Cầm Thánh Vương Phi

Chương 41: Vi sư là đang vì đồ ĐỆ CỦA MÌNH MÀ LO NGHĨ



Sau khi nghỉ ngơi một đêm, lại đi thêm nửa ngày đường, Cơ Tuyết cuối cùng cũng đến được điền trang của Nam Cung Giác.

Vừa nhìn thấy người đến, Nam Cung Giác tỏ ta vô cùng vui vẻ, hướng nàng mỉm cười nói: “Ồ, nữ đệ tử chân truyền của vi sư đã trở lại.”

Cơ Tuyết cũng không chịu thất thế, mỉm cười giảo hoạt: “Sư phụ không hoan nghênh?”

“Xú nha đầu, gan càng ngày càng lớn rồi đấy!” Nam Cung Giác liếc xéo.

Cơ Tuyết mỉm cười ngọt ngào: “Có một người sư phụ thế này, dĩ nhiên phải to gan rồi?”

Lão nhân gia gõ nhẹ vào đầu nàng: “Xú nha đầu, ngươi là đang khen ta hay mắc nhiếc ta vậy hả?”

“Đương nhiên là khen người rồi!”

Nhìn xuống đống đồ trước mặt Nam Cung Giác, Cơ Tuyết cầm lên một mảnh lớn nhất, sau đó hỏi: “Sư phụ, người đang làm gì vậy?”

Lão nhìn nàng cười: “Ngươi đoán xem?”

Cơ Tuyết nhìn qua một lượt, cảm thấy có chút quen mắt, sau đó cầm lên tấm gỗ đã khoét một lỗ tròn, đáy mắt liền sáng lên: “Sẽ không phải là cây ghi-ta đấy chứ!”

Nam Cung Giác hài lòng gật đầu: “Cũng biết nhìn đấy!”

Nàng nhìn tấm gỗ lão đang khắc trên tay, hỏi tiếp: “Vậy người đang khắc cái gì?”

“Cây ghi-ta lần trước vi sư làm, không phải ngươi nói không đẹp mắt sao? Bây giờ vi sư liền trổ tài cho ngươi xem.”

Giơ tấm gỗ đến trước mặt Cơ Tuyết, lão nói tiếp: “Nhìn xem, vi sư đang khắc rồng phượng đấy. Đã đủ đẹp mắt chưa?”

Cơ Tuyết nhìn kỹ một lần, mỉm cười gật đầu: “Sư phụ quá giỏi rồi. Đồ nhi cam bái hạ phong.”

Ở hiện đại, ghi-ta cơ bản đều là mặt phẳng không hề có chút hoa văn điêu khắc nào cả. Để trông có thẩm mỹ hơn thì sẽ ghép thêm một vài kim loại trang trí lên mà thôi. Còn khắc hình trên đó, hình như nàng chưa từng thấy qua.

Nam Cung Giác hài lòng cười: “Vi sư là ai chứ hả?”

Cơ Tuyết vẫn còn thắc mắc: “Sư phụ, nếu khắc lên thì liệu sẽ ảnh hưởng đến âm sắc phát ra hay không?”

Đây là điều mà nàng lo lắng nhất. Lỡ đâu bỏ quá nhiều công sức chạm khắc lên thân đàn mà ảnh hưởng đến âm sắc phát ra, thì cho dù nhìn đẹp mắt mấy cũng là đồ bỏ đi.

Nam Cung Giác không cho là đúng nói: Vi sư dĩ nhiên biết điều này. Cho nên con nhìn một chút xem.”

Lão đưa phần điêu khắc đến trước mặt nàng, nói tiếp: “Vi sư là đang khắc chìm, mà nét khắc cũng rất mảnh cho nên tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến thân đàn như con nói. Cây đàn tranh hai mươi mốt dây kia không phải vi sư cũng khắc lên sao? Con thấy có ảnh hưởng gì không?”

Cơ Tuyết nghĩ đến cây cổ cầm kia, đúng là được trạm khắc vô cùng tinh xảo, nhìn vừa đẹp mắt, thanh âm cũng cực kỳ tốt.

