*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 12: Anh gánh không nổi
Sau khi nói chuyện trong phòng làm việc, không biết Diệp Từ đã bị cảm hóa thật, hay bị câu “Dọn đến phòng ngủ của tôi” hù dọa, không chỉ học tập và làm việc quy luật như người máy, còn nghe lời Hoắc Thính Lan cài đặt nhắc nhở đến giờ uống thuốc trên di động, ngoan ngoãn uống thuốc theo lời bác sĩ dặn.
Triệu chứng khi khoang sinh sản phát triển giảm đi nhiều, mấy ngày qua không có phát sốt nữa, chỉ còn lại cảm giác hơi đau và chướng bụng dưới, như có như không, Diệp Từ nghĩ đến tại vì sao mà thành như thế lại bối rối nắm chặt nắm tay.
“… Bài tập về nhà hôm nay nhiều không?”
Tay Hoắc Thính Lan nâng một cặp tài liệu, lục xem một chồng báo cáo lộn xộn rất dày phía trong, hỏi bâng quơ.
“Rất nhiều, hôm nay làm, làm một nửa trước.” Thứ sáu cộng với hai ngày cuối tuần, số lượng bài tập ba ngày không thể nào ít được, Diệp Từ moi cặp sách, lơ đãng liếc mắt nhìn cặp tài liệu trong tay Hoắc Thính Lan.
Có lẽ là di chứng do chạy tới chạy lui ở bệnh viện cùng Diệp Hồng Quân quá nhiều, cậu cảm thấy tờ giấy Hoắc Thính Lan cầm có hơi giống kết quả kiểm tra báo cáo của bệnh viện.
Nhưng cậu còn chưa kịp nhìn kỹ, Hoắc Thính Lan đã khép cặp tài liệu lại đặt một bên, dùng giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng nói: “Tôi bảo người để một thứ ở đầu giường của em, có rảnh thì xem thử đi.”
“Ừm, Diệp Từ lên tiếng, khó nén tò mò, cậu chồng mấy phần bài tập theo thứ tự rồi về phòng ngủ xem thử.
Trong phòng, bên gối của cậu nhiều thêm một cuốn sách.
Có lẽ để tránh người hầu vô tình nhìn trộm, bìa sách dùng giấy xi măng bao lại, trên bìa mặt cũng không viết chữ gì.
Diệp Từ càng thêm tò mò, cầm lấy sách không phòng bị gì mở ra xem, ở chương mục lục quét mắt vài lần, bỗng chốc đỏ bừng cả mặt.
Đây là một cuốn sách giáo dục giới tính cho Omega.
Giống một cuốn bách khoa toàn thư, không bỏ sót thứ gì, nội dung khá hoàn thiện.
“Điềm báo lần đầu nóng lên của Omega”, “Làm thế nào để bảo vệ mình trong kỳ nóng lên”, “Kỳ nóng lên mang theo thay đổi về kết cấu thân thể”, “Những việc cần chú ý khi lần đầu nóng lên”,… Trước mấy mục này đều có mấy vết mực bút máy xanh đen —— bốn cái dấu check nho nhỏ.
—— Hoắc Thính Lan đã xem qua quyển sách này, còn đánh dấu trọng điểm giúp cậu.
Diệp Từ cắn môi đến trắng bệch.
Giống như bị một cái ván sắt nung đỏ áp vào ngực, những bí mật và xấu hổ trong lòng cậu cũng bị thiêu thành từng làn khói trắng.
Lật qua vài trang như vậy, cậu đã thẹn đến đỏ rực cả cổ.
Thật ra cậu vẫn luôn không tiếp thu được giới tính tuyến thể lần thứ hai phân hóa của mình.
Từ Alpha tượng trưng cho sức mạnh và người lãnh đạo, đột nhiên chuyển thành một Omega “yếu ớt mềm mại” trong định kiến của mọi người, cảm giác xấu hổ và sai sai cứ không vứt đi được.
Thường ngày không nhắc đến còn đỡ, cậu còn có thể lừa mình dối người, ra vẻ làm Alpha hay Omega cũng không có gì khác biệt, một khi ép cậu đối diện với hiện thực, cậu mới…
Mê man, cậu lại lật qua một trang.
