Lớp trưởng cũ của lớp tôi – Ngọc Anh vừa nhìn thấy bóng của giáo viên ở cửa đã theo thói quen hô lớn:
“Cả lớp… đứng!”
Lớp tôi lập tức im bặt, đồng loạt đứng dậy chào giáo viên. Khác với những năm vừa rồi, chủ nhiệm của lớp tôi năm nay là một thầy giáo, lại còn khá trẻ tuổi, có lẽ chỉ tầm 25 – 26 tuổi.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, giơ tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Đứng trên bục giảng, thầy ấy đưa mắt xem xét xung quanh một lượt, bắt đầu từ phía cuối lớp rồi dần lên dãy bàn đầu của bọn tôi. Nét mặt nghiêm nghị pha chút lạnh lùng của thầy chủ nhiệm khiến tôi có hơi lo lắng, cảm giác ấy càng rõ hơn khi ánh mắt của thầy đột nhiên dừng ở chỗ của bọn tôi rất lâu, còn thoáng nhíu mày. Khi ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt ấy, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, không thể thở được. Như xa lạ lại như đã từng quen biết từ rất lâu, lâu đến nổi trở nên mơ hồ, mờ mịt.
Tôi cảm thấy không thoải mái, vội lảng tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác của thầy chủ nhiệm, nhìn sang Ngọc.
Từ trên bục giảng, giọng của vị thầy giáo kia trầm trầm vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch của lớp học:
“Tôi đối với các em đã quá quen rồi nhỉ? Chúng ta có cần phải giới thiệu lại không?”
Cả lớp không ai nói câu nào, chỉ đồng loạt lắc đầu.
Giọng của thầy ấy khá trầm, khi thoáng nghe sẽ rất ấm nhưng càng nghe, tôi càng cảm thấy lẫn trong đấy còn lẩn vẩn chút lạnh lẽo và kiêu ngạo. Bề ngoài của thầy chủ nhiệm mới này khá ưa nhìn, dáng người cao gầy, trông hơi thư sinh, đôi mắt cáo ranh mãnh, sâu hút, mũi cao, môi mỏng. Dáng vẻ của của thầy ấy khiến tôi chợt nghĩ đến mấy anh “tổng tài bá đạo, phúc hắc” gì đấy trong truyện ngôn tình, là hình tượng nam chính được nhiều chị em mê mẩn dạo gần đây.
Người này là ai? Sao trong lớp ai cũng biết mà mình lại không biết? Giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 đều có phong cách giới thiệu như thế này sao? Ngầu thật!
Tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
“Lớp vừa có học sinh mới chuyển đến phải không?”
Thầy chủ nhiệm ở trên bục lại cất tiếng hỏi.
Không một lời đáp lại. Tôi hiếu kì, quay lại phía sau, nhìn quanh lớp một lượt. Rõ ràng đều là những gương mặt quen thuộc của năm ngoái, không có ai lạ cả.
Ngọc Anh, người duy nhất có vẻ “bình thường” nhất lớp, đáp:
“Dạ không có.”
Thầy ấy nhìn sang tôi, hất cằm hỏi:
“Vậy em này là ai đây, sao tôi chưa thấy bao giờ?”
Tôi ư? Học sinh mới ban nãy thầy ấy nói là tôi sao?
Trong khi tôi còn đang ngây ra thì Ngọc Anh đã giúp tôi trả lời câu hỏi của thầy chủ nhiệm mới:
“Dạ, trong khoảng một tuần thầy dạy thay cô của tụi em, bạn ấy nhập viện vì bị sốt xuất huyết nên không đi học được. Chính là bạn Vân Anh mà thầy hay hỏi đó ạ.”
Nghe Ngọc Anh nói, thầy ấy khẽ gật gù, ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi mặt tôi. Khi lớp trưởng vừa dứt lời, thầy ấy thong thả bước khỏi bục giảng, dừng lại ở trước mặt tôi, chầm chậm nói rõ từng chữ:
“Thế, tôi đành phải giới thiệu lại một lần nữa vậy. Tôi tên là Đặng Trần Hải Nam, chủ nhiệm mới và cũng là giáo viên đảm nhiệm bộ môn Toán của lớp. Em rõ rồi chứ?”
“Dạ rõ.”
Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, nhanh miệng đáp.
Thầy Nam cong môi mỉm cười, nói thêm:
“Được. Nếu em muốn biết thêm gì về tôi thì có thể hỏi các bạn trong lớp.”
Ngay khi thầy Nam vừa rời đi, tôi ôm một bụng thắc mắc, quay sang Ngọc, hỏi nhỏ:
“Mày, thầy ấy nổi tiếng lắm hả?”
