Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"

Chương 15: Trung Thực



    Giữa không khí yên lặng giữa hai người, tôi trộm nhìn cậu nhóc trước mặt, xong lại khẽ bắt chuyện:

    “Em tên gì ấy nhỉ? Nãy Phương có gọi tên em, em có quen nó hả?”

    Tôi biết Phương, Phương lại biết cậu nhóc này, theo tính chất “bắt cầu”, tôi với cậu nhóc này cũng xem là quen biết.

    Cậu nhóc vẫn nhìn thẳng về phía trước, đáp một cách máy móc:

    “Em tên Thực, Trung Thực. Em và anh Phương cùng chơi trong đội tuyển bóng rổ của trường, em là thành viên dự bị.”

    Tôi rất thích trẻ con. Quan niệm của tôi là nhỏ hơn tôi đều là trẻ con, nên đối với những người nhỏ hơn mình, tôi cảm thấy cởi mở và bớt rụt rè hơn hẳn. Và sau đây là chương trình tôi hỏi, bạn trả lời của tôi và cậu nhóc lớp 8 cao hơn tôi một cái đầu này.

    “Trung Thực hả? Tên đẹp ghê!”

    “Cảm ơn chị.”

    “Sau đó thì… Em không hỏi lại chị hả?”

    “Hỏi gì ạ?”

    “Tên của chị?”

    “Em biết tên của chị, là Vân Anh.”

    Tôi cười ngại ngùng, đáp:

    “Ừ nhỉ.”

    Thấy mặt cậu bé có phần hơi nghiêm nghị, tôi đột nhiên muốn trêu một chút:

    “Thế sao em không hỏi chị và anh Phương có quan hệ gì?”

    “Em biết anh ấy th…”

    Cậu nhóc bở lửng câu nói khiến tôi không khỏi tò mò, hỏi lại:

    “Hả?”

    “Anh ấy với chị là bạn thân. Ảnh hay kể về hội bạn thân của mình với mấy người ảnh thân trong đội bóng lắm, cũng hay kể về chị.”

    Tôi đi nhanh lên phía trước, ngang với Thực, vỗ vai cậu nhóc, hào hứng hỏi:

    “Thế em thân với Phương lắm hả?”

    Cậu nhóc mỉm cười, đáp:

    “Cũng khá thân ạ.”

    Tôi chớp lấy thời cơ, hỏi vào vấn đề mà tôi trăn trở từ lâu nhưng chẳng có ai giải đáp:

    “Thế em có biết Phương nó đang thích ai không?”

    Cậu ấy nhóc khựng lại, nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của tôi, rồi vội nhìn sang khoảng trống bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy đáp:

    “Em… em không biết. Anh ấy… không có nhắc đến ạ.”

    Tôi chán nản thở dài, ủ rũ, nói:

    “Vậy sao? Tiếc thật! Tưởng có thể moi được thông tin từ em chứ.”

    Chúng tôi lại đi tiếp. Được một lúc, tôi ở sau lưng cậu nhóc nói một câu vô thưởng vô phạt:

    “Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé.”

    Thực ngạc nhiên, xoay người nhìn tôi, hỏi:

    “Dạ?”

    Tôi cười đáp:

    “Cảm ơn em vì đã mất công leo ba tầng lầu để gọi chị xuống, cảm ơn em vì nãy giờ nói chuyện với chị, cũng cảm ơn em vì đã giúp đỡ Phương trong đội bóng.”

    Cậu nhóc cũng lễ phép đáp lại lời tôi:

    “Anh Phương mới là người giúp đỡ em đấy ạ. Em phải cảm ơn anh ấy mới đúng.”

    “Thế nhờ em ở trong đội quan tâm đến Quân Phương nhiều hơn nha. Thằng đó ‘não tàn’ với bạo lực lắm, nên phải có người trông chừng, ngăn cản nó kịp thời mới được.”

    Tôi bày ra bộ dạng hiền từ như người chị gái gửi gắm đứa em trai của mình cho người khác.

    Dừng một chút, tôi lại nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu nhóc, khẽ nói:

    “Nhờ cả vào em.”

    “Dạ, chị.”

    Cậu nhóc cũng mỉm cười đáp lại.

    Xong, cậu nhóc lẩm bẩm nói gì đó, tôi chẳng nghe rõ nhưng trông vẻ mặt của cậu ta khá vui vẻ, có lẽ không phải là chuyện gì xấu, chắc cũng không phải chê tôi phiền phức.

    Chúng tôi một trước một sau bước xuống bậc thang, đi qua sân trường vang lên những nhịp đếm đều đều của các bạn học sinh học thể dục.

    Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm một mình:

    “Lớp có tận hai lớp phó lận, sao thầy ấy cứ kêu mình đi suốt vậy nhỉ?”

    Trung Thực ở bên cạnh định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng lại nhỏ giọng nói:

    “Em nghe… hình như thầy ấy… nói là do chị khoẻ lắm, có thể làm những việc nặng nên gọi chị có lợi hơn chị kia.”

    Tôi chỉ biết cười khổ. Quả nhiên, “thương hoa tiếc ngọc” chỉ là ưu đãi dành riêng cho người đẹp.

    Trung Thực nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi nên chỉ yên lặng đi bên cạnh, không nói gì thêm.

    Sau khi tự mình “xả giận” ở trong đầu, tôi quay sang hỏi Thực:

    “Thực, em biết chị bị gọi đi làm gì không?”

    Sau cuộc trò chuyện ngắn ở cầu thang, tôi và cậu nhóc dường như đã thân thiết hơn một chút. Trung Thực nhanh chóng đáp:

    “Hình như là viết thông tin, giấy tờ gì cho lớp ấy chị.”

    Tôi “à” một tiếng, định hỏi thêm mấy câu thì phòng Giáo Viên đã ở trước mặt.

