và càng cua, sau đó là đến gạch cua và thịt cua, mở mai cua ra trước, hơi nóng bên trong sẽ bốc lên, mùi vị thịt cua nóng sẽ lại càng thêm thơm ngon.

“Ồ, còn phải chú ý mấy cái này à?” Trang Cẩm Ngôn có ăn cua vài lần trước đây, nhưng đều là ăn đại cho xong, có lúc anh cắn vào cả xác vỏ cùng với thịt cua, nhai được vài cái là đã nhổ hết ra ngoài.

“Cẩm Ngôn, cái này không thể ăn, đây là hàm.” Hoa Phẩm Tố giúp Trang Cẩm Ngôn gỡ thịt cua khỏi vỏ, từng chút từng chút một trên cua, thịt cua mềm mại trắng bóc rơi xuống từng chút.

“Phẩm Tố, em không nói anh còn tưởng nó là thịt cua rồi.” Trang Cẩm Ngôn vô cùng hưởng thụ phục vụ từ Hoa PHẩm Tố.

“Thứ phía dưới cái tam giác này là bao tử, cái kia cũng không thể ăn được.” Hoa Phẩm Tố thấy khóe miệng dầu mỡ của Trang Cẩm Ngôn có dính chút gạch cua, cậu bèn vội vàng lấy khăn tay lau đi giúp anh.

Lê Gia Tu vẫn chú ý cái cách mà Hoa Phẩm Tố và Trang Cẩm Ngôn ăn cua, thấy Hoa Phẩm Tố lau mặt giúp Trang Cẩm Ngôn, mà động tác ăn cua của Trang Cẩm Ngôn cũng dừng lại, hơi nhếch khóe miệng lên, thuận tiện cho Hoa Phẩm Tố lau mặt, hắn đột nhiên hiểu ra gì đó, lại nhìn sang Chavin, nhìn lại Vương Tĩnh một chút, phát hiện hai người này đều chỉ lo đồ ăn trên tay, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến đôi bên cạnh, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ thái quá rồi?

Chavin ăn liền một lúc hai con cua, hài lóng đứng thẳng dậy, chuẩn bị chiến đấu hăng hái cho hiệp ba sắp tới, hắn quét mắt khắp phòng bếp tập trung tinh thần đối phó mấy vị tướng quân tung hoàng, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút thê lương, bởi vì hắn phát hiện, Lê Gia Tu đang săn sóc cho tên đông bắc Vương Tĩnh thô to, Hoa Phẩm Tố thì đang hầu hạ Trang Cẩm Ngôn, chỉ một mình hắn đơn côi lẻ bóng, không ai chú ý.

“Hứ! Không được! Trang! Ngày mai tôi phải nghỉ ngơi, ngày mai tôi phải ra ngoài! Quỷ tha ma bắt Trang, cậu gạt tôi đến thành phố S, khiến tôi suốt ngày bận rộn đến nỗi thời gian ra khỏi công ty cũng không có, lẽ nào tôi chỉ có thể đứng nhìn mỹ nữ từ cửa sổ công ty thôi hả?” Chavin cầm lấy con cua thứ ba vung vẩy trước mặt Trang Cẩm Ngôn, hắn không muốn làm người cô đơn.

“Chavin, cậu ký hợp đồng rồi!” Hai mắt Trang Cẩm Ngôn cười muốn híp lại, hôm nay anh ăn cua thiệt quá đã đi mà.

“Hừ! Không, tôi phải xé bỏ nó!” Chavin hối hận mình bị Trang Cẩm Ngôn lừa đảo, thấy mỹ nữ lả lướt như may bây ngoài cửa, chẳng thèm nhìn kỹ hợp đồng đã đặt bút kí tên bán thân mất rồi.

“Chavin, anh phải biết ưu tiên cho sự nghiệp trước, sự nghiệp có thành công thì mỹ nữ thành phố S này sẽ đuổi theo anh thôi.” Hoa Phẩm Tố cũng không muốn để Chavin chạy mất, Chavin đối xử với người khác thật thà chất phác, lại biết thông cảm, dưới sự quản lý của hắn, môi trường công ty rất thư thản, công nhân công ty có thể tự do tự tại công tác và tư duy.

“Tại sao phải có sự nghiệp mới có mỹ nữ theo đuổi?” Chavin không giải thích được, mấy cô gái mà hắn gặp gỡ ở Hong Kong và nước Mỹ đều không phải như thế này.

