Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"

Chương 23: Hình như tôi lại thích cậu ấy hơn rồi.



    Tôi vội lên phòng và đóng chặt cửa vì không muốn ngửi thấy mùi cồn trên người của ba. Mùi cồn phảng phất trong không khí dễ khiến con người ta mất kiểm soát và trở nên giận dữ.

    Đêm khuya thanh vắng nhưng lòng tôi lại chẳng yên tĩnh, cứ hễ nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy bóng lưng của Minh Huy, nhìn thấy cậu ấy giải bài toán khó trên bục giảng. Từng dòng chữ, con số nắn nót trên bảng, những công thức mà tôi chẳng cách nào hiểu nổi lại được cậu ấy nhẹ nhàng vận dụng vào bài làm.

    Cả đêm nghĩ về cậu ấy, vừa ngủ được một chút, Minh Huy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ, cậu ấy mặc một bộ trang phục màu vàng có kiểu dáng của quần áo thời phong kiến. Tay trái cậu ấy cầm một bát sứ màu trắng phau điểm chút hoa văn hình chim màu xanh lam, tay phải cầm một chiếc muỗng sứ chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ sẫm sền sệt còn bốc khói nghi ngút đưa đến miệng tôi.

    Chẳng rõ lý do gì, trong giấc mơ, tôi rất ghét Minh Huy, ghét đến mức muốn băm vằm cậu ấy ra thành trăm mảnh. Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi uất hận và đau thương đến cùng cực.

    Tôi bị hai cô gái không rõ mặt, quần áo trông giống người hầu ghì chặt cả người. Chiếc muỗng chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó càng đến gần miệng, tôi càng sợ hãi, ra sức vùng vẫy hòng thoát ra nhưng lại vô ích. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, ánh mắt khi khẩn thiết cầu xin, khi phẫn uất oán hận nhìn người con trai trước mắt. Tôi ngậm chặt miệng, vì sợ chỉ cần mình mở miệng, dù chỉ là một khe hở nhỏ, Minh Huy sẽ ngay lập tức nhét thứ đỏ lòm kì lạ đó vào miệng tôi.

    Qua một lúc giằng co, tôi thoát được sự kìm kẹp của hai cô người hầu, vung tay hất văng chiếc bát sứ rơi xoảng xuống đất, vỡ nát.

    Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai kéo tôi ra khỏi giấc mơ đáng sợ, quay về với hiện thực.

    Khi tỉnh dậy, lồng ngực hệt như vừa có thứ gì đè chặt khiến tôi đau nhói. Tôi thở gấp, nước mắt không tự chủ đột ngột lăn dài xuống gò má. Một cảm giác mất mát khó hiểu bao trùm lấy tôi, kéo tâm trạng của tôi rơi xuống vực thẳm.

*****

    “Khuya qua mày thức đi ăn trộm à? Sắc mặt tệ thế!”

    Ngọc nhìn khuôn mặt phờ phạc của tôi, trêu.

    Tôi chẳng còn sức đùa với nó như mọi ngày, chỉ uể oải đáp bằng cái giọng mệt mỏi:

    “Đêm qua nằm mãi không ngủ được, ngủ được xí thì gặp ác mộng. Lát tao kể cho nghe, giấc mơ vừa rồi của tao kì vãi lu…”

    Tôi chưa kịp nói hết câu, thầy Nam đã từ cửa bước vào. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng chẳng có nhiều biểu cảm, vẫn là mùi thảo mộc nhè nhẹ lẫn trong không khí mỗi khi thầy ấy đi qua, vẫn là đôi mắt cáo sâu thăm thẳm khó nắm bắt, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức khiến tôi không kiềm được mà rơi nước mắt.

    Khoan… khoan đã, nước mắt sao?

    Khi thầy Nam vừa bước qua trước mặt, một dòng nước mắt ấm nóng từ mắt trái đột ngột rơi xuống.

    Còn cảm giác đau nhói ở lồng ngực, trái tim như bị ai bóp chặt này là gì đây chứ?

    Vừa ngồi xuống, Ngọc vội xích lại gần, đưa tay sờ trán tôi, cẩn thận quan sát sắc mặt tôi một lát rồi nhỏ giọng nói:

    “Sắc mặt mày tệ quá bé yêu, càng ngày càng tệ ấy. Có cần xuống phòng y tế không? Tao xin thầy cho.”

    Tôi xua tay bảo không sao, cố mỉm cười để Ngọc yên tâm hơn.

    Có lẽ giấc mơ lúc sáng vẫn còn ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, lại thêm việc thiếu ngủ, mệt mỏi nên mới có những phản ứng kì lạ như vậy.

    Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra để ổn định lại tinh thần. Vừa nhìn lên, tôi đã nhìn thấy thầy Nam đang đứng ở đấy, thầy ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi chột dạ, vội lảng tránh ánh mắt của thầy, nhìn xuống quyển sách giáo khoa còn chưa mở ra ở trước mặt.

    Hôm nay, tâm trạng tôi mãi vẫn chẳng tốt lên được. Giấc mơ kì lạ và những phản ứng bất thường cứ làm phiền tâm trí khiến tôi không thể tập trung vào bài giảng của thầy Nam.

    ” Vân Anh, thầy gọi mày kìa.”

    “Vân Anh!”

    “Vân Anh, thầy Nam gọi mày đứng lên đọc kết quả kìa.”

    Ngọc khẽ chọt vào eo, nhỏ giọng gọi tôi.

    “Vân Anh!”

    Một giọng nam trầm trầm gọi tên tôi, theo đó là một dáng người cao gầy chắn trước mặt.

    Tôi giật mình thon thót, nhanh chóng đứng bật dậy, vô thức lớn tiếng đáp: “Dạ?”

    Vì gấp gáp đứng lên, tôi vô ý đập đầu gối vào cạnh bàn, đau điếng nhưng tôi không dám biểu hiện ra bên ngoài, cho dù chỉ là một cái nhăn mặt.

    Thầy Nam khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi, nghiêm túc chất vấn:

    “Nãy giờ, em có nghe tôi giảng gì không?”

    Tôi lí nhí đáp:

    “Dạ… có.”

    “Thế tôi vừa nói gì?”

    “Dạ… dạ… thầy bảo em… em đọc kết quả bài toán trên bảng.”

    Nhìn mấy dòng viết bằng phấn trắng còn đang dang dở trên bảng, tôi nhanh trí nói bừa.

    Khóe môi hơi cong, ánh mắt lại không hề có ý cười, thầy ấy nhìn chằm chằm tôi, hỏi:

    “Vậy thì kết quả của em là bao nhiêu?”

    Đối diện với ánh mắt ấy, tôi áp lực đến chẳng dám thở mạnh. Vội vàng tránh đi cái nhìn của thầy Nam, tôi nhìn lên mấy dòng phấn trên bảng, lại nhìn xuống trang tập trắng tinh của mình, tôi lại nhìn lên bảng nhẩm tính.

    Đương nhiên với một đứa học dở Toán như tôi, việc giải toán trong đầu là chuyện không thể. Định bụng nhận lỗi với thầy Nam, tôi nhìn thầy ấy với vẻ mặt hối lỗi. Chưa kịp mở miệng, chân tôi bỗng bị chân của Minh Huy đá phải. Tôi nhìn sang cậu ấy, thấy ngón tay của Minh Huy khẽ cử động như ra hiệu, tôi hiểu ý, len lén nhìn xuống mấy con số được viết thẳng tắp trong đấy.

    “Kết quả là 45 ạ.”

