Từ nhà bà cụ, tôi dọc theo đường trở về căn phòng trọ, trên đường đi đôi lúc tôi lại thấp thoáng thấy hình bóng của Văn Khôi.
“Mưa rồi mau về lẹ lên.” Văn Khôi đưa cặp che trên đầu, quay đầu lại hối tôi.
“Chờ… đã… tớ thở cái.” Tôi thì đứng khom lưng, chóng tay xuống đầu gối, thở hồng hộc.
“Lề mề, cảm lạnh giờ.” Cậu ấy liền nắm lấy cánh tôi kéo tôi đi.
Sau đó hình bóng tôi và cậu cứ thế chạy đi rồi biến mất. Tôi cắn môi dưới, tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ lên, ngắm nhìn cái biệt danh quen thuộc trong điện thoại Ác ma, vô thức bấm gọi, rồi đưa lên nghe, tôi có chút hy vọng nghe thấy giọng cậu ấy, chỉ một câu thôi, làm ơn…
“Thuê bao quý khách vừa gọi số máy…”
Vẫn vậy, từ ngày cậu ấy đi, tôi đã cố gọi cậu ấy, nhắn tin cả chục lần nhưng cậu ấy vẫn không trả lời, cậu ghét tôi đến vậy sao? Cậu ra đi tìm sự giải thoát cho chính mình sao?
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, tôi nhìn tên trên màn hình điện thoại, lấy lại bình tĩnh rồi nhấn nút nghe.
“Dạ?”
Tôi đến trường với khuôn mặt như đưa đám, đám Ái Lệ, Gia Khiêm nhìn tôi thở dài, tôi nằm trên bàn hướng mắt về nơi cánh cửa, tôi vẫn luôn nhớ bóng hình của cậu ấy đứng đợi tôi cùng về nhà, tôi vô thức nói:
“Tớ sẽ tìm cậu Văn Khôi.”
“Đừng tìm.”
Tôi giật mình ngước nhìn Gia Khiêm, tỏ vẻ không hiểu.
“Cậu ta bỏ cậu, mắc gì phải đi kiếm cậu ta làm gì nữa? Tự dằn vặt bản thân mình là niềm vui của cậu hả?” Gia Khiêm sầm mặt nhìn tôi, ánh mắt vừa đau thương vừa giận dữ.
“Gia Khiêm đủ rồi.” Ái Lệ quay xuống khuyên ngăn.
Tôi tức giận:
“Cậu ấy không bỏ rơi tớ, cậu ấy sẽ quay lại.”
“Vậy cậu đi tìm cậu ấy làm gì nữa? Cậu ta vốn là gì với cậu đâu!”
Tôi không nghe lọt lỗ tai lời Gia Khiêm nói mà cãi lại.
“Tớ không thích chờ đợi, cậu ấy là bạn cùng phòng của tớ, nhất định tớ muốn biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?”
“Bạn? Vậy cậu chỉ tìm cậu ấy vì cậu ấy là bạn cậu, phục vụ cơm cho cậu thôi sao? Cậu ấy là Văn Khôi chứ không phải người hầu hạ của cậu.”
Tôi sững người, không phải… tôi… không nghĩ cậu ấy là người hầu gì cả… cậu ấy là bạn… là người bạn tốt của tôi.
“Đủ rồi mà Gia Khiêm, Tiến Bảo đủ đau lòng rồi, đừng nói nữa.” Ái Lệ bất lực đưa tay kéo Gia Khiêm.
Từ lúc đó, tôi và Gia Khiêm không nói chuyện, cũng chẳng dám nhìn mặt nhau nữa, lời cậu ấy không phải sai, chỉ do tôi nhút nhát chôn vùi tình cảm của mình, tôi không dám nói ra vì sợ mất Văn Khôi, tôi không biết phải làm sao cả.
* * *
Tôi đứng ngoài lan can, ngắm nhìn bầu trời xanh, lòng tự hỏi, không biết cậu ấy có ngắm mây trời giống tôi như bây giờ không?
“Này.” Một bàn tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào tôi.
“Gia Khiêm nói vậy chỉ lo cho cậu thôi.”
“Tớ biết chứ.”
“Cậu không làm gì sai cả.”
Tôi im lặng.
“Khó lắm đúng không? Yêu một người nhưng không thể nói chỉ vì lo sợ mất người ấy.”
Tôi run người, ngục mặt xuống lan can, chỉ có cậu hiểu tớ… Ái Lệ.
“Nhưng tớ chắc chắn, tình cảm của cậu đã đặt đúng người rồi đấy.”
Tôi kiềm nén nước mắt.
Tôi luôn chối bỏ tình cảm của mình đối với Văn Khôi, tình yêu ngang trái này là sự đau đớn, là sự dằn vặt, tôi không dám đối diện với nó, thích ai, yêu ai chỉ dám giữ trong lòng. Nói ra rồi thì người ấy sẽ ghê tởm rồi rời bỏ tôi, như trước đây vậy. Tôi không giỏi đoán tâm lý người khác như tôi tưởng.
