“Cũng ăn ý nhỉ?” Nam Cung Giác uống thêm chum trà, tựa tiếu phi tiếu nói.
Lăng Kỳ tỏ ra không vui: “Sư phụ, người có thể nghiêm túc chút được không?”
Nam Cung Giác bĩu môi: “Vi sư có lúc nào không nghiêm túc?”
Cơ Tuyết liếc lão: “Sư phụ lúc nào cũng là bộ dáng không đứng đắn.”
“Ồ, lại cũng biết bênh vực rồi!”
Lão lắc đầu một cái, nói tiếp: “Đúng là nữ nhi gả rồi như bát nước đổ đi mà. Vi sư thật là nhìn nhầm xú nha đầu ngươi rồi!”
Lão gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Cơ Tuyết, cười lả giả nói: “Mau ăn nhiều một chút để lấy lại sức. Nha đầu ngươi nhìn hắn một chút, rồi tự nhìn mình xem, gầy như vậy làm sao chịu nổi sự hành hạ của hắn đây. Chậc chậc…”
“Sư phụ!”
“Sư phụ!”
Nam Cung Giác lại chậc chậc hai tiếng, lắc đầu: “Đúng là phu xướng phụ tùy ha! Ai nha, vi sư cảm thấy thật đau lòng mà!”
Lăng Kỳ nhíu mày: “Sư phụ, người dù sao cũng đã từng là đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, không sợ binh sĩ nhìn thấy người như vậy sẽ có cảm tưởng gì hay sao? Còn có danh hiệu Cầm thánh, người không sợ thiên hạ nhìn người bằng ánh mắt ghét bỏ à?”
Nam Cung Giác không cho là đúng nói: “Vi sư dù sao cũng cáo lão rồi, cũng đã tuổi xế chiều, làm sao còn đủ sức quan tâm đến chuyện thiên hạ? Lại nói, danh hiệu Cầm thánh gì gì đó, bị Vương phi của ngươi giành mất rồi. Cho nên, vi sư hiện tại chính là phải an dưỡng tuổi già, hưởng phúc của con cháu có biết không?”
Lăng Kỳ chịu thua nói: “Được được, người muốn làm gì cũng được, đồ nhi đều không quan tâm, nhưng mà xin người đừng xen vào việc của đồ nhi, càng đừng tính kế đồ nhi có được hay không?”
Nam Cung Giác lại tựa tiếu phi tiếu nói: “Ồ, Lăng Kỳ ngươi từ lúc nào lại nói nhiều như vậy? Vi sư chợt cảm thấy không được quen cho lắm!”
Lăng Kỳ nghe vậy thì lia ánh mắt sắc bén nhìn Nam Cung Giác. Hắn có cảm giác hôm nay lão có vẻ khác thường, nhưng vì sao thì hắn nhất thời không nghĩ ra. Chỉ có thể thở dài trong lòng.
Lão chỉ sống đơn độc một mình, người thân đều không có, cũng chỉ có hắn đối với lão thân cận, lão xem hắn như nhi tử của mình mà đối đãi.
Còn hắn, từ nhỏ đã không còn phụ thân, cho nên hắn cũng tự nhiên muốn tìm tình thương của người lão, bất giác cũng xem lão như chính phụ thân của mình.
Cũng chính vì vậy mà lão luôn khoan dung với hắn, hết lòng dạy dỗ, truyền thụ cho hắn mọi thứ lão biết. Còn hắn, cũng tiếp nhận mọi sự sắp đặt hay mong muốn của lão mà không hề dị nghị hay chối từ.
Hiện tại, lão lại làm ra những hành động hắn không mấy tán đồng, thực sự khiến hắn không biết phải đối với lão như thế nào.
Khẽ thở dài một cái, Lăng Kỳ lên tiếng: “Được rồi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, có đổ lỗi cho ai cũng không vãn hồi được. Đồ nhi mong sau này sư phụ đừng tiếp tục phạm sai lầm tương tự, đồ nhi không phải lúc nào cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua được!”
