Nam Cung Giác chỉ mới nghe Cơ Tuyết đàn một lúc mà đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc không tên.
Lão bất giác nhớ đến chủ nhân chân chính của cây đàn này, cũng là sư muội của hắn, mẫu thân của Lăng Kỳ – Tiêu Nguyệt Mẫn.
Khi đó lão cùng sư muội là thanh mai trúc mã, lão từ lâu đã đặt sư muội trong lòng nhưng sư muội lại đem lòng yêu Lăng Xương – Quốc vương Hoằng Quốc.
Lão thân là thần tử, lại là Đại tướng quân một lòng vì dân vì nước, chưa từng nghĩ muốn tạo phản, thế nhưng vì nàng, lão đã từng có ý nghĩ đó.
Nếu như khi đó phụ thân hắn không khuyên can, có khi lão đã thật sự làm điều đó rồi.
Ngẫm lại quá khứ, lão cười tự giễu, chỉ trách tạo hoá trớ trêu. Lão cùng nàng, vẫn chỉ có duyên làm huynh muội.
Thu liễm tâm trạng, Nam Cung Giác tiếp tục chuyên tâm đánh giá cầm nghệ của Cơ Tuyết.
Nhìn những ngón tay điêu luyện nhảy múa trên dây đàn, lão nhân gia lại không khỏi cảm thán trong lòng. So với sư muội Tiêu Nguyệt Mẫn, nha đầu này chỉ có hơn chứ không kém.
Cầm hai mươi mốt dây cứ thế được phô bày không một tia nao núng, được một tiểu cô nương còn chưa đến hai mươi tuổi gảy lên một cách trọn vẹn, trong khi lão phải mất mấy năm mới có thể làm ra chiếc cầm này.
Hậu sinh khả úy. Thật là hậu sinh khả úy!
Khúc nhạc kết thúc, Cơ Tuyết mỉm cười nhìn Nam Cung Giác: “Sư bá thấy thế nào? Liệu tiểu nữ đã vượt qua được khảo nghiệm của người hay chưa? Hoặc là sư bá lại tiếp tục đưa ra khảo nghiệm, tiểu nữ xin được chỉ giáo.”
Nam Cung Giác vuốt râu, gật đầu hài lòng: “Không cần, ta rất hài lòng.”
“Đa tạ sư bá.” Cơ Tuyết thoáng thở phào.
Nhìn sang Cơ Vũ vẫn đang bất động nhìn mình, Cơ Tuyết gọi hắn: “Ca!”
Cơ Vũ hồi hồn: “Sao thế muội muội?”
“Khúc nhạc muội tấu nãy giờ, ca có nhớ được không? Còn có, nhớ được mấy phần?” Nàng dò hỏi.
Cơ Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Đại khái bảy, tám phần đi.”
Cơ Tuyết gật đầu hài lòng: “Vậy ca chọn sáo hoặc hồ cầm cùng muội kết hợp với đàn tranh đi.”
“Làm sao diễn tấu? Ca còn chưa từng làm thế bao giờ!” Cơ Vũ nhíu chặt mày.
Cơ Tuyết cổ vũ: “Thì làm thử một lần. Bốn loại nhạc cụ này cùng kết hợp một lúc thì càng đặc sắc hơn nhiều. Ca chỉ cần độc tấu theo ca muốn, còn lại để muội phối hợp.”
“Được.”
Hắn gật đầu, quyết định chọn sáo. Dẫu sao hắn là nam nhân, chơi tỳ bà hay đàn tranh đều không mấy thích hợp, hồ cầm hắn lại không rành, vậy nên cứ chọn sáo là tốt nhất.
“Để ta cùng tấu với hai người các ngươi.”
Nam Cung Giác nghe vậy cũng muốn góp vui. Khi xưa lão cũng đã từng cùng với sư muội kết hợp diễn tấu không ít lần, lão cũng biết phải phối hợp như thế nào cho tốt.
“Vậy sư bá kéo hồ cầm được chứ?” Nàng hỏi.
Nam Cung Giác bĩu môi nhìn nàng: “Tiểu nha đầu, ta là ai chứ hả? Ta không biết thì làm sao làm ra nó chứ hả?”
“Vâng, sư bá. Xin đợi người chỉ giáo.” Cơ Tuyết cười lấy lòng.
Lão nhân gia lấy hồ cầm, nhìn nàng lên tiếng: “Được rồi, bắt đầu đi.”
