Lâm Tố Sênh trên đài tỏ ra vô cùng tự tin hoàn thành khúc nhạc của mình.
Cả sảnh tiệc đều vô cùng kích động khi được chứng kiến tài nữ nổi danh kinh thành gảy cầm trước mắt mình.
Các quý công tử thì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Tố Sênh như muốn một phát nuốt chửng ả vào bụng.
Hôm nay nàng ta ăn vận trang điểm vô cùng tinh xảo, tuy không đến nỗi gọi là loè loẹt diêm dúa nhưng so với những nữ nhân có mặt ở đây thì quả thật quá phô trương rồi.
Cơ Tuyết là điệt nữ của nhân vật chính hôm nay, vậy mà còn giản dị hơn bao nhiêu người. Nếu để nàng cùng Lâm Tố Sênh đứng chung một chỗ liền có thể liên tưởng đến hình ảnh vô cùng bất đồng: một bên là thiên nga cao quý, một bên là khổng tước loè loẹt. Thật là một lời khó nói hết.
Các quý tiểu thư thì ngược lại, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao như muốn một nhát chém đứt con ả tiện nhân chỉ biết lẳng lơ câu dẫn nam nhân.
Hễ cứ yến tiệc nào nàng ta xuất hiện thì đều có những cảnh tượng tương tự xảy ra.
Lâm Tố Sênh lúc nào cũng muốn mình trở thành tâm điểm, luôn lựa chọn thời cơ tốt nhất để phô bày bản thân. Kết quả là sau đó, không một tiểu thư nào có can đảm phô mình trước toàn trường nữa.
Cũng từ đó, danh hiệu tài nữ kinh thành cứ thế cấp cho nàng ta. Chỉ có nam nhân công nhận nhưng nữ nhân lại không cam tâm.
Mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ dám để trong lòng hoặc nói với nhau những lúc tửu trà khi Lâm Tố Sênh không hiện hữu, chẳng ai có đủ can đảm để thách thức nàng ta.
Khắp kinh thành này chỉ duy nhất Cơ Tuyết là có địa vị hơn Lâm Tố Sênh, nhưng Cơ Tuyết lại chẳng thèm để tâm đến cái gì gọi là tài nữ kinh thành. Nàng vẫn sống, vẫn hành động theo ý thích của mình, mặc cho ai đó nói ra nói vào.
Khúc nhạc chấm dứt, Lâm Tố Sênh mang theo vẻ mặt dương dương tự đắc đi trở về trước mặt Cơ Hàng, nịnh hót nói: “Cơ gia gia, không biết người có hài lòng không?”
Cơ Hàng tuy trong lòng không vui nhưng cũng không tỏ ra bất mãn như trước đó nữa, khẽ gật đầu: “Ừm.”
Lâm Tố Sênh nhìn thấy nét mặt không mấy hài lòng của Cơ Hàng thì tận đáy lòng vô cùng bất mãn, nhưng để đạt được mục đích, ả cho dù phải ngậm bồ hòn làm ngọt thêm vài lần nữa cũng thấy đáng giá.
Lia mắt về phía Cơ Tuyết, Lâm Tố Sênh cười ngọt ngào: “Tiểu Tuyết, tỷ nghe nói muội theo Nam Cung Hách học cầm nghệ, không biết hiện tại đã đàn được chưa nhỉ? Có thể hay không cho tỷ mở rộng tầm mắt?”
Cơ Hách một bụng lửa giận chỉ vừa nén được không lâu, ngay khi nghe câu nói mang đầy ý tứ khiêu khích của Lâm Tố Sênh, sự tức tối trong lòng lại một lần nữa dâng lên, liền phóng ánh mắt tràn ngập lửa giận về phía ả.
Cơ Tuyết nhìn ra sự tức tối của Cơ Hàng liền đè lại cánh tay của lão gia gia khẽ lắc đầu, trao cho lão ánh mắt an tâm, sau đó mới đối Lâm Tố Sênh lên tiếng: “Biểu tỷ, cảm ơn tỷ đã nhắc nhở, muội xuýt quên mất bản thân có một người sư phụ dạy cầm rồi.”
