Cuối cùng, vẫn phải nhờ chú Hà đưa cơm tới.
Vẫn là chiếc xe đẩy thức ăn tinh xảo đó, chỉ đưa đến cửa, Hoắc Thính Lan tự mình đẩy vào phòng.
Giữa phòng ngủ chính tràn ngập pheromone của Diệp Từ, vô cùng nồng đậm.
Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, mùi hương ngọt ngào đó đã xuất hiện thay đổi, tuy rằng vẫn là mùi hương tử lan nhưng giống như nụ hoa tinh tế non nớt được tưới phân bón phát triển to ra, trưởng thành, hoàn toàn nở rộ, tuyến thể của Diệp Từ sau khi đánh dấu cũng đang tỏa ra hương hoa lẫn với mùi hương vốn có tạo thành một mùi vô cùng hoa lệ, rất hấp dẫn, Hoắc Thính Lan đang đứng ở đỉnh du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu tiếc đến nỗi không chịu mở cửa sổ, miễn bàn đến việc để người khác ngửi được hơi thở ái muội này.
Mấy ngày cuối cùng của kì nghỉ, để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu vô lý ngang ngược của mình, Hoắc Thính Lan đơn giản gọi người đặt thêm một cái bàn bên giường, dụ dỗ Diệp Từ cứ làm bài tập theo kiểu đó.
Có khi thậm chí vừa ôm Diệp Từ… vừa để cậu tựa vào bàn làm bài, gọi bằng cái tên hoa mỹ là “tiện cho việc dạy kèm.”
Diệp Từ biết chú Hoắc đã sớm không còn là chú Hoắc tốt bụng mà cậu biết ngày xưa, nhưng cũng không ngờ anh thật sự có thể làm ra mấy chuyện hoang đường đến mức này.
Quả thực… kỳ cục!
Hai mươi ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua.
Theo truyền thống của trường Thiên Thành, để rèn luyện phẩm chất và ý chí kiên cường cho học sinh sắp thi đại học, mỗi năm vào lúc khai giảng học kỳ 1 của năm 12 trường học sẽ tổ chức một khóa huấn luyện quân sự kéo dài một tuần. Truyền thống này đã được tiếp nối rất nhiều năm, cho đến bây giờ, ý nghĩa về hình thức đã lớn hơn ý nghĩa về thực tế, sẽ không thật sự để những học sinh lớp 12 chịu khổ, có vài hạng mục thậm chí còn rất thoải mái, nhưng hình thức quản lý khép kín thì có thật.
Không thể gặp nhau bảy ngày thì cũng thôi đi, còn phải chịu đựng Omega nhà mình cùng ăn cùng ngủ cùng huấn luyện với các bạn học, dấm cũng lên men luôn rồi… (*)
(*) Ý bảo chú Hoắc ghen gần chớt.
Nếu muốn cho Diệp Từ không cần phải đi huấn luyện quân sự thì chỉ cần nói một câu với trợ lý là được, nhưng mà anh không muốn vì ham muốn của mình mà làm rối loạn cuộc sống học sinh cấp ba bình thường của Diệp Từ. Huống hồ, tính tình Diệp Từ hướng nội như vậy, chuyển đến Thiên Thành gần nửa năm cũng không kết bạn được với ai, có lẽ cũng không có cơ hội giao tiếp với bạn học, bảy ngày sinh hoạt tập thể này đúng là cơ hội để Diệp Từ hòa nhập với các bạn trong lớp, anh không nên cướp đoạt mới đúng.
Không thể nuôi một con chim ưng thành chim hoàng yến.
Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng con tim.
Trước khi đưa Diệp Từ đến trại huấn luyện, Hoắc Thính Lan tự tay sắp xếp vali hành lí cho cậu, đồ vật lớn lớn bé bé đều qua tay anh một lần, để chúng nó lây dính mùi hương pheromone của anh. Miếng dán cách mùi mang theo chừng hai túi to, trên bao bì có ghi “Mùi chanh bạc hà mạnh mẽ”, sau khi dán lên rồi dù cho Alpha có khứu giác nhạy bén đến đâu cũng chỉ có thể ngửi được mùi hương liệu từ hóa chất này.