Nam Cung Giác nhướn mày: “Ngươi uy hiếp vi sư?”
“Đồ nhi không dám. Nhưng đồ nhi tin là người hiểu những gì đồ nhi nói.” Lăng Kỳ tỏ ra lạnh lùng.
“Nha đầu, ngươi xem phu quân…”
Nam Cung giác quay sang Cơ Tuyết tố khổ, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị nàng cắt ngang: “Sư phụ, người tự biết chừng mực đi. Chuyện này đồ nhi không can thiệp được.”
Nam Cung Giác mắt trợn tròn: “Được được, hai phu phụ các ngươi lại đi ăn hiếp một lão già như ta!”
Lăng Kỳ đang muốn lên tiếng phản bác nhưng bất ngờ Vu Minh từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tai hắn chuyện gì đó khiến hắn trợn trừng mắt, sau đó lại khẽ nhíu mày, đối Vu Minh nói: “Ta đã biết, mau chuẩn bị một chút lập tức lên đường.”
Vu Minh gật đầu một cái rồi nhanh chóng biến mất hệt như vừa lúc đến khiến Cơ Tuyết chợt há hốc mồm.
Ai nha, xem trên truyền hình thấy mấy loại khinh công kia toàn là ghép cảnh, thấy chẳng đáng tin. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy thứ khinh công này…
Chậc, đúng là khó mà tin nhưng lại có thật!
Lúc rảnh rỗi chắc phải nhờ lão gia tử kia chỉ cho mấy chiêu mới được.
Hắc hắc, nếu như biết chút võ công thì tha hồ bay lượn rồi.
Dù sao nàng cũng là đệ tử chân truyền đấy, lão nhất định phải dạy rồi. Ai nha, thật đáng mong chờ!
Hắc hắc… Thật không biết bản thân có lĩnh hội được không nhỉ? Vậy cũng phải xem thể chất cơ thể này cùng với trí não của nàng có thể tiếp thu hay không rồi.
Vu Minh đi rồi, Lăng Kỳ nhìn Cơ Tuyết và Nam Cung Giác, lạnh nhạt nói: “Đồ nhi có chuyện gấp phải rời đi vài ngày. Sư phụ giúp đồ nhi giải quyết vài sự vụ còn lại đi.”
Nam Cung Giác nhìn hắn một cái, lắc đầu: “Chuyện của ngươi, ngươi tự giải quyết đi. Còn có, hai ngày nữa ngươi phải cùng với Vương phi của ngươi vào cung diện thánh, sau đó còn phải cùng trở về Thừa tướng phủ một chuyến, ngươi không thể nói không đi liền không đi.”
Lăng Kỳ khẽ nhíu mày, xong cũng không phản bác, gật đầu: “Đồ nhi biết rồi. Đồ nhi sẽ nhanh chóng trở lại.”
Nói dứt lời, hắn nhìn sang Cơ Tuyết bằng ánh mắt phức tạp, sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Hắn đi rồi, Nam Cung Giác sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Nếu vi sư đoán không sai, hắn chuẩn bị đi đến Bách Hoa sơn trang.”
Cơ Tuyết tỏ vẻ không tin: “Đồ nhi thấy người có vẻ rất chắc chắn nhỉ?”
Nam Cung Giác lườm nàng một cái: “Vi sư là ai chứ? Nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, làm sao lại không hiểu tác phong của hắn chứ? Ở đó cũng có người của vi sư mai phục rồi.”
Cơ Tuyết trầm ngâm một chút rồi mới nói: “Vậy Lăng Kỳ đích thân đến đó, chẳng phải sẽ lộ tẩy rồi sao?”
Nam Cung Giác cười đắc ý: “Lộ tẩy? Không thể nào. Người thay thế nha đầu ngươi đã được dịch dung vô cùng hoàn hảo, cũng đã được vi sư dạy cho những thói quen hàng ngày của ngươi. Chỉ là không đàn được như ngươi thôi. Nhưng vi sư cũng đã dạy nàng ta mấy khúc nhạc của ngươi rồi.”
