” Cô bé sao con lại đứng đây ” giọng nói vang lên cơn mưa cũng bị chặn lại bởi một cái ô
An Lạc quay lại nhìn bà thì ra giọt nước ấm đó không phải là mưa
” Dì” An Lạc ôm lấy bà ” Con đau đau lắm “
“Ta đưa con về nha “
” Con phải về đâu bây giờ hả dì “
” Con bé ngốc này dương nhiên là nhà của con , nếu không trở về nó sẽ là của người khác nếu con không dành giật những thứ thuộc về con cũng không sẽ không còn là của con nữa “
An Lạc trở về biệt thự mọi người làm nhìn cô đôi mắt thương hại dì Chu thấy cô như vậy liền chạy đến
” Phu Nhân cô đi đâu vậy sao lại ướt thế này để tôi gọi ……”
” Đừng đừng làm phiền anh ấy , cháu mệt rồi muốn về phòng ngủ “
” Được để tôi chuẩn bị nước cho cô “
” Không cần , cháu tự làm được ” An Lạc cố dặn ra nụ cười ai nhìn vào cũng thấy rỏ sự giả tạo trong đó
An Lạc về phòng cô ngồi trên giường lấy chiếc áo sơ mi dấu trong chăn ra ôm lấy vào lòng rồi bật khóc như đừa trẻ bị ai đó lấy mất đồ chơi . Cô với lấy chiếc túi cằm lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc nhìn rất lâu mới ấn gọi bên kia truyền lại tiếng tút dài , cô ấn thêm lần nữa vẫn chỉ là tiếng tút dài trong vô vọng cô co mình lại như con tôm ôm lấy bản thân .
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tại một quán cafe trong hem nhỏ ít ai chú ý đến An Lạc ngồi góc khuất trong quán trước cô người đàn ông lực lưỡng tay phải xăm một con rồng lớn tay trái xăm một con hổ khuôn mặt vô cùng hung dữ
” Có phải chỉ cần tiền anh có thể giút tôi không ?”
” Đúng vậy chỉ cần có cái này cô muốn giết ai tôi giết người đó cho cô” Người đàn ông đó ra đưa tay ra hiệu tiền
” Tôi không muốn giết người chỉ muốn cô ta rơi xa chồng tôi , cũng không muốn cô ấy bị thương ” An Lạc cúi đầu nhìn bản thân trong cốc cafe đen
Người đàn ông này dương nhiên sẽ thấy cô có vấn đề nhưng nếu có tiền thì chả sao cả .An Lạc lấy trong túi ra một cọc tiền đặt lên bàn khi đưa cho người đàn ông đó tay cô còn run lên
” Đừng làn hại cô ấy chỉ cần cô ấy tránh xa chồng tôi là được “
Người đàn ông đó không nói gì chỉ nhận lấy tiền rồi rời đi , An Lạc giữa chặt lấy chiếc túi trong tay mình đôi tay cô còn đang run lên . Cô muốn có hạnh phúc muốn được bên cạnh anh muốn ngồi trong lòng anh
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-1 tuần sau \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hạ Lan về biệt thự lấy thêm quần áo và vài tài liệu giờ cô cũng đã mang thai 6 tháng bụng đã to sắp vượt mặt đi lại không tiện lên thu xếp lấy nhiều hơn trước
” Hạ Lan ”
” Chị À ” Hạ Lan giật mình quay lại
” Gần đây mọi người bận lắm sao “
” Đúng vậy , nhưng cũng sắp xong rồi “
” Hạ Lan chị không gọi được cho anh trai em , em có thể bảo anh ấy mai chủ nhật về nhà ăn cơm tối được không ?”
Hạ Lam trầm tư lúc rồi mỉm cười gật đầu ” Em sẽ bảo anh ấy , chị giữa sức khoẻ em đi đây “
Hạ Lan kéo chiếc vali to ra ngoài tài xe giút cô đưa đồ trong cốp xe rồi chạy đi
Hạ Lan trở về chung cư cao cấp ở đây một căn hộ rộng gần 300 mét vuông gồm có ba phòng ngủ , một phòng bếp và một phòng khách . Bản thân bọn chủ yếu là đi làm cả ngày tối về đều đã say chỉ cần chỗ ngủ thay quần áo ăn uống qua la là được.
Hạ Lan về dọn dẹp gặp Khả Nguyệt mới thức dậy đêm qua uống quá nhiều rượu giờ mới tỉnh ngủ .
” Em vừa mới về nhà sao không gọi chị đi cùng bầu bí đi lại không tiện “
” Không sao em chỉ lấy ít đồ thôi với lại chị cũng đâu thích về đó đúng không ?”
” Em gặp chị ấy đã nói chưa “
” Em chưa, chị ấy rất tốt em không lỡ ” Hạ Lan cúi đầu
Khả Nguyệt đi đến chỗ cô liền quỳ xuống
” Chị , chị làm gì thế mau đứng lên đi “
” Lan Lan chị xin em chuyện này chỉ em giút được chị thôi , em xem Tiểu Hàn năm nay 5 năm tuổi mẹ con chị mới được nhận nhau không lẽ em thấy Tiểu Hàn không có cha , hơn nữa Chị An Lạc người tốt nhất định sẽ có ngưới tốt hơn Trạch Uy em cũng biết rồi chị giờ không thể về Khả gia nữa chị thực sự không còn cách nào nữa “
” Chị à chị đứng lên đi đã có gì chúng ta cùng nói chuyện đã dù gì chị An Lạc cũng là vợ anh ấy nếu chúng ta làm vậy anh biết sẽ không tha cho chúng ta đâu “
” Không có đaau chỉ cần đưa chị ấy ký đơn ly hôn sau đó đưa lại cho anh trai em nói chị ấy cùng ngừoi khác rời đi anh trai em nhất định không biết “
” Nhưng mà “
” Hạ Lan em cũng sắp làm mẹ nhất định em hiểu cảm giác của chị , chị chỉ vì Tiểu Hàn hơn nữa anh trai em vốn đâu muốn có thêm con Tiểu Hàn chính là dòng máu duy nhất của chính thống Trạch Gia chị xin em hoàn thành cho chị có được không ?”
” Em giút chị , chị đừng lên đi mà “
” Cám ơn em , Hạ Lan cám ơn ” Khả Nguyệt ôm lấy Hạ Lan
Trong lòng Hạ Lan vô cùng rối bởi cô phải làm sao đây hai người một người cô mang ơn một ngừoi đối sử tốt cô , cô phải làm sao cho đúng .