Nam Cung Giác lại một lần nữa lâm vào trầm tư.
Nỗi kinh ngạc trước còn chưa dịu xuống thì nha đầu kia lại giáng thêm một cú nữa khiến lão càng thêm chấn kinh.
Trong lòng lão bất giác hiện lên một nghi vấn, nói đúng hơn là khẳng định: người ở trước mắt lão là Cơ Tuyết mà cũng không phải Cơ Tuyết!
Thấy Nam Cung Giác vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng thăm dò, nàng biết, lão đã tìm được câu trả lời của mình rồi.
Quay sang nhìn Thu Cúc, Cơ Tuyết mỉm cười nói: “Thu Cúc, em đi hỏi người trong viện của sư phụ, tìm đến nhà bếp, làm cho ta và sư phụ chút điểm tâm đi.”
Thu Cúc nghe vậy liền gật đầu: “Vâng tiểu thư. Người cùng Nam Cung lão gia chờ một chút liền sẽ có.”
“Được, em đi đi.”
Thu Cúc đi rồi, Cơ Tuyết mới nhìn Nam Cung Giác, mỉm cười ngọt ngào nói: “Sư phụ, con biết người đang có một bụng nghi vấn, cho nên hiện tại đã không còn người ngoài, người có thể hỏi đồ nhi, đồ nhi tuyệt sẽ không gạt người.”
Nam Cung Giác khẽ nheo mắt nhìn nàng đánh giá nhưng vẫn chưa vội lên tiếng hỏi, ngẫm nghĩ trong bụng xem phải nói như thế nào cùng nàng.
Cơ Tuyết lại nói tiếp: “Lần trước lúc đồ nhi rời đi, không phải đã nói đợi đồ nhi trở lại liền cùng người hảo hảo nói chuyện sao?”
“Cho nên?” Nam Cung Giác nhướn mày.
“Sư phụ muốn đồ nhi giải đáp thắc mắc của người, người cứ việc hỏi. Hoặc là, đồ nhi tự mình nói cũng được, đều như nhau cả thôi.”
Nam Cung Giác nhìn nàng chăm chú, cố gắng tìm ra điểm không thích hợp, nhưng trên mặt nàng lúc này chỉ là một bộ dáng thờ ơ lãnh đạm, thản nhiên như không phải chuyện gì hệ trọng.
Lão trầm tư một lúc, xong lên tiếng: “Vậy thì… nha đầu ngươi tự nói đi.”
Cơ Tuyết nhìn Nam Cung Giác, tựa tiếu phi tiếu nói: “Sư phụ, người có tin trên đời này có chuyện hoán đổi linh hồn hay không?”
“Ý ngươi là sao?” Mi tâm Nam Cung Giác nhíu chặt.
“Hẳn là nhị ca Cơ Vũ đã từng nhắc ít nhiều về đồ nhi với người.”
Lão gật đầu: “Đúng vậy, cả Cơ Phong và Cơ Vũ đều đã từng nhắc đến nha đầu ngươi với vi sư. Chính là khi bọn hắn muốn nhờ ta làm cho ngươi một cặp cầm sáo.”
Nàng điềm tĩnh nói tiếp: “Vậy có phải họ cũng đã từng đề cập qua việc đồ nhi không biết gảy cầm?”
Lão lại gật đầu: “Đúng vậy. Cho nên lần đầu tiên gặp ngươi, vi sư đã thấy có chút không đáng tin.”
“Chuyện gì không đáng tin?” Nàng cười hỏi.
Nam Cung Giác suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Khi đó vi sư nghĩ là hai vị ca ca của ngươi không đáng tin. Bây giờ thì vi sư lại nghĩ khác.”
Cơ Tuyết khoé mắt cong lên, nhìn thẳng lão nói: “Còn bây giờ sư phụ thấy đồ nhi không đáng tin có phải hay không?”
Lão cười ngả ngớn: “Đây là nha đầu ngươi tự nói.”
