Cảm Ơn Vì Em Đã Đến

Chương 1: Cách biệt gần nửa đời người, nay lại trùng phùng ở thế giới khác



“Tô Mộc, con đừng có mà nháo nữa, một lát nữa đính hôn đừng làm cha mất mặt”. Người đàn ông trung niên khoác lên mình bộ vest xám sang trọng, chiếc cà vạt được thắt nghiêm nghị cùng với mái tóc hoa tiêu đã được vuốt keo, để lộ vầng trán cao và mày kiếm của mình.

Bàn tay to lớn có những vết chai do năm tháng để lại, đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mềm mại trắng trẻo, tạo nên sự tương phản vô cùng rõ ràng, người sở hữu đôi bàn tay ấy hiện tại đang mặc trên mình một chiếc váy màu trắng tinh khiết, càng toát lên làn da vốn đã trắng hồng xinh đẹp của cô, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay lại được lớp markep do thợ trang điểm hàng đầu tô điểm, càng tôn thêm nét quyến rũ động lòng người của cô.

Tô Mộc cau mày rất muốn rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông trung niên trước mặt, vì mái tóc được búi lên một cách tinh tế hệt như một công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích, nên chân mày đang cau lại của cô cũng thể hiện vô cùng rõ dưới ánh sáng trong phòng.

Người đàn ông trung niên khẽ thở dài, buông lỏng tay của mình ra nói thêm vài câu. “Cha nhớ con là người chủ động đòi bàn đến chuyện hôn nhân hợp đồng kia mà, sao bây giờ lại thay đổi như vậy, con phải biết thằng nhóc đó rất có tài, nếu nó thành con rể của cha có khi sẽ giúp được rất nhiều cho công ty đó”. Nói rồi người đàn ông trung niên đứng lên để lại không gian riêng tư cho con gái suy nghĩ.

Tô Mộc ngồi trên ghế nghiến răng như muốn cắn nát luôn cả hàm, liếc mắt nhìn cánh cửa được người đàn ông trung niên mở ra rồi tri kỉ đóng vào, bên ngoài là những tên bảo vệ cao to đang canh gác nghiêm ngặt, chỉ sợ lơ là một giây thì nhân vật chính trong căn phòng sẽ biến mất, gây náo loạn buổi đính hôn.

Nếu bây giờ nói cái người đề nghị muốn đính hôn lần đó không phải bản thân cô có được không? Bản thân cô đã có một đời chồng rồi giờ lại phải rơi vào cái tình cảnh đáng mắc cười này, Tô Mộc nghĩ lúc này có nên tự sát luôn hay không, bởi cô không muốn kết hôn với ai khác ngoài anh ấy – người chồng ở thế giới trước của cô.

Căn phòng cô đang ngồi nghỉ ngơi là chỗ để chuẩn bị quần áo và trang điểm lại lần nữa, khá giống như phòng sau cánh gà, chỉ vài tiếng nữa thôi là tới buổi lễ đính hôn nếu ngay bây giờ không chạy trốn, thì đợi đến khi đính hôn xong thì mọi chuyện đã tàn thành mây khói rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại bị thất bại một cách trầm trọng như vậy, có thể nhiều người sẽ bảo chỉ là đính hôn thôi mà có cần làm quá vậy không, xong đính hôn có thể phủi mông chạy trốn rồi, nhưng đối với cô giai đoạn nào trong hôn nhân cũng đều quan trọng cả, mà đính hôn cũng là một phần trong hôn nhân, cô không muốn bản thân dính dáng đến bất cứ người đàn ông nào khác ngoài chồng của mình.

Vài tiếng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cánh cửa đằng sau được mở ra hai tên đàn ông to con mặc âu phục đen nghiêm trang đứng hai bên kính cẩn thông báo cho cô. “Cô chủ buổi đính hôn sắp bắt đầu, khách khứa cũng đã đến đủ rồi ạ”. Tô Mộc chỉ có thể thở dài, thôi thì đành đợi lúc lên bục rồi chạy cũng chưa muộn, dù sao người đàn ông niên ban nãy cũng chẳng phải người cha ruột huyết thống gì với cô, nên không cần ngại về vấn đề mặt mũi của ông.

