Cấm Phạm Quy

Chương 36: Ý trung nhân, người trong lòng



Chuyện Diệp Từ đội sổ ở trung học tư thục Thiên Thành vẫn luôn được truyền miệng rộng rãi ở nhà họ Hoắc.

Loại danh gia vọng tộc truyền thừa hơn trăm năm thế này vô cùng khinh thường những người không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng. Bình thường nếu lớp người sau như thế có nghĩa là giai cấp đang đi xuống, tượng trưng cho dòng dõi đang trên đà suy bại. Người sinh ra đã ngậm muỗng vàng, càng phải trả giá nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều. Bởi vậy chuyện “chồng của gia chủ có thiên tư ngu dốt” lập tức trở thành chủ đề bàn tán của những người họ hàng thân thích đang thèm muốn dòng chính nhà họ Hoắc.

Biết được Diệp Từ thi cuối kỳ xếp hạng một hơi bò lên đến vị trí hơn 150 trong khối, Lâm Dao không nhịn được nữa, lập tức đi khoe khoang với đám người đó cho hả giận. Vừa lúc tháng bảy này là mừng thọ của Hoắc Xương Dụ, bà vui rạo rực gọi người đến làm một buổi gia yến. Trọng điểm một nửa là để chúc mừng sinh nhật cho lão gia, một nửa là chúc mừng Diệp Từ học hành tiến bộ.

“… Tiểu Từ con quá khiêm tốn, cái gì gọi là ở mức trung bình chứ? Hơn nữa, khái niệm trung bình ở Thiên Thành với trường học bình thường làm sao mà như nhau được?” Bên bàn ăn, Lâm Dao thân mật kéo tay Diệp Từ, dịu dàng phản bác câu “chỉ ở mức trung bình” của cậu.

“Còn nữa, trước đó vì phải chăm sóc mẹ nên con tạm nghỉ học hơn một năm, con chỉ dùng nửa năm đã đuổi kịp tiến bộ một năm, tiến độ tiếp theo chắc chắn sẽ càng nhanh, mẹ thấy nếu con tiếp tục cố gắng, không nói quá, kiểm tra có thể lên đến vị trí 50, thậm chí là 30, không có vấn đề gì cả, Thính Lan, con nói xem có phải không?”

Hoắc Thính Lan đang lấy đũa dùng chung gắp thức ăn cho Diệp Từ, nghe vậy, lập tức khẳng định năng lực học tập của Diệp Từ: “Ừm, theo lý thuyết thì không thành vấn đề.” Nói xong, nhìn qua Diệp Từ, dịu dàng trấn an: “Nhưng Tiểu Từ đừng có áp lực quá lớn, về phương diện xếp hạng này…”

Đừng đặt yêu cầu quá hà khắc với bản thân.

Anh vốn định giúp Diệp Từ giảm sức ép, nhưng Diệp Từ được người lớn khen mãi rồi đặt kỳ vọng quá cao, được thương mà sợ, không đợi Hoắc Thính Lan nói xong, cái đầu nhỏ kia đã vội vàng gật mấy cái với Lâm Dao, thậm chí còn lập quân lệnh: “Con sẽ, sẽ cố gắng, học, học kỳ hai năm 12… chắc chắn sẽ đứng top 30!”

Cản cũng cản không được.

Hoắc Thính Lan mỉm cười.

“Lúc này mới đúng chứ.” Lâm Dao tràn đầy tình thương của mẹ, dịu dàng cười, khó có khi không cần người hầu hạ, đưa tay nhấc nắp nồi phật khiêu tường trước mặt Diệp Từ lên, bảo: “Tiểu Từ nếm thử món hầm này đi, để lạnh sẽ không ngon…”

Đứa nhỏ này quá ngoan, lại còn giữ được vẻ ngây thơ hiếm thấy, đâu đâu cũng khiến người thương, trách không được mấy tháng nay tính tình con trai bà thay đổi rất lớn, che chở người ta như cục cưng trong lòng.

Muốn nói cái nào không tốt, chỉ có một chỗ.

Đứa nhỏ này nói chuyện… nhìn không quá nhanh nhẹn.

Hiện tại chữa bệnh nói lắp thế này chắc cũng không phải là chuyện khó nhỉ?