Ngọc nén giọng nhỏ đến mức suýt thì bị át đi bởi tiếng quạt: “Ừ.”
“Thế à? Vậy… lát nhớ kể cho tao nghe nha.”
Ngọc giơ tay làm kí hiệu “OK” dưới bàn thay cho lời đáp, xong lại ngẩng đầu lên, tiếp tục vờ như đang lắng nghe lời của thầy Nam đang dặn dò. Dáng vẻ của nó cứ lén la lén lút như đang làm chuyện gì mờ ám, hành động của Ngọc và sự im lặng của cả lớp khiến tôi bắt đầu lo lắng vẩn vơ, suy nghĩ linh tinh.
Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm mới đã bắt đầu phổ biến với lớp về một số vấn đề cần biết trước khi vào học chính thức. Vẫn giống như các năm trước, vẫn là những quy định cũ rích nghe đến phát chán, vẫn là màn “phân vai” thường niên mà những người được chọn đều là mấy gương mặt quen thuộc. Lớp trưởng đương nhiên vẫn sẽ là Ngọc Anh, lớp phó lao động là Minh Hậu.
Riêng năm nay có hai chức vụ ở lớp tôi bắt buộc phải thay đổi.
Năm ngoái, đảm nhiệm chức lớp phó kỷ luật của lớp tôi là Khánh Linh. Nhưng năm nay, vì thầy ấy cho rằng, nhiệm vụ của lớp phó kỷ luật đã bao gồm trong nhiệm vụ của lớp trưởng, cho nên đề xuất lược bỏ chức vụ ấy.
Tôi để ý thấy Khánh Linh có vẻ như vẫn muốn làm “công nhân viên chức” như mọi năm. Nhưng, đến khi được thầy ấy hỏi ý kiến, nó lại khẳng định chắc nịch rằng không muốn làm nữa. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng làm. “Ghế” của mình bị xem nhẹ đến thế, sao cứ phải cố bám chặt không buông? Hơn nữa, tuy bọn tôi học không giỏi nhưng vẫn đủ thông minh để hiểu rõ quy tắc không làm trái đề xuất của “cấp trên”.
Riêng về lớp phó học tập, tôi thật sự có hơi tò mò. Người đảm nhận chức vụ này của lớp tôi năm ngoái là Hoàng Nam, một cậu bạn học giỏi toàn diện. Điểm trung bình của cậu ấy rất cao, trừ môn Văn, tất cả các môn khác đều trên 8,5. Năm ngoái, Hoàng Nam đứng đầu lớp tôi, cách hạng nhì một khoảng rất xa, vả lại còn được vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường cho nên năm nay, cậu ấy được chuyển đến “lớp chọn” để nhà trường bồi dưỡng.
Năm nay, ai sẽ “trúng thưởng” làm lớp phó học tập của lớp tôi đây nhỉ? Thật mong chờ!
Tôi lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ đến một số gương mặt sáng giá, có thể sẽ “đắc cử”.
“Em Vân Anh, em làm lớp phó học tập nhé?”
“Em Vân Anh, em đang suy nghĩ gì vậy?”
“Em Vân Anh!”
“Dạ?!”
Tôi giật mình đứng bật dậy, lớn tiếng đáp.
Thầy Nam trông có vẻ mất kiên nhẫn, nhướng mày, hỏi lại:
“Em có thể làm lớp phó học tập cho lớp không?”
“Em… em ạ?”
Tôi chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi lại.
“Lớp phó học tập của lớp mình năm ngoái bị chuyển sang lớp khác rồi, lớp cũng chẳng có ai xung phong. Nghe lớp trưởng nói năm ngoái em hạng hai, vậy thì em làm lớp phó học tập chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Có chứ ạ, nhiều vấn đề nữa là đằng khác!
Tôi chỉ dám thầm nghĩ như vậy ở trong lòng.
Tôi rụt rè giơ tay xin nói:
“Nhưng mà… thưa thầy, em chưa bao giờ làm ban cán sự lớp nên em không biết phải làm gì hết ạ.”
Tôi từng làm tổ trưởng hồi tiểu học nhưng chưa từng làm lớp phó học tập, tôi cũng chẳng có đủ tự tin và nhiệt huyết để đảm nhận vị trí ấy. Tôi nhất định phải khiến cho thầy Nam đổi ý, chuyển nó sang cho bạn khác.
“Cứ làm đi, từ từ thì em sẽ biết thôi.”
“Nhưng…”
“À… cũng không nên chỉ dựa vào quyết định của tôi được, như thế thì ép buộc các em quá. Vậy, chúng ta biểu quyết đi. Ai muốn bạn Vân Anh làm lớp phó học tập thì giơ tay lên.”
