Về tới phòng trọ cũng còn dư mười phút nữa mới đóng cửa trọ, phải công nhận anh ta chạy khá nhanh nhưng lại vô cùng an toàn.
“Hừ… giờ mới về đấy à?” Tiếng nói nổi giận phát ra từ bên trong chiếc giường vang lên. Một dáng vóc ngồi đang nghịch điện thoại dừng lại, đưa ánh mắt tức giận lên dán về phía tôi.
“Hi hi vừa về, vừa về chào cậu.”
Tôi bối rối, chắc cậu ta giận lắm rồi, đến giờ vẫn còn chưa ngủ mà còn đợi tôi, chúng tôi tự quy định với nhau nếu một trong hai người mà không về trước hai mươi hai giờ thì sẽ đóng cửa không quản… ai da sao lại có lỗi thế này, đáng lẽ phải về sớm chút để cậu ta còn ngủ.
Đây là Khôi, một thằng bạn cùng phòng trọ với tôi, tôi với nó thuê cùng nhau một cái phòng để đỡ tiền thuê, Khôi là một sinh viên rất chăm chỉ lại còn giỏi giang, nó luôn dành thời gian cho việc học trước sau đó mới chơi, chúng tôi cũng thường hay cùng nhau chơi trò chơi trên điện thoại, ngược lại với nó tôi thì hơi chểnh mảng việc học xíu.
“Làm gì mà giờ mới về hả, biết mấy giờ rồi không hả, tên kia?”
“Hôm nay… hôm nay tớ có việc nên mới về trễ xíu, lần sau lần sau sẽ không vậy nữa đâu mà, đừng giận.”
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, tôi cười trừ với hắn rồi đi treo ba lô lên móc treo, vô tình nhìn thấy một chén cơm với dĩa cá chiên với một tô canh đã lạnh teo để trên bàn. Trong phòng trọ Khôi là đứa sẽ phụ trách việc nấu nướng, còn tôi sẽ rửa chén và lau chùi nhà cửa, bởi việc nấu nướng rất phiền phức nên tôi cũng giành bớt phần việc nhà để đảm bảo công bằng cho hai đứa sống thoải mái không tị nạnh với nhau. Tôi luôn là đứa cố gắng để giữ hòa bình trong căn phòng này nhất, vì Khôi là một cậu trai khá là… cọc tính, rất dễ nóng nảy, nhưng Khôi rất tốt bụng, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp.
Tôi còn nhớ lúc tôi bị sốt rất cao, cả thân mệt lả đi, nằm liệt trên giường, phải nghỉ học ba, bốn ngày gì đó. Khôi là đứa tận tâm tận lực chăm sóc tôi nhất, nấu cháo cho tôi đều bữa, thay tôi đi mua thuốc, nhiều lần tôi có đưa tiền để Khôi mua thuốc hộ nhưng hắn sĩ diện không cần, bảo nếu biết điều thì ngoan ngoan đừng có gây phiền phức tới hắn là được. Tất nhiên tôi là đứa biết điều, sau khi khỏi ốm, tôi đã dùng tiền của mình mua một cái bánh Pizza cho hai đứa ăn, Khôi nó rất thích ăn mấy món có phô mai, chúng tôi vừa ăn vừa cười rất vui vẻ, đó cũng là lúc tôi cảm thấy may mắn vì có một đứa bạn cùng phòng như nó.
“Đây là bữa cơm hôm nay hả… trông ngon nhỉ.”
“Ngon gì nữa, tôi nấu từ mười tám giờ rưỡi đến tận giờ thì nó cũng lạnh tong lạnh teo rồi.” Hắn nói kiểu hờn dỗi.
“Không sao, vẫn ăn được.” Tôi ung dung ngồi lên ghế, bắt đầu thưởng thức.
“Để tôi hâm nóng.” Hắn tiến lại về phía tôi, tôi áy náy từ chối.
“Không sao không sao, tớ thích ăn nguội, nóng không thích đâu.”
“Ăn nguội không tốt.”
“Thôi được rồi mà, cậu mau mau đi ngủ đi kệ tớ là được.”