Lâm Dao nhấp một ngụm canh, hơi sầu não, muốn chờ tàn tiệc rồi tìm cơ hội nhắc nhở một chút, nhưng sau khi cân nhắc, lại sợ đứa nhỏ nghe xong sẽ đau lòng, chỉ phải tạm thời ngăn chặn ý nghĩ này.

Một bữa gia yến ăn gần ba tiếng.

Trong bữa tiệc, Hoắc Xương Dụ nghe Lâm Dao bày mưu đặt kế, lấy thân phận chủ tiệc mời tất cả khách khứa ở đây nâng chén mừng việc học của Diệp Từ tiến bộ. Diệp Từ sợ uống nước ngọt không nghiêm túc, khẩn cấp bảo người hầu đứng gần mình nhất rót non nửa ly không biết là loại rượu gì để cứu nguy, sau đó đứng lên uống một hơi cạn sạch.

Ly rượu xuống bụng lạnh thấu xương, số độ hình như không thấp, Diệp Từ có trực giác không ổn.

Uống xong ngồi xuống, thấy Hoắc Thính Lan nhìn ly rượu của mình, trong mắt lộ vẻ bỡn cợt, Diệp Từ càng chắc chắn mình sắp tiêu rồi.

Quả nhiên, rượu này cực kỳ mau say.

Khi Lâm Dao lấy chiếc vòng phỉ thúy năm xưa mẹ Hoắc Xương Dụ đưa cho bà ra trước mặt người nhà họ Hoắc, truyền lại cho chồng của gia chủ đương nhiệm theo gia quy, Diệp Từ đã ngà ngà say.

Cũng may khi cậu say khá ngoan ngoãn, không quậy phá gì, nếu không phải ánh mắt đã mơ hồ, căn bản nhìn không ra cậu đã say, Lâm Dao nói một câu, cậu sẽ mềm giọng dạ một tiếng.

Lâm Dao cũng không biết đã nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng cong đến không ép xuống được, nam trái nữ phải, bà cầm tay Diệp Từ, đeo vòng tay phỉ thúy vào tay cậu.

Khó có khi được nghỉ dài ngày, trước khi bắt đầu bữa tiệc, Diệp Từ đã đồng ý với Lâm Dao sẽ ở đây mấy ngày, nói chuyện với bà.

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và Watt_pad: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Tiệc tan, Hoắc Thính Lan dẫn cậu rời phòng tiệc, có ý muốn để cậu đi dạo vài vòng, để gió đêm thổi giúp cậu tỉnh rượu, nên đi đường vòng hơi xa chút, xuyên qua vườn hoa để về nhà chính.

Ban đêm người làm vườn đều nghỉ ngơi, vườn hoa yên tĩnh, Diệp Từ bị cồn kíƈɦ ŧɦíƈɦ, dáng đi hoạt bát, chỉ lo đi phía trước trêu hoa ghẹo cỏ. Lâm Dao yêu thích hoa cỏ, trong vườn có không ít những loài hoa cỏ kì lạ. Diệp Từ mò mò cành này, chạm chạm cây kia, giống một bé mèo tò mò. Cánh tay Hoắc Thính Lan vắt áo vest của cậu, mặt mày ngậm cười, không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Khi hai người đi qua một mặt tường đầy hoa, Hoắc Thính Lan lơ đãng liếc mắt lên đầu tường, gọi Diệp Từ lại, đưa tay chỉ: “Tiểu Từ, nhìn xem ——”

Trời tối muộn, đèn ở hoa viên đã được thắp lên, ánh sáng rực rỡ, soi sáng một thứ trên bức tường hoa ——

Một đóa hoa hồng chủ loại quý hiếm.

Cánh hoa chuyển từ màu đỏ tươi sang màu kem, to đến nổi có cảm giác không thật, nếu chụp mình post lên mạng, chắc chắn sẽ bị nói là photoshop.

Nhiệt độ không khí hiện tại đã không thích hợp để trồng được loại hoa quý giá này, nhưng cây hoa này không biết tại sao lại nở được một cách ngoan cường như vậy.

Diệp Từ ngửa đầu, trợn tròn đôi mắt long lanh, nhìn qua.

“Đẹp không?” Hoắc Thính Lan hỏi, hứng thú nhìn chằm chằm cậu.