“Nếu ai không giơ tay, vậy xin mời đưa ra lý do và người các em muốn chọn mặt gửi vàng nhé.”
Tôi quay xuống, cố gắng “phát tín hiệu” cho bọn người kia nhưng kết quả vẫn là cả lớp tôi đều giơ tay biểu quyết. Mấy người tôi chơi khá thân trong lớp còn đang lén lút cười trộm.
“Đã như vậy rồi thì em cũng không nên phụ lòng các bạn đâu. Lớp phó học tập của lớp mình năm nay sẽ do bạn Vân Anh đảm nhận nhé.”
Thầy Nam dùng giọng điệu nhàn nhạt tuyên bố.
Tôi như bị hút cạn sức sống, ủ rũ như thây ma, thở dài đáp: “Dạ.”
Như thể vừa vác thêm một tảng đá lớn lên người, tôi nặng nề ngồi xuống. Chiếc ghế lại kêu lên một tiếng khó nghe khiến tôi càng thêm bực bội, gương mặt mãi vẫn chẳng thể giãn ra.
“Em có ý kiến gì sao? Hay lớp phó học tập vẫn còn thấp? Em nghĩ sao về việc làm lớp trưởng?”
Thầy ấy lại nhìn tôi, hỏi. Rõ ràng thầy ấy đang cười nhưng hà cớ gì tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ? Thầy chủ nhiệm mới đáng sợ thật đấy!
“Dạ không có. Lớp phó học tập với em là quá đủ rồi ạ.”
Tôi gượng cười, không khống chế nổi biểu cảm, nhăn mặt nói.
Tâm trạng vốn vẫn đang rất tốt của tôi vì chức vụ từ trên trời rơi xuống này làm tụt hứng, cả buổi hôm ấy, tôi chẳng để tâm vào bất cứ thứ gì thầy ấy nói, chỉ mãi chìm đắm vào nỗi bi ai ngút trời của mình.
Trong lớp, tôi ghét nhất hai chức vụ. Thứ nhất là lớp trưởng, lớp làm sai việc gì, mình cũng là người chịu trách nhiệm lớn nhất, luôn phải làm gương cho các bạn và rất dễ bị ghét. Thứ hai là lớp phó học tập, vì chức vụ này thường được mặc định là rất giỏi, cái gì cũng biết, thường xuyên bị giáo viên gọi trả lời và ngày nào cũng phải viết báo bài, thứ mà bình thường tôi còn chẳng thèm viết, vào phòng giám thị một ngày bốn lần.
Tuy thành tích trong lớp khá tốt nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân không phải là đứa giỏi giang hay thông minh vượt trội, chỉ là tôi chăm học bài và làm bài hơn các bạn khác một chút thôi. Tôi rất hay quên, lại lười nên thể nào khi viết báo bài cho các bạn, tôi cũng viết sai hoặc viết thiếu gì đấy. Tôi còn có tật mỗi khi gặp công an dù mình chẳng làm việc xấu gì cũng sẽ cảm thấy trống ngực đập liên hồi và với tôi, giám thị lại chẳng khác gì công an ở trường học.
Nghĩ đến năm học này của mình có lẽ sẽ gian nan như hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, tôi lại không khỏi thở dài thườn thượt.
***
Giờ ra về hôm ấy.
“Cáu thế nhờ!”
Tôi mạnh bạo xoa cái đầu đinh vừa lên tóc lúng phúng của thằng bạn thân ngồi cạnh.
Phương cáu kỉnh hỏi nhưng vẫn để mặc cho tôi làm gì thì làm:
“Tao làm gì mày bực à?”
“Không có.”
Tôi dừng lại một chút, tròn mắt nhìn nó, đáp ngay, rồi lại tiếp tục xoa xoa.
“Thế sao lại trút giận lên đầu tao?”
Vừa dứt lời, Phương nắm cổ tay tôi, nhăn mặt nói.
Ngọc ở bên cạnh bắt đầu trêu chọc:
“Trúng số rồi nha! Làm chức lớn thế còn gì.”
Tôi bày ra vẻ mặt hung dữ, giơ “móng vuốt” tóm cổ của cô bạn thân, lắc nhẹ:
“Mày thấy tao có vui không? Trúng số cái cục *beep*!”
Chợt nhớ đến câu hỏi còn bỏ ngỏ về thân phận của thầy chủ nhiệm mới, tôi tò mò hỏi bọn nó:
“Ê, mà thầy chủ nhiệm của tụi mình là ai vậy? Ghê gớm lắm hả?”
Nói rồi, tôi thuận tay cầm ly cà phê sữa của Phương lên uống một hớp.