Khôi vẫn cúi xuống cố ý mang tô canh đi hâm lại, bỗng hắn khựng một chút, rồi nhìn tôi, túm lấy cổ áo tôi, tôi bị làm cho ngạc nhiên mở hai mắt to lên nhìn hắn, tỏ ý không hiểu.
“Cậu uống rượu?”
Tôi thoáng kinh ngạc rồi ngại ngùng gật đầu, không hiểu sao câu nói ấy như tố cáo tôi là một đứa bắt đầu biết ăn chơi, lêu lổng, hư đốn, đúng là tôi là một đứa chả tốt đẹp gì cho cam, nhưng tôi vốn không thích uống rượu, cũng không hút thuốc, tự bảo bản thân nhất định không bị cám dỗ bởi những thứ tệ nạn kia.
“Sao lại đi uống rượu? Có chuyện gì à?” Trong giọng nói của hắn pha lẫn chút giận hờn và quan tâm, khiến tôi áy náy lại áy náy hơn.
“Không, không có chuyện gì đâu, cậu đừng bận tâm, hôm nay tớ muốn uống một chút để xem mùi vị của rượu nó như thế nào.”
“Tiền đã không đủ tiêu mà còn đi uống ba thứ xa xỉ vậy sao?”
“Thì chỉ thử, chỉ thử thôi mà.” Tôi thở dài.
“Tôi cấm!”
Tôi mở tròn hai mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng lên của hắn khiến tôi có chút giật mình, tôi không nghĩ hắn sẽ điên lên như lúc này, hắn bóp chặt lấy hai bên má tôi rồi lạnh lùng bảo:
“Nếu tôi còn nghe mùi rượu trên người cậu nữa, thì đừng trách sao nước biển lại mặn, tôi sẽ đá cậu ra khỏi phòng ngay lập tức.”
Hai chữ cuối hắn cố ý gằn giọng lên, chắc hắn ghét rượu, vốn tôi với Khôi cũng có vài điểm chung rằng hắn cũng không uống rượu, cũng không hút thuốc, là một chàng trai gia trưởng nghiêm khắc đến đáng sợ. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, nắm tay Khôi cũng nhẹ buông cổ áo tôi ra, hắn nhìn tôi, môi mấp máy một chút như đang định nói gì rồi lại thôi, hắn quay người, quay trở lại giường của mình ngủ. Tôi ngồi ăn xong cơm rồi đem đi bỏ vào bồn rửa, thôi thì cứ để đó rồi ngày mai hãy rửa cũng được, hôm nay mệt quá rồi.
“Đi tắm đi rồi ngủ, tôi không thích mùi rượu trên người cậu đâu.” Giọng nam thanh niên gia trưởng ấy vang lên, giọng bình tĩnh, nhưng vẫn ngoái đầu quay vào góc giường không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi cười bất lực với cậu bạn cùng phòng của mình.
“Cậu khó tính như vậy, trừ tôi thì cô gái nào dám bén mảng tới gần cậu chứ, ngay cả-“
“Việc của tôi, đừng có lo nhiều, nhiều chuyện.”
Hắn cắt ngang lời tôi, quả là tên… đáng ghét, khó chịu, lạnh lùng, bộ tỏ vẻ nói chuyện nhẹ nhàng với tôi một lần làm hắn nghẹt thở tới chết hay gì?
Không thèm đấu lý với hắn nữa, tôi leo lên cầu thang, chỗ ngủ của tôi là trên cầu thang, còn Khôi sẽ nằm ở dưới, ngày đầu tôi có ý định nằm ở dưới để có việc gì tiện, trễ giờ học thì phóng đi lẹ, nhưng Khôi nhất quyết không chịu, hắn bảo, hắn sẽ gọi tôi dậy, nhưng tôi vốn là đứa ngủ dai, ngay cả chuông báo thức còn chẳng khiến tôi ngồi dậy nổi, ban đầu còn rất nghi ngờ khả năng của hắn, nhưng lần đầu hắn gọi tôi đã khiến tôi… bái phục, hắn bước lên cầu thang, nhưng không hoàn toàn lên hẳn, Khôi rất cao, người rất cứng chắc, nếu tôi để đầu nằm ngay cầu thang thì hắn sẽ nhéo tai tôi rõ đau, còn nếu tôi quay đầu về hướng còn lại thì hắn sẽ đánh nát mông tôi ra… đồ ác quỷ.
