Căm Thù Nhà Giàu

Chương 24: Ngoại truyện 2



Ngày hôm sau dọn dẹp đồ của Giang Vệ Hành, Hứa Niên phát hiện có khá nhiều sách lĩnh vực quản lý. Cậu nhìn về phía Giang Vệ Hành đeo kính gọng vàng mảnh, đóng bộ veston y chang quân tử nhưng thực chất là kẻ văn nhã bại hoại, ánh mắt đày phức tạp: “Thế là anh định về kế thừa gia nghiệp đó à?”

Giang Vệ Hành búng tay một cái: “Đúng rồi.” Sau đó, hắn tiếp tục: “Nhưng ít nhất phải hai mươi năm sau mới thừa kế được.”

Trên Giang Vệ Hành còn có hai người anh lớn vô cùng vĩ đại, đều đang chuẩn bị thành gia lập nghiệp. Vì vậy mà hai người ở bên nhau ba Giang, mẹ Giang mới không phản đối, huống gì trong mắt bọn họ, rõ là con trai nhà mình “dạy hư” Hứa Niên nhà người ta.

Hứa Niên xếp sách lên giá: “Thế bắt đầu từ chức vụ nào?”

“Như bình thường thôi.” Giang Vệ Hành rung chân: “Làm từ thấp đến cao.”

“À.” Hứa Niên lạnh lùng đáp: “Thế sách này có dùng đến không?” Cậu vừa nói vừa định cất sách vào góc.

Giang Vệ Hành ôm lấy cậu từ phía sau: “Sao lại có dùng không? Tôi phải học trước, học làm sếp, sau này nuôi em, nuôi cho béo tròn luôn.”

Một năm trước, vào tối đêm hắn tỏ tình còn nói rằng sẽ nuôi Hứa Niên cả đời.

Hứa Niên chỉ đùa một tí, Giang Vệ Hành còn nhiệt tình tính toán, hoạch định rõ ràng. Hắn rầu rĩ ôm cậu từ sau lưng, lải nhải: “Có phải là em khinh tôi là thực tập sinh, sợ tôi không đủ tiền nuôi em đúng không hả…”

“Không, đâu có đâu.” Giang Vệ Hành lảm nhảm nhiều quá, Hứa Niên nghe từ tai phải sang tai trái, cứ chăm chú mà chuẩn bị đồ ăn trưa nay.

Giang Vệ Hành cứ dán cậu thì lưng nóng cháy mất. Cậu vừa rửa thức ăn vừa nhấc chân đá Giang Vệ Hành: “Eo ôi keo chó, ra đằng sau đi, nóng quá đây này.”

Giang Vệ Hành thò tay vào áo cậu sờ lưng, đúng là có tí mồ hôi. Giang Vệ Hành lập tức tránh ra, giúp Hứa Niên nấu cơm.

“Anh chẳng giống con nhà giàu tí nào.” Hứa Niên nhìn hắn nhặt rau, rửa thức ăn đến là quen tay bèn cảm thán một câu.

Mặt Giang Vệ Hành thản nhiên nhưng trong lòng thì nở hoa tưng bừng, hắn nói: “Này đã là gì, tôi còn biết xào rau cơ. Nào, để thể hiện cho mà xem, bé muốn ăn gì chồng nấu cho đây.”

Hứa Niên nghe vậy bật dậy tháo kính, buộc tạp dề cho Giang Vệ Hành. Cậu nhìn thức ăn đang có rồi bắt đầu “order”: “Trứng xào cà chua, anh biết làm không?”

“Chồng bé thì có gì không biết.” Giang Vệ Hành rửa xong cà chua, lấy dao bổ thành mấy cánh hoa, để sang một bên rồi lại tiếp tục đánh trứng, thủ pháp điêu luyện như là đã quen việc từ lâu.

Hứa Niên trông một chốc lát, xác nhận là Giang Vệ Hành đã quen nấu ăn rồi mới an tâm ra sofa phòng khách nằm.

Trừ cà chua xào trứng mà Hứa Niên yêu cầu, chỗ đồ ăn còn lại Giang Vệ Hành thỏa sức sáng tạo. Đến khi Hứa Niên ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy một mâm tươi ngon tròn vị, bày ra những món đồ ăn được trình bày khéo léo khiến cậu giật mình: “Anh nấu đây đó hả?”