***

    Trung Thực cùng tôi vào bên trong, sau đó lại đi sang bàn của một cô giáo ngồi gần thầy Nam, có lẽ là chủ nhiệm của lớp cậu ấy. Tôi cũng đi đến chỗ của giáo viên chủ nhiệm mình, yên lặng đứng bên cạnh. Thầy Nam không để ý đến tôi, quay sang cô giáo kia, lịch sự cảm ơn.

    Sau khi nhận được cái gật đầu đáp trả và nụ cười nhẹ nhàng của cô chủ nhiệm của Trung Thực, thầy Nam lại quay sang nhìn cậu nhóc nói:

    “Cảm ơn em nhé, Trung Thực.”

    Cậu nhóc lễ phép nhìn thầy Nam nhẹ gật đầu, xong, lại nhìn sang tôi. Lúc này, thầy Nam mới chú ý đến người vừa bị thầy ấy gọi xuống là tôi đây.

    Vì thầy ấy chưa bảo tôi ngồi xuống nên cả quá trình họ cảm ơn nhau, tôi chỉ biết yên lặng đứng đợi.

    “Em ngồi xuống đi.”

    “Dạ.”

    Tôi vừa đáp, vừa kéo ghế, ngồi xuống.

    Khi mông tôi chỉ vừa chạm xuống ghế, thầy ấy lập tức giao việc:

    “Em cắt giúp tôi mấy tấm hình này, dán vào thẻ học sinh với sổ liên lạc, xong thì viết mấy loại giấy tờ này giúp tôi.”

    “À, trước tiên thì em ra chỗ góc tường kia lấy chồng sổ liên lạc với sấp thẻ học sinh đến đây trước đã. Ở trên có viết tên lớp, em cứ tìm tên lớp mình mà lấy là được.”

    Tôi nghe đến váng cả đầu. Nhìn xung quanh, các lớp khác đều có tận ba, bốn người cùng làm hoặc ít nhất cũng có hai người, có mỗi lớp tôi chỉ có đúng một “nhân viên ưu tú” là tôi mà thôi.

    Tôi ngoan ngoãn đi đến chỗ góc tường kia tìm chồng sổ của lớp mình. Một cuốn sổ liên lạc vốn chẳng có bao nhiêu trang, cũng không nặng lắm nhưng một chồng bốn mươi mấy cuốn lại thêm những thứ đính kèm như sấp thẻ học sinh, giấy kính để bao sổ và thẻ, cùng với mấy đồ linh tinh khác khiến tôi không khỏi đau đầu.

    Nếu bê tất cả chúng về bàn một lượt, có thể sẽ bị rơi giữa đường, đặc biệt là một đứa tay chân vụng về như tôi nhưng nếu bê nhiều lần thì tôi lại lười. Trong lúc tôi đang phân vân không biết nên làm thế nào cho phải thì bên cạnh xuất hiện một người, người đó cầm vài món đồ linh tinh đưa cho tôi, còn bản thân bưng hai chồng sổ liên lạc, đi một mạch đến bàn làm việc của thầy Nam.

    Ban đầu, vì bất ngờ nhận được “đãi ngộ đặc biệt của con gái”, tôi hơi ngẩn ngơ, sau đó lại nhanh chóng lẽo đẽo theo sau cậu nhóc có dáng người cao gầy đó, vui đến mức gương mặt chẳng thể giấu nổi ý cười.

    Vừa ngồi xuống ghế, tôi lập tức quay sang nhìn Trung Thực, rõ ràng mạch lạc dùng khẩu hình nói ra mấy chữ “cảm ơn”, xong lại cười tít mắt.

****

    Từ rất lâu rồi, tôi đã chẳng nhận được sự đối đãi ga lăng nào của người khác giới. Ngoài nhóm bạn của mình, tôi chơi khá tốt với hầu hết các bạn nam trong lớp, có lẽ vì vậy mà đôi lúc bọn nó quên mất tôi cũng là con gái như các bạn nữ khác.

    Đặc biệt là Quân Phương, nó sẵn sàng “quyết chiến sinh tử” với tôi bất cứ lúc nào, hết kẹp cổ, lại đấm đá nhéo má,…

    Trong các giờ thể dục, vì Phương giỏi thể thao, tôi lại khá dở nên tôi thường nhờ nó giúp đỡ để “kéo” điểm lên và các bạn gái trong lớp cũng như vậy. Mỗi lần chơi cùng mấy đứa con gái khác, nó luôn biết khống chế lực, chỉ dẫn tận tình và đặc biệt nhẹ nhàng.

    Nhưng đến lượt tôi, nó lại xem tôi như thể là đối thủ thực sự, mỗi cái đánh bóng đều rất nhiệt tình, không hề nương tay. Lúc chỉ dẫn, Phương thường xuyên cáu kỉnh với tôi, gõ đầu mỗi khi tôi làm trái những điều nó dạy, còn nghiêm khắc hơn cả thầy Thể Dục của bọn tôi.

    Mỗi lần như thế, tôi tức lắm nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể đợi xong việc mới dám tìm Phương tính sổ. Quân Phương nó đối xử với tôi như thế đấy, vậy mà vẫn có người nghĩ nó thích tôi, tôi quyến rũ nó. Đúng là buồn cười thật!

****

    “Em cắt hình trước đi.”

    Thầy Nam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ về số phận hẩm hiu của tôi.

    Tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Mở túi đựng hình của lớp, đập vào mắt trước tiên là hình của chính mình.