“… Đồ lót để tắm rửa thay đồ mang mấy cái?” Hoắc Thính Lan kéo ngăn kéo trong phòng để quần áo.
Sau khi ngủ chung, đồ đạc của Diệp Từ đều được dọn hết sang phòng ngủ chính.
Trong ngăn kéo hình chữ nhật đặt từng cái “bao hình vuông” được gấp chỉnh tề, màu chủ đạo là màu trắng, vải bông, ngẫu nhiên cũng có mấy cái màu đen, bằng tơ tằm, mới tinh cứ như mới mua, có lẽ do Diệp Từ ngại không dám mặc.
Xuất phát từ logic của du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu, đồ lót này nọ đều do tự tay Hoắc Thính Lan gấp giúp cậu.
Việc lặt vặt trong sinh hoạt của anh giao toàn bộ cho quản gia và người giúp việc, đến phiên Diệp Từ, đặc biệt là sau khi đánh dấu vĩnh viễn, hận không thể làm giúp cậu từ đầu đến chân, không để người khác nhúng tay vào.
“Cái đó… để em tự dọn đi.” Diệp Từ lập tức chạy qua, tiện tay lấy ba cái.
Bảy ngày mang ba cái chắc chắn đủ xài, mỗi ngày cậu sẽ giặt sạch, tiết trời đầu thu khô ráo, đem bấy nhiêu thay cũng đủ rồi.
Hoắc Thính Lan túm cậu lại không cho đi, không nhanh không chậm khảy khảy đồ lót trong tay cậu, không đồng ý: “Mới ba cái, em đi bảy ngày.”
“Em giặt mỗi ngày,” Diệp Từ giải thích: “Đồ lót, huấn luyện lại, lại ra mồ hôi, không thể tích cóp… nếu không sẽ sinh vi khuẩn.”
“Em giặt xong rồi phơi ở đâu?” Hoắc Thính Lan cười khẽ, vô lý ngang ngược dây dưa, không chút nào che giấu ghen tuông, nếu không mấy ngày tới anh sẽ không yên ổn: “Phơi ở phòng ngủ… không phải sẽ bị bạn học thấy hết sao?”
“Thấy cũng, có sao đâu.” Diệp Từ trố mắt: “Ở chung với em chắc chắn đều… đều là Omega, không quan trọng mà.”
Cậu nói rất có lý.
Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy.
“… Xin lỗi, cục cưng.” Hoắc Thính Lan im lặng một lát, cười tự giễu, mang theo một vẻ chân thành tha thiết xin lỗi: “Có phải anh ngang ngược lắm không?”
Chú Hoắc lại tới nữa! Lại là vẻ mặt này!
Diệp Từ dùng đuôi mắt nhìn anh, vẻ mặt chân thành, thật ra vô cùng gian tà, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngài biết là được, lần sau nhớ, nhớ sửa.”
Nói xong, cất bước bỏ đi.
“Cái gì?” Hoắc Thính Lan kinh ngạc bật cười.
Bé chồng học hư rồi.
Học tên xấu xa nào vậy?
Còn đang nói lắp đó, mà cái miệng nhỏ đã lanh như vậy, sau này hết nói lắp rồi sẽ ra sao? Còn ngoan ngoãn để anh ức hiếp không đây?
Mềm không được thì cứng, anh phản ứng nhanh, Diệp Từ mới nhảy hai ba bước đã bị anh túm sau gáy, xách về như xách mèo.
“Ngài lại lộ, lộ nguyên hình rồi!” Diệp Từ vội vàng lên án.