Trang mục lục lại nhiều thêm một dấu bút máy ghi “x”, ở tiêu đề “Hướng dẫn và tạo dựng tính cách của Omega”.
Nội dung trang này phần lớn là những lời sáo rỗng mang tính chất khuyên nhủ, đại loại như “Tính cách của Omega phải đặc biệt dịu dàng, cẩn thận, nhã nhặn lịch sự” linh tinh, trên số trang viết hai chữ sắc bén bằng bút máy.
—— Đừng xem.
“…”
Diệp Từ lại lật qua một trang.
Ở cùng vị trí trang sau cũng viết hai chữ bằng bút máy.
—— Còn xem?
Giống như chôn một cái trứng phục sinh. (*)
(*) Trứng phục sinh: từ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được tác giả giấu một cách tinh tế trong game, phim, truyện để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem.
Khóe môi Diệp Từ cong cong, bị chọc cười.
Trừ hai trang này, mấy tiêu đề bị đánh dấu “x” trong mục lục cũng là những tư tưởng cổ hủ khiến Diệp Từ bực bội đến muốn xé sách.
Hoắc Thính Lan thế mà đã xem trước cuốn sách này một lần để lọc qua cho cậu, rõ ràng công việc bận rộn như vậy, còn phải chịu trách nhiệm…
Diệp Từ nhẹ nhàng thở phào.
Cảm giác này như một cục gì đó nho nhỏ ở phía sau trái tim, vừa chua xót vừa ấm áp, xuất hiện lần nữa, làm sống mũi hơi đau xót.
Cậu lấy lại bình tĩnh, lấy thuốc lá từ túi ra, bật lửa, kẹp đầu lọc quen thuộc rít một hơi.
Sau khi hút phân nửa điếu thuốc, cậu dập tắt tàn thuốc, mở ra những trang đã được đánh dấu sẵn, căng da đầu xem.
.
[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]@d: SacFructose
Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]
.
…
Xây dựng tâm lý xong, Diệp Từ trở lại phòng làm việc đã là nửa tiếng sau.
Bên bàn làm việc, Hoắc Thính Lan hết sức chăm chú làm việc, không nói một lời.
Ngược lại là Diệp Từ, sợ Hoắc Thính Lan hỏi cậu có tâm đắc gì khi đọc sách, đôi mắt thẳng tắp nhìn bài tập, nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc liếc qua Hoắc Thính Lan mãi, dùng cả thân lẫn tâm để cảm thụ động tĩnh của Hoắc Thính Lan.
Giằng co trong chốc lát, Diệp Từ càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên.
Cậu có cảm giác Hoắc Thính Lan đang nhìn chằm chằm cậu.
Lại là ảo giác sao?
Diệp Từ cứng đờ nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe, liếc thẳng Hoắc Thính Lan một cái cực nhanh.
Hoắc Thính Lan nhàn nhã dùng một tay chống cằm, ôm cây đợi thỏ bắt được tầm mắt của cậu.
“…”
Hoắc Thính Lan thật sự đang nhìn chằm chằm cậu!
Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, Diệp Từ hoảng hốt thu ánh mắt lại, do dự một lát, lại vội vàng liếc mắt thêm cái nữa.
Khóe môi Hoắc Thính Lan vương ý cười như đang trêu mèo, biết rõ còn cố hỏi: “Sao lại không chuyên tâm rồi… trên mặt tôi có chữ sao?”
“Không, không có chữ.” Diệp Từ vèo một phát cúi đầu xuống xem bài tập.
“Xem sách chưa?” Hoắc Thính Lan xác nhận.
“Ặc, ừm…” Diệp Từ ậm ừ.