“Chậc, con gái thành phố S cho rằng, đàn ông có sự nghiệp mới là là người đàn ông chân chính!” Mấy câu này của Hoa Phẩm Tố cũng không phải chỉ thuận miệng nói ra để bịp Chavin mà thôi, đó đều là bài học kinh nghiệm từ kiếp trước của cậu, Trương Kiên Tuấn kiếp trước đúng là không có sự nghiệp, mãi đến hai mươi tám tuổi vẫn là người độc thân như cũ đấy.

“À, thì ra là như vậy, con gái thành phố S đặc biệt thật đấy, ừm, nếu là như vậy, Trang! Cậu nhất định phải lấy được gói thầu này!” Vì để sự nghiệp sớm ngày thành công, có thể tiến hành cuộc hành trình lãng mạn của hắn, Chavin không thèm không sáo đặt cả nhiệm vụ này lên Trang Cẩm Ngôn.

“Chavin, cậu yên tâm, tối hôm nay Trang và chúng tôi đã thảo luận rồi, chỉ cần có thể được gọi thầu, tỷ lệ thành công nắm chắc vô cùng lớn.” Người nói là Lê Gia Tu, người hắn và Vương Tĩnh là hai người cực kỳ có danh tiếng trong ngành thiết kế phần mềm khi học ở đại học Buffalo, bởi vì hai người dính nhau như hình với bóng, bị người ngoài nói thành “Một đôi bít tất”, ý muốn nói rằng thiếu một người cũng không được. Trang Cẩm Ngôn mời hai người về nước, chỉ cần đả động một người trong đó, người còn lại tất nhiên sẽ đi cùng luôn một thể.

“Yên tâm đi! Chavin, các thành tựu sau này của cậu sẽ nhanh chóng làm lóa mắt tất cả chị em phụ nữ xinh đẹp, các cô ấy sẽ phải xếp hàng dài để cậu hẹn hò!” Trang Cẩm Ngôn ăn xong miếng thịt cua cuối cùng, vừa dùng khăn giấy lau tay, vừa tiên đoán Chavin sau này.

“Ha ha! Tôi thích phu nhân có yêu cầu đối với chồng mình!” Chavin ước mơ cuộc sống tươi đẹp sau này của mình.

Hoa Phẩm Tố nghe Trang Cẩm Ngôn nói câu này xong, thành tựu của Chavin sẽ làm lóa mắt của các chị em, các cô ấy sẽ phải xếp hàng dài để chờ được đặt hẹn, cậu muốn cười lại không thể cười, nhịn cười đến mức muốn đau bao tử, cậu thật không ngờ một người nghiêm túc như Trang Cẩm Ngôn vậy mà cũng sẽ nói mấy câu trêu chọc như vậy.

“Nếu mấy cô gái ấy để ý đến Chavin, chí ít thì mấy cô nàng ấy phải thích một nửa về Chavin.” Trang Cẩm Ngôn đang lái xe về nhà trọ khu Nam lại đột nhiên thốt ra câu nói này.

“Đúng vậy, Chavin rất đáng yêu.” Hoa Phẩm Tố càng nhìn Chavin càng thấy thuận mắt, cậu thậm chí nghĩ Chavin đáng yêu đúng theo kiểu gáy trọc tóc, gương mặt đầy tàn nhang, cả người tròn vo, nom hệt như chú gấu trúc quốc bảo với hai màu đen trắng.

“Đúng vậy, Chavin rất dễ thương, nhưng mà, Phẩm Tố mới là nhất!” Xe hiện đại có rèm che bị chặn ngang lại khi đèn đỏ ở ngã tư, Trang Cẩm Ngôn nói xong câu ấy, anh đột nhiên bỏ tay phải ra khỏi vô lăng, nắm chặt lấy tay trái mà Hoa Phẩm Tố đang để trên đùi.

“…Cẩm Ngôn mới tốt nhất!” Buổi tối, dòng xe cộ qua lại trên đường giảm đi khá nhiều, đèn đường ngoài cửa sổ phản chiếu ngũ quan đặc biệt khôi ngô của Trang Cẩm Ngôn, cậu như bị ánh mắt thâm tình của Trang Cẩm Ngôn thu hút, cổ họng thì thào đáp lại, đúng vậy, Trang Cẩm Ngôn mới là người tốt nhất, anh có vẻ ngoài đẹp trai, đầu óc thông minh, tính tình kiên cường, đối xử với Hoa Phẩm Tố cậu càng thật lòng thật dạ hơn.