Hoắc Thính Lan cười to, cũng không giả vờ nữa, khiêng Diệp Từ lên, bước đến sô pha thả cậu xuống, rồi nằm đè lên chọc xương sườn cậu thả dê, để Diệp Từ vừa cười vừa xin tha, không tình nguyện mà đồng ý mang theo bảy cái.
… Mang nhiều như vậy, giống như bị cuồng qυầи ɭóŧ ấy.
Diệp Từ bị tra tấn đến chảy nước mắt sinh lý, không còn cách nào khác, chỉ mong du͙ƈ vọиɠ độc chiếm do đánh dấu vĩnh viễn mang đến này có thể mau chóng ổn định lại.
.
[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose
Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]
.
Ngày khai giảng đầu tiên của lớp 12, mười mấy chiếc xe buýt cuồn cuộn đưa học sinh lớp 12 đến trại huấn luyện.
Omega nam trong đám người khá thưa thớt, lớp của Diệp Từ tính cả cậu cũng chỉ được ba người, cả khối cộng lại cũng chỉ gom đủ ba phòng ký túc xá, mỗi phòng có thể ở được 6 người.
Mười mấy người tuy khác lớp nhưng rất nhiều người quen biết lẫn nhau, từ lúc tập hợp đến chia phòng vẫn luôn tụ tập nói chuyện hăng say. Hai bé O đáng yêu cùng lớp với Diệp Từ cũng chụm đầu vào nhau xem video idol Alpha đang hot nào đó nhảy nhót, thường thường kích động thét chói tai, bóp véo lẫn nhau. Diệp Từ có nghe cũng không hiểu, giữ im lặng không lên tiếng. Mấy Omega xa lạ khác ở cùng phòng ngủ với cậu nhìn cậu cao chừng 1m8, dáng vẻ lạnh như băng, cũng có hơi sợ cậu. Tầm mắt Diệp Từ lơ đãng liếc qua họ, mấy người đang nói chuyện ríu rít bỗng chốc im bặt, giống như một đám gà con lọt vào tổ chim ưng.
Cường độ huấn luyện ngày đầu tiên gần như bằng không. Sau khi phân ký túc xá và dọn dẹp vệ sinh xong, đổi đồ ngụy trang rồi xuống lầu tập hợp nửa tiếng, nghe lãnh đạo nói chuyện một chút, giới thiệu huấn luyện viên, sau đó tham quan trung tâm và sân huấn luyện, chỉ cần một buổi là xem như kết thúc. Sau khi trở về ký túc xá, mọi người thấy dưới lầu có đậu một chiếc xe tải nhỏ. Phòng ngủ cấm sử dụng đồ điện công suất lớn, không có chỗ nấu nước sôi, bởi vậy nước uống của học sinh được trung tâm huấn luyện phụ trách phân phát. Mỗi phòng được phân không ít thùng nước khoáng, mọi người sôi nổi chia nhau khiêng vào phòng ký túc xá.
Mấy nam Omega trắng nõn bé xinh, tay chân mảnh khảnh, còn là những tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, một thùng nước hơn 10kg, còn phải bò lên lầu 4, căn bản khiêng không nổi. Nhưng dãy lầu này toàn là Omega và nữ Beta ở, muốn tìm được người vạm vỡ giúp cũng không biết lôi đâu ra. Bọn họ đang bàn nhau mỗi người khiêng một bên thì Diệp Từ nhấc một thùng chồng lên một thùng khác, trọng lượng gần 25kg, cậu nhẹ nhàng bưng lên, nhanh như chớp chạy lên lầu.
Cậu đi nhanh, lúc xuống lầu khiêng lượt thứ hai, đúng lúc thấy đám bạn cùng phòng đang hợp lực khiêng một thùng nước. Mấy Omega mệt đến đỏ bừng mặt, vừa bò cầu thang vừa thở ngắn than dài.