Cậu muốn xem, cũng kiên nhẫn đọc vài trang, vấn đề là sách phổ cập khoa học kia quá chi tiết, không chỉ có miêu tả tỉ mỉ cơ quan riêng biệt của Omega kia, thậm chí còn có hình vẽ mặt cắt và mô tả quá trình đánh dấu vĩnh viễn. Cậu từng là Alpha, khi học cấp hai môn sinh lý và vệ sinh tách ra học với Omega, cũng không giống những Alpha khác suốt ngày đầu chỉ toàn mấy chuyện bậy bạ, bởi vậy càng đọc mặt càng đỏ. “Thành kết”, “khoang sinh sản”, “đánh dấu chung thân” và vân vân, mấy chữ đó nóng rát hiện lên võng mạc… Cậu phỏng chừng chuyện sếch chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cậu vẫn chưa đọc xong.
Lãng phí dụng tâm lương khổ của chú Hoắc, cậu vừa áy náy vừa thẹn thùng nhét sách vào tủ đầu giường.
Không khí xấu hổ, Diệp Từ nóng lòng muốn dời đề tài đi, nén lương tâm nói dối: “Xem, xem xong rồi.”
“À.” Hoắc Thính Lan cười nhạt, hiểu rõ, lại không vạch trần.
Anh có thể mường tượng ra nửa tiếng trước Diệp Từ đã làm gì.
Người yêu bé nhỏ của anh thời thiếu niên thật sự quá ngây thơ.
Ngây thơ làm anh… thấy thương.
Xem ra phổ cập giáo dục khoa học vẫn phải đợi đến sau này để tự tay anh dạy dỗ.
“Đúng rồi, có chuyện muốn thương lượng với em.” Hoắc Thính Lan một vừa hai phải, nói sang chuyện khác: “Em biết đó, trên danh nghĩa, chúng ta đã kết hôn hơn một tháng, mẹ của anh có hơi sốt ruột…”
Diệp Từ nhất thời căng thẳng, đôi mắt trợn tròn, lộ ra cảnh giác.
Cụm từ ‘Thành hôn đã được bao lâu’ này…
Mẹ của Hoắc Thính Lan sốt ruột…
Đây là đang muốn thúc giục, thúc giục cái gì?!
Diệp Từ: “!”
Hoắc Thính Lan còn chưa nói hết câu, Diệp Từ đã cảnh giác đến đồng tử chấn động.
“… Bởi vì chúng ta hoãn hôn lễ lại, nên bà tính tổ chức đơn giản một buổi gia yến nhỏ, hai nhà Hoắc, Sở tụ hội, ăn một bữa cơm, coi như là đối đáp với hai bên trưởng bối.” Hoắc Thính Lan vừa nói chuyện vừa cân nhắc vẻ mặt của Diệp Từ, nhẫn nhịn, không nhịn được nữa, nửa khó tin nửa bỡn cợt hỏi: “Lúc nãy em nghĩ đến đâu rồi vậy?”
“Không, không nghĩ tới đâu.” Diệp Từ sợ lòi đuôi, đồng ý ngay: “Gia yến tôi, không thành vấn đề.”
Kết hôn đến nay, yêu cầu của Hoắc Thính Lan cần cậu phối hợp gần nhất là người hai nhà cùng ăn bữa cơm, đương nhiên cậu không thể từ chối.
Diệp Từ đồng ý một cách thoải mái, nhưng họ Hoắc là một gia tộc lớn, dù quy mô gia yến nhỏ, tính lên cũng có mấy chục người, hơn nữa nhà thứ hai Sở gia tới dự tiệc… Không thể làm qua loa được, làm sao cũng phải chuẩn bị ít nhất nửa tháng.
Hoắc Thính Lan trầm ngâm một lát, nói: “Cuối tuần này có rảnh, mang em đi đặt may mấy bộ đồ lễ phục, mặc dự gia yến.”
Diệp Từ ngẫm lại mấy món đồ trong tủ quần áo của mình, đồ thể dục, áo hoodie, quần jean, quả thật không thể mặc dự tiệc được, chỉ phải gật đầu đồng ý.