Hậu quả của việc uống trộm ấy chính là tôi suýt phun hết cà phê ra ngoài vì cái vị đắng nghét của nó. Không phun ra được, tôi đành cố nuốt xuống, mặt mũi nhăn nhó thành một bộ dạng buồn cười.
Tôi giậm nhẹ chân Phương, cáu kỉnh hỏi:
“Sao hôm nay mày uống cà phê đắng thế?”
“Mày nói uống cà phê vào sẽ bị khó chịu mà, tao tưởng mày cai rồi?”
Phương không trả lời, hỏi lại tôi.
“Thì mai tao cai, làm gì căng.”
Tôi xị mặt, đáp.
Ngọc ở bên cạnh đưa chúng tôi về lại vấn đề thảo luận ban nãy:
“Mày không cảm thấy tên của thầy ấy rất quen sao?”
“Không”
Tôi tiếc nuối đặt ly cà phê sữa trong tay xuống bàn, lơ đãng đáp.
“Đặng Trần Hải Nam, dạy Toán…”
Ngọc cố gợi nhớ cho tôi thứ gì đó.
Nhưng, tôi thật sự chẳng nhớ được gì cả. Ngoài việc khi lần đầu chạm mắt với thầy ấy, tôi có một chút phản ứng kì lạ không thể lý giải, còn lại tôi chẳng có ấn tượng gì cả.
Ngọc đánh nhẹ vào vai tôi, khẽ mắng:
“Tao nhớ mày cũng hay đi hóng chuyện lắm mà, sao hỏi đến cái gì cũng không biết, không nhớ hết vậy?”
Tôi đúng thật rất thích hóng chuyện nhưng tôi lại có tật hay quên. Phần lớn mấy câu chuyện linh tinh mà tôi nghe được vào hôm trước, hôm sau sẽ trôi tuột ra khỏi đầu. Trừ những chuyện ảnh hưởng đến tôi và những người tôi đặc biệt quan tâm, tôi mới chú ý và nhớ kĩ, còn lại đều sẽ xem như gió thoảng, nghe cho vui rồi thôi.
Hè vừa rồi, tôi khá bận rộn, “đu” idol, xem nốt mấy bộ phim, truyện và làm mấy việc tôi muốn làm nhưng trong năm học lại không có thời gian để làm. Tôi còn chẳng xem giáo viên mới của mình tên gì, nam hay nữ, dạy môn nào thì làm sao biết được thầy ấy rốt cuộc có chuyện gì đáng chú ý.
“Chủ nhiệm mới của bọn mình chỉ vừa dạy ở trường một năm đã được thầy hiệu trưởng tin tưởng giao cho chủ nhiệm lớp 9, dạy ở trường mới ba năm đã lọt vào bảng xếp hạng ‘Giáo viên ác ma’. Thế còn không đáng sợ thì cái gì đáng sợ nữa?”
Ngọc nhìn quanh quẩn, xong, lại gọi bọn tôi sát lại gần, nhỏ giọng nói như thể sợ ai nghe thấy.
Trường của chúng tôi có rất nhiều bảng xếp hạng dành cho giáo viên được ngầm lập ra bởi học sinh hiện đang học ở trường và cựu học sinh, như: “Xếp hạng sắc đẹp nam / nữ”; “Xếp hạng độ khó dễ của các giáo viên khi học/ khi kiểm tra”; “Giáo viên thiên thần/ác quỷ”; “Xếp hạng độ giỏi của giáo viên theo từng bộ môn/ từng khối”; “Xếp hạng thầy cô hát hay/ hát dở/ thích diễn văn nghệ/ hay chê nhà trường” và đủ loại bảng xếp hạng kì quặc khác.
Trong đó, nổi tiếng nhất là bảng xếp hạng “Giáo viên ác quỷ” lần lượt là: thầy Nhật Thành dạy Sử, cô Mỹ An dạy Anh, cô Ngọc Lâm dạy Hoá, cô Thanh Hà dạy Lí,… Và thầy Nam của bọn tôi được vinh hạnh xếp ở vị trí thứ 8 toàn bảng.
Sao tôi lại quên béng đi cái tên này nhỉ? Thầy Hải Nam, giáo viên Toán, chẳng trách khi thầy ấy giới thiệu tên của mình, tôi lại thấy quen như vậy.
Những giáo viên trong bảng xếp hạng ấy đều là giáo viên có thâm niên trong trường, thầy Nam mới về trường, lại còn trẻ như thế đã đạt được vị trí đó, có lẽ thầy ấy đáng sợ lắm. Lớp phó học tập sẽ phải thường xuyên làm việc với giáo viên chủ nhiệm, nếu tôi làm sai, thầy ấy có “đì” chết tôi không nhỉ? Lo thật đấy!