“… Đưa cho tôi hết đi.” Diệp Từ đứng trên lầu, không được tự nhiên hắng giọng một cái, nhìn mấy người nọ, lại thẹn thùng dời tầm mắt đi.
Trước đây hiếm khi cậu chủ động giao tiếp với người khác thế này.
Một mặt do cậu quá hướng nội, một mặt cũng vì chướng ngại giao tiếp của mình nên cảm thấy tự ti, sợ bị người khác chê cười.
Một kẻ nói lắp, thường là đối tượng trêu chọc của những thành phần bất hảo trong lớp.
Sau khi gặp chuyên gia và tích cực phối hợp điều trị lúc nghỉ hè, cơ bản cậu đã có thể nối liền câu đơn bốn năm chữ, ở nhà cũng thường chủ động dán tới Hoắc Thính Lan nói chuyện, có khi còn có thể tự nhiên đùa giỡn. Thay đổi như mưa dầm thấm đất, có khi lấy lại tinh thần rồi cậu mới ý thức được, chuyện “chủ động mở miệng” này bất tri bất giác đã không còn quá khó khăn.
“Vậy… vất vả cho cậu rồi, cảm ơn.” Một nhóc O cùng lớp với Diệp Từ ngẩng mặt lên, thân thiện cười với cậu.
“Không có gì.” Diệp Từ quay đầu sang một bên, bỗng chốc đỏ mặt, chạy nhanh đến bưng hai thùng nước khiêng lên lầu.
“… Phụt.”
“Sao tớ lại cảm thấy cậu ấy đáng yêu thế nhỉ…”
“Nói một câu thôi đã đỏ mặt rồi.”
“Tớ nhớ cậu ấy cùng lớp với cậu nhỉ?”
“…”
Đều là bạn cùng lứa, lại ở chung một phòng, có cơ hội bắt đầu như vậy, biết tính tình Diệp Từ hiền lành, không lạnh lùng như bề ngoài, chuyện giao tiếp cứ thế mà trở nên nước chảy mây trôi.
Mấy nhóc O tuy rằng không nói chuyện được với Diệp Từ bao nhiêu, nhưng cũng không chậm trễ bọn họ kéo Diệp Từ cùng đến nhà ăn ăn cơm sau buổi huấn luyện.
Bạn học ngồi đầy bàn, cũng có một vị trí nhỏ cho cậu, bên tai đầy những tiếng trò chuyện ồn ào. Thường thường có người sợ cậu cảm thấy bị cô lập, nói chuyện với người khác xong sẽ quay qua nói vài lời với cậu.
Mỗi khi như vậy Diệp Từ sẽ buông đũa, nghiêm túc đáp lại.
Không hề có cảm giác cô đơn lẻ loi, thật sự rất tốt.
Mấy ngày nay Diệp Từ không tìm được cơ hội gọi điện, dãy phòng ngủ cấm đi lại ban đêm, buổi tối không thể tùy ý ra vào, cậu với Hoắc Thính Lan liên lạc với nhau chủ yếu bằng tin nhắn.
Buổi tối 8h, Hoắc Thính Lan gửi đến một loạt tin nhắn mới, Diệp Từ bò lên giường nệm ngồi dựa vào tường, như vậy không ai có thể nhìn màn hình di động của cậu được.
[Hoắc Thính Lan]: [Hình ảnh]
[Hoắc Thính Lan]: [Hình ảnh]
…
Khung chat tràn ngập một mảnh da thịt mông lung màu mật ong.
Cũng chưa lộ mặt.
Nhưng chỉ với hình dáng cơ ngực Diệp Từ đã có thể nhận ra.
Diệp Từ xem suýt nữa chảy máu mũi, cuống quýt khóa màn hình, trong phòng ngủ không ai chú ý đến cậu, nhưng cậu còn hồi hộp hơn làm ăn trộm.
“…”
Sao chú Hoắc lại giống một streamer đồi trụy vậy!!!
Bình tĩnh một lát, Diệp Từ mới mở khóa màn hình.
