Nhìn Thu Cúc không vui rời đi, Cơ Tuyết chỉ biết lắc đầu cười. Tiểu nha đầu này cũng có lúc biết tức giận nha.
Quay lại nhìn Tiêu Kỳ ngồi cạnh, nàng hỏi: “Huynh nắm bắt được khúc nhạc không? Có cần ta đàn lại một lần?”
Hắn nhìn nàng, nét mặt không tự tin lắm: “À, đại khái đã nắm bắt. Ta chỉ là cảm thấy giai điệu này tương đối mới lạ. Mà không, hầu như những khúc ta đã nghe nàng tấu, đều cảm thấy âm điệu vô cùng lạ lẫm, ta chưa từng nghe qua lần nào.”
Cơ Tuyết một tay gõ nhẹ cây sáo lên bàn đá, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười: “Phải không?”
Tiêu Kỳ không chần chừ liền gật đầu: “Đúng thật là lần đầu ta nghe, nhưng rất hay. Ta dám khẳng định không ai có thể đàn hay hơn nàng.”
“Ồ.” Cơ Tuyết lại nhìn hắn cười mỉm.
Nhìn ánh mắt biết cười lại mang theo mấy phần trào phúng của Cơ Tuyết, da đầu Tiêu Kỳ bất giác run nhẹ. Này giống như hắn đang cố tình tâng bốc nàng vậy. Nhưng hắn nào có, hắn là nói thật lòng, nào có nửa phần dối trá.
“Ta nói sự thật mà. Nàng không tin ta sao?”
Cơ Tuyết lại khẽ cười. Những bài mà nàng đàn dĩ nhiên so với thời đại này thì lạ lẫm là đúng rồi, hơn ngàn năm sau mới có cơ mà. Lại nói âm nhạc thời này quá đỗi nhạt nhẽo đi, với nàng mà nói chẳng có chút khiêu chiến gì cả.
Hôm qua nàng đã vào thư phòng của sư phụ Nam Cung Hách tìm được mấy cuốn cầm phổ, xem qua thì chẳng có hứng thú gì cả, quá lạc lõng rồi. Lại còn có bài dài cả một cuốn sách, nếu mà tấu một mạch chắc một ngày một đêm mới xong, nhưng mà cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc, so với âm nhạc hiện đại, tuy ngắn nhưng lại độc đáo hơn nhiều. Nếu như lấy từng bài ngắn hợp tấu thành một bài hợp xướng dài, hiệu quả tốt hơn gấp bội.
“Không phải không tin huynh, chỉ là cảm thấy cũng không đáng để được huynh ca ngợi như vậy. Nhưng là huynh nói đúng rồi, ngoài nha đầu Thu Cúc luôn ở bên cạnh ta, thì huynh là người đầu tiên được nghe những khúc mà ta đã đàn đấy, sư phụ ta còn chưa từng được nghe ta đàn đâu.”
Tiêu Kỳ khoé miệng khẽ cong lên, hài lòng nói: “Thật vinh hạnh cho ta rồi. Còn có, những khúc này là do nàng tự viết ra sao?”
Khoé môi Cơ Tuyết chợt co rút, này nàng phải trả lời thế nào đây? Nếu như nói không phải của nàng, vậy thì lỡ như hắn lại truy hỏi tới cùng thì nàng biết phải làm sao? Còn nói là của nàng thì chẳng khác nào nói nàng đạo nhạc của người khác?
Ài, thật là khó lường a. Dù nói phải hay không thì cũng đều không được. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép nàng lừa gạt nha.
Trầm ngâm một hồi, Cơ Tuyết lập lờ nói: “Cứ cho là vậy đi.”
Không thừa nhận, cũng không phủ nhận, này vẫn có thể chấp nhận được đi, dù sao thì ở thời đại hơn ngàn năm trước này, chẳng có ai cùng nàng đối chất cả.
Không cho Tiêu Kỳ hỏi dò thêm nữa, Cơ Tuyết cầm sáo lên nói tiếp: “Ta tặng riêng huynh khúc nhạc này, huynh nhớ thật kỹ nhé.”