Cơ Tuyết đặt tay lên dây đàn, bắt đầu gảy những âm điệu đầu tiên, sau đó Cơ Vũ cũng thổi sáo nương theo tiếng đàn. Nam Cung Giác thì nghe một chút, lựa chọn thời điểm thích hợp bắt đầu kéo hồ cầm.
Thấy tiếng hồ cầm đã hoà vào nhịp nhàng, Cơ Tuyết bắt đầu uyển chuyển phối hợp, khiến cho tiếng sáo trở thành âm chính, sau đó là hồ cầm, cuối cùng đàn tranh tạo thành nhạc nền để toàn khúc nhạc trở nên hài hoà.
Ba người cứ thế phối hợp vô cùng ăn ý khiến khúc “Lưỡng chỉ hồ điệp” trở nên vô cùng sinh động.
Khúc nhạc kết thúc, Nam Cung Giác hài lòng mỉm cười: “Quả nhiên cùng kết hợp các loại nhạc cụ thì hoàn hảo hơn nhiều. Tiểu nha đầu ngươi cũng thật thông tuệ đấy.”
“Muội muội, ca thật sự phục muội rồi.” Cơ Vũ cũng không kiệm lời lên tiếng tán thưởng.
“Sư bá, ca! Hai người quá khen rồi.” Nàng cười ngọt ngào.
“Tiểu nha đầu, đây là khúc nhạc gì? Rất lạ. Ta lần đầu nghe đấy!” Nam Cung Giác chợt hỏi.
Cơ Tuyết lại cảm thấy chột dạ khi lại có người nhắc đến tử huyệt của nàng. Hễ cứ hỏi đến khúc nhạc từ đâu thì nàng lại chẳng biết phải trả lời thế nào.
Cứ đạo nhạc của người khác thì thật là thất đức quá mà, nhưng mà không nhận của mình thì biết nói của ai đây?
Ôi những nhạc sĩ của tương lai, Cơ Tuyết con ngàn lỗi vạn lỗi, mong các vị tha thứ cho lỗi lầm bất khả tư nghị của tiểu bối.
“Khúc này gọi là “Lưỡng chỉ hồ điệp”. Nàng trả lời.
“Ồ, cái tên cũng thật là văn nhã.” Nam Cung Giác vuốt râu, gật gù. . truyện kiếm hiệp hay
“Vậy khúc hai hôm trước muội đàn cho ca nghe tên là gì?”
Cơ Vũ nghe đến tên của khúc nhạc, chợt nhớ đến ngày Cơ Tuyết trở về đàn cho hắn nghe nhưng hắn chỉ chăm chú nghe, còn chưa hỏi qua tên, cho nên liền lên tiếng hỏi.
“Nữ nhi tình”. Cơ Tuyết trả lời.
Nam Cung Giác tò mò: “Nữ nhi tình”? Ta cũng chưa từng nghe qua. Tiểu nha đầu, mau đàn cho ta nghe thử.”
“Vâng, sư bá.”
Cơ Tuyết vui vẻ gật đầu, lại tiếp tục gảy khúc “Nữ nhi tình”.
Không biết đây là lần thứ mấy từ khi xuyên qua nàng đã gảy khúc này, nhưng để thêm một lần được chạm vào cây cầm này, dù bắt nàng phải gảy bao nhiêu lần nữa, nàng cũng nguyện ý.
Khúc “Nữ nhi tình” vang lên, Cơ Tuyết cũng nương theo tiếng đàn cất lời.
Thanh âm trong trẻo tựa chuông bạc của nàng hoà quyện cùng tiếng nước chảy phát ra từ chiếc cầm khiến khúc nhạc càng thêm sâu lắng.
Cơ Tuyết lại diễn tấu thêm hai lần, mỗi lần lại thổi vào một sinh khí khác nhau khiến Nam Cung Giác không khỏi tán thưởng.
Lão đã được xưng tụng là đại cầm sư, tiểu nha đầu này so với lão chỉ hơn chứ không kém.
Một khúc nhạc, lão chỉ có thể gảy được một điệu duy nhất, thế mà người trước mắt lão đây lại có thể luân chuyển hài hoà, cải biên khúc nhạc vô cùng sinh động: từ da diết sâu lắng, tâm bình khí hoà rồi lại đến réo rắt tươi vui.
Lão nguyện cam bái hạ phong với tiểu nha đầu này.
Cơ Tuyết vừa kết thúc, Nam Cung Giác cười cười, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng gian xảo.
Nhìn vẻ mặt của lão nhân gia, Cơ Tuyết bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng dường như có một dự cảm không lành.
