Tôi thật lòng khuyên nhủ Kiên:
“Giờ nói gì cũng phải có bằng chứng thì người ta mới phục, kể cả là mắng chửi người khác. Mày cứ ăn nói linh tinh, vớ vẩn như thế người ta đấm cho tòe mỏ đấy.”
Đúng như tôi dự đoán, cậu ta phớt lờ tôi.
Một lúc sau, khi tôi cứ ngỡ cuộc nói chuyện giữa hai bọn tôi đã kết thúc chóng vánh như vậy thì Kiên đột nhiên lên tiếng:
“Ai nói với mày là tao ăn nói linh tinh. Chuyện của mày thì tao không chắc nhưng chuyện của bà ta thì tao chắc chắn phải biết rõ rồi. Bà ta đã làm gì gia đình tao… tao sao lại không biết được chứ?”
“Cô Dương tốt lắm, còn hiền nữa, chắc chắn sẽ không làm ra mấy việc như vậy đâu. Mày đừng có ăn nói vớ vẩn!”
Tôi nghiêm mặt phản bác.
“Sao mày biết? Mày có bằng chứng chứng minh bà ta không phải loại người đó không?”
Kiên dùng lời lẽ của tôi để bắt bẻ lại tôi.
Tôi tịt họng, chẳng biết nên trả lời như thế nào. Thấy bộ dạng này của tôi, Kiên dần lấy lại vẻ tự tin ban đầu, nhìn tôi, cười đắc ý.
Thẹn quá hóa giận, tôi hỏi vặn lại cậu ta:
“Thế mày có không?”
“Có.”
Kiên trả lời chắc nịch.
Vì chẳng biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, cũng không dám “đào” sâu vào chuyện nhà Phương, trước mắt tôi cứ bênh vực người thân quen với mình đã:
“Mày có nói gì đi nữa, tao vẫn tin cô Dương.”
Dừng một chút, tôi kéo phăng tấm màn che chiếc giường của mình lại, ngụ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện, song vẫn lớn tiếng cảnh cáo Kiên:
“Tao mệt rồi, không nói chuyện với mày nữa. Đừng có mà giở trò gì đấy!”
“Xí, lại thèm quá cơ. Ông đây là quân tử đấy nhá, không thèm chấp nhặt với một đứa con gái như mày đâu.”
Kiên khinh khỉnh đáp.
Tôi không ngủ, vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc giường đối diện để trông chừng. Vài phút sau, tôi thấy loáng thoáng bóng của một người đàn ông cao gầy bước từ cửa vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà Kiên ngồi ban nãy, nhìn về hướng mấy chiếc giường của bọn tôi.
Kiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt của người kia liền lên tiếng chào hỏi: “Thầy Nam.”
Người kia đáp khẽ: “Ừ.”
Giọng của thầy ấy rất nhỏ, tiếng của chiếc quạt cũ kĩ quay đều trên trần nhà còn to hơn tiếng của thầy ấy.
Thầy Nam quay lại rồi, tôi đã có thể đặt tảng đá vẫn luôn đè nặng lên người mình xuống, dần buông bỏ cảnh giác.
Bị đẩy ngã, phải đến bệnh viện xử lý vết thương, chưa kịp nghỉ ngơi đã tức tốc chạy về trường, cãi nhau một trận trong phòng giám thị, khóc một hồi ở nhà vệ sinh, rồi lại tiếp tục “đấu võ mồm” với Kiên ở phòng y tế. Sau biết bao nhiêu chuyện như vậy, tôi sớm đã kiệt sức từ lâu, cả thân thể và đầu óc đều mệt đến rã rời.
Tôi điều chỉnh lại tư thế, nhắm mắt, hơi thở dần trở nên ổn định và chính thức chìm vào giấc ngủ.
*****
Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nhưng tôi đã có một giấc mơ rất dài và đầy nước mắt.
Tôi tỉnh dậy giữa một đàn tế rộng lớn, hình tròn, cao độ 4 mét. Xa xa, một chiếc ghế gỗ chạm khắc hoa văn hình rồng trông vô cùng uy nghi và hoành tráng nằm trên bệ đá cao hơn đàn tế một khoảng đủ để tầm nhìn của người ở trên đó có thể bao trọn nơi này.
Bầu trời trên cao không có những áng mây trắng lửng lơ trôi dạt, cũng chẳng có ánh nắng ấm áp của mặt trời, chỉ là một mặt biển tĩnh lặng, trong vắt. Mặt nước giống như một tấm gương lớn, phản chiếu tất thảy khung cảnh bên dưới và cả tôi. Giữa không gian rộng lớn vô tận, chỉ có duy nhất một mình tôi, cô đơn và lẻ loi như một con thuyền bị mất phương hướng giữa biển khơi bao la. Tôi hét lớn nhưng đáp lại chỉ là một mảnh hiu quạnh không có hơi người.
Chớp mắt, khung cảnh xung quanh liền biến đổi.
Phóng mắt ra xa, một người đàn ông trẻ tuổi vận áo bào trắng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ điêu khắc hình rồng trên bục đá cao. Vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay đan lại đặt trên đùi, ánh mắt anh ta mang đầy vẻ suy tính hướng về nơi này.
Vô số những bóng đen không rõ nhân dạng vây quanh đàn tế thành một vòng tròn khép kín, không có lối thoát. Bọn họ đồng loạt chỉ tay vào tôi, đúng hơn là vào trung tâm đàn tế, la ó, chửi rủa một con yêu tinh hại người nào đó.
Tôi xoay người, nhìn lại phía sau lưng. Ở giữa đàn tế bất ngờ xuất hiện một người đàn ông hai tay bị quấn chặt bởi vô số vòng dây đỏ rực như máu. Anh ta ngồi yên lặng, cúi mặt hệt như một con búp bê bên trong một chiếc lồng được tạo nên bởi ánh sáng tím ma mị. Người bên trong tuy có cơ thể của con người, mặc một bộ quần áo của quý tộc màu xanh lam nhưng trên đầu lại xuất hiện thêm một chiếc tai cáo màu đỏ quạch, bốn chiếc đuôi lớn ở sau lưng không ngừng ngoe nguẩy.
Đối diện nơi tôi đang đứng, ở phía bên kia vòng tròn, một cô gái được bao bọc bởi lớp áo choàng màu tím sẫm, chỉ để lộ đôi mắt xám tro đang chăm chú nhìn người đàn ông bị nhốt ở giữa tế đàn bằng ánh nhìn độc địa.