“Tin!” “Tin!” Chiếc xe taxi đậu phía sau chiếc xe hiện đại của Trang Cẩm Ngôn ấn kèn điên cuồng, ánh mắt đang dây dưa quấn quít của hai vị được đánh thức, mãi lúc này, họ mới phát giác đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Trang Cẩm Ngôn phải vội vã buông tay Hoa Phẩm Tố để trở về với vô lăng, đưa chân đạp ga lái một tuyến an toàn.

“Ngô Nhiên kết hôn rồi.” Trang Cẩm Ngôn đột nhiên thốt lên phá vỡ sự lúng túng trong xe.

“Hả? Cái gì? Tên khốn kia còn có thể kết hôn?” Trên mặt Hoa Phẩm Tố đọng lại vài nét mất tự nhiên xoay tầm nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong xe, làm thế nào mà cậu lại cảm thấy bầu không khí có hơi mập mờ vậy?

“Ừ, kết hôn vào dịp nguyên đán.” Quan hệ giữa Trang Cẩm Ngôn và Ngô Nhiên trong trường học cũng không tốt đẹp cho lắm, nhưng vì hai người đều chơi cho đội bóng rổ, không tránh được tiếp xúc thường xuyên, khi đó, Ngô Nhiên cực kỳ thân thiện với con trai thị trưởng thành phố S,Trang Cẩm Ngôn. Bây giờ nghe được tin Trang Cẩm Ngôn quay về thành phố S mở công ty, Ngô Nhiên sai người gửi thẳng cả thiệp mời kết hôn đến công ty.

“Cô dâu tên là gì?” Hoa Phẩm Tố tức giận, lẽ nào chuyện vị hôn thê của Ngô Nhiên bắt gian tại trận lại chẳng hề xảy ra? Hay là Ngô Nhiên và vị hôn thê chia tay nhau xong thì đã nhanh chóng tìm một người mới?

“Cô dâu họ Đỗ.” Trang Cẩm Ngôn cũng chỉ liếc sơ qua thiệp mời, nhưng chẳng qua trí nhớ anh từ trước đến nay rất tốt, liếc đến họ của cô dâu thì đã nhớ kỹ.

“Vẫn là người đó mà, kỳ quái, con gái đều không để bụng chuyện đàn ông ngoại tình sao?” Hoa Phẩm Tố thực sự hiếu kỳ, cậu không tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ bắt gian, nhưng cũng đã nghe Trang Cẩm Ngôn kể lại tình huống lúc ấy, vị hôn thể của Ngô Nhiên cứ như bị mắc chứng Hysteric* vậy.

“Em mong muốn Ngô Nhiên sẽ như thế nào?” Trang Cẩm Ngôn nhìn Hoa Phẩm Tố ngồi trên ghế phụ lái mà bất bình, chính xác, lực chú ý bây giờ của Hoa Phẩm Tố bị đã bị dời đi, chút xấu hổ vừa rồi đã không cánh mà bay, ánh mắt Trang Cẩm Ngôn tối sầm lại, ban nãy anh đã kìm lòng không đậu mà làm chuyện lỗ mãng.

“Em muốn suốt cuộc đời hắn đều sống không được yên vui!” Tuy Ngô Nhiên không phạm tội, nhưng hắn đã phạm pháp, làm chuyện thất đức, bởi vì hắn biết chuyện nhưng không báo, còn bao che giúp tội phạm, Hoa Phẩm Tố chán ghét con người này vô cùng.

“Chưa kết hôn mà đã có vết rạn nứt, cuộc hôn nhân của hắn ta sẽ không tốt đẹp đâu.” Trang Cẩm Ngôn xoa dịu Hoa Phẩm Tố.

“Đúng vậy, hay là vị hôn thê của hắn muốn dằn vặt hắn nên mới kết hôn, ừm, nhất định là như vậy, dịp nguyên đán anh đến uống rượu mừng, nhất định phải quan sát tỉ mỉ giúp em, nhìn xem có đúng là tình huống như vậy không.” Hoa Phẩm Tố được Trang Cẩm Ngôn dỗ dành mà lại bắt đầu phấn chấn tinh thần.