Cơ Tuyết dừng một chút nhìn ả, ánh mắt khẽ cong lên: “Mở rộng tầm mắt thì muội không dám, có điều hiện tại miễn cưỡng thì cũng đàn được một khúc.”
Thấy Cơ Tuyết đã chịu phối hợp, Lâm Tố Sênh tiếp tục khiêu khích: “Vậy không bằng muội gảy một khúc chúc thọ Cơ gia gia, người hẳn sẽ vô cùng cao hứng nếu được nhận món quà này từ muội. Cơ gia gia, người nói có đúng hay không?”
“Ngươi…!” Cơ Hàng tức giận đến nỗi nói không nên lời.
Cơ Tuyết lại một lần nữa trấn an Cơ lão: “Gia gia, biểu tỷ nói không sai. Tuyết nhi biết gia gia thương Tuyết nhi nhất, cho nên đại thọ của gia gia, Tuyết nhi cùng nhị ca đã chuẩn bị một phần đại lễ. Hiện tại Tuyết nhi cùng nhị ca sẽ biểu diễn cho gia gia xem, mong gia gia đừng cười con đấy!”
Cơ Hàng sắc mặt liền trở nên hoà hoãn, mỉm cười gật đầu: “Được được, dù không hay thì gia gia cũng sẽ không cười con. Con có lòng như vậy là tốt rồi.”
“Vâng, gia gia.” Cơ Tuyết ánh mắt cong lên nhìn Cơ lão, nụ cười sau mạng che mặt cũng vô cùng ngọt ngào.
Hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tố Sênh, Cơ Tuyết tựa tiếu phi tiếu nói: “Biểu tỷ, mong được tỷ chỉ giáo.”
Nói dứt lời, Cơ Tuyết không đợi Lâm Tố Sênh có phản ứng gì liền đứng lên lướt qua mặt ả, tiến thẳng lên trên đài.
Cơ Vũ thấy Cơ Tuyết đi lên cũng nối gót theo sau. Hắn và muội muội trước khi yến tiệc diễn ra đã bàn tính kỹ lưỡng cho nên lúc này không cần phải nói với nhau câu nào đã có thể ngầm hiểu đối phương.
Thu Cúc cũng theo lời dặn dò của Cơ Tuyết, đứng chờ sẵn ở một bên đài, chỉ đợi tiểu thư nhà mình đi lên liền tiến tới đưa cho nàng cây tỳ bà cùng bộ móng gảy bằng kim loại mà trước đó nàng đã nhờ Cơ Vũ làm cho.
Chậm rãi đeo bộ móng gảy vào bàn tay phải, Cơ Tuyết cũng cầm lấy cây tỳ bà Nam Cung Giác tặng cho nàng rồi ngồi xuống một chiếc ghế được đặt sẵn trên đài.
Cơ Vũ lúc này cũng đã cầm trong tay một cây cây sáo trúc, lẳng lặng đứng bên cạnh muội muội mình, hướng nàng gật đầu: “Có thể bắt đầu được rồi.”
Cơ Tuyết mỉm cười nhìn hắn: “Ca cứ như lúc tập mà thổi sáo, muội có thể tùy ý phối hợp.”
“Được.”
Thấy Cơ Vũ đã chuẩn bị xong, Cơ Tuyết vỗ tay hai cái, một nhóm nữ nhân bảy người từ phía cuối sảnh tiệc nối đuôi nhau đi vào. Tất cả đều đeo mạng che mặt, mà nữ nhân đi đầu lại mặc xiêm y màu đỏ nổi bật, sáu người còn lại trong đồng phục màu vàng. Nhìn sơ qua cũng biết, bảy nữ nhân này chính là nhóm múa minh hoạ.
Sau khi họ cúi chào đối với quan khách, đôi tay thon dài của Cơ Tuyết bắt đầu bắt đầu nhảy múa trên cây tỳ bà.