Cô ta bắt đầu nhắm mắt, chắp tay trước ngực thành hình búp sen, lẩm nhẩm thứ gì đó ở trong miệng. Một lúc sau, cô gái bất chợt mở to mắt, mống mắt xám từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ của máu. Người cô ta khẽ giật lên từng hồi nhưng những lời chú xuất phát từ miệng vẫn được duy trì ổn định, thậm chí còn ngày một to hơn.
Sắc tím nhàn nhạt của chiếc lồng được tạo nên từ thứ phép thuật kì quái nào đó theo từng lời trì chú của cô gái sáng rực. Những cánh hoa tử đằng xuất hiện dày đặc giữa không trung, bị gió lốc cuốn lên mù mịt, hỗn loạn thành một cơn bão hoa trong trận pháp giam cầm người đàn ông áo xanh.
Những cánh hoa mỏng manh và mềm mại khi chạm vào da thịt của người kia để lại một vết cắt sâu hoắm. Chẳng mấy chốc, bộ y phục màu xanh lam của anh ta đã ướt đẫm máu tươi.
Mặt nước tĩnh lặng trên đầu bỗng chốc nổi lên những đợt sóng dữ dội, làn nước đen kịt một màu chết chóc. Đàn quạ đen khoảng độ nghìn con từ sâu dưới lòng biển đầy biến động rẽ nước, thoát ra ngoài, rồi lại lao đầu vào “chiếc lồng” ma thuật màu tím. Trước khi tan thành mây khói, chúng cũng kịp kêu lên những tiếng ai oán, xót xa cuối cùng.
Mặc cho khung cảnh hỗn loạn xung quanh, người đàn ông vẫn yên tĩnh quỳ trên đất, hai tay nắm lại đặt trên đùi. Anh nhắm mắt, đôi môi khẽ mím lại, vẻ mặt chẳng tồn tại sự sợ hãi. Hàng mi dài khẽ rung lên theo những cơn gió mạnh, chỉ thế thôi.
Có vẻ như từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn chôn giấu nỗi sợ của mình. Có vẻ như, vì một lý do nào đó, anh đã cố nén lại những âm thanh thống khổ. Nhưng, nỗi đau xẻ thịt, lóc xương, sao có thể chịu được đây?
Có những lúc đau quá, anh lại khe khẽ phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn. Nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy, mọi người chỉ đứng bên vây xem những món phép thuật họ chưa từng được thấy, xem tên yêu tinh tàn ác bị thánh nữ trừng phạt.
Chứng kiến bộ dạng này của anh ta, trong lòng tôi bỗng chợt thắt lại, trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹn, không thể thở nổi. Tôi vô thức chạy đến bên trận pháp, vừa gào khóc, vừa liên tục đập mạnh vào đó với mong muốn cứu lấy người đàn ông bị nhốt ở bên trong.
“Văn Tường! Văn Tường! Tường!”
Tôi cứ lặp lại một cái tên mà mình chẳng rõ.
Mặc cho cảm giác nóng rát và tê dại khi chạm vào ánh sáng tím của trận pháp, tôi vẫn cố sức đập.
Người đàn ông tên Tường vẫn bị dày vò bởi trận pháp nhưng tôi lại chẳng làm được gì khác ngoài kêu gào, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những bóng đen xung quanh. Nhưng, cho dù tôi có hét đến khan cổ cũng chẳng có ai xuất hiện để giúp chúng tôi. Cảm xúc bất lực, tuyệt vọng và phẫn uất cứ như dòng nước lũ ồ ạt kéo đến, ra sức nhấn chìm tôi.
Bất chợt, tôi quay sang người đàn ông ngồi ở ghế gỗ khắc hình rồng kia, quỳ sụp xuống, dập đầu, khẩn thiết van nài:
“Xin người hãy tha cho chàng ấy!”
“Ta sẽ… ta sẽ làm bất cứ thứ gì mà người nói, xin… xin người tha cho chàng ấy một con đường sống… Làm ơn…”
Tôi nói trong những tiếng nấc nghẹn và vô vàng nước mắt.
Khi đầu tôi đã rỉ máu, in hằn một vết đỏ thẵm trên nền đá trước mặt, người đàn ông mặc áo bào ngồi trên kia vẫn chẳng có lấy một chút thương cảm. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn hai người bọn tôi bị dày vò trên đàn tế hệt như một vị khán giả xa lạ đang xem một vở kịch trên sân khấu.
Một suy nghĩ táo bạo sượt ngang, tôi vội vã rút chiếc trâm ngọc cài trên đầu, nắm chặt, quả quyết đặt sát chiếc cổ trắng ngần của mình, lớn tiếng đe dọa:
“Nếu người giết chết Tường, ta cũng sẽ quyên sinh cùng chàng ấy…”
Cuối cùng, ánh mắt của người đàn ông đó cũng có chút dao động. Phóng ánh nhìn đầy phức tạp, xen lẫn vô số cảm xúc sang hướng này, anh ta ra hiệu cho người con gái đang chủ trì đàn tế dừng lại, rồi nói gì đó với người đàn ông ở bên cạnh.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhỏm, buông lỏng chiếc trâm ngọc, chống tay đứng dậy, định chạy đến chỗ trận pháp.
Chỉ chờ có vậy, từ trong những chiếc bóng đen vây quanh đàn tế, một người đàn ông rắn rỏi chợt lao nhanh đến, giữ chặt lấy tôi, hất chiếc trâm cài tóc ra xa.
Tôi bị kiềm chặt cả người, khổ sở nhìn người tên Tường bị trận pháp chầm chậm “ăn mòn”, hết gào rồi lại khóc, hết mắng nhiếc rồi lại van xin đám người tán tận lương tâm ở xung quanh nhưng vẫn chẳng một ai để ý, chẳng một ai bằng lòng đứng về phía chúng tôi.
Sau cùng, tôi chỉ có thể nhìn Tường tan biến ngay trước mắt mình. Khi trận pháp đóng lại, xung quanh vang lên không ngớt những tiếng tung hô, ca tụng một vị vua anh minh và một vị thánh nữ nào đó. Những chiếc bóng đen vây quanh đàn tế ôm choàng lấy nhau, nhảy múa, hoan ca trong sự sung sướng, vui vẻ, chỉ có mỗi mình tôi ôm mặt khóc rưng rức.
Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, người đàn ông giữ tôi cũng bắt đầu thả lỏng. Tôi nhân cơ hội đó, vùng thoát khỏi hắn ta, chạy vội đến chỗ của Tường. Anh nằm giữa tế đàn, thoi thóp níu lại chút giây phút cuối cùng trên nhân thế. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, anh sẽ lập tức vỡ ra rồi tan biến ngay mất.
Tường nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, khó khăn vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên đôi má hốc hác của tôi.
“Ngọc Bình ngoan… đừng khóc. Nàng… biết ta không thích… thấy nàng khóc mà. Mỗi lần nàng khóc… đều rất xấu.”
“Ta đi rồi… nàng phải vui vẻ… sống tiếp đấy. Không… không cần gấp gáp đến Cõi Chết gặp ta… ta muốn đi chơi với đám vong hồn một khoảng thời gian… Nàng có xuống sớm… cũng chẳng gặp được ta đâu…”
Tường cố gắng an ủi tôi bằng giọng khàn đặc, ngắt quãng.
Tôi cố kiềm lại, không để mình khóc trước mặt anh nhưng nước mắt vẫn không tự chủ rơi lã chã xuống thân thể đã dần trở nên trong suốt của Tường. Linh hồn vỡ vụn, tản ra theo từng làn gió nhẹ khiến tôi không thể níu giữ lại bất cứ thứ gì.
Tôi biết Tường đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Tôi biết cho dù có sống đến trăm tuổi, cũng chẳng có anh chờ tôi ở Cõi Chết. Tôi biết cho dù có luân hồi chuyển kiếp, tôi cũng sẽ không thể gặp lại anh thêm lần nào nữa. Linh hồn vỡ vụn, vĩnh viễn biến mất, không thể gặp lại.
****
“Vân Anh, tỉnh dậy đi. Đến giờ về rồi.”
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Khung cảnh xung quanh bắt đầu nứt toát, nước biển bên trên ào ạt chảy xuống, nhấn chìm tất thảy mọi vật, kể cả tôi. Trong trạng thái lơ lửng và khó thở ở dưới biển một lúc, tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy.
“Tường… Tường, anh đây rồi.”
Tôi ôm trầm lấy người trước mặt, vô thức gọi từng tiếng day dứt trong làn nước mắt kéo dài từ trong giấc mơ đến hiện thực.
“Em… em sao vậy?”
Người đàn ông trước mặt khựng lại một lúc, sau lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi, lo lắng hỏi.
“Tôi… tôi không phải Tường, tôi là thầy chủ nhiệm của em.”
Tôi vội vàng buông thầy Nam ra. Phải rồi, người trước mặt là thầy Nam, còn tôi là Vân Anh và tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều chỉ là một giấc mơ.
Vừa tỉnh dậy, tôi vẫn chưa thể thoát ra được cảm xúc ở bên trong giấc mơ, nhầm tưởng mình là Ngọc Bình gì đó, còn thầy Nam – người xuất hiện đầu tiên trước mắt tôi là chàng trai áo xanh tên Tường kia nên mới có một màn khóc lóc thảm thiết vừa rồi. Thật nhục nhã!
Cũng may, phòng y tế lúc này đã chẳng còn ai khác ngoài hai người bọn tôi, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.
Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, còn ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn cả lần mơ thấy Minh Huy. Tâm trạng tôi bây giờ thật sự rất tệ, mãi vẫn không thể nín khóc.
Nhờ như vậy, tôi phát hiện ra một bí mật lớn của thầy chủ nhiệm: thầy Nam của bọn tôi rất sợ thấy con gái khóc.
Trước bộ dạng khóc lóc thảm thương của tôi, thầy Nam bắt đầu trở nên luống cuống, hết sờ trán rồi lại hỏi thăm xem tôi không khỏe chỗ nào, lo lắng không biết phải làm gì cho phải. Tôi chưa thấy thầy ấy như vậy bao giờ, chợt cảm thấy thầy ấy cũng khá đáng yêu.
Cuối cùng, tôi cũng nín khóc khi thầy ấy nói muốn gọi cho mẹ tôi.
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi và lễ phép chào thầy Nam, rồi nhanh chân chạy khỏi phòng y tế của trường.
Khi ra đến sân trường, vừa hay tôi gặp ngay Ngọc, Ngọc Anh và Minh Huy đang đi về phía này. Thấy bộ dạng hớt hải của tôi, Ngọc liền hỏi:
“Gì chạy như ma đuổi thế?”
Tôi dừng lại, thở dốc, không vội trả lời.
Thầy Nam từ phòng y tế cũng đã ra đến ngoài đây. Thầy ấy vừa đi, vừa nói chuyện điện thoại, chẳng rõ là việc gì nhưng vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Tôi len lén nhìn thầy Nam, rồi vội trốn đi khi thầy ấy nhìn tôi. Cảm giác xấu hổ ban nãy vẫn chưa phai đi chút nào, đến đối mặt với thầy ấy, tôi cũng chẳng dám.
“Đừng nói là ổng làm gì mày rồi nha?”
Ngọc mở to mắt nhìn tôi, lớn tiếng hỏi.
“Không… không có… có làm gì đâu.”
Tôi chột dạ, nhỏ giọng, lắp bắp đáp.
“Nãy ổng với thằng Kiên đều ở trong phòng y tế với mày phải không? Ổng có đứng về phía nó mà làm khó dễ mày không? Tao đi nói lý với ổng.”
Tôi vội ôm chặt lấy Ngọc, giữ nó lại, không để nó làm ra bất cứ hành động bốc đồng nào:
“Không có, thầy Nam không có bênh thằng Kiên, cũng không có làm gì tao hết.”
Có lẽ quá nóng lòng nên tôi không kịp điều chỉnh lại âm lượng của giọng nói mình khiến người đang nghe điện thoại ở bên kia cũng đã nhìn sang phía bọn tôi.
Sau hôm nay, tôi phải đào một cái lỗ thật to để chôn bản thân cùng với sự nhục nhã này theo.