    Tôi theo đúng như những gì được viết trong vở của Minh Huy trả lời cho thầy Nam, bộ dạng vô cùng tự tin, khác hẳn với vẻ sợ sệt lúc vừa bị gọi.

    “Em có thể đọc lời giải cho các bạn được không?”

    Thầy Nam vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, tiếp tục hỏi dò.

    Tôi trở lại với dáng vẻ lúng túng ban đầu:

    “Lời giải là… là…”

    Thấy mình không thể trả lời câu hỏi của thầy Nam, lại sợ nếu tiếp tục nhìn vào vở của Minh Huy, thầy ấy sẽ phát giác ra “chuyện xấu” của hai đứa bọn tôi, làm liên lụy đến cậu ấy nên tôi thành thật nhận sai:

    “Em xin lỗi thầy ạ. Ban nãy, em không tập trung nên…”

    “Em cầm vở xuống cuối lớp đứng học cho tỉnh táo đi.”

    Tôi thấp giọng “dạ” một tiếng rồi thu dọn sách vở, xuống cuối lớp đứng chịu phạt.

    Thầy Nam lại tiếp tục hỏi cả lớp về kết quả và lời giải của bài toán trên bảng. Chẳng có ai giơ tay trả lời, chỉ có duy nhất một mình Minh Huy. Vừa được thầy Nam gọi tên, Minh Huy đã lập tức đứng dậy thưa:

    “Kết quả ban nãy bạn Vân Anh đọc là do em tiếp tay, em cũng xuống dưới đứng chịu phạt nha thầy.”

    Trước hành động này của Minh Huy, cả lớp tôi bắt đầu nhốn nháo. Tiếng phì cười, tiếng ồ lên đầy hàm ý và cả những tiếng bàn tán khe khẽ như nấm mọc sau mưa, ồ ạt xuất hiện trong lớp học vẫn luôn yên tĩnh của bọn tôi.

    Khỏi phải nói, sau câu nói này của Minh Huy, sắc mặt thầy Nam lập tức thay đổi.

    Trái với vẻ nhộn nhịp của lớp, tôi vẫn điềm đạm, nghiêm túc, cầm cao quyển sách qua mặt, mặc kệ xung quanh, chăm chú đọc sách.

    Nhưng, khác với những gì tôi muốn phô bày cho mọi người thấy, thật ra tôi đang dùng sách như một tấm khiên che chắn nụ cười đã không thể kiềm xuống của mình để bảo vệ hình tượng “học sinh ngoan” thường ngày.

    “Mày đừng có cười nữa, ổng lại kiếm cớ phạt cho bây giờ.”

    Phương vừa che miệng, vừa hơi nghiêng người ra bên ngoài, nhỏ giọng nhắc nhở tôi. Chính nó cũng đang cười trộm, thế mà còn không cho tôi cười.

    Sau khi ổn định lại lớp học, trả nó về với sự yên tĩnh vốn có của mình, thầy Nam lạnh giọng nói với Minh Huy:

    “Em lên bảng giải bài toán này, xong thì cũng đem sách vở xuống dưới đứng chung đi.”

    Dừng một lát, thầy ấy lại nói thêm một câu, giọng điệu có vẻ hơi hằn hộc:

    “Đứng đến giờ ra chơi.”

    Minh Huy nhanh chóng giải xong bài toán mà thầy Nam giao cho, rồi ung dung xuống đứng cạnh tôi. Khi đến gần, cậu ấy còn nhìn tôi và mỉm cười vui vẻ.

    Nhân lúc thầy Nam không để ý, tôi xích lại gần Minh Huy, nói nhỏ:

    “Cậu vì mình mà bị liên lụy. Xin lỗi cậu nhiều lắm!”

    Minh Huy hơi cúi người, ghé sát vào tai tôi, khẽ nói:

    “Là tôi chủ động giúp cậu, cũng là tôi chủ động xin chịu phạt, có phải do cậu liên lụy đâu. Đứng như vậy cũng vui mà, cậu có thấy vậy không?”

    Tôi cười gượng, khẽ đáp một tiếng “ừ” rồi nhìn lên bảng xem thầy Nam đang viết gì.

    Cả người Minh Huy luôn tỏa ra ánh sáng lạc quan và vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với một đứa luôn bị bóng tối tiêu cực bao lấy như tôi. Dù trong hoàn cảnh nào, cậu ấy cũng có thể suy nghĩ tích cực, tự khiến cho bản thân cảm thấy hài lòng, là kiểu người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Hơn nữa, hành động vừa rồi của cậu ấy rất dũng cảm, tuy hơi bốc đồng nhưng có thể trước mặt thầy Nam làm ra mấy chuyện như vậy quả thật chẳng có mấy người.

    Hôm nay và cả lần đầu tiên gặp gỡ ở sân trường, lần thứ hai gặp lại ở lớp học đều là cậu ấy giúp tôi. Tôi bất chợt cảm thấy Minh Huy rất giống một chàng hiệp sĩ mạnh mẽ và can đảm, không sợ “ác ma”.

    Hình như tôi lại thích cậu ấy hơn rồi. Hôm nay thích cậu ấy nhiều hơn hôm qua, ngày mai lại thích cậu ấy nhiều hơn hôm nay, mỗi ngày sẽ thích cậu ấy nhiều hơn một chút.

    Không biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy có bị đầy không nhỉ? Đầy rồi thì sẽ phải làm sao đây?

    Cho dù thế nào, tôi cũng chắc rằng bản thân sẽ không thể với tới cậu ấy. Tôi và Minh Huy giống như mặt trăng và mặt trời vậy, không hợp để ở bên nhau. Chưa bắt đầu đã đoán được kết thúc, vậy thì cố chấp bắt đầu để làm gì?

*****

    Vừa giải xong mớ bài tập toán khó nhằn mà thầy Nam giao cho, mở điện thoại lên, tôi đã thấy tin nhắn không đầu không đuôi của Ngọc: [Mày thích Minh Huy phải không?]

    Bị nói trúng tim đen, tôi suy nghĩ một lúc rồi mới bấm vào tin nhắn, trả lời nó bằng một dấu chấm hỏi.

    Ngọc: [Cái ánh mắt mày nhìn cậu ta rõ ràng có gian tình, đừng có chối.]

    Tôi: [Lại bị mày nhìn thấu rồi.] kèm một icon hình đôi mắt liếc sang trái.

    Ngọc: [Thú nhận nhanh vậy? Tao còn tưởng phải đưa ra 800 cái bằng chứng nữa, mày mới chịu nhận chứ.]

    Tôi: [Thích thì thích thật nhưng tao thấy chẳng có hy vọng nên từ bỏ rồi.]

    Ngọc: [Sao lại không có hy vọng? Chưa bắt đầu đã từ bỏ, mày bị hâm à?]

    Tôi: [Tao không xinh, cũng không có gì giỏi, tính tình cũng không tốt, lấy gì theo đuổi người ta giờ?]

    Ngọc gửi cho tôi một loạt tin nhắn:

    [Tao đã nói bao lần là mày xinh rồi mà. Kiểu xinh của mày không phải là kiểu xinh sắc sảo như nữ thần hay cá tính như hotgirl, là kiểu xinh theo dạng dễ thương, hiền lành khiến người ta nhìn vào là thấy dễ chịu ấy.]

    [Trên đời này có nhiều kiểu xinh lắm, không phải cứ mắt to, mũi cao, mặt nhỏ mới là xinh đâu. Không có tiêu chuẩn nào cho vẻ đẹp của con người hết, ai cũng xinh xắn và đẹp đẽ theo cách của riêng mình, có hiểu chưa?]