[Hoắc Thính Lan]: Thích không, bé cưng?
[Diệp Từ]: Ngài cẩn thận coi chừng bị khóa acc.
[Diệp Từ]: Em vẫn là học sinh đấy, ngài không thể nói chuyện gì trong sáng hơn được sao?
Khiển trách xong rồi, cậu đỏ mặt lưu lại mấy tấm ảnh đó.
Vẻ đứng đắn kia cũng chả biết học từ ai.
Hoắc Thính Lan có thể đoán được Diệp Từ bên kia đang làm gì, để phối hợp cậu, anh mỉm cười ra vẻ đứng đắn, rũ mắt đánh chữ.
[Hoắc Thính Lan]: Rồi, nói chuyện trong sáng.
[Hoắc Thính Lan]: Ở chung với bạn học có tốt không? Huấn luyện có mệt không?
Khóe môi Diệp Từ nhếch lên một độ cung mềm mại, nhanh chóng gõ một đống chữ.
[Diệp Từ]: Khá tốt, hai ngày này em luôn đi ăn với họ, em nói chuyện không quá lắp bắp như trước, hình như họ chưa nhìn ra.
[Diệp Từ]: Thật ra em cảm thấy bạn học trong trường đều rất tốt.
[Diệp Từ]: Huấn luyện rất nhẹ nhàng, chiều nay chạy 400m, em còn chạy nhanh hơn nhiều Alpha khác, kéo không ít điểm cho tổ của bọn em.
Cậu ngầm tự hào, chia sẻ niềm vui của mình với Hoắc Thính Lan.
Mười mấy nhóc nam Omega bị cậu làm mê mẩn, tôn sùng cậu là ánh sáng của Omega.
Thang mây, bò tường cao, cầu độc mộc, nhảy hố… mỗi khi Diệp Từ vượt qua được một chướng ngại vật, bọn họ bên ngoài lập tức sôi nổi hoan hô, còn hưng phấn hơn ủng hộ idol, cuối cùng cả tập thể còn xông lên ôm Diệp Từ đang thở hổn hển cùng nhau nhảy nhót.
Diệp Từ chỉ phải xấu hổ nhưng không mất lễ phép nhảy theo họ vài cái.
… Chuyện này không thể nói cho chú Hoắc.
Nếu không chắc chắn sẽ ghen điên luôn.
Trò chuyện trò chuyện, rất nhanh đã đến thời gian tắt đèn.
Hoắc Thính Lan sợ cậu xem di động trong bóng đêm sẽ hư mắt, thúc giục bảo cậu buông di động đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Diệp Từ do dự một lát, lén lút thăm dò nhìn quanh phòng một lượt. Năm người trong phòng tám chuyện đến quên cả thời gian tắt đèn, cả đám đang hoảng loạn bưng chậu rửa mặt, bàn chải, kem đánh răng vân vân, chuẩn bị đến nhà tắm, không ai chú ý đến cậu.
Thu được nhiều ảnh phúc lợi từ chú Hoắc như vậy, xuất phát từ suy xét có qua có lại…
Diệp Từ đỏ mặt, chụp tự sướng một tấm, nhanh chóng gửi đi.
Cậu biết Hoắc Thính Lan chắc chắn rất muốn nhìn cậu, chỉ là sợ cậu ở phòng ngủ không tiện, mới không nhắc đến.
[Diệp Từ]: [Hình ảnh]
[Diệp Từ]: Em đi ngủ đây, chú Hoắc ngủ ngon.
Dùng đầu ngón chân cũng biết tiếp theo Hoắc Thính Lan sẽ có phản ứng thế nào.
Cậu không dám xem tiếp, tắt âm thanh điện thoại rồi nhét xuống dưới gối nằm, chống tay vịn thành giường nhảy xuống đi rửa mặt.
… Để lại cả đống những lời sắc tình cho gối nằm vô tội.