*****
Tôi nói dối mẹ về cái tay bị thương. Tôi vắt óc suy nghĩ rất lâu để bịa ra một kịch bản cho tai nạn của mình. Tôi nói với mẹ mình bị ngã khi đi xuống cầu thang do sơ ý giẫm phải vũng nước của ai đó làm đổ và vì đây là sự cố xuất phát từ phía nhà trường nên họ chịu hết toàn bộ tiền thuốc men cho tôi.
Mẹ tôi trách tôi vài câu vì đi đứng không nhìn đường rồi cảm tạ trời đất vì tôi chỉ bị thương nhẹ, không phải nằm liệt giường như cô gái bị ngã cầu thang trong bộ phim mẹ đang xem. Tôi chợt tò mò, không biết nếu mẹ biết tôi vì lo chuyện bao đồng, can đánh nhau mà để mình bị thương sẽ khen tôi có tinh thần trượng nghĩa hay sẽ mắng tôi ngu ngốc đây nhỉ?
Theo kinh nghiệm ở cùng mẹ suốt 14 năm qua, tôi đoán rằng ngoài miệng sẽ mắng tôi, bảo tôi không được có lần sau nhưng trong lòng sẽ có đôi chút tự hào về đứa con gái này, còn thường đem chuyện này đi khoe với mọi người.
*****
Cuộc gọi điện nhóm không có mặt của Phương kéo dài suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Sau vô vàng câu hỏi và những lời quan tâm, dặn dò của mọi người, tôi mệt mỏi kéo mền che kín đầu, chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên giường hết nghĩ về rắc rối ngày hôm nay, lại nghĩ đến tin nhắn gửi cho Phương vẫn chưa được hồi đáp và giấc mơ kì lạ lúc chiều, tôi chẳng tài nào ngủ được. Trong mơ, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Tường và người đàn ông mặc áo bào kia nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ ra, như thể có một làn sương mờ che đi khuôn mặt của bọn họ vậy.
Ting
Bất chợt, bên tai vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Tôi vội vàng kéo mền xuống, vớ lấy chiếc điện thoại đang sạc dưới đất. Vì gấp gáp trở mình, tôi vô tình đè lên cánh tay bị thương khiến cơn đau thấu trời nhanh chóng ập đến, ứa cả nước mắt.
Nén cơn đau, tôi ngồi dậy, cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn.
[Em ổn chứ?]
Không phải là tin trả lời từ Phương. Tôi thở dài thất vọng, bấm vào tin nhắn, là từ một số lạ.
Người kia lại gửi đến một tin khác:
[Còn đau nhiều không? Nếu vẫn còn đau quá, ngày mai em cứ nghỉ ở nhà đi nhé. Tôi sẽ xin phép cho em.]
Tôi chậm chạp gõ phím, rồi gửi đi:
[Ai vậy ạ?]
Người kia đáp gọn lỏn:
[Thầy Nam.]
Tôi: [Em cảm ơn thầy đã quan tâm. Em ổn hơn nhiều rồi ạ, cũng không còn đau lắm, ngày mai vẫn có thể đi học.]
Thầy Nam: [Ừ, nghỉ ngơi cho tốt.]
Buổi chiều vì xấu hổ nên tôi chạy vội, chưa kịp xin lỗi thầy ấy cho tử tế. Tiện lúc này, cách một màn hình điện thoại, tôi bèn ngỏ ý xin lỗi:
[Chuyện lúc chiều, em xin lỗi thầy ạ.]
Thầy Nam hỏi lại: [Em nói chuyện nào?]
Tôi: [Dạ, chuyện ở phòng y tế.]
Thầy Nam: [Ở phòng y tế, em có làm chuyện gì có lỗi với tôi à?]
Thầy ấy thật sự không nhớ gì sao? Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải xin lỗi thầy ấy cho đàng hoàng mới được. Tôi nghĩ ngợi một lúc, lựa lời giải thích:
[Lúc em tỉnh dậy]
Chưa kịp để tôi gửi tin nhắn tiếp theo, thầy ấy đã lập tức nhắn lại:
[À, chuyện em nhầm tôi với anh bạn tên Tường nào đó hả? Em không nói thì tôi cũng quên mất.]
Rõ ràng thầy ấy nhớ rất rõ, còn giả vờ.
Viết xong, đọc lại và sửa đến lần thứ ba, tôi mới dám gửi tin nhắn đi:
[Dạ, em xin lỗi thầy. Khi đó, em vừa ngủ dậy, còn chưa tỉnh hẳn nên không kiểm soát được hành động, đã khiến thầy lo lắng rồi ạ.]
Chẳng rõ thầy ấy đang nghĩ gì, nhắn lại cho tôi một câu hỏi như thế này:
[Không sao, chắc em phải có tình cảm sâu đậm với anh bạn kia lắm nên mới khóc nhiều đến thế nhỉ?]
Tôi thành thật trả lời:
[Thật ra, em chẳng biết ai tên Tường hết ạ. Em ngủ quên ở phòng y tế rồi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, người tên Tường đó đã xuất hiện ở trong giấc mơ của em. Em chứng kiến anh ta biến mất trước mắt mình nên mới khóc như thế.]
Tôi vội vã thuật lại giấc mơ kì lạ ban chiều. Chưa kịp kiểm tra tin nhắn có lỗi chính tả nào không, cũng chẳng kịp nghĩ đến liệu thầy ấy có tin vào những lời vớ vẩn của tôi hay không, cứ như vậy gửi đi.
Vừa gửi xong, tôi liền cảm thấy hối hận, muốn thu hồi tin nhắn nhưng lại thấy thầy ấy đã xem mất.
Qua một lúc, thầy Nam lại nhắn đến một tin:
[Em kể tiếp đi.]
Nghĩ rằng thầy ấy không tin lời mình, tôi lập tức khẳng định:
[Em không có bịa chuyện đâu thầy.]
Thầy ấy chỉ nhắn lại một chữ gọn lỏn:
[Ừ.]
Nói chuyện với người không mấy thân thiết, chẳng biết người ta có tin tưởng lời của mình hay không làm tôi nhanh chóng cụt hứng, vội vã chào tạm biệt thầy ấy.
[Không còn sớm nữa, em phải đi ngủ đây ạ. Tạm biệt thầy.]
Thầy ấy nhanh chóng phản hồi:
[Ừ, em ngủ đi. Tạm biệt em.]
…
Ngày hôm nay dài thật , mệt quá đi mất!