    [Với lại, hồi học tiểu học, mày năm nào cũng nhận giấy khen học sinh xuất sắc, điểm tổng kết luôn nằm trong top 3 của lớp; Hai năm đầu cấp 2 đều đứng nhất, năm vừa rồi thì hạng hai; Biết võ Vovinam; Được đăng bài viết lên hai tờ báo M và K dành cho lứa tuổi học trò những hai lần. Như vậy mà không giỏi hả?]

    Tôi rất tự ti về bản thân, đôi lúc còn cảm thấy việc mình sinh ra và sống mỗi ngày đều đang lãng phí không khí của mọi người. Tôi cảm thấy mình không xinh đẹp, còn có phần hơi xấu xí. Tôi không phủ nhận những thành tích mà Ngọc vừa kể, nhưng chúng lại chẳng khiến tôi cảm thấy quá đỗi tự hào, vì tôi biết vẫn còn rất nhiều người khác giỏi hơn tôi nhiều.

    Ngọc: [Tính tình của mày có hơi không ổn thật. Mày dễ tin người, thường bị người ta lợi dụng, nhát gan, da mặt lại mỏng, suốt ngày cứ suy nghĩ nhiều, tự ôm việc vào người, cái gì cũng giấu trong lòng. Đối với từng nhóm người, mày lại cư xử theo những kiểu khác nhau, biến đổi 180 độ nên đôi lúc khiến cho người ta không kịp thích ứng, không rõ rốt cuộc trong đầu mày đang nghĩ gì.]

    Từ nhỏ, tôi đã quen với việc sống và cư xử như một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Tôi thuần thục khoác lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, diễn những vai diễn khác nhau trước mặt mọi người. Có đôi lúc, tôi chợt quên đi bản chất thật sự của mình là gì khi đối với người này tôi lễ phép, nhẹ nhàng nhưng đối với người khác tôi lại hoạt bát, hoang dã.

    Tôi đã từng là một đứa trẻ hiếu động nhưng những đòn roi, đủ loại quy tắc ứng xử hà khắc và những lời mắng mỏ tồi tệ giống như một chiếc khuôn và ngọn lửa đỏ rực “đúc” tôi thành một “đứa trẻ ngoan”, “ngoan” đến mức ngu ngốc, “ngoan” đến mức bản thân mình đầy thương tích nhưng vẫn luôn mỉm cười nói với mọi người rằng “không sao”, “mọi thứ đều ổn cả”, “con có thể tự lo được”,…

    Sau này, khi lớn lên, cho dù có nhận ra những đứa trẻ quá ngoan ngoãn và hiền lành sẽ thật khó sống trong xã hội xấu xa này nhưng cách giáo dục ấy đã ngấm sâu vào trong huyết quản của tôi, nhất thời không thể dễ dàng sửa được.

    Những tin nhắn trước tôi đều chỉ đọc, không trả lời nhưng đến tin nhắn chê bai này của Ngọc, tôi uất ức nhắn lại ngay:

    [Là an ủi dữ chưa?] cùng một chiếc icon cười.

    Ngọc nhắn tiếp:

    [Mày có rất nhiều khuyết điểm nhưng so với ưu điểm của mày thì mấy thứ đó chẳng là gì cả. Mày ấm áp này, luôn quan tâm đến mọi người cho dù đó chỉ là một hành động rất nhỏ. Mày dũng cảm, luôn đứng về lẽ phải. Mày có trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt việc của mình, biết nhận sai và sửa sai…]

    Tôi: [Thôi, mũi tao sắp nở to thành cái mũi lân rồi này.]

    Ngọc lại nhắn cho tôi một câu khích lệ:

    [Mày cứ thử đi. Nếu được thì tới với nhau, không được thì xem như một kỉ niệm cay cú thời đi học thôi. Thanh xuân ai mà chẳng nên có vài lần cay cú như vậy để nhớ chứ.]

    Tôi nhìn dòng tin nhắn của Ngọc, cười khổ. Suy nghĩ một lúc, tôi nhắn lại cho nó bằng một icon mặt cười và chẳng nói thêm gì nữa.

    Ngọc không bỏ cuộc, nhắn tiếp:

    [Mày cứ ở bên cạnh Minh Huy từ từ thả thính. Nếu cậu ta tỏ ý không thích hay lạnh nhạt thì rút, còn nếu cậu ta không có phản ứng gì mạnh hay có vẻ cũng thích thích thì tới luôn, cưa cẩm mạnh hơn. Đừng có tỏ tình trước, nếu người ta thích mày thì người ta sẽ tỏ tình, không thì thôi đổi đối tượng. Con gái phải giữ giá, không được để người ta đánh giá là cọc đi tìm trâu, nghe chưa?]

    Ngọc dành cả buổi tối để tư vấn tình cảm cho tôi, đưa ra hết lời khuyên này đến lời khuyên khác. Trước thái độ bám riết này của Ngọc cùng những dòng tin nhắn khích lệ của nó, tôi bắt đầu lung lay ý định “chưa đánh đã hàng” của mình.

    Đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định liều một lần, cố gắng theo đuổi tình yêu. Giống như Ngọc nói, nếu có duyên, chúng tôi sẽ thành một cặp, còn nếu không có, tôi sẽ tìm cách giữ tình bạn giữa tôi và cậu ấy. Ít ra sau này, tôi sẽ không thấy hối hận vì đã hèn nhát vùi lấp tình cảm của mình, đến thích một người cũng chẳng dám theo đuổi, giống như cái cách tôi tự tay bóp chết hoàn toàn tình cảm của mình dành cho Phương lúc trước.

    Kế hoạch theo đuổi Minh Huy của tôi bắt đầu từ việc học giỏi Toán. Minh Huy chính là người học giỏi Toán nhất lớp tôi hiện giờ, để có thể làm bạn gái của cậu ấy, điểm Toán của tôi cũng không nên chênh lệch quá nhiều so với điểm của cậu ấy.

***

    Lớp có hai lớp phó học tập nhưng mọi chuyện đều do tôi làm hết, từ làm việc với giáo viên, đến cả những việc vụn vặt trong lớp đều do tôi đảm nhận. Tường Vi chỉ có hai nhiệm vụ duy nhất là viết báo bài cho mọi người và cất sổ đầu bài vào cuối giờ.

    Mối quan hệ giữa tôi và nhóm của Tường Vi càng ngày càng lạnh nhạt. Dường như bọn họ đã nhận ra điều gì đó từ tôi nên gần đây ít qua lại với tôi hơn hẳn, nói chuyện cũng không còn “thảo mai” như trước. Tuy vậy, bọn họ vẫn chưa làm việc gì quá đáng nên tôi vẫn giữ thái độ hòa nhã và lịch sự, chỉ là đôi lúc lại không kiềm chế được mà “nói bóng gió” vài câu cho vui.

    Ngày nhỏ, tôi thích nhất là trò chọc chó ở trong nhà người ta. Tôi thích cảm giác hồi hộp khi con chó lăm lăm nhìn mình, sủa lên những âm thanh dữ tợn, cùng vẻ mặt muốn cắn chặt lấy da thịt của người bên ngoài mà cấu xé nhưng lại chẳng làm gì được vì bị kiềm lại bởi một sợi dây xích, một cánh cửa đóng im lìm.

    Mấy ngày gần đây, xích mích giữa tôi và đám người ấy đã sớm bị tôi ném ra khỏi đầu, nhường chỗ cho một nỗi bận tâm lớn hơn – cưa đổ Minh Huy. Vì chuyện này, tôi cảm thấy cuộc sống học đường của tôi trở nên đặc sắc và thú vị hơn hẳn, bởi vì ngoài mục tiêu học thật giỏi để mẹ hài lòng, sống hòa thuận và vui vẻ bên nhóm bạn thân, tôi bắt đầu có thêm một mục tiêu mới để cố gắng – trở nên tốt hơn để theo đuổi một người.