Chỉ hoa cho cậu xem, chính là để trêu ra vẻ mặt kinh ngạc ngây thơ này của cậu.

“Đẹp.” Diệp Từ chớp chớp mắt: “Chú Hoắc thích, thích không?”

“Thích.” Hoắc Thính Lan thờ ơ đáp lại, chỉ lo thưởng thức khuôn mặt được bức tường hoa làm nổi bật thêm kia.

Kết quả, chỉ mới không để ý một chút, Diệp Từ đã nhanh nhẹn xắn tay áo, bỗng dưng phóng vài bước về phía bức tường hoa, dùng mũi chân bám vào những viên gạch đỏ trắng lộ ra giữa đám dây leo, dùng một cú nhảy parkour nhảy lên, tay phải bám vào đầu tường cao 3m5, lợi dụng khoảng không chưa đầy một giây, cậu dùng tay trái ngắt lấy đóa hoa hồng kia rồi nhảy xuống.

Trên cổ tay trái còn mang chiếc vòng phỉ thúy.

Vòng tay này nếu đem đi đấu giá có thể bán được hơn một ngàn vạn, chiếc vòng phỉ thúy lão khanh thủy tinh chủng, bởi vì cậu không hiểu, lại say khướt, nên cứ như vậy mà mang nó nhảy nhót lung tung.

Người không biết nhìn thấy, còn tưởng thiếu gia nhà ai được cưng chiều đến vô pháp vô thiên.

Không biết xuất phát từ tâm tư gì, đột nhiên Hoắc Thính Lan cười ra tiếng.

Diệp Từ đứng vững trên mặt đất, cậu đã say đến đầu óc không còn minh mẫn, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy lúc nãy mình ngầu xỉu, cơ mà không biết hiệu quả thế nào, có làm ý trung nhân của mình động tâm hay không. Thấy Hoắc Thính Lan nhìn cậu cười, cậu vừa ngại ngùng vừa đắc ý, cầm đóa hồng đưa cho Hoắc Thính Lan, nhỏ giọng nói: “Ngài thích, nên em hái, hái cho ngài nè.”

Cậu là một thiếu niên đang lấy lòng ý trung nhân của mình.

Mà anh đúng là ý trung nhân của cậu, người trong lòng cậu.

Hết thảy, mông lung như một giấc mộng đẹp.

Hoắc Thính Lan động tâm đến rối bời, đưa tay ra, vốn định nhận lấy đóa hồng, nhưng lại ma xui quỷ khiến sờ lên bàn tay của Diệp Từ,

Anh nhịn không được nhéo lên mu bàn tay của cậu một cái, lại hướng về phía trước dọc theo mu bàn tay, xoa xoa một cách đầy sắc dục, vuốt ve cổ tay mảnh khảnh chắc khỏe kia —— trắng như ánh trăng, phía trên được vòng lại bởi một màu xanh kiều diễm, tinh tế, đó là thứ mà chỉ “con dâu” chính thống nhà họ Hoắc mới có.

Con dâu.

Diệp Từ sợ nghe loại xưng hô điên đảo giới tính thế này.

Tuy cậu đã phân hóa thành Omega, mang giới tính “giống cái” về mặt tuyến thể, cho nên với cấu trúc cơ thể “giống đực” lập tức trở thành điểm mấu chốt, cậu rất mẫn cảm với chuyện này, ngay cả đùa giỡn cũng không thể được.

Nếu là đùa giỡn, có lẽ cậu cũng sẽ không tức giận với Hoắc Thính Lan, nhưng sẽ uể oải hồi lâu không lên tinh thần, mang dáng vẻ tổn thương sự tự tôn của đàn ông. Cho nên trò đùa này Hoắc Thính Lan chỉ từng đùa một lần, đùa xong hối hận gần chết, ôm bé chồng dỗ cả buổi, đánh chết cũng không nỡ đùa lần hai.

Nhưng loại xưng hô thế này quả thật nếu suy nghĩ một chút, ngẫm ngẫm một câu, cũng có thể làm người ta bốc hỏa.

“Chú Hoắc…” Vuốt ve như vậy quá kì quái, không bình thường, Diệp Từ xấu hổ muốn rút tay về, nhưng lại ngóng trông Hoắc Thính Lan nhận lấy đóa hoa, chỉ phải lúng túng dừng tay, để mặc người ta ăn hiếp.

