Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh

Chương 47: Đêm nay ngủ lại đây với em đi



Cao Cẩm Tú mừng rỡ nhìn Tề Tuấn đến buổi trình diễn ra mắt của công ty mình, cô bước tới bắt chuyện: “Mấy hôm nay em không liên lạc được với anh, em sợ là anh sẽ không đến.”

“Việc tôi đã hứa với Cao tổng nhất định tôi sẽ hoàn thành, việc này cô cứ yên tâm.”

Tề Tuấn đi đến chỗ nhân viên bàn về việc sẽ nói với phóng viên cũng như các vấn đề ngoại giao khác, lờ đi sự có mặt của Cao Cẩm Tú.

Với tác phong chuyên nghiệp cùng khả năng ứng biến giỏi, buổi ra mắt thương hiệu của nhà thiết kế Cao Cẩm Tú diễn ra rất thành công và trót lọt. Tề Tuấn lặng lẽ cáo lui khi mọi người còn đang ồn ào ăn mừng với nhau, Cao Cẩm Tú theo anh cũng lui đi tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện.

“Tuấn…”

Tề Tuấn khựng lại khi đã bước đến gara xe, anh quay đầu nhìn lại cô gái, không hề che giấu đi sự chán ghét của mình: “Công việc tôi đã làm xong rồi, tôi và cô từ giờ không còn liên hệ gì nữa, chào.”

Cao Cẩm Tú không cam tâm chạy tới ôm chầm tấm lưng cao lớn của anh từ phía sau không rời: “Tuấn, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, anh nói đi, có điểm nào em làm chưa tốt em sửa sửa đổi mà?”

Tề Tuấn khó chịu gạt mạnh tay cô ta đẩy ra, anh không muốn tốn thêm lời nào leo lên xe chạy đi, mặc kệ Cao Cẩm Tú khóc lóc làm loạn.

Mấy ngày nay Cao Triết Minh đang rất đau đầu về chuyện Hàn Thế Vinh hủy việc ký hợp đồng, hôm nay lại nhận thêm tờ đơn từ chức của Tề Tuấn, mọi việc đều vỡ kế hoạch rối hết cả lên.

“Hàn Thế Vinh tôi có thể mắt nhắm mắt mở coi như bỏ qua bị giẫm phải phân, còn cậu là người của tôi, cho dù không làm cho tôi cũng đừng mong làm cho ai khác.”

Ánh mắt hiểm độc tràn đầy phẫn nộ, Cao Triết Minh vò nát tờ đơn từ chức của Tề Tuấn, lão có đủ khả năng để khiến Tề Tuấn không thể đứng vững trong thương trường tàn khốc này.

“Anh nghỉ việc sao?”-trái với vẻ thản nhiên ngồi ăn cơm của Tề Tuấn, Kiều Tiểu Ân hết sốc chuyển sang hoang mang, làm sao chuyện lớn như vậy qua miệng anh lại trở nên nhẹ nhàng quá.

“Anh nghĩ em cũng nên nộp đơn từ chức đi, không có anh bảo bộc em nhất định sẽ không yên ổn làm ở chỗ cũ đâu.”-anh gắp vào chén cô một miếng thịt, từ tốn đề nghị.

“Anh… em vừa mới hết bệnh mà anh lại cho em một hung tin đáng sợ như vậy.”

“Có gì đáng sợ đâu, em chỉ cần bên cạnh anh là được, chúng ta bây giờ rảnh rỗi rồi, anh sẽ dành nhiều thời gian bên cạnh em hơn.”-anh nửa đùa nửa thật nói thêm, anh biết cô lo lắng cho mình và cảm thấy tự trách việc anh nghỉ việc có liên quan đến cô, mặc dù Kiều Tiểu Ân chưa biết anh đã biết chuyện Cao Cẩm Tú hãm hại bạn gái anh.

Kiều Tiểu Ân thở dài bỏ xuống phiền muộn, anh là người suy nghĩ thấu đáo, luôn đặt lý trí lên trên hết. Anh đã thản nhiên như vậy cô còn lo bằng thừa.

“Được, mai em sẽ nộp đơn nghỉ việc, sau này không làm chung chỗ nào có anh nữa.”

“Sao vậy?”

“Phiền phức lắm, mỗi lần nhìn thấy anh bên cạnh em em toàn bị người khác ghét thôi.”