Khúc nhạc mà huynh muội Cơ Tuyết biểu diễn hôm nay chính là bài “Hằng Nga Tiên cung vũ khúc” (Vũ khúc thiên đình), một khúc nhạc xuất hiện ở tập bốn trong bộ phim Tây du Ký được công chiếu năm 1986.
Bản nhạc này làm nền cho điệu múa của Hằng Nga, cho nên Cơ Tuyết cũng vận dụng một cách triệt để, vừa tấu nhạc vừa kết hợp nhảy múa.
Cho nên toàn cảnh yến tiệc lúc này là một khí tràng vô cùng hoà hợp cùng kinh hỉ.
Thanh âm rộn ràng của tỳ bà cùng sáo trúc kết hợp với nhau trong cùng một bản nhạc là điều mà tất cả mọi người có mặt ở yến tiệc này chưa từng nghe qua, duy chỉ có những người trong Thừa tướng phủ.
Nghe lúc nào ư? Chính là thời điểm mà hai huynh muội Cơ Tuyết cùng nhau diễn tập.
Thế nhưng bây giờ khi được tận mắt chứng kiến khúc nhạc cùng điệu múa kết hợp một cách hoàn chỉnh, người trong Thừa tướng phủ vẫn không thể không bị lôi cuốn. Trong lòng ai nấy đều là một bộ giống nhau, cảm thán: “Tiểu thư a, người quá giỏi rồi!”
Người cảm thấy cao hứng nhất không ai khác chính là Cơ Hàng, bởi vì điệt nữ mà lão yêu thương nhất đã khiến lão vô cùng nở mặt nở mày, lại là trong chính yến tiệc đại thọ của lão nữa.
Ai nha, làm sao để thưởng cho Tuyết nhi đây nhỉ?
Cơ Hàng vuốt râu suy nghĩ, sau đó nhớ ra chiếc cầm mà lão đã tìm được nhưng chưa đưa cho nàng, liền cho người trở về viện của lão mang đến.
Tuyết nhi nhìn thấy cây cầm kia hẳn là sẽ vô cùng cao hứng đi.
Lão vuốt râu cười hài lòng, tiếp tục nhìn màn biểu diễn đặc sắc đang diễn ra.
Lâm Tố Sênh lúc này đã tức đến đỏ mặt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Không ngờ lời khiêu khích của mình lại nằm trong tâm kế của Cơ Tuyết.
Nàng ta quả nhiên đã khôn ra không ít, đã có sự chuẩn bị để đối kháng cùng ả. Cuối cùng lại làm nền cho nàng ta phô trương thanh thế. Thật là tức chết mà!
Con ngươi ranh mãnh của Lâm Tố Sênh trong phút chốc nheo lại, cố gắng tìm ra kế sách tiếp theo để chèn ép Cơ Tuyết.
Nhìn chiếc tỳ bà Cơ Tuyết đang gảy, Lâm Tố Sênh khoé miệng chợt cong lên. Là tỳ bà mà thôi, không thể so sánh cùng đàn tranh được. Nếu như nàng ta chỉ gảy được tỳ bà mà đàn tranh thì vẫn không thông như trước, có phải hay không sẽ là một bước ngoặt lớn khiến cho nàng ta bẽ mặt?1
Muốn biết thực hư thế nào, không phải chỉ cần thử là biết hay sao?
Trong lòng Lâm Tố Sênh tức giận giảm đi không ít, thầm nghĩ: Cơ Tuyết, ta không tin trong thời gian ngắn mà ngươi có thể gảy được đàn tranh. Ta chống mắt lên xem ngươi sẽ bẽ mặt như thế nào!
Khúc nhạc vừa kết thúc, từ phía cuối sảnh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, kèm theo là tiếng cười thật lớn: “Hảo, hảo. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến một tiết mục đặc sắc thế này. Quả không hổ là ái nữ của Cơ thừa tướng.”