Lăng Kỳ nhìn nàng nhíu mày.
Lăng Bình cũng nhìn nàng nhưng lại là ánh mắt tràn đầy hứng thú. Y thật sự muốn nhìn xem nữ nhân này sẽ trả lời như thế nào đấy!
Cơ Tuyết làm sao không hiểu ánh mắt của hai người trước mặt, nàng đã từng học qua lớp tâm lý học đấy, còn đã đứng trên giảng đường bao nhiêu năm rồi.
Nam nhân thời đại này, thật sự chẳng khác nào những đứa trẻ lớn đầu to xác cả, chẳng có chút thú vị nào, cái gì cũng viết đầy ở trên trán.
Ai nha, chẳng có chút thú vị nào cả.
Được rồi, xem như nàng tiếp thu ánh mắt nam nhân của nàng vậy. Suy cho cùng hắn cũng vì nàng nên mới rời đi, cho hắn chút mặt mũi cũng không phải không được.
“Hoàng huynh, chàng ấy là vì có việc nên mới rời phủ, cũng đã nói qua với đệ muội. Hiện tại sư phụ cũng đang ở Kỳ Vương phủ, đệ muội thật sự cảm thấy rất tốt.”
“Ồ.”
Lăng Bình cười đầy ý vị. Nữ nhân này thật sự là đáng phải suy nghĩ đấy.
Lăng Kỳ cũng thở phào một hơi. Hắn không ngờ nữ nhân này không hề bỏ đá xuống giếng, vẫn để cho hắn chút mặt mũi.
Xem ra, hắn phải cùng nàng nói chuyện một chút, tránh sau này xảy ra những sự việc không mấy vui vẻ.
Cũng tựa như chuyện xảy ra hôm nay, mà hắn cũng đã mang “Tuyết nhi” của hắn về Kỳ Vương phủ, hiển nhiên phải cùng nàng nói qua, thứ nhất là cho nàng một cái công đạo, thứ hai là để tránh sau này nàng tìm đến “Tuyết nhi” của hắn gây phiền phức.
Lăng Kỳ gật đầu một cái xem như cảm tạ nàng đã không cùng hắn so đo, sau đó hướng Lăng Bình nói: “Vậy Hoàng huynh, đệ xin phép đưa Vương phi đến thỉnh an Thái hậu, người hẳn cũng đang chờ rồi.”
Lăng Bình cười gật đầu: “Được, Hoàng đệ cùng Hoàng đệ muội mau đi đi, rảnh rỗi nhớ mang nàng vào cung bồi Trẫm, tiện thể gảy vài khúc cầm cho Trẫm và các phi tử, công chúa được thưởng thức, cũng là để học hỏi cầm nghệ của nàng.”
Lăng Bình dừng lại một chút, nhìn Lăng Kỳ cười đầy ý vị thâm trường, sau đó mới nói: “Hoàng đệ chắc hẳn đã được thưởng thức cầm nghệ của nàng rồi có phải hay không?”
Lăng Kỳ lại nhìn sang Cơ Tuyết bằng ánh mắt sâu xa, sau đó quay sang Lăng Bình lắc đầu: “Còn chưa có cơ hội.”
“Ồ.” Lăng Bình cười, sau đó nhìn Cơ Tuyết nói: “Vậy không bằng hôm nay Hoàng đệ muội liền trổ tài một chút, thế nào?”
Cơ Tuyết thoáng sững người, sau đó cũng gật đầu: “Hoàng huynh đã phong hiệu Cầm thánh, đệ muội dĩ nhiên không thể phụ Hoàng huynh đã ân điển, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
Lăng Bình cười lớn: “Được được, vậy hiện tại liền đi đến Phụng Chiêu cung gặp Thái hậu. Trần công công, mau gọi các phi tần cùng nhi tử của Trẫm đến điện Thái hậu, còn có, mau chuẩn bị cầm cho nàng. Trẫm thật sự đợi không được rồi.”
“Vâng, Hoàng thượng.”