Giang Vệ Hành cởi tạp dề, ngồi xuống, thản nhiên mà đáp: “Đúng rồi đó, tôi nấu. Sao đó, ngạc nhiên ư?”

Bởi cha mẹ phải đi công tác thường xuyên, trong nhà không có giúp việc nên Giang Vệ Hành – dưới sự áp bức của hai ông anh đã được rèn luyện các skill giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà vô cùng lành nghề.

Hứa Niên nhìn mâm cơm đầy đủ bỗng hơi do dự: “Hình như anh nấu cả phần bữa tối luôn….”

Giang Vệ Hành lúc ấy chỉ mong mau chóng được thể hiện kỹ năng cực đỉnh trước mặt Hứa Niên giờ chỉ biết gượng cười: “À thì… đến tối hâm lại ăn tiếp.”

Hiện tại hai người còn chưa có việc, gọi là thất nghiệp đó. Hơn nữa, Giang Vệ Hành tốt nghiệp xong cũng không xin tiền ba mẹ nữa, ở công ty nhà mình cũng phỏng vấn xin việc theo năng lực nên bây giờ hai người chỉ đang dùng tiền tiết kiệm từ trước, cuộc sống vẫn túng lắm, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm thôi.

“Khi nào thì lên công ty?” Hứa Niên hỏi hắn.

“Mấy hôm nữa.” Giang Vệ Hành đáp

Hứa Niên đăm chiêu: “Em cũng phải đi tìm việc thôi.”

Giang Vệ Hành giơ ngón cái lên: “Bé ngoan nhà mình quá đỉnh, biết chia sẻ với chồng cơ đấy.”

Hứa Niên nguýt hắn một cái: “Em tự chia sẻ với tôi được không? Bằng đồng lương thực tập của anh làm sao mà hai người sống được.”

Giang Vệ Hành đặt đũa xuống, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói: “Hay bé ngoan cứ ở nhà tĩnh dưỡng hai, ba năm cho khỏe đã. Đợi tôi phấn đấu lên làm giám đố rồi em đến làm thư ký cho tôi, lúc đấy thì lúc nào mình cũng ở bên nhau được.

Hứa Niên thấy Giang Vệ Hành bắt đầu nói sảng rồi: “Anh làm việc ở công ty hai, ba năm mà đòi làm chủ tịch? Muốn ngồi lên đầu ba với hai anh à? Mà thư ký chủ tịch cạnh tranh cũng gắt lắm đấy chứ, làm sao mà dễ ăn được.”

Chủ tịch Giang vẫn chưa thôi ảo tưởng: “Kệ đấy, tôi muốn em làm thư ký cho tôi, tôi chỉ định em lên!”

Hứa Niên thấy Giang Vệ Hành đắm chìm trong ảo tưởng, chưa thoát ra được, cậu nghĩ rồi nói: “Không phải đòi làm chủ tịch để húp thư ký đấy chứ?”

Đúng là lời trong lòng Giang Vệ Hành rồi. Hắn chột dạ ho hai tiếng, cầm đũa lên: “Ăn cơm, ăn cơm đi.”

Hứa Niên liếc mắt một cái là nhìn rõ tấm lòng dâm dê đê tiện của Giang Vệ Hành. Cậu hừ hừ: “Cả ngày chỉ có nghĩ bậy bạ.”

Giang Vệ Hành im lặng ăn cơm chẳng dám hé răng, ăn xong cũng tự giác rửa bát xong mới dán lên người Hứa Niên.

Đêm đến, Giang Vệ Hành ôm Hứa Niên, hổn hển hôn cậu. Hứa Niên nghĩ đến lúc Giang Vệ Hành đi làm cũng chẳng còn mấy thời gian mà thân thiết nên mới đồng ý.

Thật ra, hai người ngày nào cũng làm tình.

Cả đôi trần như nhộng. Giang Vệ Hành hôn toàn thân Hứa Niên. Hứa Niên thở dốc. Giang Vệ Hành liếm bờ môi cậu: “Còn nhớ hồi trước em diễn thổ phỉ còn tôi là áp trại phu nhân của em không?”