(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 2 ♥ ☚(*’∀`☚)
Lớp trưởng cũ của lớp tôi – Ngọc Anh vừa nhìn thấy bóng của giáo viên ở cửa đã theo thói quen hô lớn:
“Cả lớp… đứng!”
Lớp tôi lập tức im bặt, đồng loạt đứng dậy chào giáo viên. Khác với những năm vừa rồi, chủ nhiệm của lớp tôi năm nay là một thầy giáo, lại còn khá trẻ tuổi, có lẽ chỉ tầm 25 – 26 tuổi.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, giơ tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Đứng trên bục giảng, thầy ấy đưa mắt xem xét xung quanh một lượt, bắt đầu từ phía cuối lớp rồi dần lên dãy bàn đầu của bọn tôi. Nét mặt nghiêm nghị pha chút lạnh lùng của thầy chủ nhiệm khiến tôi có hơi lo lắng, cảm giác ấy càng rõ hơn khi ánh mắt của thầy đột nhiên dừng ở chỗ của bọn tôi rất lâu, còn thoáng nhíu mày. Khi ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt ấy, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, không thể thở được. Như xa lạ lại như đã từng quen biết từ rất lâu, lâu đến nổi trở nên mơ hồ, mờ mịt.
Tôi cảm thấy không thoải mái, vội lảng tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác của thầy chủ nhiệm, nhìn sang Ngọc.
Từ trên bục giảng, giọng của vị thầy giáo kia trầm trầm vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch của lớp học:
“Tôi đối với các em đã quá quen rồi nhỉ? Chúng ta có cần phải giới thiệu lại không?”
Cả lớp không ai nói câu nào, chỉ đồng loạt lắc đầu.
Giọng của thầy ấy khá trầm, khi thoáng nghe sẽ rất ấm nhưng càng nghe, tôi càng cảm thấy lẫn trong đấy còn lẩn vẩn chút lạnh lẽo và kiêu ngạo. Bề ngoài của thầy chủ nhiệm mới này khá ưa nhìn, dáng người cao gầy, trông hơi thư sinh, đôi mắt cáo ranh mãnh, sâu hút, mũi cao, môi mỏng. Dáng vẻ của của thầy ấy khiến tôi chợt nghĩ đến mấy anh “tổng tài bá đạo, phúc hắc” gì đấy trong truyện ngôn tình, là hình tượng nam chính được nhiều chị em mê mẩn dạo gần đây.
Người này là ai? Sao trong lớp ai cũng biết mà mình lại không biết? Giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 đều có phong cách giới thiệu như thế này sao? Ngầu thật!
Tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
“Lớp vừa có học sinh mới chuyển đến phải không?”
Thầy chủ nhiệm ở trên bục lại cất tiếng hỏi.
Không một lời đáp lại. Tôi hiếu kì, quay lại phía sau, nhìn quanh lớp một lượt. Rõ ràng đều là những gương mặt quen thuộc của năm ngoái, không có ai lạ cả.
Ngọc Anh, người duy nhất có vẻ “bình thường” nhất lớp, đáp:
“Dạ không có.”
Thầy ấy nhìn sang tôi, hất cằm hỏi:
“Vậy em này là ai đây, sao tôi chưa thấy bao giờ?”
Tôi ư? Học sinh mới ban nãy thầy ấy nói là tôi sao?
Trong khi tôi còn đang ngây ra thì Ngọc Anh đã giúp tôi trả lời câu hỏi của thầy chủ nhiệm mới:
“Dạ, trong khoảng một tuần thầy dạy thay cô của tụi em, bạn ấy nhập viện vì bị sốt xuất huyết nên không đi học được. Chính là bạn Vân Anh mà thầy hay hỏi đó ạ.”
Nghe Ngọc Anh nói, thầy ấy khẽ gật gù, ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi mặt tôi. Khi lớp trưởng vừa dứt lời, thầy ấy thong thả bước khỏi bục giảng, dừng lại ở trước mặt tôi, chầm chậm nói rõ từng chữ:
“Thế, tôi đành phải giới thiệu lại một lần nữa vậy. Tôi tên là Đặng Trần Hải Nam, chủ nhiệm mới và cũng là giáo viên đảm nhiệm bộ môn Toán của lớp. Em rõ rồi chứ?”
“Dạ rõ.”
Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, nhanh miệng đáp.
Thầy Nam cong môi mỉm cười, nói thêm:
“Được. Nếu em muốn biết thêm gì về tôi thì có thể hỏi các bạn trong lớp.”
Ngay khi thầy Nam vừa rời đi, tôi ôm một bụng thắc mắc, quay sang Ngọc, hỏi nhỏ:
“Mày, thầy ấy nổi tiếng lắm hả?”