    Mỗi ngày, có thể ngắm Minh Huy ở góc độ siêu gần, xem cậu ấy giải Toán, nhìn cậu cười để lộ đôi đồng điếu xinh xắn và bộ dạng cực ngầu khi chơi thể thao của cậu ấy khiến tôi vô cùng mãn nguyện.

    Vì thích một cậu bạn ưu tú như Minh Huy, tôi muốn trở nên thật giỏi giang. Tôi là một cô gái “thuần xã hội” cho nên điểm những môn tự nhiên của tôi không cao bằng những môn xã hội nhưng cũng không xem là quá thấp. Dù sao điểm tổng kết mỗi học kỳ của tôi đều nằm ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai của lớp, vậy nên điểm số chắc chắn phải luôn giao động ở mức ổn định, từ 8 điểm trở lên. Chỉ là trong bảng điểm của tôi, điểm Toán lúc nào cũng thấp nhất, nhìn tách biệt hoàn toàn so với những môn học còn lại, chỉ dao động từ 6,5 – 7,5 điểm. Năm ngoái, tôi còn thiếu chút nữa bị mất danh hiệu học sinh giỏi chỉ vì môn Toán, điểm Toán của tôi khi ấy chỉ vừa đủ để xét danh hiệu học sinh giỏi – 6,5 điểm.

    Biết mình giỏi gì và không giỏi gì nên tôi quyết định học lệch, dùng điểm số các môn mình giỏi để “kéo” mấy môn mình học chưa tốt. Trời sinh tôi học dở Toán nhưng lại phú cho tôi cái tài viết văn nên điểm Văn thường khá vượt trội so với các bạn trong lớp. Hơn nữa, tôi còn được mẹ cho học tiếng Anh từ lớp 1 và chỉ mới nghỉ vào đầu năm nay, tuy không quá giỏi nhưng so với trình độ cấp hai, tôi vẫn có thể dễ dàng đạt điểm cao trong các bài thi. Nếu tôi giỏi cả môn Toán, bảng điểm của tôi sẽ vô cùng hoàn mỹ, tôi sẽ có thêm tự tin để theo đuổi Minh Huy.

    Tôi nghiêm túc chỉnh đốn bản thân, tập trung trau dồi kĩ năng làm bài của mình, chăm chỉ học thuộc các lý thuyết cần thiết và tìm cách lấp đầy những lỗ hổng kiến thức. Nghiêm túc học rồi mới thấy, tôi mất căn bản khá nhiều chỗ, kiến thức có nhiều đoạn bị “rơi mất” ở đâu đấy, chẳng biết nên bắt đầu tìm lại từ đâu, chỉ có thể học cho tốt những thứ mình biết.

    Tôi đến thư viện nghèo nàn chẳng có bao nhiêu sách của trường để tìm tài liệu, mượn được vài cuốn trông khá cũ kĩ và nghĩ nó sẽ giúp ích cho mình. Tôi theo dõi rất nhiều trang dạy Toán trên mạng, mỗi ngày đều ngồi xem bọn họ giảng bài, cố gắng “nhồi nhét” lượng kiến thức mà mình đã bỏ lỡ. Ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi, tôi không còn cắm mặt vào điện thoại hay máy tính xem phim, đọc truyện mà lại mở sách vở ra học Toán.

    Đến cả giờ ra chơi trên lớp, tôi cũng không lãng phí thời gian, ngồi cùng đám bạn nhưng vẫn luôn chăm chú đọc sách nâng cao, cố gắng đọc hiểu những thứ được viết bên trong.

     “Dạo này nó bị gì vậy? Ra chơi rồi mà vẫn học bài? Còn đọc sách Toán nâng cao nữa?”

    Ngọc Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Ngọc, vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi.

    “Va phải một thiên tài toán học nên thế đấy.”

    Ngọc liếc mắt nhìn Minh Huy, nhún vai, thở dài đáp.

     Phương nhìn hai cô bạn đang nhìn nhau cười đầy ám muội, chẳng hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì, bắt đầu hỏi mấy câu “vô tri” như mọi ngày:

    “Va trúng ai thế? Đụng trúng một cái thôi mà có động lực ‘cày’ cái môn nó ghét nhất luôn hả? Nó va trúng Pytago hay gì mà ghê vậy?”

    Câu đùa nhạt nhẽo đến mức khiến tôi phải buông xuống quyển sách trên tay, lườm nó một cái rồi lại tiếp tục cắm mặt vào nghiên cứu lời giải của bài toán hình mà tôi đọc mãi chẳng hiểu.

    “Xem nhiều thế rồi có hiểu không?”

    Ngọc xích lại gần tôi, nhìn vào mấy trang sách viết chi chít toàn số và hình vẽ, ái ngại hỏi.

    Tôi thật thà đáp:

    “Không… hiểu lắm…”

    Ngọc Anh phe phẩy chiếc quạt lụa của mình, chậm rãi đưa ra ý kiến:

    “Hay bọn mình học nhóm đi. Ai giỏi môn nào thì chỉ cho bạn không giỏi và ngược lại.”

    Phương là người hưởng ứng đầu tiên, nó kéo ghế sát lại gần tôi, huých vào vai tôi, hào hứng nói:

    “Nghe được đấy! Anh đây dạy mày Toán, mày kèm tiếng Anh lại cho tao, thế được không?”

    Tôi định mở miệng từ chối Quân Phương thì Minh Huy ở bên cạnh đã lên tiếng thuận theo:

    “Tôi cũng có thể học Toán cùng cậu.”

    Ngọc cười sởi lởi, đưa tay ấn nhẹ đầu tôi, thay tôi quyết định:

    “Được, cứ vậy đi.”

    Hân, người vẫn luôn yên lặng từ nãy đến giờ lên tiếng hỏi, ngầm hưởng ứng với ý kiến học nhóm của mọi người:

    “Bọn mình học ở đâu?”

    Ngọc nghĩ ngợi một lát, cân nhắc kĩ càng rồi nghiêm túc nói:

    “Trước mắt có nhà tao với nhà Vân Anh là tụ tập được nên cứ tạm học ở nhà của hai bọn tao đi. Nếu còn ai có thể xin phụ huynh cho qua nhà được thì hú một tiếng nhé.”

    “Mình bắt đầu học từ tuần này luôn nha?”

    Tôi hỏi rồi đảo mắt nhìn quanh xem biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người, chờ câu trả lời.

    Ngọc Anh nhếch miệng cười, nụ cười mang đầy hàm ý, nhẹ giọng hỏi lại tôi:

    “Nôn vậy à?”

    Tôi ngại ngùng, vô thức liếc mắt nhìn sang Minh Huy ngồi gần đó, cười đáp:

    “Học sớm, giỏi sớm.”

    “Thế thì thứ 7 tuần này bắt đầu từ nhà tao đi, tuần sau sẽ sang nhà Vân Anh.”

    Ngọc lên tiếng, đưa ra quyết định cuối cùng cho buổi học nhóm sắp tới của bọn tôi.

    Sau đó, bọn tôi đều đặn mỗi thứ 7 hàng tuần đều đến nhà nhau để học nhóm cho đến tận lúc thi cuối học kì. Điều này đã trở thành việc khiến tôi mong chờ nhất trong tuần.