    Tôi thật chẳng “ăn ảnh” tí nào, trình độ chụp hình của đội ngũ chụp ảnh thẻ cho trường tôi còn rất “tuyệt”, tuyệt vọng. Chẳng rõ bằng cách nào, họ có thể làm một cô gái trông xinh xắn như Ngọc lại biến thành một nhỏ nghiện trong ảnh thẻ với đôi mắt trũng sâu, dại và vô hồn, cùng nụ cười méo xệch. Tôi cảm thấy mình không đẹp, nhưng trông cũng tạm được. Tuy nhiên, khi vào ảnh thẻ của trường, mặt tôi vừa to vừa lệch, mắt đờ đẫn chẳng có chút sinh khí.

    Chỉ cần thông qua cách họ chụp thôi cũng có thể dễ dàng đoán được thành quả, vừa ngồi xuống chưa kịp làm gì đã bảo chụp xong, chẳng có tâm tẹo nào.

****

    Hôm chụp hình.

    Vào giờ ra chơi buổi sáng, chúng tôi được thông báo chuẩn bị chụp ảnh thẻ nên mọi người ai cũng bận rộn chỉnh trang lại bản thân. Mấy bạn nam chải chuốt lại tóc tai và sửa sang áo quần, mấy bạn nữ cũng thế, có vài bạn điệu đà hơn bắt đầu dặm tí phấn và đánh ít son.

    Trong nhóm bọn tôi, tôi và Ngọc Anh bình thường chẳng để tâm mấy đến vẻ bề ngoài, chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc là xong. Ngọc lại khác, nó khá sành điệu và điệu đà, có thể nói là đứa “giống con gái” nhất trong ba đứa con gái bọn tôi. Trong cặp Ngọc lúc nào cũng có son và má hồng để mỗi dịp chụp ảnh hoặc đi chơi bên ngoài trường lại dùng đến để mặt trông tươi tắn hơn.

    Lần này, tôi vốn chỉ định như mọi năm, chỉnh trang đại khái cho xong rồi làm việc khác. Nhưng sau khi Ngọc đã hài lòng với lớp trang điểm nhẹ nhàng vừa để bản thân trông xinh hơn, vừa không bị giám thị bắt bẻ của mình, nó lại kéo tôi ra tiếp tục tô tô vẽ và Ngọc Anh cũng không thoát khỏi.

    Tôi là một người khá lười, ngay cả làm đẹp cho bản thân cũng lười. Ngọc Anh lại là cô con gái có người mẹ khó tính và nghiêm khắc nên cũng không được tiếp xúc với những thứ này. Cả hai đứa chúng tôi bình thường đều phải nhờ đến Ngọc giúp mình làm đẹp.

    Ngọc một tay kéo cằm tôi, một tay tỉ mỉ bắt tay vào công việc của mình. Ánh mắt vô cùng tập trung, cứ tô rồi lại chỉnh, rồi lại tô, mãi như thế đến khi vừa ý thì thôi. Ngọc vừa chỉnh lại đuôi chân mày cho tôi, vừa nói:

    “Năm nay là năm cuối cấp rồi, ảnh thẻ nhất định phải xinh đẹp. Nếu lần này ảnh tao còn không xinh nữa thì tao đi đốt nhà ông chụp ảnh.”

    Sau đó, Ngọc cứ ở bên cạnh lải nhải cho chúng tôi những lưu ý để có thể có một tấm ảnh thẻ đẹp mà nó tìm được ở trên mạng. Nó dặn dò chúng tôi rất kĩ, về mọi thứ, như nhìn vào chỗ nào của máy ảnh, tư thế ngồi, mặt nên ngẩng lên bao nhiêu độ, thả tóc ra, mắt nên mở làm sao và hàng tỉ thứ tương tự như vậy.

    Tôi cố nhớ những điều Ngọc dặn, nhưng càng để ý, tôi càng cảm thấy lo lắng, trí nhớ cũng dần trở nên mơ hồ.

    Đến khi ngồi vào ghế để chụp ảnh, tôi thật sự chẳng còn nhớ gì ngoài việc hơi ngẩng đầu, thẳng lưng, mở to mắt và nhìn thẳng vào ống kính. Tính từ lúc tôi ngồi xuống ghế đến lúc chụp xong cũng chỉ vỏn vẹn ba giây nhưng lại bị chú chụp ảnh mắng lề mề. Sao tôi lại biết ba giây ư? Vì khi vừa ngồi xuống ghế, tôi đã bắt đầu nhẩm đếm cho bớt run.

****

    Ảnh thẻ của tôi lần này quả thật đã đỡ hơn lần trước rất nhiều, trông cũng khá xinh xắn. Nhưng vẫn có một điều khiến tôi tiếc nuối, đó chính là vì quá căng thẳng nên tôi đã quên mất phải mỉm cười nên mặt tôi trong tấm ảnh trông khá nghiêm nghị.

    Đầu tôi từ khi sinh ra vốn đã không tròn như phần lớn mọi người, có hơi ngạnh ở hai bên, việc xả tóc vừa vặn có thể che đi khuyết điểm này. Khuôn mặt được chăm chút cẩn thận khiến cho sắc thái tươi tắn hơn hẳn. Việc hơi ngẩng đầu và nhìn thẳng vào ống kính giúp cho phần nọng không còn xuất hiện rõ mồn một trong ảnh, cổ trông cũng không quá ngắn như trước, đôi mắt đã có hồn hơn. Tấm ảnh này chỉ còn thiếu một nụ cười mỉm nữa là tuyệt vời.

    “Tập trung.”

    Thầy Nam lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

    Vì khá ưng ý với bức ảnh của mình, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn, cứ mãi chìm đắm trong đấy, cầm tấm ảnh tủm tỉm cười mà chẳng biết người trước mặt đang chú ý đến mình nên bị nhắc nhở.

    Tôi nén xuống niềm say mê bản thân lại, thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc bắt tay vào làm việc.

