Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"

Chương 39-3: Ngoại truyện: Lạc trong ác mộng (2)



    Cảm thấy ở lại nói chuyện với cô gái cũng chẳng được gì, tôi quay lưng, mở cửa bước luôn vào “nhà”.

    Khi tôi bước vào trong, sau lưng tựa hồ còn nghe thấy lời tạm biệt và hẹn gặp lại của cô gái kia. Khi ngoái đầu nhìn lại, mấy con quái vật đều đã biến mất, cô gái cũng biến mất, khung cảnh trong phút chốc chẳng còn lại gì, chỉ là một không gian trống không vô tận.

    Bước vào căn nhà, chào đón tôi không phải là là gian phòng khách quen thuộc mà là một đường hầm sâu hun hút. Cho rằng thoát khỏi đường hầm chính là cách thoát khỏi giấc mơ quỷ quái này nên tôi cố sức chạy, lấy điểm sáng le lói ở phía xa tít làm đích đến, lấy nỗi khát khao được trở về hiện thực làm động lực mà tiến về phía trước.

    Trong không gian tối tăm của đường hầm, tôi chẳng biết mình đã chạy được bao lâu, tựa hồ như đã chạy được hàng giờ đồng hồ nhưng đốm sáng kia vẫn như vậy, không hề thay đổi.

    Tôi phát bực, vừa chạy vừa mắng vu vơ. Âm thanh vang vọng trong đường hầm, dội lại vào tai tôi khiến tôi có cảm giác như mình đang tự chửi mình nên chẳng mắng được mấy câu chẳng còn hứng nữa.

    Tuy không mệt nhưng chạy mãi cũng chán, lại nhớ đến tình huống tương tự xảy ra khi tôi mới vào giấc mơ, tôi thôi không chạy nữa, ngồi bệt xuống nền đất ẩm, suy xét cẩn thận cách thoát khỏi nơi này.

    Khi mới tiến vào giấc mơ, giữa không gian trống không đột nhiên xuất hiện cửa, tôi không đi vào mà lại lờ nó, ôm theo hy vọng mà đi tiếp dù chẳng biết phía trước có gì. Tôi đã cố theo đuổi một thứ mà tôi còn chẳng rõ, cuối cùng điểm đến lại ở ngay trước mặt, lần này liệu “cửa” có phải cũng nằm đâu đó gần đây không nhỉ?

    Tôi lấy hết can đảm, mò mẩm xung quanh đường hầm tối đen như mực tìm kiếm “cửa ra”. Tôi men theo bức tường, sờ tới sờ lui nhưng chỉ cảm nhận được cảm giác khô cứng và lành lạnh của đất đá.

    Được một lúc, bàn tay tôi lại truyền đến một cảm giác mềm mại, âm ấm khó tả, bên trên còn có một vật tròn bằng kim loại, có lẽ là tay nắm cửa.

    Nhưng sau đó, vài giây vui mừng ngắn ngủi nhanh chóng bị nỗi sợ lấn át, da gà da vịt thi nhau nổi lên, lông tóc cũng dựng đứng khi tôi nhìn rõ được thứ trước mắt của mình là gì. Khi tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, đốm sáng le lói ở phía bên kia đường hầm đột nhiên lại lao nhanh đến chỗ tôi. Tôi giật mình, vội giơ tay che mặt, nhắm mắt đón nhận cú đâm. Qua một lúc, chắc chắn rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi mới chầm chậm mở mắt. Không gian tối đen xung quanh giờ đây đã chìm ngập trong thứ ánh sáng kia. Khi nhìn đến thứ mềm mềm, đàn hồi mà tôi vừa sờ đến kia, tôi sợ đến mức chỉ ước rằng mình cứ như thế ngất đi cho xong. Trước mặt tôi quả thật có một cánh cửa nhưng cánh cửa ấy lại là một cánh cửa da người, bên trên còn có cả khuôn mặt, một khuôn mặt đang ngủ.

    “Mẹ nó!”

    Đối diện với thứ quỷ quái kia, tôi buộc miệng cảm thán một câu.

    Lời vừa dứt, thứ đó đột nhiên mở to mắt nhìn tôi khiến tôi giật thót, không nhịn được mà hét lên thành tiếng.

    “Ngươi ồn quá đấy, im miệng coi!”

    Thứ kia nói như hét vào mặt tôi.

    Tôi cảnh giác lùi lại vài bước, mãi đến khi bàn tay cảm nhận được bức tường thô ráp đằng sau mới dừng lại. Bây giờ, tôi thật sự rất cần một điểm tựa vì chân tôi sắp nhũn cả ra rồi. Tôi nhìn thứ trước mặt, cả người run lẩy bẩy, nhỏ giọng hỏi:

    “Mày… mày là cái thứ gì vậy? Gớm quá!”

    Thứ kia lườm tôi bằng ánh mắt chán ghét, dạy dỗ tôi bằng cái giọng đều đều chẳng thể phân biệt nam nữ:

    “Chẳng có phép tắc gì cả! Cha mẹ ngươi không dạy ngươi không được chê bai ngoại hình của người khác trước mặt họ à?”

    Thấy tôi vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn mình, nó lại xéo xắt nói:

    “Còn ngây ra đó làm gì? Xin lỗi đi.”

    Tôi cũng thành thật cúi nhẹ đầu, nghe theo lời nó, thành tâm xin lỗi:

    “Xin lỗi mày.”

    “Ngoan.”

    Tôi chợt có cảm giác như vừa bị “gài”, song, cũng nhanh chóng gạt đi, mở lời hỏi nó:

    “Vậy, rốt cuộc mày là… thứ gì vậy?”

    Cánh cửa nhìn tôi bằng nửa con mắt, hỏi ngược lại:

    “Ta sao? Nhìn còn không biết ta là gì à? Ngươi có bị ngu không?”

    Nắm lấy cơ hội này, tôi lập tức phản bác:

    “Cha mẹ mày không dạy mày không được chửi người ta ngu à?”

    Khỏi phải nói bộ dạng khi nói lời đó với thứ kia của tôi đắc thắng đến nhường nào.

    “Ta không chửi, ta chỉ hỏi thôi.”

    Nó bình thản như không có chuyện gì, đáp lời tôi bằng cái giọng đều đều chẳng rõ nam hay nữ của mình.

    Dừng một chút, cánh cửa lại rũ mắt, vẻ mặt buồn rười rượi nói tiếp:

    “Vả lại, ta không có cha mẹ, ta là trẻ mồ côi.”

    Thấy nó như thế, tôi chợt cảm thấy mủi lòng, còn có cảm giác mình vừa gây ra chuyện tày đình, làm tổn thương người khác nên buộc miệng:

    “Xin lỗi.”

    “Ngoan.”

    Nói xong, nó còn nhìn tôi, nhếch mép mỉm cười đầy thỏa mãn.

    Tôi vừa bị thứ này “thao túng tâm lý” phải không? Sao cứ cảm thấy sai sai thế nhờ? Tôi đấm nó có được không nhỉ?

    Sau khi cố trấn tĩnh bản thân, tôi lại mở lời hỏi nó:

    “Đi qua mày thì sẽ thoát khỏi đây được hả?”

    Tôi có cảm giác mình đã lạc trong giấc mơ này được vài ngày rồi, nếu tôi còn không mau tỉnh dậy, có khi ba mẹ tôi sẽ khóc cạn nước mắt mất!

    “Ừm, ta không chắc lắm. Trước mắt, ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta đi đã…”

    Cánh cửa lơ đãng đáp.

    Dừng lại một chút, nó lại nhìn thẳng vào tôi mà nói tiếp bằng thứ giọng điệu ma mị:

    “Sau đó, ta chắc chắn sẽ cho ngươi đáp án mà ngươi muốn.”

    Nhìn nụ cười trên khuôn mặt của cánh cửa, cùng với thái độ chẳng có mấy phần thành thật của nó, tôi quyết định lơ nó đi và đi tiếp về phía trước, tìm con đường khác để rời khỏi đây. Đây là giấc mơ của tôi, tôi tin rằng chắc chắn tôi sẽ có thể nghĩ ra cách khác thay vì phải đấu trí với thứ kì dị kia, ví như tự tạo cho mình một cánh cửa “bình thường” hơn chẳng hạn.

    “Ngươi đi đâu đấy? Không thích trả lời câu hỏi à? Vậy chơi trò khác nhé, oẳn tù tì chẳng hạn?”

    “Hay ngươi muốn chơi Sudoku?”

    “Caro nhé?”

    “Giải toán đố thì sao?

    Dù tôi cố sức chạy thục mạng về phía trước nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng lải nhải của cánh cửa lắm lời kia.

    “Phiền chết đi được! Im lặng coi!”

     Tôi bịt tai, hét lớn khiến âm thanh vang vọng khắp đường hầm.

    Không gian thoáng chốc im lặng lạ thường sau tiếng hét của tôi.

    Và rồi, trong lúc tôi đang hoang mang vì sự thay đổi đột ngột ấy, cánh cửa có khuôn mặt người lại xuất hiện ngay trước mặt, chắn cả lối đi phía trước. Tôi xoay người, định chạy ngược lại thì ngay lập tức phát hiện từ lúc nào đã có thêm một cánh cửa da người khác chặn luôn cả con đường phía sau. Bên phải, bên trái lúc này cũng không còn là vách đất thô cứng mà cũng đã biến thành những cánh cửa bằng da người. Tôi bị vây bốn phía, không có cách nào thoát ra, sợ hãi và bất lực. Tôi cố gắng trấn an bản thân, nhìn khắp xung quanh hòng tìm cho mình một lối thoát nhưng chúng thật sự chẳng chừa cho tôi bất cứ khe hở nào cả.

    Chợt, những cánh cửa đồng loạt mở trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ quạch, đồng thanh ra lệnh bằng thứ giọng kì quặc:

    “Hãy thành thật trả lời câu hỏi sau!”

    “Nếu không thì sao?”

    Tôi buộc miệng hỏi lại.

    “Chết.”

    Cả bọn đồng thanh đáp.

    Cánh cửa trước mặt bắt đầu câu hỏi thứ nhất:

    “Tình yêu hay sự nghiệp?”

    Tôi nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

    “Sự nghiệp.”

    Cánh cửa sau lưng hỏi lại một lần nữa:

    “Sự nghiệp hay tình yêu?”

    Tôi cho rằng trò này phải xác nhận câu trả lời hai lần trở lên mới được tính nên không ngần ngại mà đáp ngay:

    “Sự nghiệp.”

    Cánh cửa bên trái lại nhắc lại câu hỏi ấy thêm một lần nữa:

    “Tình yêu hay sự nghiệp?”

    Tôi hơi do dự, nghĩ ngợi một lúc, rồi dè dặt đổi câu trả lời của mình:

    “Tình… yêu.”

    Cả bốn cánh cửa cùng đồng thanh reo lên đầy vui sướng:

    “Chính xác!”

    Tôi nghi hoặc nhìn bọn nó, cảm thán:

    “Cái quỷ gì vậy trời! Đùa nhau à?”

    Câu hỏi tiếp theo lại bắt đầu từ cánh cửa trước mặt:

    “Câu hỏi thứ hai, gia đình hay sự sống?”

    Tôi không hiểu nên hỏi lại:

    “Là sao?”

    Cánh cửa sau lưng nhắc lại câu hỏi:

    “Gia đình hay sự sống?”

    Rút kinh nghiệm từ câu hỏi thứ nhất, tôi không suy nghĩ nhiều, chọn đại một đáp án:

    “Sự sống?”

    Cánh cửa bên trái nhắc lại câu hỏi, tôi biết mình vừa đáp sai:

    “Gia đình hay sự sống?”

    Tôi lại đổi câu trả lời:

    “Gia đình?”

    “Chính xác!”

    Cánh cửa trước mặt lại đặt câu hỏi:

    “Câu hỏi cuối cùng, tha thứ hay không?”

    Tôi đáp trong mơ hồ:

    “Tha thứ?”

    Cánh cửa sau lưng lại nhắc lại:

    “Tha thứ hay không?”

    Tôi lập tức đổi câu trả lời:

    “Không tha thứ?”

    Câu hỏi bên trái lại hỏi tiếp:

    “Tha thứ hay không?”

    Tôi vẫn chưa hiểu luật chơi là gì, bảo tôi thành thật nhưng lại bắt tôi trả lời theo ý nó, tôi bị trò chơi này ép đến phát điên. Cảm giác như mình đang bị “chơi đùa”, tâm trạng trở nên bức bối và khó chịu, tôi không nhịn được mà hét lớn vào mặt cánh cửa kia:

     “Tao không muốn chơi nữa!”

    Tôi điên tiết, đến cả ngôn từ và hành vi cũng dần mất kiểm soát, vừa văng tục, tôi vừa đá mạnh vào mấy cánh cửa.

    Dù có bị tôi đá vào mặt, cánh cửa bên phải vẫn nhắc lại câu hỏi bằng thứ giọng đều đều:

    “Tha thứ hay không tha thứ?”

    Tôi lăm lăm nhìn cánh cửa, đáp bừa bằng cái giọng hằn hộc:

    “Cả hai luôn được chưa, vừa lòng mày chưa?”

    “Trả lời chính xác, mời chọn cửa.”

    “Cái của nợ này, hôm nay bà phải cho chúng mày một trận mới được!”

    Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, định trút giận lên cánh cửa vừa hỏi mình thì bất chợt nó bật mở. Tôi theo quán tính ngã chúi người về phía trước, bị ánh sáng trắng trong cửa hút vào.

***

    Ngã đập mặt xuống đất, tôi nằm đó một lúc rồi mới ngồi dậy, nhìn xung quanh. Khung cảnh thân thuộc với những món đồ quen mắt là căn phòng ngủ hiện tại của tôi. Không, đúng hơn là căn phòng ngủ ở khoảng thời gian tôi vừa dọn về căn nhà mới này vào hai năm trước, đồ đạc trong phòng vẫn chưa nhiều như bây giờ.

    Tôi đứng dậy, bước đến cánh cửa phòng, nghi hoặc áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình ở bên ngoài trước khi quyết định có nên mở cánh cửa này và bước ra ngoài hay không.

    “Anh hai, em thật sự đã tận mắt chứng kiến hai người đó khoác tay bước vào trong nhà hàng đắt tiền đó mà.”

    Người phụ nữ cố thuyết phục.

    “Chắc là em nhìn nhầm thôi.”

    Người đàn ông không vui phản bác.

    “Em không có nhìn nhầm! Em biết anh chắc chắn sẽ không tin nên còn chụp ảnh lại làm bằng chứng nè.”

    Người phụ nữ có vẻ thích thú với chuyện này lắm, giọng điệu còn chẳng buồn che giấu.

    Một mảng yên lặng như tờ.

    “Anh xem, chiếc xe này đắt lắm đấy. Anh Hùng giờ cũng giàu quá ha, chẳng trách…”

    Người phụ nữ không ngừng “thêm dầu vào lửa”.

    “Hùng là bạn chung với anh chị, có lẽ mới về nước nên muốn cùng bạn bè đi ăn, họp mặt thôi.”

    Người đàn ông trầm giọng nói.

    “Nhưng mà, sao rủ chị đi mà không rủ cả anh nữa?”

    Người phụ nữ vẫn nhất quyết “không buông”.

    “Rủ anh nhưng anh bận, không đi được.”

    Người đàn ông đáp bằng tông giọng đều đều, không cảm xúc. Nói rồi, người đó lại nghiêm giọng nhắc nhở người phụ nữ:

    “Mày đứng có suy diễn tầm bậy tầm bạ rồi đi đồn vớ vẩn đấy, anh mà biết được thì đừng có trách.”

    “Em biết rồi.”

    Người phụ nữ ủ rũ đáp.

    Trong buổi sinh nhật lần thứ 12 của mình, khi ở trong phòng cất đồ, tôi đã vô tình nghe được đoạn đối thoại này của ba và cô út của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện mẹ ngoại tình.

****

    Tháng 11 của hai năm trước, gia đình tôi dọn về nhà mớ, vì một vài lý do nên mãi vẫn chưa thể làm tiệc tân gia.

    Sau đó, tháng 11 qua đi và tháng 12 cũng đã qua hơn nửa, sinh nhật tôi cuối cùng cũng đến. Mẹ tôi quyết định gộp cả hai sự kiện lại cùng tổ chức, mời một vài người thân và bạn bè thân thiết của gia đình đến chung vui. Hôm ấy tôi đã thật sự rất vui, vì tôi được nhận rất nhiều quà, ba còn tặng cho tôi một chiếc điện thoại mới đang khá “hot” vào thời điểm đó.

    Tiệc vui nào mà chẳng tàn, khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn người nhà ở lại nói chuyện rôm rả dưới phòng khách, tôi lẻn lên phòng, đóng cửa lại và tận hưởng khoảng thời gian mà tôi mong chờ nhất trong ngày hôm nay – mở quà. Ngồi trong phòng, tôi bắt đầu tỉ mỉ mở từng món quà của mọi người và phân loại chúng. Sau khi đã “ưng bụng”, thu dọn xong xuôi, bước đến cánh cửa phòng, chuẩn bị mở cửa xuống nhà thì vô tình nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy. Cách âm của căn nhà tôi đang sống thật sự có hơi kém, đôi lúc tôi còn nghe thấy cả tiếng xả nước và tiếng nói chuyện của nhà sát vách, tuy không biết họ nói gì nhưng chính vì vậy vào những đêm tối tĩnh mịch càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

    Tôi lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mẹ có một người bạn giàu có, như vậy cũng tốt. Người đó có cả xe hơi, còn là loại đắt tiền. Đối với tôi, những người có xe hơi và giàu có đều thật đáng ngưỡng mộ.

****

    Xác định bên ngoài đã không còn bất cứ âm thanh nào, tôi nhẹ nhàng mở cửa, bước ra khỏi căn phòng của mình. Không gian bên ngoài lúc này không còn là khoảng hành lang nhỏ trước cửa phòng tôi mà lại là gian phòng bếp tối om dưới lầu.

    Ba mẹ tôi lại đang cãi nhau ở phòng khách.

    “Cô là con đàn bà khốn nạn! Cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ hả?”

    Ba tôi gắt lên, khuôn mặt chẳng rõ là vì cồn hay vì tức giận mà đỏ gay.

    “Anh nói cái gì vậy?”

    Mẹ tôi vội chạy ra đóng cửa nhà, hạ cả cửa cuốn xuống, không để cho bất cứ ai có thể nghe thấy sự bất hòa của gia đình.

    Có hơi men trong người, ba tôi đứng cũng chẳng vững, cầm lấy cái ly thủy tinh ở gần đó, ném xuống nền nhà, nói:

    “Cô còn ở đó giả nai cái gì? Cô làm gì có lỗi với tôi, với con thì tự cô biết.”

    “Tôi giả nai cái gì? Tôi không có làm gì có lỗi hết, có chuyện gì thì anh nói thẳng ra đi, đừng có ở đó ăn nói bóng nói gió làm gì cho mệt.”

    Mẹ tôi trừng mắt nhìn ba tôi đầy tức giận, lớn tiếng đáp.

    “Cô cắm cho tôi một cặp sừng lớn như thế mà vẫn còn có mặt mũi lớn tiếng với tôi à?”

    Ba tôi lại gắt lên.

    “Anh đừng có ở đó mà nói bậy.”

    Mẹ tôi cao giọng phản bác.

    “Tôi nói bậy? Cả khối người đều nhìn thấy kia kìa. Ăn vụng thì phải làm cho kín đáo chứ, cô còn chẳng thèm chừa cho tôi tí mặt mũi nào.”

    Ba tôi nấc lên vì hơi men, có lẽ còn là sự thất vọng từ sâu trong lòng.

    “Thấy cái gì?”

    “Thấy cô cặp kè với gã đó… gã giàu có có chiếc xe sang đấy.”

    Ba tôi chỉ tay vào không khí, nhắm mắt đáp bằng cái giọng lè nhè.

    “Anh nói anh Hùng ấy hả?”

    “Anh ấy về nước nên muốn họp mặt bạn bè cũ. Mọi người đều là bạn bè thân thiết với nhau, người ta đã ngỏ ý mời ăn cơm như vậy chẳng lẽ lại từ chối?”

    Mẹ tôi cố giải thích.

    “Tôi biết chứ, biết hết… Chúng ta từng chơi chung một nhóm, cô và cậu ta ở chung một xóm trọ, tôi và cậu ta còn từng học chung lớp, làm cùng công ty, cùng theo đuổi một người…”

    Ba dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:

    “Và người cô gái ấy chọn… chính là cậu ta.”

    “Nhưng anh chính là lựa chọn cuối cùng của em.”

    Mẹ tôi rơi nước mắt, thấp giọng đáp.

    “Nếu không phải vì cậu ta phải đi nước ngoài với gia đình, nếu không phải chuyện của hai người bị nhà bọn họ ngăn cấm, cô… sẽ chọn tôi sao?”

    Ba tôi trầm giọng chất vấn.

    Không gian lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch đáng sợ.

    “Chuyện đã qua lâu rồi, anh cứ nhắc lại làm gì?”

    Mẹ tôi nghẹn ngào nói.

    “Cô… vẫn còn thương thằng Hùng… đúng chứ?”

    “Anh có thôi đi không?”

    Mẹ tôi nói như hét vào mặt ba tôi.

    “Cô thật sự vẫn còn thương nó, đúng chứ?”

    Ba tôi nhắc lại.

****

    Chuyện này xảy ra vào một ngày đầu năm học lớp 8 của tôi, hôm ấy có lẽ là trận cãi nhau lớn nhất của ba mẹ tôi kể từ khi tôi có đủ nhận thức và trí nhớ để ghi nhớ mọi chuyện xung quanh mình. Khi ấy, tôi không phải ở dưới bếp mà ở trên phòng mình, vì mạng internet hôm ấy khá yếu nên tôi phải mở cửa phòng để vừa làm bài tập, vừa xem hoạt hình. Ba tôi đi đến tận 11 giờ đêm mới về nhà, còn về với tình trạng say khướt được bạn đón taxi đưa về. Vừa vào nhà không bao lâu, trận cãi vã ấy xuất hiện và truyền tới tai tôi.

****

    Ở phòng khách đột ngột truyền đến mấy tiếng loảng xoảng khi có vật gì đó rơi xuống đất. Ngồi co ro trong một góc khuất của gian phòng bếp tối tăm, tôi chợt cảm thấy những âm thanh rơi vỡ đinh tai ấy lại thật giống như tiếng khóc. Bọn chúng đang thật sự than khóc, gào thét và tự hỏi tại sao bọn họ lại đối xử với mình như thế. Những âm thanh thống khổ không ngừng truyền đến bên tai, quấn chặt như thể muốn bóp nghẹt trái tim tôi khiến tôi không thở nổi. Tôi nhắm chặt mắt, mặc cho dòng nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi, tôi vẫn cố dùng tay bịt chặt đôi tai của mình, trốn tránh hiện thực.

    Khi không còn nghe thấy gì nữa, tôi mới bỏ tay ra khỏi tai, ngẩng đầu nhìn quanh, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi nhà bếp và đi lên phòng khách. Thời gian như bị ai đó ngưng đọng, đồng hồ trên tường dừng lại ở con số 12, chiếc cốc thủy tinh nằm lơ lửng giữa không trung, điếu thuốc lá gác trên chiếc gạt tàn cũ kĩ vẫn đỏ rực, làn khói mỏng không hề tản đi. Tôi chậm rãi đi qua đống lộn xộn, giẫm lên cả những mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi trên sàn nhà, nhưng lại chẳng có cảm giác gì, chỉ khi nhìn lại nơi tôi từng đi qua in hằn những vết chân màu đỏ thẵm đặc sệt, tôi mới nhận ra.

    Cánh cửa kính trước mặt giống như có ma lực, không ngừng thôi thúc tôi tiến về phía ấy. Tôi vô thức bước đến cánh cửa im lìm, mở toang. Chợt, một luồng áng sáng trắng rọi thẳng vào mặt khiến tôi theo bản năng đưa tay che mắt.

    Chẳng rõ đã qua bao lâu, cảm thấy trước mặt chẳng còn thứ ánh sáng ấy nữa, tôi mới từ từ hé mắt nhìn. Khung cảnh đã thay đổi, tôi đang đứng trong căn phòng của ba mẹ, đối mặt với chiếc tủ quần áo bằng gỗ. Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của trí óc, tôi chầm chậm mở cửa tủ, lấy ra hai chiếc chăn mỏng, yếu ớt giũ nó, một phong bì trắng quen thuộc lại rơi ra. Tôi mở phong bì ra xem và bắt đầu khóc, khóc đủ rồi thì lau nước mắt, cất phong bì vào chỗ cũ. Mọi thứ diễn ra lúc chiều đều được lặp lại một cách hoàn mỹ, cả nỗi đau cũng không ngoại lệ.

    Khi tôi đang loay hoay cất chiếc chăn vào chỗ cũ thì phía sau đột nhiên có một lực cực mạnh đẩy tôi vào bên trong tủ và rồi cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mắt. Ở bên trong không gian chật chội, tối om, tôi tuyệt vọng vừa giãy giụa, vừa khóc thút thít, yếu ớt gọi những cái tên mà tôi còn chẳng rõ là ai.

    Cứ thế được một lúc, đáy tủ bỗng chợt biến thành một khoảng không, tôi theo quán tính rơi xuống phía dưới, rơi mãi, rơi mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng. Trong lòng tôi chợt có một ước nguyện: cứ để tôi rơi hẳn xuống đất hoặc xuống biển cũng được, dù thịt nát xương tan hay chết đuối cũng chẳng khó chịu bằng việc cứ rơi mãi mà chẳng biết bên dưới là gì thế này. Có vẻ trời cao đã nghe thấy nguyện cầu ấy của tôi, phía dưới đột nhiên từ từ xuất hiện mấy mỏm đá lỏm chỏm, bên tai còn có cả tiếng gió rít, tiếng sóng biển đập vào đá dữ dội.

    Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng thả lỏng cơ thể. Bên tai chợt nghe thấy tiếng ve kêu réo rắt, tiếng phấn ma sát với bảng xanh đen của lớp học, nghe thấy cả giọng trầm ấm của một người đàn ông vừa thân quen lại vừa xa lạ không ngừng gọi tên tôi:

    “Vân Anh!”

    Kết cục của tôi rồi sẽ ra sao đây? Thôi thì cứ mặc kệ vậy.

(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 41 ♥ ☚(*’∀`☚)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"

Chương 39-3: Ngoại truyện: Lạc trong ác mộng (2)



    Cảm thấy ở lại nói chuyện với cô gái cũng chẳng được gì, tôi quay lưng, mở cửa bước luôn vào “nhà”.

    Khi tôi bước vào trong, sau lưng tựa hồ còn nghe thấy lời tạm biệt và hẹn gặp lại của cô gái kia. Khi ngoái đầu nhìn lại, mấy con quái vật đều đã biến mất, cô gái cũng biến mất, khung cảnh trong phút chốc chẳng còn lại gì, chỉ là một không gian trống không vô tận.

    Bước vào căn nhà, chào đón tôi không phải là là gian phòng khách quen thuộc mà là một đường hầm sâu hun hút. Cho rằng thoát khỏi đường hầm chính là cách thoát khỏi giấc mơ quỷ quái này nên tôi cố sức chạy, lấy điểm sáng le lói ở phía xa tít làm đích đến, lấy nỗi khát khao được trở về hiện thực làm động lực mà tiến về phía trước.

    Trong không gian tối tăm của đường hầm, tôi chẳng biết mình đã chạy được bao lâu, tựa hồ như đã chạy được hàng giờ đồng hồ nhưng đốm sáng kia vẫn như vậy, không hề thay đổi.

    Tôi phát bực, vừa chạy vừa mắng vu vơ. Âm thanh vang vọng trong đường hầm, dội lại vào tai tôi khiến tôi có cảm giác như mình đang tự chửi mình nên chẳng mắng được mấy câu chẳng còn hứng nữa.

    Tuy không mệt nhưng chạy mãi cũng chán, lại nhớ đến tình huống tương tự xảy ra khi tôi mới vào giấc mơ, tôi thôi không chạy nữa, ngồi bệt xuống nền đất ẩm, suy xét cẩn thận cách thoát khỏi nơi này.

    Khi mới tiến vào giấc mơ, giữa không gian trống không đột nhiên xuất hiện cửa, tôi không đi vào mà lại lờ nó, ôm theo hy vọng mà đi tiếp dù chẳng biết phía trước có gì. Tôi đã cố theo đuổi một thứ mà tôi còn chẳng rõ, cuối cùng điểm đến lại ở ngay trước mặt, lần này liệu “cửa” có phải cũng nằm đâu đó gần đây không nhỉ?

    Tôi lấy hết can đảm, mò mẩm xung quanh đường hầm tối đen như mực tìm kiếm “cửa ra”. Tôi men theo bức tường, sờ tới sờ lui nhưng chỉ cảm nhận được cảm giác khô cứng và lành lạnh của đất đá.

    Được một lúc, bàn tay tôi lại truyền đến một cảm giác mềm mại, âm ấm khó tả, bên trên còn có một vật tròn bằng kim loại, có lẽ là tay nắm cửa.

    Nhưng sau đó, vài giây vui mừng ngắn ngủi nhanh chóng bị nỗi sợ lấn át, da gà da vịt thi nhau nổi lên, lông tóc cũng dựng đứng khi tôi nhìn rõ được thứ trước mắt của mình là gì. Khi tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, đốm sáng le lói ở phía bên kia đường hầm đột nhiên lại lao nhanh đến chỗ tôi. Tôi giật mình, vội giơ tay che mặt, nhắm mắt đón nhận cú đâm. Qua một lúc, chắc chắn rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi mới chầm chậm mở mắt. Không gian tối đen xung quanh giờ đây đã chìm ngập trong thứ ánh sáng kia. Khi nhìn đến thứ mềm mềm, đàn hồi mà tôi vừa sờ đến kia, tôi sợ đến mức chỉ ước rằng mình cứ như thế ngất đi cho xong. Trước mặt tôi quả thật có một cánh cửa nhưng cánh cửa ấy lại là một cánh cửa da người, bên trên còn có cả khuôn mặt, một khuôn mặt đang ngủ.

    “Mẹ nó!”

    Đối diện với thứ quỷ quái kia, tôi buộc miệng cảm thán một câu.

    Lời vừa dứt, thứ đó đột nhiên mở to mắt nhìn tôi khiến tôi giật thót, không nhịn được mà hét lên thành tiếng.

    “Ngươi ồn quá đấy, im miệng coi!”

    Thứ kia nói như hét vào mặt tôi.

    Tôi cảnh giác lùi lại vài bước, mãi đến khi bàn tay cảm nhận được bức tường thô ráp đằng sau mới dừng lại. Bây giờ, tôi thật sự rất cần một điểm tựa vì chân tôi sắp nhũn cả ra rồi. Tôi nhìn thứ trước mặt, cả người run lẩy bẩy, nhỏ giọng hỏi:

    “Mày… mày là cái thứ gì vậy? Gớm quá!”

    Thứ kia lườm tôi bằng ánh mắt chán ghét, dạy dỗ tôi bằng cái giọng đều đều chẳng thể phân biệt nam nữ:

    “Chẳng có phép tắc gì cả! Cha mẹ ngươi không dạy ngươi không được chê bai ngoại hình của người khác trước mặt họ à?”

    Thấy tôi vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn mình, nó lại xéo xắt nói:

    “Còn ngây ra đó làm gì? Xin lỗi đi.”

    Tôi cũng thành thật cúi nhẹ đầu, nghe theo lời nó, thành tâm xin lỗi:

    “Xin lỗi mày.”

    “Ngoan.”

    Tôi chợt có cảm giác như vừa bị “gài”, song, cũng nhanh chóng gạt đi, mở lời hỏi nó:

    “Vậy, rốt cuộc mày là… thứ gì vậy?”

    Cánh cửa nhìn tôi bằng nửa con mắt, hỏi ngược lại:

    “Ta sao? Nhìn còn không biết ta là gì à? Ngươi có bị ngu không?”

    Nắm lấy cơ hội này, tôi lập tức phản bác:

    “Cha mẹ mày không dạy mày không được chửi người ta ngu à?”

    Khỏi phải nói bộ dạng khi nói lời đó với thứ kia của tôi đắc thắng đến nhường nào.

    “Ta không chửi, ta chỉ hỏi thôi.”

    Nó bình thản như không có chuyện gì, đáp lời tôi bằng cái giọng đều đều chẳng rõ nam hay nữ của mình.

    Dừng một chút, cánh cửa lại rũ mắt, vẻ mặt buồn rười rượi nói tiếp:

    “Vả lại, ta không có cha mẹ, ta là trẻ mồ côi.”

    Thấy nó như thế, tôi chợt cảm thấy mủi lòng, còn có cảm giác mình vừa gây ra chuyện tày đình, làm tổn thương người khác nên buộc miệng:

    “Xin lỗi.”

    “Ngoan.”

    Nói xong, nó còn nhìn tôi, nhếch mép mỉm cười đầy thỏa mãn.

    Tôi vừa bị thứ này “thao túng tâm lý” phải không? Sao cứ cảm thấy sai sai thế nhờ? Tôi đấm nó có được không nhỉ?

    Sau khi cố trấn tĩnh bản thân, tôi lại mở lời hỏi nó:

    “Đi qua mày thì sẽ thoát khỏi đây được hả?”

    Tôi có cảm giác mình đã lạc trong giấc mơ này được vài ngày rồi, nếu tôi còn không mau tỉnh dậy, có khi ba mẹ tôi sẽ khóc cạn nước mắt mất!

    “Ừm, ta không chắc lắm. Trước mắt, ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta đi đã…”

    Cánh cửa lơ đãng đáp.

    Dừng lại một chút, nó lại nhìn thẳng vào tôi mà nói tiếp bằng thứ giọng điệu ma mị:

    “Sau đó, ta chắc chắn sẽ cho ngươi đáp án mà ngươi muốn.”

    Nhìn nụ cười trên khuôn mặt của cánh cửa, cùng với thái độ chẳng có mấy phần thành thật của nó, tôi quyết định lơ nó đi và đi tiếp về phía trước, tìm con đường khác để rời khỏi đây. Đây là giấc mơ của tôi, tôi tin rằng chắc chắn tôi sẽ có thể nghĩ ra cách khác thay vì phải đấu trí với thứ kì dị kia, ví như tự tạo cho mình một cánh cửa “bình thường” hơn chẳng hạn.

    “Ngươi đi đâu đấy? Không thích trả lời câu hỏi à? Vậy chơi trò khác nhé, oẳn tù tì chẳng hạn?”

    “Hay ngươi muốn chơi Sudoku?”

    “Caro nhé?”

    “Giải toán đố thì sao?

    Dù tôi cố sức chạy thục mạng về phía trước nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng lải nhải của cánh cửa lắm lời kia.

    “Phiền chết đi được! Im lặng coi!”

     Tôi bịt tai, hét lớn khiến âm thanh vang vọng khắp đường hầm.

    Không gian thoáng chốc im lặng lạ thường sau tiếng hét của tôi.

    Và rồi, trong lúc tôi đang hoang mang vì sự thay đổi đột ngột ấy, cánh cửa có khuôn mặt người lại xuất hiện ngay trước mặt, chắn cả lối đi phía trước. Tôi xoay người, định chạy ngược lại thì ngay lập tức phát hiện từ lúc nào đã có thêm một cánh cửa da người khác chặn luôn cả con đường phía sau. Bên phải, bên trái lúc này cũng không còn là vách đất thô cứng mà cũng đã biến thành những cánh cửa bằng da người. Tôi bị vây bốn phía, không có cách nào thoát ra, sợ hãi và bất lực. Tôi cố gắng trấn an bản thân, nhìn khắp xung quanh hòng tìm cho mình một lối thoát nhưng chúng thật sự chẳng chừa cho tôi bất cứ khe hở nào cả.

    Chợt, những cánh cửa đồng loạt mở trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ quạch, đồng thanh ra lệnh bằng thứ giọng kì quặc:

    “Hãy thành thật trả lời câu hỏi sau!”

    “Nếu không thì sao?”

    Tôi buộc miệng hỏi lại.

    “Chết.”

    Cả bọn đồng thanh đáp.

    Cánh cửa trước mặt bắt đầu câu hỏi thứ nhất:

    “Tình yêu hay sự nghiệp?”

    Tôi nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

    “Sự nghiệp.”

    Cánh cửa sau lưng hỏi lại một lần nữa:

    “Sự nghiệp hay tình yêu?”

    Tôi cho rằng trò này phải xác nhận câu trả lời hai lần trở lên mới được tính nên không ngần ngại mà đáp ngay:

    “Sự nghiệp.”

    Cánh cửa bên trái lại nhắc lại câu hỏi ấy thêm một lần nữa:

    “Tình yêu hay sự nghiệp?”

    Tôi hơi do dự, nghĩ ngợi một lúc, rồi dè dặt đổi câu trả lời của mình:

    “Tình… yêu.”

    Cả bốn cánh cửa cùng đồng thanh reo lên đầy vui sướng:

    “Chính xác!”

    Tôi nghi hoặc nhìn bọn nó, cảm thán:

    “Cái quỷ gì vậy trời! Đùa nhau à?”

    Câu hỏi tiếp theo lại bắt đầu từ cánh cửa trước mặt:

    “Câu hỏi thứ hai, gia đình hay sự sống?”

    Tôi không hiểu nên hỏi lại:

    “Là sao?”

    Cánh cửa sau lưng nhắc lại câu hỏi:

    “Gia đình hay sự sống?”

    Rút kinh nghiệm từ câu hỏi thứ nhất, tôi không suy nghĩ nhiều, chọn đại một đáp án:

    “Sự sống?”

    Cánh cửa bên trái nhắc lại câu hỏi, tôi biết mình vừa đáp sai:

    “Gia đình hay sự sống?”

    Tôi lại đổi câu trả lời:

    “Gia đình?”

    “Chính xác!”

    Cánh cửa trước mặt lại đặt câu hỏi:

    “Câu hỏi cuối cùng, tha thứ hay không?”

    Tôi đáp trong mơ hồ:

    “Tha thứ?”

    Cánh cửa sau lưng lại nhắc lại:

    “Tha thứ hay không?”

    Tôi lập tức đổi câu trả lời:

    “Không tha thứ?”

    Câu hỏi bên trái lại hỏi tiếp:

    “Tha thứ hay không?”

    Tôi vẫn chưa hiểu luật chơi là gì, bảo tôi thành thật nhưng lại bắt tôi trả lời theo ý nó, tôi bị trò chơi này ép đến phát điên. Cảm giác như mình đang bị “chơi đùa”, tâm trạng trở nên bức bối và khó chịu, tôi không nhịn được mà hét lớn vào mặt cánh cửa kia:

     “Tao không muốn chơi nữa!”

    Tôi điên tiết, đến cả ngôn từ và hành vi cũng dần mất kiểm soát, vừa văng tục, tôi vừa đá mạnh vào mấy cánh cửa.

    Dù có bị tôi đá vào mặt, cánh cửa bên phải vẫn nhắc lại câu hỏi bằng thứ giọng đều đều:

    “Tha thứ hay không tha thứ?”

    Tôi lăm lăm nhìn cánh cửa, đáp bừa bằng cái giọng hằn hộc:

    “Cả hai luôn được chưa, vừa lòng mày chưa?”

    “Trả lời chính xác, mời chọn cửa.”

    “Cái của nợ này, hôm nay bà phải cho chúng mày một trận mới được!”

    Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, định trút giận lên cánh cửa vừa hỏi mình thì bất chợt nó bật mở. Tôi theo quán tính ngã chúi người về phía trước, bị ánh sáng trắng trong cửa hút vào.

***

    Ngã đập mặt xuống đất, tôi nằm đó một lúc rồi mới ngồi dậy, nhìn xung quanh. Khung cảnh thân thuộc với những món đồ quen mắt là căn phòng ngủ hiện tại của tôi. Không, đúng hơn là căn phòng ngủ ở khoảng thời gian tôi vừa dọn về căn nhà mới này vào hai năm trước, đồ đạc trong phòng vẫn chưa nhiều như bây giờ.

    Tôi đứng dậy, bước đến cánh cửa phòng, nghi hoặc áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình ở bên ngoài trước khi quyết định có nên mở cánh cửa này và bước ra ngoài hay không.

    “Anh hai, em thật sự đã tận mắt chứng kiến hai người đó khoác tay bước vào trong nhà hàng đắt tiền đó mà.”

    Người phụ nữ cố thuyết phục.

    “Chắc là em nhìn nhầm thôi.”

    Người đàn ông không vui phản bác.

    “Em không có nhìn nhầm! Em biết anh chắc chắn sẽ không tin nên còn chụp ảnh lại làm bằng chứng nè.”

    Người phụ nữ có vẻ thích thú với chuyện này lắm, giọng điệu còn chẳng buồn che giấu.

    Một mảng yên lặng như tờ.

    “Anh xem, chiếc xe này đắt lắm đấy. Anh Hùng giờ cũng giàu quá ha, chẳng trách…”

    Người phụ nữ không ngừng “thêm dầu vào lửa”.

    “Hùng là bạn chung với anh chị, có lẽ mới về nước nên muốn cùng bạn bè đi ăn, họp mặt thôi.”

    Người đàn ông trầm giọng nói.

    “Nhưng mà, sao rủ chị đi mà không rủ cả anh nữa?”

    Người phụ nữ vẫn nhất quyết “không buông”.

    “Rủ anh nhưng anh bận, không đi được.”

    Người đàn ông đáp bằng tông giọng đều đều, không cảm xúc. Nói rồi, người đó lại nghiêm giọng nhắc nhở người phụ nữ:

    “Mày đứng có suy diễn tầm bậy tầm bạ rồi đi đồn vớ vẩn đấy, anh mà biết được thì đừng có trách.”

    “Em biết rồi.”

    Người phụ nữ ủ rũ đáp.

    Trong buổi sinh nhật lần thứ 12 của mình, khi ở trong phòng cất đồ, tôi đã vô tình nghe được đoạn đối thoại này của ba và cô út của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện mẹ ngoại tình.

****

    Tháng 11 của hai năm trước, gia đình tôi dọn về nhà mớ, vì một vài lý do nên mãi vẫn chưa thể làm tiệc tân gia.

    Sau đó, tháng 11 qua đi và tháng 12 cũng đã qua hơn nửa, sinh nhật tôi cuối cùng cũng đến. Mẹ tôi quyết định gộp cả hai sự kiện lại cùng tổ chức, mời một vài người thân và bạn bè thân thiết của gia đình đến chung vui. Hôm ấy tôi đã thật sự rất vui, vì tôi được nhận rất nhiều quà, ba còn tặng cho tôi một chiếc điện thoại mới đang khá “hot” vào thời điểm đó.

    Tiệc vui nào mà chẳng tàn, khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn người nhà ở lại nói chuyện rôm rả dưới phòng khách, tôi lẻn lên phòng, đóng cửa lại và tận hưởng khoảng thời gian mà tôi mong chờ nhất trong ngày hôm nay – mở quà. Ngồi trong phòng, tôi bắt đầu tỉ mỉ mở từng món quà của mọi người và phân loại chúng. Sau khi đã “ưng bụng”, thu dọn xong xuôi, bước đến cánh cửa phòng, chuẩn bị mở cửa xuống nhà thì vô tình nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy. Cách âm của căn nhà tôi đang sống thật sự có hơi kém, đôi lúc tôi còn nghe thấy cả tiếng xả nước và tiếng nói chuyện của nhà sát vách, tuy không biết họ nói gì nhưng chính vì vậy vào những đêm tối tĩnh mịch càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

    Tôi lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mẹ có một người bạn giàu có, như vậy cũng tốt. Người đó có cả xe hơi, còn là loại đắt tiền. Đối với tôi, những người có xe hơi và giàu có đều thật đáng ngưỡng mộ.

****

    Xác định bên ngoài đã không còn bất cứ âm thanh nào, tôi nhẹ nhàng mở cửa, bước ra khỏi căn phòng của mình. Không gian bên ngoài lúc này không còn là khoảng hành lang nhỏ trước cửa phòng tôi mà lại là gian phòng bếp tối om dưới lầu.

    Ba mẹ tôi lại đang cãi nhau ở phòng khách.

    “Cô là con đàn bà khốn nạn! Cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ hả?”

    Ba tôi gắt lên, khuôn mặt chẳng rõ là vì cồn hay vì tức giận mà đỏ gay.

    “Anh nói cái gì vậy?”

    Mẹ tôi vội chạy ra đóng cửa nhà, hạ cả cửa cuốn xuống, không để cho bất cứ ai có thể nghe thấy sự bất hòa của gia đình.

    Có hơi men trong người, ba tôi đứng cũng chẳng vững, cầm lấy cái ly thủy tinh ở gần đó, ném xuống nền nhà, nói:

    “Cô còn ở đó giả nai cái gì? Cô làm gì có lỗi với tôi, với con thì tự cô biết.”

    “Tôi giả nai cái gì? Tôi không có làm gì có lỗi hết, có chuyện gì thì anh nói thẳng ra đi, đừng có ở đó ăn nói bóng nói gió làm gì cho mệt.”

    Mẹ tôi trừng mắt nhìn ba tôi đầy tức giận, lớn tiếng đáp.

    “Cô cắm cho tôi một cặp sừng lớn như thế mà vẫn còn có mặt mũi lớn tiếng với tôi à?”

    Ba tôi lại gắt lên.

    “Anh đừng có ở đó mà nói bậy.”

    Mẹ tôi cao giọng phản bác.

    “Tôi nói bậy? Cả khối người đều nhìn thấy kia kìa. Ăn vụng thì phải làm cho kín đáo chứ, cô còn chẳng thèm chừa cho tôi tí mặt mũi nào.”

    Ba tôi nấc lên vì hơi men, có lẽ còn là sự thất vọng từ sâu trong lòng.

    “Thấy cái gì?”

    “Thấy cô cặp kè với gã đó… gã giàu có có chiếc xe sang đấy.”

    Ba tôi chỉ tay vào không khí, nhắm mắt đáp bằng cái giọng lè nhè.