Nàng cười càng thêm càn rỡ: “Cũng như nhau cả thôi không phải sao? Nhưng mà sư phụ, câu hỏi ban đầu của đồ nhi, người còn chưa trả lời đâu!”
Nam Cung Giác nhướn mày: “Là câu nào?”
“Thì là, chuyện hoán đổi linh hồn đó! Sư phụ, người có tin không?” Cơ Tuyết cười càng thêm sáng lạn.
Lão vuốt râu, tựa tiếu phi tiếu cất giọng: “Vi sư đúng là không tin. Nhưng mà từ khi gặp nha đầu ngươi, vi sư có chút nghi ngờ rồi đấy.”
“Ha ha…”
Cơ Tuyết bất giác cười lớn một tiếng, xong ngay lập tức im bặt, nhìn Nam Cung Giác đầy ý vị thâm trường, nghiêm túc nói: “Sư phụ, đồ nhi thật sự là bị hoán đổi linh hồn.”
“Vi sư biết ngay mà! Ha ha…”
Nam Cung Giác cũng bất giác cười lớn, sau đó lại đột nhiên im bặt, tròng mắt trợn tròn, kinh hãi nói: “Nha đầu ngươi vừa nói cái gì?”
Cơ Tuyết thản nhiên nhìn lão, cất giọng: “Đồ nhi là Cơ Tuyết mà cũng không phải Cơ Tuyết.”
Lão nhíu mày nhìn nàng.
Nàng ánh mắt trở nên xa xăm, khàn khàn nói: “Đồ nhi cũng tên là Cơ Tuyết, nhưng đồ nhi đến từ một thế giới khác của hơn ngàn năm sau, nơi đó gọi là thời hiện đại thế kỷ hai mươi hai. Đồ nhi không rõ vì sao bản thân sau khi tỉnh lại liền đã ở trong thân thể của Cơ Tuyết, muội muội của Cơ Vũ và Cơ Phong, cho nên ngoài việc phải chấp nhận và sống hoà nhập với thế giới này ra, đồ nhi cũng không còn nơi nào để đi.”
Cơ Tuyết dừng lại một chút lại nói tiếp: “Ở thế kỷ hai mươi hai, đồ nhi là giảng viên dạy cầm của nhạc viện đế đô, ở nơi này của người được gọi là sư phụ. Cho nên đồ nhi có rất nhiều đệ tử đấy.”
Nàng nhìn lão, khẽ cười.
Lão cũng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp: “Nói tiếp đi. Vi sư vẫn đang nghe đây.”
“Là một giảng viên, đồ nhi dĩ nhiên thông thạo tất cả các loại nhạc cụ, phụ thân của đồ nhi còn là lão bản của một công ty sản xuất nhạc cụ. Sư phụ có thể hiểu công ty sản xuất nhạc cụ cũng giống như người, làm ra đủ loại nhạc cụ có thể chơi nhạc. Vì vậy đồ nhi mới có thể am hiểu mà vẽ ra các bức vẽ này. Còn có, các khúc nhạc mà đồ nhi tấu cho người nghe cũng là những bản nhạc của thế giới đồ nhi sinh sống.”
Nam Cung Giác nghe Cơ Tuyết nói xong thì khẽ cười. Quả nhiên những điều lão thắc mắc là đúng, đồ nhi của lão thật sự không phải người bình thường mà.
Hắc hắc, sao tự nhiên lại cảm thấy cao hứng vậy nhỉ? Giống như tự nhiên vớt được bảo vật vậy đó.
Bây giờ lão cũng hiểu được vì sao Lăng Kỳ lại đối với nha đầu này kiên định như vậy, chính là vì nha đầu này quá mức khác biệt so với những nữ nhân ở đây, là vưu vật trong vưu vật đấy.1
Sư đồ hai người bọn hắn, quả nhiên mắt nhìn người vẫn là sáng suốt nha.
Hắc hắc… Nghĩ tới điều này chắc lão ngủ cũng phải mỉm cười đây.