(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 28 ♥ ☚(*’∀`☚)
Tôi thật lòng khuyên nhủ Kiên:
“Giờ nói gì cũng phải có bằng chứng thì người ta mới phục, kể cả là mắng chửi người khác. Mày cứ ăn nói linh tinh, vớ vẩn như thế người ta đấm cho tòe mỏ đấy.”
Đúng như tôi dự đoán, cậu ta phớt lờ tôi.
Một lúc sau, khi tôi cứ ngỡ cuộc nói chuyện giữa hai bọn tôi đã kết thúc chóng vánh như vậy thì Kiên đột nhiên lên tiếng:
“Ai nói với mày là tao ăn nói linh tinh. Chuyện của mày thì tao không chắc nhưng chuyện của bà ta thì tao chắc chắn phải biết rõ rồi. Bà ta đã làm gì gia đình tao… tao sao lại không biết được chứ?”
“Cô Dương tốt lắm, còn hiền nữa, chắc chắn sẽ không làm ra mấy việc như vậy đâu. Mày đừng có ăn nói vớ vẩn!”
Tôi nghiêm mặt phản bác.
“Sao mày biết? Mày có bằng chứng chứng minh bà ta không phải loại người đó không?”
Kiên dùng lời lẽ của tôi để bắt bẻ lại tôi.
Tôi tịt họng, chẳng biết nên trả lời như thế nào. Thấy bộ dạng này của tôi, Kiên dần lấy lại vẻ tự tin ban đầu, nhìn tôi, cười đắc ý.
Thẹn quá hóa giận, tôi hỏi vặn lại cậu ta:
“Thế mày có không?”
“Có.”
Kiên trả lời chắc nịch.
Vì chẳng biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, cũng không dám “đào” sâu vào chuyện nhà Phương, trước mắt tôi cứ bênh vực người thân quen với mình đã:
“Mày có nói gì đi nữa, tao vẫn tin cô Dương.”
Dừng một chút, tôi kéo phăng tấm màn che chiếc giường của mình lại, ngụ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện, song vẫn lớn tiếng cảnh cáo Kiên:
“Tao mệt rồi, không nói chuyện với mày nữa. Đừng có mà giở trò gì đấy!”
“Xí, lại thèm quá cơ. Ông đây là quân tử đấy nhá, không thèm chấp nhặt với một đứa con gái như mày đâu.”
Kiên khinh khỉnh đáp.
Tôi không ngủ, vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc giường đối diện để trông chừng. Vài phút sau, tôi thấy loáng thoáng bóng của một người đàn ông cao gầy bước từ cửa vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà Kiên ngồi ban nãy, nhìn về hướng mấy chiếc giường của bọn tôi.
Kiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt của người kia liền lên tiếng chào hỏi: “Thầy Nam.”
Người kia đáp khẽ: “Ừ.”
Giọng của thầy ấy rất nhỏ, tiếng của chiếc quạt cũ kĩ quay đều trên trần nhà còn to hơn tiếng của thầy ấy.
Thầy Nam quay lại rồi, tôi đã có thể đặt tảng đá vẫn luôn đè nặng lên người mình xuống, dần buông bỏ cảnh giác.
Bị đẩy ngã, phải đến bệnh viện xử lý vết thương, chưa kịp nghỉ ngơi đã tức tốc chạy về trường, cãi nhau một trận trong phòng giám thị, khóc một hồi ở nhà vệ sinh, rồi lại tiếp tục “đấu võ mồm” với Kiên ở phòng y tế. Sau biết bao nhiêu chuyện như vậy, tôi sớm đã kiệt sức từ lâu, cả thân thể và đầu óc đều mệt đến rã rời.
Tôi điều chỉnh lại tư thế, nhắm mắt, hơi thở dần trở nên ổn định và chính thức chìm vào giấc ngủ.
*****
Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nhưng tôi đã có một giấc mơ rất dài và đầy nước mắt.
Tôi tỉnh dậy giữa một đàn tế rộng lớn, hình tròn, cao độ 4 mét. Xa xa, một chiếc ghế gỗ chạm khắc hoa văn hình rồng trông vô cùng uy nghi và hoành tráng nằm trên bệ đá cao hơn đàn tế một khoảng đủ để tầm nhìn của người ở trên đó có thể bao trọn nơi này.
Bầu trời trên cao không có những áng mây trắng lửng lơ trôi dạt, cũng chẳng có ánh nắng ấm áp của mặt trời, chỉ là một mặt biển tĩnh lặng, trong vắt. Mặt nước giống như một tấm gương lớn, phản chiếu tất thảy khung cảnh bên dưới và cả tôi. Giữa không gian rộng lớn vô tận, chỉ có duy nhất một mình tôi, cô đơn và lẻ loi như một con thuyền bị mất phương hướng giữa biển khơi bao la. Tôi hét lớn nhưng đáp lại chỉ là một mảnh hiu quạnh không có hơi người.
Chớp mắt, khung cảnh xung quanh liền biến đổi.
Phóng mắt ra xa, một người đàn ông trẻ tuổi vận áo bào trắng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ điêu khắc hình rồng trên bục đá cao. Vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay đan lại đặt trên đùi, ánh mắt anh ta mang đầy vẻ suy tính hướng về nơi này.
Vô số những bóng đen không rõ nhân dạng vây quanh đàn tế thành một vòng tròn khép kín, không có lối thoát. Bọn họ đồng loạt chỉ tay vào tôi, đúng hơn là vào trung tâm đàn tế, la ó, chửi rủa một con yêu tinh hại người nào đó.
Tôi xoay người, nhìn lại phía sau lưng. Ở giữa đàn tế bất ngờ xuất hiện một người đàn ông hai tay bị quấn chặt bởi vô số vòng dây đỏ rực như máu. Anh ta ngồi yên lặng, cúi mặt hệt như một con búp bê bên trong một chiếc lồng được tạo nên bởi ánh sáng tím ma mị. Người bên trong tuy có cơ thể của con người, mặc một bộ quần áo của quý tộc màu xanh lam nhưng trên đầu lại xuất hiện thêm một chiếc tai cáo màu đỏ quạch, bốn chiếc đuôi lớn ở sau lưng không ngừng ngoe nguẩy.
Đối diện nơi tôi đang đứng, ở phía bên kia vòng tròn, một cô gái được bao bọc bởi lớp áo choàng màu tím sẫm, chỉ để lộ đôi mắt xám tro đang chăm chú nhìn người đàn ông bị nhốt ở giữa tế đàn bằng ánh nhìn độc địa.