(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 23 ♥ ☚(*’∀`☚)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"

Chương 23: Hình như tôi lại thích cậu ấy hơn rồi.



    Tôi vội lên phòng và đóng chặt cửa vì không muốn ngửi thấy mùi cồn trên người của ba. Mùi cồn phảng phất trong không khí dễ khiến con người ta mất kiểm soát và trở nên giận dữ.

    Đêm khuya thanh vắng nhưng lòng tôi lại chẳng yên tĩnh, cứ hễ nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy bóng lưng của Minh Huy, nhìn thấy cậu ấy giải bài toán khó trên bục giảng. Từng dòng chữ, con số nắn nót trên bảng, những công thức mà tôi chẳng cách nào hiểu nổi lại được cậu ấy nhẹ nhàng vận dụng vào bài làm.

    Cả đêm nghĩ về cậu ấy, vừa ngủ được một chút, Minh Huy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ, cậu ấy mặc một bộ trang phục màu vàng có kiểu dáng của quần áo thời phong kiến. Tay trái cậu ấy cầm một bát sứ màu trắng phau điểm chút hoa văn hình chim màu xanh lam, tay phải cầm một chiếc muỗng sứ chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ sẫm sền sệt còn bốc khói nghi ngút đưa đến miệng tôi.

    Chẳng rõ lý do gì, trong giấc mơ, tôi rất ghét Minh Huy, ghét đến mức muốn băm vằm cậu ấy ra thành trăm mảnh. Trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi uất hận và đau thương đến cùng cực.

    Tôi bị hai cô gái không rõ mặt, quần áo trông giống người hầu ghì chặt cả người. Chiếc muỗng chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó càng đến gần miệng, tôi càng sợ hãi, ra sức vùng vẫy hòng thoát ra nhưng lại vô ích. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, ánh mắt khi khẩn thiết cầu xin, khi phẫn uất oán hận nhìn người con trai trước mắt. Tôi ngậm chặt miệng, vì sợ chỉ cần mình mở miệng, dù chỉ là một khe hở nhỏ, Minh Huy sẽ ngay lập tức nhét thứ đỏ lòm kì lạ đó vào miệng tôi.

    Qua một lúc giằng co, tôi thoát được sự kìm kẹp của hai cô người hầu, vung tay hất văng chiếc bát sứ rơi xoảng xuống đất, vỡ nát.

    Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai kéo tôi ra khỏi giấc mơ đáng sợ, quay về với hiện thực.

    Khi tỉnh dậy, lồng ngực hệt như vừa có thứ gì đè chặt khiến tôi đau nhói. Tôi thở gấp, nước mắt không tự chủ đột ngột lăn dài xuống gò má. Một cảm giác mất mát khó hiểu bao trùm lấy tôi, kéo tâm trạng của tôi rơi xuống vực thẳm.

*****

    “Khuya qua mày thức đi ăn trộm à? Sắc mặt tệ thế!”

    Ngọc nhìn khuôn mặt phờ phạc của tôi, trêu.

    Tôi chẳng còn sức đùa với nó như mọi ngày, chỉ uể oải đáp bằng cái giọng mệt mỏi:

    “Đêm qua nằm mãi không ngủ được, ngủ được xí thì gặp ác mộng. Lát tao kể cho nghe, giấc mơ vừa rồi của tao kì vãi lu…”

    Tôi chưa kịp nói hết câu, thầy Nam đã từ cửa bước vào. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng chẳng có nhiều biểu cảm, vẫn là mùi thảo mộc nhè nhẹ lẫn trong không khí mỗi khi thầy ấy đi qua, vẫn là đôi mắt cáo sâu thăm thẳm khó nắm bắt, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức khiến tôi không kiềm được mà rơi nước mắt.

    Khoan… khoan đã, nước mắt sao?

    Khi thầy Nam vừa bước qua trước mặt, một dòng nước mắt ấm nóng từ mắt trái đột ngột rơi xuống.

    Còn cảm giác đau nhói ở lồng ngực, trái tim như bị ai bóp chặt này là gì đây chứ?

    Vừa ngồi xuống, Ngọc vội xích lại gần, đưa tay sờ trán tôi, cẩn thận quan sát sắc mặt tôi một lát rồi nhỏ giọng nói:

    “Sắc mặt mày tệ quá bé yêu, càng ngày càng tệ ấy. Có cần xuống phòng y tế không? Tao xin thầy cho.”

    Tôi xua tay bảo không sao, cố mỉm cười để Ngọc yên tâm hơn.

    Có lẽ giấc mơ lúc sáng vẫn còn ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, lại thêm việc thiếu ngủ, mệt mỏi nên mới có những phản ứng kì lạ như vậy.

    Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra để ổn định lại tinh thần. Vừa nhìn lên, tôi đã nhìn thấy thầy Nam đang đứng ở đấy, thầy ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi chột dạ, vội lảng tránh ánh mắt của thầy, nhìn xuống quyển sách giáo khoa còn chưa mở ra ở trước mặt.

    Hôm nay, tâm trạng tôi mãi vẫn chẳng tốt lên được. Giấc mơ kì lạ và những phản ứng bất thường cứ làm phiền tâm trí khiến tôi không thể tập trung vào bài giảng của thầy Nam.

    ” Vân Anh, thầy gọi mày kìa.”

    “Vân Anh!”

    “Vân Anh, thầy Nam gọi mày đứng lên đọc kết quả kìa.”

    Ngọc khẽ chọt vào eo, nhỏ giọng gọi tôi.

    “Vân Anh!”

    Một giọng nam trầm trầm gọi tên tôi, theo đó là một dáng người cao gầy chắn trước mặt.

    Tôi giật mình thon thót, nhanh chóng đứng bật dậy, vô thức lớn tiếng đáp: “Dạ?”

    Vì gấp gáp đứng lên, tôi vô ý đập đầu gối vào cạnh bàn, đau điếng nhưng tôi không dám biểu hiện ra bên ngoài, cho dù chỉ là một cái nhăn mặt.

    Thầy Nam khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi, nghiêm túc chất vấn:

    “Nãy giờ, em có nghe tôi giảng gì không?”

    Tôi lí nhí đáp:

    “Dạ… có.”

    “Thế tôi vừa nói gì?”

    “Dạ… dạ… thầy bảo em… em đọc kết quả bài toán trên bảng.”

    Nhìn mấy dòng viết bằng phấn trắng còn đang dang dở trên bảng, tôi nhanh trí nói bừa.

    Khóe môi hơi cong, ánh mắt lại không hề có ý cười, thầy ấy nhìn chằm chằm tôi, hỏi:

    “Vậy thì kết quả của em là bao nhiêu?”

    Đối diện với ánh mắt ấy, tôi áp lực đến chẳng dám thở mạnh. Vội vàng tránh đi cái nhìn của thầy Nam, tôi nhìn lên mấy dòng phấn trên bảng, lại nhìn xuống trang tập trắng tinh của mình, tôi lại nhìn lên bảng nhẩm tính.

    Đương nhiên với một đứa học dở Toán như tôi, việc giải toán trong đầu là chuyện không thể. Định bụng nhận lỗi với thầy Nam, tôi nhìn thầy ấy với vẻ mặt hối lỗi. Chưa kịp mở miệng, chân tôi bỗng bị chân của Minh Huy đá phải. Tôi nhìn sang cậu ấy, thấy ngón tay của Minh Huy khẽ cử động như ra hiệu, tôi hiểu ý, len lén nhìn xuống mấy con số được viết thẳng tắp trong đấy.

    “Kết quả là 45 ạ.”