Ngọc nén giọng nhỏ đến mức suýt thì bị át đi bởi tiếng quạt: “Ừ.”
“Thế à? Vậy… lát nhớ kể cho tao nghe nha.”
Ngọc giơ tay làm kí hiệu “OK” dưới bàn thay cho lời đáp, xong lại ngẩng đầu lên, tiếp tục vờ như đang lắng nghe lời của thầy Nam đang dặn dò. Dáng vẻ của nó cứ lén la lén lút như đang làm chuyện gì mờ ám, hành động của Ngọc và sự im lặng của cả lớp khiến tôi bắt đầu lo lắng vẩn vơ, suy nghĩ linh tinh.
Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm mới đã bắt đầu phổ biến với lớp về một số vấn đề cần biết trước khi vào học chính thức. Vẫn giống như các năm trước, vẫn là những quy định cũ rích nghe đến phát chán, vẫn là màn “phân vai” thường niên mà những người được chọn đều là mấy gương mặt quen thuộc. Lớp trưởng đương nhiên vẫn sẽ là Ngọc Anh, lớp phó lao động là Minh Hậu.
Riêng năm nay có hai chức vụ ở lớp tôi bắt buộc phải thay đổi.
Năm ngoái, đảm nhiệm chức lớp phó kỷ luật của lớp tôi là Khánh Linh. Nhưng năm nay, vì thầy ấy cho rằng, nhiệm vụ của lớp phó kỷ luật đã bao gồm trong nhiệm vụ của lớp trưởng, cho nên đề xuất lược bỏ chức vụ ấy.
Tôi để ý thấy Khánh Linh có vẻ như vẫn muốn làm “công nhân viên chức” như mọi năm. Nhưng, đến khi được thầy ấy hỏi ý kiến, nó lại khẳng định chắc nịch rằng không muốn làm nữa. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng làm. “Ghế” của mình bị xem nhẹ đến thế, sao cứ phải cố bám chặt không buông? Hơn nữa, tuy bọn tôi học không giỏi nhưng vẫn đủ thông minh để hiểu rõ quy tắc không làm trái đề xuất của “cấp trên”.
Riêng về lớp phó học tập, tôi thật sự có hơi tò mò. Người đảm nhận chức vụ này của lớp tôi năm ngoái là Hoàng Nam, một cậu bạn học giỏi toàn diện. Điểm trung bình của cậu ấy rất cao, trừ môn Văn, tất cả các môn khác đều trên 8,5. Năm ngoái, Hoàng Nam đứng đầu lớp tôi, cách hạng nhì một khoảng rất xa, vả lại còn được vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường cho nên năm nay, cậu ấy được chuyển đến “lớp chọn” để nhà trường bồi dưỡng.
Năm nay, ai sẽ “trúng thưởng” làm lớp phó học tập của lớp tôi đây nhỉ? Thật mong chờ!
Tôi lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ đến một số gương mặt sáng giá, có thể sẽ “đắc cử”.
“Em Vân Anh, em làm lớp phó học tập nhé?”
“Em Vân Anh, em đang suy nghĩ gì vậy?”
“Em Vân Anh!”
“Dạ?!”
Tôi giật mình đứng bật dậy, lớn tiếng đáp.
Thầy Nam trông có vẻ mất kiên nhẫn, nhướng mày, hỏi lại:
“Em có thể làm lớp phó học tập cho lớp không?”
“Em… em ạ?”
Tôi chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi lại.
“Lớp phó học tập của lớp mình năm ngoái bị chuyển sang lớp khác rồi, lớp cũng chẳng có ai xung phong. Nghe lớp trưởng nói năm ngoái em hạng hai, vậy thì em làm lớp phó học tập chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Có chứ ạ, nhiều vấn đề nữa là đằng khác!
Tôi chỉ dám thầm nghĩ như vậy ở trong lòng.
Tôi rụt rè giơ tay xin nói:
“Nhưng mà… thưa thầy, em chưa bao giờ làm ban cán sự lớp nên em không biết phải làm gì hết ạ.”
Tôi từng làm tổ trưởng hồi tiểu học nhưng chưa từng làm lớp phó học tập, tôi cũng chẳng có đủ tự tin và nhiệt huyết để đảm nhận vị trí ấy. Tôi nhất định phải khiến cho thầy Nam đổi ý, chuyển nó sang cho bạn khác.
“Cứ làm đi, từ từ thì em sẽ biết thôi.”
“Nhưng…”
“À… cũng không nên chỉ dựa vào quyết định của tôi được, như thế thì ép buộc các em quá. Vậy, chúng ta biểu quyết đi. Ai muốn bạn Vân Anh làm lớp phó học tập thì giơ tay lên.”
