Một ngày đẹp trời nào đó, Lăng Kiệt và Lăng Thi Thi trốn ra từ trường mẫu giáo, bắt taxi đi đến toà nhà K&M, nơi Lăng Kỳ làm việc.
Hai cô nàng lễ tân không khỏi kinh diễm khi nhìn thấy hai đứa bé mắt ngọc mày ngài bỗng dưng xuất hiện ở cửa lớn công ty.
Cô nàng A đi đến chào hỏi: “Đáng yêu quá! Hai đứa đến đây tìm ai?”
Cô nàng B không kiềm chế được trước vẻ đẹp của Lăng Thi Thi bèn ngồi xuống bẹo má cô bé một cái: “Trời ơi xinh đẹp quá! Bé con, đến tìm ai nè? Để cô giúp con tìm người.”
Lăng Thi Thi ghét nhất bị người khác bẹo má nên nhất thời tỏ ra không vui liền xụ mặt xuống.
Lăng Kiệt có phần điềm tĩnh hơn nhưng không kém lạnh lùng, liếc nhìn hai cô nàng lễ tân một cái sau đó lạnh nhạt nói: “Chúng tôi đến tìm Lăng Kỳ.”
Hai cô nàng lễ tân nghe vậy liền quay sang nhìn nhau, sau đó cô A hỏi lại: “Cháu nói là Lăng Kỳ, Lăng tổng?”
Lăng Kiệt khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Hai cô mau gọi điện thoại nói ông ấy xuống đây.”
Hai cô nàng lại quay sang nhìn nhau, khoé miệng co rút. Lăng tổng là người nào, sao có thể muốn gặp liền có thể gặp, đã thế còn bảo ngài ấy đi xuống? Này có khả năng sao?
Cô nàng A cười gượng: “Cậu bé à, Lăng tổng đang họp. Lại nói muốn gặp Lăng tổng thì phải hẹn trước. Cháu có hẹn với ngài ấy sao?”
Lăng Kiệt lắc đầu: “Không có. Chúng tôi gặp ông ấy không cần phải hẹn. Mau gọi cho ông ấy đi xuống.”
Cô nàng B đứng một bên chăm chú nhìn hai đứa nhỏ ngầm đánh giá: một thân hàng hiệu, cử chỉ điệu bộ không phải dạng dễ chọc. Chắc chắn phải có quen biết với vị ngồi ở trên cao kia.
Sau một hồi cân nhắc, cô nàng B lúc này mới lên tiếng: “Có thể cho cô biết hai đứa có quan hệ gì với Lăng Tổng không?”
“Ông ấy là…”
Lăng Thi Thi còn chưa nói hết câu, Lăng Kiệt lên tiếng cắt ngang: “Người nhà!”
Lăng Kiệt không nói rõ thân phận của mình là vì mẹ đã dặn ra ngoài phải khiêm tốn, cũng không được tùy tiện để cho người khác biết bản thân là con của cha tránh kẻ gian lợi dụng hoặc bắt cóc.
Ví như hiện tại, nếu như hai người này biết hai anh em cậu là con của lão bản bọn họ, hoặc là sẽ xu nịnh, hoặc là sẽ chụp hình này nọ các kiểu cho mà xem. Đến ngày mai hai anh em cậu xuất hiện trên trang bìa tạp chí lá cải thì khổ lắm.
Cô nàng B tựa như không tin lắm, nhưng đã đến nước này, cô cũng không thể nói là không thể gặp được, đành lựa lời lái sang hướng khác: “Nếu cháu là người nhà, vậy thì gọi điện thoại cho ngài ấy đi.”
“Ông ấy không nghe điện thoại.” Lăng Kiệt lãnh đạm nói.
“Vậy cô cũng hết cách. Hiện tại ngài ấy đang có cuộc họp, cho dù có gọi nội tuyến cũng không có người nghe đâu.” Cô nhún vai tỏ vẻ khó xử.