Cô ta bắt đầu nhắm mắt, chắp tay trước ngực thành hình búp sen, lẩm nhẩm thứ gì đó ở trong miệng. Một lúc sau, cô gái bất chợt mở to mắt, mống mắt xám từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ của máu. Người cô ta khẽ giật lên từng hồi nhưng những lời chú xuất phát từ miệng vẫn được duy trì ổn định, thậm chí còn ngày một to hơn.
Sắc tím nhàn nhạt của chiếc lồng được tạo nên từ thứ phép thuật kì quái nào đó theo từng lời trì chú của cô gái sáng rực. Những cánh hoa tử đằng xuất hiện dày đặc giữa không trung, bị gió lốc cuốn lên mù mịt, hỗn loạn thành một cơn bão hoa trong trận pháp giam cầm người đàn ông áo xanh.
Những cánh hoa mỏng manh và mềm mại khi chạm vào da thịt của người kia để lại một vết cắt sâu hoắm. Chẳng mấy chốc, bộ y phục màu xanh lam của anh ta đã ướt đẫm máu tươi.
Mặt nước tĩnh lặng trên đầu bỗng chốc nổi lên những đợt sóng dữ dội, làn nước đen kịt một màu chết chóc. Đàn quạ đen khoảng độ nghìn con từ sâu dưới lòng biển đầy biến động rẽ nước, thoát ra ngoài, rồi lại lao đầu vào “chiếc lồng” ma thuật màu tím. Trước khi tan thành mây khói, chúng cũng kịp kêu lên những tiếng ai oán, xót xa cuối cùng.
Mặc cho khung cảnh hỗn loạn xung quanh, người đàn ông vẫn yên tĩnh quỳ trên đất, hai tay nắm lại đặt trên đùi. Anh nhắm mắt, đôi môi khẽ mím lại, vẻ mặt chẳng tồn tại sự sợ hãi. Hàng mi dài khẽ rung lên theo những cơn gió mạnh, chỉ thế thôi.
Có vẻ như từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn chôn giấu nỗi sợ của mình. Có vẻ như, vì một lý do nào đó, anh đã cố nén lại những âm thanh thống khổ. Nhưng, nỗi đau xẻ thịt, lóc xương, sao có thể chịu được đây?
Có những lúc đau quá, anh lại khe khẽ phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn. Nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy, mọi người chỉ đứng bên vây xem những món phép thuật họ chưa từng được thấy, xem tên yêu tinh tàn ác bị thánh nữ trừng phạt.
Chứng kiến bộ dạng này của anh ta, trong lòng tôi bỗng chợt thắt lại, trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹn, không thể thở nổi. Tôi vô thức chạy đến bên trận pháp, vừa gào khóc, vừa liên tục đập mạnh vào đó với mong muốn cứu lấy người đàn ông bị nhốt ở bên trong.
“Văn Tường! Văn Tường! Tường!”
Tôi cứ lặp lại một cái tên mà mình chẳng rõ.
Mặc cho cảm giác nóng rát và tê dại khi chạm vào ánh sáng tím của trận pháp, tôi vẫn cố sức đập.
Người đàn ông tên Tường vẫn bị dày vò bởi trận pháp nhưng tôi lại chẳng làm được gì khác ngoài kêu gào, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những bóng đen xung quanh. Nhưng, cho dù tôi có hét đến khan cổ cũng chẳng có ai xuất hiện để giúp chúng tôi. Cảm xúc bất lực, tuyệt vọng và phẫn uất cứ như dòng nước lũ ồ ạt kéo đến, ra sức nhấn chìm tôi.
Bất chợt, tôi quay sang người đàn ông ngồi ở ghế gỗ khắc hình rồng kia, quỳ sụp xuống, dập đầu, khẩn thiết van nài:
“Xin người hãy tha cho chàng ấy!”
“Ta sẽ… ta sẽ làm bất cứ thứ gì mà người nói, xin… xin người tha cho chàng ấy một con đường sống… Làm ơn…”
Tôi nói trong những tiếng nấc nghẹn và vô vàng nước mắt.
Khi đầu tôi đã rỉ máu, in hằn một vết đỏ thẵm trên nền đá trước mặt, người đàn ông mặc áo bào ngồi trên kia vẫn chẳng có lấy một chút thương cảm. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn hai người bọn tôi bị dày vò trên đàn tế hệt như một vị khán giả xa lạ đang xem một vở kịch trên sân khấu.
Một suy nghĩ táo bạo sượt ngang, tôi vội vã rút chiếc trâm ngọc cài trên đầu, nắm chặt, quả quyết đặt sát chiếc cổ trắng ngần của mình, lớn tiếng đe dọa:
“Nếu người giết chết Tường, ta cũng sẽ quyên sinh cùng chàng ấy…”
Cuối cùng, ánh mắt của người đàn ông đó cũng có chút dao động. Phóng ánh nhìn đầy phức tạp, xen lẫn vô số cảm xúc sang hướng này, anh ta ra hiệu cho người con gái đang chủ trì đàn tế dừng lại, rồi nói gì đó với người đàn ông ở bên cạnh.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhỏm, buông lỏng chiếc trâm ngọc, chống tay đứng dậy, định chạy đến chỗ trận pháp.
Chỉ chờ có vậy, từ trong những chiếc bóng đen vây quanh đàn tế, một người đàn ông rắn rỏi chợt lao nhanh đến, giữ chặt lấy tôi, hất chiếc trâm cài tóc ra xa.
Tôi bị kiềm chặt cả người, khổ sở nhìn người tên Tường bị trận pháp chầm chậm “ăn mòn”, hết gào rồi lại khóc, hết mắng nhiếc rồi lại van xin đám người tán tận lương tâm ở xung quanh nhưng vẫn chẳng một ai để ý, chẳng một ai bằng lòng đứng về phía chúng tôi.
Sau cùng, tôi chỉ có thể nhìn Tường tan biến ngay trước mắt mình. Khi trận pháp đóng lại, xung quanh vang lên không ngớt những tiếng tung hô, ca tụng một vị vua anh minh và một vị thánh nữ nào đó. Những chiếc bóng đen vây quanh đàn tế ôm choàng lấy nhau, nhảy múa, hoan ca trong sự sung sướng, vui vẻ, chỉ có mỗi mình tôi ôm mặt khóc rưng rức.
Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, người đàn ông giữ tôi cũng bắt đầu thả lỏng. Tôi nhân cơ hội đó, vùng thoát khỏi hắn ta, chạy vội đến chỗ của Tường. Anh nằm giữa tế đàn, thoi thóp níu lại chút giây phút cuối cùng trên nhân thế. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, anh sẽ lập tức vỡ ra rồi tan biến ngay mất.
Tường nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, khó khăn vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên đôi má hốc hác của tôi.
“Ngọc Bình ngoan… đừng khóc. Nàng… biết ta không thích… thấy nàng khóc mà. Mỗi lần nàng khóc… đều rất xấu.”
“Ta đi rồi… nàng phải vui vẻ… sống tiếp đấy. Không… không cần gấp gáp đến Cõi Chết gặp ta… ta muốn đi chơi với đám vong hồn một khoảng thời gian… Nàng có xuống sớm… cũng chẳng gặp được ta đâu…”
Tường cố gắng an ủi tôi bằng giọng khàn đặc, ngắt quãng.
Tôi cố kiềm lại, không để mình khóc trước mặt anh nhưng nước mắt vẫn không tự chủ rơi lã chã xuống thân thể đã dần trở nên trong suốt của Tường. Linh hồn vỡ vụn, tản ra theo từng làn gió nhẹ khiến tôi không thể níu giữ lại bất cứ thứ gì.
Tôi biết Tường đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Tôi biết cho dù có sống đến trăm tuổi, cũng chẳng có anh chờ tôi ở Cõi Chết. Tôi biết cho dù có luân hồi chuyển kiếp, tôi cũng sẽ không thể gặp lại anh thêm lần nào nữa. Linh hồn vỡ vụn, vĩnh viễn biến mất, không thể gặp lại.
****
“Vân Anh, tỉnh dậy đi. Đến giờ về rồi.”
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Khung cảnh xung quanh bắt đầu nứt toát, nước biển bên trên ào ạt chảy xuống, nhấn chìm tất thảy mọi vật, kể cả tôi. Trong trạng thái lơ lửng và khó thở ở dưới biển một lúc, tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy.
“Tường… Tường, anh đây rồi.”
Tôi ôm trầm lấy người trước mặt, vô thức gọi từng tiếng day dứt trong làn nước mắt kéo dài từ trong giấc mơ đến hiện thực.
“Em… em sao vậy?”
Người đàn ông trước mặt khựng lại một lúc, sau lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi, lo lắng hỏi.
“Tôi… tôi không phải Tường, tôi là thầy chủ nhiệm của em.”
Tôi vội vàng buông thầy Nam ra. Phải rồi, người trước mặt là thầy Nam, còn tôi là Vân Anh và tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều chỉ là một giấc mơ.
Vừa tỉnh dậy, tôi vẫn chưa thể thoát ra được cảm xúc ở bên trong giấc mơ, nhầm tưởng mình là Ngọc Bình gì đó, còn thầy Nam – người xuất hiện đầu tiên trước mắt tôi là chàng trai áo xanh tên Tường kia nên mới có một màn khóc lóc thảm thiết vừa rồi. Thật nhục nhã!
Cũng may, phòng y tế lúc này đã chẳng còn ai khác ngoài hai người bọn tôi, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.
Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, còn ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn cả lần mơ thấy Minh Huy. Tâm trạng tôi bây giờ thật sự rất tệ, mãi vẫn không thể nín khóc.
Nhờ như vậy, tôi phát hiện ra một bí mật lớn của thầy chủ nhiệm: thầy Nam của bọn tôi rất sợ thấy con gái khóc.
Trước bộ dạng khóc lóc thảm thương của tôi, thầy Nam bắt đầu trở nên luống cuống, hết sờ trán rồi lại hỏi thăm xem tôi không khỏe chỗ nào, lo lắng không biết phải làm gì cho phải. Tôi chưa thấy thầy ấy như vậy bao giờ, chợt cảm thấy thầy ấy cũng khá đáng yêu.
Cuối cùng, tôi cũng nín khóc khi thầy ấy nói muốn gọi cho mẹ tôi.
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi và lễ phép chào thầy Nam, rồi nhanh chân chạy khỏi phòng y tế của trường.
Khi ra đến sân trường, vừa hay tôi gặp ngay Ngọc, Ngọc Anh và Minh Huy đang đi về phía này. Thấy bộ dạng hớt hải của tôi, Ngọc liền hỏi:
“Gì chạy như ma đuổi thế?”
Tôi dừng lại, thở dốc, không vội trả lời.
Thầy Nam từ phòng y tế cũng đã ra đến ngoài đây. Thầy ấy vừa đi, vừa nói chuyện điện thoại, chẳng rõ là việc gì nhưng vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Tôi len lén nhìn thầy Nam, rồi vội trốn đi khi thầy ấy nhìn tôi. Cảm giác xấu hổ ban nãy vẫn chưa phai đi chút nào, đến đối mặt với thầy ấy, tôi cũng chẳng dám.
“Đừng nói là ổng làm gì mày rồi nha?”
Ngọc mở to mắt nhìn tôi, lớn tiếng hỏi.
“Không… không có… có làm gì đâu.”
Tôi chột dạ, nhỏ giọng, lắp bắp đáp.
“Nãy ổng với thằng Kiên đều ở trong phòng y tế với mày phải không? Ổng có đứng về phía nó mà làm khó dễ mày không? Tao đi nói lý với ổng.”
Tôi vội ôm chặt lấy Ngọc, giữ nó lại, không để nó làm ra bất cứ hành động bốc đồng nào:
“Không có, thầy Nam không có bênh thằng Kiên, cũng không có làm gì tao hết.”
Có lẽ quá nóng lòng nên tôi không kịp điều chỉnh lại âm lượng của giọng nói mình khiến người đang nghe điện thoại ở bên kia cũng đã nhìn sang phía bọn tôi.
Sau hôm nay, tôi phải đào một cái lỗ thật to để chôn bản thân cùng với sự nhục nhã này theo.