“Nếu ai không giơ tay, vậy xin mời đưa ra lý do và người các em muốn chọn mặt gửi vàng nhé.”
Tôi quay xuống, cố gắng “phát tín hiệu” cho bọn người kia nhưng kết quả vẫn là cả lớp tôi đều giơ tay biểu quyết. Mấy người tôi chơi khá thân trong lớp còn đang lén lút cười trộm.
“Đã như vậy rồi thì em cũng không nên phụ lòng các bạn đâu. Lớp phó học tập của lớp mình năm nay sẽ do bạn Vân Anh đảm nhận nhé.”
Thầy Nam dùng giọng điệu nhàn nhạt tuyên bố.
Tôi như bị hút cạn sức sống, ủ rũ như thây ma, thở dài đáp: “Dạ.”
Như thể vừa vác thêm một tảng đá lớn lên người, tôi nặng nề ngồi xuống. Chiếc ghế lại kêu lên một tiếng khó nghe khiến tôi càng thêm bực bội, gương mặt mãi vẫn chẳng thể giãn ra.
“Em có ý kiến gì sao? Hay lớp phó học tập vẫn còn thấp? Em nghĩ sao về việc làm lớp trưởng?”
Thầy ấy lại nhìn tôi, hỏi. Rõ ràng thầy ấy đang cười nhưng hà cớ gì tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ? Thầy chủ nhiệm mới đáng sợ thật đấy!
“Dạ không có. Lớp phó học tập với em là quá đủ rồi ạ.”
Tôi gượng cười, không khống chế nổi biểu cảm, nhăn mặt nói.
Tâm trạng vốn vẫn đang rất tốt của tôi vì chức vụ từ trên trời rơi xuống này làm tụt hứng, cả buổi hôm ấy, tôi chẳng để tâm vào bất cứ thứ gì thầy ấy nói, chỉ mãi chìm đắm vào nỗi bi ai ngút trời của mình.
Trong lớp, tôi ghét nhất hai chức vụ. Thứ nhất là lớp trưởng, lớp làm sai việc gì, mình cũng là người chịu trách nhiệm lớn nhất, luôn phải làm gương cho các bạn và rất dễ bị ghét. Thứ hai là lớp phó học tập, vì chức vụ này thường được mặc định là rất giỏi, cái gì cũng biết, thường xuyên bị giáo viên gọi trả lời và ngày nào cũng phải viết báo bài, thứ mà bình thường tôi còn chẳng thèm viết, vào phòng giám thị một ngày bốn lần.
Tuy thành tích trong lớp khá tốt nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân không phải là đứa giỏi giang hay thông minh vượt trội, chỉ là tôi chăm học bài và làm bài hơn các bạn khác một chút thôi. Tôi rất hay quên, lại lười nên thể nào khi viết báo bài cho các bạn, tôi cũng viết sai hoặc viết thiếu gì đấy. Tôi còn có tật mỗi khi gặp công an dù mình chẳng làm việc xấu gì cũng sẽ cảm thấy trống ngực đập liên hồi và với tôi, giám thị lại chẳng khác gì công an ở trường học.
Nghĩ đến năm học này của mình có lẽ sẽ gian nan như hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, tôi lại không khỏi thở dài thườn thượt.
***
Giờ ra về hôm ấy.
“Cáu thế nhờ!”
Tôi mạnh bạo xoa cái đầu đinh vừa lên tóc lúng phúng của thằng bạn thân ngồi cạnh.
Phương cáu kỉnh hỏi nhưng vẫn để mặc cho tôi làm gì thì làm:
“Tao làm gì mày bực à?”
“Không có.”
Tôi dừng lại một chút, tròn mắt nhìn nó, đáp ngay, rồi lại tiếp tục xoa xoa.
“Thế sao lại trút giận lên đầu tao?”
Vừa dứt lời, Phương nắm cổ tay tôi, nhăn mặt nói.
Ngọc ở bên cạnh bắt đầu trêu chọc:
“Trúng số rồi nha! Làm chức lớn thế còn gì.”
Tôi bày ra vẻ mặt hung dữ, giơ “móng vuốt” tóm cổ của cô bạn thân, lắc nhẹ:
“Mày thấy tao có vui không? Trúng số cái cục *beep*!”
Chợt nhớ đến câu hỏi còn bỏ ngỏ về thân phận của thầy chủ nhiệm mới, tôi tò mò hỏi bọn nó:
“Ê, mà thầy chủ nhiệm của tụi mình là ai vậy? Ghê gớm lắm hả?”
Nói rồi, tôi thuận tay cầm ly cà phê sữa của Phương lên uống một hớp.