Không chừng chính những nét điêu khắc kia lại góp phần làm cho cây đàn càng thêm chất lượng thì sao?

Sau một hồi suy nghĩ, Cơ Tuyết gật gù: “Vâng sư phụ, đồ nhi biết rồi.”

Nam Cung Giác cười hài lòng.

Qua một lúc, lão chợt nhớ đến một chuyện, liền lên tiếng: “Phải rồi, cây đàn của sư muội vi sư, mấy ngày trước sư huynh con có đến đây, vi sư đã giúp con hỏi rồi.”

Cơ Tuyết khẽ nhíu mày: “Sư huynh con, Lăng Kỳ – Cửu Vương Đại tướng quân?”

Lão gật đầu: “Đúng rồi, là hắn! Con đã gặp qua?”

Cơ Tuyết trầm mặc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: “Còn chưa từng gặp qua, chỉ là con và hắn…”

“Hửm?” Nam Cung Giác ngửi ra mùi bát quái, nhướn mày hỏi.

“Sư huynh không nói với người chuyện gì à?”

Lão tỏ vẻ không biết: “Nói chuyện gì?”

Cơ Tuyết lại nhíu mày, nhìn Nam Cung Giác tìm tòi thực hư.

Qua một lúc vẫn thấy biểu cảm của lão chẳng có gì khác biệt, nàng lại hỏi: “Là sư huynh không hay biết gì chuyện ở kinh thành hay huynh ấy không đề cập với người?”

“Chuyện ở kinh thành? Vi sư không hiểu!”

Nam Cung Giác vẫn một bộ mặt trước sau như một, không lộ ra chút biểu cảm chột dạ nào. Là lão che giấu quá tốt hay là lão thật sự không hay biết gì, Cơ Tuyết quả là không nhìn ra chút manh mối nào.

Trong lòng Nam Cung Giác lúc này đã đánh trống liên hồi rồi. Nha đầu này nhìn lão bằng ánh mắt quá sắc bén, lão xém chút cũng không cầm cự được. May mà định lực lão còn tốt lắm, nếu không sự tình bại lộ, tiểu nha đầu này không chừng lại đổ trách nhiệm lên đầu lão thì khổ.

Ài, làm ông tơ cũng khổ quá mà. Hai huynh muội các ngươi sau này tu thành chánh quả rồi, đừng quên công lao của vi sư a.

Cơ Tuyết chợt thở dài rồi kể lại sự tình hôm yến tiệc đại thọ của gia gia nàng cùng với thánh chỉ ban hôn.

Nam Cung Giác thản nhiên ngồi nghe, đáy lòng lại không khỏi cảm thán. Lăng Bình quả nhiên không khiến lão thất vọng, sóng to như vậy mà hắn cũng đẩy thuyền một cách trôi chảy.

Ai nha, tháng sau là lão có thể trở về kinh thành tham gia đại hôn của hai đồ đệ chân truyền rồi. Thật là có chút chờ mong.

Nhất định phải chuẩn bị lễ vật thật tốt. Mà lễ vật gì đây nhỉ? Cái này thì thật sự phải suy nghĩ chu toàn, tạo kinh hỉ thật lớn mới được.

Nam Cung Giác nghe xong liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Ồ, vi sư cảm thấy vô cùng kinh ngạc đấy. Không ngờ huynh muội hai đứa lại có một mối nhân duyên trời ban thế này. Thân là sư phụ, vi sư hảo hảo chúc mừng.”

Cơ Tuyết nghe vậy liền tỏ ra không hài lòng, bĩu môi nói: “Sư phụ, hảo hảo chúc mừng cái gì. Đồ nhi còn nhỏ, chưa muốn xuất giá đâu.”

“Còn nhỏ cái gì? Nữ nhân mười sáu tuổi liền phải xuất giá. Nha đầu ngươi đã qua cái tuổi đó rồi mà còn nhỏ cái gì?”