Tôi với lấy đồ ngủ của mình rồi đi xuống dưới, đi tới phòng tắm, lúc đi tới phòng tắm tôi có khẽ liếc nhìn Khôi, hắn đang nằm ngủ, hàng lông mày cũng giãn ra thoải mái, có vẻ đã ngủ rất say. Mỗi lần hắn ngủ, tôi mới thấy rõ vẻ điển trai của hắn, mái tóc vuốt sang một bên, hàng lông mày rậm, khuôn mặt tuấn tú, quả là bên trong ác quỷ nhưng vẻ ngoài lại mang vẻ hiền dịu như thiên thần vậy, tôi khẽ cười nhẹ rồi bước vào phòng tắm.
* * *
Lúc Tiến Bảo đang tắm rửa trong nhà tắm, thì bên ngoài đây Văn Khôi mở hé đôi mắt mình ra, hướng tới phòng tắm, Văn Khôi buông đôi mắt buồn bã:
“Tại sao lại là cậu chứ?”
* * *
Tôi leo lên giường nằm xuống, oa thoải mái quá đi, một lúc sau tôi ngước nhìn điện thoại bên cạnh, tôi cầm, rồi bật lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình, tôi từ từ ấn ấn mở tin nhắn lên xem, là từ một số lạ.
“Ngủ ngon nha.”
Tôi chợt nhớ tới anh ấy… anh ấy nhớ số điện thoại tôi sao? Rõ ràng lúc đó chỉ nói qua miệng, tôi còn chả nhớ số điện thoại anh ấy nữa là.. khẽ thoáng rung động, tôi cũng nhắn tin đáp lại:
“Anh cũng ngủ ngon.”
Hôm nay đúng là một ngày vô cùng hạnh phúc của tôi. Tôi nằm xuống suy nghĩ xem… ngày nào sẽ được nhỉ, anh ấy còn phải đi làm nên chắc sẽ chọn thứ bảy hoặc chủ nhật rồi, đi vào buổi tối nhất định sẽ mát mẻ, chắc năm giờ chiều nhỉ, tôi không muốn về quá trễ, nếu không… Khôi sẽ đá tôi ra khỏi nhà nhất, lời hắn nói vô cùng trọng lượng. Tôi còn nhớ có lần hắn khuyên nhủ tôi chăm chỉ học hành để có thể qua môn, tôi cứ ậm ừ rồi… rớt… chưa kịp hết buồn thì hắn đã tức giận ném va li của tôi ra ngoài rồi, tôi sốc lắm, rồi cũng giận hắn lắm, nhưng đến khi tôi cầm va li lên thì cảm giác nó nhẹ bổng, tôi mở ra thì chả có gì bên trong hết… hắn chỉ ném cái va li… còn đồ đạc tôi thì đã lấy ra để hết trên tầng, lúc này tôi mới thấy tội lỗi, hắn đã ra sức nhắc tôi vậy mà tôi không nghe, chắc hẳn hắn thấy lời hắn vốn không trọng lượng đối với tôi, với chắc hắn ghét mấy đứa lười biếng, tôi nhào vào phòng, ôm lấy ôm để chân hắn ra sức xin lỗi.
Hắn giận dữ nhưng không hề đánh tôi hay hất chân đẩy tôi ra, cứ mặc kệ tôi làm gì thì làm. Một hồi làm đủ trò mệt mỏi… thấy khuôn mặt ấy cũng nhẹ nhàng đi, tôi cũng vui vẻ lên.
“Tôi đã hứa với mẹ cậu sẽ chăm cậu việc học, giờ cậu rớt thì tôi biết ăn nói sao với bác chứ.”
Mẹ tôi cũng hay tới thăm tôi, biết Khôi là bạn cùng phòng với tôi, hắn vốn khỏe mạnh, thông minh nên bà rất hài lòng với Khôi, Khôi nói chuyện với mẹ tôi cũng vô cùng tử tế, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, còn với con trai bà thì hắn đối xử vô cùng tàn nhẫn… ăn hiếp người quá đáng. Nghe hắn nói vậy tôi cũng áy náy và buồn, tôi quyết tâm lần sau sẽ qua môn mới được.