Lão lại cười hai tiếng: “Ha ha… Ngươi thấy vi sư đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, hắn liệu sẽ nhận ra được sao?”
Cơ Tuyết nhíu mày nhìn lão, xong cũng không tìm được lời nào phản bác.
Giữa nàng và hắn vốn không thân thuộc, nàng không hiểu thói quen cùng tính cách của hắn cho nên nếu đổi lại là nàng, có lẽ sẽ không nhận ra thật. Nhưng còn hắn, nàng thật sự không biết.
Trước mắt cứ như vậy đi, chuyện sau này để sau này tính.
Hễ nghĩ đến việc hắn sẽ bị thương, không hiểu sao nàng lại cứ bồn chồn không yên. Thôi thì để bảo toàn an nguy cả cho nàng và hắn, tạm thời nghe theo Nam Cung Giác sắp xếp vậy.
“Được rồi sư phụ, cứ theo những gì người phân phó đi. Sau này muốn đồ nhi phối hợp chuyện gì, người cứ nói một tiếng là được. Nhưng nhất định đừng để hắn gặp nguy hiểm đấy.”
Nam Cung Giác tựa tiếu phi tiếu: “Ồ, biết lo lắng cho phu quân rồi?”
Nàng tỏ ra không chịu thua nói: “Sư phụ à, nếu hắn mà đi đời thì đồ nhi sẽ trở thành goá phụ đấy. Người nỡ lòng à?”
Lão chỉ vào trán nàng: “Xú nha đầu, ngươi cũng được lắm. Hai đứa các ngươi, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà, chỉ giỏi ăn hiếp vi sư.”
Cơ Tuyết cười lớn: “Không phải là trời sinh một đôi à? Cũng là do sư phụ một tay tác thành đấy thôi!”
“Xú nha đầu, ngươi đợi đấy cho lão tử.”
“Ha ha…”
Thúc ngựa ngày đêm, Lăng Kỳ cuối cùng cũng đến Bách Hoa sơn trang.
Nhìn thấy nữ nhân mình mong nhớ ngày đêm đang an an tĩnh tĩnh ngồi ở đình viện gảy đàn, hắn chợt thở phào nhẹ nhõm.
Nữ nhân ngồi đó cũng nhìn thấy hắn, liền nở nụ cười, đáy lòng hắn dâng lên một trận ấm áp.
Bước đến bên cạnh nàng, Lăng Kỳ dịu dàng nói: “Tuyết nhi!”
Nàng không nói gì, tiếp tục gảy nốt khúc nhạc dang dở.
Lăng Kỳ cũng không nóng nảy, hắn biết nàng có thói quen này, nếu như gảy đàn thì sẽ gảy cho xong, không bao giờ bỏ dở giữa chừng.
Kết thúc khúc nhạc, nàng mới hướng Lăng Kỳ nói: “Làm sao vậy?”
“Mấy ngày trước ta trở lại đây nhưng không thấy nàng.” Hắn nói.
Nàng ta khẽ cười: “Ta trở về nhà phụ mẫu. Chỉ mới trở lại đây thì huynh đã đến rồi.”
Lăng Kỳ chợt nhíu mày, xong lại nhanh chóng giãn ra.
Hoá ra một đêm kia thật sự chỉ là ảo giác của hắn, nữ nhân ở Mai Uyển kia thật sự không phải là “Tuyết nhi” của hắn, người đang ở trước mặt mới đích xác là nàng.
“Tuyết nhi, cùng ta đến kinh thành có được không?”
Nữ nhân kia khẽ nhíu mày: “Kinh thành? Vì sao lại đến kinh thành?”
Lăng Kỳ cười nói: “Nhà ta ở kinh thành. Nàng theo ta có được không?”