*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 4: Tương lai một năm sau không dám há miệng trước mặt Hoắc Thính Lan nữa…
Phòng ngủ.
Cửa tủ đựng đồ mở toang, đồ đạc chất đống khắp nơi.
Diệp Từ ngồi xổm trước vali, nhét một đôi giày thể thao được bao nilon chống bụi vào không gian nhỏ hẹp.
Theo yêu cầu, trong vòng một tuần kể từ khi bản thỏa thuận liên hôn có hiệu lực, Diệp Từ phải phối hợp với Hoắc Thính Lan làm xong cách thủ tục dân chính và dọn đến nhà họ Hoắc ở lâu dài, để cung cấp pheromone cho Hoắc Thính Lan mọi lúc mọi nơi. Các thủ tục đã hoàn tất vào ngày thỏa thuận được ký kết, nhưng chuyện chuyển nhà thì Diệp Từ vẫn kéo mấy ngày, đến hôm nay kéo không nổi nữa, sáng nay lúc dùng bữa Sở Văn Lâm đã trực tiếp phân phó tài xế, bảo buổi chiều hắn về nhà họ Sở một lát để đưa Diệp Từ và hành lí đến nhà họ Hoắc.
Đồ của Diệp Từ rất ít, chiếm không đến một nửa vali, nhưng những vật cũ còn lại sau khi Diệp Hồng Quân bán nhà cũ lấy tiền mặt cũng không ít, cậu tiếc không dám ném bỏ bất cứ thứ gì.
Căn nhà sống cùng mẹ suốt mười bảy năm đã không còn nữa, những món đồ chứa đựng hồi ức này là những thứ duy nhất để cậu có thể tưởng niệm.
Hồi đó lúc Diệp Từ từ phòng cho thuê dọn đến nhà họ Sở, vợ cả của Sở Văn Lâm là Nguyễn Gia Nghi đặc biệt đến xem cậu. Đó là một vị Omega xinh đẹp được bảo dưỡng tỉ mỉ không nhìn ra được tuổi tác, dáng vẻ dịu dàng, khẽ vén làn váy bước qua vũng bùn, nhón chân qua những kẽ trống giữa hành lí, tránh cho mắt cá chân cọ vào đồ vật hai bên. Bà chưa nói những lời gì khó khen, chỉ dịu dàng dặn dò Diệp Từ có chỗ nào ở không quen thì nói với bà, nói xong, ánh mắt liếc qua vài món đồ cũ của Diệp Hồng Quân trong tủ, không rõ ý nghĩ mà nhẹ nhàng cong cong môi.
Chân chính khinh bỉ thường không chanh chua như những bộ phim máu chó trên truyền hình, những người đó sẽ duy trì biểu hiện giáo dưỡng giả dối, ung dung, ra vẻ vô tình, nghiền áp tôn nghiêm của người khác đến mỏng như tờ giấy.
Những túi vải đựng đồ lúc mới đến đã sớm bị người hầu xem như rác rưởi mà ném đi, Diệp Từ vơ vét mấy cái thùng giấy chắc chắn, cậu cần phải đem hết đồ đạc đi, nếu không dư lại chắc chắn cũng sẽ bị người hầu quét vào bãi rác.
.
.
[Truyện chỉ được chính chủ post ở Phuongtanblog.wordpress.com và truyenwiki1.com SacFructose.
Mọi nơi khác đều là ăn cắp. Còn biết liêm sỉ thì nên tôn trọng công sức người khác đi lũ đốn mạt.]
.
.
Ba cái thùng giấy đựng đầy đồ được Diệp Từ đóng gói lại đặt tới cửa, trong phòng vẫn còn thừa không ít đồ lặt vặt chưa xếp. Diệp Từ đứng giữa phòng ngủ lộn xộn nhìn một vòng xung quanh, cảm giác mệt mỏi từ tận xương cốt lan tràn toàn thân.
Cậu kéo ghế dựa qua ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt rơi xuống mép giường.
Nơi đó vẫn để một vài bộ quần áo chưa gấp.
Trong đó có một cái áo khoác màu nâu nhạt rất đẹp, là cái áo Diệp Từ mua hai năm trước nhân dịp khuyến mãi, đưa cho Diệp Hồng Quân làm quà sinh nhật.
