Kiều Tiểu Ân trợn tròn mắt như muốn rớt con ngươi ra ngoài khi hình ảnh trong màn hình, đó không phải là cô thời trung học sao? Nhưng làm sao bọn họ lại chụp được hình cô đang cầm đầu bọn đàn em xử lý đám ôn thần ăn hiếp anh em của mình, mà khuôn mặt của cô còn cố tình được người ta làm rõ.
“Thật quá đáng mà, tớ mà biết đứa nào làm…”-Tiểu Ân nghiến răng tức giận, những ngón tay nắm lấy điện thoại như muốn bóp nát nó ra.
Thiên Lam trông thấy cũng phải khiếp sợ, cô vuốt vuốt lưng bạn mình trấn an: “Đừng nóng, bây giờ chúng ta tìm chỗ nào đó lánh mặt trước đã.”
Kiều Tiểu Ân trả lại điện thoại cho Thiên Lam, nuốt nỗi ấm ức vào trong: “Thật trẻ con, tớ tại sao phải vì trò trẻ con này phải lánh mặt.”
“Ý cậu là…”
“Phải, công việc của tớ tớ sẽ vào làm, bọn họ muốn nói gì mặc kệ, dù sao đó cũng là con người trước kia của tớ, đâu phải trộm cắp giết người gì mà phải sợ.”
Lời Kiều Tiểu Ân nói cũng rất hợp lý, nhưng đó là trên lý thuyết thôi. Nhưng nếu bạn cô đã kiên cường như vậy, Thiên Lam nhất định sẽ ủng hộ hết mình.
“Cố lên, cậu là bạn của tớ, quyết định của cậu tớ sẽ ủng hộ.”
Kiều Tiểu Ân cảm động định vòng tay ôm Thiên Lam vào lòng, nhưng chưa gì đã bị cô ấy đẩy ra khi có một đám nhân viên đi ngang đang nhìn về phía bọn họ.
“Nhưng hiện tại tốt nhất chúng ta hạn chế nói chuyện với nhau đi, có thông tin gì mới tớ sẽ tình báo cho cậu sớm nhất có thể.”-Thiên Lam khẽ nói với Tiểu Ân, gót chân đã xoay đi bỏ lên văn phòng trước.
Kiều Tiểu Ân mặt mày bí xị nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn của đứa bạn thân dần rời đi ném cho cô ấy ánh mắt khinh thường: “Bạn tốt quá ha.”
“Đi phía sau anh, không ai dám nói gì trước mặt anh đâu.”-giọng Tề Tuấn khẽ thốt phía sau cô, Kiều Tiểu Ân chưa kịp quay đầu nhìn lại anh đã đi phía trước cô. Phải rồi, cô không chỉ có một mình như trước đây, bây giờ cô còn có người ấy nữa, chỉ cần nhìn theo anh bước đi, không quan tâm điều gì nữa, cô có thể làm được rất tốt.
Con đường bước tới phòng làm việc không dài như trong tưởng tượng, Kiều Tiểu Ân sau khi pha xong cà phê cho Tề Tuấn liền bị anh “bắt giữ” ở phòng giám đốc thảo luận dự án. Anh cho cô rất nhiều việc để làm, ngay cả thời gian suy nghĩ vu vơ còn không có lấy đâu mà nghĩ đến chuyện xấu sáng nay, cái này không biết nên cám ơn anh hay là giận anh nữa.
“Cô ấy là con gái chủ tịch sao? Thật xinh đẹp!”-Kiều Tiểu Ân cảm thán khen ngợi nhìn qua bức hình chân dung và những thiết kế của cô ấy, rất đáng để ngưỡng mộ.
“Anh thấy em xinh hơn cô ấy.”-Tề Tuấn nhấp một ngụm cà phê, điềm đạm thốt.
Đêm qua về nhà Tề Tuấn đã soạn ra một bản chiến lược quảng bá cho Cao Cẩm Tú, đối với một người giàu kinh nghiệm và có nhiều mối quan hệ như anh, không khó để khiến mọi người phải chú ý đến một ai đó và đánh bóng tên tuổi của họ, nhưng nếu cô ta không có tài năng, cho dù có làm như thế nào sớm muộn cũng sẽ bị lu mờ.