“Đi, về phòng.” Cuối cùng Hoắc Thính Lan cũng nhận lấy hoa hồng, bao cả bàn tay Diệp Từ vào bàn tay mình, kéo cậu bước nhanh về phía nhà chính.

Phòng ngủ của họ đã được chuẩn bị từ sớm. Diệp Từ bị anh đè lên giường, đỏ mặt tía tai cọ xát. Hoắc Thính Lan lặp lại những hành động lúc nãy với tay trái của Diệp Từ, làm một lần nữa từ đầu đến chân không buông tha.

Diệp Từ bị anh vuốt ve đến mê ly, mang theo vài phần men say, đuôi mắt ửng hồng, không hề giãy dụa phản kháng, chỉ xụi lơ ngâm nga.

Hiện tại, cũng chỉ có thể làm được đến bước này thôi.

“Nơi này…” Hoắc Thính Lan ngồi dậy, che bụng Diệp Từ lại, vải lanh mát lạnh lập tức bị lòng bàn tay ấp nóng, có vẻ mềm mại trơn trượt, hầu kết của anh trượt lên xuống, thấp giọng dò hỏi: “Lớn lên chưa?”

Diệp Từ mê mang hỏi lại: “Cái gì… lớn lên?”

Phía trong cái bụng bằng phẳng…

Khoang sinh sản bí ẩn kia, không biết đã sinh trưởng đến mức độ nào rồi, không biết đã có thể chịu đựng được một lần đánh dấu vĩnh viễn hay chưa.

Chỗ này khác với tuyến thể, anh không có cách nào dùng cảm xúc nơi bàn tay và mắt thường để phán đoán, chỉ có thể dựa vào cảm giác của Diệp Từ, hoặc là trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra.

Mà trước khi xác nhận chuyện này, anh không có khả năng làm gì khác.

Huống hồ, thừa dịp Diệp Từ say đến mơ hồ để chiếm lợi, cũng chỉ đến được bước này, nhiều hơn… thôi bỏ đi.

Anh cho rằng khi mỗi bước quan trọng trong mối quan hệ yêu đương xảy đến, ít nhất hai bên đều phải có tinh thần thanh tỉnh.

Sợ Diệp Từ say rượu đau đầu, Hoắc Thính Lan gọi người đưa tới một chén canh giải rượu và một bình hoa nhỏ.

Anh cắm hoa hồng vào bình hoa, rồi từng muỗng từng muỗng đút Diệp Từ uống canh giải rượu. Sau đó dỗ bé mèo say mèm ấy đi thay quần áo rửa mặt, lại ôm dỗ ngủ. Anh không cố tình nhắc nhở, cho nên người hầu quét tước phòng cho khách chỉ bày một cái chăn, anh cũng vui vẻ đắp chung chăn với Diệp Từ.

Pheromone mùi Tequila mang tính trấn an cùng mùi hương hoa hồng ngọt ngào lan tỏa tràn ngập trong đêm yên tĩnh.

Có thể do hôm nay “tiếp xúc tay chân” quá nhiều, lại thân mật ôm ngủ chung một ổ chăn…

Lúc 3 giờ sáng, Diệp Từ tỉnh lại từ một giấc mộng hoa lệ.

Cậu mơ thấy Hoắc Thính Lan như lần trước.

Sau gáy nóng lên, hương tử lan ngọt ngào tỏa khắp phòng, trái tim đập thình thịch kinh hoàng.

Cậu cơ bản đã tỉnh rượu.

Cho dù còn chút cảm giác say nào, cũng bị dọa bay mất khi ý thức được có chuyện gì đó không ổn.

Mà khi tinh thần của Diệp Từ thanh tỉnh thêm bước nữa, nhận ra rằng họ thậm chí không phải ở nhà của mình, mà là nhà của cha mẹ Hoắc Thính Lan, chuyện không ổn này lập tức trở nên không ổn gấp đôi.

Diệp Từ cắn môi đến trắng bệch, rón ra rón rén bò dậy, nhấc chăn lên.

Người cậu đẫm mồ hôi, mồ hôi và … thấm ra dấu vết trên ga giường.

“…”

Tiêu rồi.

Chết thật rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.