Thứ bảy hôm sau, Hoắc Thính Lan dẫn cậu đến một tiệm may thủ công chuyên đặt may riêng. Cửa hiệu rất lâu đời, từ đời ông truyền cho cháu, thành lập từ năm 1913 đến nay, trải qua năm tháng thăng trầm, vẫn đóng giữ trên một địa bàn yên tĩnh cũ kỹ. Lầu gỗ hai tầng có tuổi đời cả trăm năm làm mặt tiền cửa hàng, cửa viện ẩn sau cây huyền linh cành lá xum xuê, khinh thường khoa trương, chỉ tiếp đãi khách cũ quen biết, có một loại cố chấp thanh cao của quý tộc xưa.
Lần đầu Diệp Từ đến nơi thế này, trong ấn tượng của cậu, cửa hàng may vá là một thứ đang bị thời đại vứt bỏ, đều là kiểu mở ở phố xá sầm uất, sửa quần áo sửa giày cho người ta, đơm cúc áo may khóa kéo các thứ, không biết còn có loại cửa hàng may vá thế này.
Cậu phối hợp với chủ tiệm đo kích thước, chìm trong sô pha nhung thiên nga êm ái nghiêng tai lắng nghe đối thoại bên cạnh, gần như hoài nghi đây là một hắc điếm —— 1 mét vải tùy tiện đã hơn vạn tệ, một bộ quần áo tính tính bằng tiền một tháng cậu đi đua xe. Mông của cậu như có lửa thiêu phía dưới, đứng ngồi không yên, muốn mở miệng, lại sợ Hoắc Thính Lan mất mặt trước mặt mọi người. Vất vả nhịn đến lúc chủ tiệm tạm thời rời khỏi, cậu mới bắt được cơ hội, khó xử cắn ngón tay, nhỏ giọng nói: “Chú Hoắc, không cần… thứ này, đắt quá.”
Hoắc Thính Lan đứng trước sô pha, hai tay đút túi quần, nghe vậy rũ mắt nhìn về phía cậu, bình thản nói: “Tôi không thấy đắt, chất liệu đó rất hợp với em.” Dừng một chút, giọng anh mang theo áy náy nói: “Kết hôn hơn một tháng, vẫn luôn không nghĩ đến việc đưa em đi mua thêm vài thứ, đã là do tôi không suy nghĩ chu toàn. Nếu em lại từ chối… tôi sẽ cảm thấy trong lòng em đang trách tôi.”
“Mua thêm vài thứ”, từ ngữ thân mật như vậy bất giác kéo gần khoảng cách hai người, suy cho cùng thì tuổi Diệp Từ vẫn còn nhỏ, không ứng phó được, cánh môi mấp máy vài cái, chỉ phủ nhận: “Tôi… không có trách ngài.”
Hoắc Thính Lan nghiền ngẫm thái độ của cậu: “Đưa em đi mua vài món đồ mới, em sẽ không muốn trả tiền lại cho tôi chứ nhỉ?”
Diệp Từ không hé răng, như cam chịu.
Cậu sợ nhất là nhận ơn huệ của người khác không duyên cớ thế này, quần áo đắt như vậy, lấy tâm thái ăn nhờ ở đậu của cậu, đương nhiên ngại lấy.
Hoắc Thính Lan im lặng một lát, sợ làm tổn thương đến tự trọng của cậu, dịu dàng trêu chọc: “Tối hôm qua tôi giảng cho em không ít bài tập, chẳng lẽ tôi phải thu tiền dạy thêm của em?”
Diệp Từ lắc đầu thật mạnh: “Không, không phải ý này.”
“Đạo lý giống nhau thôi.” Hoắc Thính Lan yên lặng kéo người vào địa bàn của mình: “Sau khi kết hôn, hai người chung sống bên nhau, nếu từng chuyện đều phải tính rõ ràng, vậy có khác gì bạn cùng phòng?”
Liên hôn thương nghiệp không có tình cảm làm cơ sở, không phải ai lo phận nấy thôi sao, quả thật không khác gì bạn cùng phòng… Diệp Từ bị Hoắc Thính Lan dắt đi lòng vòng, còn định phản bác, chủ tiệm đã ôm mấy bản thiết kế trở lại.