Lăng Kiệt nhìn hai người trước mặt khẽ nhíu mày. Biểu cảm này so với Lăng Kỳ như khuôn đúc ra. Đáng tiếc hai cô ít khi nào nhìn thấy lão bản của bọn họ, nếu không hai cô đã không cư xử lỗ mãng như hiện tại.
Lăng Kiệt tròng mắt đảo quanh suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng: “Vậy cô gọi cho chú Thẩm Xuyên được chứ? Hoặc là chú Maynard cũng được.”
Hai cô nàng lễ tân lại trợn tròn mắt nhìn nhau. Một người là cố vấn luật, một người là thư ký, cả hai đều là thân tín của vị ở trên kia, thế mà cậu nhóc này cũng biết. Vậy có phải thân phận người nhà mà cậu nhóc nói thật sự tồn tại rồi có phải không?
Ai nha, nếu thật sự là người nhà, vậy thì hai cô thật sự không thể đắc tội rồi.
Cô nàng A cười gượng: “Vậy cháu đợi một lát để cô gọi thử xem.”
Dứt lời, cô nàng A đi trở về bàn lễ tân, cầm điện thoại gọi đến một dãy số.
Sau khi điện thoại thông, cô nói: “Thư ký Thẩm, bên dưới đại sảnh có hai đứa nhỏ một trai một gái nói là người nhà của Lăng tổng, muốn được gặp Lăng tổng, anh xem…”
Thẩm Xuyên trước khi nghe cuộc điện thoại này thì đang ngồi cạnh Lăng Kỳ ghi chép cho cuộc họp. Đến khi điện thoại trong túi rung lên, anh ta mở ra xem thì nhìn thấy trên màn hình là số ở bàn lễ tân, đoán chừng là có chuyện quan trọng, bởi vì mọi người trong công ty đều biết hiện tại các bộ phận đều đang họp cùng lão bản, tuyệt không thể quấy rầy. Vì vậy anh ta mới đi ra khỏi phòng họp để nghe.
Hiện tại cô nàng lễ tân lại nói người nhà của sếp đến tìm, lại là hai đứa nhỏ, anh liền nghĩ ngay đến hai vị tiểu tổ tông kia.
Ài, thật là khó xử nha, cả hai bên đều không thể đắc tội, vậy thì nên làm thế nào đây?
Nhanh chóng vận dụng trí óc của một vị thư ký toàn năng, Thẩm Xuyên lên tiếng: “Cô kêu một trong hai đứa nghe điện thoại đi.”
Cô nàng A vâng dạ rồi nói với hai đứa nhóc: “Thư ký Thẩm muốn nói chuyện với hai cháu.”
Lăng Kiệt nghe vậy thì nhanh chóng đi đến cầm lấy điện thoại, lạnh nhạt nói: “Chú Thẩm.”
Thẩm Xuyên không mấy kinh ngạc: “Cháu là Lăng Kiệt?”
Cậu nhóc trả lời: “Là cháu. Chú nói với ông ấy mau xuống gặp bọn cháu.”
Thẩm Xuyên cắn môi, ra điều khó xử: “Lăng tổng đang họp, e là không thể…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, Lăng Kiệt đã lên tiếng cắt ngang: “Chú cứ nói với ông ấy bọn cháu có việc quan trọng cần tìm là được.”
Thẩm Xuyên ấp úng: “Vậy… hai đứa đợi chú một lát, chú vào nói với Lăng tổng.”
Cúp điện thoại, Thẩm Xuyên chợt thở dài: “Haizzz… Chức thư ký này làm cũng không dễ dàng gì a!”
Hít sâu một hơi, Thẩm Xuyên đẩy cửa phòng họp đi vào, dừng lại bên cạnh Lăng Kỳ.
Chờ người đang báo cáo nói xong, anh ta mới nhỏ giọng nói với hắn: “Lăng tổng, tiểu thiếu gia và tiểu thư đang ở bên dưới đại sảnh, nói có chuyện quan trọng muốn tìm ngài.”