Chợt nhớ ra một thứ đồ quan trọng, Cơ Tuyết liền lên tiếng: “Có thể hay không nhờ Hoàng huynh cho người đến Kỳ Vương phủ gặp nha hoàn thân cận của đệ muội lấy bộ móng gảy?”
Lăng Bình hiếu kỳ: “Móng gảy sao?”
Cơ Tuyết gật đầu: “Vâng, Hoàng huynh. Chỉ cần nói với nha hoàn rằng đệ muội cần bộ móng gảy, nàng ta sẽ biết là thứ gì.”
“Được. Trần công công, khanh hiểu rồi chứ?”
Trần công công vâng dạ rồi liền phân phó người đến Kỳ Vương phủ lấy món đồ Cơ Tuyết dặn dò.
Quả nhiên là Tổng quản thái giám trong cung, Trần công công rất nhanh đã lo liệu xong xuôi, từ chỗ ngồi cho chủ tử đến trà bánh các loại, không thể chê vào đâu được, giống như đã tiên liệu trước mọi sự vậy.
Các phi tần và công chúa từ lâu đã nghe đến danh hiệu Cầm thánh được đích thân Hoàng thượng ban tặng của Cơ Tuyết, lại nghe nói nàng đã vào cung diện thánh nên ai ai cũng đều đứng ngồi không yên, chỉ trực chờ nàng khi nào rời cung liền phải chạy đến nhờ nàng chỉ dạy.
Hiện tại lại giống như ước nguyện từ trên trời ban xuống, Hoàng thượng lại cho người vời các nàng tới để được tận mắt nhìn thấy vị Kỳ Vương phi, à là Cầm thánh Vương phi gảy cầm, làm sao lại không kích động.
… À thì Hoàng thượng cũng giống như trời của các nàng ấy nhỉ?
Người người lũ lượt kéo đến Phụng Chiêu cung cũng khiến Cơ Tuyết bị doạ sợ một phen.
Khụ khụ… Cũng không cần phải kích động như vậy chứ? Nàng thật là có chút… Khụ khụ… Kích động theo có được không?
Ở hiện đại, mỗi lần nàng được mời lên sân khấu lớn biểu diễn, fan cũng không ít, nhưng mà fan nhiệt tình thế này thì là lần đầu đấy.
Cơ Tuyết có cảm giác mình giống như một ngôi sao lớn được người người chào đón, thật sự cũng có chút tự luyến nha.
Được rồi, vì các fan trung thành, nàng hôm nay liền miễn cưỡng biểu diễn… À không, là chỉ dạy, chỉ dạy đấy… cho các nàng biết thế nào mới được gọi là nghệ thuật chơi cổ cầm. Hắc hắc…
Sau khi vấn an và được sự cho phép của Thái Hậu, Cơ Tuyết bước đến vị trí trên đài cao được Trần công công sắp xếp, chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.
Nhìn thấy nhạc cụ đủ loại trên đài, Cơ Tuyết khẽ nhướn mày, sau đó nhìn Lăng Bình một cái, nhếch miệng cười.
Nàng làm sao lại không hiểu dụng ý của hắn chứ? Muốn thử nàng chứ gì? Ha ha…
Cơ Tuyết tự nói với chính mình: Hoàng thượng à, tiểu nữ đây liền cho ngài mở rộng tầm mắt, cho ngài biết cái danh phong Cầm thánh mà ngài ban cho là hữu danh hữu thực đấy.
Suy nghĩ một chút tìm khúc nhạc thích hợp để có thể chơi một lúc bốn loại nhạc cụ, lại còn phải thích hợp với bầu không khí hiện tại, quan trọng nhất là Lăng Kỳ chưa từng nghe qua nàng đàn.
Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là khúc “Lưỡng chỉ hồ điệp” là thích hợp nhất.
Mặc dù đã từng chơi cho Cơ Vũ và Nam Cung Giác nghe trước đây rồi, hiện tại không có tính thử thách đối với nàng mấy, nhưng mà cũng hết cách, nàng hiện tại không thể nghĩ ra khúc nào.