Không phải là nhãn hiệu xa xỉ nhất, nhưng sau khi giảm giá rồi vẫn đắt đến làm người líu lưỡi, tiêu hết toàn bộ tích cóp từ những công việc lặt vặt của Diệp Từ. Dáng áo đẹp, nhưng cũng rất yếu ớt, sợ bị đè ép, sợ bị gập, Diệp Hồng Quân vô cùng quý trọng, mỗi lần mặc đều rất cẩn thận. Lần trước sau khi lấy nó ra từ túi hành lí Diệp Từ đã rất hối hận, đây là quần áo mẹ thích nhất, cậu lại không đối xử tốt với nó.
Nghĩ đến mẹ, hốc mắt cậu chua xót đến đau đớn, Diệp Từ kiềm chế hít sâu một hơi, không dám để mình mềm yếu.
Lúc này cửa phòng ngủ truyền đến bước chân, nhưng Diệp Từ không để ý. Cậu ở nhà họ Sở chỉ là một người vô hình. Buổi sáng này những người giúp việc đi ngang phòng cậu rất nhiều lần, nhưng không ai tiến vào giúp một chút hay hỏi một câu. Khi Sở Văn Lâm không ở nhà, đám người giúp việc vì lấy lòng Nguyễn Gia Nghi mà ngay cả ăn cơm cũng ăn ý không gọi cậu.
Không ngờ, ván cửa bị ai đó nhẹ nhàng gõ vài cái, Diệp Từ lập tức nghiêng đầu, để khóe mắt cọ qua bả vai, sau đó xoay người nhìn lại.
Đứng ở cửa là Hoắc Thính Lan.
Thân trên của anh chỉ mặc một cái áo sơ mi đen tuyền, chất liệu tơ lụa mượt mà, tôn lên hình dáng cơ ngực, cổ tay áo gấp lên hai lần, không mang đồng hồ, dáng vẻ chuẩn bị làm việc.
Diệp Từ không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, căng da đầu đối diện với Hoắc Thính Lan, trong mắt chứa một chút nước, lạnh như tuyết.
“Tôi đến đón em… cha em không ở nhà, tôi tự mình lên đây.” Ánh mắt Hoắc Thính Lan dừng trên đuôi mắt ửng đỏ của Diệp Từ, như nhìn thấu gì đó, lại không hỏi, thẳng đầu quét qua nơi khác.
Đây là một gian phòng cho khách, diện tích không lớn, nội thất đơn giản, một cái bàn học gấp đặt ở nơi cửa sổ bắt sáng tốt nhất, hoa văn mô phỏng vân tre có vẻ cũ xưa. Hai cái túi giấy bị nhét vào sọt rác để ở góc tường, trên đó in mấy chữ “Bánh mì nhân dừa” và “Bánh mì đậu đỏ”, giấy nhựa rẻ tiền, dầu mỡ không dinh dưỡng.
… Trách không được sẽ gầy như vậy.
Hầu kết Hoắc Thính Lan chậm rãi nhúc nhích.
Đây là hoàn cảnh sống của Diệp Từ 18 tuổi.
Theo Hoắc Thính Lan điều tra đời trước, Diệp Từ đã ở chỗ này rất lâu, cho đến khi Diệp Hồng Quân trị liệu không hiệu quả, buông tay nhân gian.
Tin dữ mẹ mình qua đời hoàn toàn làm cậu suy sụp, mà Sở Văn Lâm thành công lấy được di sản đã coi cậu là một thứ vướng víu, đưa Diệp Từ với tinh thần suy nhược vào trung tâm điều chỉnh hành vi thanh thiếu niên.
Diệp Từ ở nơi không thấy ánh mặt trời kia chịu đựng tra tấn trong một thời gian rất dài, rất nhiều vấn đề về phương diện tinh thần của cậu đều sinh ra trong thời kỳ đó.
Sau đó nữa, cậu tìm mọi cách thoát khỏi nơi đó, đoạn tuyệt quan hệ cha con với Sở Văn Lâm. Thi đấu đua xe ở các đường đua hạng hai để kiếm tiền sinh sống. Khi đó cậu ở căn phòng trọ cho thuê đơn sơ, vẫn ôm chấp niệm với việc học hành, cậu kiên trì gặm sách vở, nếm thử cảm giác được thi đại học, cho đến khi một giám đốc đoàn xe nổi tiếng tinh mắt phát hiện và ký hợp đồng với cậu…
Từ 18 tuổi đến 22 tuổi, đời trước Hoắc Thính Lan vắng mặt 4 năm, nói dài cũng không dài.