    Tôi có một căn bệnh hơi phiền phức, đó là yêu thích sự hoàn hảo. Tuy chỉ ở mức độ nhẹ nhưng nó lại khiến tôi gặp không ít khó khăn trong cuộc sống bởi vì tôi phải tốn nhiều thời gian hơn người khác để hoàn thành công việc sao cho hợp ý nhất.

    Chẳng hạn như việc cắt hình này, chẳng ai yêu cầu tôi phải cắt nó cho thật đẹp nhưng tôi lại đang ngồi đây tỉ mỉ từng chút để cắt đúng theo đường viền, cố gắng không để lệch một chút nào. Tôi tự nhận thấy tiến độ làm việc của mình quá chậm, hệt như một con rùa nhưng tôi lại không thể làm ẩu cho xong được vì cứ nhìn thấy tấm ảnh bị cắt lệch, tôi sẽ rất bực bội.

    Đôi lúc, tôi lại len lén nhìn sang chỗ thầy Nam đang làm việc. Có lần, khi tôi ngẩng lên nhìn, trùng hợp thầy ấy cũng đang quan sát tôi làm việc, vẻ mặt hình như có hơi không kiên nhẫn lắm, miệng cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn chọn cách yên lặng làm tiếp công việc của mình. Chắc thầy ấy khó chịu với tiến độ làm việc của tôi lắm nhưng vì sợ nhân viên duy nhất là tôi đình công, lại phải tốn công đi gọi người khác nên đành nhịn xuống.

    Tôi cố hết sức làm nhanh hơn. Sau gần 15 phút, cuối cùng tôi cũng cắt xong mớ hình. Một cô gái mười mấy tuổi đầu như tôi mới ngồi một tí mà đã lưng đau, eo mỏi, hệt như người già. Tôi như vừa thoát khỏi một “kiếp nạn”, sảng khoái vươn vai, vui mừng báo cáo: “Em cắt xong rồi ạ.”

    Thầy Nam dời mắt từ màn hình máy tính sang chỗ tôi, chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng xong lại tiếp tục làm việc. Tôi đột nhiên lại có cảm giác thất vọng, chẳng biết là vì sao nữa. Dù sao việc này cũng chẳng phải việc to tát gì, dù sao thầy ấy cũng không thể khen tôi vì một chuyện cỏn con như thế này, dù sao thì thầy ấy vẫn luôn lạnh nhạt như vậy mà, dù sao chuyện này cũng rất đỗi bình thường, vậy sao tôi lại thất vọng nhỉ?

    Tôi lại một lần nữa bị thầy ấy bắt khi lơ là trong công việc:

    “Sao em lại ngẩn người nữa vậy? Cắt xong hình rồi thì dán vào sổ liên lạc, điền thông tin ở bên ngoài bìa vào cho các bạn đi.”

    Dừng một chút, thầy ấy lại nói:

    “Việc này có thể để các bạn tự làm nhưng vì vẻ ngoài khá quan trọng để đánh giá một thứ gì đó nên tôi muốn cuốn sổ liên lạc nào của lớp mình cũng phải thật đẹp. Chữ em cũng khá đẹp nên em viết giúp các bạn đi.”

    Nói xong thầy ấy đưa đến cho tôi mấy tờ giấy A4 in những thông tin cơ bản của các bạn trong lớp. Tôi cẩn thận, nắn nót điền thông tin vào mặt trước bìa của các cuốn sổ.

    Viết được một lúc, tôi hơi mỏi cổ nên tạm thời dừng lại, ngẩng đầu lên, bắt đầu thư giãn vùng cổ bằng những động tác đơn giản.

    Tôi vô thức nhìn sang chỗ thầy Nam. Thầy ấy vẫn miệt mài gõ gì đó, từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình máy tính, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Bàn làm việc của thầy Nam nằm ngay cạnh cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài vương lại trên khuôn mặt tập trung làm việc của thầy ấy trông khá giống khung cảnh của một bộ phim truyền hình gần đây tôi xem.

    Nhìn kĩ một chút, hình như chuyện thầy ấy lọt top “Bảng xếp hạng nhan sắc giáo viên nam trường T” cũng không ngoa như tôi vẫn nghĩ. Đôi mắt một mí hơi hẹp và dài, hơi xếch lên mang đến một cảm giác ma mị, như chứa đựng cả một thế giới sâu hun hút khiến người ta chẳng thể nhìn thấu. Sóng mũi cao, cánh mũi thon nhỏ, là chiếc mũi tôi luôn mơ ước. Khuôn miệng nhỏ, môi mỏng. Mái tóc rũ xuống mặt, khẽ lay động theo từng làn gió nhẹ.

    Nhìn thầy Hải Nam một lúc, tôi đột nhiên lại cảm thấy khuôn mặt thầy ấy có nhiều nét khá giống cậu bạn Minh Huy ngồi cạnh tôi. Hai người họ đều có ngũ quan hài hoà, xinh đẹp, đặc biệt là chiếc mũi và khuôn miệng kia.

    Mãi nghĩ linh tinh, tôi lại bị thầy ấy bắt gặp trong lúc lơ là công việc, lần này còn là lúc tôi đang nhìn chăm chăm vào thầy ấy.

    “Em nhìn gì chăm chú vậy? Mặt tôi có gì à?”

    Tôi giật mình, chột dạ. Tôi không thể cho thầy Nam biết mình đang ngắm và đánh giá nhan sắc của thầy ấy nên đành nói lảng sang chuyện khác:

    “Dạ… dạ… em có hơi đói bụng. Em muốn xin thầy… ra chơi cho em đi ăn sáng, rồi sau đó mới quay về đây làm việc tiếp, được không ạ?”

    Thầy ấy mặt lạnh như băng, đáp:

    “Em cứ tập trung làm việc đi, một lát tính sau.”