Hậu quả của việc uống trộm ấy chính là tôi suýt phun hết cà phê ra ngoài vì cái vị đắng nghét của nó. Không phun ra được, tôi đành cố nuốt xuống, mặt mũi nhăn nhó thành một bộ dạng buồn cười.
Tôi giậm nhẹ chân Phương, cáu kỉnh hỏi:
“Sao hôm nay mày uống cà phê đắng thế?”
“Mày nói uống cà phê vào sẽ bị khó chịu mà, tao tưởng mày cai rồi?”
Phương không trả lời, hỏi lại tôi.
“Thì mai tao cai, làm gì căng.”
Tôi xị mặt, đáp.
Ngọc ở bên cạnh đưa chúng tôi về lại vấn đề thảo luận ban nãy:
“Mày không cảm thấy tên của thầy ấy rất quen sao?”
“Không”
Tôi tiếc nuối đặt ly cà phê sữa trong tay xuống bàn, lơ đãng đáp.
“Đặng Trần Hải Nam, dạy Toán…”
Ngọc cố gợi nhớ cho tôi thứ gì đó.
Nhưng, tôi thật sự chẳng nhớ được gì cả. Ngoài việc khi lần đầu chạm mắt với thầy ấy, tôi có một chút phản ứng kì lạ không thể lý giải, còn lại tôi chẳng có ấn tượng gì cả.
Ngọc đánh nhẹ vào vai tôi, khẽ mắng:
“Tao nhớ mày cũng hay đi hóng chuyện lắm mà, sao hỏi đến cái gì cũng không biết, không nhớ hết vậy?”
Tôi đúng thật rất thích hóng chuyện nhưng tôi lại có tật hay quên. Phần lớn mấy câu chuyện linh tinh mà tôi nghe được vào hôm trước, hôm sau sẽ trôi tuột ra khỏi đầu. Trừ những chuyện ảnh hưởng đến tôi và những người tôi đặc biệt quan tâm, tôi mới chú ý và nhớ kĩ, còn lại đều sẽ xem như gió thoảng, nghe cho vui rồi thôi.
Hè vừa rồi, tôi khá bận rộn, “đu” idol, xem nốt mấy bộ phim, truyện và làm mấy việc tôi muốn làm nhưng trong năm học lại không có thời gian để làm. Tôi còn chẳng xem giáo viên mới của mình tên gì, nam hay nữ, dạy môn nào thì làm sao biết được thầy ấy rốt cuộc có chuyện gì đáng chú ý.
“Chủ nhiệm mới của bọn mình chỉ vừa dạy ở trường một năm đã được thầy hiệu trưởng tin tưởng giao cho chủ nhiệm lớp 9, dạy ở trường mới ba năm đã lọt vào bảng xếp hạng ‘Giáo viên ác ma’. Thế còn không đáng sợ thì cái gì đáng sợ nữa?”
Ngọc nhìn quanh quẩn, xong, lại gọi bọn tôi sát lại gần, nhỏ giọng nói như thể sợ ai nghe thấy.
Trường của chúng tôi có rất nhiều bảng xếp hạng dành cho giáo viên được ngầm lập ra bởi học sinh hiện đang học ở trường và cựu học sinh, như: “Xếp hạng sắc đẹp nam / nữ”; “Xếp hạng độ khó dễ của các giáo viên khi học/ khi kiểm tra”; “Giáo viên thiên thần/ác quỷ”; “Xếp hạng độ giỏi của giáo viên theo từng bộ môn/ từng khối”; “Xếp hạng thầy cô hát hay/ hát dở/ thích diễn văn nghệ/ hay chê nhà trường” và đủ loại bảng xếp hạng kì quặc khác.
Trong đó, nổi tiếng nhất là bảng xếp hạng “Giáo viên ác quỷ” lần lượt là: thầy Nhật Thành dạy Sử, cô Mỹ An dạy Anh, cô Ngọc Lâm dạy Hoá, cô Thanh Hà dạy Lí,… Và thầy Nam của bọn tôi được vinh hạnh xếp ở vị trí thứ 8 toàn bảng.
Sao tôi lại quên béng đi cái tên này nhỉ? Thầy Hải Nam, giáo viên Toán, chẳng trách khi thầy ấy giới thiệu tên của mình, tôi lại thấy quen như vậy.
Những giáo viên trong bảng xếp hạng ấy đều là giáo viên có thâm niên trong trường, thầy Nam mới về trường, lại còn trẻ như thế đã đạt được vị trí đó, có lẽ thầy ấy đáng sợ lắm. Lớp phó học tập sẽ phải thường xuyên làm việc với giáo viên chủ nhiệm, nếu tôi làm sai, thầy ấy có “đì” chết tôi không nhỉ? Lo thật đấy!
(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 2 ♥ ☚(*’∀`☚)