Gạt bỏ cảm giác lạnh lẽo kia, Cơ Tuyết liền đề cập đến vấn đề chính, là lý do nàng tìm đến đây.
“Sư bá, nếu như tiểu nữ đã vượt qua được khảo nghiệm của người rồi, có phải hay không người đồng ý giúp tiểu nữ chế tác nhạc cụ?”
Nam Cung Giác vuốt râu, vui vẻ gật đầu: “Đó là dĩ nhiên. Nào, tiểu nha đầu nói xem muốn ta làm thứ gì cho ngươi?”
Cơ Tuyết không trả lời lão ngay mà quay sang hỏi Cơ Vũ: “Ca, tranh vẽ của muội đâu?”
Nghe muội muội hỏi, Cơ Vũ lúc này mới nhớ đến vật mà mình từ lúc xuống xe ngựa vẫn luôn mang theo bên người, liền lấy xuống đưa cho nàng.
Nhận lấy ống giấy đựng tranh vẽ, Cơ Tuyết cẩn thận lấy ra, rũ thẳng rồi đặt bức vẽ để trên cùng ra trước mặt Nam Cung Giác.
“Là thứ này. Sư bá xem một chút.”
Nam Cung Giác nhận lấy, xem xét cẩn thận, rồi nhìn nàng hỏi: “Từ đâu ngươi có thứ này?”
Cơ Tuyết không suy nghĩ liền trả lời: “Là tiểu nữ tự mình vẽ.”
“Ngươi tự vẽ?” Lão không tin hỏi lại.
Cơ Tuyết vẫn gật đầu: “Vâng, là tiểu nữ tự vẽ.”
“Thế ngươi gọi thứ này là gì?” Lão truy hỏi.
“Đàn ghi-ta.”
“Ồ, thật giống phong cách của tiểu nha đầu ngươi.”
Nam Cung Giác nhìn nàng, ý vị thâm trường nói tiếp: “Nha đầu ngươi mang đến cho ta thật nhiều kinh hỉ, cũng làm khó một lão già gần đất xa trời như ta đấy.”
Cơ Tuyết cười lấy lòng: “Sư bá khiêm tốn quá rồi. Chiếc đàn hai mươi mốt dây này còn không làm khó được người thì cái đàn chỉ sáu dây này thì đáng gọi là gì chứ?”
Nam Cung Giác chỉ vào tranh vẽ, liếc nàng: “Xú nha đầu, ngươi nhìn thứ mà ngươi vẽ mà xem, cái lỗ tròn này là thứ gì ngươi còn không rõ hay sao? Ngươi có biết để làm được nó thì tiêu tốn bao nhiêu tinh lực hay không? Ta dùng tay không khoét ra được cho ngươi à?”
Cơ Tuyết cười cười, đưa những bức vẽ còn lại cho lão: “Sư bá, cái này thì đơn giản rồi. Sư bá nhìn xem, tiểu nữ đã vẽ chi tiết cho người rồi, người cứ dựa theo tranh vẽ làm từng cái, sau đó ghép lại với nhau, chứ có phải bắt người lấy nguyên một khúc gỗ rồi đục đục khoét khoét đâu chứ!”
Nam Cung Giác nhìn một lượt tranh vẽ, nghiền ngẫm một hồi, sau đó hai mắt liền toả sáng: “Xú nha đầu, ngươi đúng là lại cho ta cái kinh hỉ không nhỏ đâu.”
“Này còn không phải sao?” Cơ Tuyết cười chấp nhận.
Nam Cung Giác thu lại tranh vẽ, vuốt râu nhìn Cơ Tuyết, khoé miệng nhếch lên, cười gian xảo: “Tiểu nha đầu, muốn ta làm thứ này cho ngươi, ngươi nhất định phải đồng ý với ta một chuyện.”
Cơ Tuyết nghe vậy không khỏi nhướng mày. Lão già này, thật sự là lắm chiêu mà.
Cơ Vũ cũng không khỏi sửng sốt: “Nam Cung Giác, lão đã đồng ý rồi, bây giờ lão lật lọng à?”
Nam Cung Giác không thèm đếm xỉa gì đến Cơ Vũ, chỉ nhìn Cơ Tuyết chờ nàng trả lời.
“Sư bá, người muốn tiểu nữ đồng ý chuyện gì?” Cơ Tuyết điềm tĩnh hỏi.
Lão nhấp ngụm trà, thản nhiên nói: “Làm đệ tử chân truyền của ta!”