(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 15 ♥ ☚(*’∀`☚)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"

Chương 15: Trung Thực



    Giữa không khí yên lặng giữa hai người, tôi trộm nhìn cậu nhóc trước mặt, xong lại khẽ bắt chuyện:

    “Em tên gì ấy nhỉ? Nãy Phương có gọi tên em, em có quen nó hả?”

    Tôi biết Phương, Phương lại biết cậu nhóc này, theo tính chất “bắt cầu”, tôi với cậu nhóc này cũng xem là quen biết.

    Cậu nhóc vẫn nhìn thẳng về phía trước, đáp một cách máy móc:

    “Em tên Thực, Trung Thực. Em và anh Phương cùng chơi trong đội tuyển bóng rổ của trường, em là thành viên dự bị.”

    Tôi rất thích trẻ con. Quan niệm của tôi là nhỏ hơn tôi đều là trẻ con, nên đối với những người nhỏ hơn mình, tôi cảm thấy cởi mở và bớt rụt rè hơn hẳn. Và sau đây là chương trình tôi hỏi, bạn trả lời của tôi và cậu nhóc lớp 8 cao hơn tôi một cái đầu này.

    “Trung Thực hả? Tên đẹp ghê!”

    “Cảm ơn chị.”

    “Sau đó thì… Em không hỏi lại chị hả?”

    “Hỏi gì ạ?”

    “Tên của chị?”

    “Em biết tên của chị, là Vân Anh.”

    Tôi cười ngại ngùng, đáp:

    “Ừ nhỉ.”

    Thấy mặt cậu bé có phần hơi nghiêm nghị, tôi đột nhiên muốn trêu một chút:

    “Thế sao em không hỏi chị và anh Phương có quan hệ gì?”

    “Em biết anh ấy th…”

    Cậu nhóc bở lửng câu nói khiến tôi không khỏi tò mò, hỏi lại:

    “Hả?”

    “Anh ấy với chị là bạn thân. Ảnh hay kể về hội bạn thân của mình với mấy người ảnh thân trong đội bóng lắm, cũng hay kể về chị.”

    Tôi đi nhanh lên phía trước, ngang với Thực, vỗ vai cậu nhóc, hào hứng hỏi:

    “Thế em thân với Phương lắm hả?”

    Cậu nhóc mỉm cười, đáp:

    “Cũng khá thân ạ.”

    Tôi chớp lấy thời cơ, hỏi vào vấn đề mà tôi trăn trở từ lâu nhưng chẳng có ai giải đáp:

    “Thế em có biết Phương nó đang thích ai không?”

    Cậu ấy nhóc khựng lại, nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của tôi, rồi vội nhìn sang khoảng trống bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy đáp:

    “Em… em không biết. Anh ấy… không có nhắc đến ạ.”

    Tôi chán nản thở dài, ủ rũ, nói:

    “Vậy sao? Tiếc thật! Tưởng có thể moi được thông tin từ em chứ.”

    Chúng tôi lại đi tiếp. Được một lúc, tôi ở sau lưng cậu nhóc nói một câu vô thưởng vô phạt:

    “Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé.”

    Thực ngạc nhiên, xoay người nhìn tôi, hỏi:

    “Dạ?”

    Tôi cười đáp:

    “Cảm ơn em vì đã mất công leo ba tầng lầu để gọi chị xuống, cảm ơn em vì nãy giờ nói chuyện với chị, cũng cảm ơn em vì đã giúp đỡ Phương trong đội bóng.”

    Cậu nhóc cũng lễ phép đáp lại lời tôi:

    “Anh Phương mới là người giúp đỡ em đấy ạ. Em phải cảm ơn anh ấy mới đúng.”

    “Thế nhờ em ở trong đội quan tâm đến Quân Phương nhiều hơn nha. Thằng đó ‘não tàn’ với bạo lực lắm, nên phải có người trông chừng, ngăn cản nó kịp thời mới được.”

    Tôi bày ra bộ dạng hiền từ như người chị gái gửi gắm đứa em trai của mình cho người khác.

    Dừng một chút, tôi lại nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu nhóc, khẽ nói:

    “Nhờ cả vào em.”

    “Dạ, chị.”

    Cậu nhóc cũng mỉm cười đáp lại.

    Xong, cậu nhóc lẩm bẩm nói gì đó, tôi chẳng nghe rõ nhưng trông vẻ mặt của cậu ta khá vui vẻ, có lẽ không phải là chuyện gì xấu, chắc cũng không phải chê tôi phiền phức.

    Chúng tôi một trước một sau bước xuống bậc thang, đi qua sân trường vang lên những nhịp đếm đều đều của các bạn học sinh học thể dục.

    Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm một mình:

    “Lớp có tận hai lớp phó lận, sao thầy ấy cứ kêu mình đi suốt vậy nhỉ?”

    Trung Thực ở bên cạnh định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng lại nhỏ giọng nói:

    “Em nghe… hình như thầy ấy… nói là do chị khoẻ lắm, có thể làm những việc nặng nên gọi chị có lợi hơn chị kia.”

    Tôi chỉ biết cười khổ. Quả nhiên, “thương hoa tiếc ngọc” chỉ là ưu đãi dành riêng cho người đẹp.

    Trung Thực nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi nên chỉ yên lặng đi bên cạnh, không nói gì thêm.

    Sau khi tự mình “xả giận” ở trong đầu, tôi quay sang hỏi Thực:

    “Thực, em biết chị bị gọi đi làm gì không?”

    Sau cuộc trò chuyện ngắn ở cầu thang, tôi và cậu nhóc dường như đã thân thiết hơn một chút. Trung Thực nhanh chóng đáp:

    “Hình như là viết thông tin, giấy tờ gì cho lớp ấy chị.”

    Tôi “à” một tiếng, định hỏi thêm mấy câu thì phòng Giáo Viên đã ở trước mặt.