Tô Mộc ổn định tâm lý xong liền đứng lên ngoan ngoãn đi theo hai tên đàn ông to con dưới sự giám sát của hai người bọn họ, vì nơi tổ chức lễ đính hôn được diễn ra ở khu du lịch biển nhà họ Tô, nên không khí về đêm mang đậm chất mùi biển cả vừa mát mẻ, nhưng lại có chút…nghẹt thở đối với cô.

Bên ngoài được các nhà thiết kế nổi tiếng decor trang hoàng lộng lấy, những chiếc đèn thủy tinh được gắn trên sợi dây cước dài bao quanh cả một bãi biển, trông cứ như một viên ngọc được phát sáng bên trong viên ngọc là những đóa hoa hồng đỏ rực có gắn những chiếc đèn led nhỏ, khiến cho những đóa hồng còn vương những giọt sương như được tô điểm một lớp áo thủy tinh trong suốt, những tấm vải màu trắng dưới bàn tay điêu luyện của người làm ra nó, đã biến nó trở thành những tấm màn tuyệt đẹp, gió biển thổi vào làm lay động những tấm rèm trắng khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng.

Dù sao hôm nay cũng chỉ là đính hôn nên cũng không mời hết tất cả khách đến, chỉ mời những người thân là bạn bè đồng nghiệp thân cận đến làm chứng là được, Tô Mộc từ phía xa phát hiện trên bục hướng dẫn đã có một người đàn ông cao ráo đứng ở đó, vì quá xa nên cô không thể thấy rõ người trên bục kia có khuôn mặt như thế nào, nhưng bóng lưng phía xa đó khiến cô trong giây phút nào đó có chút động tâm.

Chỉ là rất nhanh đã bị cô phủ định, Tô Mộc thầm tự mỉa mai trong lòng, cô đang mong chờ gì nữa chứ, mong chờ người đang đứng trên bục đính hôn kia là người chồng của mình sao?

Sau lời phát biểu cảm nghĩ đầy diễn cảm của MC cũng với tiếng vỗ tay hò reo như sấm của mọi người phía dưới thì nghi thức đính hôn cũng đã đến, Tô Mộc đứng kế bên người đàn ông trung niên, cô còn đang bận suy nghĩ con đường chạy nào là an toàn nhất, nên không chú ý MC đang hối thúc mời cô lên bục đính hôn.

Người đàn ông trung niên họ Tô đứng bên cạnh cô cũng hơi sốt ruột, vội kéo tay con gái dắt cô lên bục đính hôn, còn luôn miệng biện hộ cho việc cô không để tâm vào sự việc đang diễn ra, là do mệt.

“Con đi đứng cho đàng hoàng, sao lại cúi đầu xuống thế kia, ngẩng đầu lên không đi lại vấp té”. Bị sự hối thúc của cha, Tô Mộc còn đang cúi đầu tính kế nên chạy hướng nào cũng phải ngước đầu lên nhìn đường đi, vừa hay cô bắt gặp khuôn mặt của người đàn ông chuẩn bị đính hôn với cô.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp thấy khuôn ấy mặt tim cô như hẫng đi một nhịp, khóe mắt đỏ hoe dòng lệ nóng cũng vô thức muốn trào ra khỏi khóe mắt, cùng lúc đó tiếng của MC cũng cất lên giới thiệu tên của người đàn ông. “Chúng ta cùng chúc mừng cho buổi lễ đính hôn của Phương Vô Tử và Tô Mộc!”.

Ngay khi cái tên quen thuộc ấy được cất lên thì lệ ở khóe mắt cô đã không thể kiềm lại được nữa mà tuôn rơi, bước chân cũng loạng choạng sắp ngã may mắn có ông Tô bên cạnh dìu, còn ân cần lo lắng hỏi cô bị đau chỗ nào.

Cô lắc đầu bảo mình không sao, nhưng đôi mắt ngấn lệ kia vẫn chưa một giây nào ngưng nhìn khuôn mặt người đàn ông kia, một khuôn mặt vừa thân quen lại xa lạ, đã từng cách biệt gần nửa đời người nhưng hiện tại lại trùng phùng bởi một cách không ngờ đến.

Người đàn ông sắp đính hôn với Tô Mộc đây, có khuôn mặt giống y hệt người chồng đã mất cách đây mấy chục năm của cô.

Người đàn ông đối diện ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, một dòng kí ức sâu xa nào đó thoáng ẩn hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.