Tề Tuấn thích thú nhìn khuôn mặt phụng phịu của Kiều Tiểu Ân, gắp thêm cho cô một miếng thịt khác: “Em ăn nhiều vào, mập mạp một chút càng tốt, ôm sẽ ấm hơn.”

Kiều Tiểu Ân lườm anh, cô cũng gắp thức ăn vào chén của anh: “Anh cũng phải ăn nhiều vào, em không cần anh quá đẹp đâu.”

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, họ tiếp tục bữa ăn với những câu nói vu vơ, xua đi bầu không khí yên ắng ban đầu.

Tề Tuấn nhìn ra cửa sổ ngoài trời, những giọt mưa bắt đầu nặng hạt hơn khóe môi nở nụ cười hài lòng xoay người nhìn lại Kiều Tiểu Ân đang pha trà cho cả hai: “Tiểu Ân, trời mưa rồi, hôm nay anh ngủ lại nhà em nha.”

Hành động của cô ngưng lại theo câu nói nhẹ nhàng của anh, cả người đột nhiên trở nên căng thẳng, cô còn nhớ lần trước anh từng nói, lần sau ngủ lại sẽ…

Vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể cao gầy của cô từ phía sau, bởi vì đang tập trung suy nghĩ nên cô không hay biết anh bước tới. Chiếc cằm nhọn của anh tựa lên hõm vai cô nhẹ nhàng phả từng làn hơi ấm nóng lên da thịt nhạy cảm, Kiều Tiểu Ân bối rối đỏ bừng mặt.

“Có được không?”

Cô cười giả lả: “Trời mưa làm em muốn trở bệnh nữa rồi.”

Anh mỉm cười hơi rướn người tới trước nhìn biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt cô, bạn gái của anh diễn xuất tệ quá, lời nói và hành động chẳng nhất quán gì hết: “Em lạnh sao? Chúng ta qua bên kia ngồi đi!”

“Anh buông em ra trước đi, em tự đi được.”

Tề Tuấn nới lõng tay ra, nhưng khi Kiều Tiểu Ân xoay người định bước đi anh đã nhấc bổng cô lên bế đến ghế ngồi xuống. Anh dạo gần đây luôn tự ý dùng hành động thân thiết với cô, Kiều Tiểu Ân vẫn chưa thích ứng hoàn toàn được một Tề Tuấn ngọt ngào và nồng nhiệt thế này.

“Nếu em cảm thấy vẫn chưa khỏe anh càng phải ở lại đây với em.”-anh yêu chiều nói, tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô đưa lên cánh môi hôn nhẹ.

Kiều Tiểu Ân ngả lưng nằm xuống đùi Tề Tuấn, đôi mắt đen to tròn nhìn lê khuôn mặt tuấn tú của anh, cô làm theo hành động của anh kéo bàn tay vẫn được anh nắm lấy đưa lên môi hôn một cái, mỉm cười đáp: “Giờ em không sao rồi.”

Ngón trỏ suông dài của anh chạm lên những đường nét trên khuôn mặt cô phác họa vẻ đẹp kiều diễm, giọng anh trầm ấm khẽ nói: “Sau này chúng ta sẽ không còn xinh đẹp như thế này nữa, em và anh đều sẽ già đi, đến lúc đó cách yêu thương dành cho nhau cũng không giống hiện tại.”

“…”-cô chú tâm nghe từng lời anh nói, trong đầu tưởng tượng ra cảnh cả hai tóc đều ngả màu vẫn có thể bên cạnh nhau như vậy thật tốt.

“Độ tuổi này là độ tuổi thể hiện tình cảm mãnh liệt nhất, chúng ta không nên bỏ lỡ khoảnh khắc này.”-ánh mắt tà mị đầy cuốn hút của anh nhìn cô say đắm, lời nói ẩn ý của anh chắc cô cũng đã hiểu.

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng trút nước xuống mặt đường lạnh tanh nhưng bên trong căn phòng nhỏ của Kiều Tiểu Ân vẫn vô cùng ấm áp, giờ đây nhiệt độ còn tăng lên chứ không giảm đi.

Cô chớp nhẹ mắt nhìn anh im lặng chờ đợi mình, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên câu lấy cổ anh: “Đêm nay hãy ở lại đây với em đi!”

TBC.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.