    Tôi theo đúng như những gì được viết trong vở của Minh Huy trả lời cho thầy Nam, bộ dạng vô cùng tự tin, khác hẳn với vẻ sợ sệt lúc vừa bị gọi.

    “Em có thể đọc lời giải cho các bạn được không?”

    Thầy Nam vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, tiếp tục hỏi dò.

    Tôi trở lại với dáng vẻ lúng túng ban đầu:

    “Lời giải là… là…”

    Thấy mình không thể trả lời câu hỏi của thầy Nam, lại sợ nếu tiếp tục nhìn vào vở của Minh Huy, thầy ấy sẽ phát giác ra “chuyện xấu” của hai đứa bọn tôi, làm liên lụy đến cậu ấy nên tôi thành thật nhận sai:

    “Em xin lỗi thầy ạ. Ban nãy, em không tập trung nên…”

    “Em cầm vở xuống cuối lớp đứng học cho tỉnh táo đi.”

    Tôi thấp giọng “dạ” một tiếng rồi thu dọn sách vở, xuống cuối lớp đứng chịu phạt.

    Thầy Nam lại tiếp tục hỏi cả lớp về kết quả và lời giải của bài toán trên bảng. Chẳng có ai giơ tay trả lời, chỉ có duy nhất một mình Minh Huy. Vừa được thầy Nam gọi tên, Minh Huy đã lập tức đứng dậy thưa:

    “Kết quả ban nãy bạn Vân Anh đọc là do em tiếp tay, em cũng xuống dưới đứng chịu phạt nha thầy.”

    Trước hành động này của Minh Huy, cả lớp tôi bắt đầu nhốn nháo. Tiếng phì cười, tiếng ồ lên đầy hàm ý và cả những tiếng bàn tán khe khẽ như nấm mọc sau mưa, ồ ạt xuất hiện trong lớp học vẫn luôn yên tĩnh của bọn tôi.

    Khỏi phải nói, sau câu nói này của Minh Huy, sắc mặt thầy Nam lập tức thay đổi.

    Trái với vẻ nhộn nhịp của lớp, tôi vẫn điềm đạm, nghiêm túc, cầm cao quyển sách qua mặt, mặc kệ xung quanh, chăm chú đọc sách.

    Nhưng, khác với những gì tôi muốn phô bày cho mọi người thấy, thật ra tôi đang dùng sách như một tấm khiên che chắn nụ cười đã không thể kiềm xuống của mình để bảo vệ hình tượng “học sinh ngoan” thường ngày.

    “Mày đừng có cười nữa, ổng lại kiếm cớ phạt cho bây giờ.”

    Phương vừa che miệng, vừa hơi nghiêng người ra bên ngoài, nhỏ giọng nhắc nhở tôi. Chính nó cũng đang cười trộm, thế mà còn không cho tôi cười.

    Sau khi ổn định lại lớp học, trả nó về với sự yên tĩnh vốn có của mình, thầy Nam lạnh giọng nói với Minh Huy:

    “Em lên bảng giải bài toán này, xong thì cũng đem sách vở xuống dưới đứng chung đi.”

    Dừng một lát, thầy ấy lại nói thêm một câu, giọng điệu có vẻ hơi hằn hộc:

    “Đứng đến giờ ra chơi.”

    Minh Huy nhanh chóng giải xong bài toán mà thầy Nam giao cho, rồi ung dung xuống đứng cạnh tôi. Khi đến gần, cậu ấy còn nhìn tôi và mỉm cười vui vẻ.

    Nhân lúc thầy Nam không để ý, tôi xích lại gần Minh Huy, nói nhỏ:

    “Cậu vì mình mà bị liên lụy. Xin lỗi cậu nhiều lắm!”

    Minh Huy hơi cúi người, ghé sát vào tai tôi, khẽ nói:

    “Là tôi chủ động giúp cậu, cũng là tôi chủ động xin chịu phạt, có phải do cậu liên lụy đâu. Đứng như vậy cũng vui mà, cậu có thấy vậy không?”

    Tôi cười gượng, khẽ đáp một tiếng “ừ” rồi nhìn lên bảng xem thầy Nam đang viết gì.

    Cả người Minh Huy luôn tỏa ra ánh sáng lạc quan và vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với một đứa luôn bị bóng tối tiêu cực bao lấy như tôi. Dù trong hoàn cảnh nào, cậu ấy cũng có thể suy nghĩ tích cực, tự khiến cho bản thân cảm thấy hài lòng, là kiểu người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Hơn nữa, hành động vừa rồi của cậu ấy rất dũng cảm, tuy hơi bốc đồng nhưng có thể trước mặt thầy Nam làm ra mấy chuyện như vậy quả thật chẳng có mấy người.

    Hôm nay và cả lần đầu tiên gặp gỡ ở sân trường, lần thứ hai gặp lại ở lớp học đều là cậu ấy giúp tôi. Tôi bất chợt cảm thấy Minh Huy rất giống một chàng hiệp sĩ mạnh mẽ và can đảm, không sợ “ác ma”.

    Hình như tôi lại thích cậu ấy hơn rồi. Hôm nay thích cậu ấy nhiều hơn hôm qua, ngày mai lại thích cậu ấy nhiều hơn hôm nay, mỗi ngày sẽ thích cậu ấy nhiều hơn một chút.

    Không biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy có bị đầy không nhỉ? Đầy rồi thì sẽ phải làm sao đây?

    Cho dù thế nào, tôi cũng chắc rằng bản thân sẽ không thể với tới cậu ấy. Tôi và Minh Huy giống như mặt trăng và mặt trời vậy, không hợp để ở bên nhau. Chưa bắt đầu đã đoán được kết thúc, vậy thì cố chấp bắt đầu để làm gì?

*****

    Vừa giải xong mớ bài tập toán khó nhằn mà thầy Nam giao cho, mở điện thoại lên, tôi đã thấy tin nhắn không đầu không đuôi của Ngọc: [Mày thích Minh Huy phải không?]

    Bị nói trúng tim đen, tôi suy nghĩ một lúc rồi mới bấm vào tin nhắn, trả lời nó bằng một dấu chấm hỏi.

    Ngọc: [Cái ánh mắt mày nhìn cậu ta rõ ràng có gian tình, đừng có chối.]

    Tôi: [Lại bị mày nhìn thấu rồi.] kèm một icon hình đôi mắt liếc sang trái.

    Ngọc: [Thú nhận nhanh vậy? Tao còn tưởng phải đưa ra 800 cái bằng chứng nữa, mày mới chịu nhận chứ.]

    Tôi: [Thích thì thích thật nhưng tao thấy chẳng có hy vọng nên từ bỏ rồi.]

    Ngọc: [Sao lại không có hy vọng? Chưa bắt đầu đã từ bỏ, mày bị hâm à?]

    Tôi: [Tao không xinh, cũng không có gì giỏi, tính tình cũng không tốt, lấy gì theo đuổi người ta giờ?]

    Ngọc gửi cho tôi một loạt tin nhắn:

    [Tao đã nói bao lần là mày xinh rồi mà. Kiểu xinh của mày không phải là kiểu xinh sắc sảo như nữ thần hay cá tính như hotgirl, là kiểu xinh theo dạng dễ thương, hiền lành khiến người ta nhìn vào là thấy dễ chịu ấy.]

    [Trên đời này có nhiều kiểu xinh lắm, không phải cứ mắt to, mũi cao, mặt nhỏ mới là xinh đâu. Không có tiêu chuẩn nào cho vẻ đẹp của con người hết, ai cũng xinh xắn và đẹp đẽ theo cách của riêng mình, có hiểu chưa?]