Hoắc Thính Lan quay đầu đi, dáng vẻ ‘người rảnh chớ làm phiền’, thấp giọng thảo luận kiểu dáng với chủ tiệm, hoàn thiện các chi tiết: Hình dáng cổ lật, túi ẩn, khe hở, lựa chọn cúc áo, thậm chí ‘mặc vào từ bên trái hay từ bên phải’… Những chuyện vặt đó thường ngày anh giao cho chú Hà làm hết, nhưng đây là bộ lễ phục đầu tiên của Diệp Từ sau 18 tuổi, có ý nghĩa trọng đại. Đời trước anh đã không thể che mưa chắn gió cho Diệp Từ lúc cậu cần anh nhất, đời này tất nhiên anh phải bưng trong lòng bàn tay mà sủng ái nuông chiều, chăm sóc cẩn thận. Nhưng Diệp Từ vẫn luôn xa cách với anh, anh cũng không dám làm quá mức, ngay cả đặt mấy bộ quần áo cũng phải nghĩ lý do, nếu không…
Diệp Từ nhìn họ trong chốc lát, chen lời không lọt, ngượng ngùng ngồi trên sô pha, không ngừng rót trà, uống nước để che giấu bất an khi được người khác dốc lòng che chở.
Cậu chưa bao giờ có được sự quan tâm yêu thương từ một người đàn ông trưởng thành, suy cho cùng đó vẫn khác biệt với tình thương của mẹ của Diệp Hồng Quân, là thứ hoàn toàn thiếu vắng trong quá trình trưởng thành của cậu. Cả người cậu được sự dịu dàng kia hong đến mềm mụp, dần dần, cũng không kiên trì chuyện ‘phân rõ giới hạn với chú Hoắc’ như trước nữa, thậm chí khi Hoắc Thính Lan dò hỏi ý kiến của cậu với một ý tưởng thiết kế của chi tiết nào đó, cậu còn nhỏ giọng nói “Sao cũng được”.
“Sao cũng được”, vẻ mặt của Hoắc Thính Lan vẫn như thường, “Vậy nghe theo tôi.”
“…Ừm.”
Hoắc Thính Lan im lặng quét mắt qua Diệp Từ một cái.
Lỗ tai đỏ rực, nhìn rất mềm, mặt mày ngoan ngoãn đến muốn mạng người ta.
Trước khi Diệp Từ cảm nhận được tầm mắt của anh, anh quay mặt đi, khóe môi hơi cong lên.
.
[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]@d: SacFructose
Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]
.
…
Khó có được cơ hội đặt quần áo cho Diệp Từ, Hoắc Thính Lan một hơi đặt không ít, lấp đầy công việc suốt ba tháng của chủ tiệm, lễ phục tham gia gia yến là anh đặc biệt đặt làm, cần phải may gấp gáp trong mấy ngày tới.
Hôm nay anh dẫn Diệp Từ đến thử đồ, biết khách hàng là Omega, chủ tiệm tránh đi, rèm cửa nhung thiên nga đỏ sậm buông xuống, một mình Hoắc Thính Lan đứng ngoài rèm chờ.
Chất liệu may mặc đắt đỏ cọ xát ra tiếng vang nhẹ dễ nghe, Diệp Từ ở bên trong mân mê một lát, bỗng nhiên đẩy rèm cửa ra, ngón tay trắng nõn thon gầy cầm một mảnh vải lộn xộn đàn hồi màu đen, chần chờ hỏi: “Chú Hoắc, đây, đây là cái gì?”
Hoắc Thính Lan kiềm chế, duy trì vẻ đạo mạo, dùng đuôi mắt thoáng nhìn, nói: “Kẹp áo sơ mi, phòng ngừa áo sơ mi trượt lên.”
Anh đã mặc tây trang đến nỗi quen thuộc như làn da thứ hai, dĩ nhiên không có thói quen dùng kẹp áo sơ mi, nhưng tâm tư chủ tiệm tỉ mỉ, có lẽ thấy Diệp Từ còn nhỏ tuổi, đoán cậu không thường xuyên mặt tây trang, thiếu niên lại thích hoạt bát vận động, nên chuẩn bị hai sợi cho cậu.