***

    Trung Thực cùng tôi vào bên trong, sau đó lại đi sang bàn của một cô giáo ngồi gần thầy Nam, có lẽ là chủ nhiệm của lớp cậu ấy. Tôi cũng đi đến chỗ của giáo viên chủ nhiệm mình, yên lặng đứng bên cạnh. Thầy Nam không để ý đến tôi, quay sang cô giáo kia, lịch sự cảm ơn.

    Sau khi nhận được cái gật đầu đáp trả và nụ cười nhẹ nhàng của cô chủ nhiệm của Trung Thực, thầy Nam lại quay sang nhìn cậu nhóc nói:

    “Cảm ơn em nhé, Trung Thực.”

    Cậu nhóc lễ phép nhìn thầy Nam nhẹ gật đầu, xong, lại nhìn sang tôi. Lúc này, thầy Nam mới chú ý đến người vừa bị thầy ấy gọi xuống là tôi đây.

    Vì thầy ấy chưa bảo tôi ngồi xuống nên cả quá trình họ cảm ơn nhau, tôi chỉ biết yên lặng đứng đợi.

    “Em ngồi xuống đi.”

    “Dạ.”

    Tôi vừa đáp, vừa kéo ghế, ngồi xuống.

    Khi mông tôi chỉ vừa chạm xuống ghế, thầy ấy lập tức giao việc:

    “Em cắt giúp tôi mấy tấm hình này, dán vào thẻ học sinh với sổ liên lạc, xong thì viết mấy loại giấy tờ này giúp tôi.”

    “À, trước tiên thì em ra chỗ góc tường kia lấy chồng sổ liên lạc với sấp thẻ học sinh đến đây trước đã. Ở trên có viết tên lớp, em cứ tìm tên lớp mình mà lấy là được.”

    Tôi nghe đến váng cả đầu. Nhìn xung quanh, các lớp khác đều có tận ba, bốn người cùng làm hoặc ít nhất cũng có hai người, có mỗi lớp tôi chỉ có đúng một “nhân viên ưu tú” là tôi mà thôi.

    Tôi ngoan ngoãn đi đến chỗ góc tường kia tìm chồng sổ của lớp mình. Một cuốn sổ liên lạc vốn chẳng có bao nhiêu trang, cũng không nặng lắm nhưng một chồng bốn mươi mấy cuốn lại thêm những thứ đính kèm như sấp thẻ học sinh, giấy kính để bao sổ và thẻ, cùng với mấy đồ linh tinh khác khiến tôi không khỏi đau đầu.

    Nếu bê tất cả chúng về bàn một lượt, có thể sẽ bị rơi giữa đường, đặc biệt là một đứa tay chân vụng về như tôi nhưng nếu bê nhiều lần thì tôi lại lười. Trong lúc tôi đang phân vân không biết nên làm thế nào cho phải thì bên cạnh xuất hiện một người, người đó cầm vài món đồ linh tinh đưa cho tôi, còn bản thân bưng hai chồng sổ liên lạc, đi một mạch đến bàn làm việc của thầy Nam.

    Ban đầu, vì bất ngờ nhận được “đãi ngộ đặc biệt của con gái”, tôi hơi ngẩn ngơ, sau đó lại nhanh chóng lẽo đẽo theo sau cậu nhóc có dáng người cao gầy đó, vui đến mức gương mặt chẳng thể giấu nổi ý cười.

    Vừa ngồi xuống ghế, tôi lập tức quay sang nhìn Trung Thực, rõ ràng mạch lạc dùng khẩu hình nói ra mấy chữ “cảm ơn”, xong lại cười tít mắt.

****

    Từ rất lâu rồi, tôi đã chẳng nhận được sự đối đãi ga lăng nào của người khác giới. Ngoài nhóm bạn của mình, tôi chơi khá tốt với hầu hết các bạn nam trong lớp, có lẽ vì vậy mà đôi lúc bọn nó quên mất tôi cũng là con gái như các bạn nữ khác.

    Đặc biệt là Quân Phương, nó sẵn sàng “quyết chiến sinh tử” với tôi bất cứ lúc nào, hết kẹp cổ, lại đấm đá nhéo má,…

    Trong các giờ thể dục, vì Phương giỏi thể thao, tôi lại khá dở nên tôi thường nhờ nó giúp đỡ để “kéo” điểm lên và các bạn gái trong lớp cũng như vậy. Mỗi lần chơi cùng mấy đứa con gái khác, nó luôn biết khống chế lực, chỉ dẫn tận tình và đặc biệt nhẹ nhàng.

    Nhưng đến lượt tôi, nó lại xem tôi như thể là đối thủ thực sự, mỗi cái đánh bóng đều rất nhiệt tình, không hề nương tay. Lúc chỉ dẫn, Phương thường xuyên cáu kỉnh với tôi, gõ đầu mỗi khi tôi làm trái những điều nó dạy, còn nghiêm khắc hơn cả thầy Thể Dục của bọn tôi.

    Mỗi lần như thế, tôi tức lắm nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể đợi xong việc mới dám tìm Phương tính sổ. Quân Phương nó đối xử với tôi như thế đấy, vậy mà vẫn có người nghĩ nó thích tôi, tôi quyến rũ nó. Đúng là buồn cười thật!

****

    “Em cắt hình trước đi.”

    Thầy Nam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ về số phận hẩm hiu của tôi.

    Tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Mở túi đựng hình của lớp, đập vào mắt trước tiên là hình của chính mình.