Tay Giang Vệ Hành tuốt dương v*t của mình, Hứa Niên sướng đến mức khóe mắt trào lệ, cậu “ưm” một tiếng: “Nhớ chứ…”

“Đêm nay đổi thành em cưỡi tôi được không?” Bàn tay thô ráp của Giang Vệ Hành tuốt nhanh hơn, Hứa Niên quá sung sướng, gật đàu. Ở trên giường, Giang Vệ Hành muốn gì cậu đều đồng ý cả.

Giang Vệ Hành cắn tai Hứa Niên, mờ ám mà liếm: “Hiện tại dương v*t của áp trại phu nhân bị hai lỗ phía dưới của thổ phỉ chơi. Hai ta là một đôi vợ chồng ân si, em là chồng tôi còn tôi là vợ em.

Hứa Niên vừa cảm nhận dương v*t nhỏ bị tuốt, vừa nghe giới thiệu nội dung vở diễn. Giang Vệ Hành nói xong ôm chặt cậu, xoay người thay đổi vị trí để cậu trên hắn dưới. Hứa Niên ngồi trên bụng Giang Vệ Hành, dương v*t cao kều của hắn chọc chọc vào mông cậu. Hứa Niên đột nhiên giành thế chủ động không biết phải làm sao, rưng tưng nhìn Giang Vệ Hành: “Em không diễn được…”

Giang Vệ Hành ngồi dậy hôn Hứa Niên: “Bé ngoan, được mà. Em thích dùng lỗ nào chơi dương v*t của tôi thì nhét nó vào bên trong thôi.” Hắn xoa nhẹ mông Hứa Niên: “Mở chân ra cho tôi xem các em tôi đã khép lại hết chưa nào?”

Hứa Niên thì vẫn thích Giang Vệ Hành làm chủ trận tình ái này. Cậu ngồi trên người Giang Vệ Hành, ngoan ngoãn mở hai chân ra cho Giang Vệ Hành nhìn âm hộ đầy đặn và lỗ hậu yêu kiều.

Giang Vệ Hành nhìn chằm chằm, hơi nâng cậu lên, hận chẳng thể vùi đầu vào nơi đó: “Bé cưng ngoan, tách mông ra cho tôi xem lỗ hậu của em nào.”

Hứa Niên xấu hổ, mây đỏ kéo đến phủ kín hai má nhưng tay vẫn ngoan ngoan tách mông ra để cho Giang Vệ Hành nhìn rõ lỗ hậu đang hấp háy.

Đóa hoa kia co rút lại trong không khí. Giang Vệ Hành nhìn lỗ hậu bé nhỏ kia, tự hỏi sao nhỏ như vậy mà lại nuốt trôi “em trai” to lớn nhà mình, quá khó tin.

“Ưm…” Giang Vệ Hành cắm ba ngón tay vào kiểm tra xem có cần mở rộng không, tiếng rên rỉ của Hứa Niên bật ra khi có cảm giác dị vật đi vào bên trong.

“Không cần mở rộng đâu, bé ngoan có thể nuốt trọn anh vào.” Giang Vệ Hành hôn Hứa Niên an ủi: “Em chủ động thử xem, nếu không thì không diễn nữa.”

Hứa Niên nằm bẹp trên người Giang Vệ Hành hồi lâu mới ngồi xuống. Một tay cậu cầm dương v*t của Giang Vệ Hành, nó nảy lên trong tay cậu, gân cũng nổi lên. Tay của Hứa Niên hơi đờ ra một chút, cậu bắt đầu nhập vai: “Nương tử, vi phu đến thương em đây.”

Giang Vệ Hành nằm bên dưới, nhìn cậu đầy tình cảm: “Tướng công, mau vào đi, thiếp muốn.”

Hứa Niên ngồi xổm, một tay tách mông ra, một tay đỡ dương v*t của Giang Vệ Hành, đặt quy đầu ở hậu môn, sau đó từ từ ngồi xuống, vừa ngửa đầu vừa rơi lệ, cất tiếng, khó khăn nói: “Nương, nương tử… vi phu… ưm… to quá… chơi em đây…”

Lỗ hậu nhỏ nhắn cố gắn nuốt dương v*t to lớn vào. Hứa Niên cúi xuống nhìn nơi kết hợp của dương v*t và lỗ hậu của mình, Giang Vệ Hành bên dưới cũng nhìn rõ rằng còn một đoạn nữa bên ngoài chưa nuốt được vò.