Dù sao thì hai người đó cũng không có ở đây, tội gì phải suy nghĩ thêm cho mệt người nhỉ?
Thật là, cái danh phong Cầm thánh này cũng không phải dễ xơi à nha. Chơi tốt thì không sao, chơi không tốt thì bị thiên hạ xỉ vả đấy.
Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đợi đến lúc gảy chiếc cổ cầm kia, nàng bonus thêm cho vài bài khác bù lại vậy.
Cơ Tuyết vẫn như cũ gảy chiếc tỳ bà đầu tiên, sau đó là đàn nhị.
Chỉ mới hai loại nhạc cụ đầu tiên mà từ Thái hậu đến Hoàng thượng, sau đó đến các phi tần, công chúa, cuối cùng là tất cả những người có mặt ở nơi này đều trở nên ngây ngốc, bởi vì nàng – Cơ Tuyết quá tuyệt vời rồi.
Còn phải kể đến Lăng Kỳ.
Từ lúc Cơ Tuyết đeo bộ móng gảy vào tay là hắn đã nhìn nàng không rời tầm mắt. Cho đến khi nàng ôm cây tỳ bà gảy khúc nhạc vui tươi rộn ràng, trong lòng hắn liền ôm một bụng nghi hoặc cùng kinh ngạc đan xen.
Từ con người nàng toát ra một khí chất phiêu diêu tự tại, lại thanh thoát bay bổng cùng một sự tự tin kiêu ngạo ăn sâu đến tận xương tủy, hệt như cốt cách “Tuyết nhi” của hắn.
Nếu không phải khuôn mặt kia hắn đã từng nhìn qua, hắn thật sự nghi ngờ người đang gảy đàn trước mặt hắn thực sự là “Tuyết nhi” của hắn đấy.
“Tuyết nhi” hiện đang ở Kỳ Vương phủ không sai. Trên đời này làm sao có hai người giống hệt nhau từ ngoại hình đến khí chất chứ?
Lăng Kỳ tự giễu chính mình. Có lẽ do hắn quá nhớ nhung “Tuyết nhi” rồi, cho nên hắn mới nhìn thấy nàng qua thân ảnh của nữ nhân kia.
Kéo xong đàn nhị, Cơ Tuyết cầm lên cây sáo, sau đó gỡ tấm mạng che mặt xuống để tiếp tục màn trình diễn của mình.
Không ít người khi nhìn thấy dung mạo đã được qua “chỉnh sửa” của nàng không khỏi trầm trồ: thật sự là một mỹ nhân nha.
Nếu như nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng, không biết còn khiến bao nhiêu người phải rớt hàm nữa đây? Thật là đẹp quá cũng khổ a!
Tiếng sáo vang lên kéo hồn Lăng Kỳ trở về. Thế nhưng lần này hắn đột nhiên lại bất giác trở nên ngây ngốc đến trì độn rồi.
Tư thế này, ở góc độ này, che đi nửa phần gương mặt, so với “Tuyết nhi” khi thổi sáo giống nhau như đúc.
Đúng vậy, hắn không thể nhìn lầm, nhất là đôi mắt kia!
Làm sao có thể? Không thể nào là cùng một người được! – Lăng Kỳ tự nói với chính mình.
“Tuyết nhi” đang ở Kỳ Vương phủ. Hắn bị ảo giác rồi, chắc chắn là như thế.
Lăng Kỳ còn đang chìm đắm trong cơn hoảng loạn của mình thì Cơ Tuyết lại bắt đầu với cây cổ cầm.
Lúc này nàng cũng đã đeo lại mạng che mặt.
Đôi bàn tay thon dài trắng nõn nhảy múa trên chiếc cổ cầm lại một lần nữa làm toàn Phụng Chiêu cung chấn động.
Quá điêu luyện rồi!
Cái danh Cầm thánh này quả nhiên phong cho nàng là tuyệt đối không sai!