    [Với lại, hồi học tiểu học, mày năm nào cũng nhận giấy khen học sinh xuất sắc, điểm tổng kết luôn nằm trong top 3 của lớp; Hai năm đầu cấp 2 đều đứng nhất, năm vừa rồi thì hạng hai; Biết võ Vovinam; Được đăng bài viết lên hai tờ báo M và K dành cho lứa tuổi học trò những hai lần. Như vậy mà không giỏi hả?]

    Tôi rất tự ti về bản thân, đôi lúc còn cảm thấy việc mình sinh ra và sống mỗi ngày đều đang lãng phí không khí của mọi người. Tôi cảm thấy mình không xinh đẹp, còn có phần hơi xấu xí. Tôi không phủ nhận những thành tích mà Ngọc vừa kể, nhưng chúng lại chẳng khiến tôi cảm thấy quá đỗi tự hào, vì tôi biết vẫn còn rất nhiều người khác giỏi hơn tôi nhiều.

    Ngọc: [Tính tình của mày có hơi không ổn thật. Mày dễ tin người, thường bị người ta lợi dụng, nhát gan, da mặt lại mỏng, suốt ngày cứ suy nghĩ nhiều, tự ôm việc vào người, cái gì cũng giấu trong lòng. Đối với từng nhóm người, mày lại cư xử theo những kiểu khác nhau, biến đổi 180 độ nên đôi lúc khiến cho người ta không kịp thích ứng, không rõ rốt cuộc trong đầu mày đang nghĩ gì.]

    Từ nhỏ, tôi đã quen với việc sống và cư xử như một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Tôi thuần thục khoác lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, diễn những vai diễn khác nhau trước mặt mọi người. Có đôi lúc, tôi chợt quên đi bản chất thật sự của mình là gì khi đối với người này tôi lễ phép, nhẹ nhàng nhưng đối với người khác tôi lại hoạt bát, hoang dã.

    Tôi đã từng là một đứa trẻ hiếu động nhưng những đòn roi, đủ loại quy tắc ứng xử hà khắc và những lời mắng mỏ tồi tệ giống như một chiếc khuôn và ngọn lửa đỏ rực “đúc” tôi thành một “đứa trẻ ngoan”, “ngoan” đến mức ngu ngốc, “ngoan” đến mức bản thân mình đầy thương tích nhưng vẫn luôn mỉm cười nói với mọi người rằng “không sao”, “mọi thứ đều ổn cả”, “con có thể tự lo được”,…

    Sau này, khi lớn lên, cho dù có nhận ra những đứa trẻ quá ngoan ngoãn và hiền lành sẽ thật khó sống trong xã hội xấu xa này nhưng cách giáo dục ấy đã ngấm sâu vào trong huyết quản của tôi, nhất thời không thể dễ dàng sửa được.

    Những tin nhắn trước tôi đều chỉ đọc, không trả lời nhưng đến tin nhắn chê bai này của Ngọc, tôi uất ức nhắn lại ngay:

    [Là an ủi dữ chưa?] cùng một chiếc icon cười.

    Ngọc nhắn tiếp:

    [Mày có rất nhiều khuyết điểm nhưng so với ưu điểm của mày thì mấy thứ đó chẳng là gì cả. Mày ấm áp này, luôn quan tâm đến mọi người cho dù đó chỉ là một hành động rất nhỏ. Mày dũng cảm, luôn đứng về lẽ phải. Mày có trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt việc của mình, biết nhận sai và sửa sai…]

    Tôi: [Thôi, mũi tao sắp nở to thành cái mũi lân rồi này.]

    Ngọc lại nhắn cho tôi một câu khích lệ:

    [Mày cứ thử đi. Nếu được thì tới với nhau, không được thì xem như một kỉ niệm cay cú thời đi học thôi. Thanh xuân ai mà chẳng nên có vài lần cay cú như vậy để nhớ chứ.]

    Tôi nhìn dòng tin nhắn của Ngọc, cười khổ. Suy nghĩ một lúc, tôi nhắn lại cho nó bằng một icon mặt cười và chẳng nói thêm gì nữa.

    Ngọc không bỏ cuộc, nhắn tiếp:

    [Mày cứ ở bên cạnh Minh Huy từ từ thả thính. Nếu cậu ta tỏ ý không thích hay lạnh nhạt thì rút, còn nếu cậu ta không có phản ứng gì mạnh hay có vẻ cũng thích thích thì tới luôn, cưa cẩm mạnh hơn. Đừng có tỏ tình trước, nếu người ta thích mày thì người ta sẽ tỏ tình, không thì thôi đổi đối tượng. Con gái phải giữ giá, không được để người ta đánh giá là cọc đi tìm trâu, nghe chưa?]

    Ngọc dành cả buổi tối để tư vấn tình cảm cho tôi, đưa ra hết lời khuyên này đến lời khuyên khác. Trước thái độ bám riết này của Ngọc cùng những dòng tin nhắn khích lệ của nó, tôi bắt đầu lung lay ý định “chưa đánh đã hàng” của mình.

    Đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định liều một lần, cố gắng theo đuổi tình yêu. Giống như Ngọc nói, nếu có duyên, chúng tôi sẽ thành một cặp, còn nếu không có, tôi sẽ tìm cách giữ tình bạn giữa tôi và cậu ấy. Ít ra sau này, tôi sẽ không thấy hối hận vì đã hèn nhát vùi lấp tình cảm của mình, đến thích một người cũng chẳng dám theo đuổi, giống như cái cách tôi tự tay bóp chết hoàn toàn tình cảm của mình dành cho Phương lúc trước.

    Kế hoạch theo đuổi Minh Huy của tôi bắt đầu từ việc học giỏi Toán. Minh Huy chính là người học giỏi Toán nhất lớp tôi hiện giờ, để có thể làm bạn gái của cậu ấy, điểm Toán của tôi cũng không nên chênh lệch quá nhiều so với điểm của cậu ấy.

***

    Lớp có hai lớp phó học tập nhưng mọi chuyện đều do tôi làm hết, từ làm việc với giáo viên, đến cả những việc vụn vặt trong lớp đều do tôi đảm nhận. Tường Vi chỉ có hai nhiệm vụ duy nhất là viết báo bài cho mọi người và cất sổ đầu bài vào cuối giờ.

    Mối quan hệ giữa tôi và nhóm của Tường Vi càng ngày càng lạnh nhạt. Dường như bọn họ đã nhận ra điều gì đó từ tôi nên gần đây ít qua lại với tôi hơn hẳn, nói chuyện cũng không còn “thảo mai” như trước. Tuy vậy, bọn họ vẫn chưa làm việc gì quá đáng nên tôi vẫn giữ thái độ hòa nhã và lịch sự, chỉ là đôi lúc lại không kiềm chế được mà “nói bóng gió” vài câu cho vui.

    Ngày nhỏ, tôi thích nhất là trò chọc chó ở trong nhà người ta. Tôi thích cảm giác hồi hộp khi con chó lăm lăm nhìn mình, sủa lên những âm thanh dữ tợn, cùng vẻ mặt muốn cắn chặt lấy da thịt của người bên ngoài mà cấu xé nhưng lại chẳng làm gì được vì bị kiềm lại bởi một sợi dây xích, một cánh cửa đóng im lìm.

    Mấy ngày gần đây, xích mích giữa tôi và đám người ấy đã sớm bị tôi ném ra khỏi đầu, nhường chỗ cho một nỗi bận tâm lớn hơn – cưa đổ Minh Huy. Vì chuyện này, tôi cảm thấy cuộc sống học đường của tôi trở nên đặc sắc và thú vị hơn hẳn, bởi vì ngoài mục tiêu học thật giỏi để mẹ hài lòng, sống hòa thuận và vui vẻ bên nhóm bạn thân, tôi bắt đầu có thêm một mục tiêu mới để cố gắng – trở nên tốt hơn để theo đuổi một người.