    Tôi thật chẳng “ăn ảnh” tí nào, trình độ chụp hình của đội ngũ chụp ảnh thẻ cho trường tôi còn rất “tuyệt”, tuyệt vọng. Chẳng rõ bằng cách nào, họ có thể làm một cô gái trông xinh xắn như Ngọc lại biến thành một nhỏ nghiện trong ảnh thẻ với đôi mắt trũng sâu, dại và vô hồn, cùng nụ cười méo xệch. Tôi cảm thấy mình không đẹp, nhưng trông cũng tạm được. Tuy nhiên, khi vào ảnh thẻ của trường, mặt tôi vừa to vừa lệch, mắt đờ đẫn chẳng có chút sinh khí.

    Chỉ cần thông qua cách họ chụp thôi cũng có thể dễ dàng đoán được thành quả, vừa ngồi xuống chưa kịp làm gì đã bảo chụp xong, chẳng có tâm tẹo nào.

****

    Hôm chụp hình.

    Vào giờ ra chơi buổi sáng, chúng tôi được thông báo chuẩn bị chụp ảnh thẻ nên mọi người ai cũng bận rộn chỉnh trang lại bản thân. Mấy bạn nam chải chuốt lại tóc tai và sửa sang áo quần, mấy bạn nữ cũng thế, có vài bạn điệu đà hơn bắt đầu dặm tí phấn và đánh ít son.

    Trong nhóm bọn tôi, tôi và Ngọc Anh bình thường chẳng để tâm mấy đến vẻ bề ngoài, chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc là xong. Ngọc lại khác, nó khá sành điệu và điệu đà, có thể nói là đứa “giống con gái” nhất trong ba đứa con gái bọn tôi. Trong cặp Ngọc lúc nào cũng có son và má hồng để mỗi dịp chụp ảnh hoặc đi chơi bên ngoài trường lại dùng đến để mặt trông tươi tắn hơn.

    Lần này, tôi vốn chỉ định như mọi năm, chỉnh trang đại khái cho xong rồi làm việc khác. Nhưng sau khi Ngọc đã hài lòng với lớp trang điểm nhẹ nhàng vừa để bản thân trông xinh hơn, vừa không bị giám thị bắt bẻ của mình, nó lại kéo tôi ra tiếp tục tô tô vẽ và Ngọc Anh cũng không thoát khỏi.

    Tôi là một người khá lười, ngay cả làm đẹp cho bản thân cũng lười. Ngọc Anh lại là cô con gái có người mẹ khó tính và nghiêm khắc nên cũng không được tiếp xúc với những thứ này. Cả hai đứa chúng tôi bình thường đều phải nhờ đến Ngọc giúp mình làm đẹp.

    Ngọc một tay kéo cằm tôi, một tay tỉ mỉ bắt tay vào công việc của mình. Ánh mắt vô cùng tập trung, cứ tô rồi lại chỉnh, rồi lại tô, mãi như thế đến khi vừa ý thì thôi. Ngọc vừa chỉnh lại đuôi chân mày cho tôi, vừa nói:

    “Năm nay là năm cuối cấp rồi, ảnh thẻ nhất định phải xinh đẹp. Nếu lần này ảnh tao còn không xinh nữa thì tao đi đốt nhà ông chụp ảnh.”

    Sau đó, Ngọc cứ ở bên cạnh lải nhải cho chúng tôi những lưu ý để có thể có một tấm ảnh thẻ đẹp mà nó tìm được ở trên mạng. Nó dặn dò chúng tôi rất kĩ, về mọi thứ, như nhìn vào chỗ nào của máy ảnh, tư thế ngồi, mặt nên ngẩng lên bao nhiêu độ, thả tóc ra, mắt nên mở làm sao và hàng tỉ thứ tương tự như vậy.

    Tôi cố nhớ những điều Ngọc dặn, nhưng càng để ý, tôi càng cảm thấy lo lắng, trí nhớ cũng dần trở nên mơ hồ.

    Đến khi ngồi vào ghế để chụp ảnh, tôi thật sự chẳng còn nhớ gì ngoài việc hơi ngẩng đầu, thẳng lưng, mở to mắt và nhìn thẳng vào ống kính. Tính từ lúc tôi ngồi xuống ghế đến lúc chụp xong cũng chỉ vỏn vẹn ba giây nhưng lại bị chú chụp ảnh mắng lề mề. Sao tôi lại biết ba giây ư? Vì khi vừa ngồi xuống ghế, tôi đã bắt đầu nhẩm đếm cho bớt run.

****

    Ảnh thẻ của tôi lần này quả thật đã đỡ hơn lần trước rất nhiều, trông cũng khá xinh xắn. Nhưng vẫn có một điều khiến tôi tiếc nuối, đó chính là vì quá căng thẳng nên tôi đã quên mất phải mỉm cười nên mặt tôi trong tấm ảnh trông khá nghiêm nghị.

    Đầu tôi từ khi sinh ra vốn đã không tròn như phần lớn mọi người, có hơi ngạnh ở hai bên, việc xả tóc vừa vặn có thể che đi khuyết điểm này. Khuôn mặt được chăm chút cẩn thận khiến cho sắc thái tươi tắn hơn hẳn. Việc hơi ngẩng đầu và nhìn thẳng vào ống kính giúp cho phần nọng không còn xuất hiện rõ mồn một trong ảnh, cổ trông cũng không quá ngắn như trước, đôi mắt đã có hồn hơn. Tấm ảnh này chỉ còn thiếu một nụ cười mỉm nữa là tuyệt vời.

    “Tập trung.”

    Thầy Nam lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

    Vì khá ưng ý với bức ảnh của mình, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn, cứ mãi chìm đắm trong đấy, cầm tấm ảnh tủm tỉm cười mà chẳng biết người trước mặt đang chú ý đến mình nên bị nhắc nhở.

    Tôi nén xuống niềm say mê bản thân lại, thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc bắt tay vào làm việc.