Lão nhìn nàng một cái rồi lại nói tiếp: “Hoặc là, nha đầu ngươi chính là không muốn gả cho hắn?”

“Đồ nhi chính là chưa muốn xuất giá, còn muốn chơi vài năm nữa a.” Cơ Tuyết hai tay chống cằm, chán nản nói.

“Xú nha đầu, chẳng lẽ xuất giá rồi liền không thể chơi?” Nam Cung Giác nhướn mày.

Nàng lại ỉu xìu: “Còn không phải sao? Nữ nhân xuất giá thì phải tam tòng tứ đức, muốn ra khỏi phủ thì phải xin phép phu quân, ra khỏi phủ rồi cũng phải nhìn trước ngó sau sợ thiên hạ dị nghị. Sư phụ, người nói xem, có phải là mất hết tự do rồi hay không?”

Nam Cung Giác nghe nàng than vãn xong thì cũng nhẹ gật đầu đồng tình. Nhưng rất nhanh sau đó lão liền trấn an: “Tiểu nha đầu, nếu như điều mà ngươi đang lo nghĩ là vấn đề này thì vi sư có thể đảm bảo với ngươi, nếu ngươi gả cho hắn thì tuyệt đối không có chuyện như vậy xảy ra. Vi sư nhìn hắn lớn lên làm sao không hiểu hắn là loại người nào. Ngươi càng không cần lo lắng sẽ cùng nữ nhân khác tranh giành phu quân, bởi vì hắn sẽ không thú thêm Trắc phi, Hoàng huynh hắn cũng sẽ không ép hắn.”

Cơ Tuyết lại lâm vào trầm tư.

Hai điều nàng lo lắng nhất khi nhận thánh chỉ ban hôn này đều đã được giải toả, nhưng trong lòng nàng không hiểu sao vẫn cứ bồn chồn không yên.

Là phải gả cho nam nhân mình không yêu nên nàng mới bộn bề tâm sự hay sao?

Hoặc là nàng còn vấn vương đối với nam nhân tên Tiêu Kỳ?

Cơ Tuyết tự hỏi chính mình: chẳng lẽ nàng thật sự có tư tâm đối với hắn?

Có lẽ câu hỏi không có đáp án này nàng không nên nghĩ tới nữa. Số nàng đã được định rồi, bây giờ chỉ có thể tuân theo.

Một ngày nào đó có cơ duyên gặp lại, nàng hẳn là người đã có gia thất. Hi vọng hắn sẽ không trách nàng ngày đó ra đi không lời từ biệt.

Nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của Cơ Tuyết, Nam Cung Giác lại hỏi: “Xú nha đầu, rốt cuộc là ngươi còn lo lắng điều gì nữa? Chẳng lẽ gả cho sư huynh ngươi khiến ngươi chịu ủy khuất? Hắn muốn có địa vị liền có địa vị, muốn có vẻ ngoài liền có vẻ ngoài, lại không ham mê nữ sắc. Ngươi nói xem ngươi còn yêu cầu gì nữa đây?”

Cơ Tuyết nghe vậy liền liếc xéo Nam Cung Giác: “Sư phụ, người giống như muốn thật nhanh gả con đi? Người có phải hay không giấu con sự tình gì?”

Nam Cung Giác bất giác cảm thấy chột dạ. Này còn không phải nói trúng tim đen lão rồi hay sao? Lão che giấu tốt như vậy mà cũng nhìn được à?

Không thể nào! Thế gian này còn chưa có ai đoán được tâm tư của lão đâu.

Khụ khụ… Nam Cung Giác ho nhẹ hai cái, nhìn nàng nói: “Vi sư là đang vì đồ đệ của mình mà lo nghĩ không phải sao? Xú nha đầu ngươi xem, thế gian này nữ nhân muốn tìm được một nam nhân tốt cũng không phải dễ dàng nha. Sư huynh của ngươi lại là một trong số đó. Ngươi gả cho hắn không phải trở thành nữ nhân tốt số nhất rồi sao? Còn chưa thấy thoả mãn?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.