    Mỗi ngày, có thể ngắm Minh Huy ở góc độ siêu gần, xem cậu ấy giải Toán, nhìn cậu cười để lộ đôi đồng điếu xinh xắn và bộ dạng cực ngầu khi chơi thể thao của cậu ấy khiến tôi vô cùng mãn nguyện.

    Vì thích một cậu bạn ưu tú như Minh Huy, tôi muốn trở nên thật giỏi giang. Tôi là một cô gái “thuần xã hội” cho nên điểm những môn tự nhiên của tôi không cao bằng những môn xã hội nhưng cũng không xem là quá thấp. Dù sao điểm tổng kết mỗi học kỳ của tôi đều nằm ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai của lớp, vậy nên điểm số chắc chắn phải luôn giao động ở mức ổn định, từ 8 điểm trở lên. Chỉ là trong bảng điểm của tôi, điểm Toán lúc nào cũng thấp nhất, nhìn tách biệt hoàn toàn so với những môn học còn lại, chỉ dao động từ 6,5 – 7,5 điểm. Năm ngoái, tôi còn thiếu chút nữa bị mất danh hiệu học sinh giỏi chỉ vì môn Toán, điểm Toán của tôi khi ấy chỉ vừa đủ để xét danh hiệu học sinh giỏi – 6,5 điểm.

    Biết mình giỏi gì và không giỏi gì nên tôi quyết định học lệch, dùng điểm số các môn mình giỏi để “kéo” mấy môn mình học chưa tốt. Trời sinh tôi học dở Toán nhưng lại phú cho tôi cái tài viết văn nên điểm Văn thường khá vượt trội so với các bạn trong lớp. Hơn nữa, tôi còn được mẹ cho học tiếng Anh từ lớp 1 và chỉ mới nghỉ vào đầu năm nay, tuy không quá giỏi nhưng so với trình độ cấp hai, tôi vẫn có thể dễ dàng đạt điểm cao trong các bài thi. Nếu tôi giỏi cả môn Toán, bảng điểm của tôi sẽ vô cùng hoàn mỹ, tôi sẽ có thêm tự tin để theo đuổi Minh Huy.

    Tôi nghiêm túc chỉnh đốn bản thân, tập trung trau dồi kĩ năng làm bài của mình, chăm chỉ học thuộc các lý thuyết cần thiết và tìm cách lấp đầy những lỗ hổng kiến thức. Nghiêm túc học rồi mới thấy, tôi mất căn bản khá nhiều chỗ, kiến thức có nhiều đoạn bị “rơi mất” ở đâu đấy, chẳng biết nên bắt đầu tìm lại từ đâu, chỉ có thể học cho tốt những thứ mình biết.

    Tôi đến thư viện nghèo nàn chẳng có bao nhiêu sách của trường để tìm tài liệu, mượn được vài cuốn trông khá cũ kĩ và nghĩ nó sẽ giúp ích cho mình. Tôi theo dõi rất nhiều trang dạy Toán trên mạng, mỗi ngày đều ngồi xem bọn họ giảng bài, cố gắng “nhồi nhét” lượng kiến thức mà mình đã bỏ lỡ. Ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi, tôi không còn cắm mặt vào điện thoại hay máy tính xem phim, đọc truyện mà lại mở sách vở ra học Toán.

    Đến cả giờ ra chơi trên lớp, tôi cũng không lãng phí thời gian, ngồi cùng đám bạn nhưng vẫn luôn chăm chú đọc sách nâng cao, cố gắng đọc hiểu những thứ được viết bên trong.

     “Dạo này nó bị gì vậy? Ra chơi rồi mà vẫn học bài? Còn đọc sách Toán nâng cao nữa?”

    Ngọc Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Ngọc, vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi.

    “Va phải một thiên tài toán học nên thế đấy.”

    Ngọc liếc mắt nhìn Minh Huy, nhún vai, thở dài đáp.

     Phương nhìn hai cô bạn đang nhìn nhau cười đầy ám muội, chẳng hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì, bắt đầu hỏi mấy câu “vô tri” như mọi ngày:

    “Va trúng ai thế? Đụng trúng một cái thôi mà có động lực ‘cày’ cái môn nó ghét nhất luôn hả? Nó va trúng Pytago hay gì mà ghê vậy?”

    Câu đùa nhạt nhẽo đến mức khiến tôi phải buông xuống quyển sách trên tay, lườm nó một cái rồi lại tiếp tục cắm mặt vào nghiên cứu lời giải của bài toán hình mà tôi đọc mãi chẳng hiểu.

    “Xem nhiều thế rồi có hiểu không?”

    Ngọc xích lại gần tôi, nhìn vào mấy trang sách viết chi chít toàn số và hình vẽ, ái ngại hỏi.

    Tôi thật thà đáp:

    “Không… hiểu lắm…”

    Ngọc Anh phe phẩy chiếc quạt lụa của mình, chậm rãi đưa ra ý kiến:

    “Hay bọn mình học nhóm đi. Ai giỏi môn nào thì chỉ cho bạn không giỏi và ngược lại.”

    Phương là người hưởng ứng đầu tiên, nó kéo ghế sát lại gần tôi, huých vào vai tôi, hào hứng nói:

    “Nghe được đấy! Anh đây dạy mày Toán, mày kèm tiếng Anh lại cho tao, thế được không?”

    Tôi định mở miệng từ chối Quân Phương thì Minh Huy ở bên cạnh đã lên tiếng thuận theo:

    “Tôi cũng có thể học Toán cùng cậu.”

    Ngọc cười sởi lởi, đưa tay ấn nhẹ đầu tôi, thay tôi quyết định:

    “Được, cứ vậy đi.”

    Hân, người vẫn luôn yên lặng từ nãy đến giờ lên tiếng hỏi, ngầm hưởng ứng với ý kiến học nhóm của mọi người:

    “Bọn mình học ở đâu?”

    Ngọc nghĩ ngợi một lát, cân nhắc kĩ càng rồi nghiêm túc nói:

    “Trước mắt có nhà tao với nhà Vân Anh là tụ tập được nên cứ tạm học ở nhà của hai bọn tao đi. Nếu còn ai có thể xin phụ huynh cho qua nhà được thì hú một tiếng nhé.”

    “Mình bắt đầu học từ tuần này luôn nha?”

    Tôi hỏi rồi đảo mắt nhìn quanh xem biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người, chờ câu trả lời.

    Ngọc Anh nhếch miệng cười, nụ cười mang đầy hàm ý, nhẹ giọng hỏi lại tôi:

    “Nôn vậy à?”

    Tôi ngại ngùng, vô thức liếc mắt nhìn sang Minh Huy ngồi gần đó, cười đáp:

    “Học sớm, giỏi sớm.”

    “Thế thì thứ 7 tuần này bắt đầu từ nhà tao đi, tuần sau sẽ sang nhà Vân Anh.”

    Ngọc lên tiếng, đưa ra quyết định cuối cùng cho buổi học nhóm sắp tới của bọn tôi.

    Sau đó, bọn tôi đều đặn mỗi thứ 7 hàng tuần đều đến nhà nhau để học nhóm cho đến tận lúc thi cuối học kì. Điều này đã trở thành việc khiến tôi mong chờ nhất trong tuần.

(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 23 ♥ ☚(*’∀`☚)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.