Nói dứt lời, Cơ Tuyết đặt cây sáo bên môi, bắt đầu thổi lên khúc “Endless Love” mà trước đó nàng đã dùng đàn tranh diễn tấu qua.
Tiêu Kỳ một bên chăm chú nhìn nàng, đáy lòng một lần nữa dâng lên một tia thán phục. Phải biết rằng nữ nhân Hoằng Quốc rất ít người biết thổi sáo, mà đạt đến trình độ này thì hắn chưa từng thấy qua. Mà người vừa biết đàn, vừa biết thổi sáo, lại vô cùng thông tuệ lại tài giỏi, Cơ Tuyết là người đầu tiên.
Hắn có phải hay không nhặt được một bảo bối? Mà bảo bối này lại quá mức tài giỏi cùng xinh đẹp động lòng người rồi. Hắn còn mong ước gì nữa đây?
Trong lòng Tiêu Kỳ lúc này chỉ thôi thúc một điều, nhanh một chút thú nàng vào cửa, nếu không chẳng biết lúc nào sẽ bị nam nhân khác cướp mất. Cho dù có thắp đuốc đi tìm khắp Hoằng Quốc, chắc chắn chẳng thể tìm được nữ nhân thứ hai giống như người trước mắt này. Hắn đương nhiên phải cố nắm giữ cùng trân trọng.
Sau khi lặp lại hai lần, nàng quay sang nhìn người bên cạnh, lên tiếng: “Thế nào, huynh có thể nắm bắt được toàn bộ không?”
Thấy nam nhân kia im lặng không nói gì, Cơ Tuyết lại lên tiếng gọi hắn: “Tiêu Kỳ!”
Hắn nghe nàng gọi liền giật mình hồi tỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên nghe nàng gọi tên hắn, hắn cảm thấy vô cùng cao hứng, liền đối nàng mỉm cười.
“Ồ, ta đại khái có thể nhớ được bảy, tám phần.”
Cơ Tuyết nghe vậy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ nghe qua hai lần mà đã nói có thể nhớ được bảy, tám phần, xem như cũng thật là giỏi rồi, so với đám sinh viên của nàng, hắn thuộc hàng tinh anh rồi.
Khẽ gật đầu một cái, nàng đưa cây sáo cho hắn rồi nói: “Vậy huynh thử thổi một lần cho ta nghe, ta giúp huynh chỉnh sửa.”
“Được.”
Hắn gật đầu nhận lấy cây sáo từ tay nàng, bắt đầu đưa lên môi thổi.
Cơ Tuyết gác tay chống cằm nhìn Tiêu Kỳ tấu khúc “Endless Love”. Ánh mắt nàng theo từng giai điệu vang lên thì càng tỏ ra ngạc nhiên hơn.
Đến khi hắn thổi xong toàn bộ, nàng chỉ có thể cảm thán trong lòng: Này mà nói là chỉ nhớ bảy, tám phần sao? Toàn bài hắn thổi lại y chang không sai dù chỉ một nốt. Trí nhớ cùng sự cảm thụ âm nhạc của người này nào chỉ một chữ “giỏi” là có thể hình dung, hai chữ “thiên phú” cùng “thiên tài” thì may ra chấp nhận được.
“Nàng thấy sao? Có chỗ nào không đúng hay không?”
Cơ Tuyết cứ bất động nhìn hắn không thốt nên lời. Nam nhân này tựa như đã nghe qua vô số lần, cũng đã thuộc nằm lòng nên mới có thể ghi nhớ toàn bộ một cách chính xác không chút sai sót. Nếu như không phải nàng từ hiện đại xuyên việt đến đây, nàng cũng không dám tin vào sự thật trước mắt này.
Thế gian này lắm kỳ tài ẩn thân thật đấy. Nàng bất giác cảm thấy tự ti vô cùng, không dám cùng nam nhân này so sánh chút nào.