    Tôi có một căn bệnh hơi phiền phức, đó là yêu thích sự hoàn hảo. Tuy chỉ ở mức độ nhẹ nhưng nó lại khiến tôi gặp không ít khó khăn trong cuộc sống bởi vì tôi phải tốn nhiều thời gian hơn người khác để hoàn thành công việc sao cho hợp ý nhất.

    Chẳng hạn như việc cắt hình này, chẳng ai yêu cầu tôi phải cắt nó cho thật đẹp nhưng tôi lại đang ngồi đây tỉ mỉ từng chút để cắt đúng theo đường viền, cố gắng không để lệch một chút nào. Tôi tự nhận thấy tiến độ làm việc của mình quá chậm, hệt như một con rùa nhưng tôi lại không thể làm ẩu cho xong được vì cứ nhìn thấy tấm ảnh bị cắt lệch, tôi sẽ rất bực bội.

    Đôi lúc, tôi lại len lén nhìn sang chỗ thầy Nam đang làm việc. Có lần, khi tôi ngẩng lên nhìn, trùng hợp thầy ấy cũng đang quan sát tôi làm việc, vẻ mặt hình như có hơi không kiên nhẫn lắm, miệng cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn chọn cách yên lặng làm tiếp công việc của mình. Chắc thầy ấy khó chịu với tiến độ làm việc của tôi lắm nhưng vì sợ nhân viên duy nhất là tôi đình công, lại phải tốn công đi gọi người khác nên đành nhịn xuống.

    Tôi cố hết sức làm nhanh hơn. Sau gần 15 phút, cuối cùng tôi cũng cắt xong mớ hình. Một cô gái mười mấy tuổi đầu như tôi mới ngồi một tí mà đã lưng đau, eo mỏi, hệt như người già. Tôi như vừa thoát khỏi một “kiếp nạn”, sảng khoái vươn vai, vui mừng báo cáo: “Em cắt xong rồi ạ.”

    Thầy Nam dời mắt từ màn hình máy tính sang chỗ tôi, chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng xong lại tiếp tục làm việc. Tôi đột nhiên lại có cảm giác thất vọng, chẳng biết là vì sao nữa. Dù sao việc này cũng chẳng phải việc to tát gì, dù sao thầy ấy cũng không thể khen tôi vì một chuyện cỏn con như thế này, dù sao thì thầy ấy vẫn luôn lạnh nhạt như vậy mà, dù sao chuyện này cũng rất đỗi bình thường, vậy sao tôi lại thất vọng nhỉ?

    Tôi lại một lần nữa bị thầy ấy bắt khi lơ là trong công việc:

    “Sao em lại ngẩn người nữa vậy? Cắt xong hình rồi thì dán vào sổ liên lạc, điền thông tin ở bên ngoài bìa vào cho các bạn đi.”

    Dừng một chút, thầy ấy lại nói:

    “Việc này có thể để các bạn tự làm nhưng vì vẻ ngoài khá quan trọng để đánh giá một thứ gì đó nên tôi muốn cuốn sổ liên lạc nào của lớp mình cũng phải thật đẹp. Chữ em cũng khá đẹp nên em viết giúp các bạn đi.”

    Nói xong thầy ấy đưa đến cho tôi mấy tờ giấy A4 in những thông tin cơ bản của các bạn trong lớp. Tôi cẩn thận, nắn nót điền thông tin vào mặt trước bìa của các cuốn sổ.

    Viết được một lúc, tôi hơi mỏi cổ nên tạm thời dừng lại, ngẩng đầu lên, bắt đầu thư giãn vùng cổ bằng những động tác đơn giản.

    Tôi vô thức nhìn sang chỗ thầy Nam. Thầy ấy vẫn miệt mài gõ gì đó, từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình máy tính, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Bàn làm việc của thầy Nam nằm ngay cạnh cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài vương lại trên khuôn mặt tập trung làm việc của thầy ấy trông khá giống khung cảnh của một bộ phim truyền hình gần đây tôi xem.

    Nhìn kĩ một chút, hình như chuyện thầy ấy lọt top “Bảng xếp hạng nhan sắc giáo viên nam trường T” cũng không ngoa như tôi vẫn nghĩ. Đôi mắt một mí hơi hẹp và dài, hơi xếch lên mang đến một cảm giác ma mị, như chứa đựng cả một thế giới sâu hun hút khiến người ta chẳng thể nhìn thấu. Sóng mũi cao, cánh mũi thon nhỏ, là chiếc mũi tôi luôn mơ ước. Khuôn miệng nhỏ, môi mỏng. Mái tóc rũ xuống mặt, khẽ lay động theo từng làn gió nhẹ.

    Nhìn thầy Hải Nam một lúc, tôi đột nhiên lại cảm thấy khuôn mặt thầy ấy có nhiều nét khá giống cậu bạn Minh Huy ngồi cạnh tôi. Hai người họ đều có ngũ quan hài hoà, xinh đẹp, đặc biệt là chiếc mũi và khuôn miệng kia.

    Mãi nghĩ linh tinh, tôi lại bị thầy ấy bắt gặp trong lúc lơ là công việc, lần này còn là lúc tôi đang nhìn chăm chăm vào thầy ấy.

    “Em nhìn gì chăm chú vậy? Mặt tôi có gì à?”

    Tôi giật mình, chột dạ. Tôi không thể cho thầy Nam biết mình đang ngắm và đánh giá nhan sắc của thầy ấy nên đành nói lảng sang chuyện khác:

    “Dạ… dạ… em có hơi đói bụng. Em muốn xin thầy… ra chơi cho em đi ăn sáng, rồi sau đó mới quay về đây làm việc tiếp, được không ạ?”

    Thầy ấy mặt lạnh như băng, đáp:

    “Em cứ tập trung làm việc đi, một lát tính sau.”

(☛’∀`*)☛ ♥ Hết chương 15 ♥ ☚(*’∀`☚)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.