Vốn là Hứa Niên định mắt không thấy thì không phải làm nhưng Giang Vệ Hành đã cất giọng nhắc: “Tướng công chơi thiếp còn chưa đủ sâu đâu.”

Hứa Niên chỉ có thể cắn răng ngồi thụp xuống, quy đầu đâm trúng điểm tuyến tiền liệt khiến cậu kêu lớn: “A… trúng rồi… sướng quá…”

Giang Vệ Hành cũng sướng điên, hắn nhịn dục vọng muốn đâm lên chơi chết Hứa Niên, cố gắng nhớ đến màn cosplay, sướng mấy cũng phải đọc thoại: “A a bên trong tướng công chơi thiếp thật sướng.”

Mặt Hứa Niên đỏ như máu. Cậu ngồi trên dương v*t Giang Vệ Hành, cắn môi mà nhấc mông lên, dương v*t thẫm màu lộ khỏi lỗ nhỏ. Hứa Niên ngửa người, hai tay chống trên đùi Giang Vệ Hành, thở dốc: “Nương tử, vi phu bắt đầu đây…”

Vừa dút lời, Hứa Niên đã ngồi thụp xuống, quy đầu là phẳng niêm mạc nhạy cảm, yếu ớt khiến các cơ xung quanh co rút lại mát xa dương v*t lớn.

Giang Vệ Hành chỉ cần nằm im cũng cảm nhận được khoái cảm, mỗi tội hơi chậm. Tay hắn vuốt ve bụng Hứa Niên, nơi đó bị dương v*t đâm hơi nhô lên một chút: “Lỗ hậu của tướng công quá tuyệt vời, nuốt được dương v*t to như thế luôn.”

Giang Vệ Hành cầm tay Hứa Niên sờ sờ nơi bị dương v*t đâm nhô lên. Hứa Niên vuốt thôi cũng thấy sợ. Cậu gắng gượng mà diễn tiếp: “Đúng rồi, dương v*t của nương tử to quá nên mới như thế…”

“Tướng công mau chuyển động đi, thiếp sắp chịu không nổi rồi.” Dừng hồi lâu, dương v*t của Giang Vệ Hành lại bắt đầu khó chịu, hắn như giục giã mà thúc thúc lên thật nhẹ.

Hứa Niên nhũn cả người, chỉ đành chống thẳng eo, dùng mông chơi dương v*t lớn. Cậu khó khăn mà nâng mông lên rồi hạ xuống. Giang Vệ Hành chờ đúng lúc cậu ngồi xuống thì ấn vào điểm nhô lên trên bụng. Quy đầu lớn cọ xát vào niêm mạc khiến Hứa Niên kêu lên, rưng rưng nhìn Giang Vệ Hành: “Nương tử, em… đừng nghịch…”

Giang Vệ Hành tỏ vẻ tủi thân: “Thiếp biết sai rồi, tướng công mau chơi thiếp đi.”

Hai ba lần như thế Hứa Niên mới tìm được tư thế thoải mái. Mông của cậu ngậm lấy dương v*t, ngồi trên người Giang Vệ Hành, nâng lên một chút rồi lại hạ xuống, như thế thì dương v*t vừa đâm đến điểm cực khoái mà mình có thể khống chế được lực vào ra. Chơi đến là sung sướng, Hứa Niên chẳng nhịn nổi mà đưa tay sờ hai vú mình, còn bất cẩn mà thoát vai: “A a… Chồng… to quá… Chồng ơi…”

Hứa Niên đang “hự hự” mà “chơi” Giang Vệ Hành cũng khiến hắn thích mê, cũng chẳng sửa lại cho đúng.

Tay trái Giang Vệ Hành nắm em cậu, để cậu xoay eo trên dương v*t mình. Xoay xoay một lúc, Hứa Niên như thể phát hiện ra đại lục mới vậy, phương pháp này chẳng phải nâng mông, Hứa Niên ngồi như nghiện rồi, lắc mông điên cuồng, còn cọ cọ dương v*t nhỏ vào bụng Giang Vệ Hành, sướng đến híp cả mắt: “A a… Sướng…”

Giang Vệ Hành vuốt ve ngực Hứa Niên, vân vê đầu v* cậu, mắt thì lại chẳng rời nơi hai người gắn bó bên dưới. Hắn thấy Hứa Niên cọ dương v*t cậu vào cơ bụng mình, “chậc” một tiếng: “Cũng biết cọ đáy.”