Nhưng với Diệp Từ, đó là 4 năm đau khổ nhất, chịu đủ tàn phá ác ý từ thân thể đến tinh thần, đủ để tạo thành một lớp khói mù che đậy cả đời cậu.
Lúc này trợ lý sinh hoạt bưng một chồng vali đủ kích thước vào, Hoắc Thính Lan phục hồi tinh thần, theo bản năng bước qua một bước, ngăn cản tầm mắt của trợ lý nhìn vào phòng, xoay người nhận lấy những cái vali rỗng kia, ý bảo trợ lý đi dọn mấy cái thùng giấy đã đóng gói xong ở cửa.
“Có cần giúp đỡ gì không?” Hoắc Thính Lan hỏi.
Diệp Từ đang toàn tâm toàn lý làm mặt lạnh, nghe vậy đơ ra, theo phản xạ có điều kiện mà từ chối: “Không có.”
Hoắc Thính Lan trầm mặt xuống, nhìn về phía tủ đựng đồ, xác nhận: “Đều mang đi hết sao?”
“… Đúng.” Anh như vậy, Diệp Từ ngại ngùng to tiếng với anh, gian nan vuốt đầu lưỡi nói chuyện đàng hoàng: “Tôi tự mình, dọn dẹp.”
Hoắc Thính Lan nhìn cậu một lát, không nói lời nào, động tay mở mấy cái vali ra, ngồi xổm xuống lấy từng món đồ để vào đó, cử chỉ thỏa đáng tự nhiên, cứ như anh vốn nên làm những việc đó vì Diệp Từ.
Rất nhiều vật cũ có ý nghĩa kỷ niệm: Ảnh chụp của hai mẹ con, các loại giấy khen từ tiểu học đến cấp hai của Diệp Từ, nhật ký nuôi dạy con cái của Diệp Hồng Quân… Đời trước thành hôn 5 năm, một thứ Hoắc Thính Lan cũng chưa nhìn thấy qua, không biết bị ném đi chỗ nào rồi. Anh rút một cái khăn lụa vuông từ áo sơ mi ra, chà lau lớp bụi mỏng trên khung ảnh bằng gỗ, động tác lộ ra một cảm giác quý trọng và ngưỡng mộ. Diệp Từ nhìn anh lau đồ của mình như vậy, mí mắt nóng lên, không hiểu vì sao lại cảm thấy thẹn thùng, không nói rõ được, cứ yên tĩnh một lát như vậy, lại bỏ mất thời cơ.
Cậu chần chờ một lát, kéo một cái vali rỗng sang đường chéo chân tường với Hoắc Thính Lan, coi đây là cứ điểm mà nhanh nhẹn thu thập đồ đạc, còn chưa xếp được một lát, đỉnh đầu đã vang lên tiếng nói trầm thấp của Hoắc Thính Lan: “Loại áo khoác này không thể gấp như vậy được.”
Hai đoạn ống quần thẳng tắp dừng ở trước mắt, Diệp Từ ngẩn ra, cái áo khoác Diệp Hồng Quân quý trọng nhất trong tay cậu đã bị Hoắc Thính Lan ôm đi. Ngón tay thon dài đè qua nếp uốn, chải vuốt lại dây buộc và yếm khóa, lại dùng móc áo treo lên, tròng túi chống bụi vào. Chuẩn bị xong, Hoắc Thính Lan đưa túi chống bụi cho trợ lý, bảo trợ lý đem xuống lầu.
Khi Hoắc Thính Lan tinh tế sửa sang lại áo khoác, Diệp Từ lùi ra xa đứng, vừa thu dọn, vừa cẩn thận liếc nhìn đánh giá anh.
Đã lâu không được người khác đối xử dịu dàng, sẽ thấy xa lạ với thiện ý, thậm chí kỳ quái.
Huống chi… Bản thân thiện ý này cũng có hơi kì lạ.
Trong lúc này, chú Đồng quản gia mới gọi người đến giúp đỡ —— dù không biết lễ nghĩa cũng không thể để khách đến nhà làm việc, sẽ khiến người khác chê cười. Nhưng Hoắc Thính Lan chỉ không lạnh không nóng vứt một câu “Không cần nhọc lòng các vị”, nói xong, lại không đuổi họ đi, mà tiếp tục cong cái lưng tôn quý đi thu dọn đồ đạc, như biểu diễn cho bọn họ xem. Mấy người hầu với chú Đồng không dám đụng tay vào, càng không thể bỏ đi, đứng trên hành lang lầu hai nhìn Hoắc Thính Lan, nhìn cứ như bị phạt đứng. Đứng một hồi lâu, mấy người đó thật sự không chịu nổi áp suất thấp của Alpha cấp A+, đầu ra một lớp mồ hôi mỏng, xấu hổ mà lui xuống.