“Giúp tớ với.” Giọng tôi nấc nhẹ, tôi như một đứa tuyệt vọng, buông lời cầu cứu.
Ái Lệ không nói gì một lúc rồi vỗ vỗ vai tôi.
“Được, cậu muốn tớ giúp gì.”
“Tớ… tớ muốn tìm cậu ấy.” Tôi thút thít khóc.
“Được, được, ngoan ngoan nín đi, tớ sẽ gọi gió hô mây, mọi cách tìm thông tin liên lạc của cậu ấy.”
“Nhưng số điện thoại cậu ấy không thể gọi.”
“Thế thì tới tận nhà.”
Tôi đưa ánh mắt có chút nước mắt nhìn Ái Lệ.
* * *
Một chàng trai đứng dựa vào chiếc xe máy, đang nghịch nghịch chiếc điện thoại, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thắc một chiếc cà vạt màu lam trước người, quần tay màu xanh, chiếc áo khoác ngoài được anh treo trên tay lái của xe.
“Trời, đẹp trai vậy trời.” Một vài sinh viên nữ đi ngang, thầm thì, ngó nghiêng.
“Anh đợi lâu không?”
Anh khẽ ngước nhìn, cười vui vẻ.
“Anh mới tới thôi, đi thôi.” Anh từ tốn đưa nón bảo hiểm.
“Đấy là… nhìn quen nhỉ.”
“Là Tiến Bảo gì đó phải không, nghe đồn cậu ấy được Văn Khôi soái ca rất quan tâm đấy.”
“Thì họ chung phòng trọ mà.” Một chàng trai nói xen vào.
“Cậu thì hiểu gì chứ.” Cô gái oan ức giận nói tiếp:
“Cậu ta với Văn Khôi cứ như cặp nam nam trong đam mỹ vậy.”
Cậu trai khẽ rùng mình:
“Bớt xem mấy thể loại đó giùm đi, sợ quá.”
“Mà Văn Khôi vừa mới nghỉ học, cậu ta liền tìm đối tượng mới sao? Còn là một soái ca áo trắng nữa.” Cô gái cảm thán, có chút khinh miệt.
“Nhìn cậu ta bình thường vậy mà cũng ghê gớm phết nhỉ.” cậu trai khoanh tay, cười nham nhở.
“Cậu ta trông đẹp trai hơn cậu.”
* * *
Tôi bước xuống xe, nhìn căn nhà Vỹ Khang, khẽ cảm thán, một căn nhà bình thường giản dị nhưng có vẻ đẹp khó thể nói. Anh mở cửa mời tôi vào nhà. Tôi lịch sự cởi giầy rồi đi vào, chỉ dám đứng trước sàn nhà đằng trước mà ngại ngùng không dám bước vào. Anh vào trước mở đèn lên, căn nhà bừng sáng, lúc này tôi mới nhìn rõ mọi thứ trong ngôi nhà vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, màu tường trắng toát ánh lên vẻ sang trọng.
“Đừng ngại, nhà có mình anh thôi.”
Tôi cũng biết là vậy..
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, im lặng để hai tay xuống đùi, cảm thấy hơi ngại ngùng, anh ấy thì đang đứng trước mặt tôi làm đồ ăn. Anh gọi điện mời tôi dùng bữa tối, thử nghiệm món mới mà anh mới học, tôi muốn từ chối nhưng anh lại bảo:
“Em chê tay nghề anh sao? Buồn lắm đó.”
Đành lịch sự chấp thuận.
“Đây món tới, món tới rồi đây.”
Anh đặt trước mặt tôi một dĩa trứng được cuộn tròn lại, chẳng phải anh ấy sẽ bắt tôi ăn trứng không thôi chứ?
“Món này là gì vậy, lạ quá.”
“Em chưa ăn bao giờ sao?”
“Văn Khôi chưa từng làm.”
Anh nhìn tôi bật cười, nói:
“Đây là món trứng trùm cơm, là món Nhật đó.”
Tôi trố mắt nhìn anh vẻ thán phục. Miếng trứng vàng óng, thơm lừng bao phủ cả dĩa, hóa ra dưới là cơm chiên, tôi lấy muỗng múc một miếng, quả là kích thích thị giác. Tôi đưa lên miệng rồi chậm rãi thưởng thức, miếng đầu tiên vào miệng, tôi cố gắng nhai kỹ để cảm nhận mùi vị.
Vừa nuốt một miếng, mắt tôi sáng hẳn lên.
“Ngon quá!” Tôi cảm thán.
“Thật không?” Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi ăn nhóp nhép, vui vẻ tận hưởng, anh cười.
“Ùm.. ùm..” Tội gật đầu lia lịa.
“Em thích là được.” Anh vẫn nhẹ nhàng cười, rồi rót cho tôi cốc nước.