Hứa Niên chẳng thèm để ý, cọ xát không ngừng. Cưỡi một lúc lâu cậu cũng bắt đàu mệt mỏi, vòng eo xoay lắc dâm đãng lúc nãy cũng chẳng động nổi nữa. Cậu nức nở gục xuống, ôm Giang Vệ Hành: “Mệt quá em chẳng nhúc nhích được.”

“Mới có mấy phút đã kêu mệt thế?” Giang Vệ Hành vỗ “bốp” vào mông Hứa Niên: “Tại em chẳng chịu vận động.”

Giang Vệ Hành đánh rất nhẹ, Hứa Niên chẳng thấy đau mà đôi khi bị đánh mông cũng là tình thú lúc ấy ấy của hai người…

Hứa Niên ôm chặt Giang Vệ Hành, nũng nịu: “Em muốn anh chơi em cơ, em chậm quá, em thích nhanh nhanh cơ, chồng ơi xin anh đó…”

bị người ta nhõng nhẽo thế Giang Vệ Hành đầu hàng lập tức. Hắn lật người đặt Hứa Niên bên dưới, ngậm lấy bờ môi cậu, bên dưới thì vỗ “bạch bạch” vào bờ mông trắng mịn. Khoái cảm quen thuộc kéo đến, Hứa Niên run lên, bật ra những đơn âm: “Ư… a…”

“Bé ngoan…” Giang Vệ Hành thẳng eo, giữ hai đùi Hứa Niên, dương v*t xỏ xuyên vào trong lỗ hậu.

” A a… Chồng ơi…” Âm hộ Hứa Niên cũng co rút lại. Mắt Giang Vệ Hành đỏ lên, rút dương v*t ra, đâm vào trong âm hộ nước nôi lênh láng mà vận động pít-tông.

Ngón tay Hứa Niên bấu vào eo Giang Vệ Hành, vừa sướng vừa khó chịu: “A… Giang Vệ Hành… chồng ơi…”

Giang Vệ Hành thay đổi chơi hai lỗ cả Hứa Niên khiến chúng chẳng có cơ hội khép lại, vừa định đóng cửa lại bị dương v*t đâm mở ra. Hứa Niên bị chơi sướng đến khóc kêu lớn tiếng: “A… Ha… Nhanh quá…”

Như bao lần, Hứa Niên bị đâm bắn còn Giang Vệ Hành mãi sau mới bắn tinh trong lỗ hậu. Hứa Niên mệt, nằm ngửa ra giường, lại còn thì thào: “Chồng bắn nhiều quá…”

Giang Vệ Hành bật cười, hôn cậu: “Thích chồng bắn bên trong không?”

Hứa Niên tỉnh ra, nhận ra mình nói điều gì mới ngượng ngùng chui vào lòng Giang Vệ Hành: “Còn lâu.”

Giang Vệ Hành ôm cậu: “Thật ra bắn bên trong không tốt đâu. Vì cơ thể của em, lần sau tôi sẽ đeo bao vậy.”

Hứa Niên kỳ lạ lắm, thích Giang Vệ Hành bắn bên trong cơ, như vậy cậu thấy an tâm vô cùng. Cậu vội vàng từ chối: “Đừng mà, lần nào xong việc cũng vệ sinh sạch, không sao đâu. Nếu không thì… anh bắn bên trong… âm hộ… Chắc, chắc là không sao đâu mà.”

“Được được được, nghe em hết.” Giang Vệ Hành hôn lên đôi má cậu, bế đi phòng tắm vệ sinh.

Trong phòng tắm, Giang Vệ Hành chọc chọc vào lỗ hậu của cậu, đột nhiên nói: “Bé ngoan, lần sau cos chủ tịch với thư ký đi.”

Hứa Niên cố moi tinh dịch ra, thở dài: “Anh đúng là… dâm dê đê tiện… Ưm ưm… Anh làm trò gì đấy?!”

Nói tóm lại, hôm nay lại chốt ngày bằng những trận mây mưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.