Diệp Từ ném cặp sách lên vai phải, cách một bước xa đi xuống lầu với Hoắc Thính Lan, như có như không mà liếc nhìn bóng dáng đĩnh bạt cao lớn của anh, sắc mặt rối rắm càng lúc càng rõ.
Hoắc Thính Lan đặc biệt đến đón cậu, còn bận trước bận sau vì cậu…
Bỏ qua những chuyện khác, cậu nên nói tiếng cảm ơn.
Đây là lễ phép cơ bản nhất.
Cậu xuất thân nghèo khổ, nhưng gia giáo không hề thua kém các thiếu gia tiểu thư giới thượng lưu. Tính tình Diệp Hồng Quân nhã nhặn lịch sự, thích đọc sách, hiểu lễ nghĩa, nếu không phải bị Sở Văn Lâm lừa gạt, cũng không đến mức lưu lạc xóm nghèo không hợp với cả người bà thế này.
Đồng phục trong tay cứ bị siết chặt rồi thả ra. Sau vài lần do dự, Diệp Từ căng da đầu ngẩng đầu lên chạy vài bước đuổi theo Hoắc Thính Lan, đến gần anh rồi, chóp mũi lập tức bắt được mùi hương tequila nồng đậm, còn chưa mở miệng, giương mặt đã bị pheromone đâm nóng bỏng.
“Sao thế?” Hoắc Thính Lan dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Hôm nay…” Diệp Từ liếm môi, không biết nên điều chỉnh biểu cảm thế nào, vẻ mặt dao động, nói: “Cảm, cảm ơn ngài.”
Khí thế của Hoắc Thính Lan quá mạnh, hơn nữa pheromone của Alpha từng đợt từng đợt tỏa nhẹ ra ngoài, khi nhìn người khác sẽ khiến người ta có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Diệp Từ bị anh làm phát huy thất thường, một câu chỉ có ba chữ còn nói lắp một chút.
Mất mặt!
Diệp Từ hận không thể lôi đầu lưỡi ra ủi cho phẳng.
Tương lai một năm sau không dám há miệng trước mặt Hoắc Thính Lan nữa…
Hoắc Thính Lan rũ mắt nhìn Diệp Từ liều mạng che giấu khuôn mặt ảo não, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, tựa như muốn nói gì đó trêu cậu một tí, nhưng sau khi im lặng một lát, lại quy củ đáp lời: “Đừng khách khí.”
Có lẽ suy xét đến chuyện ở chung một không gian hẹp sẽ khiến tinh thần Diệp Từ trở nên khẩn trương, Hoắc Thính Lan chủ động chia sẻ hai chiếc xe với Diệp Từ, người trước người sau đến nhà họ Hoắc.
Sau khi lên xe Diệp Từ còn chần chờ một chút, không muốn ở gần Alpha cấp A+ mang pheromone có tính ăn mòn mãnh liệt đó. Sự thật chứng minh cậu đã lo lắng thừa, Hoắc Thính Lan đối nhân xử thế chu đáo lịch sự, nhìn có vẻ thật sự sẽ không dựa vào quan hệ hôn nhân trên mặt pháp luật mà làm gì đó với Diệp Từ.
Là do mình nghĩ quá nhiều rồi.
Ngài Hoắc không hư hỏng như vậy đâu.
Diệp Từ ôm cặp sách, gục đầu xuống, thẹn thùng vò vò quai đeo cặp sách, tra tấn ngón tay đến phiếm hồng.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Hắn chỉ vì lừa gạt để con mở cái bụng nhím mụp mụp ra cho hắn hít hít thôi, đứa nhỏ ngốc! (Mẹ già dối trá rơi lệ.)
Những đồ vật cũ của nhóc con với mẹ mình đời này đều bị chú Hoắc thu hồi vào tay rồi ╰(*°▽°*)╯
Truyện chỉ được post tại wordpress phuongtanblog.wordpress.com và truyenwiki1.com SacFructose.
__________
Bưng vợ về nhà rồi ~ Sau này là chuỗi ngày lưu manh lẫn chữa lành cho vợ yêu ~