Khẽ mỉm cười, Cơ Tuyết tán thưởng: “Trí nhớ của huynh thật tốt.”
“Nàng quá khen rồi.” Hắn gượng gạo cười.
“Vậy huynh với ta cùng phối khúc vừa rồi, thế nào?”
“Được.”
Tiếng đàn cùng sáo đồng thời hoà quyện vào nhau. Cơ Tuyết nương theo tiếng sáo của Tiêu Kỳ để phối âm.
Diễn tấu vài lần xem như cũng khá hoàn chỉnh, mặc dù còn chưa đạt được đến độ hoàn hảo như nàng mong muốn, nhưng bảy phần cũng đã là kỳ tích rồi. Nàng cùng vị giảng viên kia hợp tấu trong ngày đầu tiên còn chưa ăn ý được như vậy đâu.
Khúc nhạc kết thúc, Cơ Tuyết mỉm cười hài lòng. Đây xem như là món quà cũng là kỷ niệm nàng dành cho hắn vì đã có duyên gặp nhau.
Thật ra nàng còn muốn tặng cho Tiêu Kỳ một khúc nhạc khác nữa, bởi vì lời của khúc nhạc này tương đối hợp với nàng và hắn vào lúc này hơn. Đó cũng ca khúc chủ đề trong phim “Thần thoại” nhưng là bản truyền hình được công chiếu năm 2010 với cái tên mỹ miều hơn: “Tinh nguyệt thần thoại”.
Ngã đích nhất sinh tối mỹ hảo đích trường cảnh tựu thị ngộ kiến nhĩ.
(Giây phút đẹp nhất của cuộc đời ta chính là lúc gặp được người.)
Như quả chuyển hoán liễu thì không thân phần hoà tính danh
Đãn nguyện nhận đắc nhĩ nhãn tình.
(Nếu như được chuyển hóa thời không cùng danh phận
Chỉ mong nhận ra ánh mắt của người.)
Hai đoạn lời nhạc này trong bài “Tinh nguyệt thần thoại” có lẽ phù hợp với tâm sự của nàng lúc này nhất. Nhưng ngẫm lại, nàng cũng biết không nên để lại quá nhiều hồi ức cùng nam nhân này, chỉ là không biết tại sao lúc này nàng lại mang nặng tâm sự như vậy.
Hẳn là do nàng cùng hắn sắp phải ly biệt rồi đi.
Thu lại tâm trạng, Cơ Tuyết cũng thu tay về, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.
“Được rồi, dừng ở đây thôi. Huynh cùng ta đi dạo đi.”
Tiêu Kỳ nhìn nàng một chút rồi cũng gật đầu, đặt cây sáo bên cạnh chiếc cầm rồi đứng dậy.
Thấy hắn buông bỏ cây sáo, Cơ Tuyết khẽ nhíu mi tâm, dịu giọng nói: “Cây sáo này huynh cứ giữ đi, xem như ta tặng cho huynh.”
“Đây là quà sinh thần của nàng, ta làm sao giữ được.” Tiêu Kỳ lắc đầu.
Nàng mỉm cười: “Đại ca năm nào cũng tặng quà sinh thần, cây sáo này chỉ là một trong số đó. Ta thấy tặng nó cho huynh có ý nghĩa hơn nhiều. Ta thích cầm hơn, giữ cây sáo này cũng không dùng tới, vô cùng lãng phí một cây sáo tốt.”
Tiêu Kỳ trầm tư một lúc rồi gật đầu: “Vậy đa tạ nàng.”
Nếu như Cơ Tuyết nguyện ý tặng cho hắn, hắn cũng không nên từ chối, xem như giữ lại một chút tín vật từ nàng. Nàng thích cầm, hắn sẽ tìm cho nàng một cây cầm thích hợp, sau đó sẽ tặng nàng.
Cầm sáo một đôi, hắn sau này còn sẽ cùng nàng đánh đàn thổi sáo, làm một đôi uyên ương lưỡng tình tương duyệt.
“Không cần khách khí. Tặng cho người hữu duyên mà thôi.”