Diệp Từ vẫn ngốc ngốc, hỏi: “Mang thế nào?”
Hoắc Thính Lan quay mặt qua, nhìn khe hẹp của rèm cửa đỏ sậm ở phòng thay đồ.
Có lẽ lúc cởϊ áσ hoodie nổi tĩnh điện, mái tóc đen của Diệp Từ rối tung lên, chọc người ngứa ngáy, cổ áo sơ mi không cài chặt, pheromone mùi hương tử lan được ấp trong phòng thay đồ thêm ngọt ngào, ấm áo trào ra từ khe hở…
Hoắc Thính Lan sợ ánh mắt mình nhìn lung tung, không cho để mình có cơ hội nhìn từ cổ áo trở xuống, anh đưa tay nắm rèm cửa, kéo chặt khe hở đó lại.
“Mỗi bên một cái”, anh nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh, “Cột vào đùi trên, kéo đầu dây có kẹp kim loại lên, kẹp vào vạt áo sơ mi.”
“… Ừm.” Diệp Từ thu bàn tay bên ngoài rèm lại, vụng về đùa nghịch kẹp áo sơ mi.
Bầu không khí bên ngoài bức màn như ngưng tụ lại.
Hoắc Thính Lan khảy nút tay áo, suy tư gì đó.
Diệp Từ đã có khác biệt với một tháng trước.
Có thể thấy lòng phòng bị của cậu đã giảm xuống không ít, có lẽ nhờ mặt nạ người chú tốt của anh mang quá kỹ, Diệp Từ đã dán chặt mấy cái nhãn “lịch sự”, “cao thượng” vào anh, nghĩ chắc chắn rằng anh sẽ không có suy nghĩ biếи ŧɦái gì với cậu.
Như thế cũng tốt, cũng có chỗ không tốt.
Quan hệ thân thiết hơn dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng chỉ sợ Diệp Từ đã quen anh đảm nhiệm vị trí của một người chăm sóc và giám hộ chính trực, dùng lời nói “Ngài rất tốt, nhưng mà…” để từ chối anh.
Một khi hình thành loại tình cảm tương đương với tình thân thế này, sẽ không dễ dàng xoay chuyển.
Lúc này, phía sau rèm truyền đến một tiếng ‘bốp’.
Đây là tiếng dây đàn hồi đánh vào da thịt, ái muội ghẹo người.
Động tĩnh này khiến anh nhớ đến đêm Diệp Từ trở về từ cục cảnh sát, Diệp Từ đánh nhau với người khác mà bị thương mắt cá chân, anh quỳ một gối xuống kiểm tra vết thương. Sợ Diệp Từ dùng chân bị thương dẫm lên mặt đất, dưới tình thế cấp bách anh đã đưa tay nắm lấy, lại khó lòng kiềm nổi mà không muốn buông tay.
Cái nắm chặt kia, là lần tiếp xúc tay chân duy nhất từ lúc kết hôn đến nay, anh nhịn không được nhớ lại tư vị của nó.
Cẳng chân gầy gầy thon thon, nhưng không thiếu sức mạnh, rắn chắc như một cái lò xo, có thể cảm nhận được sinh mệnh thanh xuân dưới lớp da thịt đàn hồi đó.
Một đôi chân như vậy, nếu bị một sợi dây đàn hồi siết chặt, cơ bắp sẽ căng chặt thế nào, cũng tránh khỏi sẽ siết đến…
Đừng nghĩ nữa.
Suy nghĩ nhưng lại không thể làm gì, tại sao phải vô duyên vô cớ chịu tra tấn chứ?
Hoắc Thính Lan tự giễu xua đi mấy ý nghĩ tình sắc kia.
Tuyến thể Alpha sau gáy lại xao động.
Một tuần nay anh có được pheromone trấn an đã khiến kỳ nhạy cảm chậm lại hơn một tháng, cũng sắp đến cực hạn rồi…
Câu “ngài là người rất tốt” của Diệp Từ, anh gánh không nổi, cũng không muốn gánh thêm nữa.
Chú thích:
Kẹp áo sơ mi làm chú Hoắc nuwngs: