Gần đây, vì thức khuya học bài cho kì thi và ăn uống không điều độ nên mặt tôi xuất hiện thêm vài nốt mụn trông khá chướng mắt. Lúc trước, tôi thường chẳng mấy để ý đến chúng nhưng bây giờ, tôi lại không thể không chú ý đến vẻ ngoài của mình. Vì sợ nóng trong người lại nổi thêm mụn và vì không hợp khẩu vị, tôi chỉ ăn hai gắp đã buông đũa, để cho Ngọc xử lý hết phần còn lại.
Tôi hết nhìn trời, nhìn đất rồi lại ngáp ngắn, ngáp dài chờ mọi người ăn xong để cùng đi chơi. Cảm thấy cứ ngồi không như vậy cũng chán nên tôi nhoài người sang chỗ Ngọc Anh, xòe tay định xin mượn máy ảnh của nó để xem hình.
“Nè. Nhớ chừa tao nữa đó, đừng có ăn hết.”
Phương ở bên cạnh đột nhiên đặt bịch bánh tráng chỉ còn lại một nhúm vào tay tôi, rồi nói với vẻ mặt bất mãn.
“Tao mượn máy ảnh của Ngọc Anh.”
Tôi nhếch miệng cười chọc quê nó.
“Lanh chanh.”
Ngọc cũng hùa theo.
Phương vội vã giành lại bịch bánh tráng từ tay tôi, mặt như “đưa đám” gắp lấy gắp để bánh tráng cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
“Mày cười cái gì?”
Thẹn quá hóa giận, Phương quay sang trút giận lên Minh Huy đang cười trộm, lớn tiếng quát.
“Không có bắt nạt bạn.”
Tôi lập tức lên tiếng nhắc nhở nó.
Tên này ấu trĩ thật!
Tôi được thừa hưởng từ ba cái “máu nghệ thuật” nên tôi rất thích hát, thích vẽ, thích viết lách và nhiếp ảnh, miễn những thứ liên quan đến nghệ thuật, tôi đều thích. Tôi thích hát vì những lúc ngân nga giai điệu nào đó, tâm hồn tôi giống như được vỗ về. Tôi thích vẽ tranh vì khi tập trung tạo nên một thứ gì đó, tôi có thể bình tĩnh trở lại. Tôi thích viết lách, thích dệt nên vô số những câu truyện tưởng tượng để kín đáo nói ra những tâm tư, nguyện vọng mà tôi đã cẩn thận giấu kín với những người xung quanh. Tôi thích chụp ảnh, chụp những điều xuất hiện quanh mình, không chỉ muốn lưu giữ vẻ đẹp của cảnh vật bên trong tấm ảnh mà còn muốn lưu giữ lại khoảnh khắc khi nó được chụp. Và sau này khi xem lại, mỗi một bức ảnh đều sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện của riêng mình.
Mỗi thứ yêu thích, tôi đều bỏ thời gian ra học qua một chút, không quá thành thạo nhưng cũng xem là đủ dùng.
Sau khi được Ngọc Anh cho phép, tôi cầm máy ảnh lia một vòng xung quanh, nhìn mọi vật bằng con mắt của máy móc. Và rồi, tôi chợt dừng lại ở một góc ghế đá, nơi có người đàn ông và hai đứa trẻ. Ánh mắt của người đàn ông nhìn đám nhóc chẳng giấu nổi sự cưng chiều, cẩn thận buộc lại mái tóc dài của cô bé con, rồi chỉnh lại cách cầm đũa cho cậu nhóc nhỏ.
Vẻ ngoài của cô bé con khá đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh, hai má bánh bao phúng phính, đôi môi chúm chím, mặc chiếc đầm xòe công chúa. Cả người toát ra nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ và hạnh phúc khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu. Chẳng trách người đó lại cưng chiều cô bé ấy như vậy.
Khi nhỏ, tôi rất giống cô bé, vừa đáng yêu, vừa hoạt hoạt bát nhưng chẳng hiểu vì sao càng lớn tôi càng tự ti, khép mình và tràn đầy tiêu cực.
Nhìn bức ảnh vừa chụp được, tôi vô thức mỉm cười hài lòng. Bộ dạng của thầy ấy trong bức ảnh khác hẳn với khi đối diện với đám học sinh của bọn tôi ở trường . Rũ sạch dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị mọi ngày, khoác lên mình bộ dạng ấm áp và gần gũi, trong phút chốc, hình tượng “vương tử băng giá” của thầy Nam bất chợt sụp đổ.
Thầy ấy thích con nít như vậy, có lẽ sau này sẽ trở thành một người cha tốt.
…
Hình như có gì đó không đúng lắm. Sao mình lại quan tâm đến chuyện người ta có phải người cha tốt hay không làm gì? Thầy ấy cũng đâu có phải là ba mình đâu!
“Hả? Ba gì? Ba ai cơ?”
Ngọc dừng đũa, quay sang hỏi tôi với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
Biết mình lại vô thức lẩm bẩm những suy nghĩ trong đầu, tôi lập tức xua tay, “chữa cháy”:
“À, tao nói là hơn ba giờ rồi chứ có phải là ba ai đâu.”
“Ăn lẹ đi còn ra chỗ phun nước nữa. Ra trễ, đông không có chỗ thay đồ đâu.”
Tôi vội chuyển chủ đề.
Ngọc nói thêm mấy câu rồi lại tiếp tục xử lý cho xong bịch bánh tráng trong tay.
***
Thấy mọi người đều đã ăn xong, tôi nhanh nhảu chạy sang chỗ chị Nhật Linh, mở lời:
“Cảm ơn mọi người đã mời bọn em ăn bánh tráng. Trước khi đi, chúng ta cùng chụp một tấm hình để làm kỉ niệm được không ạ?”
“Được chứ, chúng ta có duyên thế cơ mà.”
Chị Nhật Linh hào hứng đáp ngay.
Vậy là cả đám nhóc bọn tôi cùng với nhà của chị Nhật Linh và thầy Nam đứng lại cùng nhau chụp ảnh. Tôi xung phong làm người chụp, nhanh chóng bắt tay vào công việc của thợ chụp ảnh “mới nhú” của mình. Căn góc, bố cục, tư thế và vị trí đứng,… và rồi tách, mấy tấm ảnh tâm huyết của tôi hoàn thành viên mãn.
Sau khi tôi chụp tới tấm thứ tư, Ngọc Anh rời khỏi chỗ đứng của mình, chạy sang đề nghị đổi vị trí với tôi:
“Mày vào đi, để tao chụp cho vài tấm. Trong nhóm mình, mày là người có duyên nhất còn gì.”
Có vẻ câu nói của nó không chỉ nói về duyên phận giữa tôi và chị Nhật Linh mà còn nói đến một người khác vì khi dứt lời, Ngọc Anh còn nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Vừa nghe, tôi đã hiểu ngay nên khi giao máy ảnh lại cho Ngọc Anh, tôi còn cố ý lườm cô bạn một cái.
Theo thứ tự sắp xếp của tôi, hai đứa nhỏ đứng ở giữa, hàng sau gồm Ngọc Anh, cô Đào và Ngọc, hàng sau cùng lần lượt từ trái sang phải là thầy Nam, chị Nhật Linh, Minh Huy và Phương.
Vị trí đứng của Ngọc Anh ngay phía trước thầy Nam nên khi nó rời đi, tôi buộc phải đứng vào đấy. Mọi hôm chẳng có vấn đề gì nhưng hôm nay, mỗi khi đứng gần thầy ấy, tôi luôn có linh cảm rất xấu, có lẽ là vì tôi vừa “gây chuyện” nên mới như thế.
“Tao đổi chỗ với Vân Anh được không? Chiều cao có vẻ không cân lắm ấy.”
Ngọc ở bên kia, cách tôi mỗi cô Đào, ra hiệu với Ngọc Anh.
Ngọc Anh lập tức hiểu ý, gật đầu đồng ý ngay.
Thấy thế, tôi tươi tỉnh hơn hẳn, trong lòng vô cùng biết ơn hai người “chị em tốt”. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi vị trí của mình, thầy Nam lại “dội cho tôi một gáo nước lạnh”:
“Em cứ đứng đấy đi. Không cần phải rắc rối thế, chúng ta chụp nhanh cho xong nào.”
Thầy ấy đúng là chẳng chừa đường cho người ta yêu quý chút nào!
Đứng ngay trước mặt thầy chủ nhiệm, tôi có hơi không thoải mái, nụ cười chẳng còn mấy tự nhiên. Và khi chụp xong tấm ảnh đầu tiên, trong lúc chờ Ngọc Anh chỉnh lại mấy ảnh, thầy ấy lại ghé vào tai tôi nói nhỏ:
“Về nhà chép 50 lần câu: ‘Em hứa sẽ không bao giờ chửi thề nữa.’, ngày mai nộp lại cho tôi. Chép cho cẩn thận, nếu không… em biết hậu quả rồi đó.”
Sau đó, nụ cười gượng gạo của tôi trông càng khó coi hơn. Lớp trưởng tốt tính dừng lại nhắc tôi nhưng sau bao lần, nụ cười của tôi vẫn chẳng tươi hơn là bao nên nó đành để vậy mà chụp.
Tôi biết ngay mà, thầy ấy sao có thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho tôi như vậy chứ!
***
Thần linh thật khéo trêu đùa con người ta.
Chụp ảnh xong, tôi muốn lập tức “đường ai nấy đi” với nhóm của thầy Nam nên luôn miệng hối mọi người dọn đồ, rời đi. Nhưng, có một việc tôi chẳng thể ngờ đến chính là đích đến cuối cùng của bọn họ và chúng tôi là cùng một nơi.
“Cùng đến chỗ phun nước thôi.”
Tôi cùng thằng nhóc con vô tình cùng nói.
Nụ cười vui vẻ, biểu cảm hào hứng của bọn tôi cũng không hẹn mà cùng nhau tắt ngúm.
“Chị cũng đến chỗ phun nước à?”
“Nhóc cũng đến chỗ phun nước hả?”
Chúng tôi quay sang nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút chán ghét, lại đồng thanh hỏi.
“Chị đến đó làm gì?”
Thằng nhóc chống hông, hất mặt, đanh đá hỏi tôi.
Không để tôi kịp nói gì, Ngọc đang dọn đồ ở bên cạnh đã thay tôi trả lời:
“Nhóc đến đó làm gì thì bọn chị cũng như vậy đấy.”
“Nếu đã như vậy thì hay chúng ta đi chung đi.”
Thầy Nam từ lúc nào đã đứng ngay sau tôi, đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật bắn mình.
Thế là, tôi vẫn không thể thoát khỏi “nanh vuốt” của “yêu ma”, tiếp tục đồng hành cùng người vừa bắt tôi chép phạt 50 lần vì tội chửi thề, có thể “chỉnh” tôi bất cứ lúc nào, cho dù có là ở ngoài trường.
Số tôi khổ cực trăm bề, khổ nhất chính là gặp phải thầy Nam.
***
Dưới tán cây xanh rì mát rượi, chúng tôi chậm rãi tản bộ trên con đường lát gạch của công viên. Chỉ cần vượt qua khu tụ tập của dân trượt ván và partin, chúng tôi sẽ đến được nơi mình cần đến. Thằng nhóc lăng xăng chạy trước, ngay sau đó là thầy Nam và cô bé gái và cuối cùng là nhóm bọn tôi, cùng hai người mẹ của đám nhóc.
Tôi rất thích nghịch nước, từ trước hôm đi chơi, tôi đã trông mong đến giây phút được đứng giữa những tia nước mát lạnh, đùa giỡn vui vẻ với mọi người. Tôi nhanh chân chạy về phía trước, vượt qua cả thầy Nam và cô bé gái, đến bên cạnh thằng nhóc con. Dù sao chúng tôi cũng có duyên như vậy, không thể cứ thù địch nhau mãi, tôi muốn chủ động làm hòa với nó để một lát có thể thoải mái vui chơi cùng nhau. Hơn nữa, thằng nhóc ấy còn là cháu của thầy chủ nhiệm, tôi đương nhiên không thể để nó ghét mình. Mặc cho bao sự cố gắng bắt chuyện của tôi, thằng nhóc hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của “bà chị phù thủy” này.
Chiều đến, không khí ở đây rất đông vui, có đủ các loại hoạt động như chơi thể thao, nhảy múa, tập dưỡng sinh,… và trượt ván cũng là một trong số đó. Gần đây, khi xem phim, tôi có ấn tượng khá tốt với một nam diễn viên, tìm hiểu rồi mới biết anh ấy có sở thích trượt ván và đua mô tô. Cảm thấy dáng vẻ khi trượt ván khá ngầu nên tôi cũng bỏ thời gian ra tìm hiểu một chút về bộ môn này.
Trên sân, mấy nhóm người với mấy chiếc ván trượt trông cực đẹp mắt đang thực hiện những động tác điệu nghệ. Tôi gần như không thể rời mắt khỏi màn trình diễn kỹ năng tuyệt đỉnh của một chị gái có vẻ ngoài trông khá cá tính với mái tóc hồng và vô số hình xăm trên cánh tay.
Vô tình nhìn sang bên cạnh, tôi bất chợt nhìn thấy một anh trai cùng với chiếc ván trượt đang mất kiểm soát lao nhanh về hướng của chúng tôi. Khi tôi kịp phản ứng, tấm ván trượt và anh trai kia đã tông thẳng vào bọn tôi.
Chuyện xảy ra bất ngờ, thằng nhóc còn chưa hiểu chuyện gì, nằm im bất động trong vòng tay của tôi. Bị tông mạnh, bọn tôi bị văng đi một đoạn, tay và chân ma sát xuống mặt đất, tôi đau đến mức nhăn nhó, nhỏ giọng rên rĩ. Anh trai kia chẳng rõ làm sao, nằm yên bất động, đè lên người tôi.
Định lay hỏi xem anh ta có làm sao không, tôi chợt nhìn thấy thầy Nam chạy đến, kéo anh trai kia đứng dậy. Tôi buông thằng nhóc ra, chống tay ngồi thẳng dậy, chùi tay vào váy cho đỡ cát, tôi cẩn thận kéo cả thằng nhóc cùng ngồi lên với mình, hỏi thăm:
“Em có sao không?”
Thằng nhóc vừa hoàn hồn sau cú chấn động ban nãy, đôi mắt ngập nước như muốn khóc, nó chẳng nói năng gì, chỉ khẽ lắc đầu đáp lời tôi.
Sau khi nhìn thấy thằng nhóc đứng dậy và chạy về phía mẹ của mình, xác nhận thằng nhóc không sao, tôi quay sang hỏi thăm kẻ vừa gây ra vụ va chạm vừa rồi:
“Anh không sao chứ ạ?”
“Không… không sao. Cảm ơn em.”
“Anh không sao là phải rồi, em vừa thay ông bà anh đỡ cho anh rồi đấy. Lần sau, chơi chưa vững thì đừng có ngựa mà trượt lan can. Liệu hồn đó!”
Đây là những lời trong lòng tôi muốn nói.
Và, đây là những lời tôi thật sự nói ra:
“Không sao là tốt rồi. Trượt chỗ đó hơi khó kiểm soát, lần sau anh cẩn thận một chút nhé.”
Tôi nói bằng vẻ mặt và nụ cười thảo mai của mình.
Đám bạn đã đến bên cạnh tôi, vẻ mặt đứa nào cũng lo lắng. Ngọc là người sốt sắng nhất, nó vội vã đến gần xem xét từ đầu đến chân tôi một lượt. Xong, nó khó chịu nhăn mặt nhìn anh trai kia, rồi quay lại nhìn tôi, nói:
“Tay chân mày chảy máu rồi kìa, áo cũng bị rách nữa.”
“Anh… Bên kia bọn anh có hộp cứu thương… em đợi một lát… anh… anh giúp em xử lý vết thương.”
Có lẽ vì thấy “người nhà” của tôi khá đông, lại còn nhìn mình với ánh mắt hận thù như thể muốn “ăn tươi nuốt sống” thế kia nên mặt mày anh trai ấy tái mét, nói năng cũng chẳng lưu loát.
“Em không sao. Anh… bình tĩnh chút.”
“Em đi vào nhà vệ sinh rửa sơ vết thương là được rồi, không cần phiền anh thế đâu.”
“Không… Em đợi xíu, anh quay lại liền.”
Nói rồi, anh trai ôm theo ván trượt chạy đi một mạch. Vì chạy vội quá, anh ta còn suýt ngã.
“Mày để ổng đi như vậy, lỡ ổng đánh bài chuồn luôn sao?”
Phương cảnh giác nhìn theo anh trai đã chạy xa, hỏi tôi.
“Kệ đi, chuồn thì thôi. Tao cũng có bị gì nặng đâu.”
Tôi bình thản đáp lời nó.
“Trầy trụa khắp người thế mà cậu còn bảo không nặng?”
Lần này, đến lượt Minh Huy bất bình thay tôi.
“Em mặc cái này vào đi.”
Thầy Nam nãy giờ vẫn yên lặng đứng gần đó, không xen vào chuyện của đám trẻ bọn tôi, đột nhiên đưa áo sơ mi khoác ngoài của mình cho tôi.
Tôi định từ chối thì Ngọc Anh đứng ngay sau lưng tôi tiến lại gần, nói nhỏ vào tai:
“Phía sau áo mày bị rách một mảng lớn lắm, thấy cả dây áo trong luôn.”
Hôm nay, trời mát mẻ, tôi chẳng mang áo khoác theo nên nghe thấy những lời ấy, tôi chẳng còn cách nào khác, nhận áo và cảm ơn thầy Nam. Đây là lần thứ hai thầy Nam cho tôi mượn áo, suy xét kỹ càng, thầy ấy cũng khá ga lăng đấy chứ.
Qua một lúc, anh trai kia quay lại với hộp cứu thương ở trên tay và một chị gái có lối trang điểm khá đậm, là chị gái tóc hồng trượt ván ban nãy.
“Em đưa tay đây, anh… anh giúp em…”
Anh trai cầm chai nước suối đã được chị gái tóc hồng mở nắp sẵn, chìa tay ra định đón lấy tay tôi.
“Để tôi.”
Thầy Nam đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nói rồi, thầy ấy thản nhiên cầm chai nước trên tay chị tóc hồng, giúp tôi rửa sơ các vết thương. Sau đó, thầy Nam cũng giành luôn cả vai trò nhân viên y tế của anh trai kia xử lý các vết thương cho tôi, không để anh ta có cơ hội chuộc lỗi.
“A…”
Thuốc sát trùng chạm vào vết thương bỏng rát, cả người tôi không kiềm được mà co rúm lại, bật ra thành tiếng.
“Ráng chịu một chút nhé.”
Thầy Nam nhỏ giọng an ủi tôi, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh trai kia ở bên cứ thấp thỏm nhìn tôi, rồi nhìn đám bạn của tôi, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì cho phải.
“Xin… xin lỗi em nhiều lắm.”
Thấy anh ta như vậy, “nạn nhân” như tôi cũng đành phải nhẹ giọng trấn an:
“Không sao đâu ạ. Anh cũng đâu có cố ý, lần sau cẩn thận hơn chút là được.”
Nói xong, tôi cười với anh ta, một nụ cười hiền dịu chuẩn mực. Một khi tôi đã vào vai cô bé thảo mai thì chỉ có đỉnh!
Cuối cùng, quá trình xử lý vết thương của tôi cũng kết thúc. Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, khi mọi người đã giải tán, “đường ai nấy đi” thì tôi lại vô tình nghe thấy mấy lời không hay của chị gái tóc hồng:
“Ngã trầy tay, trầy chân có chút xíu mà tao tưởng gãy tay, gãy chân gì không đó. Làm quá ghê! Nhìn cách thằng con trai to con với nhỏ con gái gầy gầy đi cùng nó nhìn mày như thể sắp nuốt mày đến nơi rồi ấy, may mà có tao đi theo đấy thấy chưa.”
Tôi không nhịn được mà cúi mặt, phì cười. Cũng may Ngọc và Phương đã đi lên phía trước, cách chỗ này khá xa, may mà người đi cạnh tôi là Minh Huy, nếu không lại ồn ào thêm một trận nữa mất.
“Hay tôi quay lại đòi họ bồi thường cho cậu cái ván trượt nhé?”
Minh Huy chợt quay sang tôi, hỏi một câu kì lạ với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nghe được đó. Hai tấm nhé, mình một cái, cậu một cái.”
Tôi cũng hùa theo cậu ấy, cười đáp.
(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 34 ♥ ☚(*’∀`☚)
Gần đây, vì thức khuya học bài cho kì thi và ăn uống không điều độ nên mặt tôi xuất hiện thêm vài nốt mụn trông khá chướng mắt. Lúc trước, tôi thường chẳng mấy để ý đến chúng nhưng bây giờ, tôi lại không thể không chú ý đến vẻ ngoài của mình. Vì sợ nóng trong người lại nổi thêm mụn và vì không hợp khẩu vị, tôi chỉ ăn hai gắp đã buông đũa, để cho Ngọc xử lý hết phần còn lại.
Tôi hết nhìn trời, nhìn đất rồi lại ngáp ngắn, ngáp dài chờ mọi người ăn xong để cùng đi chơi. Cảm thấy cứ ngồi không như vậy cũng chán nên tôi nhoài người sang chỗ Ngọc Anh, xòe tay định xin mượn máy ảnh của nó để xem hình.
“Nè. Nhớ chừa tao nữa đó, đừng có ăn hết.”
Phương ở bên cạnh đột nhiên đặt bịch bánh tráng chỉ còn lại một nhúm vào tay tôi, rồi nói với vẻ mặt bất mãn.
“Tao mượn máy ảnh của Ngọc Anh.”
Tôi nhếch miệng cười chọc quê nó.
“Lanh chanh.”
Ngọc cũng hùa theo.
Phương vội vã giành lại bịch bánh tráng từ tay tôi, mặt như “đưa đám” gắp lấy gắp để bánh tráng cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
“Mày cười cái gì?”
Thẹn quá hóa giận, Phương quay sang trút giận lên Minh Huy đang cười trộm, lớn tiếng quát.
“Không có bắt nạt bạn.”
Tôi lập tức lên tiếng nhắc nhở nó.
Tên này ấu trĩ thật!
Tôi được thừa hưởng từ ba cái “máu nghệ thuật” nên tôi rất thích hát, thích vẽ, thích viết lách và nhiếp ảnh, miễn những thứ liên quan đến nghệ thuật, tôi đều thích. Tôi thích hát vì những lúc ngân nga giai điệu nào đó, tâm hồn tôi giống như được vỗ về. Tôi thích vẽ tranh vì khi tập trung tạo nên một thứ gì đó, tôi có thể bình tĩnh trở lại. Tôi thích viết lách, thích dệt nên vô số những câu truyện tưởng tượng để kín đáo nói ra những tâm tư, nguyện vọng mà tôi đã cẩn thận giấu kín với những người xung quanh. Tôi thích chụp ảnh, chụp những điều xuất hiện quanh mình, không chỉ muốn lưu giữ vẻ đẹp của cảnh vật bên trong tấm ảnh mà còn muốn lưu giữ lại khoảnh khắc khi nó được chụp. Và sau này khi xem lại, mỗi một bức ảnh đều sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện của riêng mình.
Mỗi thứ yêu thích, tôi đều bỏ thời gian ra học qua một chút, không quá thành thạo nhưng cũng xem là đủ dùng.
Sau khi được Ngọc Anh cho phép, tôi cầm máy ảnh lia một vòng xung quanh, nhìn mọi vật bằng con mắt của máy móc. Và rồi, tôi chợt dừng lại ở một góc ghế đá, nơi có người đàn ông và hai đứa trẻ. Ánh mắt của người đàn ông nhìn đám nhóc chẳng giấu nổi sự cưng chiều, cẩn thận buộc lại mái tóc dài của cô bé con, rồi chỉnh lại cách cầm đũa cho cậu nhóc nhỏ.
Vẻ ngoài của cô bé con khá đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh, hai má bánh bao phúng phính, đôi môi chúm chím, mặc chiếc đầm xòe công chúa. Cả người toát ra nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ và hạnh phúc khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu. Chẳng trách người đó lại cưng chiều cô bé ấy như vậy.
Khi nhỏ, tôi rất giống cô bé, vừa đáng yêu, vừa hoạt hoạt bát nhưng chẳng hiểu vì sao càng lớn tôi càng tự ti, khép mình và tràn đầy tiêu cực.
Nhìn bức ảnh vừa chụp được, tôi vô thức mỉm cười hài lòng. Bộ dạng của thầy ấy trong bức ảnh khác hẳn với khi đối diện với đám học sinh của bọn tôi ở trường . Rũ sạch dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị mọi ngày, khoác lên mình bộ dạng ấm áp và gần gũi, trong phút chốc, hình tượng “vương tử băng giá” của thầy Nam bất chợt sụp đổ.
Thầy ấy thích con nít như vậy, có lẽ sau này sẽ trở thành một người cha tốt.
…
Hình như có gì đó không đúng lắm. Sao mình lại quan tâm đến chuyện người ta có phải người cha tốt hay không làm gì? Thầy ấy cũng đâu có phải là ba mình đâu!
“Hả? Ba gì? Ba ai cơ?”
Ngọc dừng đũa, quay sang hỏi tôi với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
Biết mình lại vô thức lẩm bẩm những suy nghĩ trong đầu, tôi lập tức xua tay, “chữa cháy”:
“À, tao nói là hơn ba giờ rồi chứ có phải là ba ai đâu.”
“Ăn lẹ đi còn ra chỗ phun nước nữa. Ra trễ, đông không có chỗ thay đồ đâu.”
Tôi vội chuyển chủ đề.
Ngọc nói thêm mấy câu rồi lại tiếp tục xử lý cho xong bịch bánh tráng trong tay.
***
Thấy mọi người đều đã ăn xong, tôi nhanh nhảu chạy sang chỗ chị Nhật Linh, mở lời:
“Cảm ơn mọi người đã mời bọn em ăn bánh tráng. Trước khi đi, chúng ta cùng chụp một tấm hình để làm kỉ niệm được không ạ?”
“Được chứ, chúng ta có duyên thế cơ mà.”
Chị Nhật Linh hào hứng đáp ngay.
Vậy là cả đám nhóc bọn tôi cùng với nhà của chị Nhật Linh và thầy Nam đứng lại cùng nhau chụp ảnh. Tôi xung phong làm người chụp, nhanh chóng bắt tay vào công việc của thợ chụp ảnh “mới nhú” của mình. Căn góc, bố cục, tư thế và vị trí đứng,… và rồi tách, mấy tấm ảnh tâm huyết của tôi hoàn thành viên mãn.
Sau khi tôi chụp tới tấm thứ tư, Ngọc Anh rời khỏi chỗ đứng của mình, chạy sang đề nghị đổi vị trí với tôi:
“Mày vào đi, để tao chụp cho vài tấm. Trong nhóm mình, mày là người có duyên nhất còn gì.”
Có vẻ câu nói của nó không chỉ nói về duyên phận giữa tôi và chị Nhật Linh mà còn nói đến một người khác vì khi dứt lời, Ngọc Anh còn nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Vừa nghe, tôi đã hiểu ngay nên khi giao máy ảnh lại cho Ngọc Anh, tôi còn cố ý lườm cô bạn một cái.
Theo thứ tự sắp xếp của tôi, hai đứa nhỏ đứng ở giữa, hàng sau gồm Ngọc Anh, cô Đào và Ngọc, hàng sau cùng lần lượt từ trái sang phải là thầy Nam, chị Nhật Linh, Minh Huy và Phương.
Vị trí đứng của Ngọc Anh ngay phía trước thầy Nam nên khi nó rời đi, tôi buộc phải đứng vào đấy. Mọi hôm chẳng có vấn đề gì nhưng hôm nay, mỗi khi đứng gần thầy ấy, tôi luôn có linh cảm rất xấu, có lẽ là vì tôi vừa “gây chuyện” nên mới như thế.
“Tao đổi chỗ với Vân Anh được không? Chiều cao có vẻ không cân lắm ấy.”
Ngọc ở bên kia, cách tôi mỗi cô Đào, ra hiệu với Ngọc Anh.
Ngọc Anh lập tức hiểu ý, gật đầu đồng ý ngay.
Thấy thế, tôi tươi tỉnh hơn hẳn, trong lòng vô cùng biết ơn hai người “chị em tốt”. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi vị trí của mình, thầy Nam lại “dội cho tôi một gáo nước lạnh”:
“Em cứ đứng đấy đi. Không cần phải rắc rối thế, chúng ta chụp nhanh cho xong nào.”
Thầy ấy đúng là chẳng chừa đường cho người ta yêu quý chút nào!
Đứng ngay trước mặt thầy chủ nhiệm, tôi có hơi không thoải mái, nụ cười chẳng còn mấy tự nhiên. Và khi chụp xong tấm ảnh đầu tiên, trong lúc chờ Ngọc Anh chỉnh lại mấy ảnh, thầy ấy lại ghé vào tai tôi nói nhỏ:
“Về nhà chép 50 lần câu: ‘Em hứa sẽ không bao giờ chửi thề nữa.’, ngày mai nộp lại cho tôi. Chép cho cẩn thận, nếu không… em biết hậu quả rồi đó.”
Sau đó, nụ cười gượng gạo của tôi trông càng khó coi hơn. Lớp trưởng tốt tính dừng lại nhắc tôi nhưng sau bao lần, nụ cười của tôi vẫn chẳng tươi hơn là bao nên nó đành để vậy mà chụp.
Tôi biết ngay mà, thầy ấy sao có thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho tôi như vậy chứ!
***
Thần linh thật khéo trêu đùa con người ta.
Chụp ảnh xong, tôi muốn lập tức “đường ai nấy đi” với nhóm của thầy Nam nên luôn miệng hối mọi người dọn đồ, rời đi. Nhưng, có một việc tôi chẳng thể ngờ đến chính là đích đến cuối cùng của bọn họ và chúng tôi là cùng một nơi.
“Cùng đến chỗ phun nước thôi.”
Tôi cùng thằng nhóc con vô tình cùng nói.
Nụ cười vui vẻ, biểu cảm hào hứng của bọn tôi cũng không hẹn mà cùng nhau tắt ngúm.
“Chị cũng đến chỗ phun nước à?”
“Nhóc cũng đến chỗ phun nước hả?”
Chúng tôi quay sang nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút chán ghét, lại đồng thanh hỏi.
“Chị đến đó làm gì?”
Thằng nhóc chống hông, hất mặt, đanh đá hỏi tôi.
Không để tôi kịp nói gì, Ngọc đang dọn đồ ở bên cạnh đã thay tôi trả lời:
“Nhóc đến đó làm gì thì bọn chị cũng như vậy đấy.”
“Nếu đã như vậy thì hay chúng ta đi chung đi.”
Thầy Nam từ lúc nào đã đứng ngay sau tôi, đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật bắn mình.
Thế là, tôi vẫn không thể thoát khỏi “nanh vuốt” của “yêu ma”, tiếp tục đồng hành cùng người vừa bắt tôi chép phạt 50 lần vì tội chửi thề, có thể “chỉnh” tôi bất cứ lúc nào, cho dù có là ở ngoài trường.
Số tôi khổ cực trăm bề, khổ nhất chính là gặp phải thầy Nam.
***
Dưới tán cây xanh rì mát rượi, chúng tôi chậm rãi tản bộ trên con đường lát gạch của công viên. Chỉ cần vượt qua khu tụ tập của dân trượt ván và partin, chúng tôi sẽ đến được nơi mình cần đến. Thằng nhóc lăng xăng chạy trước, ngay sau đó là thầy Nam và cô bé gái và cuối cùng là nhóm bọn tôi, cùng hai người mẹ của đám nhóc.
Tôi rất thích nghịch nước, từ trước hôm đi chơi, tôi đã trông mong đến giây phút được đứng giữa những tia nước mát lạnh, đùa giỡn vui vẻ với mọi người. Tôi nhanh chân chạy về phía trước, vượt qua cả thầy Nam và cô bé gái, đến bên cạnh thằng nhóc con. Dù sao chúng tôi cũng có duyên như vậy, không thể cứ thù địch nhau mãi, tôi muốn chủ động làm hòa với nó để một lát có thể thoải mái vui chơi cùng nhau. Hơn nữa, thằng nhóc ấy còn là cháu của thầy chủ nhiệm, tôi đương nhiên không thể để nó ghét mình. Mặc cho bao sự cố gắng bắt chuyện của tôi, thằng nhóc hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của “bà chị phù thủy” này.
Chiều đến, không khí ở đây rất đông vui, có đủ các loại hoạt động như chơi thể thao, nhảy múa, tập dưỡng sinh,… và trượt ván cũng là một trong số đó. Gần đây, khi xem phim, tôi có ấn tượng khá tốt với một nam diễn viên, tìm hiểu rồi mới biết anh ấy có sở thích trượt ván và đua mô tô. Cảm thấy dáng vẻ khi trượt ván khá ngầu nên tôi cũng bỏ thời gian ra tìm hiểu một chút về bộ môn này.
Trên sân, mấy nhóm người với mấy chiếc ván trượt trông cực đẹp mắt đang thực hiện những động tác điệu nghệ. Tôi gần như không thể rời mắt khỏi màn trình diễn kỹ năng tuyệt đỉnh của một chị gái có vẻ ngoài trông khá cá tính với mái tóc hồng và vô số hình xăm trên cánh tay.
Vô tình nhìn sang bên cạnh, tôi bất chợt nhìn thấy một anh trai cùng với chiếc ván trượt đang mất kiểm soát lao nhanh về hướng của chúng tôi. Khi tôi kịp phản ứng, tấm ván trượt và anh trai kia đã tông thẳng vào bọn tôi.
Chuyện xảy ra bất ngờ, thằng nhóc còn chưa hiểu chuyện gì, nằm im bất động trong vòng tay của tôi. Bị tông mạnh, bọn tôi bị văng đi một đoạn, tay và chân ma sát xuống mặt đất, tôi đau đến mức nhăn nhó, nhỏ giọng rên rĩ. Anh trai kia chẳng rõ làm sao, nằm yên bất động, đè lên người tôi.
Định lay hỏi xem anh ta có làm sao không, tôi chợt nhìn thấy thầy Nam chạy đến, kéo anh trai kia đứng dậy. Tôi buông thằng nhóc ra, chống tay ngồi thẳng dậy, chùi tay vào váy cho đỡ cát, tôi cẩn thận kéo cả thằng nhóc cùng ngồi lên với mình, hỏi thăm:
“Em có sao không?”
Thằng nhóc vừa hoàn hồn sau cú chấn động ban nãy, đôi mắt ngập nước như muốn khóc, nó chẳng nói năng gì, chỉ khẽ lắc đầu đáp lời tôi.
Sau khi nhìn thấy thằng nhóc đứng dậy và chạy về phía mẹ của mình, xác nhận thằng nhóc không sao, tôi quay sang hỏi thăm kẻ vừa gây ra vụ va chạm vừa rồi:
“Anh không sao chứ ạ?”
“Không… không sao. Cảm ơn em.”
“Anh không sao là phải rồi, em vừa thay ông bà anh đỡ cho anh rồi đấy. Lần sau, chơi chưa vững thì đừng có ngựa mà trượt lan can. Liệu hồn đó!”
Đây là những lời trong lòng tôi muốn nói.
Và, đây là những lời tôi thật sự nói ra:
“Không sao là tốt rồi. Trượt chỗ đó hơi khó kiểm soát, lần sau anh cẩn thận một chút nhé.”
Tôi nói bằng vẻ mặt và nụ cười thảo mai của mình.
