Vì sao ư, vì nơi đây là nơi ở của tầng lớp thấp, đồng tiền họ kiếm ra còn chưa đủ cho họ ăn, nếu cứu cô thì số tiền vào bệnh viện chẳng phải sẽ rơi vào đầu họ hay sao?
Tô Mộc còn nghĩ ông chú say rượu kia hẳn là đã quay xe rời đi rồi, nhưng không ngờ đằng xa vậy mà lại nghe thấy tiếng chạy lại, Tô Mộc ngẩng đầu lên nhìn người đang lại gần kia, vì ban nãy sự việc xảy ra quá nhanh nên cô không nhìn rõ bộ quần áo của ông chú, nhưng hiện tại nhìn kĩ thì người này ăn mặc vô cùng trang trọng không phải do vest cũng chẳng phải do những bộ quần áo đính kim cương sáng lấp lánh, chỉ là một chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu đen nhưng lại toát lên được vẻ trưởng thành và giàu có của ông chú trung niên.
Ông chú vội vã chạy đến chỗ Tô Mộc đang bị thương, người đàn ông khi nhìn thấy vết thương ở đùi của cô thì vô cùng hốt hoảng, ấp úng không biết nên nói như thế nào chỉ có thể run tay lấy điện thoại của mình ra ấn vài con số, sau đó nói tình hình cụ thể chuyện hiện tại cho đầu dây bên kia, rồi hỏi cô có biết đường ở đây không, Tô Mộc gật đầu nói địa chỉ ở đây cho ông chú.
Sau đó cô được ông chú đó dẫn đi khâu lại vết thương cũng như cách liên lạc với chú, nếu vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng hay nguy hiểm gì đó, cũng trong khoảng thời gian đó cô được ông chú tốt bụng này chu cấp tiền sinh hoạt hằng ngày, vì thế có một khoảng thời gian Tô Mộc không đi bán vé số nữa.
Sau đó có vài hôm cô còn được ông chú tốt bụng đó dẫn đi ăn, những món ăn đắt tiền cô chưa bao giờ được thử, chú bảo chú họ Phương cũng có một đứa con trai bằng tuổi cô, nhưng hiện tại đang đi du học bên nước ngoài, nếu có dịp sẽ cho cô gặp con của chú.
Chú Phương rất thích tính cách của Tô Mộc, một cô bé ngoan ngoãn đúng chỗ đúng nơi, chú bảo sự trưởng thành của cô rất giống con trai của chú, nhưng con trai chú tương đối ít nói hơn cô rất nhiều, nếu không phải ngoài việc học được cậu nhóc lấy làm đam mê, thì chẳng có thứ gì có thể lọt vào tầm mắt của cậu nhóc.
Thế là từ hôm đó trở đi nếu chú Phương có thời gian rảnh thì sẽ chạy đến chỗ Tô Mộc đón cô đi chơi, nhiều lúc chú Phương ngỏ lời muốn nhận nuôi cô, nhưng Tô Mộc từ chối bảo cô không muốn nên chú Phương cũng không ép buộc nữa.
Nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ đó Tô Mộc có hơi nhớ, cô rất quý bố chồng bởi ông là một người đàn ông yêu thương con cái rất nhiều, cô còn biết được ngày đó uống rượu tông phải cô là do ông nghe tin dữ của vợ mình, vì quá đau buồn nên mới tìm đến rượu giải sầu.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên phá vỡ bầu không khí hồi tưởng của Tô Mộc, cô dời tầm mắt trên gương sang phía cánh cửa gỗ màu hồng kia, im lặng nghe tiếng người bên ngoài nói chuyện, có vẻ người bên ngoài thấy cô không lên tiếng nên gõ thêm vài cái nữa.
“Có chuyện gì?”. Tô Mộc lên tiếng, ngay cả giọng nói cũng chính là giọng nói của cô, vì thế Tô Mộc có một suy nghĩ táo bạo với thiết lập nhân vật, người bên ngoài chờ được tiếng của cô liền bảo. “Cô chủ đã dọn bữa sáng rồi ạ”. Người bên ngoài hẳn là một quản gia lâu năm, giọng nói khản đặc nhưng đầy tính chuyên nghiệp.
Giọng nói của cô không bị quản gia bên kia cánh cửa nghi ngờ, vì thế Tô Mộc cũng bắt đầu suy nghĩ. “Đợi ta một chút”. Tô Mộc vươn tay lấy đồ cột tóc bới nhanh mái tóc dài mềm mại màu nâu nhạt của mình lên, sau đó đi đến cánh cửa vươn tay xoay nắm cửa rồi mở ra.
Người quản gia với bộ tây trang quen thuộc đang cung kính cúi đầu ở bên ngoài, hẳn là đã giữ tư thế cuối đầu này rất lâu, Tô Mộc bảo ông ngẩng đầu lên còn bản thân thì ngó nhìn khung cảnh xung quanh đánh giá một vòng.
Theo như cốt truyện mà cô đã đọc cách đây rất lâu, thì hình như căn nhà này nằm ở gần bãi biễn du lịch, phong cách trang trí cũng đơn giản tối thiểu nhưng không kém phần sang trọng, thiên nhiên như hòa làm một với ngôi nhà tạo cảm giác mát mẻ vô cùng, khái quát tổng thể ngôi nhà này khá làm hài lòng Tô Mộc.
“Cha Tô đâu”. Tô Mộc đột nhiên lên tiếng hỏi vị quản gia đang đi đằng sau lưng mình, vị quản gia vẫn cung kính trả lời vô cùng thành thật không nửa điểm nghi ngờ những khác thường của cô chủ. “Thưa cô, ông chủ đã lên công ty rồi ạ”.
Tô Mộc gần như đã đoán đúng những gì bản thân đã nghĩ rồi, vì thế cô như ngựa quen mà đi đến nhà ăn không chút nghi ngại, bởi tác giả của bộ truyện này còn có một biệt tài đó là miêu tả nội thất vô cùng sống động.
Nói sơ qua về thế giới mà cô đã xuyên qua một chút đi, phải nói là sự trùng hợp này khiến cô vô cùng ngạc nhiên, cách đây rất lâu rồi lâu đến mức cô không muốn nhớ lại và cũng chẳng biết nên nhớ thế nào, có thể là khi anh ấy qua đời thì cô đã dừng không còn đếm ngày nữa.