    “Anh nói anh Hùng ấy hả?”

    “Anh ấy về nước nên muốn họp mặt bạn bè cũ. Mọi người đều là bạn bè thân thiết với nhau, người ta đã ngỏ ý mời ăn cơm như vậy chẳng lẽ lại từ chối?”

    Mẹ tôi cố giải thích.

    “Tôi biết chứ, biết hết… Chúng ta từng chơi chung một nhóm, cô và cậu ta ở chung một xóm trọ, tôi và cậu ta còn từng học chung lớp, làm cùng công ty, cùng theo đuổi một người…”

    Ba dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:

    “Và người cô gái ấy chọn… chính là cậu ta.”

    “Nhưng anh chính là lựa chọn cuối cùng của em.”

    Mẹ tôi rơi nước mắt, thấp giọng đáp.

    “Nếu không phải vì cậu ta phải đi nước ngoài với gia đình, nếu không phải chuyện của hai người bị nhà bọn họ ngăn cấm, cô… sẽ chọn tôi sao?”

    Ba tôi trầm giọng chất vấn.

    Không gian lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch đáng sợ.

    “Chuyện đã qua lâu rồi, anh cứ nhắc lại làm gì?”

    Mẹ tôi nghẹn ngào nói.

    “Cô… vẫn còn thương thằng Hùng… đúng chứ?”

    “Anh có thôi đi không?”

    Mẹ tôi nói như hét vào mặt ba tôi.

    “Cô thật sự vẫn còn thương nó, đúng chứ?”

    Ba tôi nhắc lại.

****

    Chuyện này xảy ra vào một ngày đầu năm học lớp 8 của tôi, hôm ấy có lẽ là trận cãi nhau lớn nhất của ba mẹ tôi kể từ khi tôi có đủ nhận thức và trí nhớ để ghi nhớ mọi chuyện xung quanh mình. Khi ấy, tôi không phải ở dưới bếp mà ở trên phòng mình, vì mạng internet hôm ấy khá yếu nên tôi phải mở cửa phòng để vừa làm bài tập, vừa xem hoạt hình. Ba tôi đi đến tận 11 giờ đêm mới về nhà, còn về với tình trạng say khướt được bạn đón taxi đưa về. Vừa vào nhà không bao lâu, trận cãi vã ấy xuất hiện và truyền tới tai tôi.

****

    Ở phòng khách đột ngột truyền đến mấy tiếng loảng xoảng khi có vật gì đó rơi xuống đất. Ngồi co ro trong một góc khuất của gian phòng bếp tối tăm, tôi chợt cảm thấy những âm thanh rơi vỡ đinh tai ấy lại thật giống như tiếng khóc. Bọn chúng đang thật sự than khóc, gào thét và tự hỏi tại sao bọn họ lại đối xử với mình như thế. Những âm thanh thống khổ không ngừng truyền đến bên tai, quấn chặt như thể muốn bóp nghẹt trái tim tôi khiến tôi không thở nổi. Tôi nhắm chặt mắt, mặc cho dòng nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi, tôi vẫn cố dùng tay bịt chặt đôi tai của mình, trốn tránh hiện thực.

    Khi không còn nghe thấy gì nữa, tôi mới bỏ tay ra khỏi tai, ngẩng đầu nhìn quanh, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi nhà bếp và đi lên phòng khách. Thời gian như bị ai đó ngưng đọng, đồng hồ trên tường dừng lại ở con số 12, chiếc cốc thủy tinh nằm lơ lửng giữa không trung, điếu thuốc lá gác trên chiếc gạt tàn cũ kĩ vẫn đỏ rực, làn khói mỏng không hề tản đi. Tôi chậm rãi đi qua đống lộn xộn, giẫm lên cả những mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi trên sàn nhà, nhưng lại chẳng có cảm giác gì, chỉ khi nhìn lại nơi tôi từng đi qua in hằn những vết chân màu đỏ thẵm đặc sệt, tôi mới nhận ra.

    Cánh cửa kính trước mặt giống như có ma lực, không ngừng thôi thúc tôi tiến về phía ấy. Tôi vô thức bước đến cánh cửa im lìm, mở toang. Chợt, một luồng áng sáng trắng rọi thẳng vào mặt khiến tôi theo bản năng đưa tay che mắt.

    Chẳng rõ đã qua bao lâu, cảm thấy trước mặt chẳng còn thứ ánh sáng ấy nữa, tôi mới từ từ hé mắt nhìn. Khung cảnh đã thay đổi, tôi đang đứng trong căn phòng của ba mẹ, đối mặt với chiếc tủ quần áo bằng gỗ. Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của trí óc, tôi chầm chậm mở cửa tủ, lấy ra hai chiếc chăn mỏng, yếu ớt giũ nó, một phong bì trắng quen thuộc lại rơi ra. Tôi mở phong bì ra xem và bắt đầu khóc, khóc đủ rồi thì lau nước mắt, cất phong bì vào chỗ cũ. Mọi thứ diễn ra lúc chiều đều được lặp lại một cách hoàn mỹ, cả nỗi đau cũng không ngoại lệ.

    Khi tôi đang loay hoay cất chiếc chăn vào chỗ cũ thì phía sau đột nhiên có một lực cực mạnh đẩy tôi vào bên trong tủ và rồi cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mắt. Ở bên trong không gian chật chội, tối om, tôi tuyệt vọng vừa giãy giụa, vừa khóc thút thít, yếu ớt gọi những cái tên mà tôi còn chẳng rõ là ai.

    Cứ thế được một lúc, đáy tủ bỗng chợt biến thành một khoảng không, tôi theo quán tính rơi xuống phía dưới, rơi mãi, rơi mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng. Trong lòng tôi chợt có một ước nguyện: cứ để tôi rơi hẳn xuống đất hoặc xuống biển cũng được, dù thịt nát xương tan hay chết đuối cũng chẳng khó chịu bằng việc cứ rơi mãi mà chẳng biết bên dưới là gì thế này. Có vẻ trời cao đã nghe thấy nguyện cầu ấy của tôi, phía dưới đột nhiên từ từ xuất hiện mấy mỏm đá lỏm chỏm, bên tai còn có cả tiếng gió rít, tiếng sóng biển đập vào đá dữ dội.

    Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng thả lỏng cơ thể. Bên tai chợt nghe thấy tiếng ve kêu réo rắt, tiếng phấn ma sát với bảng xanh đen của lớp học, nghe thấy cả giọng trầm ấm của một người đàn ông vừa thân quen lại vừa xa lạ không ngừng gọi tên tôi:

    “Vân Anh!”

    Kết cục của tôi rồi sẽ ra sao đây? Thôi thì cứ mặc kệ vậy.

(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 41 ♥ ☚(*’∀`☚)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.