Đám bạn đã đến bên cạnh tôi, vẻ mặt đứa nào cũng lo lắng. Ngọc là người sốt sắng nhất, nó vội vã đến gần xem xét từ đầu đến chân tôi một lượt. Xong, nó khó chịu nhăn mặt nhìn anh trai kia, rồi quay lại nhìn tôi, nói:
“Tay chân mày chảy máu rồi kìa, áo cũng bị rách nữa.”
“Anh… Bên kia bọn anh có hộp cứu thương… em đợi một lát… anh… anh giúp em xử lý vết thương.”
Có lẽ vì thấy “người nhà” của tôi khá đông, lại còn nhìn mình với ánh mắt hận thù như thể muốn “ăn tươi nuốt sống” thế kia nên mặt mày anh trai ấy tái mét, nói năng cũng chẳng lưu loát.
“Em không sao. Anh… bình tĩnh chút.”
“Em đi vào nhà vệ sinh rửa sơ vết thương là được rồi, không cần phiền anh thế đâu.”
“Không… Em đợi xíu, anh quay lại liền.”
Nói rồi, anh trai ôm theo ván trượt chạy đi một mạch. Vì chạy vội quá, anh ta còn suýt ngã.
“Mày để ổng đi như vậy, lỡ ổng đánh bài chuồn luôn sao?”
Phương cảnh giác nhìn theo anh trai đã chạy xa, hỏi tôi.
“Kệ đi, chuồn thì thôi. Tao cũng có bị gì nặng đâu.”
Tôi bình thản đáp lời nó.
“Trầy trụa khắp người thế mà cậu còn bảo không nặng?”
Lần này, đến lượt Minh Huy bất bình thay tôi.
“Em mặc cái này vào đi.”
Thầy Nam nãy giờ vẫn yên lặng đứng gần đó, không xen vào chuyện của đám trẻ bọn tôi, đột nhiên đưa áo sơ mi khoác ngoài của mình cho tôi.
Tôi định từ chối thì Ngọc Anh đứng ngay sau lưng tôi tiến lại gần, nói nhỏ vào tai:
“Phía sau áo mày bị rách một mảng lớn lắm, thấy cả dây áo trong luôn.”
Hôm nay, trời mát mẻ, tôi chẳng mang áo khoác theo nên nghe thấy những lời ấy, tôi chẳng còn cách nào khác, nhận áo và cảm ơn thầy Nam. Đây là lần thứ hai thầy Nam cho tôi mượn áo, suy xét kỹ càng, thầy ấy cũng khá ga lăng đấy chứ.
Qua một lúc, anh trai kia quay lại với hộp cứu thương ở trên tay và một chị gái có lối trang điểm khá đậm, là chị gái tóc hồng trượt ván ban nãy.
“Em đưa tay đây, anh… anh giúp em…”
Anh trai cầm chai nước suối đã được chị gái tóc hồng mở nắp sẵn, chìa tay ra định đón lấy tay tôi.
“Để tôi.”
Thầy Nam đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nói rồi, thầy ấy thản nhiên cầm chai nước trên tay chị tóc hồng, giúp tôi rửa sơ các vết thương. Sau đó, thầy Nam cũng giành luôn cả vai trò nhân viên y tế của anh trai kia xử lý các vết thương cho tôi, không để anh ta có cơ hội chuộc lỗi.
“A…”
Thuốc sát trùng chạm vào vết thương bỏng rát, cả người tôi không kiềm được mà co rúm lại, bật ra thành tiếng.
“Ráng chịu một chút nhé.”
Thầy Nam nhỏ giọng an ủi tôi, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh trai kia ở bên cứ thấp thỏm nhìn tôi, rồi nhìn đám bạn của tôi, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì cho phải.
“Xin… xin lỗi em nhiều lắm.”
Thấy anh ta như vậy, “nạn nhân” như tôi cũng đành phải nhẹ giọng trấn an:
“Không sao đâu ạ. Anh cũng đâu có cố ý, lần sau cẩn thận hơn chút là được.”
Nói xong, tôi cười với anh ta, một nụ cười hiền dịu chuẩn mực. Một khi tôi đã vào vai cô bé thảo mai thì chỉ có đỉnh!
Cuối cùng, quá trình xử lý vết thương của tôi cũng kết thúc. Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, khi mọi người đã giải tán, “đường ai nấy đi” thì tôi lại vô tình nghe thấy mấy lời không hay của chị gái tóc hồng:
“Ngã trầy tay, trầy chân có chút xíu mà tao tưởng gãy tay, gãy chân gì không đó. Làm quá ghê! Nhìn cách thằng con trai to con với nhỏ con gái gầy gầy đi cùng nó nhìn mày như thể sắp nuốt mày đến nơi rồi ấy, may mà có tao đi theo đấy thấy chưa.”
Tôi không nhịn được mà cúi mặt, phì cười. Cũng may Ngọc và Phương đã đi lên phía trước, cách chỗ này khá xa, may mà người đi cạnh tôi là Minh Huy, nếu không lại ồn ào thêm một trận nữa mất.
“Hay tôi quay lại đòi họ bồi thường cho cậu cái ván trượt nhé?”
Minh Huy chợt quay sang tôi, hỏi một câu kì lạ với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nghe được đó. Hai tấm nhé, mình một cái, cậu một cái.”
Tôi cũng hùa theo cậu ấy, cười đáp.
(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 34 ♥ ☚(*’∀`☚)