“Xú nha đầu, ngươi cũng tinh ranh lắm đấy. Nhưng mà đáng tiếc lại để vi sư nhìn ra điểm không bình thường. Nếu như hôm nay vi sư không hỏi, có phải ngươi tính gạt vi sư hay không?”
Nàng cười ngả ngớn: “Sư phụ, không phải lần trước khi đồ nhi rời đi đã nói qua rồi sao? Nhưng mà sư phụ à, nếu đồ nhi không nói sự thật, người chắc chắn người sẽ biết được thân phận thật sự của đồ nhi sao?”
Nam Cung Giác chột dạ. Điều nàng nói không sai, nếu nàng không nói nàng mượn xác hoàn hồn, lão có chết cũng chẳng dám nghĩ tới. Ai mà tin trên đời lại có chuyện phi lý như vậy chứ?
“Ách, thì cho là thế đi. Vi sư vốn cũng không tin những chuyện giả thần giả quỷ bao giờ.”
“Vậy bây giờ sư phụ dám nói không sao? Hiện thực đang ở trước mắt người đấy!” Cơ Tuyết lém lỉnh cười.
Nam Cung Giác vuốt râu, gật đầu: “Ừ thì bây giờ tin rồi. Nhưng mà vẫn thấy khó tin vậy đấy.”
Cơ Tuyết nghiêm túc nhìn lão, căn dặn: “Sư phụ, người là người đầu tiên cũng là người duy nhất đồ nhi tin tưởng, cho nên mong người đừng nói cho bất kỳ ai biết sự thật này, nhất là người thân của Cơ Tuyết thật sự. Mặc dù, đồ nhi sống cùng họ chưa được bao lâu, nhưng đồ nhi cảm nhận được họ rất thương yêu nàng ấy, cho nên đồ nhi cũng được họ yêu thương như nữ nhi, muội muội của mình. Đồ nhi sợ khi họ hay tin Cơ Tuyết thật sự không còn, họ sẽ đau lòng mà trách đồ nhi đã đoạt thân xác nữ nhi của họ mất.”
Nam Cung Giác gật đầu: “Được, đồ nhi nếu như đã tin tưởng vi sư như vậy, vi sư tất nhiên sẽ không phụ sự tin tưởng của con.”
“Đa tạ sư phụ.”
“Được rồi, vậy kể cho vi sư nghe ít chuyện ở nơi con sống đi. Có gì thú vị không?” Nam Cung Giác bắt đầu bát quái.
Cơ Tuyết cười ngọt ngào, sau đó liền thao thao bất tuyệt: “Nơi đồ nhi sống vô cùng hiện đại. Ví như ở thời đại này, muốn di chuyển từ kinh thành đến chỗ sư phụ, cước bộ thì không có khả năng đúng không, chỉ có thể cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa. Nhưng mà ở chỗ của đồ nhi có xe đạp, xe máy, xe buýt, ô tô, tàu điện… chỉ cần đi vài canh giờ là tới. Còn muốn nhanh nữa thì đi máy bay, chưa đến nửa canh giờ là tới rồi.”
Nam Cung Giác ánh mắt sáng rực, tò mò hỏi: “Cái gì là xe đạp, xe máy, ô tô… Đó là thứ gì?”
Cơ Tuyết giải thích: “Đấy là phương tiện để di chuyển. Lúc rảnh rỗi đồ nhi sẽ vẽ ra cho người xem.”
Lão gật đầu: “Được được. Vi sư có nghe con nói đến cái gì máy bay? Là thứ có thể bay sao? Giống như khinh công ấy?”
“Vâng, sư phụ. Máy bay thì phải bay trên trời rồi, nó giống như một con chim sắt khổng lồ, có thể chứa được mấy trăm người một lúc đấy. Ngoài ra còn có tàu ngầm, di chuyển được ở trong nước luôn, chứ không đơn giản như thuyền bè chỉ có thể đi trên mặt nước đâu.”
Nam Cung Giác vuốt râu gật gù: “Ồ, nghe có vẻ thú vị nhỉ? Vậy đồ nhi nhớ vẽ lại tất cả mấy thứ thú vị cho vi sư xem đấy!”