Chỉ một lời nói của Tề Tuấn thành công làm cho trái tim nhạy cảm của Kiều Tiểu Ân rung động, khóe môi cong nhẹ lên nụ cười ngượng ngùng.
Cánh cửa phòng vọng lại tiếng gõ cửa, đứng bên cạnh chính là cô gái đang được hai người đề cập và làm việc nãy giờ, Cao Cẩm Tú.
“Chào giám đốc Tề, không làm phiền anh làm việc chứ?”
“Không phiền, vừa hay tôi cũng có vài việc muốn hỏi ý kiến của cô.”
Kiều Tiểu Ân chớp nhẹ mắt nhìn cô gái bước ngang qua người mình, trang phục trên người cô ấy từ đầu đến chân đều là loại đắc tiền, cơ bản khác xa cô một trời một vực.
“Mời cao tiểu thư ngồi!”-Kiều Tiểu Ân hiểu chuyện định lui ra ngoài nhưng đã bị cô ta ngăn lại.
“Làm phiền thư ký lấy dùm tôi tách cà phê không đường.”-cô ta chính là muốn uống cùng loại hương vị mà Tề Tuấn vẫn hay dùng mỗi ngày.
Kiều Tiểu Ân mỉm cười cáo lui: “Vâng!”
Đứng bên ngoài lấy cà phê cho khách, Kiều Tiểu Ân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám người Khưu Tử Văn, cô không ngốc đến nổi không biết rằng họ đang nói bóng gió cho mình nghe.
“Các cô có thấy không? Cô gái ăn mặc thời thượng dáng chuẩn vừa rồi là con gái ruột của Cao Tổng, hai người đó nhất định là đang cặp với nhau.”
Một nữ nhân viên khác chen vào góp vui: “Nhìn họ thật xứng đôi, nếu thành cặp với nhau cũng không mấy bất ngờ.”
Khưu Tử Văn bước tới gần chỗ Kiều Tiểu Ân hơn, cố ý nói thật to và rõ, ánh mắt gian ác liếc nhìn biểu cảm của người gần mình: “Phải đó, so với loại người côn đồ tưởng khoác lên người bộ quần áo công sở có thể thay đổi được ánh nhìn người khác thì Cao tiểu thư kia ăn đứt rồi.”
Kiều Tiểu Ân giữ cho hô hấp của mình ổn định, cô không muốn gây ồn ào, tốt nhất là giả điếc qua ải.
Cầm tách cà phê bước trở vào phòng, Khưu Tử Văn chơi xấu đưa chân sra cố tình ngáng đường Kiều Tiểu Ân, đôi mắt thích thú tưởng tượng ra cảnh vồ ếch từ kẻ khó ưa, không ngờ bằng cách nào đó Kiều Tiểu Ân lại không hề hấng gì, ngược lại thế đứng rất vững vàng bước ngang qua bọn họ.
“Tử Văn à, cô vô ý quá, tôi đang cầm cà phê đấy, cô để chân như thế lỡ tôi té ngã không sao, chỉ sợ đổ cà phê lên bộ quần áo đắc tiền của cô thì sao?”
“Vậy à?”-bây giờ người có biểu cảm khó coi nhất chính là đám người Khưu Tử Văn, bọn họ đã đánh giá thấp Kiều Tiểu Ân rồi.
Hài lòng đem tách cà phê an toàn vào phòng, Kiều Tiểu Ân tâm tình đang tốt đưa tách cà phê còn nghi ngút khói đặt xuống bàn cho Cao Cẩm Tú.
“Cà phê của tiểu…”
Cẩm Tú vô tình hay cố ý đưa tay lên đón nhận làm cho tách cà phê rơi xuống ướt chiếc váy trắng cao quý, một phần cà phê nóng rơi vào tay hai người khiến làn da đỏ ửng lên.
Tề Tuấn khẽ nheo mắt chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này, anh rút khăn tay trong túi ra đưa cho Cao Cẩm Tú: “Cô không sao chứ?”
TBC.