Lăng Kỳ nghe vậy chợt nhíu mày. Hai đứa nhóc này không phải đang ở trường học sao, lúc này lại đến đây tìm hắn là thế nào? Lại nói đây là lần đầu tiên hai đứa đến tận nơi này tìm hắn, sẽ không có chuyện gì bất thường chứ?
Sau khi cân nhắc, Lăng Kỳ lên tiếng: “Cậu xuống dưới đưa hai đứa nó vào phòng làm việc của tôi đợi đi.”
Thẩm Xuyên mừng rỡ gật đầu: “Vâng, Lăng tổng.”
Dứt lời, anh ta vọt lẹ ra khỏi phòng họp, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không đắc tội với bên nào hết, thật là mừng hết biết mà!
Bấm thang máy chuyên biệt đi xuống đại sảnh, Thẩm Xuyên nhanh chân bước đến sofa tiếp khách.
Hai vị tiểu tổ tông lúc này đang ngồi chễm trệ trên ghế hưởng thụ sự đãi ngộ nhiệt tình dành cho khách quý, bánh ngọt nước trái cây đều không thiếu.
Có điều những thứ đó chỉ hấp dẫn đối với Lăng Thi Thi béo múp mà thôi, đối với Lăng Kiệt, chẳng những không có sức hấp dẫn mà còn khiến cậu chê bôi.
Vì sao ư? Đồ ngọt chính là khắc tinh của cậu, vô cùng ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ của cậu đấy!
Nhìn thấy người xuất hiện không phải là người mình muốn tìm, Lăng Kiệt tỏ ra không vui: “Ông ấy đâu?”
Thẩm Xuyên cười gượng: “Lăng tổng đang họp, nói chú xuống đón hai đứa lên trên đợi ngài ấy.”
Lăng Kiệt vẫn yên vị tại chỗ không có ý định đứng lên. Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói: “Chú nói với ông ấy, nếu ông ấy không xuống đây gặp bọn cháu thì hậu quả tự gánh lấy, mất vợ đừng hối hận.”
Thẩm Xuyên khoé miệng chợt co rút. Những tưởng đã thoát khỏi kiếp nạn, ai dè lại gặp kiếp nạn còn đáng sợ hơn. Đầu năm nay làm thư ký cũng không dễ sống đâu!
Anh ta tỏ vẻ khó xử: “Tiểu tổ tông à, cháu đừng làm khó chú có được không?”
Lăng Kiệt nhắm mắt làm ngơ: “Chú cứ truyền lời lại cho ông ấy, cháu bảo đảm chú tuyệt đối an toàn.”
“Việc này…” Thẩm Xuyên vẫn không dám tin tưởng.
Cậu nhóc nói chắc như đinh đóng cột: “Chuyện liên quan đến mẹ cháu đều là việc tối quan trọng, cho nên chú cứ việc an tâm truyền lời. Cháu không gánh được thì mẹ cháu gánh, bảo đảm chú không mất một cọng lông chân.”
Thẩm Xuyên khoé miệng tiếp tục co rút. Tiểu tổ tông đã mang lão bản phu nhân làm lá chắn, anh còn có thể nói không hay sao?
Ai nha, thôi thì đành liều mạng một lần vậy.
“Được rồi, hai đứa chịu khó ngồi đợi tiếp vậy.”
Thẩm Xuyên đi rồi, hai cô nàng lễ tân lại đưa mắt nhìn nhau. Xem ra quan hệ của hai đứa nhóc này với lão bản của bọn họ thật sự không đơn giản.
Nghe nói lão bản đã kết hôn lâu rồi, cũng đã có con. Chẳng lẽ “người nhà” trong miệng của cậu nhóc chính là quan hệ kia? Con trai cùng con gái của lão bản?
Dường như có chung một suy nghĩ, hai cô nàng lễ tân lại trợn tròn mắt nhìn nhau há hốc miệng, thầm nói: “Ôi mẹ ơi, may quá bọn mình không đắc tội với hai vị tiểu tổ tông này, nếu không cái vị trí lễ tân này trụ không nổi nữa rồi!”