“Được rồi, anh sẽ tham gia hôn lễ của hắn ta.” Ban đầu Trang Cẩm Ngôn cũng không muốn đi, chỉ vì Hoa Phẩm Tố yêu cầu như vậy, anh mới quyết định đi một phen vào ngày ấy.

Ngô Nhiên sắp kết hôn vào dịp nguyên đán, buổi tối trước lễ kết hôn hai ngày, hắn lại đến quán bar Yến Nguyên ngồi chờ với hy vọng có thể được nói câu chào với Trương Bình. Bartender quầy rượu thấy Ngô Nhiên bước vào, bèn vội vàng lắc đầu với hắn, Ngô Nhiên hiểu rõ, kể từ khi hắn và Trương Bình đi thuê phòng vào tháng một, Trương Bình sẽ không tiếp tục đến quán bar Yến Nguyên. Ngô Nhiên uống vài chén rượu, thả một xấp tiền mặt ở quầy bar, sau đó rời đi cũng không quay đầu lại nhìn quầy rượu này, chờ sau này hắn kết hôn, những ngày tháng ăn chơi thế này sẽ phải kết thúc, mà người tình trong mộng của hắn, cũng có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội được gặp lại nhau.

Đối với ký ức ngày đó, Ngô Nhiên cũng chẳng thể nhớ rõ ràng, hắn chỉ nhớ rằng, cơ thể Trương Bình thon dài yểu điệu, bộ ngực mềm mại, đôi môi gợi cảm, mông lung không rõ, hắn và Trương Bình ngã vào trên giường, bản thân hắn đã mơ giống như vậy, chỉ nhớ rõ mình nằm úp sấp trên người tình nhân trong trong mà tuôn trào, tình nhân trong mộng lại đột nhiên biến thành bạn gái, đợi đến khi hắn tỉnh táo lải, bố mẹ hắn cũng đã tới khách sạn, mà khuôn mặt hắn đau rát, ngoại trừ cô bạn gái đang ở trong phòng, còn có quản lý khách sạn, mà bóng dang Trương Bình lại chẳng thấy đâu. Theo như cô bạn gái khóc lóc kể lể, người con gái kia đã tông cửa đi mất.

Bố mẹ Ngô Nhiên thay nhau an ủi vỗ về bạn gái hắn, rồi không ngừng quay sang đau xót trách mắng thằng con trai mìn, mất biết bao công sức mới khuyên được bạn gái hắn rời khỏi khách sạn. Ngay lúc đó, trong lòng Ngô Nhiên không hề có cảm giác xấu hổ khi bị bạn gái bắt gian, mà là có một loại hy vọng, nếu lúc đó bạn gái và hắn chia tay nhau, có khi nào hắn và Trương Bình sẽ nên duyên nên phận với nhau không? Có phải giấc mơ của hắn sẽ trở thành hiện thực không? Người vợ của hắn sẽ đúng như hắn hằng mơ ước như thế, xinh đẹp, gợi cảm, bí ẩn?

Mơ ước của Ngô Nhiên mãi mãi chỉ là mơ ước, hắn không tìm được tình nhân trong mộng của hắn, Trương Bình đã biết mất trong tầm mắt của hắn, mà hắn lại bị bố mẹ buộc phải đến xin lỗi cô bạn gái, nhận tội, sau khi Ngô Nhiên viết giấy cam đoan sám hối, cô bạn gái kia rốt cuộc cũng đồng ý tha thứ cho hắn, hôn lễ của hai người cũng đã định rồi.

Hôn nhân của Ngô Nhiên vẫn như dự tính không lung lay đổ vỡ, nhưng con tim Ngô Nhiên nay lại thay đổi mất rồi, con tim hắn đã để mất vào tay cô gái cao gầy có tên Trương Bình, mãi mãi cũng không thể lấy lại. Mà cô bạn gái của Ngô Nhiên, tuy bên ngoài vờ như tha thứ cho hắn …, chuẩn bị sánh đôi trọn đời bên Ngô Nhiên, nhưng vì màn bắt gian tại khách sạn ấy mà lại tạo nên dấu vết khắc sâu vào lòng, trở thành vết sẹo căm giận vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa. Cuộc hôn nhân của Ngô Nhiên, còn chưa bắt đầu nhưng đã bị bao phủ bởi vẻ lo lắng.

(*) Hysteria: tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. (theo wiki)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.