Tôi chỉ cắm cúi ăn, mà quên mất người đối diện. Tôi vui vẻ mà chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Một hồi sau, tôi đang uống nước thì Vỹ Khang lên tiếng.
“Em đã từng… coi anh là bạn trai chưa?”
Tôi khựng lại, thắc mắc sao anh ấy lại hỏi tôi câu này nhỉ? Tôi ngượng ngùng, đặt cốc nước xuống, tôi nhìn anh, anh vẫn điềm đạm mỉm cười như vậy, anh như làn nước cứ nhẹ nhàng, chảy qua người khác đem đến cảm giác mát mẻ, nếu có một người bạn trai như anh chắc chắn có mơ tôi cũng không thể tin được, vì quá hạnh phúc chứ sao, nhưng…
“Sao anh lại hỏi em vậy?”
Vỹ Khang trầm tư một lúc rồi nói.
“Anh muốn bảo vệ em.”
Trong đầu tôi khẽ nghĩ đến anh sẽ nói tiếp:
“Như anh trai.” Nhưng anh lại không nói vậy. Tôi trêu chọc.
“Anh bị em bẻ cong rồi sao?”
“Có lẽ vậy chăng?” Anh thẳng thừng trả lời, khiến tôi hơi bất ngờ sau đó lại bắt đầu thấy bối rối.
“Đừng vậy, nếu là em trước đây có thể vì câu ấy mà điên loạn vì anh đấy.”
“Thế còn bây giờ?”
Tôi cuối mặt xuống, nghĩ một hồi rồi ngước lên nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Một lòng một dạ.”
Anh thoáng ngẩn người, nụ cười dần dần mất đi tự nhiên.
“Vậy em có nghĩ anh không phải người một lòng một dạ phải không?”
Tôi vẫn bình tĩnh, lắc đầu.
“Em với anh khác nhau, tình cảm là sự cảm nhận, anh có cách nhìn của anh, dù như thế nào thì hãy tin tưởng vào nó.”
Tôi trông anh có vẻ thả lỏng hơn một chút, dù anh nói vậy nhưng tôi biết trong lòng anh đã có người đặt chỗ rồi, kể từ lúc anh thú nhận với tôi, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn lên, tự nhiên hơn với anh, lúc này tình cảm của tôi cũng chỉ hướng về một hướng.
“Tại sao em lại đến vũ trường hôm ấy? Có chuyện gì ngày hôm đó sao?”
Tôi ngạc nhiên, suy nghĩ của Vỹ Khang làm tôi cảm thấy anh là một người rất trưởng thành, tôi cứ nghĩ anh sẽ hỏi:
“Không phải em đến tìm đối tượng sao?” Thì chắc chắn tôi sẽ có cái nhìn khác về anh. Quả Vỹ Khang là người thấu hiểu tâm lý người khác.
Tôi hồi tưởng lại rồi kể anh ấy nghe. Buổi sáng hôm ấy, tôi có tiết, cũng học cạnh lớp của Văn Khôi, nguyên buổi ấy, cậu ấy không đến lớp tôi để dò xét, tôi bỗng lo lắng, đến lớp cậu ấy để xem cậu ấy có chuyện gì, thì bạn học của cậu ấy bảo cậu ấy đang dưới sân trường, tôi chạy khắp sân trường tìm kiếm cậu ấy, tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy cậu ở đâu, lòng tôi chợt bất an tột cùng, lúc gần như rơi vào tuyệt vọng thì tôi đi vào một góc ghế đá ngồi xuống, ngắm những chiếc lá xanh trên cây. Bỗng kế bên, trong một góc phòng, có tiếng nói của một bạn nữ.
“Văn Khôi… tớ thích cậu là thật đấy, là thật lòng đấy, tớ để ý cậu từ lúc đầu chung phòng học rồi, tớ luôn sắp xếp tiết học trùng lớp với cậu đấy.”
Rồi tôi thấy cô ấy lao tới ôm qua eo Văn Khôi, tôi sửng người… Văn Khôi cũng choàng tay qua cô ấy mà ôm. Lúc đấy trái tim tôi như muốn vỡ vụn ra.. đau đớn quá, sắp có người cướp cậu ấy đi rồi, tôi sẽ phải cư xử thế nào khi đối diện cậu ấy đây, cư xử như chẳng có gì xảy ra chăng… đó có phải là biện pháp tối ưu? Tôi mím môi, quay người bước đi, tôi chợt nghĩ sao bản thân lại ích kỷ vậy chứ, nếu bản thân không thể mang hạnh phúc cho cậu ấy, thì cũng phải vui vẻ chúc phúc cho cậu ấy vì có một người khác mang cho cậu niềm hạnh phúc chứ.
Tôi lượn quanh thành phố, rồi tôi bắt gặp một vũ trường dành cho người đồng tính, tôi chút ngại ngùng nhưng vẫn quyết định đi thẳng vào, với mong muốn trút hết nổi buồn bên trong