*****
Tôi nói dối mẹ về cái tay bị thương. Tôi vắt óc suy nghĩ rất lâu để bịa ra một kịch bản cho tai nạn của mình. Tôi nói với mẹ mình bị ngã khi đi xuống cầu thang do sơ ý giẫm phải vũng nước của ai đó làm đổ và vì đây là sự cố xuất phát từ phía nhà trường nên họ chịu hết toàn bộ tiền thuốc men cho tôi.
Mẹ tôi trách tôi vài câu vì đi đứng không nhìn đường rồi cảm tạ trời đất vì tôi chỉ bị thương nhẹ, không phải nằm liệt giường như cô gái bị ngã cầu thang trong bộ phim mẹ đang xem. Tôi chợt tò mò, không biết nếu mẹ biết tôi vì lo chuyện bao đồng, can đánh nhau mà để mình bị thương sẽ khen tôi có tinh thần trượng nghĩa hay sẽ mắng tôi ngu ngốc đây nhỉ?
Theo kinh nghiệm ở cùng mẹ suốt 14 năm qua, tôi đoán rằng ngoài miệng sẽ mắng tôi, bảo tôi không được có lần sau nhưng trong lòng sẽ có đôi chút tự hào về đứa con gái này, còn thường đem chuyện này đi khoe với mọi người.
*****
Cuộc gọi điện nhóm không có mặt của Phương kéo dài suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Sau vô vàng câu hỏi và những lời quan tâm, dặn dò của mọi người, tôi mệt mỏi kéo mền che kín đầu, chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên giường hết nghĩ về rắc rối ngày hôm nay, lại nghĩ đến tin nhắn gửi cho Phương vẫn chưa được hồi đáp và giấc mơ kì lạ lúc chiều, tôi chẳng tài nào ngủ được. Trong mơ, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Tường và người đàn ông mặc áo bào kia nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ ra, như thể có một làn sương mờ che đi khuôn mặt của bọn họ vậy.
Ting
Bất chợt, bên tai vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Tôi vội vàng kéo mền xuống, vớ lấy chiếc điện thoại đang sạc dưới đất. Vì gấp gáp trở mình, tôi vô tình đè lên cánh tay bị thương khiến cơn đau thấu trời nhanh chóng ập đến, ứa cả nước mắt.
Nén cơn đau, tôi ngồi dậy, cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn.
[Em ổn chứ?]
Không phải là tin trả lời từ Phương. Tôi thở dài thất vọng, bấm vào tin nhắn, là từ một số lạ.
Người kia lại gửi đến một tin khác:
[Còn đau nhiều không? Nếu vẫn còn đau quá, ngày mai em cứ nghỉ ở nhà đi nhé. Tôi sẽ xin phép cho em.]
Tôi chậm chạp gõ phím, rồi gửi đi:
[Ai vậy ạ?]
Người kia đáp gọn lỏn:
[Thầy Nam.]
Tôi: [Em cảm ơn thầy đã quan tâm. Em ổn hơn nhiều rồi ạ, cũng không còn đau lắm, ngày mai vẫn có thể đi học.]
Thầy Nam: [Ừ, nghỉ ngơi cho tốt.]
Buổi chiều vì xấu hổ nên tôi chạy vội, chưa kịp xin lỗi thầy ấy cho tử tế. Tiện lúc này, cách một màn hình điện thoại, tôi bèn ngỏ ý xin lỗi:
[Chuyện lúc chiều, em xin lỗi thầy ạ.]
Thầy Nam hỏi lại: [Em nói chuyện nào?]
Tôi: [Dạ, chuyện ở phòng y tế.]
Thầy Nam: [Ở phòng y tế, em có làm chuyện gì có lỗi với tôi à?]
Thầy ấy thật sự không nhớ gì sao? Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải xin lỗi thầy ấy cho đàng hoàng mới được. Tôi nghĩ ngợi một lúc, lựa lời giải thích:
[Lúc em tỉnh dậy]
Chưa kịp để tôi gửi tin nhắn tiếp theo, thầy ấy đã lập tức nhắn lại:
[À, chuyện em nhầm tôi với anh bạn tên Tường nào đó hả? Em không nói thì tôi cũng quên mất.]
Rõ ràng thầy ấy nhớ rất rõ, còn giả vờ.
Viết xong, đọc lại và sửa đến lần thứ ba, tôi mới dám gửi tin nhắn đi:
[Dạ, em xin lỗi thầy. Khi đó, em vừa ngủ dậy, còn chưa tỉnh hẳn nên không kiểm soát được hành động, đã khiến thầy lo lắng rồi ạ.]
Chẳng rõ thầy ấy đang nghĩ gì, nhắn lại cho tôi một câu hỏi như thế này:
[Không sao, chắc em phải có tình cảm sâu đậm với anh bạn kia lắm nên mới khóc nhiều đến thế nhỉ?]
Tôi thành thật trả lời:
[Thật ra, em chẳng biết ai tên Tường hết ạ. Em ngủ quên ở phòng y tế rồi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, người tên Tường đó đã xuất hiện ở trong giấc mơ của em. Em chứng kiến anh ta biến mất trước mắt mình nên mới khóc như thế.]
Tôi vội vã thuật lại giấc mơ kì lạ ban chiều. Chưa kịp kiểm tra tin nhắn có lỗi chính tả nào không, cũng chẳng kịp nghĩ đến liệu thầy ấy có tin vào những lời vớ vẩn của tôi hay không, cứ như vậy gửi đi.
Vừa gửi xong, tôi liền cảm thấy hối hận, muốn thu hồi tin nhắn nhưng lại thấy thầy ấy đã xem mất.
Qua một lúc, thầy Nam lại nhắn đến một tin:
[Em kể tiếp đi.]
Nghĩ rằng thầy ấy không tin lời mình, tôi lập tức khẳng định:
[Em không có bịa chuyện đâu thầy.]
Thầy ấy chỉ nhắn lại một chữ gọn lỏn:
[Ừ.]
Nói chuyện với người không mấy thân thiết, chẳng biết người ta có tin tưởng lời của mình hay không làm tôi nhanh chóng cụt hứng, vội vã chào tạm biệt thầy ấy.
[Không còn sớm nữa, em phải đi ngủ đây ạ. Tạm biệt thầy.]
Thầy ấy nhanh chóng phản hồi:
[Ừ, em ngủ đi. Tạm biệt em.]
…
Ngày hôm nay dài thật , mệt quá đi mất!
(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 28 ♥ ☚(*’∀`☚)